Dương Gian Phán Quan
Chương 429: Thoáng qua tình hình các nàng
Trải qua quãng thời gian dài miệt mài rèn luyện, kèm theo vô số lần thần thức thiếu chút nữa là nổ tung, Cao Cường thành công lĩnh hội, cũng như ngưng tụ được một tia “Thiên Uy”.
Cái này một tia Thiên Uy mỏng manh màu sắc xám xịt, tựa như vết nứt trong lòng Búa Tâm, tiếp sau đó chuỗi ác mộng mang tên “điện giật” mới chịu chấm dứt.
Nếu thân mang tiên căn lôi hệ như xưa thì tốt, đáng tiếc không còn. Hắn đành ngậm đắng nuốt cay, ngày nào cũng bị lôi điện hành hạ cho sống dở chết dở.
Nói chung thời gian vừa qua là chuỗi ngày khóc không ra nước mắt, rất muốn chửi thề cho nó đỡ ức.
Mà dựa vào số lần nhẩm niệm Độ Tâm Kinh chữa trị thần thức, áng chừng hắn đã ngây ngốc trong này khoảng hơn một năm, tính ra cũng không nhằm nhò gì.
Thế nhưng chẳng phải là do Cao Cường ngộ tính hơn người đâu á.
Thực ra hắn sớm hoàn tất giai đoạn tu luyện là vì sẵn có trải nghiệm năm xưa, với cả trong lòng Búa Tâm còn có Dream Come True. Mặt hàng này vô tình tích tụ cũng như kéo dài thời gian tồn tại của lôi điện, bởi vậy hắn có thể cảm nhận và tham ngộ lâu hơn chút.
Tất nhiên cái giá phải trả liền là đau đớn dai dẳng hơn bình thường. Có điều về sau tu luyện sẽ không bị sét đánh nữa, khỏi cần phải bận tâm vấn đề này làm gì.
Điểm mấu chốt ở đây là Thiên Uy mà hắn lĩnh ngộ không giống Thiên Uy thông thường, hoặc là có tồn tại rất nhiều loại Thiên Uy, phân biệt bởi khí thế khác nhau.
Nhìn chung vẫn gây ra cảm giác áp bách, thế nhưng không nặng nề ngột ngạt cho lắm, thay vào đó là nồng đậm khí tức tử vong, cứ như cái chết đang cận kề.
Đại khái có thể hiểu là tùy thuộc điều kiện của mỗi người mà lĩnh ngộ một loại Thiên Uy nào đó.
Có lẽ bởi vì nắm giữ Sinh Mệnh Đại Đạo, cho nên mới lĩnh ngộ Thiên Uy bao hàm khí tức Tử Vong.
Chỉ một tia nhưng cực kỳ khủng bố, chính hắn còn kinh hãi đến toát mồ hôi hột. Dám chắc khi địch nhân nếm trải, trong lòng sẽ cảm thấy hoảng sợ gần chết đấy.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dứt khoát gọi là Tử Vong Thiên Uy cho nó thuận tiện.
Đáng nói là sau khi thành công ngưng tụ Tử Vong Thiên Uy, Búa Tâm liền tỏa ra bảy tầng hào quang.
Cụ thể bao gồm các màu trắng, bạc, vàng, tím, bạch kim, hoàng kim và tử kim. Mà đây cũng chính là những dấu hiệu để nhận biết các tầng cảnh giới đạo tâm.
Có nghĩa về mặt tâm cảnh thì Búa Tâm đã đạt tới tầng thứ Thánh Tâm, chỉ còn thiếu sót về phương diện linh hồn lực lượng, cái này tu luyện tích lũy từ từ là xong.
Có thể thấy thay vì đột phá một cảnh giới bước vào Linh Tâm, lại cứ thế vọt thẳng lên tầng thứ tột đỉnh. Nói cách khác là không thể suy xét theo lẽ thông thường.
Thú thật là Cao Cường không tài nào hiểu nổi, thậm chí còn có cảm giác mông lung như một trò đùa.
