Dương Gian Phán Quan
Chương 425: Một hồi tạo hóa hay bom nổ chậm
Tư Đồ Hạo Nam với Cao Cường vừa rời khỏi phòng, Trương Mẫn ngay lập tức dùng ngọc phù truyền tin nhờ vả hảo hữu chuẩn bị cho một khỏa Thăng Linh Đan.
Nàng gấp gáp bởi vì cần tối thiểu một tháng đồ mới chuyển đến nơi, trong khi đó phục dụng càng sớm thì tiên căn thăng cấp sẽ đạt tỉ lệ thành công lớn hơn nhiều.
Tuy nhiên không thể dễ dàng đưa cho tiểu tử Cao Cường này được.
Trên thân chưa có khí tức lạc ấn của Thiên Giới, rõ ràng vừa từ Hạ Giới ngoi lên. Mấu chốt là khí tức chưa đầy hai mươi tuổi, nhưng ánh mắt quá đỗi già đời.
Nói chung hắn lạ nước lạ cái, giấu diếm thân phận cũng phải thôi, nhưng nàng cần quan sát thêm một thời gian xem bản chất tốt xấu ra sao rồi mới quyết định.
“Cầu trời khấn phật phù hộ cho tiểu tử này hợp cách” – Trương Mẫn đem hai tay chắp tại trước ngực, miệng không ngừng lẩm bà lẩm bẩm tựa như niệm kinh.
Hết cách rồi, căn bản không ai chịu thay thế nàng tiếp quản cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này.
Sau cùng đành phải tự thân vận động tìm kiếm “người thừa kế”, bằng không nàng đã chẳng đảm nhiệm chức vụ lão sư tuyển sinh này làm quái gì cho mệt thân.
Cơ mà chỉ một khỏa Thăng Linh Đan dường như vẫn chưa đủ.
Cần phải làm gì đó khiến tiểu tử này cảm kích, có như vậy hắn mới ngoan ngoãn tiếp quản vị trí.
Nhưng làm gì để đạt hiệu quả tốt nhất bây giờ? Mua tặng vài bộ quần áo đẹp? Thỉnh thoảng mời mọc đi ăn hàng quán? Giới thiệu cho một cô bạn gái xinh tươi?
Trương Mẫn trong đầu không ngừng suy tư tự hỏi, sau liền lôi vở ra ngồi tỉ mỉ ghi chép lại kế hoạch.
- --
Không hề hay biết bị người tính toán, Cao Cường đi theo Tư Đồ Hạo Nam dạo quanh khu ngoại viện, sau cùng dừng chân tại khu nhà nội trú của ban sơ cấp.
Lúc này Tư Đồ Hạo Nam quay sang vỗ vai hắn, nhếch miệng cười nói:
“Tiểu Cường, giờ ca về khu nội viện trả nhiệm vụ cái đã. Khi nào ngươi bước vào Tán Tiên thì nhắn cho ca biết, ca dẫn đi theo ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tiền”
“Được, đa tạ Tư Đồ đại ca” – Cao Cường khách khí khẽ gật đầu đáp lại.
Tư Đồ Hạo Nam không nói thêm gì nữa, cứ thế quay người nhanh chóng rời khỏi.
Kiên nhẫn đứng đợi cho đến khi vị Tư Đồ đại ca nhiệt tình hết phần thiên hạ này khuất bóng, Cao Cường mới đưa tay mở cổng, đi vào bên trong khu nhà nội trú.
Kỳ thực với tu vi Độ Kiếp Kỳ, hắn đủ tư cách nhảy cóc vào ban trung cấp. Nhưng bà cô Trương Mẫn kia lại sắp xếp cũng như yêu cầu hắn ở tạm tại ban sơ cấp.
Xin thề là hắn không sao hiểu nổi bà cô đó đang tính toán cái quỷ gì trong đầu.
Có điều không cần lên lớp cũng tốt, dù sao hắn đã xác định chẳng học hỏi được gì. Như vậy thà giành hết thời gian mà ngồi nghiên cứu Thiên Giới Truyền Kỳ.
