Dương Gian Phán Quan
Chương 97: Bắt Đầu Báo Thù
Ngoài cái ổ bện bằng các loại y phục mỏng mảnh, một đống những chiếc kẹp quần áo bị tiểu miêu sau khi gỡ ra vứt ở một bên, thì không có thêm thứ gì khác nữa cả.
Cao Cường lần nữa lấy ra điện thoại rồi nói với tiểu miêu:
“Ngươi lên ổ nằm đi, ta muốn chụp vài tấm hình”
Tiểu miêu có lẽ không hiểu chụp hình là gì, ánh mắt hiện vẻ nghi hoặc. Xong sau cùng nó vẫn là nhảy trở về ổ, rồi nằm xuống và nhìn chằm chằm về hướng Cao Cường.
Cao Cường mở chế độ đèn flash, rồi nhanh nhanh chóng chóng chụp 2 3 tấm.
Ánh đèn chớp loé có vẻ khiến tiểu miêu khó chịu, nó vẫn nằm tại chỗ mà miệng không ngừng gầm gừ.
Cao Cường thu cất điện thoại, chân thành nói ra:
“Còn tốt là ngươi chưa có gây ra tội nghiệt gì, chúng ta vì thế không phải trở thành kẻ địch của nhau. Nhìn chung ta cũng là muốn tốt cho ngươi nên mới khuyên ngươi rời đi. Chứ đợi đến lúc bị tu sĩ nào khác phát hiện, khả năng lớn là người ta sẽ làm mọi cách để diệt sát ngươi đấy”
“Ngươi thân cô thế cô, chống lại được một hai tu sĩ, chứ không thể chống lại được một nhóm tu sĩ đâu. Tóm lại muốn được sống yên ổn thì tốt nhất ngươi nên sớm rời khỏi nơi này. Những gì cần nói ta đã nói, làm thế nào là tuỳ ngươi. Giờ ta phải trở về rồi, tạm biệt ngươi tiểu miêu”
Tiểu miêu nằm đó yên lặng ra điều suy nghĩ. Thấy vậy Cao Cường liền vẫy tay như thể tạm biệt một người bạn, rồi quay người mau chóng rời khỏi nơi bụi bặm hôi hám này.
Đúng như những lời Cao Cường đã nói với tiểu miêu.
Ngoài một chút yêu khí mỏng mảnh, hắn không phát hiện một tia tà khí nào toả ra từ nó. Đồng nghĩa với việc tiểu miêu đạo tặc này chưa hề phạm phải tội nghiệt tày trời nào.
Mà đã như vậy thì khỏi cần phải xô xát làm chi cho nó lãng phí khí lực.
Nhất là tiểu miêu đạo tặc trông béo mập cũng quá đáng yêu đi. Nếu nó chỉ là mèo nuôi thông thường thôi thì tốt, Cao Cường thực sự muốn tóm lấy mang về nhà mà nuôi đấy.
Ra khỏi phòng thể thao, Cao Cường cẩn thận men theo bóng tối rời khỏi Y Đại Tân Long.
Một lần nữa vòng vèo qua các khu dân cư, sau khoảng 15 phút thì Cao Cường cũng trở về tới nhà trọ.
Sau khi tắm rửa thay đổi bộ quần áo mặc ở nhà cho thoải mái. Hắn ngồi chễm chệ trên ghế thái sư trong phòng khách mà gọi đi một cú điện thoại.
“Phệ ca nghe rồi đây. Có biến gì sao?”
Phải đợi vài lượt chuông thì mới thấy giọng Lão Phệ từ loa vọng ra. Đi kèm còn là những tiếng nhạc chát chúa ồn ào, khỏi đoán cũng biết vị lão ca này đang chơi bời lêu lổng.
