Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 108: Mười năm? hai mươi năm? hay là mãi mãi?!
Ô tô chạy nhanh một vòng thành phố, sau đó liền chạy thẳng vào trong sở cảnh sát thành phố X.
Xe Lãnh Tử Mặc như đang vào chỗ không người, an ninh gác cửa chỉ thoáng nhìn biển số xe, đã rụt đầu lại vào trong, chiếc xe màu đen không coi ai ra gì dừng lại ngay cửa lớn.
”Xuống xe!”
Lãnh Tử Mặc đẩy cửa xe ra bước xuống, Lạc Tiểu Thiến không biết anh đưa cô đến đây để làm gì, chỉ ngoan ngoãn xuống xe, đi theo phía sau anh.
Sớm đã có cảnh sát trực ban niềm nở đón tiếp, “Lãnh thiếu, trễ như vậy, sao anh còn đến đây?”
”Người đang ở đâu?” Lãnh Tử Mặc nhàn nhạt hỏi.
”Ở trên lầu, mấy tiếng qua cũng không hề rảnh rang, anh dặn dò đặc biệt chăm sóc thật tốt, chúng tôi đâu thể chậm trễ được?” Người cảnh sát trẻ tuổi ân cần dẫn hai người lên lầu, đẩy cửa căn phòng thứ nhất ra.
Bên trong, không gian không nhỏ, một người đàn ông co người nằm trên sàn nhà lạnh như băng, trên áo trong màu sáng đầy dấu chân to và vết máu, bốn phía, mấy người đàn ông còn lại đều xắn tay áo, một người còn nắm dây lưng trong tay.
Thật rõ ràng, vừa rồi người kia nói “chăm sóc thật tốt”, hoàn toàn là nghĩa ngược lại.
Lạc Tiểu Thiến chỉ nhìn lướt qua, liền dời ánh mắt.
Trường hợp máu me như vậy, cô không hề thích.
”Lãnh thiếu!”
Thấy Lãnh Tử Mặc, vài người đều lễ phép tiến đến, kẻ mời hút thuốc người mời ngồi, trong đó có một người bưng thùng nước lên, hắt nước lạnh lên trên đầu người đàn ông đang nằm trên mặt đất.
Người đàn ông bị nước lạnh làm cho tỉnh lại, ánh mắt qua mái tốc rối bời nhìn một lượt bốn phía xung quanh, sau đó liền dừng trên người Lãnh Tử Mặc, trong mắt hắn hiện lên tức giận nham hiểm, người nhưng lại nhanh chóng đứng lên, quỳ lết đến trước mặt Lãnh Tử Mặc.
”Lãnh thiếu, tôi sai rồi, Lãnh thiếu, cầu xin anh, anh thả tôi đi...”
Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Lạc Tiểu Thiến đột nhiên quay sang.
Dưới mái tóc rối bời, mặt Lục Hạo đã chi chít những vết thương, nếu không nhìn kỹ, cô gần như không nhận ra anh.
”Cầu xin cô ấy!”
Lãnh Tử Mặc lạnh lùng mở miệng.
Lục Hạo lập tức xoay mặt, chuyển về phía Lạc Tiểu Thiến.
”Tiểu Thiến, Tiểu Thiến anh cầu xin em, anh biết, anh chính là kẻ tiểu nhân, tên cặn bã, em là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, em coi như anh là cái rắm thả anh được không Tiểu Thiến, Nếu không, em đánh anh...”
Hắn duỗi tay muốn bắt lấy tay Lạc Tiểu Thiến, cô theo bản năng liền lùi từng bước về phía sau.
”Không được chạm vào cô ấy!”
Lãnh Tử Mặc đá chân qua, chỉ một đạp, đã đá Lục Hạo ngã bay ra ngoài.
Giống như đá một túi rác!
”Tôi biết, tôi không đáng được ai đánh, tôi tự xử...” Lục Hạo nhịn đau đứng lên, lần nữa đến quỳ trước mặt Lạc Tiểu Thiến, lúc này, cũng không dám đến gần hơn, càng không dám chạm vào cô, chỉ giơ tay lên, liên tục tự tát vào mặt mình, “Tiểu Thiến, anh sai rồi, anh đáng chết... Cầu xin em, anh cầu xin em, nể tình chúng ta mười năm... Không phải, nể tình chúng ta là đồng hương, là bạn học... Em tạm tha cho anh lần này đi!”
Lạc Tiểu Thiến cúi đầu nhìn thẳng hắn, trong lòng không có hận, chỉ có nghi ngờ.
Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, tự tát mặt mình, luôn miệng cầu xin cô này, cô thấy thật xa lạ.
Cô lúc trước làm sao thích hắn?!
Cô sao lại có thể thích một người như vậy, hơn nữa còn là thích những mười năm?!
Cô thật khờ, thật ngu, thật đần độn!
Cô không hận anh ta, chỉ hận chính mình!
”Em muốn bao lâu... Mười năm? Hai mươi năm? Hay là mãi mãi?!” Lãnh Tử Mặc hỏi.
Tất nhiên, không phải hỏi Lục Hạo, là hỏi Lạc Tiểu Thiến.