Không như những ban khác được sống tại khu nhà tập thể cao tầng khang trang đẹp đẽ, khu nội trú của ban sơ cấp là dãy nhà mái ngói cấp bốn gồm có năm mươi phòng. Chưa tồi đến mức lụp xụp bẩn thỉu, nhưng thú thật là trông giống hệt như khu nhà trọ giá rẻ.
Theo số thứ tự đánh dấu trên ngọc bài, Cao Cường nhanh chóng tìm được phòng của mình.
Mở cửa tiến vào thì thấy bên trong có diện tích khoảng hai mươi mét vuông, có gian phòng tắm khép kín ở trong cùng, với bên trên là gác xép lửng bằng ván gỗ.
Chuẩn phong cách phòng trọ giá rẻ dưới hạ giới, không lệch đi đâu được.
Tu sĩ cao cao tại thượng phải ngốc trong căn phòng kiểu này, Cao Cường bỗng thấy kỳ quặc khó tả.
Có điều nghĩ lại sẽ thấy cũng phải thôi, bởi vì Địa Tiên tại Thiên Giới chỉ như Luyện Khí Kỳ dưới Hạ Giới, trong khi học viên ban sơ cấp tu vi thấp kém hơn nhiều.
Phòng ở trông đơn sơ thê thảm là vậy, nhưng có bố trí trận pháp cấm chế, Cao Cường dứt khoát dùng ngọc bài kích hoạt rồi ném ghế massage ra giữa phòng.
Giờ thì đã có thể yên tâm ngồi vọc Thiên Giới Truyền Kỳ mà không lo bị ai chạy tới quấy rầy.
Cao Cường ngả lưng ngồi xuống ghế, trên tay xuất hiện hai chiếc hộp. Một hộp bên trong đựng máy chơi Thiên Giới Truyền Kỳ hình dạng giống chiếc kính thông minh. Còn một hộp thì chứa đựng điện thoại cũng là loại smartphone giống hệt của nhóm Tư Đồ Hạo Nam.
Hai thứ này về mặt chất liệu đều là địa cấp thất phẩm, vậy mà giá trị chỉ gói gọn trong mười khối hạ phẩm tiên thạch, xem ra ở Thiên Giới không dễ kiếm tiền đâu.
Gạt bỏ suy nghĩ dư thừa ra khỏi đầu, Cao Cường dò xét cẩn thận một hồi, xác định không có gì bất ổn mới tích huyết nhận chủ, cũng như kích hoạt cả hai thứ.
Nhìn chung hai thứ này không khó phỏng chế, đợi khi nào có thời gian ngồi luyện chế vài bộ mẫu ném vào Bí Cảnh để Phạm lão nhân bản cho mọi người chơi.
Ý tưởng không tồi, như vậy bọn họ có thể tự thân kiếm công pháp võ kỹ được rồi.
Điện thoại không có gì hay ho để mà vọc, Cao Cường dứt khoát thu vào trữ vật giới, ngay sau đó liền nhẹ tay đeo máy chơi Thiên Giới Truyền Kỳ lên trên mặt.
Thực sự thần kỳ, thần thức của hắn gần như lập tức bị lôi kéo vào một không gian đa chiều, nhìn quanh thì thấy đây rõ ràng là phong cảnh ở Cửu Dương Thành.
Thậm chí còn thấy có người qua kẻ lại giống hệt như đời thực, nhưng thế quái nào cái bảng mô phỏng nhân vật lơ lửng ở trước mắt mãi không chịu nhúc nhích?
Ban nãy Tư Đồ Hạo Nam nói chỉ cần chờ đợi giây lát là sẽ hoàn tất mô phỏng, sau đó đặt bừa cái tên nhân vật, xong liền có thể mặc sức tung hoành thiên hạ.
Aizzz, hẳn là lỗi phần mềm.
“Kỳ lạ, kỳ lạ, tiểu tử ngươi thật kỳ lạ”
Cao Cường vừa định đem thần thức rút ra ngoài, cũng là lúc bên tai văng vẳng tiếng nói, giọng điệu nghe mười phần già nua, báo hại hắn liền giật mình thon thót.