Cao Cường cười cười nói vào điện thoại:
“Lão Phệ ngươi rất không được a. Trong khi huynh đệ vất vả đêm hôm đi bắt trộm, ngươi lại ôm muội tử nhảy nhót bar sàn. Ta đây cảm thấy tổn thương vô cùng sâu sắc”
Lão Phệ ngay tức khắc gầm lên:
“Cái đê ma ma nhà ngươi đó tiểu Cường. Có giỏi thì chạy tới Bắc Hải đây này, Phệ ca cho tiểu tử ngươi thoải mái bar sàn ôm ấp muội tử quanh năm suốt tháng luôn”
“Hắc.. Hắc..” – Cao Cường cợt nhả cười một tiếng và nói:
“Cái đó sau này có dịp rồi tính. Ta gọi điện là báo cho ngươi biết đã tìm ra thủ phạm trộm cắp y phục”
“Tốt lắm” – Lão Phệ mừng rỡ gầm lên, rồi rất nhanh trầm giọng mà hỏi:
“Tiểu Cường ngươi xử lý thế nào? Đã đập gẫy tay gẫy chân hắn giúp Phệ ca chứ hả?”
Cao Cường giọng điệu biến chuyển nghiêm túc:
“Lão Phệ, ngươi thừa hiểu ta là loại người nào rồi đi”
Trầm mặc hơn phút, khi lần nữa lên tiếng thì giọng nói của Lão Phệ ngưng trọng thấy rõ:
“Thủ phạm là tu sĩ sao?”
Cao Cường thoáng cười khổ, rồi thẳng thắn trả lời:
“Không phải là tu sĩ, nhưng cũng na ná tu sĩ. Nó là một đầu tiểu miêu đã thành tinh”
“Miêu Tinh?” – Lão Phệ lần nữa gầm lên, sau đó giọng điệu phi thường gấp:
“Thế có bắt về chưa? Miêu Tinh mà đem bán thì thu cả một núi tiền đấy. Cái đê ma ma nhà ngươi chứ tiểu Cường, lần này ngươi phát tài rồi. Phệ ca còn thấy ghen tị với ngươi”
Lão Phệ lại còn bán cả Yêu Tinh???
Bỗng chốc Cao Cường cảm thấy cái thế giới này điên rồ hết cả rồi!!!
Có điều rất nhanh tỉnh táo lại, Cao Cường cười khổ càng sâu mà nói:
“Nó thực lực chưa chắc đã thua kém gì ta. Vả lại ta cũng không muốn bắt nó về. Cho nên ta liền khuyên nhủ nó rời đi nơi khác mà cư trú luôn rồi”
“Ài..” – Tiếng thở dài truyền tới, Lão Phệ giọng nói tiếc nuối thật sâu:
“Tiểu Cường ngươi là số không giàu nổi đây mà. Thôi bỏ qua đi, dù sao thì yêu tinh cái món đồ chơi này cũng không dễ kiểm soát như thú cảnh”
Để thoả trí tò mò, Cao Cường liền vội hỏi:
“Lão Phệ, ngươi có buôn bán tài liệu mà tu sĩ cần dùng không?”
Không có nửa điểm chần chừ, Lão Phệ ngay tức thì trả lời:
“Có là có, nhưng chỉ là những loại bị tu sĩ coi như rác rưởi thôi. Chứ ta nhúng tràm vào mặt hàng cao cấp thì chết chắc. Tiểu tử ngươi muốn mua gì sao?”
Một kẻ coi trời bằng vung như Lão Phệ mà còn nói bằng cái giọng đầy cam chịu.
Chứng tỏ vấn đề tài nguyên bị những thế lực tu sĩ của giang hồ giới kiểm soát vô cùng gắt gao.
Cao Cường cũng không đào sâu tìm hiểu chuyện này, bởi một phàm nhân như Lão Phệ chưa hẳn có thể giải thích nổi những câu hỏi thắc mắc của hắn.
Bởi vậy Cao Cường chỉ nói ra nhu cầu trước mắt của mình:
“Lão Phệ, ta đang cần mua một lượng bột gỗ. Là loại điều chế từ thân cây đã từng gặp phải sét đánh. Ngươi có thể hỏi thăm rồi mua giúp ta được không?”
“Xì..” – Lão Phệ hỉ mũi và đáp:
“Tưởng gì quý hiếm chứ chứ thứ này thì ngươi cần mấy tấn?”
WTF?
Cao Cường không kìm được thốt lên:
“Lão Phệ, đừng nói ngươi trồng rừng cây chuyên để bị sét đánh đi?”