Tất nhiên tu luyện đạo tâm là việc phi thường khó khăn, nếu dễ thì cao thủ đã chạy đầy đường, sau cùng chỉ có thể quy kết là bởi Đoạt Thiên Chuy quá đỗi bá đạo.
Bá đạo đến mức hư cấu, chẳng cần lĩnh ngộ ý cảnh ghê gớm này nọ, vẫn xông phá hết thảy rào cản.
Cơ mà như vậy cũng tốt thôi, hắn có thể toàn tâm toàn ý thăm dò sự huyền diệu của Sinh Mệnh Đại Đạo. Chứ ôm đồm cả hai thứ, khéo già lão còn chưa thành tài.
- --
Sau khi ngưng tụ Tử Vong Thiên Uy, phong ấn do Võ Hạo Nam dựng lên liền bắt đầu từng chút giải trừ, quá trình này diễn ra trong khoảng hai đến ba ngày gì đó.
Vừa mới thoát khốn, Cao Cường ngay lập tức kiểm tra không gian đan điền.
Mặc dù đã cảm nhận được từ lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy ba cỗ vòng xoáy lôi kiếp lơ lửng trên đỉnh đầu thần tướng, hắn không khỏi buồn bực thở dài bất đắc dĩ.
Tán Tiên Tam Kiếp, vả lại đã tích lũy tới đỉnh phong luôn rồi.
Có thể tiến hành đột phá Địa Tiên vào bất cứ lúc nào nếu muốn.
Nói chung từ lúc khôi phục trí nhớ đến giờ, tu hành mà chẳng giống tu hành chút nào. Lần này ngơ ngơ ngác ngác một năm, tu vi đã vọt tới Tán Tiên đỉnh phong.
Ngồi im lìm ngây ngốc một năm, tu vi từ Độ Kiếp sơ kỳ nhảy lên Tán Tiên đỉnh phong, có mà nhai nuốt hàng đống thiên tài địa bảo thì may ra mới được như này.
Tuy nhiên tình huống hiện tại vẫn còn may mắn chán, dù sao thì vẫn chưa phá vỡ dự tính của hắn.
Chứ lỡ bước vào cảnh giới Địa Tiên rồi thì hắn muốn cắt cổ tự tử luôn và ngay đấy.
Tạm thời gác chuyện tu hành sang một bên, Cao Cường chậm rãi mở mắt ra, liền nhận thấy khoảng không gian nhỏ hẹp bao quanh thân mình khẽ rung động.
Hẳn là hào quang trận pháp, thế nhưng Tiểu Long Linh bày biện trận pháp làm cái quỷ gì vậy?
Đúng lúc này không gian bỗng ổn định bình thường, ngay sau đó Tiểu Long Linh xuất hiện, với ánh mắt sát nhân nhìn tới chằm chằm, gằn giọng nhả ra từng câu:
“Tên khốn nạn nhà ngươi thất đức nó vừa vừa thôi chứ? Có biết thiếu chút nơi đây sụp đổ không hả? Ngươi muốn chết thì chết một mình, đừng có hại bổn tọa”
“Xùy..” – Cao Cường liền hỉ mũi khinh thường, sau đó bĩu môi nói:
“Hấp thu gần cạn kiệt tiên khí mà thôi, dám chắc con giun nhà ngươi có biện pháp bù đắp nhanh chóng, thế cho nên hãy ngừng dở cái trò làm quá lên như vậy đi. Vả lại cái gã ất ơ kia đã đem ngươi tặng cho bản thiếu gia, khôn hồn thì mau chấn chỉnh thái độ cư xử”
“Hừ..” – Tiểu Long Linh tức thì biến hóa ra cánh tay, chỉ thẳng vào mặt hắn mà gầm lên:
“Chưa gì đã nảy nòi cái tật xấu ỷ lại vào bổn tọa đấy phải không? Tiểu tử ngươi đừng có hòng chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Báo trước để ngươi biết, muốn bổn tọa trợ giúp thì tự thân đi kiếm tiên mạch mang về đây bổ sung tiên khí, bằng không nghỉ khỏe nhé”
Ách, tình hình có hơi căng thẳng.