Có điều ngay cả chết cũng đã từng, hắn nhanh chóng bình tĩnh, cười nhạt nói:
“Khỏi cần giả thần giả quỷ, ngươi hẳn là hồn linh khống chế Thiên Giới Truyền Kỳ?”
Hắn vừa mới nói dứt lời, hình ảnh trước mắt khẽ nhộn nhạo gợn sóng, chẳng mấy chốc xuất hiện một con vật bé tẹo, nhìn trông vừa giống rắn vừa giống rồng.
Chậc chậc, không hiểu xuất phát điểm từ loài dị thú nào, con vật này tỏa hào quang lấp lánh nhìn như kim cương, Cao Cường trong đầu không ngừng tấm tắc.
Trong khi hắn mải suy nghĩ linh tinh, con vật nhỏ bay tới trước mắt hắn, nhíu mày nói:
“Tiểu tử ngươi đoán không sai, bổn tọa là Tiểu Long Linh, là hồn linh khống chế Thiên Giới Truyền Kỳ. Phải chăng tiểu tử ngươi cất giấu bảo vật nghịch thiên trong người? Đừng hiểu lầm, này là bởi bổn tọa làm đủ mọi cách vẫn không mô phỏng được nên mới hỏi”
Bảo vật nghịch thiên?
Khỏi cần thử nghiệm, Cao Cường dám chắc không phải do Dream Come True, bởi mặt hàng đó hiện giờ chỉ là cái phôi, không còn bất cứ năng lực đặc biệt gì cả.
Hiển nhiên là do mầm mống Sinh Mệnh Đại Đạo cản trở Tiểu Long Linh dò xét.
Vấn đề là có nên tiết lộ cho con vật nhỏ này biết?
Nên nhớ chủ nhân của con giun này là kẻ đã tu thành Thần, chẳng may để tin tức Sinh Mệnh Đại Đạo lọt đến tai, gã xuống cướp đoạt thì có mà đỡ bằng niềm tin.
Liều, cùng lắm thì chết, dù gì bà bà cũng sẽ trả thù cho.
Kiếm đại cái cớ an ủi bản thân xong, Cao Cường nhìn Tiểu Long Linh, mỉm cười nói:
“Ta tu Sinh Mệnh Đại Đạo, hồn linh như ngươi tùy tiện dò xét được mới là chuyện lạ đấy”
“Ngươi nói thật à?” – Tiểu Long Linh có chút không tin tưởng, nhíu mày cẩn thận hỏi:
“Có dám buông lỏng cho bổn tọa dò xét không? Nếu thật liền đưa ngươi một hồi tạo hóa”
Đưa một hồi tạo hóa? Cao Cường hai mắt tỏa sáng như sao, có điều nếu để lộ cảm xúc thì sẽ mất mặt lắm đấy, hắn liền cố ra vẻ bình thản nhẹ nhàng gật đầu.
Làm như không biết hắn giả vờ giả vịt, Tiểu Long Linh bắt tay vào tiến hành dò xét, và chẳng mấy chốc nó liền đã có thể xác định tiểu tử này hoàn toàn nói thật.
Kỳ thực nó làm gì có trình độ để đòi nhận biết Sinh Mệnh Đại Đạo.
Chẳng qua năm xưa chủ nhân tu hành chính là Sinh Tử Đại Đạo, mà thứ bên trong không gian đan điền tiểu tử này tỏa ra khí tức vĩ đại giống y hệt như chủ nhân.
Hiển nhiên hắn không có nửa lời dối trá.
Về phần chuôi búa nằm trong thức hải thì khỏi cần đếm xỉa, thứ này tuy cấp bậc cao hơn nó một chút, nhưng đã mất đi linh tính, giờ là cục sắt đắt tiền mà thôi.
Đã xác nhận rõ ràng, Tiểu Long Linh hướng Cao Cường nghiêm túc nói:
“Trước tiên ra ngoài bàn công chuyện”
Cao Cường chưa kịp mở miệng hỏi nó muốn bàn công chuyện quái gì, thì đã thấy tầm nhìn nhòe nhoẹt, và chỉ trong cái nháy mắt thần thức liền trở về với cơ thể.
