Dương Gian Phán Quan
Chương 298: Phán xét khách quan và công bằng
Còn may là lão hoà thượng không biết được những suy nghĩ “nhìn đâu cũng thấy xấu” của hắn hiện giờ, chứ không thì ai đó đỉnh đầu sẽ sưng vù là cái chắc.
Tuy nhiên có một nỗi khổ khác cũng không thua kém gì đỉnh đầu bị gõ.
Đó là hai lòng bàn chân lúc này sưng đỏ luôn rồi.
Chân đất mắt toét đến là khổ.
Không biết đại sư ra chiêu phong ấn kiểu gì mà nhục thân hắn yếu nhớt. Mới lang thang ngoài đường có mấy tiếng đã sưng tấy hết cả lên, đau buốt đừng hỏi.
Quá đáng ở chỗ là tới đâu xa thì phi hành một cái cho nhanh thì không, đại sư lại cứ dẫn hắn đi bộ lòng và lòng vòng. Chắc chắn là đang âm thầm chỉnh hắn.
Người xuất gia gì đâu mà thủ đoạn tàn nhẫn quá thể quá đáng.
Nhất là địa điểm tiếp theo nằm cách công trường hơn ba dặm đường, áng chừng trở về chùa vào tầm bảy tám dặm. Đại sư còn dẫn đi đâu nữa thì hắn xin quỳ.
Trong bụng âm thầm thở dài, hắn đưa mắt quan sát.
Trước mặt là tòa nhà bốn tầng nằm trong khuôn viên ngàn mét vuông. Bao quanh là bức tường vây cao hai mét, với cánh cổng sắt lớn màu đỏ gỉ sét loang lổ.
Trên cổng còn có tấm bảng hiệu, nhưng đề bởi ngôn ngữ Tây Lan, hắn vừa nhìn là đã thấy chóng mặt. Mà đại sư rõ ràng không có ý định làm phiên dịch viên.
Hiện giờ tòa nhà đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, từ bên trong vọng ra khá nhiều âm thanh. Nổi bật nhất là tiếng đàn ghita cùng với những tiếng trẻ con cười đùa.
Trường nội trú? Không, chắc là cô nhi viện mới đúng.
Thấy hắn quay sang đánh mắt dò hỏi, lão hoà thượng mỉm cười phất tay. Sau đó vỗ vai ra hiệu hắn theo vào bằng lối cổng phụ ngay sát cánh cổng sắt gỉ hoen.
Ngang nhiên tiến vào thế này thì chứng tỏ đại sư vừa thi triển thủ thuật che mắt. Cao Cường liền đi sát, thuận tiện đưa mắt xem xét hoàn cảnh tại xung quanh.
Cũng không có gì đặc biệt, dọc theo lối vào là hai hàng trúc trồng cho có. Cùng với sân cát khá rộng hiện đậu đỗ mấy chục chiếc ô tô đủ các dòng từ 4 tới 7 chỗ.
Nhìn cột gôn hai bên đủ hiểu đây là sân bóng, chắc đám nhóc không rảnh chơi môn này, liền cho người dân sống ở xung quanh gửi xe kiếm chút sinh hoạt phí.
Ngay sát tòa nhà có một sân chơi nho nhỏ, xích đu, cầu trượt, đu quay, thú nhún các thứ các kiểu. Không có dấu hiệu hỏng hóc, nhìn còn khá là sạch sẽ.
Đến xem người chứ có phải để ngắm cảnh đâu? Lão hoà thượng khẽ thở dài, lần nữa vỗ vai ra hiệu.
Cao Cường thực sự không hiểu đại sư bị sao mà cứ khó ở suốt. Có điều đại sư tiến vào tòa nhà thì hắn phải chạy theo thôi, chứ ngốc lại là hiện hình luôn đấy.
Tầng trệt của tòa nhà là hành lang rộng rãi với cầu thang đi lên tầng hai. Ngoài ra còn có hai gian phòng một lớn một nhỏ, gian nhỏ đóng cửa không xem được.