Thoáng chút suy nghĩ, Cao Cường tùy tiện phất tay, lạnh nhạt nói:
“Nếu biết nơi nào có tiên mạch gì đó thì đưa vị trí đây, bản thiếu gia ngay bây giờ liền đi đào móc”
“Aizz..” – Tiểu Long Linh nghe xong không khỏi khẽ lắc đầu thở dài:
“Tiểu tử ngươi suy nghĩ ngây thơ quá thể, tu vi dế nhũi mà đòi đào móc khỉ gì. Bổn tọa nói thật nhé, ngươi có ngàn cái mạng cũng chẳng đủ để vào gần tiên mạch. Thôi thì đợi đến khi bước vào Địa Tiên, bổn tọa sẽ mang ngươi tới chiến trường tìm kiếm vận may”
Chiến trường? Hẳn là các chiến trường ngăn chặn Dị Tộc xâm lấn?
Tạm thời gác chuyện này sang một bên, Cao Cường chỉ tay tới mặt bàn, nhíu mày hỏi:
“Ngươi đem không gian Bí Cảnh đi vứt ở đâu rồi?”
“Long Đảo” – Tiểu Long Linh không chút chần chừ, thẳng thừng nói:
“Ta với đám hồn linh cùng mấy vị bằng hữu của ngươi bàn chuyện, xong liền mang bọn họ tới Long Đảo cư ngụ. Ngươi cứ việc yên tâm, nơi đó là Long Tộc Tổ Địa, có Chí Tôn Long Thần tọa trấn. Không chỉ an toàn tuyệt đối, còn có môi trường tốt đẹp hơn Tiên Vực”
Nói xong thấy hắn nhíu mày ra điều chưa hiểu, Tiểu Long Linh đành phải giải thích:
“Đám hồn linh kia xuất thân từ tộc đàn nhỏ bé nào đó tại Thần Vực, chứ không phải từ Long Đảo tọa lạc ở trung tâm Thiên Hải. Mà những tộc đàn nhỏ bé đó ngay cả tư cách đến Long Tộc Tổ Địa cúng bái còn không có, chớ nói chi là dám chạy tới hung hăng càn quấy”
Hóa ra là vậy.
Cao Cường lại cứ tưởng đám lão long dở chứng thích chơi ngu tìm chết.
Thấy hắn phất tay ra hiệu, Tiểu Long Linh hiểu ý liền tiếp tục nói:
“Về phần những nhân loại mà ngươi đưa từ Hạ Giới lên đây, hầu hết sở hữu tiên căn rác rưởi, tu luyện tới chết cũng chẳng ăn thua. Nhưng để bọn họ sống tại Long Đảo, được long khí tẩm bổ chậm rãi cải tạo huyết mạch, về sau sẽ sản sinh hậu duệ có tư chất tốt hơn”
Chậc chậc, con giun này toan tính lo xa ghê gớm ra phết chứ đùa đâu á.
Cơ mà Phạm Tuyết Nhàn tiên căn đâu phải dạng kém cỏi? Cao Cường dám khẳng định nàng ta tiên căn phẩm chất hẳn là thập phẩm Thiên Cấp, khả năng cao hơn.
Thôi quên đi, trước mắt hỏi thăm Tiểu Long Linh xem sao cái đã.
Nghĩ được tới đây, Cao Cường liền dứt khoát lên tiếng:
“Con giun, có thể giúp ta tìm kiếm vị trí mấy người bằng hữu được không?”
“Bổn tọa rất sẵn lòng” – Tiểu Long Linh gật đầu cười nói:
“Nhưng hiện tại tiên khí cạn kiệt, tạm thời chỉ có thể rà soát trong Thiên Giới Truyền Kỳ. Đưa tính danh với hình ảnh diện mạo bọn họ ra đây, giây lát là có kết quả”
“Có ngay đây” – Cao Cường hài lòng mỉm cười đáp lại, sau đó nêu ra hàng loạt cái tên, còn hình ảnh diện mạo thì phóng xuất chân nguyên mô phỏng là xong rồi.