“Hắc.. Hắc..” – Cất lên điệu cười gian tà, Lão Phệ thẳng thắn thừa nhận:
“Ngươi đoán không sai, ca đây thầu mấy chục mảnh đồi trồng cây xen lẫn cột thu lôi. Nói chung tu sĩ có nhu cầu thu mua thứ này là cực lớn. Ca nhờ vậy kiếm một khoản không nhỏ đấy”
Lại còn có tiết tấu kinh doanh kiểu này?
Có điều Cao Cường còn chút nghi hoặc nên vội hỏi:
“Thế nhưng chất lượng liệu có được đảm bảo không?”
Lão Phệ ngay tức thì cam đoan:
“Tu sĩ các ngươi tinh như quỷ, hàng kém chất lượng làm sao mà bán. Yên tâm đi, ca sẽ cho người chuyển phát loại bột gỗ xịn nhất tới cho tiểu tử ngươi”
Cao Cường cũng không nghi ngờ gì, thuận tiện liền nói:
“Vậy chuyển cho ta 1 tới 2 kg gì đó là được. Hiện giờ cũng muộn rồi, ta cúp máy rồi gửi video quay chụp tiểu miêu tinh kia trộm đồ qua. Ngươi xem xong nói với muội tử thế nào thì nói”
“Được.. Tút.. Tút.. Tút..”
Một lần nữa Lão Phệ lại cướp lấy quền được cúp máy trước.
Ngán ngẩm đem video với ảnh chụp tiểu miêu, cùng một đoạn tin nhắn địa chỉ hiện tại gửi cho Lão Phệ, xong xuôi Cao Cường liền trở về phòng ngủ để tu luyện.
---
Hai ngày sau, rốt cuộc bột gỗ cũng được chuyển phát nhanh tới.
Nhờ vậy Cao Cường đã có thể bắt tay vào luyện chế loại phù lục với tên gọi [Địa Lôi Phù].
Thực tế thì Cao Cường sớm đã hoạ vẽ linh văn đồ án của Địa Lôi Phù được thành thục rồi.
Buồn ở chỗ, địa chỉ quen thuộc mà hắn hay tới mua nguyên liệu là Nhàn Vân Các, cũng không có bán loại bột gỗ làm từ cây bị sét đánh này.
Giờ thì tốt rồi, đã có bột gỗ của Lão Phệ chuyển cho.
Sau ba ngày tập trung tinh thần hoạ vẽ phù lục, Cao Cường liền luyện chế ra tới 300 tấm Địa Lôi Phù.
Theo miêu tả trong truyền thừa thì Địa Lôi Phù là loại phù lục vô cùng lợi hại, với sát thương là cực lớn.
Qua phân tích cẩn thận, Cao Cường cảm thấy dùng Địa Lôi Phù để bất ngờ tập kích là phù hợp hơn cả.
Bởi điều kiện tiên quyết để Địa Lôi Phù bùng phát ra được lôi điện đó là bắt buộc phải có sự va chạm.
Cứ ném vèo vèo mà không trúng đích, để Địa Lôi Phù va xuống mặt đất phát nổ. Vậy sẽ khiến địch nhân hiểu rõ uy lực của nó và đề phòng.
Nói tóm lại thì Địa Lôi Phù cái đồ chơi này dùng để đánh lén là chuẩn không phải chỉnh.
Ngoài ra còn có thêm một công dụng khác nữa.
Đó là làm bẫy.
Vì thế sau khi luyện chế hoàn tất đống Địa Lôi Phù, việc đầu tiên mà Cao Cường làm đó là chạy tung tăng khắp nhà, đem 100 tấm chôn rải rác xuống dưới nền.
Dưới chân tường, phòng để xe, rồi trong phòng ngủ của hắn, đâu đâu cũng có boom mìn.
Kẻ nào ngu ngơ đột nhập rồi dẫm phải thì xác định bị lôi điện giật cho có mà cháy xém thành than.
Bố trí bẫy rập hoàn tất, Cao Cường liền có thể yên tâm mỗi khi phải vắng nhà. Và tất nhiên cũng chẳng cần đi tìm mua chó về nuôi làm gì cho nó khổ ra.