Gian phòng lớn bật đèn điện sáng trưng, được ngăn cách làm hai. Bên ngoài thấy xếp 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ gồm 6 chỗ ngồi. Bên trong thì Cao Cường hờn.
Đủ các loại mùi hương món ăn từ trong tỏa ra.
Cái này khác nào tra tấn hắn.
Không đếm xỉa ánh mắt đầy ai oán đánh tới, lão hoà thượng dừng bước tại cửa, chỉ tay ra hiệu để hắn quan sát. Cao Cường hết cách đành nhịn thở nhìn vào.
Thế quái nào bên trong lại toàn ma cô với hắc bang? Nguyên đám quần đùi cởi trần, gã nào cũng xăm trổ kín người, hết rồng rắn đại bàng lại tới đủ kiểu ma quỷ.
Lúc này gã thì rửa rau, gã thì thái thịt, gã thì đánh vảy cá.
Tất nhiên không thể thiếu vài gã đang nấu đồ.
Nhân số vừa tròn mười.
Xem đến đây là đủ rồi, lão hoà thượng liền vỗ vai ra hiệu, rồi dẫn hắn vòng qua hành lang đi tới đằng sau tòa nhà. Nơi có một dãy hơn chục gian nhà cấp bốn.
Cao Cường nhìn qua cửa sổ thì thấy quá nửa số gian bên trong đang có người già nằm ngủ. Đi hết dãy nhà cấp bốn liền tới chỗ nghỉ ngơi của nhóm xăm trổ.
Đơn giản chỉ là cắm mấy cây cột sắt nho nhỏ, bên trên lợp tạm lớp mái tôn. Che gió che mưa hẳn là bằng mấy cuộn vải bạt dày cộp xếp gọn tại chân cột.
Bên dưới kê vài tấm phản gỗ, rải lên chiếc chiếu cói, bật mở mấy chiếc quạt con cóc.
Vậy là chục gã nằm ngủ ngon lành cành đào.
Hẳn phải mệt lắm, tầng hai hát hò ầm ĩ mà mấy gã này với nhóm người gà vẫn ngủ say cứ như chết.
Lão hoà thượng một lần nữa vỗ vai ra hiệu, sau đó hai người nhanh chóng tiến lên tầng hai. Cũng gồm hai gian phòng một lớn một nhỏ giống với tầng một.
Gian phòng nhỏ thấy xếp đặt hơn chục bộ máy vi tính, hiện không có ai bên trong.
Gian phòng lớn không chia ngăn như tầng một, thay vào đó là một tấm bảng đen, cùng với ba mươi bộ bàn ghế loại bằng gỗ rất thường thấy ở trường học.
Nhiều bàn ghế nhưng lúc này chỉ có 15 đứa nhóc ngồi hát.
Còn trên bục giảng là một gã quần đùi cởi trần, đứng gẩy đàn ghita hát cùng đám nhóc.
Đàn hát hẳn bài Heal The World của Michael Jackson luôn.
Tình hình là gã này đang dạy đám nhóc học ngoại ngữ. Cơ mà nhìn gã để trần, lộ ra một đống hình xăm ma quái hung tợn, trông cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Đành rằng đám nhóc biết thừa xăm trổ rồi, nhưng dạy học thì mặc cái áo cho tử tế. Đằng này lại cứ khoe đống mực trên người, cổ súy đám nhóc xăm mình?
Liếc sang thấy hắn cau mày khó chịu, lão hoà thượng lại phải chắp hai tay khẽ niệm.
Xong liền tóm vai hắn lôi lên tầng ba, chứ để nhìn thêm chút nữa khéo hắn lao vào đánh người.
Khác với hai tầng phía dưới, tầng ba và tầng bốn đều có một phòng ngủ tập thể, một phòng sách nhỏ. Và một phòng tắm lắp đặt các trang thiết bị hiện đại.
Đếm số giường tại cả hai tầng thì đủ chỗ ngủ cho 80 đứa nhóc luôn đấy.