Không để hắn phải đợi lâu, sau khoảng một phút rà soát, Tiểu Long Linh chậm rãi liệt kê:
“Có ba người gồm Nhàn Vân Lão Nhân với Hồng Phi và Bạch Tuyết không tồn tại nhân vật trùng khớp hình ảnh, chứng tỏ chưa từng đăng nhập Thiên Giới Truyền Kỳ. Bốn người gồm Hồng Liên, Hồng Linh, Marie và Mirranda ở gần Tiên Đình của Thanh Hà tiên quốc”
“Cuối cùng là Tiêu Diễm Phượng thì ở rất xa, đang tại vùng đông nam Ám Vực. Nha đầu này tu vi rất không tồi, hiện giờ đã là Tiên Hoàng sơ kỳ. Bốn người trước đó cường đại nhất là Hồng Linh tu vi bán Tiên Quân, thấp kém nhất là Marie mới chỉ Kim Tiên sơ kỳ”
Chậc chậc, tiên căn thuộc diện kém cỏi như Marie vậy mà tu vi đã đạt tới Kim Tiên cơ đấy.
Về phần quỷ bộc Mirranda với Hồng Liên tiền bối có tu vi cao hơn chút là cái chắc rồi.
Có điều Tiêu Diễm Phượng mới là trường hợp gây choáng ngợp hơn ai hết. Không ngờ hắc hóa có thể giúp nàng tu luyện nhanh khủng khiếp đến thế này đâu đấy.
Thôi thì hi vọng nàng đừng đánh mất nhân tâm, chứ nửa người nửa quỷ thì rất khó để nói chuyện được với nhau. Aizzzz... chỉ khiến người khác phải lo lắng là giỏi.
Cơ mà sư phụ biệt tăm biệt tích là sao nhỉ?
Đáng lý ra tầm này lão nhân gia phải xông xáo khắp nơi mới đúng.
Có khi nào bởi vì cùng là chú tạo sư, gã Lôi liền đưa lão nhân gia lên luôn trên kia?
Ngồi nghĩ mãi vẫn không thông, Cao Cường chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm nữa, thậm chí gạt phắt đi cái ý định thông qua Thiên Giới Truyền Kỳ liên lạc với các nàng.
Căn bản hiện giờ quá rách nát, đợi đỡ rách một chút mới có mặt mũi gặp lại các nàng.
“Aizzz..” – Khẽ thở dài một tiếng, Cao Cường ngước lên dò hỏi:
“Con giun, tại xung quanh đây có tòa thành bất nhập lưu nào nữa không?”
Không sao hiểu thấu hắn nghĩ gì, Tiểu Long Linh nhíu mày nói:
“Thành bất nhập lưu nào mà chẳng như nhau, hơn nữa ngươi hỏi để làm cái khỉ gì thế?”
Cao Cường nghe xong phi thường ngán ngẩm, chép miệng nói:
“Ngốc trong này hơn năm, học phủ Cửu Dương gạch tên ta là chắc rồi. Hiện đang tính xin vào học phủ nào đó, về sau từng bước hàng phục với chiêu mộ nhân tài”
“Ra là vậy” – Tiểu Long Linh gật gù khẽ đáp, sau đó cười nhạt:
“Hắc, thực ra bổn tọa để ngươi tu luyện trong trận pháp gia tốc thời gian, bên ngoài mới trôi qua có hơn một ngày, cứ việc yên tâm ở tại học phủ Cửu Dương trổ tài”
WTF? Hạ Long Giới còn có chức năng ghê gớm như vậy luôn?
Aizz.. Chắc hẳn khi vận hành sẽ tiêu hao lượng lớn tiên khí. Cũng có nghĩa chưa bù đắp tiên mạch gì đó, thì không đời nào con giun này chịu điều động cho sử dụng.