---
11 giờ đêm.
Cao Cường mặc lên người bộ y phục dạ hành, dắt theo chuỷ thủ với một xấp phù lục rồi rời khỏi nhà.
Hướng đi lần này vẫn là Y Đại Tân Long, xong trời đã khuya, đường xá vắng vẻ nên Cao Cường có thể yên tâm thi triển Miêu Bộ với tốc độ tối đa.
Mất khoảng 5 6 phút gì đó, hắn đã tiếp cận tường bao của Y Đại Tân Long.
Và đương nhiên không chút chần chừ, Cao Cường nhảy vọt qua tường mà xâm nhập vào bên trong.
Ngựa không dừng vó, thân hình hắn hoá thành một vệt đen lao nhanh về hướng toà nhà ban giám hiệu.
Có điều Cao Cường không vội vã xông bừa, mà trước tiên lặng lẽ tiếp cận phòng bảo an. Dùng mê phấn khiến đám bảo vệ trực ban lăn ra ngủ, sau đó ngắt điện hệ thống camera an ninh.
Xác định không có sai lầm gì, sau khi lục tìm lấy được chùm chìa khoá.
Cao Cường phi thường thong thả mở cửa mà tiến vào toà nhà giành cho ban giám hiệu.
Cao Cường cứ thế thẳng một đường đi tới mục tiêu chính của chuyến viếng thăm lần này. Đó là phòng làm việc của gã Hiệu Phó có cái tên gọi Trịnh Đình Dũng.
Sau khi mở khoá cửa vào phòng, Cao Cường mau chóng lần mò khắp nơi. Chẳng mấy chốc hắn tìm ra một két sắt được cất dấu khá bí mật trong một hốc tường.
Phá két không quá khó, nhưng chắc chắn gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Cực chẳng đã Cao Cường đành móc nó ra khỏi tường rồi khiêng chuyển tới nơi vắng vẻ.
Đã mất công đi một chuyến vậy liền làm triệt để.
Thành ra phòng làm việc của Hiệu Trưởng cùng với ba người Hiệu Phó còn lại cũng được Cao Cường ghé thăm. Và tất nhiên là két sắt của bọn họ cũng bị hắn khiêng đi mất.
Cao Cường lần nữa lấy ra điện thoại rồi nói với tiểu miêu:
“Ngươi lên ổ nằm đi, ta muốn chụp vài tấm hình”
Tiểu miêu có lẽ không hiểu chụp hình là gì, ánh mắt hiện vẻ nghi hoặc. Xong sau cùng nó vẫn là nhảy trở về ổ, rồi nằm xuống và nhìn chằm chằm về hướng Cao Cường.
Cao Cường mở chế độ đèn flash, rồi nhanh nhanh chóng chóng chụp 2 3 tấm.
Ánh đèn chớp loé có vẻ khiến tiểu miêu khó chịu, nó vẫn nằm tại chỗ mà miệng không ngừng gầm gừ.
Cao Cường thu cất điện thoại, chân thành nói ra:
“Còn tốt là ngươi chưa có gây ra tội nghiệt gì, chúng ta vì thế không phải trở thành kẻ địch của nhau. Nhìn chung ta cũng là muốn tốt cho ngươi nên mới khuyên ngươi rời đi. Chứ đợi đến lúc bị tu sĩ nào khác phát hiện, khả năng lớn là người ta sẽ làm mọi cách để diệt sát ngươi đấy”
“Ngươi thân cô thế cô, chống lại được một hai tu sĩ, chứ không thể chống lại được một nhóm tu sĩ đâu. Tóm lại muốn được sống yên ổn thì tốt nhất ngươi nên sớm rời khỏi nơi này. Những gì cần nói ta đã nói, làm thế nào là tuỳ ngươi. Giờ ta phải trở về rồi, tạm biệt ngươi tiểu miêu”
Tiểu miêu nằm đó yên lặng ra điều suy nghĩ. Thấy vậy Cao Cường liền vẫy tay như thể tạm biệt một người bạn, rồi quay người mau chóng rời khỏi nơi bụi bặm hôi hám này.
Đúng như những lời Cao Cường đã nói với tiểu miêu.
