Dương Gian Phán Quan
Chương 360: Giết
Sau khi cùng với Hồng Linh và Mirranda dùng xong bữa cơm tối, Cao Cường mới chịu xuống núi đi tới nhiệm vụ đường nằm chình ình tại ngoài rìa khu quảng trường.
Về phần sư tỷ xinh đẹp Diễm Hương thì Hồng Linh đã sớm đưa tới Dược Sơn tạm trú một thời gian.
Đương nhiên không có chuyện bồi dưỡng thành vợ bé của hắn. Mà là bởi Hồng Linh từ lâu đã ngấm ngầm xây dựng hiệp hội phụ nữ, đang cần thu nạp thành viên.
Cao Cường mười phần vững tin hiệp hội phụ nữ này là cái động bàn tơ trá hình.
Khẳng định Hồng Linh sẽ dạy dỗ ra một đám yêu nhền nhện.
Nhưng dù sao vẫn tốt hơn mặt hàng thầy bói Hồng Phi, thấy chăm chăm đi giảng bài cứ tưởng thế nào, hóa ra là để ngồi ngắm nhìn những nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp.
Nói chung là đừng bao giờ gửi gắm niềm tin vào cái đám thầy bói.
Rặt một lũ mồm mép tép nhẩy, chỉ lừa đảo là giỏi mà thôi.
Chẳng mấy chốc Cao Cường bước chân vào tới nhiệm vụ đường. Nhìn chung vẫn đông nườm nượp, nhộn nhịp người ra kẻ vào ồn ào náo nhiệt giống như là đi chợ.
Liếc thấy vị sư huynh thối mồm Ngô Tôn cùng một gã thuộc hạ thân tín đứng nép trong góc nhìn mình, Cao Cường liền khẽ nhếch miệng cười khẩy đầy khinh thường.
Vụ việc đã trôi qua hơn nửa ngày rồi đấy, gã chưa nghe tin tử sĩ đi bán muối thì mới là chuyện lạ.
Ấy vậy mà vẫn bình thản chạy đến đây săm soi.. chứng tỏ còn có sắp đặt nào khác nữa.
Có thể nói Cao Cường cảm thấy trong lòng hơi hơi khó chịu, dám chắc tầng thứ đại năng khi bị kiến hôi chạm nọc cũng có cảm xúc ngứa tay như hắn hiện giờ là cùng.
Có điều không việc gì phải vội vàng đập chết con kiến này.
Phàm là những kẻ thích dùng gia thế đè người, liền cho mất hết tất cả rồi cắt tiết cũng chưa muộn.
Phải đứng xếp hàng chờ đợi cả giờ đồng hồ, rốt cuộc mới đến lượt Cao Cường lên giao trả nhiệm vụ.
Sau khi xem thông tin trên thẻ bài của hắn, bởi không thể tự mình xác nhận vật chứng, cô nàng chấp sự xinh đẹp đành khẽ xin lỗi một câu rồi đi vào hậu viện gọi người.
Rất nhanh nàng ta quay trở lại cùng với một lão đầu già khọm.
Nhưng khác với chấp sự thông thường toàn là đệ tử tinh anh đảm nhiệm như công việc bán thời gian. Lão đầu già khọm trên người khoác bộ trường bào màu đỏ rực.
Và đây chính là y phục của tầng thứ môn nhân chính thức đấy a.
Người ta là kẻ có thân phận, đương nhiên không nể nang gì một đệ tử ngoại môn như hắn.
Chỉ thấy lão vẫy tay, gắt gỏng nói:
“Mau trình vật chứng”
Giờ mà bật lại luôn thì không có kịch vui để mà xem đâu này, Cao Cường ngoan ngoãn vung tay ném ra bảy cỗ thi thể đầy máu me xuống sàn nhà ngay trước chân lão.
Hành động đột ngột này khiến khá nhiều đệ tử phải bịt miệng chạy nhanh ra ngoài nôn mửa.
Còn lão đầu thì hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm.