Thánh họ tiên sư cha.
Đá ra bên ngoài thì bàn chuyện bằng niềm tin à? Hay là nhắn tin qua điện thoại?
Cao Cường trong lòng buồn bực khó tả, mau chóng tháo kính thông minh xuống, rồi lấy ra điện thoại.
Chỉ là đúng lúc này khoảng không trước mặt hắn thoáng rung động nhộn nhạo, ngay sau đó liền thấy có một khối cầu lấp lánh từ trong hư không chậm rãi chui ra.
Khối cầu có kích cỡ tương đương trái cầu mây, gồm nhiều khối nhỏ lắp ghép lại, cũng tỏa ra hào quang nhiều màu sắc giống hệt với con giun Tiểu Long Linh kia.
Có ngu ngốc mới không nhìn ra đây là bản thể của Tiểu Long Linh.
Lẽ nào bị khuất phục bởi phong thái anh minh thần võ của bản thiếu gia, nó liền chạy tới xin nhận chủ? Cao Cường thầm suy đoán, mắt sáng quắc như đèn pha.
Có điều vừa thấy Tiểu Long Linh chui ra khỏi khối cầu, hắn nhanh như chớp làm mặt tỉnh bơ.
Không hề hay biết hắn đang ảo tưởng sức mạnh, Tiểu Long Linh dứt khoát nói:
“Tiểu tử ngươi mau mau tích huyết luyện hóa bổn tọa”
WTF.. WTH.. Suy đoán bậy bạ thế mà con giun này thực sự muốn bái bản thiếu gia làm chủ???
Cao Cường không ngu đần đến mức cho rằng nó kính phục nên mới muốn nhận mình làm chủ đâu này. Chắc chắn kiểu gì cũng phải tồn tại lý do ẩn khuất nào đó.
Khéo có khi đem nó thu vào túi sẽ gặp phải họa sát thân cũng chưa biết chừng.
Cao Cường đem hai tay khoanh trước ngực, gác chân như ông kễnh, nhếch miệng cười nhạt:
“Ngươi tưởng mình báu bở lắm đấy à? Có cho thêm tiền, bản thiếu gia cũng không thèm”
“Bớt lảm nhảm” – Tiểu Long Linh có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói:
“Ngươi không mau tích huyết nhận chủ, tiểu ma nữ kia tìm tới thì thế giới này coi như hết”
“Ách..” – Cao Cường nghe xong liền giật mình, vội ngồi thẳng dậy dò hỏi:
“Nói như vậy nghĩa là có kẻ rất đáng sợ đang ra sức tìm kiếm con giun ngươi ư?”
“Ừm..” – Tiểu Long Linh vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, sau đó khẽ thở dài:
“Kỳ thực không hẳn là đáng sợ, hơn nữa nàng chưa hoàn toàn khôi phục. Mấu chốt nàng là Bán Quỷ, nếu làm chủ bổn tọa thì hắc ám sẽ bao trùm thế gian này”
Nói xong thấy trên mặt hắn hiện rõ ba chữ “nghe không hiểu”, Tiểu Long Linh biết rằng nếu cứ mập mờ sẽ không ổn lắm, sau cùng đành phải thẳng thừng nói ra:
“Không dối lừa gì ngươi, tiểu ma nữ là muội muội cùng cha khác mẹ với chủ nhân bổn tọa. Nàng mang trong mình dòng máu nửa người nửa quỷ, nhưng tính cách thiên hướng Quỷ Tộc. Nếu làm chủ bổn tọa, dám chắc sẽ truyền bá Quỷ Đạo, giờ hiểu vấn đề rồi chứ?”
Hiểu, bản thiếu gia đương nhiên hiểu rồi.
Hơn nữa đặc biệt hiểu rằng con giun nhà ngươi đưa không phải một hồi tạo hóa, mà là boom nổ chậm, tốt hơn hết là nên tránh thật xa để khỏi chết oan chết uổng.
