Dương Gian Phán Quan
Chương 305: Cứ làm theo lời bản quan
Nói chung sau khi tiếp nhận truyền thừa ấn ký, không quản tu vi còn dế nhũi, Cao Cường auto được chuyển biên chế từ tập sự lên làm Phán Quan chính thức.
Na ná kiểu con ông cháu cha thăng chức, nghĩ lại thấy oai cứ như cóc.
Trong tay đã nắm giữ thực quyền, hắn đương nhiên nhận được thêm đãi ngộ. Âm Phủ liền cử tới một gã Quỷ Sai đảm nhiệm chức trợ lý kiêm thư ký riêng của hắn.
Không phải một nữ quỷ nóng bỏng “So Hot”, thế mới cay mũi.
Mà gã Quỷ Sai có cái tên Hắc Phong này chỉ làm công việc ghi chép cũng như thực thi phán quyết hắn đưa ra mỗi khi thăng đường. Chứ đừng mơ mộng gì khác.
Muốn gọi gã tới lúc gặp đại địch ư? Đưa đầu ra để địch nhân chém rụng cho nhanh.
Bởi vì gã phải chịu pháp tắc quản chế, cứ mò mặt lên dương gian là mất sạch năng lực chiến đấu.
Bắt nạt đám quỷ hồn còn được, chứ láo là bị tu sĩ đánh cho to đầu. Chết thì tất nhiên là chết không nổi, nhưng gã có bị ngu đâu mà chạy tới làm bao cát chịu đòn?
Hơn nữa đừng thấy gã lễ phép mà lầm tưởng, Cao Cường dám khẳng định thư ký riêng của mình thầm ước gì hắn cái này Phán Quan dế nhũi mau mau chết đi ý.
Thử hỏi có ai cam tâm tình nguyện dưới quyền một kẻ năng lực yếu kém hơn mình?
No body, vậy nên không cần phí công ngạc nhiên khi gã âm thầm trù ẻo hắn sớm toi đâu nhé.
Cơ mà liền kệ cha nhà gã tâm địa bẩn thỉu cái gì, lâu lâu lấy cớ chửi cho một trận bõ ghét là được.
Không biết bị sếp “ghim”, Hắc Phong đóng lại thông đạo, rồi chạy tới hành lễ:
“Thuộc hạ tham kiến đại nhân”
Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại, chỉ tay hướng chiếc ghế tại cạnh bàn và nói:
“Ngồi xuống đi, lần sau khỏi cần chào hỏi tốn thời gian”
Hắc Phong ngoan ngoãn nhanh chân đi tới ngồi vào ghế, sau đó cẩn thận nói:
“Xin đại nhân thứ tội, thuộc hạ không thể bỏ qua lễ tiết”
Chẹp, đã muốn tuân thủ lễ tiết tác phong gì đó liền tùy tiện đi. Đợi gã lấy ra giấy bút khiên mực bày lên bàn xong, Cao Cường mới lần nữa lên tiếng dò hỏi:
“Thế quái nào nhóm linh hồn không chạy tới trình diện?”
“Đại nhân, việc này là do tín ngưỡng” – Hắc Phong cười khổ, cẩn thận giải thích: “Những vương quốc phương Tây vốn luôn thờ phụng Thần Linh, người chết sẽ phải đi xuống Địa Ngục báo cáo. Chứ không thuộc vào diện phạm vi quản lý của Âm Phủ chúng ta”
“Ngươi nhắc ta mới nhớ đến việc này” – Cao Cường miệng méo xệch, phất tay nói: “Không cần phải thăng đường càng tốt, đỡ lãng phí thời gian. Ngươi dọn dẹp quay trở về thôi, còn cái đám linh hồn này liền để nắng cháy sa mạc thiêu thành khói bụi luôn đi”
“Đại nhân, ngài vẫn phải thăng đường” – Hắc Phong y nguyên cẩn thận giải thích: “Trên tinh cầu này Thần đạo đã đứt đoạn từ lâu, Địa Ngục không còn cử sứ giả lên tiếp nhận linh hồn nữa. Hết cách rồi, Âm Phủ chúng ta đành phải đứng ra quản lý hết thảy”
“Có nghĩa đám linh hồn này đang chống đối bản quan?” – Cao Cường cười nhạt một tiếng, toàn thân tuôn ra lôi điện nổ tanh tách, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng những cỗ thi thể. Một đám không biết điều, liền quất một chưởng đánh tan hồn phách cho nhanh.