Hoàn toàn không thèm đếm xỉa, Cao Cường tiếp tục ném ra đống vật dụng tùy thân, cùng với bảy khối ngọc phù bên trong hiện giam nhốt một tia tàn hồn của từng gã.
Hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận, lão đầu ngồi xuống bắt đầu mò mẫm kiểm tra từng “vật chứng”.
Có thể nói lão này làm việc cũng khá là tỉ mỉ cẩn thận.
Như khi kiểm tra thi thể gã dâm tặc, lão ra lệnh đám thuộc hạ đeo thử mặt nạ, phải có mười cái trùng với chân dung do nạn nhân phác họa thì mới chịu gật đầu cho qua.
Hay như khi kiểm tra thi thể của gã tà tu, mặc kệ tà khí huyết hồng tanh tưởi tỏa ra nghi ngút, lão hâm dở vẫn cứ phải bày vẽ ra trò xẻo một miếng thịt đem đi xét nghiệm.
Thành ra quanh đi quẩn lại hao tốn mất hơn một giờ đồng hồ mới nghiệm thu xong xuôi.
Cơ mà không thể trách lão được, bởi mỗi cỗ thi thể tương ứng với mười ngàn điểm cống hiến đấy a.
Sau đó lão ra lệnh cho đám thuộc hạ mau thu cất thi thể, nhưng chỉ đem đi có sáu cỗ mà thôi. Còn thi thể gã dâm tặc thì lão lại xua tay ra hiệu cứ để nằm nguyên tại chỗ.
Đừng nói là Cao Cường, ngay cả đám đệ tử đứng xem xung quanh cũng đã ngửi thấy mùi có biến.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lão hướng Cao Cường nghiêm mặt nói:
“Cả bảy cỗ thi thể đều khớp với thông tin trong đơn truy nã, nhưng muốn đánh hạ mục tiêu toàn bộ đều là Hóa Thần Kỳ thì ngươi phải đạt tới tu vi thực lực ngang bằng hoặc vượt trội hơn. Điều này khiến lão phu khó tránh khỏi hoài nghi thân phận của ngươi là gian tế trà trộn”
Những lời này vừa ra, đám đông ngay lập tức ồn ào nháo nhào như cái chợ vỡ.
Một lũ ngớ ngẩn, không đáng bận tâm.
Cao Cường liền hướng lão đầu hỉ mũi đầy khinh thường, rồi cười lạnh chất vấn:
“Lão đầu ngươi ngu như chó hay sao mà không nghĩ ra được cái cớ nào nghe cho nó hợp lý một chút? Thử hỏi trong hàng chục ngàn đệ tử liệu có được mấy kẻ đặt mục tiêu trở thành môn nhân chính thức? Hay chỉ cần hoàn thành ý đồ là sẽ cắp đít một đi không trở lại?”
“Ngươi.. ngươi..” – Ai mà ngờ sẽ có ngày bị một đệ tử ngoại môn nho nhỏ mắng ngu như chó, lão đầu không kịp thích ứng, cứ lắp ba lắp bắp không sao nói nổi ra lời.
Thấy vậy Cao Cường liền cách không một trảo lôi cổ gã Ngô Tôn tới, rồi tiếp tục:
“Như cái gã họ Ngô mua chuộc ngươi làm khó ta đây, hắn sẽ hi sinh đời mình cho Hỏa Vân Phong ư? Không bao giờ có chuyện đó, gã sớm muộn rồi sẽ quay trở về ra sức vì Ngô Gia. Đáng tiếc cái Ngô Gia ghẻ lở hắc lào gì đó tầm này chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát”
Giữa chốn đống người bị thẳng thừng bóc phốt, lão đầu trong lòng không tránh khỏi chột dạ, dứt khoát liền vung tay đánh ra một chưởng với ý đồ tiên hạ thủ vi cường.
Ngặt một nỗi Cao Cường sớm đã động thủ trước lão một bước.
Dứt lời hắn thẳng tay ném gã Ngô Tôn như ném một túi rác, rồi nhanh như chớp lao tới đạp thẳng một cước vào giữa lồng ngực của lão khi lão mới chỉ vừa nâng tay.