Mà thôi việc này để tính sau, trước tiên ra ngoài dạo chơi, thuận tiện tìm hiểu thêm tình hình cái đã.
Cái này một tia Thiên Uy mỏng manh màu sắc xám xịt, tựa như vết nứt trong lòng Búa Tâm, tiếp sau đó chuỗi ác mộng mang tên “điện giật” mới chịu chấm dứt.
Nếu thân mang tiên căn lôi hệ như xưa thì tốt, đáng tiếc không còn. Hắn đành ngậm đắng nuốt cay, ngày nào cũng bị lôi điện hành hạ cho sống dở chết dở.
Nói chung thời gian vừa qua là chuỗi ngày khóc không ra nước mắt, rất muốn chửi thề cho nó đỡ ức.
Mà dựa vào số lần nhẩm niệm Độ Tâm Kinh chữa trị thần thức, áng chừng hắn đã ngây ngốc trong này khoảng hơn một năm, tính ra cũng không nhằm nhò gì.
Thế nhưng chẳng phải là do Cao Cường ngộ tính hơn người đâu á.
Thực ra hắn sớm hoàn tất giai đoạn tu luyện là vì sẵn có trải nghiệm năm xưa, với cả trong lòng Búa Tâm còn có Dream Come True. Mặt hàng này vô tình tích tụ cũng như kéo dài thời gian tồn tại của lôi điện, bởi vậy hắn có thể cảm nhận và tham ngộ lâu hơn chút.
Tất nhiên cái giá phải trả liền là đau đớn dai dẳng hơn bình thường. Có điều về sau tu luyện sẽ không bị sét đánh nữa, khỏi cần phải bận tâm vấn đề này làm gì.
Điểm mấu chốt ở đây là Thiên Uy mà hắn lĩnh ngộ không giống Thiên Uy thông thường, hoặc là có tồn tại rất nhiều loại Thiên Uy, phân biệt bởi khí thế khác nhau.
Nhìn chung vẫn gây ra cảm giác áp bách, thế nhưng không nặng nề ngột ngạt cho lắm, thay vào đó là nồng đậm khí tức tử vong, cứ như cái chết đang cận kề.
Đại khái có thể hiểu là tùy thuộc điều kiện của mỗi người mà lĩnh ngộ một loại Thiên Uy nào đó.
Có lẽ bởi vì nắm giữ Sinh Mệnh Đại Đạo, cho nên mới lĩnh ngộ Thiên Uy bao hàm khí tức Tử Vong.
Chỉ một tia nhưng cực kỳ khủng bố, chính hắn còn kinh hãi đến toát mồ hôi hột. Dám chắc khi địch nhân nếm trải, trong lòng sẽ cảm thấy hoảng sợ gần chết đấy.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dứt khoát gọi là Tử Vong Thiên Uy cho nó thuận tiện.
Đáng nói là sau khi thành công ngưng tụ Tử Vong Thiên Uy, Búa Tâm liền tỏa ra bảy tầng hào quang.
Cụ thể bao gồm các màu trắng, bạc, vàng, tím, bạch kim, hoàng kim và tử kim. Mà đây cũng chính là những dấu hiệu để nhận biết các tầng cảnh giới đạo tâm.
Có nghĩa về mặt tâm cảnh thì Búa Tâm đã đạt tới tầng thứ Thánh Tâm, chỉ còn thiếu sót về phương diện linh hồn lực lượng, cái này tu luyện tích lũy từ từ là xong.
Có thể thấy thay vì đột phá một cảnh giới bước vào Linh Tâm, lại cứ thế vọt thẳng lên tầng thứ tột đỉnh. Nói cách khác là không thể suy xét theo lẽ thông thường.
Thú thật là Cao Cường không tài nào hiểu nổi, thậm chí còn có cảm giác mông lung như một trò đùa.
Tất nhiên tu luyện đạo tâm là việc phi thường khó khăn, nếu dễ thì cao thủ đã chạy đầy đường, sau cùng chỉ có thể quy kết là bởi Đoạt Thiên Chuy quá đỗi bá đạo.