Nói chung thứ này là vật cầm vào sẽ bị bỏng tay, Cao Cường dứt khoát lắc đầu từ chối cho yên thân.
Nàng gấp gáp bởi vì cần tối thiểu một tháng đồ mới chuyển đến nơi, trong khi đó phục dụng càng sớm thì tiên căn thăng cấp sẽ đạt tỉ lệ thành công lớn hơn nhiều.
Tuy nhiên không thể dễ dàng đưa cho tiểu tử Cao Cường này được.
Trên thân chưa có khí tức lạc ấn của Thiên Giới, rõ ràng vừa từ Hạ Giới ngoi lên. Mấu chốt là khí tức chưa đầy hai mươi tuổi, nhưng ánh mắt quá đỗi già đời.
Nói chung hắn lạ nước lạ cái, giấu diếm thân phận cũng phải thôi, nhưng nàng cần quan sát thêm một thời gian xem bản chất tốt xấu ra sao rồi mới quyết định.
“Cầu trời khấn phật phù hộ cho tiểu tử này hợp cách” – Trương Mẫn đem hai tay chắp tại trước ngực, miệng không ngừng lẩm bà lẩm bẩm tựa như niệm kinh.
Hết cách rồi, căn bản không ai chịu thay thế nàng tiếp quản cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này.
Sau cùng đành phải tự thân vận động tìm kiếm “người thừa kế”, bằng không nàng đã chẳng đảm nhiệm chức vụ lão sư tuyển sinh này làm quái gì cho mệt thân.
Cơ mà chỉ một khỏa Thăng Linh Đan dường như vẫn chưa đủ.
Cần phải làm gì đó khiến tiểu tử này cảm kích, có như vậy hắn mới ngoan ngoãn tiếp quản vị trí.
Nhưng làm gì để đạt hiệu quả tốt nhất bây giờ? Mua tặng vài bộ quần áo đẹp? Thỉnh thoảng mời mọc đi ăn hàng quán? Giới thiệu cho một cô bạn gái xinh tươi?
Trương Mẫn trong đầu không ngừng suy tư tự hỏi, sau liền lôi vở ra ngồi tỉ mỉ ghi chép lại kế hoạch.
- --
Không hề hay biết bị người tính toán, Cao Cường đi theo Tư Đồ Hạo Nam dạo quanh khu ngoại viện, sau cùng dừng chân tại khu nhà nội trú của ban sơ cấp.
Lúc này Tư Đồ Hạo Nam quay sang vỗ vai hắn, nhếch miệng cười nói:
“Tiểu Cường, giờ ca về khu nội viện trả nhiệm vụ cái đã. Khi nào ngươi bước vào Tán Tiên thì nhắn cho ca biết, ca dẫn đi theo ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tiền”
“Được, đa tạ Tư Đồ đại ca” – Cao Cường khách khí khẽ gật đầu đáp lại.
Tư Đồ Hạo Nam không nói thêm gì nữa, cứ thế quay người nhanh chóng rời khỏi.
Kiên nhẫn đứng đợi cho đến khi vị Tư Đồ đại ca nhiệt tình hết phần thiên hạ này khuất bóng, Cao Cường mới đưa tay mở cổng, đi vào bên trong khu nhà nội trú.
Kỳ thực với tu vi Độ Kiếp Kỳ, hắn đủ tư cách nhảy cóc vào ban trung cấp. Nhưng bà cô Trương Mẫn kia lại sắp xếp cũng như yêu cầu hắn ở tạm tại ban sơ cấp.
Xin thề là hắn không sao hiểu nổi bà cô đó đang tính toán cái quỷ gì trong đầu.
Có điều không cần lên lớp cũng tốt, dù sao hắn đã xác định chẳng học hỏi được gì. Như vậy thà giành hết thời gian mà ngồi nghiên cứu Thiên Giới Truyền Kỳ.
Không như những ban khác được sống tại khu nhà tập thể cao tầng khang trang đẹp đẽ, khu nội trú của ban sơ cấp là dãy nhà mái ngói cấp bốn gồm có năm mươi phòng. Chưa tồi đến mức lụp xụp bẩn thỉu, nhưng thú thật là trông giống hệt như khu nhà trọ giá rẻ.