“Oành..”
Kết quả có thể nghĩ ngay được, một cước biến lão thành hỏa tiễn bắn thẳng tới bức tường sau lưng.
Tuy nhiên bởi có trận pháp bảo vệ, cho nên bức tường không mảy may ảnh hưởng.
Còn lão đầu sau khi va chạm vào trận pháp, liền nảy ra phun máu phè phè.
Một lão Hóa Thần sơ kỳ sắp chết mà thôi, cũng dám cậy già lên mặt?
Cao Cường ngay lập tức lao vọt tới, rồi cứ thế nhấc chân cuồng dẫm một trận. Có thể nói là nghiền ép triệt để, lão đầu không có nổi dù chỉ nửa tia cơ hội phản kháng.
“Uỳnh.. Uỳnh.. Uỳnh.. Uỳnh..”
Nhìn hắn vung chân dập lên dập xuống như kim máy khâu, kéo theo mặt đất không ngừng rung bần bật, đám đông đệ tử hiện đang có mặt nơi đây liền bị hóa đá tập thể.
Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả này là gì vậy nhỉ? Thu mua? Làm Khó?
Vấn đề là một đệ tử ngoại môn dựa vào đâu mà dám hành hung môn nhân chính thức?
Hơn nữa lão là phó đường chủ nhiệm vụ đường, tu vi thực lực khiếp người, sao dễ hành quá vậy?
Đám đông đệ tử rất không hiểu, càng suy đoán càng nhức đầu. Để rồi dứt khoát gạt bỏ hết suy nghĩ, cùng nhau hướng ánh mắt bát quái tiếp tục theo dõi vở hài kịch.
Cảm nhận hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên người mình, Cao Cường thực sự khô cạn lời.
Đáng lý ra đám ngốc xung quanh phải bỏ chạy ra xa một chút mới đúng bài vở.
Đằng này lại cứ đứng đó căng mắt ra nhìn? Không sợ bị vạ lây?
Ài, người thường hay thần tiên tu sĩ gì cũng thế cả.
Chỉ được cái hóng hớt là giỏi thôi.
“Uỳnh..”
Nện một cước cuối cùng đem lão đầu khốn nạn này ghim thật sâu xuống sàn nhà, Cao Cường thu chân rồi chậm rãi đi đến trước mặt gã Ngô Tôn, sau đó cười lạnh nói:
“Cái thứ oắt con xuất thân từ tiểu gia tộc cũng dám lệch sóng với lão tử? Trước khi quá muộn hãy chạy trở về nhìn xem Ngô Gia bởi vì ngươi giờ đã tan tành thế nào đi”
Hắn thể hiện ra bộ mặt quá hung hăng quá cường thế, Ngô Tôn mặc dù rất muốn lên tiếng phản bác, nhưng linh tính mách bảo khiến miệng gã không tài nào mở nổi.
Đúng lúc này gã thuộc hạ chạy tới run rẩy khẽ nói:
“Thiếu.. thiếu gia, nãy giờ ta dùng phù truyền tin về mà chưa thấy ai hồi âm”
Cái gã Hợp Thể Kỳ khi trước bảo kê Tống Gia bị Hồng Liên tiền bối luyện chế thành khôi lỗi rồi giao cho Hồng Linh, chiến lực không mảy may sụt giảm so với khi tự do.
Trong khi đó Hồng Phi tìm hiểu Ngô Gia lão tổ tu vi chỉ có Luyện Hư sơ kỳ, vậy lấy gì ra để mà đỡ?
Hơn nữa khôi lỗi đã quay về đứng chờ đợi bên ngoài nhiệm vụ đường cả tiếng đồng hồ.
Có nghĩa Ngô Gia tộc nhân xuống kia nghỉ dưỡng hết rồi, thiếu Ngô Tôn mà thôi.
Cứ tưởng với cái tật thối mồm thì gã sẽ buông vài câu nguyền rủa. Vậy nhưng sau khi ra hiệu để thuộc hạ dìu đứng dậy, Ngô Tôn liền cúi gằm mặt đi khỏi nhanh như gió.
Bây giờ mới nghĩ tới việc bảo toàn tính mạng sao? Đã quá muộn.
Nhìn theo bóng lưng gã dần xa khuất, Cao Cường khẽ nhếch miệng cười lạnh.
Có điều Ngô Tôn im miệng, không có nghĩa người khác cũng sẽ cam chịu giống hắn.
“Khục.. Khục..” – Nằm lọt hỏm dưới sàn nhà, lão đầu ho sặc sụa vài tiếng, rồi gắng gượng hét lên:
“Tiểu tử hỗn lão, tưởng thực lực cường một chút là muốn làm gì thì làm sao? Dám giết người của luyện đan sư hiệp hội, tiểu tử ngươi tuyệt đối không thể sống khá giả”
“Oành..”
Không cần nói nhiều, Cao Cường liền dậm mạnh chân xuống sàn nhà.
Lực đạo lan tới bức cho lão đầu từ dưới sàn bay vọt lên.
Không chút đắn đo suy nghĩ, tín vật Phán Quan ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, Cao Cường nhanh như chớp phất tay bắn xuyên thấu từ trán qua sau ót lão.
“Bịch..”
Sau một tiếng nặng nề va chạm, lão rơi rụng xuống nằm im lìm ngay cạnh miệng hố. Giữa trán và sau ót máu tuôn ra ồng ộc, xen lẫn còn có chút não tương trắng nhởn.
Giết.. đệ tử ngoại môn giết môn nhân chính thức?
Nhìn lão nằm đó với hai mắt trợn trừng, đám đông đệ tử phút chốc liền chết lặng.
Không có những tiếng kinh hô, càng không có những tiếng thét báo hiệu giết người, chỉ có những ánh mắt thật sâu nghi hoặc và kinh hãi dồn dập nhìn tới Cao Cường.
“Aizz..” – Đúng lúc này vang lên một tiếng thở dài.
Ngay tiếp sau, một người trung niên khoác trường bào đỏ rực từ bên ngoài chậm rãi tiến vào.
Tô Lâm - đường chủ nhiệm vụ đường tới rồi.
Mặc dù đã lâu không xuất hiện, nhưng khá nhiều đệ tử nhận ra thân phận người trung niên, liền vội vàng lôi kéo bằng hữu nhanh chóng dạt sang hai bên để tránh đường.
Tô Lâm vừa đi tới hướng Cao Cường, vừa mở miệng khẽ nói:
“Toàn bộ chấp sự cùng với các lộ đệ tử tạm thời rời khỏi nhiệm vụ đường hết đi”
Đại lão đã lên tiếng thì có kẻ nào dám không nghe?
Đám đông đệ tử chỉ còn cách gạt bỏ lòng hiếu kỳ, lôi kéo tay nhau lũ lượt rời đi.
Khi xung quanh đã không còn quấy nhiễu, Cao Cường liền hỏi thẳng:
“Ngươi đến để trách tội ta hay là như nào?”
“Không phải” – Tô Lâm khe khẽ lắc đầu đáp lại, rồi nhún vai cười nói:
“Tội của lão vốn rất đáng chết, suy cho cùng về lý ngươi chẳng làm gì sai. Bản đường chủ đến nhắc nhở ngươi nếu ra ngoài thì cẩn thận đề phòng luyện đan sư hiệp hội”
“Nhớ cộng đầy đủ điểm cống hiến bao gồm những món vật dụng tùy thân quý giá kia. Ngoài ra giúp ta chuyển năm ngàn điểm cho Diễm Hương đệ tử tinh anh của Kim Sơn” – Không có tâm tư để lảm nhảm cùng với gã, Cao Cường liền đưa ra yêu cầu rồi quay đầu rời đi.
Tô Lâm không khỏi nhíu mày nhìn theo bóng lưng hắn.