Bá đạo đến mức hư cấu, chẳng cần lĩnh ngộ ý cảnh ghê gớm này nọ, vẫn xông phá hết thảy rào cản.
Cơ mà như vậy cũng tốt thôi, hắn có thể toàn tâm toàn ý thăm dò sự huyền diệu của Sinh Mệnh Đại Đạo. Chứ ôm đồm cả hai thứ, khéo già lão còn chưa thành tài.
- --
Sau khi ngưng tụ Tử Vong Thiên Uy, phong ấn do Võ Hạo Nam dựng lên liền bắt đầu từng chút giải trừ, quá trình này diễn ra trong khoảng hai đến ba ngày gì đó.
Vừa mới thoát khốn, Cao Cường ngay lập tức kiểm tra không gian đan điền.
Mặc dù đã cảm nhận được từ lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy ba cỗ vòng xoáy lôi kiếp lơ lửng trên đỉnh đầu thần tướng, hắn không khỏi buồn bực thở dài bất đắc dĩ.
Tán Tiên Tam Kiếp, vả lại đã tích lũy tới đỉnh phong luôn rồi.
Có thể tiến hành đột phá Địa Tiên vào bất cứ lúc nào nếu muốn.
Nói chung từ lúc khôi phục trí nhớ đến giờ, tu hành mà chẳng giống tu hành chút nào. Lần này ngơ ngơ ngác ngác một năm, tu vi đã vọt tới Tán Tiên đỉnh phong.
Ngồi im lìm ngây ngốc một năm, tu vi từ Độ Kiếp sơ kỳ nhảy lên Tán Tiên đỉnh phong, có mà nhai nuốt hàng đống thiên tài địa bảo thì may ra mới được như này.
Tuy nhiên tình huống hiện tại vẫn còn may mắn chán, dù sao thì vẫn chưa phá vỡ dự tính của hắn.
Chứ lỡ bước vào cảnh giới Địa Tiên rồi thì hắn muốn cắt cổ tự tử luôn và ngay đấy.
Tạm thời gác chuyện tu hành sang một bên, Cao Cường chậm rãi mở mắt ra, liền nhận thấy khoảng không gian nhỏ hẹp bao quanh thân mình khẽ rung động.
Hẳn là hào quang trận pháp, thế nhưng Tiểu Long Linh bày biện trận pháp làm cái quỷ gì vậy?
Đúng lúc này không gian bỗng ổn định bình thường, ngay sau đó Tiểu Long Linh xuất hiện, với ánh mắt sát nhân nhìn tới chằm chằm, gằn giọng nhả ra từng câu:
“Tên khốn nạn nhà ngươi thất đức nó vừa vừa thôi chứ? Có biết thiếu chút nơi đây sụp đổ không hả? Ngươi muốn chết thì chết một mình, đừng có hại bổn tọa”
“Xùy..” – Cao Cường liền hỉ mũi khinh thường, sau đó bĩu môi nói:
“Hấp thu gần cạn kiệt tiên khí mà thôi, dám chắc con giun nhà ngươi có biện pháp bù đắp nhanh chóng, thế cho nên hãy ngừng dở cái trò làm quá lên như vậy đi. Vả lại cái gã ất ơ kia đã đem ngươi tặng cho bản thiếu gia, khôn hồn thì mau chấn chỉnh thái độ cư xử”
“Hừ..” – Tiểu Long Linh tức thì biến hóa ra cánh tay, chỉ thẳng vào mặt hắn mà gầm lên:
“Chưa gì đã nảy nòi cái tật xấu ỷ lại vào bổn tọa đấy phải không? Tiểu tử ngươi đừng có hòng chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Báo trước để ngươi biết, muốn bổn tọa trợ giúp thì tự thân đi kiếm tiên mạch mang về đây bổ sung tiên khí, bằng không nghỉ khỏe nhé”
Ách, tình hình có hơi căng thẳng.