“Đại nhân xin đừng” – Nhìn ra ý định của sếp, Hắc Phong hoảng hốt lên tiếng ngăn cản.
Nhiệm vụ chính của hắn là không được để cho sếp tùy tiện làm bậy đâu này. Lỡ như sếp phất tay làm một nhát, hắn trở về sẽ khốn khổ khốn nạn luôn đấy.
Đúng lúc này có hàng loạt cơn gió nổi lên.
Nhoáng cái liền thấy 25 bóng mờ ra sức xông tới rồi tranh nhau quỳ gối. Là linh hồn đám binh lính với cả gã cao to lực lưỡng đi cùng xe cha con tóc vàng hoe.
Kẻ nào cũng run rẩy sợ hãi, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám.
Có điều thê thảm nhất phải kể tới hai gã bị Dream Come True nện nổ tung thân thể.
Tuy chưa đến mức hồn phách tiêu tan, nhưng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Khó khăn lắm mới tích tụ lại được, không cẩn thận là gió thổi nhẹ cũng chia tách.
“Ngươi thấy không?” – Cao Cường liền được dịp khệnh khạng nói: “Đối với cái hạng thân lừa ưa nặng là phải hung hãn một chút thì chúng mới chịu nghe lời”
“Đại nhân anh minh” – Hắc Phong lập tức chắp tay, mười phần cung kính tiếp lời.
Hắc Phong biết tỏng sếp ăn may chó ngáp phải ruồi, nhưng nghe cũng hợp tình hợp lý. Liền nịnh nọt một câu đi vậy, dù sao nói lời xuôi tai chẳng tốn xu nào.
Làm như không biết Quỷ Sai thư ký “khẩu phật tâm xà”. Cao Cường chạm tay lên tín vật Phán Quan, trong giây lát nó liền biến đổi thành một quyển sách.
Mà gọi sách cho oai vậy thôi, chứ thực ra nó chỉ là hai miếng bìa kim loại sáng bóng ghép lại. Hơn nữa bên trong cũng chẳng có nổi lấy một trang giấy đâu.
Ở dạng này tín vật Phán Quan được gọi là sổ Phán Quán. Với chức năng tra xét tiểu sử của linh hồn, đầy đủ rõ ràng từ khi chào đời cho đến tận lúc chết.
Lật mở sổ Phán Quan ra xong, Cao Cường nhìn hướng linh hồn gã cao to và ra lệnh:
“Ngươi tiến lên phía trước”
Tầm này có được cho núi tiền cũng không dám bướng, gã cao to run rẩy tiến lại gần bàn rồi quỳ xuống.
Khoảng cách chỉ còn một mét, trên tín vật Phán Quan ngay tức thì hiện lên chi chít văn tự. Cao Cường liền tập trung đọc cho hết, sau đó mỉm cười và nói:
“John Smith, 42 tuổi còn độc thân, khi sống làm công việc vệ sĩ. Có mười năm phục vụ trong quân ngũ, từng tham dự một cuộc chiến tranh. Đã giết 74 mạng người, tương ứng với 7400 năm ngâm vạc dầu. Ngươi có một phút để tự bào chữa, tranh thủ nói đi”
“Thưa đại nhân” – John Smith quỳ rạp hẳn xuống và nói: “Ta dám làm dám chịu, ta cam tâm tình nguyện nhận lấy mọi hình phạt. Xin mời đại nhân tuyên án”
Hắc hắc, vậy mà không thèm bào chữa luôn?
Coi như thông minh, dám mở mồm nói nhảm, bản quan liền x10 hình phạt chết cha ngươi.
Cao Cường hướng John Smith bật ngón cái, rồi quay sang nói với Hắc Phong đang cặm cụi ghi chép:
“Gia nhập quân ngũ phải tuân thủ kỷ cương, ra chiến trường sẽ không thể tránh được việc giết người. Thiết nghĩ xử theo khung hình phạt thì án hơi nặng. Bản quan tuyên phạt hắn 740 năm ngâm vạc dầu, cho phép luân hồi trở lại kiếp người. Y án thi hành”
Nghe mà thiếu chút bẻ gẫy bút, Hắc Phong hít sâu một hơi, hạ thấp giọng khẽ nói:
“Đại nhân giảm nhẹ hình phạt cũng được thôi. Nhưng ngài cắt bớt tận chín phần như này không tốt đâu. Khả năng sẽ có rất nhiều kẻ lời ra tiếng vào dị nghị”
“Không thấy ta hô y án thi hành rồi sao?” – Cao Cường tỉnh bơ phất tay tùy tiện nói:
“Ngươi cứ theo lời bản quan mà làm là được rồi, mặc kệ những kẻ dưới kia thích lắm mồm đi. Nên nhớ bọn chúng sủa bậy như chó cũng vô dụng mà thôi”
Ẩn trong mũ trùm đầu, Hắc Phong khóe miệng nở nụ cười méo xệch.
Sếp tuy tu vi bé như con kiến, nhưng gan mập hơn con khủng long. Dám ví đồng nghiệp sủa như chó, việc mà Bạch Lãnh đại nhân cũng không dám làm.
Nói chung sếp đã hô “y án thi hành”, sổ Phán Quan liền tự động ghi chép lại. Hiện giờ hắn cái này trợ lý có đóng góp ý kiến cũng chẳng thay đổi được gì a.
Vấn đề là cứ để sếp tuyên án tùy tiện thế này, hắn trở về phải ăn nhiều đau khổ đấy.
Phải cẩn thận khuyên nhủ một phen mới được.
Nghĩ tới đây Hắc Phong liền nhỏ nhẹ nói:
“Đại nhân, để người ta đặt điều là không tốt đâu, sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của ngài. Thuộc hạ thấy ngài nên suy xét kỹ càng rồi hãy tuyên án thì hơn”
Để tâm lắng nghe những lời khuyên của người khác nói là một đức tính tốt.
Nhưng dù là lần đầu thăng đường, Cao Cường vẫn quyết định hoàn toàn phớt lờ Hắc Phong.
Không phải vì cảm thấy Hắc Phong ý đồ xấu, mà là bởi danh tiếng có mài ra ăn được không? Như hắn đã nói rồi đó, liền mặc kệ đám dưới kia lắm mồm.
Xua tay ngăn cản “thư ký” còn muốn lảm nhảm, Cao Cường hướng John Smith cười nói:
“Vụ việc của ngươi đã xong, giờ đứng sang một bên chờ đợi đi”
“Đa tạ đại nhân” – John Smith cung kính dập đầu như bổ củi. Không rõ ngâm vạc dầu kinh khủng ra sao, nhưng được giảm án là đáng mừng lắm luôn đấy.
John Smith vừa đứng mé sang một bên, Cao Cường liền ngoắc tay gọi một tên lính đi tới.
Có điều lần này không vội tuyên án, đơn giản chỉ là gọi tới để sổ Phán Quan hiện lên tiểu sử mà thôi. Xem xong hắn liền ngoắc tay gọi gã lính khác lên.
Tốn mất mười phút để đọc tiểu sử của 22 gã lính.
Phải thú nhận một điều là nếu chưa thăng đường xử án, Cao Cường chắc chắn sẽ vỗ một chưởng đánh tan toàn bộ hồn phách của cái đám khốn nạn này.
Nói chung đám này đúng thật là binh lính, thuộc bộ binh của vương quốc Hoa Mỹ cử tới trú đóng tại sa mạc với nhiệm vụ càn quét các tổ chức khủng bố.
Ban đầu còn làm đúng chức trách nhiệm vụ, nhưng sau mấy vụ “iron man” đảo chính, chúng liền làm phản và tạo thành liên minh với khủng bố luôn rồi.
Cũng nhờ cấu kết với đám khủng bố nên chúng mua sắm được trang bị “iron man”.
Nhưng cái giá để đổi lấy một bộ trang bị là dãy số không hề ngắn chút nào.
Đời chẳng ai cho không ai cái gì, chúng muốn có tiền thì phải đi cướp.
Thế là những ngôi làng nhỏ tại sa mạc liền gặp tai họa ngập đầu.
Đáng hận ở chỗ đám khốn nạn này không chỉ cướp của thôi đâu, bọn chúng còn chơi kiểu nam giới liền giết sạch, nữ giới giữ lại hãm hiếp xong mới giết.
Già trẻ lớn bé gì cũng không tha, mặn ngọt chua cay gì cũng ăn tuốt.
Xong xuôi chúng liền phóng một mồi lửa thiêu rụi sạch sẽ.
Có thể nói là khủng bố cực đoan cũng chẳng man rợ bằng cái đám này. Bảo sao lúc trước lại linh cảm thấy bọn chúng có vấn đề, một lũ đáng chết tỉ lần.
Nhận thấy sếp tỏa ra nồng nặc sát khí, Hắc Phong hoảng hồn vội vàng khẽ nói:
“Đại nhân, dưới kia không thiếu những hình phạt thích đáng. Mong đại nhân hết sức bình tĩnh”
“Trong lòng có chút xúc động thôi” – Cao Cường phất tay, thản nhiên cười nói:
“Bản quan đúng là rất muốn đập tan đám giòi bọ này, nhưng một khi đã thăng đường xử án thì sẽ dựa theo luật mà làm. Ngươi đừng tốn hơi sức lo lắng dư thừa, tập trung vào công việc ghi chép đi”
Sếp đã nói đến vậy, Hắc Phong nào dám ý kiến gì thêm nữa, chỉ còn cách nhấc bút tiếp tục ghi chép. Khẳng định đám lính này sẽ phải nhận án phạt x10.
Liền tranh thủ ghi trước vào sổ luôn cho rồi, nghĩ tới đây Hắc Phong múa bút nhanh như máy.
Trong khi Hắc Phong bận bịu, Cao Cường ngoắc tay cùng lúc gọi lên hai gã bị đánh nổ cơ thể. Có chút chuyện cần phải hỏi thăm hai gã này một phen đấy.
Na ná kiểu con ông cháu cha thăng chức, nghĩ lại thấy oai cứ như cóc.
Trong tay đã nắm giữ thực quyền, hắn đương nhiên nhận được thêm đãi ngộ. Âm Phủ liền cử tới một gã Quỷ Sai đảm nhiệm chức trợ lý kiêm thư ký riêng của hắn.
Không phải một nữ quỷ nóng bỏng “So Hot”, thế mới cay mũi.
Mà gã Quỷ Sai có cái tên Hắc Phong này chỉ làm công việc ghi chép cũng như thực thi phán quyết hắn đưa ra mỗi khi thăng đường. Chứ đừng mơ mộng gì khác.
Muốn gọi gã tới lúc gặp đại địch ư? Đưa đầu ra để địch nhân chém rụng cho nhanh.
Bởi vì gã phải chịu pháp tắc quản chế, cứ mò mặt lên dương gian là mất sạch năng lực chiến đấu.
Bắt nạt đám quỷ hồn còn được, chứ láo là bị tu sĩ đánh cho to đầu. Chết thì tất nhiên là chết không nổi, nhưng gã có bị ngu đâu mà chạy tới làm bao cát chịu đòn?
Hơn nữa đừng thấy gã lễ phép mà lầm tưởng, Cao Cường dám khẳng định thư ký riêng của mình thầm ước gì hắn cái này Phán Quan dế nhũi mau mau chết đi ý.
Thử hỏi có ai cam tâm tình nguyện dưới quyền một kẻ năng lực yếu kém hơn mình?
No body, vậy nên không cần phí công ngạc nhiên khi gã âm thầm trù ẻo hắn sớm toi đâu nhé.
Cơ mà liền kệ cha nhà gã tâm địa bẩn thỉu cái gì, lâu lâu lấy cớ chửi cho một trận bõ ghét là được.
Không biết bị sếp “ghim”, Hắc Phong đóng lại thông đạo, rồi chạy tới hành lễ:
“Thuộc hạ tham kiến đại nhân”
Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại, chỉ tay hướng chiếc ghế tại cạnh bàn và nói:
“Ngồi xuống đi, lần sau khỏi cần chào hỏi tốn thời gian”
Hắc Phong ngoan ngoãn nhanh chân đi tới ngồi vào ghế, sau đó cẩn thận nói:
“Xin đại nhân thứ tội, thuộc hạ không thể bỏ qua lễ tiết”
Chẹp, đã muốn tuân thủ lễ tiết tác phong gì đó liền tùy tiện đi. Đợi gã lấy ra giấy bút khiên mực bày lên bàn xong, Cao Cường mới lần nữa lên tiếng dò hỏi:
“Thế quái nào nhóm linh hồn không chạy tới trình diện?”
“Đại nhân, việc này là do tín ngưỡng” – Hắc Phong cười khổ, cẩn thận giải thích: “Những vương quốc phương Tây vốn luôn thờ phụng Thần Linh, người chết sẽ phải đi xuống Địa Ngục báo cáo. Chứ không thuộc vào diện phạm vi quản lý của Âm Phủ chúng ta”
“Ngươi nhắc ta mới nhớ đến việc này” – Cao Cường miệng méo xệch, phất tay nói: “Không cần phải thăng đường càng tốt, đỡ lãng phí thời gian. Ngươi dọn dẹp quay trở về thôi, còn cái đám linh hồn này liền để nắng cháy sa mạc thiêu thành khói bụi luôn đi”
“Đại nhân, ngài vẫn phải thăng đường” – Hắc Phong y nguyên cẩn thận giải thích: “Trên tinh cầu này Thần đạo đã đứt đoạn từ lâu, Địa Ngục không còn cử sứ giả lên tiếp nhận linh hồn nữa. Hết cách rồi, Âm Phủ chúng ta đành phải đứng ra quản lý hết thảy”
“Có nghĩa đám linh hồn này đang chống đối bản quan?” – Cao Cường cười nhạt một tiếng, toàn thân tuôn ra lôi điện nổ tanh tách, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng những cỗ thi thể. Một đám không biết điều, liền quất một chưởng đánh tan hồn phách cho nhanh.
“Đại nhân xin đừng” – Nhìn ra ý định của sếp, Hắc Phong hoảng hốt lên tiếng ngăn cản.
Nhiệm vụ chính của hắn là không được để cho sếp tùy tiện làm bậy đâu này. Lỡ như sếp phất tay làm một nhát, hắn trở về sẽ khốn khổ khốn nạn luôn đấy.
Đúng lúc này có hàng loạt cơn gió nổi lên.
Nhoáng cái liền thấy 25 bóng mờ ra sức xông tới rồi tranh nhau quỳ gối. Là linh hồn đám binh lính với cả gã cao to lực lưỡng đi cùng xe cha con tóc vàng hoe.
Kẻ nào cũng run rẩy sợ hãi, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám.
Có điều thê thảm nhất phải kể tới hai gã bị Dream Come True nện nổ tung thân thể.
Tuy chưa đến mức hồn phách tiêu tan, nhưng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Khó khăn lắm mới tích tụ lại được, không cẩn thận là gió thổi nhẹ cũng chia tách.
“Ngươi thấy không?” – Cao Cường liền được dịp khệnh khạng nói: “Đối với cái hạng thân lừa ưa nặng là phải hung hãn một chút thì chúng mới chịu nghe lời”
“Đại nhân anh minh” – Hắc Phong lập tức chắp tay, mười phần cung kính tiếp lời.
Hắc Phong biết tỏng sếp ăn may chó ngáp phải ruồi, nhưng nghe cũng hợp tình hợp lý. Liền nịnh nọt một câu đi vậy, dù sao nói lời xuôi tai chẳng tốn xu nào.
Làm như không biết Quỷ Sai thư ký “khẩu phật tâm xà”. Cao Cường chạm tay lên tín vật Phán Quan, trong giây lát nó liền biến đổi thành một quyển sách.
Mà gọi sách cho oai vậy thôi, chứ thực ra nó chỉ là hai miếng bìa kim loại sáng bóng ghép lại. Hơn nữa bên trong cũng chẳng có nổi lấy một trang giấy đâu.
Ở dạng này tín vật Phán Quan được gọi là sổ Phán Quán. Với chức năng tra xét tiểu sử của linh hồn, đầy đủ rõ ràng từ khi chào đời cho đến tận lúc chết.
Lật mở sổ Phán Quan ra xong, Cao Cường nhìn hướng linh hồn gã cao to và ra lệnh:
“Ngươi tiến lên phía trước”
Tầm này có được cho núi tiền cũng không dám bướng, gã cao to run rẩy tiến lại gần bàn rồi quỳ xuống.
Khoảng cách chỉ còn một mét, trên tín vật Phán Quan ngay tức thì hiện lên chi chít văn tự. Cao Cường liền tập trung đọc cho hết, sau đó mỉm cười và nói:
“John Smith, 42 tuổi còn độc thân, khi sống làm công việc vệ sĩ. Có mười năm phục vụ trong quân ngũ, từng tham dự một cuộc chiến tranh. Đã giết 74 mạng người, tương ứng với 7400 năm ngâm vạc dầu. Ngươi có một phút để tự bào chữa, tranh thủ nói đi”
“Thưa đại nhân” – John Smith quỳ rạp hẳn xuống và nói: “Ta dám làm dám chịu, ta cam tâm tình nguyện nhận lấy mọi hình phạt. Xin mời đại nhân tuyên án”
Hắc hắc, vậy mà không thèm bào chữa luôn?
Coi như thông minh, dám mở mồm nói nhảm, bản quan liền x10 hình phạt chết cha ngươi.
Cao Cường hướng John Smith bật ngón cái, rồi quay sang nói với Hắc Phong đang cặm cụi ghi chép:
“Gia nhập quân ngũ phải tuân thủ kỷ cương, ra chiến trường sẽ không thể tránh được việc giết người. Thiết nghĩ xử theo khung hình phạt thì án hơi nặng. Bản quan tuyên phạt hắn 740 năm ngâm vạc dầu, cho phép luân hồi trở lại kiếp người. Y án thi hành”
Nghe mà thiếu chút bẻ gẫy bút, Hắc Phong hít sâu một hơi, hạ thấp giọng khẽ nói:
“Đại nhân giảm nhẹ hình phạt cũng được thôi. Nhưng ngài cắt bớt tận chín phần như này không tốt đâu. Khả năng sẽ có rất nhiều kẻ lời ra tiếng vào dị nghị”
“Không thấy ta hô y án thi hành rồi sao?” – Cao Cường tỉnh bơ phất tay tùy tiện nói:
“Ngươi cứ theo lời bản quan mà làm là được rồi, mặc kệ những kẻ dưới kia thích lắm mồm đi. Nên nhớ bọn chúng sủa bậy như chó cũng vô dụng mà thôi”
Ẩn trong mũ trùm đầu, Hắc Phong khóe miệng nở nụ cười méo xệch.
Sếp tuy tu vi bé như con kiến, nhưng gan mập hơn con khủng long. Dám ví đồng nghiệp sủa như chó, việc mà Bạch Lãnh đại nhân cũng không dám làm.
Nói chung sếp đã hô “y án thi hành”, sổ Phán Quan liền tự động ghi chép lại. Hiện giờ hắn cái này trợ lý có đóng góp ý kiến cũng chẳng thay đổi được gì a.
Vấn đề là cứ để sếp tuyên án tùy tiện thế này, hắn trở về phải ăn nhiều đau khổ đấy.
Phải cẩn thận khuyên nhủ một phen mới được.
Nghĩ tới đây Hắc Phong liền nhỏ nhẹ nói:
“Đại nhân, để người ta đặt điều là không tốt đâu, sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của ngài. Thuộc hạ thấy ngài nên suy xét kỹ càng rồi hãy tuyên án thì hơn”
Để tâm lắng nghe những lời khuyên của người khác nói là một đức tính tốt.
Nhưng dù là lần đầu thăng đường, Cao Cường vẫn quyết định hoàn toàn phớt lờ Hắc Phong.
Không phải vì cảm thấy Hắc Phong ý đồ xấu, mà là bởi danh tiếng có mài ra ăn được không? Như hắn đã nói rồi đó, liền mặc kệ đám dưới kia lắm mồm.
Xua tay ngăn cản “thư ký” còn muốn lảm nhảm, Cao Cường hướng John Smith cười nói:
“Vụ việc của ngươi đã xong, giờ đứng sang một bên chờ đợi đi”
“Đa tạ đại nhân” – John Smith cung kính dập đầu như bổ củi. Không rõ ngâm vạc dầu kinh khủng ra sao, nhưng được giảm án là đáng mừng lắm luôn đấy.
John Smith vừa đứng mé sang một bên, Cao Cường liền ngoắc tay gọi một tên lính đi tới.
Có điều lần này không vội tuyên án, đơn giản chỉ là gọi tới để sổ Phán Quan hiện lên tiểu sử mà thôi. Xem xong hắn liền ngoắc tay gọi gã lính khác lên.
Tốn mất mười phút để đọc tiểu sử của 22 gã lính.
Phải thú nhận một điều là nếu chưa thăng đường xử án, Cao Cường chắc chắn sẽ vỗ một chưởng đánh tan toàn bộ hồn phách của cái đám khốn nạn này.
Nói chung đám này đúng thật là binh lính, thuộc bộ binh của vương quốc Hoa Mỹ cử tới trú đóng tại sa mạc với nhiệm vụ càn quét các tổ chức khủng bố.
Ban đầu còn làm đúng chức trách nhiệm vụ, nhưng sau mấy vụ “iron man” đảo chính, chúng liền làm phản và tạo thành liên minh với khủng bố luôn rồi.
Cũng nhờ cấu kết với đám khủng bố nên chúng mua sắm được trang bị “iron man”.
Nhưng cái giá để đổi lấy một bộ trang bị là dãy số không hề ngắn chút nào.
Đời chẳng ai cho không ai cái gì, chúng muốn có tiền thì phải đi cướp.
Thế là những ngôi làng nhỏ tại sa mạc liền gặp tai họa ngập đầu.
Đáng hận ở chỗ đám khốn nạn này không chỉ cướp của thôi đâu, bọn chúng còn chơi kiểu nam giới liền giết sạch, nữ giới giữ lại hãm hiếp xong mới giết.
Già trẻ lớn bé gì cũng không tha, mặn ngọt chua cay gì cũng ăn tuốt.
Xong xuôi chúng liền phóng một mồi lửa thiêu rụi sạch sẽ.
Có thể nói là khủng bố cực đoan cũng chẳng man rợ bằng cái đám này. Bảo sao lúc trước lại linh cảm thấy bọn chúng có vấn đề, một lũ đáng chết tỉ lần.
Nhận thấy sếp tỏa ra nồng nặc sát khí, Hắc Phong hoảng hồn vội vàng khẽ nói:
“Đại nhân, dưới kia không thiếu những hình phạt thích đáng. Mong đại nhân hết sức bình tĩnh”
“Trong lòng có chút xúc động thôi” – Cao Cường phất tay, thản nhiên cười nói:
“Bản quan đúng là rất muốn đập tan đám giòi bọ này, nhưng một khi đã thăng đường xử án thì sẽ dựa theo luật mà làm. Ngươi đừng tốn hơi sức lo lắng dư thừa, tập trung vào công việc ghi chép đi”
Sếp đã nói đến vậy, Hắc Phong nào dám ý kiến gì thêm nữa, chỉ còn cách nhấc bút tiếp tục ghi chép. Khẳng định đám lính này sẽ phải nhận án phạt x10.
Liền tranh thủ ghi trước vào sổ luôn cho rồi, nghĩ tới đây Hắc Phong múa bút nhanh như máy.
Trong khi Hắc Phong bận bịu, Cao Cường ngoắc tay cùng lúc gọi lên hai gã bị đánh nổ cơ thể. Có chút chuyện cần phải hỏi thăm hai gã này một phen đấy.
Tác giả :
Quái Lão Ca