Tiểu tử này dường như có tâm sự, không giống lo ngại luyện đan sư hiệp hội.. vậy thì có chuyện gì?
Về phần sư tỷ xinh đẹp Diễm Hương thì Hồng Linh đã sớm đưa tới Dược Sơn tạm trú một thời gian.
Đương nhiên không có chuyện bồi dưỡng thành vợ bé của hắn. Mà là bởi Hồng Linh từ lâu đã ngấm ngầm xây dựng hiệp hội phụ nữ, đang cần thu nạp thành viên.
Cao Cường mười phần vững tin hiệp hội phụ nữ này là cái động bàn tơ trá hình.
Khẳng định Hồng Linh sẽ dạy dỗ ra một đám yêu nhền nhện.
Nhưng dù sao vẫn tốt hơn mặt hàng thầy bói Hồng Phi, thấy chăm chăm đi giảng bài cứ tưởng thế nào, hóa ra là để ngồi ngắm nhìn những nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp.
Nói chung là đừng bao giờ gửi gắm niềm tin vào cái đám thầy bói.
Rặt một lũ mồm mép tép nhẩy, chỉ lừa đảo là giỏi mà thôi.
Chẳng mấy chốc Cao Cường bước chân vào tới nhiệm vụ đường. Nhìn chung vẫn đông nườm nượp, nhộn nhịp người ra kẻ vào ồn ào náo nhiệt giống như là đi chợ.
Liếc thấy vị sư huynh thối mồm Ngô Tôn cùng một gã thuộc hạ thân tín đứng nép trong góc nhìn mình, Cao Cường liền khẽ nhếch miệng cười khẩy đầy khinh thường.
Vụ việc đã trôi qua hơn nửa ngày rồi đấy, gã chưa nghe tin tử sĩ đi bán muối thì mới là chuyện lạ.
Ấy vậy mà vẫn bình thản chạy đến đây săm soi.. chứng tỏ còn có sắp đặt nào khác nữa.
Có thể nói Cao Cường cảm thấy trong lòng hơi hơi khó chịu, dám chắc tầng thứ đại năng khi bị kiến hôi chạm nọc cũng có cảm xúc ngứa tay như hắn hiện giờ là cùng.
Có điều không việc gì phải vội vàng đập chết con kiến này.
Phàm là những kẻ thích dùng gia thế đè người, liền cho mất hết tất cả rồi cắt tiết cũng chưa muộn.
Phải đứng xếp hàng chờ đợi cả giờ đồng hồ, rốt cuộc mới đến lượt Cao Cường lên giao trả nhiệm vụ.
Sau khi xem thông tin trên thẻ bài của hắn, bởi không thể tự mình xác nhận vật chứng, cô nàng chấp sự xinh đẹp đành khẽ xin lỗi một câu rồi đi vào hậu viện gọi người.
Rất nhanh nàng ta quay trở lại cùng với một lão đầu già khọm.
Nhưng khác với chấp sự thông thường toàn là đệ tử tinh anh đảm nhiệm như công việc bán thời gian. Lão đầu già khọm trên người khoác bộ trường bào màu đỏ rực.
Và đây chính là y phục của tầng thứ môn nhân chính thức đấy a.
Người ta là kẻ có thân phận, đương nhiên không nể nang gì một đệ tử ngoại môn như hắn.
Chỉ thấy lão vẫy tay, gắt gỏng nói:
“Mau trình vật chứng”
Giờ mà bật lại luôn thì không có kịch vui để mà xem đâu này, Cao Cường ngoan ngoãn vung tay ném ra bảy cỗ thi thể đầy máu me xuống sàn nhà ngay trước chân lão.
Hành động đột ngột này khiến khá nhiều đệ tử phải bịt miệng chạy nhanh ra ngoài nôn mửa.
Còn lão đầu thì hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm.
Hoàn toàn không thèm đếm xỉa, Cao Cường tiếp tục ném ra đống vật dụng tùy thân, cùng với bảy khối ngọc phù bên trong hiện giam nhốt một tia tàn hồn của từng gã.
Hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận, lão đầu ngồi xuống bắt đầu mò mẫm kiểm tra từng “vật chứng”.
Có thể nói lão này làm việc cũng khá là tỉ mỉ cẩn thận.
Như khi kiểm tra thi thể gã dâm tặc, lão ra lệnh đám thuộc hạ đeo thử mặt nạ, phải có mười cái trùng với chân dung do nạn nhân phác họa thì mới chịu gật đầu cho qua.
Hay như khi kiểm tra thi thể của gã tà tu, mặc kệ tà khí huyết hồng tanh tưởi tỏa ra nghi ngút, lão hâm dở vẫn cứ phải bày vẽ ra trò xẻo một miếng thịt đem đi xét nghiệm.
Thành ra quanh đi quẩn lại hao tốn mất hơn một giờ đồng hồ mới nghiệm thu xong xuôi.
Cơ mà không thể trách lão được, bởi mỗi cỗ thi thể tương ứng với mười ngàn điểm cống hiến đấy a.
Sau đó lão ra lệnh cho đám thuộc hạ mau thu cất thi thể, nhưng chỉ đem đi có sáu cỗ mà thôi. Còn thi thể gã dâm tặc thì lão lại xua tay ra hiệu cứ để nằm nguyên tại chỗ.
Đừng nói là Cao Cường, ngay cả đám đệ tử đứng xem xung quanh cũng đã ngửi thấy mùi có biến.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lão hướng Cao Cường nghiêm mặt nói:
“Cả bảy cỗ thi thể đều khớp với thông tin trong đơn truy nã, nhưng muốn đánh hạ mục tiêu toàn bộ đều là Hóa Thần Kỳ thì ngươi phải đạt tới tu vi thực lực ngang bằng hoặc vượt trội hơn. Điều này khiến lão phu khó tránh khỏi hoài nghi thân phận của ngươi là gian tế trà trộn”
Những lời này vừa ra, đám đông ngay lập tức ồn ào nháo nhào như cái chợ vỡ.
Một lũ ngớ ngẩn, không đáng bận tâm.
Cao Cường liền hướng lão đầu hỉ mũi đầy khinh thường, rồi cười lạnh chất vấn:
“Lão đầu ngươi ngu như chó hay sao mà không nghĩ ra được cái cớ nào nghe cho nó hợp lý một chút? Thử hỏi trong hàng chục ngàn đệ tử liệu có được mấy kẻ đặt mục tiêu trở thành môn nhân chính thức? Hay chỉ cần hoàn thành ý đồ là sẽ cắp đít một đi không trở lại?”
“Ngươi.. ngươi..” – Ai mà ngờ sẽ có ngày bị một đệ tử ngoại môn nho nhỏ mắng ngu như chó, lão đầu không kịp thích ứng, cứ lắp ba lắp bắp không sao nói nổi ra lời.
Thấy vậy Cao Cường liền cách không một trảo lôi cổ gã Ngô Tôn tới, rồi tiếp tục:
“Như cái gã họ Ngô mua chuộc ngươi làm khó ta đây, hắn sẽ hi sinh đời mình cho Hỏa Vân Phong ư? Không bao giờ có chuyện đó, gã sớm muộn rồi sẽ quay trở về ra sức vì Ngô Gia. Đáng tiếc cái Ngô Gia ghẻ lở hắc lào gì đó tầm này chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát”
Giữa chốn đống người bị thẳng thừng bóc phốt, lão đầu trong lòng không tránh khỏi chột dạ, dứt khoát liền vung tay đánh ra một chưởng với ý đồ tiên hạ thủ vi cường.
Ngặt một nỗi Cao Cường sớm đã động thủ trước lão một bước.
Dứt lời hắn thẳng tay ném gã Ngô Tôn như ném một túi rác, rồi nhanh như chớp lao tới đạp thẳng một cước vào giữa lồng ngực của lão khi lão mới chỉ vừa nâng tay.
“Oành..”
Kết quả có thể nghĩ ngay được, một cước biến lão thành hỏa tiễn bắn thẳng tới bức tường sau lưng.
Tuy nhiên bởi có trận pháp bảo vệ, cho nên bức tường không mảy may ảnh hưởng.
Còn lão đầu sau khi va chạm vào trận pháp, liền nảy ra phun máu phè phè.
Một lão Hóa Thần sơ kỳ sắp chết mà thôi, cũng dám cậy già lên mặt?
Cao Cường ngay lập tức lao vọt tới, rồi cứ thế nhấc chân cuồng dẫm một trận. Có thể nói là nghiền ép triệt để, lão đầu không có nổi dù chỉ nửa tia cơ hội phản kháng.
“Uỳnh.. Uỳnh.. Uỳnh.. Uỳnh..”
Nhìn hắn vung chân dập lên dập xuống như kim máy khâu, kéo theo mặt đất không ngừng rung bần bật, đám đông đệ tử hiện đang có mặt nơi đây liền bị hóa đá tập thể.
Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả này là gì vậy nhỉ? Thu mua? Làm Khó?
Vấn đề là một đệ tử ngoại môn dựa vào đâu mà dám hành hung môn nhân chính thức?
Hơn nữa lão là phó đường chủ nhiệm vụ đường, tu vi thực lực khiếp người, sao dễ hành quá vậy?
Đám đông đệ tử rất không hiểu, càng suy đoán càng nhức đầu. Để rồi dứt khoát gạt bỏ hết suy nghĩ, cùng nhau hướng ánh mắt bát quái tiếp tục theo dõi vở hài kịch.
Cảm nhận hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên người mình, Cao Cường thực sự khô cạn lời.
Đáng lý ra đám ngốc xung quanh phải bỏ chạy ra xa một chút mới đúng bài vở.
Đằng này lại cứ đứng đó căng mắt ra nhìn? Không sợ bị vạ lây?
Ài, người thường hay thần tiên tu sĩ gì cũng thế cả.
Chỉ được cái hóng hớt là giỏi thôi.
“Uỳnh..”
Nện một cước cuối cùng đem lão đầu khốn nạn này ghim thật sâu xuống sàn nhà, Cao Cường thu chân rồi chậm rãi đi đến trước mặt gã Ngô Tôn, sau đó cười lạnh nói:
“Cái thứ oắt con xuất thân từ tiểu gia tộc cũng dám lệch sóng với lão tử? Trước khi quá muộn hãy chạy trở về nhìn xem Ngô Gia bởi vì ngươi giờ đã tan tành thế nào đi”
Hắn thể hiện ra bộ mặt quá hung hăng quá cường thế, Ngô Tôn mặc dù rất muốn lên tiếng phản bác, nhưng linh tính mách bảo khiến miệng gã không tài nào mở nổi.
Đúng lúc này gã thuộc hạ chạy tới run rẩy khẽ nói:
“Thiếu.. thiếu gia, nãy giờ ta dùng phù truyền tin về mà chưa thấy ai hồi âm”
Cái gã Hợp Thể Kỳ khi trước bảo kê Tống Gia bị Hồng Liên tiền bối luyện chế thành khôi lỗi rồi giao cho Hồng Linh, chiến lực không mảy may sụt giảm so với khi tự do.
Trong khi đó Hồng Phi tìm hiểu Ngô Gia lão tổ tu vi chỉ có Luyện Hư sơ kỳ, vậy lấy gì ra để mà đỡ?
Hơn nữa khôi lỗi đã quay về đứng chờ đợi bên ngoài nhiệm vụ đường cả tiếng đồng hồ.
Có nghĩa Ngô Gia tộc nhân xuống kia nghỉ dưỡng hết rồi, thiếu Ngô Tôn mà thôi.
Cứ tưởng với cái tật thối mồm thì gã sẽ buông vài câu nguyền rủa. Vậy nhưng sau khi ra hiệu để thuộc hạ dìu đứng dậy, Ngô Tôn liền cúi gằm mặt đi khỏi nhanh như gió.