Chỉ cần một câu nói của cô, Lục Hạo sẽ cả đời không ngóc đầu lên được
Xe Lãnh Tử Mặc như đang vào chỗ không người, an ninh gác cửa chỉ thoáng nhìn biển số xe, đã rụt đầu lại vào trong, chiếc xe màu đen không coi ai ra gì dừng lại ngay cửa lớn.
”Xuống xe!”
Lãnh Tử Mặc đẩy cửa xe ra bước xuống, Lạc Tiểu Thiến không biết anh đưa cô đến đây để làm gì, chỉ ngoan ngoãn xuống xe, đi theo phía sau anh.
Sớm đã có cảnh sát trực ban niềm nở đón tiếp, “Lãnh thiếu, trễ như vậy, sao anh còn đến đây?”
”Người đang ở đâu?” Lãnh Tử Mặc nhàn nhạt hỏi.
”Ở trên lầu, mấy tiếng qua cũng không hề rảnh rang, anh dặn dò đặc biệt chăm sóc thật tốt, chúng tôi đâu thể chậm trễ được?” Người cảnh sát trẻ tuổi ân cần dẫn hai người lên lầu, đẩy cửa căn phòng thứ nhất ra.
Bên trong, không gian không nhỏ, một người đàn ông co người nằm trên sàn nhà lạnh như băng, trên áo trong màu sáng đầy dấu chân to và vết máu, bốn phía, mấy người đàn ông còn lại đều xắn tay áo, một người còn nắm dây lưng trong tay.
Thật rõ ràng, vừa rồi người kia nói “chăm sóc thật tốt”, hoàn toàn là nghĩa ngược lại.
Lạc Tiểu Thiến chỉ nhìn lướt qua, liền dời ánh mắt.
Trường hợp máu me như vậy, cô không hề thích.
”Lãnh thiếu!”
Thấy Lãnh Tử Mặc, vài người đều lễ phép tiến đến, kẻ mời hút thuốc người mời ngồi, trong đó có một người bưng thùng nước lên, hắt nước lạnh lên trên đầu người đàn ông đang nằm trên mặt đất.
Người đàn ông bị nước lạnh làm cho tỉnh lại, ánh mắt qua mái tốc rối bời nhìn một lượt bốn phía xung quanh, sau đó liền dừng trên người Lãnh Tử Mặc, trong mắt hắn hiện lên tức giận nham hiểm, người nhưng lại nhanh chóng đứng lên, quỳ lết đến trước mặt Lãnh Tử Mặc.
”Lãnh thiếu, tôi sai rồi, Lãnh thiếu, cầu xin anh, anh thả tôi đi...”
Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Lạc Tiểu Thiến đột nhiên quay sang.
Dưới mái tóc rối bời, mặt Lục Hạo đã chi chít những vết thương, nếu không nhìn kỹ, cô gần như không nhận ra anh.
”Cầu xin cô ấy!”
Lãnh Tử Mặc lạnh lùng mở miệng.
Lục Hạo lập tức xoay mặt, chuyển về phía Lạc Tiểu Thiến.
”Tiểu Thiến, Tiểu Thiến anh cầu xin em, anh biết, anh chính là kẻ tiểu nhân, tên cặn bã, em là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, em coi như anh là cái rắm thả anh được không Tiểu Thiến, Nếu không, em đánh anh...”
Hắn duỗi tay muốn bắt lấy tay Lạc Tiểu Thiến, cô theo bản năng liền lùi từng bước về phía sau.
”Không được chạm vào cô ấy!”
Lãnh Tử Mặc đá chân qua, chỉ một đạp, đã đá Lục Hạo ngã bay ra ngoài.
Giống như đá một túi rác!
”Tôi biết, tôi không đáng được ai đánh, tôi tự xử...” Lục Hạo nhịn đau đứng lên, lần nữa đến quỳ trước mặt Lạc Tiểu Thiến, lúc này, cũng không dám đến gần hơn, càng không dám chạm vào cô, chỉ giơ tay lên, liên tục tự tát vào mặt mình, “Tiểu Thiến, anh sai rồi, anh đáng chết... Cầu xin em, anh cầu xin em, nể tình chúng ta mười năm... Không phải, nể tình chúng ta là đồng hương, là bạn học... Em tạm tha cho anh lần này đi!”
Lạc Tiểu Thiến cúi đầu nhìn thẳng hắn, trong lòng không có hận, chỉ có nghi ngờ.
Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, tự tát mặt mình, luôn miệng cầu xin cô này, cô thấy thật xa lạ.
Cô lúc trước làm sao thích hắn?!
Cô sao lại có thể thích một người như vậy, hơn nữa còn là thích những mười năm?!
Cô thật khờ, thật ngu, thật đần độn!
Cô không hận anh ta, chỉ hận chính mình!
”Em muốn bao lâu... Mười năm? Hai mươi năm? Hay là mãi mãi?!” Lãnh Tử Mặc hỏi.
Tất nhiên, không phải hỏi Lục Hạo, là hỏi Lạc Tiểu Thiến.
Chỉ cần một câu nói của cô, Lục Hạo sẽ cả đời không ngóc đầu lên được
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết