Dương Gian Phán Quan
Chương 353: Ta chính là lão đại
Sau khi hướng lão bộc Mục Viên vẫy tay chào tạm biệt, Cao Cường nhanh chân tiến vào phân bộ của Hỏa Vân Phong trú đóng tại khu vực trung tâm Hỏa Vân Thành.
Mà hôm nay là ngày “tuyển sinh” cứ cách ba năm diễn ra một lần, cho nên trong sân sớm đã đông nghịt các gương mặt nam thanh nữ tú từ khắp nơi chạy tới báo danh.
Có thể nói phương thức vận hành của Hỏa Vân Phong đi theo đường lối tư tưởng tiến bộ.
Thay vì đưa ra mớ điều kiện ngặt nghèo gây khó dễ, thì chỉ cần còn trẻ tuổi là sẽ được nhận tuốt.
Nhưng để khoác lên mình bộ đồng phục mang ấn ký của Hỏa Vân Phong là một việc không dễ dàng.
Có ba cấp bậc cần phải vượt qua gồm ngoại môn, nội môn và tinh anh. Sau đó có chính thức trở thành môn nhân hay không thì còn tùy thuộc một vài yếu tố khác nữa.
Tóm lại đối với nhiều người Hỏa Vân Phong giống một trường học hơn là thế lực môn phái.
Cảm thấy phấn đấu không nổi thì cứ việc tùy tiện dọn đồ trở về nhà, chẳng có ai thèm ngăn cản.
Tuy nhiên đừng vội lầm tưởng cứ gia nhập là sẽ có chỗ ăn ở miễn phí. Đúng hơn toàn bộ nhu cầu trong đời sống sinh hoạt đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt.
Nghe các vị Trưởng Lão giảng đạo phải trả phí.
Muốn được chỉ điểm thêm vài ba câu cũng phải trả phí.
Từ miếng ăn chốn ở, cho đến rác ném vào thùng, không có gì là miễn phí cả.
Và cái “phí” phải trả ở đây là điểm cống hiến, thứ mà phần lớn đệ tử liều mạng mới có. Thông thường là xâm nhập các khu rừng săn giết yêu thú hoặc gặt hái linh dược.
Có nghề ngỗng như Cao Cường sẽ dễ thở đôi chút, luyện chế đồ vật bán lấy điểm cống hiến là được. Nhưng nghe Hồng Phi nói giá cả so sánh rẻ mạt hơn bán ngoài.
Ghê tởm ở chỗ dùng điểm cống hiến mua nguyên liệu còn bị chặt chém cái giá đắt lòi cả mắt nữa ấy.
Thành ra nếu không quá cấp bách thì đám đệ tử lựa chọn ngấm ngầm giao dịch cùng nhau.
Khổ nỗi nhu cầu điểm cống hiến là cực lớn, mua bán “chợ đen” chẳng đủ dùng.
Nguyên nhân bắt nguồn từ giá vé vào cửa Bí Cảnh.
Không rõ có phải sau lưng tồn tại chỗ dựa siêu cấp khủng bố hay như nào, chỉ nghe Hồng Phi kể rằng Hỏa Vân Phong hiện đang sở hữu năm tòa không gian Bí Cảnh.
Bên trong bảo vật nhiều vô số kể, mở cửa 24/24.
Nếu có bản lĩnh và đủ điểm cống hiến thì cứ việc tiến vào kiếm chác.
Chính vì lẽ đó ngay cả đám con em của những thế gia đại tộc cũng đổ xô tới đây xin gia nhập.
Mà đám Rick Kid túi luôn luôn rủng rỉnh linh thạch, “chợ đen” không đủ điểm để chúng vơ vét ý chứ.
Ngay trong sân lúc này cũng có đầy rẫy đối tượng “100% là con ông cháu cha”, đặc điểm dễ nhận thấy nhất là kẻ nào bên cạnh cũng có vài người hầu ra sức tâng bốc.
Phải công nhận đám này tầm mắt cao tận trời, bọn chúng chỉ tăm tia hằm hè những kẻ cùng đẳng cấp. Cỡ vừa nhìn là biết nghèo như Cao Cường thì bị triệt để bỏ qua.
Nói chung là phải gạt bỏ hi vọng sẽ có kẻ nào đó chạy tới cà khịa đi thôi.
Thực sự đáng tiếc.
Chẳng mấy chốc đến lượt Cao Cường đi lên nộp phiếu báo danh.
Sau khi khắc thông tin của hắn vào ngọc bài, lão giả tuyển sinh liền đưa cùng một bộ y phục màu xám, kèm cái phất phất tay như thể đang xua đuổi ruồi nhặng vậy đó.
Hành động mang tính chất phân biệt đối xử này cực kỳ gây sự chú ý. Cao Cường dễ dàng cảm nhận thấy hàng ngàn tia thần thức tràn tới nhìn xem tờ phiếu trên mặt bàn.
Kết quả có thể nghĩ ngay được.
Trong sân lập tức nở rộ những tiếng cười.
Loáng thoáng còn nghe thấy những lời châm chọc như:
“Kim Đan có mỗi một vòng linh văn sao không ở nhà làm ruộng cho xong?”
“Trở thành đồng môn với hạng cùi bắp này lão tử thấy thật mẹ nó mất mặt”
“Dế nhũi này không kiếm nổi điểm cống hiến đâu, sớm muộn cũng bị đuổi”
“Đăng ký chú tạo sư nữa kìa? Nơi hẻo lánh đó có sắt vụn để nhặt không?”
“Phí báo danh cần một vạn linh thạch, hay là hắn ăn trộm ăn cắp mới có?”
Nói không thấy cay mũi thì hoàn toàn là dối trá, ngặt một nỗi đâu thể đánh chết toàn bộ? Đến sau cùng Cao Cường chỉ còn cách “ngoảnh mặt làm ngơ, bơ đi mà sống”.
Ài, sở hữu tiên căn xịn quá cũng khổ, Trắc Linh Thạch cao cấp đo đạc chán chê được có một vạch.
Bằng không bản quan đã chẳng bị rơi vào tình huống ngàn người cười chê như hiện giờ.
- --
Mất nửa ngày trời làm việc hết công suất.
Rốt cuộc mười bàn tuyển sinh cũng tiếp nhận hết toàn bộ phiếu báo danh. Sau đó Cao Cường và hàng ngàn “thí sinh” phải xếp hàng nối đuôi lần lượt tiến vào hậu viện.
Chính xác là tiến vào căn phòng mà ở bên ngoài có bốn vị tu sĩ Hóa Thần Kỳ ngày đêm túc trực.
Chung quy là bởi trong phòng sắp đặt cánh cổng không gian đi thông tới Hỏa Vân Phong, nơi trọng yếu thế này phải cài cắm cường giả thủ hộ nghiêm ngặt là đúng thôi.
Rất nhanh liền đến lượt Cao Cường cùng với 49 thí sinh khác, tránh để bọn họ có cớ lần nữa chê cười, hắn hai tay chắp sau lưng rồi ưỡn ngực đi thẳng vào trong cổng.
Không rõ bước qua cánh cửa thần kỳ của Doremon sẽ có cảm giác như thế nào, chứ cổng không gian này hơi lóa mắt một cái là đã đứng ở một quảng trường rộng rãi.
Tại quảng trường hiện giờ phi thường nào nhiệt, đám thí sinh đang đổ xô tới những bàn tiếp đón đệ tử. Cơ mà bọn họ đa số đều có thân nhân đã gia nhập từ trước đây.
Hiếm lắm mới thấy một vài kẻ đứng bơ vơ lạc lõng như Cao Cường.
Cay mũi ở chỗ những kẻ này đều được “sư huynh sư tỷ” tiếp cận mời chào gia nhập đoàn đội.
Chứ còn Cao Cường ăn no bụng những ngón tay chỉ chỏ kèm theo vô số lời thì thầm đầy châm biếm.
Ngay cả cái đám “sư huynh sư tỷ” trực thuộc Khí Sơn cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn cơ đấy. Thực ra không hề khó hiểu, bởi người ta là lô đỉnh luyện khí sư.
Mà lão đại của Hỏa Vân Phong – Phong Chủ Mạc Văn Long là Địa Cấp Lô Đỉnh Luyện Khí Sư.
Có thể nói tại Hỏa Vân Phong, môn nhân của Khí Sơn là sang chảnh nhất.
Trong khí đó môn nhân của Chú Tạo Khí Sơn lại là rách nát nhất.
Đúng kiểu một chức nghiệp, hai số phận.
Như thường lệ mau chóng gạt bỏ suy tư thừa thãi ra khỏi đầu, Cao Cường liếc qua dãy lầu các ngoài rìa quảng trường, rồi quan sát những ngọn núi hùng vĩ xung quanh.
Có tổng cộng mười tám ngọn núi.
Trong đó mười bảy ngọn có kích cỡ xêm xêm như nhau.
Riêng một ngọn nằm ở tận cùng phía Bắc là cao lớn đồ sộ hơn hẳn.
Chẳng rõ vị trí của những ngọn núi này có phải là được sắp đặt theo trận pháp bá đạo nào hay không? Nhìn thì thấy rất là lộn xộn rối mắt, nhưng thực ra giữ khoảng cách đều như vắt chanh.
Muốn nằm đâu thì nằm, cứ phải cách những ngọn núi gần nhất vừa đúng mười dặm.
Sai số ít ỏi hoàn toàn không đáng kể, nếu là sự trùng hợp thì quá mức thần kỳ.
Trên mỗi đỉnh núi đều đặt tảng đá khắc thành bảng hiệu tương tự như Hollywood, không khó để tìm thấy Chú Tạo Khí Sơn nằm song song với Khí Sơn chắn ở trước mặt ngọn núi hùng vĩ nhất.
Ài, đúng là ngọn núi thê thảm số một ở Hỏa Vân Phong có khác.
Nhìn vào cỏ cây hoa lá xanh um tùm trên núi mà cứ có cảm giác ủ rũ thê lương đến lạ kỳ.
Khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, Cao Cường mau chóng lách người qua đám đông. Sau khi ra khỏi khu quảng trường liền nhắm thẳng hướng Chú Tạo Khí Sơn mà đi tới.
Để cho hắn phải thất vọng hơn nữa khi mà đã mất công cuốc bộ hơn hai mươi dặm, chạm mặt đống lớn sư huynh sư tỷ, nhưng chẳng có kẻ nào thèm tới bắt nạt ma mới.
Cho dù hắn cái này sư đệ có vênh mặt lên tận trời cũng chẳng bị ai bắt lỗi mới đau chứ.
Không dễ gì kết thù đâu này, chỉ còn cách muối mặt nhờ vả Hồng Phi hốt dùm một linh hồn về đây.
Như ông lão chép miệng thở dài thêm một tiếng, sau đó Cao Cường liền thong dong nện bước theo từng bậc thang tiến lên Chú Tạo Khí Sơn.
Nói chung chỉ trừ ngọn chủ phong cao lớn nhất kia là khác biệt, còn mười bảy ngọn xêm xêm đều được kiến tạo công trình giống y hệt nhau.
Đại loại là ghim năm tảng đá dẹt khổng lồ vào thân núi, mặt trên xây dựng lầu các biệt viện gồm nơi ăn ở và tu luyện theo riêng cấp bậc đệ tử.
Qua 3000 bậc thang là tới tầng của đệ tử ngoại môn.
Thêm 3000 bậc thang nữa là tới tầng của đệ tử nội môn.
Tiếp tục thêm 3000 bậc thang nữa là tới tầng của đệ tử tinh anh.
Và khi leo qua một vạn hai ngàn bậc thang sẽ tới tầng của đám môn nhân chính thức. Tầng cuối cùng nằm trên một vạn năm ngàn bậc thang thì thuộc về team đại lão.
Có điều Chú Tạo Khí Sơn là ngọn núi đìu hiu cô quạnh nhất, tầng 1 và 2 hoàn toàn không có ma nào cả, Cao Cường leo lên tầng 3 thì mới phát hiện có khí tức vài người.
Chính xác là có ba gã thanh niên đang ra sức nện búa trong sân lò rèn.
Trong đó một gã béo nung núc nặng cỡ 300 kg, một gã vừa cao vừa gầy đét, và một gã mặt rất thộn.
Nhận biết có người tiến vào, cả ba gã đồng loạt quay ra nhìn. Vừa liếc thấy bộ đồng phục màu xám liền quăng búa chuy rồi nhanh chân chạy tới đi lòng vòng quanh hắn.
“Chậc chậc, trông cũng ngon ăn đấy chứ?” – Gã béo mười phần ghen tị cười lạnh khẽ nói.
“Hắc, cơ bắp rắn chắc, vốn liếng không tệ” – Gã cao gầy khẽ gật đầu nham hiểm cười nói.