Bây giờ mới nghĩ tới việc bảo toàn tính mạng sao? Đã quá muộn.
Nhìn theo bóng lưng gã dần xa khuất, Cao Cường khẽ nhếch miệng cười lạnh.
Có điều Ngô Tôn im miệng, không có nghĩa người khác cũng sẽ cam chịu giống hắn.
“Khục.. Khục..” – Nằm lọt hỏm dưới sàn nhà, lão đầu ho sặc sụa vài tiếng, rồi gắng gượng hét lên:
“Tiểu tử hỗn lão, tưởng thực lực cường một chút là muốn làm gì thì làm sao? Dám giết người của luyện đan sư hiệp hội, tiểu tử ngươi tuyệt đối không thể sống khá giả”
“Oành..”
Không cần nói nhiều, Cao Cường liền dậm mạnh chân xuống sàn nhà.
Lực đạo lan tới bức cho lão đầu từ dưới sàn bay vọt lên.
Không chút đắn đo suy nghĩ, tín vật Phán Quan ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, Cao Cường nhanh như chớp phất tay bắn xuyên thấu từ trán qua sau ót lão.
“Bịch..”
Sau một tiếng nặng nề va chạm, lão rơi rụng xuống nằm im lìm ngay cạnh miệng hố. Giữa trán và sau ót máu tuôn ra ồng ộc, xen lẫn còn có chút não tương trắng nhởn.
Giết.. đệ tử ngoại môn giết môn nhân chính thức?
Nhìn lão nằm đó với hai mắt trợn trừng, đám đông đệ tử phút chốc liền chết lặng.
Không có những tiếng kinh hô, càng không có những tiếng thét báo hiệu giết người, chỉ có những ánh mắt thật sâu nghi hoặc và kinh hãi dồn dập nhìn tới Cao Cường.
“Aizz..” – Đúng lúc này vang lên một tiếng thở dài.
Ngay tiếp sau, một người trung niên khoác trường bào đỏ rực từ bên ngoài chậm rãi tiến vào.
Tô Lâm - đường chủ nhiệm vụ đường tới rồi.
Mặc dù đã lâu không xuất hiện, nhưng khá nhiều đệ tử nhận ra thân phận người trung niên, liền vội vàng lôi kéo bằng hữu nhanh chóng dạt sang hai bên để tránh đường.
Tô Lâm vừa đi tới hướng Cao Cường, vừa mở miệng khẽ nói:
“Toàn bộ chấp sự cùng với các lộ đệ tử tạm thời rời khỏi nhiệm vụ đường hết đi”
Đại lão đã lên tiếng thì có kẻ nào dám không nghe?
Đám đông đệ tử chỉ còn cách gạt bỏ lòng hiếu kỳ, lôi kéo tay nhau lũ lượt rời đi.
Khi xung quanh đã không còn quấy nhiễu, Cao Cường liền hỏi thẳng:
“Ngươi đến để trách tội ta hay là như nào?”
“Không phải” – Tô Lâm khe khẽ lắc đầu đáp lại, rồi nhún vai cười nói:
“Tội của lão vốn rất đáng chết, suy cho cùng về lý ngươi chẳng làm gì sai. Bản đường chủ đến nhắc nhở ngươi nếu ra ngoài thì cẩn thận đề phòng luyện đan sư hiệp hội”
“Nhớ cộng đầy đủ điểm cống hiến bao gồm những món vật dụng tùy thân quý giá kia. Ngoài ra giúp ta chuyển năm ngàn điểm cho Diễm Hương đệ tử tinh anh của Kim Sơn” – Không có tâm tư để lảm nhảm cùng với gã, Cao Cường liền đưa ra yêu cầu rồi quay đầu rời đi.
Tô Lâm không khỏi nhíu mày nhìn theo bóng lưng hắn.
Tiểu tử này dường như có tâm sự, không giống lo ngại luyện đan sư hiệp hội.. vậy thì có chuyện gì?
Tác giả :
Quái Lão Ca