Theo số thứ tự đánh dấu trên ngọc bài, Cao Cường nhanh chóng tìm được phòng của mình.
Mở cửa tiến vào thì thấy bên trong có diện tích khoảng hai mươi mét vuông, có gian phòng tắm khép kín ở trong cùng, với bên trên là gác xép lửng bằng ván gỗ.
Chuẩn phong cách phòng trọ giá rẻ dưới hạ giới, không lệch đi đâu được.
Tu sĩ cao cao tại thượng phải ngốc trong căn phòng kiểu này, Cao Cường bỗng thấy kỳ quặc khó tả.
Có điều nghĩ lại sẽ thấy cũng phải thôi, bởi vì Địa Tiên tại Thiên Giới chỉ như Luyện Khí Kỳ dưới Hạ Giới, trong khi học viên ban sơ cấp tu vi thấp kém hơn nhiều.
Phòng ở trông đơn sơ thê thảm là vậy, nhưng có bố trí trận pháp cấm chế, Cao Cường dứt khoát dùng ngọc bài kích hoạt rồi ném ghế massage ra giữa phòng.
Giờ thì đã có thể yên tâm ngồi vọc Thiên Giới Truyền Kỳ mà không lo bị ai chạy tới quấy rầy.
Cao Cường ngả lưng ngồi xuống ghế, trên tay xuất hiện hai chiếc hộp. Một hộp bên trong đựng máy chơi Thiên Giới Truyền Kỳ hình dạng giống chiếc kính thông minh. Còn một hộp thì chứa đựng điện thoại cũng là loại smartphone giống hệt của nhóm Tư Đồ Hạo Nam.
Hai thứ này về mặt chất liệu đều là địa cấp thất phẩm, vậy mà giá trị chỉ gói gọn trong mười khối hạ phẩm tiên thạch, xem ra ở Thiên Giới không dễ kiếm tiền đâu.
Gạt bỏ suy nghĩ dư thừa ra khỏi đầu, Cao Cường dò xét cẩn thận một hồi, xác định không có gì bất ổn mới tích huyết nhận chủ, cũng như kích hoạt cả hai thứ.
Nhìn chung hai thứ này không khó phỏng chế, đợi khi nào có thời gian ngồi luyện chế vài bộ mẫu ném vào Bí Cảnh để Phạm lão nhân bản cho mọi người chơi.
Ý tưởng không tồi, như vậy bọn họ có thể tự thân kiếm công pháp võ kỹ được rồi.
Điện thoại không có gì hay ho để mà vọc, Cao Cường dứt khoát thu vào trữ vật giới, ngay sau đó liền nhẹ tay đeo máy chơi Thiên Giới Truyền Kỳ lên trên mặt.
Thực sự thần kỳ, thần thức của hắn gần như lập tức bị lôi kéo vào một không gian đa chiều, nhìn quanh thì thấy đây rõ ràng là phong cảnh ở Cửu Dương Thành.
Thậm chí còn thấy có người qua kẻ lại giống hệt như đời thực, nhưng thế quái nào cái bảng mô phỏng nhân vật lơ lửng ở trước mắt mãi không chịu nhúc nhích?
Ban nãy Tư Đồ Hạo Nam nói chỉ cần chờ đợi giây lát là sẽ hoàn tất mô phỏng, sau đó đặt bừa cái tên nhân vật, xong liền có thể mặc sức tung hoành thiên hạ.
Aizzz, hẳn là lỗi phần mềm.
“Kỳ lạ, kỳ lạ, tiểu tử ngươi thật kỳ lạ”
Cao Cường vừa định đem thần thức rút ra ngoài, cũng là lúc bên tai văng vẳng tiếng nói, giọng điệu nghe mười phần già nua, báo hại hắn liền giật mình thon thót.
Có điều ngay cả chết cũng đã từng, hắn nhanh chóng bình tĩnh, cười nhạt nói:
“Khỏi cần giả thần giả quỷ, ngươi hẳn là hồn linh khống chế Thiên Giới Truyền Kỳ?”
Hắn vừa mới nói dứt lời, hình ảnh trước mắt khẽ nhộn nhạo gợn sóng, chẳng mấy chốc xuất hiện một con vật bé tẹo, nhìn trông vừa giống rắn vừa giống rồng.
Chậc chậc, không hiểu xuất phát điểm từ loài dị thú nào, con vật này tỏa hào quang lấp lánh nhìn như kim cương, Cao Cường trong đầu không ngừng tấm tắc.
Trong khi hắn mải suy nghĩ linh tinh, con vật nhỏ bay tới trước mắt hắn, nhíu mày nói:
“Tiểu tử ngươi đoán không sai, bổn tọa là Tiểu Long Linh, là hồn linh khống chế Thiên Giới Truyền Kỳ. Phải chăng tiểu tử ngươi cất giấu bảo vật nghịch thiên trong người? Đừng hiểu lầm, này là bởi bổn tọa làm đủ mọi cách vẫn không mô phỏng được nên mới hỏi”
Bảo vật nghịch thiên?
Khỏi cần thử nghiệm, Cao Cường dám chắc không phải do Dream Come True, bởi mặt hàng đó hiện giờ chỉ là cái phôi, không còn bất cứ năng lực đặc biệt gì cả.
Hiển nhiên là do mầm mống Sinh Mệnh Đại Đạo cản trở Tiểu Long Linh dò xét.
Vấn đề là có nên tiết lộ cho con vật nhỏ này biết?
Nên nhớ chủ nhân của con giun này là kẻ đã tu thành Thần, chẳng may để tin tức Sinh Mệnh Đại Đạo lọt đến tai, gã xuống cướp đoạt thì có mà đỡ bằng niềm tin.
Liều, cùng lắm thì chết, dù gì bà bà cũng sẽ trả thù cho.
Kiếm đại cái cớ an ủi bản thân xong, Cao Cường nhìn Tiểu Long Linh, mỉm cười nói:
“Ta tu Sinh Mệnh Đại Đạo, hồn linh như ngươi tùy tiện dò xét được mới là chuyện lạ đấy”
“Ngươi nói thật à?” – Tiểu Long Linh có chút không tin tưởng, nhíu mày cẩn thận hỏi:
“Có dám buông lỏng cho bổn tọa dò xét không? Nếu thật liền đưa ngươi một hồi tạo hóa”
Đưa một hồi tạo hóa? Cao Cường hai mắt tỏa sáng như sao, có điều nếu để lộ cảm xúc thì sẽ mất mặt lắm đấy, hắn liền cố ra vẻ bình thản nhẹ nhàng gật đầu.
Làm như không biết hắn giả vờ giả vịt, Tiểu Long Linh bắt tay vào tiến hành dò xét, và chẳng mấy chốc nó liền đã có thể xác định tiểu tử này hoàn toàn nói thật.
Kỳ thực nó làm gì có trình độ để đòi nhận biết Sinh Mệnh Đại Đạo.
Chẳng qua năm xưa chủ nhân tu hành chính là Sinh Tử Đại Đạo, mà thứ bên trong không gian đan điền tiểu tử này tỏa ra khí tức vĩ đại giống y hệt như chủ nhân.
Hiển nhiên hắn không có nửa lời dối trá.
Về phần chuôi búa nằm trong thức hải thì khỏi cần đếm xỉa, thứ này tuy cấp bậc cao hơn nó một chút, nhưng đã mất đi linh tính, giờ là cục sắt đắt tiền mà thôi.
Đã xác nhận rõ ràng, Tiểu Long Linh hướng Cao Cường nghiêm túc nói:
“Trước tiên ra ngoài bàn công chuyện”
Cao Cường chưa kịp mở miệng hỏi nó muốn bàn công chuyện quái gì, thì đã thấy tầm nhìn nhòe nhoẹt, và chỉ trong cái nháy mắt thần thức liền trở về với cơ thể.
Thánh họ tiên sư cha.
Đá ra bên ngoài thì bàn chuyện bằng niềm tin à? Hay là nhắn tin qua điện thoại?
Cao Cường trong lòng buồn bực khó tả, mau chóng tháo kính thông minh xuống, rồi lấy ra điện thoại.
Chỉ là đúng lúc này khoảng không trước mặt hắn thoáng rung động nhộn nhạo, ngay sau đó liền thấy có một khối cầu lấp lánh từ trong hư không chậm rãi chui ra.
Khối cầu có kích cỡ tương đương trái cầu mây, gồm nhiều khối nhỏ lắp ghép lại, cũng tỏa ra hào quang nhiều màu sắc giống hệt với con giun Tiểu Long Linh kia.
Có ngu ngốc mới không nhìn ra đây là bản thể của Tiểu Long Linh.
Lẽ nào bị khuất phục bởi phong thái anh minh thần võ của bản thiếu gia, nó liền chạy tới xin nhận chủ? Cao Cường thầm suy đoán, mắt sáng quắc như đèn pha.
Có điều vừa thấy Tiểu Long Linh chui ra khỏi khối cầu, hắn nhanh như chớp làm mặt tỉnh bơ.
Không hề hay biết hắn đang ảo tưởng sức mạnh, Tiểu Long Linh dứt khoát nói:
“Tiểu tử ngươi mau mau tích huyết luyện hóa bổn tọa”
WTF.. WTH.. Suy đoán bậy bạ thế mà con giun này thực sự muốn bái bản thiếu gia làm chủ???
Cao Cường không ngu đần đến mức cho rằng nó kính phục nên mới muốn nhận mình làm chủ đâu này. Chắc chắn kiểu gì cũng phải tồn tại lý do ẩn khuất nào đó.
Khéo có khi đem nó thu vào túi sẽ gặp phải họa sát thân cũng chưa biết chừng.
Cao Cường đem hai tay khoanh trước ngực, gác chân như ông kễnh, nhếch miệng cười nhạt:
“Ngươi tưởng mình báu bở lắm đấy à? Có cho thêm tiền, bản thiếu gia cũng không thèm”
“Bớt lảm nhảm” – Tiểu Long Linh có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói:
“Ngươi không mau tích huyết nhận chủ, tiểu ma nữ kia tìm tới thì thế giới này coi như hết”
“Ách..” – Cao Cường nghe xong liền giật mình, vội ngồi thẳng dậy dò hỏi:
“Nói như vậy nghĩa là có kẻ rất đáng sợ đang ra sức tìm kiếm con giun ngươi ư?”
“Ừm..” – Tiểu Long Linh vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, sau đó khẽ thở dài:
“Kỳ thực không hẳn là đáng sợ, hơn nữa nàng chưa hoàn toàn khôi phục. Mấu chốt nàng là Bán Quỷ, nếu làm chủ bổn tọa thì hắc ám sẽ bao trùm thế gian này”
Nói xong thấy trên mặt hắn hiện rõ ba chữ “nghe không hiểu”, Tiểu Long Linh biết rằng nếu cứ mập mờ sẽ không ổn lắm, sau cùng đành phải thẳng thừng nói ra:
“Không dối lừa gì ngươi, tiểu ma nữ là muội muội cùng cha khác mẹ với chủ nhân bổn tọa. Nàng mang trong mình dòng máu nửa người nửa quỷ, nhưng tính cách thiên hướng Quỷ Tộc. Nếu làm chủ bổn tọa, dám chắc sẽ truyền bá Quỷ Đạo, giờ hiểu vấn đề rồi chứ?”
Hiểu, bản thiếu gia đương nhiên hiểu rồi.
Hơn nữa đặc biệt hiểu rằng con giun nhà ngươi đưa không phải một hồi tạo hóa, mà là boom nổ chậm, tốt hơn hết là nên tránh thật xa để khỏi chết oan chết uổng.
Nói chung thứ này là vật cầm vào sẽ bị bỏng tay, Cao Cường dứt khoát lắc đầu từ chối cho yên thân.
Tác giả :
Quái Lão Ca