Thoáng chút suy nghĩ, Cao Cường tùy tiện phất tay, lạnh nhạt nói:
“Nếu biết nơi nào có tiên mạch gì đó thì đưa vị trí đây, bản thiếu gia ngay bây giờ liền đi đào móc”
“Aizz..” – Tiểu Long Linh nghe xong không khỏi khẽ lắc đầu thở dài:
“Tiểu tử ngươi suy nghĩ ngây thơ quá thể, tu vi dế nhũi mà đòi đào móc khỉ gì. Bổn tọa nói thật nhé, ngươi có ngàn cái mạng cũng chẳng đủ để vào gần tiên mạch. Thôi thì đợi đến khi bước vào Địa Tiên, bổn tọa sẽ mang ngươi tới chiến trường tìm kiếm vận may”
Chiến trường? Hẳn là các chiến trường ngăn chặn Dị Tộc xâm lấn?
Tạm thời gác chuyện này sang một bên, Cao Cường chỉ tay tới mặt bàn, nhíu mày hỏi:
“Ngươi đem không gian Bí Cảnh đi vứt ở đâu rồi?”
“Long Đảo” – Tiểu Long Linh không chút chần chừ, thẳng thừng nói:
“Ta với đám hồn linh cùng mấy vị bằng hữu của ngươi bàn chuyện, xong liền mang bọn họ tới Long Đảo cư ngụ. Ngươi cứ việc yên tâm, nơi đó là Long Tộc Tổ Địa, có Chí Tôn Long Thần tọa trấn. Không chỉ an toàn tuyệt đối, còn có môi trường tốt đẹp hơn Tiên Vực”
Nói xong thấy hắn nhíu mày ra điều chưa hiểu, Tiểu Long Linh đành phải giải thích:
“Đám hồn linh kia xuất thân từ tộc đàn nhỏ bé nào đó tại Thần Vực, chứ không phải từ Long Đảo tọa lạc ở trung tâm Thiên Hải. Mà những tộc đàn nhỏ bé đó ngay cả tư cách đến Long Tộc Tổ Địa cúng bái còn không có, chớ nói chi là dám chạy tới hung hăng càn quấy”
Hóa ra là vậy.
Cao Cường lại cứ tưởng đám lão long dở chứng thích chơi ngu tìm chết.
Thấy hắn phất tay ra hiệu, Tiểu Long Linh hiểu ý liền tiếp tục nói:
“Về phần những nhân loại mà ngươi đưa từ Hạ Giới lên đây, hầu hết sở hữu tiên căn rác rưởi, tu luyện tới chết cũng chẳng ăn thua. Nhưng để bọn họ sống tại Long Đảo, được long khí tẩm bổ chậm rãi cải tạo huyết mạch, về sau sẽ sản sinh hậu duệ có tư chất tốt hơn”
Chậc chậc, con giun này toan tính lo xa ghê gớm ra phết chứ đùa đâu á.
Cơ mà Phạm Tuyết Nhàn tiên căn đâu phải dạng kém cỏi? Cao Cường dám khẳng định nàng ta tiên căn phẩm chất hẳn là thập phẩm Thiên Cấp, khả năng cao hơn.
Thôi quên đi, trước mắt hỏi thăm Tiểu Long Linh xem sao cái đã.
Nghĩ được tới đây, Cao Cường liền dứt khoát lên tiếng:
“Con giun, có thể giúp ta tìm kiếm vị trí mấy người bằng hữu được không?”
“Bổn tọa rất sẵn lòng” – Tiểu Long Linh gật đầu cười nói:
“Nhưng hiện tại tiên khí cạn kiệt, tạm thời chỉ có thể rà soát trong Thiên Giới Truyền Kỳ. Đưa tính danh với hình ảnh diện mạo bọn họ ra đây, giây lát là có kết quả”
“Có ngay đây” – Cao Cường hài lòng mỉm cười đáp lại, sau đó nêu ra hàng loạt cái tên, còn hình ảnh diện mạo thì phóng xuất chân nguyên mô phỏng là xong rồi.
Không để hắn phải đợi lâu, sau khoảng một phút rà soát, Tiểu Long Linh chậm rãi liệt kê:
“Có ba người gồm Nhàn Vân Lão Nhân với Hồng Phi và Bạch Tuyết không tồn tại nhân vật trùng khớp hình ảnh, chứng tỏ chưa từng đăng nhập Thiên Giới Truyền Kỳ. Bốn người gồm Hồng Liên, Hồng Linh, Marie và Mirranda ở gần Tiên Đình của Thanh Hà tiên quốc”
“Cuối cùng là Tiêu Diễm Phượng thì ở rất xa, đang tại vùng đông nam Ám Vực. Nha đầu này tu vi rất không tồi, hiện giờ đã là Tiên Hoàng sơ kỳ. Bốn người trước đó cường đại nhất là Hồng Linh tu vi bán Tiên Quân, thấp kém nhất là Marie mới chỉ Kim Tiên sơ kỳ”
Chậc chậc, tiên căn thuộc diện kém cỏi như Marie vậy mà tu vi đã đạt tới Kim Tiên cơ đấy.
Về phần quỷ bộc Mirranda với Hồng Liên tiền bối có tu vi cao hơn chút là cái chắc rồi.
Có điều Tiêu Diễm Phượng mới là trường hợp gây choáng ngợp hơn ai hết. Không ngờ hắc hóa có thể giúp nàng tu luyện nhanh khủng khiếp đến thế này đâu đấy.
Thôi thì hi vọng nàng đừng đánh mất nhân tâm, chứ nửa người nửa quỷ thì rất khó để nói chuyện được với nhau. Aizzzz... chỉ khiến người khác phải lo lắng là giỏi.
Cơ mà sư phụ biệt tăm biệt tích là sao nhỉ?
Đáng lý ra tầm này lão nhân gia phải xông xáo khắp nơi mới đúng.
Có khi nào bởi vì cùng là chú tạo sư, gã Lôi liền đưa lão nhân gia lên luôn trên kia?
Ngồi nghĩ mãi vẫn không thông, Cao Cường chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm nữa, thậm chí gạt phắt đi cái ý định thông qua Thiên Giới Truyền Kỳ liên lạc với các nàng.
Căn bản hiện giờ quá rách nát, đợi đỡ rách một chút mới có mặt mũi gặp lại các nàng.
“Aizzz..” – Khẽ thở dài một tiếng, Cao Cường ngước lên dò hỏi:
“Con giun, tại xung quanh đây có tòa thành bất nhập lưu nào nữa không?”
Không sao hiểu thấu hắn nghĩ gì, Tiểu Long Linh nhíu mày nói:
“Thành bất nhập lưu nào mà chẳng như nhau, hơn nữa ngươi hỏi để làm cái khỉ gì thế?”
Cao Cường nghe xong phi thường ngán ngẩm, chép miệng nói:
“Ngốc trong này hơn năm, học phủ Cửu Dương gạch tên ta là chắc rồi. Hiện đang tính xin vào học phủ nào đó, về sau từng bước hàng phục với chiêu mộ nhân tài”
“Ra là vậy” – Tiểu Long Linh gật gù khẽ đáp, sau đó cười nhạt:
“Hắc, thực ra bổn tọa để ngươi tu luyện trong trận pháp gia tốc thời gian, bên ngoài mới trôi qua có hơn một ngày, cứ việc yên tâm ở tại học phủ Cửu Dương trổ tài”
WTF? Hạ Long Giới còn có chức năng ghê gớm như vậy luôn?
Aizz.. Chắc hẳn khi vận hành sẽ tiêu hao lượng lớn tiên khí. Cũng có nghĩa chưa bù đắp tiên mạch gì đó, thì không đời nào con giun này chịu điều động cho sử dụng.
Mà thôi việc này để tính sau, trước tiên ra ngoài dạo chơi, thuận tiện tìm hiểu thêm tình hình cái đã.
Tác giả :
Quái Lão Ca