Ngoài một chút yêu khí mỏng mảnh, hắn không phát hiện một tia tà khí nào toả ra từ nó. Đồng nghĩa với việc tiểu miêu đạo tặc này chưa hề phạm phải tội nghiệt tày trời nào.
Mà đã như vậy thì khỏi cần phải xô xát làm chi cho nó lãng phí khí lực.
Nhất là tiểu miêu đạo tặc trông béo mập cũng quá đáng yêu đi. Nếu nó chỉ là mèo nuôi thông thường thôi thì tốt, Cao Cường thực sự muốn tóm lấy mang về nhà mà nuôi đấy.
Ra khỏi phòng thể thao, Cao Cường cẩn thận men theo bóng tối rời khỏi Y Đại Tân Long.
Một lần nữa vòng vèo qua các khu dân cư, sau khoảng 15 phút thì Cao Cường cũng trở về tới nhà trọ.
Sau khi tắm rửa thay đổi bộ quần áo mặc ở nhà cho thoải mái. Hắn ngồi chễm chệ trên ghế thái sư trong phòng khách mà gọi đi một cú điện thoại.
“Phệ ca nghe rồi đây. Có biến gì sao?”
Phải đợi vài lượt chuông thì mới thấy giọng Lão Phệ từ loa vọng ra. Đi kèm còn là những tiếng nhạc chát chúa ồn ào, khỏi đoán cũng biết vị lão ca này đang chơi bời lêu lổng.
Cao Cường cười cười nói vào điện thoại:
“Lão Phệ ngươi rất không được a. Trong khi huynh đệ vất vả đêm hôm đi bắt trộm, ngươi lại ôm muội tử nhảy nhót bar sàn. Ta đây cảm thấy tổn thương vô cùng sâu sắc”
Lão Phệ ngay tức khắc gầm lên:
“Cái đê ma ma nhà ngươi đó tiểu Cường. Có giỏi thì chạy tới Bắc Hải đây này, Phệ ca cho tiểu tử ngươi thoải mái bar sàn ôm ấp muội tử quanh năm suốt tháng luôn”
“Hắc.. Hắc..” – Cao Cường cợt nhả cười một tiếng và nói:
“Cái đó sau này có dịp rồi tính. Ta gọi điện là báo cho ngươi biết đã tìm ra thủ phạm trộm cắp y phục”
“Tốt lắm” – Lão Phệ mừng rỡ gầm lên, rồi rất nhanh trầm giọng mà hỏi:
“Tiểu Cường ngươi xử lý thế nào? Đã đập gẫy tay gẫy chân hắn giúp Phệ ca chứ hả?”
Cao Cường giọng điệu biến chuyển nghiêm túc:
“Lão Phệ, ngươi thừa hiểu ta là loại người nào rồi đi”
Trầm mặc hơn phút, khi lần nữa lên tiếng thì giọng nói của Lão Phệ ngưng trọng thấy rõ:
“Thủ phạm là tu sĩ sao?”
Cao Cường thoáng cười khổ, rồi thẳng thắn trả lời:
“Không phải là tu sĩ, nhưng cũng na ná tu sĩ. Nó là một đầu tiểu miêu đã thành tinh”
“Miêu Tinh?” – Lão Phệ lần nữa gầm lên, sau đó giọng điệu phi thường gấp:
“Thế có bắt về chưa? Miêu Tinh mà đem bán thì thu cả một núi tiền đấy. Cái đê ma ma nhà ngươi chứ tiểu Cường, lần này ngươi phát tài rồi. Phệ ca còn thấy ghen tị với ngươi”
Lão Phệ lại còn bán cả Yêu Tinh???
Bỗng chốc Cao Cường cảm thấy cái thế giới này điên rồ hết cả rồi!!!