Về phần gã mặt thộn thì vê cằm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới híp mắt đưa ra nhận xét:
“Ta lấy tính mạng ra đảm bảo tiểu tử này sẽ làm rất tốt công việc quét dọn hàng ngày”
Chú Tạo Khí Sơn còn có mỗi ba gã thành viên ngu ngốc này thôi, đánh chết liền hết người chơi cùng. Nhưng cũng phải dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời mới được.
Nghĩ tới đây Cao Cường lập tức động thủ.
“Sưu.. Bốp.. Bốp.. Rầm.. Rầm.. Oành.. Oành..”
Ngay sau đó liền vang lên động tĩnh quyền cước đánh vào cơ thể, kèm những tiếng kêu gào thảm thiết cực kỳ thống khổ, kéo dài tận ba phút thì mới hơi yên ắng trở lại.
Nói hơi yên ắng là vì âm thanh quyền cước đã ngừng, nhưng vẫn còn đó những tiếng khe khẽ rên rỉ phát ra từ miệng ba vị đồng môn sư huynh hiện đang lăn lộn dưới sàn.
Trong ánh mắt ngập tràn sợ hãi của cả ba người bọn họ, Cao Cường nhếch miệng cười lạnh hỏi:
“Kể từ bây giờ ta chính là lão đại của nơi đây, kẻ nào dám không phục?”
Bị đánh cho bết xác còn có thể không phục được sao? Cả ba nghe xong liền ra sức lắc đầu đáp lại.
“Biết điều như vậy là rất tốt” – Cao Cường hài lòng gật đầu, mỉm cười tiếp tục nói:
“Giao hạn cho các ngươi trong nửa ngày phải quét dọn sạch sẽ toàn bộ Chú Tạo Khí Sơn, nếu không muốn bị đánh tàn phế thì khôn hồn đừng có để sót lại hạt bụi nào. Tất nhiên cứ việc tìm tới đám chấp sự mà kiện cáo tố khổ, ta sẽ tại tầng năm làm nóng người chờ đón”
Dứt lời Cao Cường nâng tay cắt ngang cổ họng hù dọa, sau đó mới cười lạnh quay người rời đi.
Để lại sau lưng ba vị đồng môn sư huynh mặt mũi người ngợm tím bầm, khóe mắt bắt đầu rơm rớm.
Mà hôm nay là ngày “tuyển sinh” cứ cách ba năm diễn ra một lần, cho nên trong sân sớm đã đông nghịt các gương mặt nam thanh nữ tú từ khắp nơi chạy tới báo danh.
Có thể nói phương thức vận hành của Hỏa Vân Phong đi theo đường lối tư tưởng tiến bộ.
Thay vì đưa ra mớ điều kiện ngặt nghèo gây khó dễ, thì chỉ cần còn trẻ tuổi là sẽ được nhận tuốt.
Nhưng để khoác lên mình bộ đồng phục mang ấn ký của Hỏa Vân Phong là một việc không dễ dàng.
Có ba cấp bậc cần phải vượt qua gồm ngoại môn, nội môn và tinh anh. Sau đó có chính thức trở thành môn nhân hay không thì còn tùy thuộc một vài yếu tố khác nữa.
Tóm lại đối với nhiều người Hỏa Vân Phong giống một trường học hơn là thế lực môn phái.
Cảm thấy phấn đấu không nổi thì cứ việc tùy tiện dọn đồ trở về nhà, chẳng có ai thèm ngăn cản.
Tuy nhiên đừng vội lầm tưởng cứ gia nhập là sẽ có chỗ ăn ở miễn phí. Đúng hơn toàn bộ nhu cầu trong đời sống sinh hoạt đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt.
Nghe các vị Trưởng Lão giảng đạo phải trả phí.
Muốn được chỉ điểm thêm vài ba câu cũng phải trả phí.
Từ miếng ăn chốn ở, cho đến rác ném vào thùng, không có gì là miễn phí cả.
Và cái “phí” phải trả ở đây là điểm cống hiến, thứ mà phần lớn đệ tử liều mạng mới có. Thông thường là xâm nhập các khu rừng săn giết yêu thú hoặc gặt hái linh dược.
Có nghề ngỗng như Cao Cường sẽ dễ thở đôi chút, luyện chế đồ vật bán lấy điểm cống hiến là được. Nhưng nghe Hồng Phi nói giá cả so sánh rẻ mạt hơn bán ngoài.
Ghê tởm ở chỗ dùng điểm cống hiến mua nguyên liệu còn bị chặt chém cái giá đắt lòi cả mắt nữa ấy.
Thành ra nếu không quá cấp bách thì đám đệ tử lựa chọn ngấm ngầm giao dịch cùng nhau.
Khổ nỗi nhu cầu điểm cống hiến là cực lớn, mua bán “chợ đen” chẳng đủ dùng.
Nguyên nhân bắt nguồn từ giá vé vào cửa Bí Cảnh.
Không rõ có phải sau lưng tồn tại chỗ dựa siêu cấp khủng bố hay như nào, chỉ nghe Hồng Phi kể rằng Hỏa Vân Phong hiện đang sở hữu năm tòa không gian Bí Cảnh.
Bên trong bảo vật nhiều vô số kể, mở cửa 24/24.
Nếu có bản lĩnh và đủ điểm cống hiến thì cứ việc tiến vào kiếm chác.
Chính vì lẽ đó ngay cả đám con em của những thế gia đại tộc cũng đổ xô tới đây xin gia nhập.
Mà đám Rick Kid túi luôn luôn rủng rỉnh linh thạch, “chợ đen” không đủ điểm để chúng vơ vét ý chứ.
Ngay trong sân lúc này cũng có đầy rẫy đối tượng “100% là con ông cháu cha”, đặc điểm dễ nhận thấy nhất là kẻ nào bên cạnh cũng có vài người hầu ra sức tâng bốc.
Phải công nhận đám này tầm mắt cao tận trời, bọn chúng chỉ tăm tia hằm hè những kẻ cùng đẳng cấp. Cỡ vừa nhìn là biết nghèo như Cao Cường thì bị triệt để bỏ qua.
Nói chung là phải gạt bỏ hi vọng sẽ có kẻ nào đó chạy tới cà khịa đi thôi.
Thực sự đáng tiếc.
Chẳng mấy chốc đến lượt Cao Cường đi lên nộp phiếu báo danh.
Sau khi khắc thông tin của hắn vào ngọc bài, lão giả tuyển sinh liền đưa cùng một bộ y phục màu xám, kèm cái phất phất tay như thể đang xua đuổi ruồi nhặng vậy đó.
Hành động mang tính chất phân biệt đối xử này cực kỳ gây sự chú ý. Cao Cường dễ dàng cảm nhận thấy hàng ngàn tia thần thức tràn tới nhìn xem tờ phiếu trên mặt bàn.
Kết quả có thể nghĩ ngay được.
Trong sân lập tức nở rộ những tiếng cười.
Loáng thoáng còn nghe thấy những lời châm chọc như:
“Kim Đan có mỗi một vòng linh văn sao không ở nhà làm ruộng cho xong?”
“Trở thành đồng môn với hạng cùi bắp này lão tử thấy thật mẹ nó mất mặt”
“Dế nhũi này không kiếm nổi điểm cống hiến đâu, sớm muộn cũng bị đuổi”
“Đăng ký chú tạo sư nữa kìa? Nơi hẻo lánh đó có sắt vụn để nhặt không?”
“Phí báo danh cần một vạn linh thạch, hay là hắn ăn trộm ăn cắp mới có?”
Nói không thấy cay mũi thì hoàn toàn là dối trá, ngặt một nỗi đâu thể đánh chết toàn bộ? Đến sau cùng Cao Cường chỉ còn cách “ngoảnh mặt làm ngơ, bơ đi mà sống”.
Ài, sở hữu tiên căn xịn quá cũng khổ, Trắc Linh Thạch cao cấp đo đạc chán chê được có một vạch.
Bằng không bản quan đã chẳng bị rơi vào tình huống ngàn người cười chê như hiện giờ.
- --
Mất nửa ngày trời làm việc hết công suất.
Rốt cuộc mười bàn tuyển sinh cũng tiếp nhận hết toàn bộ phiếu báo danh. Sau đó Cao Cường và hàng ngàn “thí sinh” phải xếp hàng nối đuôi lần lượt tiến vào hậu viện.
Chính xác là tiến vào căn phòng mà ở bên ngoài có bốn vị tu sĩ Hóa Thần Kỳ ngày đêm túc trực.
Chung quy là bởi trong phòng sắp đặt cánh cổng không gian đi thông tới Hỏa Vân Phong, nơi trọng yếu thế này phải cài cắm cường giả thủ hộ nghiêm ngặt là đúng thôi.
Rất nhanh liền đến lượt Cao Cường cùng với 49 thí sinh khác, tránh để bọn họ có cớ lần nữa chê cười, hắn hai tay chắp sau lưng rồi ưỡn ngực đi thẳng vào trong cổng.
Không rõ bước qua cánh cửa thần kỳ của Doremon sẽ có cảm giác như thế nào, chứ cổng không gian này hơi lóa mắt một cái là đã đứng ở một quảng trường rộng rãi.
Tại quảng trường hiện giờ phi thường nào nhiệt, đám thí sinh đang đổ xô tới những bàn tiếp đón đệ tử. Cơ mà bọn họ đa số đều có thân nhân đã gia nhập từ trước đây.
Hiếm lắm mới thấy một vài kẻ đứng bơ vơ lạc lõng như Cao Cường.
Cay mũi ở chỗ những kẻ này đều được “sư huynh sư tỷ” tiếp cận mời chào gia nhập đoàn đội.
Chứ còn Cao Cường ăn no bụng những ngón tay chỉ chỏ kèm theo vô số lời thì thầm đầy châm biếm.
Ngay cả cái đám “sư huynh sư tỷ” trực thuộc Khí Sơn cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn cơ đấy. Thực ra không hề khó hiểu, bởi người ta là lô đỉnh luyện khí sư.
Mà lão đại của Hỏa Vân Phong – Phong Chủ Mạc Văn Long là Địa Cấp Lô Đỉnh Luyện Khí Sư.
Có thể nói tại Hỏa Vân Phong, môn nhân của Khí Sơn là sang chảnh nhất.
Trong khí đó môn nhân của Chú Tạo Khí Sơn lại là rách nát nhất.
Đúng kiểu một chức nghiệp, hai số phận.
Như thường lệ mau chóng gạt bỏ suy tư thừa thãi ra khỏi đầu, Cao Cường liếc qua dãy lầu các ngoài rìa quảng trường, rồi quan sát những ngọn núi hùng vĩ xung quanh.
Có tổng cộng mười tám ngọn núi.
Trong đó mười bảy ngọn có kích cỡ xêm xêm như nhau.
Riêng một ngọn nằm ở tận cùng phía Bắc là cao lớn đồ sộ hơn hẳn.
Chẳng rõ vị trí của những ngọn núi này có phải là được sắp đặt theo trận pháp bá đạo nào hay không? Nhìn thì thấy rất là lộn xộn rối mắt, nhưng thực ra giữ khoảng cách đều như vắt chanh.
Muốn nằm đâu thì nằm, cứ phải cách những ngọn núi gần nhất vừa đúng mười dặm.
Sai số ít ỏi hoàn toàn không đáng kể, nếu là sự trùng hợp thì quá mức thần kỳ.
Trên mỗi đỉnh núi đều đặt tảng đá khắc thành bảng hiệu tương tự như Hollywood, không khó để tìm thấy Chú Tạo Khí Sơn nằm song song với Khí Sơn chắn ở trước mặt ngọn núi hùng vĩ nhất.
Ài, đúng là ngọn núi thê thảm số một ở Hỏa Vân Phong có khác.
Nhìn vào cỏ cây hoa lá xanh um tùm trên núi mà cứ có cảm giác ủ rũ thê lương đến lạ kỳ.
Khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, Cao Cường mau chóng lách người qua đám đông. Sau khi ra khỏi khu quảng trường liền nhắm thẳng hướng Chú Tạo Khí Sơn mà đi tới.
Để cho hắn phải thất vọng hơn nữa khi mà đã mất công cuốc bộ hơn hai mươi dặm, chạm mặt đống lớn sư huynh sư tỷ, nhưng chẳng có kẻ nào thèm tới bắt nạt ma mới.
Cho dù hắn cái này sư đệ có vênh mặt lên tận trời cũng chẳng bị ai bắt lỗi mới đau chứ.
Không dễ gì kết thù đâu này, chỉ còn cách muối mặt nhờ vả Hồng Phi hốt dùm một linh hồn về đây.
Như ông lão chép miệng thở dài thêm một tiếng, sau đó Cao Cường liền thong dong nện bước theo từng bậc thang tiến lên Chú Tạo Khí Sơn.
Nói chung chỉ trừ ngọn chủ phong cao lớn nhất kia là khác biệt, còn mười bảy ngọn xêm xêm đều được kiến tạo công trình giống y hệt nhau.
Đại loại là ghim năm tảng đá dẹt khổng lồ vào thân núi, mặt trên xây dựng lầu các biệt viện gồm nơi ăn ở và tu luyện theo riêng cấp bậc đệ tử.
Qua 3000 bậc thang là tới tầng của đệ tử ngoại môn.
Thêm 3000 bậc thang nữa là tới tầng của đệ tử nội môn.
Tiếp tục thêm 3000 bậc thang nữa là tới tầng của đệ tử tinh anh.
Và khi leo qua một vạn hai ngàn bậc thang sẽ tới tầng của đám môn nhân chính thức. Tầng cuối cùng nằm trên một vạn năm ngàn bậc thang thì thuộc về team đại lão.
Có điều Chú Tạo Khí Sơn là ngọn núi đìu hiu cô quạnh nhất, tầng 1 và 2 hoàn toàn không có ma nào cả, Cao Cường leo lên tầng 3 thì mới phát hiện có khí tức vài người.
Chính xác là có ba gã thanh niên đang ra sức nện búa trong sân lò rèn.
Trong đó một gã béo nung núc nặng cỡ 300 kg, một gã vừa cao vừa gầy đét, và một gã mặt rất thộn.
Nhận biết có người tiến vào, cả ba gã đồng loạt quay ra nhìn. Vừa liếc thấy bộ đồng phục màu xám liền quăng búa chuy rồi nhanh chân chạy tới đi lòng vòng quanh hắn.
“Chậc chậc, trông cũng ngon ăn đấy chứ?” – Gã béo mười phần ghen tị cười lạnh khẽ nói.
“Hắc, cơ bắp rắn chắc, vốn liếng không tệ” – Gã cao gầy khẽ gật đầu nham hiểm cười nói.
Về phần gã mặt thộn thì vê cằm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới híp mắt đưa ra nhận xét:
“Ta lấy tính mạng ra đảm bảo tiểu tử này sẽ làm rất tốt công việc quét dọn hàng ngày”
Chú Tạo Khí Sơn còn có mỗi ba gã thành viên ngu ngốc này thôi, đánh chết liền hết người chơi cùng. Nhưng cũng phải dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời mới được.
Nghĩ tới đây Cao Cường lập tức động thủ.
“Sưu.. Bốp.. Bốp.. Rầm.. Rầm.. Oành.. Oành..”
Ngay sau đó liền vang lên động tĩnh quyền cước đánh vào cơ thể, kèm những tiếng kêu gào thảm thiết cực kỳ thống khổ, kéo dài tận ba phút thì mới hơi yên ắng trở lại.
Nói hơi yên ắng là vì âm thanh quyền cước đã ngừng, nhưng vẫn còn đó những tiếng khe khẽ rên rỉ phát ra từ miệng ba vị đồng môn sư huynh hiện đang lăn lộn dưới sàn.
Trong ánh mắt ngập tràn sợ hãi của cả ba người bọn họ, Cao Cường nhếch miệng cười lạnh hỏi:
“Kể từ bây giờ ta chính là lão đại của nơi đây, kẻ nào dám không phục?”
Bị đánh cho bết xác còn có thể không phục được sao? Cả ba nghe xong liền ra sức lắc đầu đáp lại.
“Biết điều như vậy là rất tốt” – Cao Cường hài lòng gật đầu, mỉm cười tiếp tục nói:
“Giao hạn cho các ngươi trong nửa ngày phải quét dọn sạch sẽ toàn bộ Chú Tạo Khí Sơn, nếu không muốn bị đánh tàn phế thì khôn hồn đừng có để sót lại hạt bụi nào. Tất nhiên cứ việc tìm tới đám chấp sự mà kiện cáo tố khổ, ta sẽ tại tầng năm làm nóng người chờ đón”
Dứt lời Cao Cường nâng tay cắt ngang cổ họng hù dọa, sau đó mới cười lạnh quay người rời đi.
Để lại sau lưng ba vị đồng môn sư huynh mặt mũi người ngợm tím bầm, khóe mắt bắt đầu rơm rớm.
Tác giả :
Quái Lão Ca