Có điều rất nhanh tỉnh táo lại, Cao Cường cười khổ càng sâu mà nói:
“Nó thực lực chưa chắc đã thua kém gì ta. Vả lại ta cũng không muốn bắt nó về. Cho nên ta liền khuyên nhủ nó rời đi nơi khác mà cư trú luôn rồi”
“Ài..” – Tiếng thở dài truyền tới, Lão Phệ giọng nói tiếc nuối thật sâu:
“Tiểu Cường ngươi là số không giàu nổi đây mà. Thôi bỏ qua đi, dù sao thì yêu tinh cái món đồ chơi này cũng không dễ kiểm soát như thú cảnh”
Để thoả trí tò mò, Cao Cường liền vội hỏi:
“Lão Phệ, ngươi có buôn bán tài liệu mà tu sĩ cần dùng không?”
Không có nửa điểm chần chừ, Lão Phệ ngay tức thì trả lời:
“Có là có, nhưng chỉ là những loại bị tu sĩ coi như rác rưởi thôi. Chứ ta nhúng tràm vào mặt hàng cao cấp thì chết chắc. Tiểu tử ngươi muốn mua gì sao?”
Một kẻ coi trời bằng vung như Lão Phệ mà còn nói bằng cái giọng đầy cam chịu.
Chứng tỏ vấn đề tài nguyên bị những thế lực tu sĩ của giang hồ giới kiểm soát vô cùng gắt gao.
Cao Cường cũng không đào sâu tìm hiểu chuyện này, bởi một phàm nhân như Lão Phệ chưa hẳn có thể giải thích nổi những câu hỏi thắc mắc của hắn.
Bởi vậy Cao Cường chỉ nói ra nhu cầu trước mắt của mình:
“Lão Phệ, ta đang cần mua một lượng bột gỗ. Là loại điều chế từ thân cây đã từng gặp phải sét đánh. Ngươi có thể hỏi thăm rồi mua giúp ta được không?”
“Xì..” – Lão Phệ hỉ mũi và đáp:
“Tưởng gì quý hiếm chứ chứ thứ này thì ngươi cần mấy tấn?”
WTF?
Cao Cường không kìm được thốt lên:
“Lão Phệ, đừng nói ngươi trồng rừng cây chuyên để bị sét đánh đi?”
“Hắc.. Hắc..” – Cất lên điệu cười gian tà, Lão Phệ thẳng thắn thừa nhận:
“Ngươi đoán không sai, ca đây thầu mấy chục mảnh đồi trồng cây xen lẫn cột thu lôi. Nói chung tu sĩ có nhu cầu thu mua thứ này là cực lớn. Ca nhờ vậy kiếm một khoản không nhỏ đấy”
Lại còn có tiết tấu kinh doanh kiểu này?
Có điều Cao Cường còn chút nghi hoặc nên vội hỏi:
“Thế nhưng chất lượng liệu có được đảm bảo không?”
Lão Phệ ngay tức thì cam đoan:
“Tu sĩ các ngươi tinh như quỷ, hàng kém chất lượng làm sao mà bán. Yên tâm đi, ca sẽ cho người chuyển phát loại bột gỗ xịn nhất tới cho tiểu tử ngươi”
Cao Cường cũng không nghi ngờ gì, thuận tiện liền nói:
“Vậy chuyển cho ta 1 tới 2 kg gì đó là được. Hiện giờ cũng muộn rồi, ta cúp máy rồi gửi video quay chụp tiểu miêu tinh kia trộm đồ qua. Ngươi xem xong nói với muội tử thế nào thì nói”
“Được.. Tút.. Tút.. Tút..”
Một lần nữa Lão Phệ lại cướp lấy quền được cúp máy trước.
Ngán ngẩm đem video với ảnh chụp tiểu miêu, cùng một đoạn tin nhắn địa chỉ hiện tại gửi cho Lão Phệ, xong xuôi Cao Cường liền trở về phòng ngủ để tu luyện.
---
Hai ngày sau, rốt cuộc bột gỗ cũng được chuyển phát nhanh tới.
Nhờ vậy Cao Cường đã có thể bắt tay vào luyện chế loại phù lục với tên gọi [Địa Lôi Phù].
Thực tế thì Cao Cường sớm đã hoạ vẽ linh văn đồ án của Địa Lôi Phù được thành thục rồi.
Buồn ở chỗ, địa chỉ quen thuộc mà hắn hay tới mua nguyên liệu là Nhàn Vân Các, cũng không có bán loại bột gỗ làm từ cây bị sét đánh này.
Giờ thì tốt rồi, đã có bột gỗ của Lão Phệ chuyển cho.
Sau ba ngày tập trung tinh thần hoạ vẽ phù lục, Cao Cường liền luyện chế ra tới 300 tấm Địa Lôi Phù.
Theo miêu tả trong truyền thừa thì Địa Lôi Phù là loại phù lục vô cùng lợi hại, với sát thương là cực lớn.
Qua phân tích cẩn thận, Cao Cường cảm thấy dùng Địa Lôi Phù để bất ngờ tập kích là phù hợp hơn cả.
Bởi điều kiện tiên quyết để Địa Lôi Phù bùng phát ra được lôi điện đó là bắt buộc phải có sự va chạm.
Cứ ném vèo vèo mà không trúng đích, để Địa Lôi Phù va xuống mặt đất phát nổ. Vậy sẽ khiến địch nhân hiểu rõ uy lực của nó và đề phòng.
Nói tóm lại thì Địa Lôi Phù cái đồ chơi này dùng để đánh lén là chuẩn không phải chỉnh.
Ngoài ra còn có thêm một công dụng khác nữa.
Đó là làm bẫy.
Vì thế sau khi luyện chế hoàn tất đống Địa Lôi Phù, việc đầu tiên mà Cao Cường làm đó là chạy tung tăng khắp nhà, đem 100 tấm chôn rải rác xuống dưới nền.
Dưới chân tường, phòng để xe, rồi trong phòng ngủ của hắn, đâu đâu cũng có boom mìn.
Kẻ nào ngu ngơ đột nhập rồi dẫm phải thì xác định bị lôi điện giật cho có mà cháy xém thành than.
Bố trí bẫy rập hoàn tất, Cao Cường liền có thể yên tâm mỗi khi phải vắng nhà. Và tất nhiên cũng chẳng cần đi tìm mua chó về nuôi làm gì cho nó khổ ra.
---
11 giờ đêm.
Cao Cường mặc lên người bộ y phục dạ hành, dắt theo chuỷ thủ với một xấp phù lục rồi rời khỏi nhà.
Hướng đi lần này vẫn là Y Đại Tân Long, xong trời đã khuya, đường xá vắng vẻ nên Cao Cường có thể yên tâm thi triển Miêu Bộ với tốc độ tối đa.
Mất khoảng 5 6 phút gì đó, hắn đã tiếp cận tường bao của Y Đại Tân Long.
Và đương nhiên không chút chần chừ, Cao Cường nhảy vọt qua tường mà xâm nhập vào bên trong.
Ngựa không dừng vó, thân hình hắn hoá thành một vệt đen lao nhanh về hướng toà nhà ban giám hiệu.
Có điều Cao Cường không vội vã xông bừa, mà trước tiên lặng lẽ tiếp cận phòng bảo an. Dùng mê phấn khiến đám bảo vệ trực ban lăn ra ngủ, sau đó ngắt điện hệ thống camera an ninh.
Xác định không có sai lầm gì, sau khi lục tìm lấy được chùm chìa khoá.
Cao Cường phi thường thong thả mở cửa mà tiến vào toà nhà giành cho ban giám hiệu.
Cao Cường cứ thế thẳng một đường đi tới mục tiêu chính của chuyến viếng thăm lần này. Đó là phòng làm việc của gã Hiệu Phó có cái tên gọi Trịnh Đình Dũng.
Sau khi mở khoá cửa vào phòng, Cao Cường mau chóng lần mò khắp nơi. Chẳng mấy chốc hắn tìm ra một két sắt được cất dấu khá bí mật trong một hốc tường.
Phá két không quá khó, nhưng chắc chắn gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Cực chẳng đã Cao Cường đành móc nó ra khỏi tường rồi khiêng chuyển tới nơi vắng vẻ.
Đã mất công đi một chuyến vậy liền làm triệt để.
Thành ra phòng làm việc của Hiệu Trưởng cùng với ba người Hiệu Phó còn lại cũng được Cao Cường ghé thăm. Và tất nhiên là két sắt của bọn họ cũng bị hắn khiêng đi mất.
Tác giả :
Quái Lão Ca