Mỗi gian phòng ngủ đều có 15 tới 20 đứa nhóc, phần lớn là nằm ngủ, có vài nhóc thì ngồi đọc sách.
Quan sát nãy giờ thì có thể thấy đây vốn chỉ là cô nhi viện mà thôi, còn dãy nhà cấp bốn phía dưới hẳn mới xây lên để tiếp nhận thêm nhóm người cao tuổi.
Như vậy cư trú tại cô nhi viện này hơn trăm người, riêng tiền ăn uống hàng ngày đã đủ nhức đầu đấy. Tóm lại sinh hoạt phí sẽ là một con số không hề nhỏ.
Cơ mà sao chỉ thấy có người già trẻ nhỏ với cả đám lưu manh xăm trổ?
Cao Cường nghi hoặc nhìn sang dò hỏi, cũng là lúc đại sư phất tay ra hiệu. Hắn hiểu ý liền giữ im lặng, rồi cùng đại sư nhanh chân rời khỏi cô nhi viện này.
Không để hắn phải sốt ruột, vừa ra đến cổng, lão hoà thượng liền lên tiếng:
“Nhóm xăm trổ mà ngươi vừa thấy, tuổi thơ đều trải qua tại nơi đây. Cô nhi viện có những khuất tất gì, chúng là người hiểu hơn ai hết. Sáu năm trước chúng trở về đánh đuổi ban quản lý cũ của cô nhi viện, sau đó cùng nhau lên phương án cải tổ lại hết thảy”
“Chính quyền tất nhiên không để yên cho vụ việc này. Nhưng sau khi chúng trình ra bằng chứng tố cáo việc làm sai trái của ban quản lý cũ, cũng như nộp lên đề án cải thiện đời sống cô nhi viện. Với sức ép từ dư luận, chính quyền phải chấp thuận thử nghiệm”
“Dưới sự giám sát chặt chẽ, chỉ sau nửa năm đã thấy rõ hiệu quả. Chúng chính thức trở thành ban quản lý mới, và cô nhi viện không cần nhận hay phải xin tài trợ từ bên ngoài nữa. Quan trọng hơn hết là chúng hướng đám trẻ ở đây quen dần với lối sống tự lập”
Kiên nhẫn lắng nghe cho xong, đại sư vừa dứt lời, Cao Cường cười khổ nói:
“Vẫn biết chuyện gì đều có thể xảy ra, nhưng ta thấy vài người trong số bọn họ là thành viên hắc bang hàng xịn giá xịn. Thú thật là ta dù không muốn nghĩ xấu cũng khó lòng làm được. Căn bản trẻ con thường học theo những người gần gũi... ngài hiểu”
“Mệnh là do trời định” – Lão hoà thượng chắp tay khẽ niệm một câu, xong liền bước đi.
Đại sư nói thế thì khác gì sống chết mặc bay? Cao Cường nghe mà thiếu chút nữa lăn đùng ngã ngửa. Có điều đại sư còn chưa giải thích đã đi là sao ta?
Cao Cường vội co căng đuổi theo, thẳng thừng dò hỏi:
“Thế đại sư ngài dẫn ta đi vòng vòng với mục đích gì chứ?”
Lão hoà thượng ngước nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói:
“Bản thân ngươi thừa hiểu rằng có những thứ tưởng chừng hết sức tồi tệ, tuy nhiên ẩn chứa đằng sau nó lại là một mục đích vô cùng cao cả. Bần tăng công nhận thế gian tồn tại muôn vàn u ám, nhưng khi nhìn lên bầu trời đêm tối tăm, đập vào mắt ngươi sẽ là thứ gì đây?”
“Là những ngôi sao sáng lấp lánh” – Cao Cường ngước mắt nhìn lên, buột miệng trả lời.
“Bởi ngươi muốn nhìn thấy chúng” – Lão hoà thượng khẽ gật đầu, mỉm cười tiếp tục nói:
“Sở dĩ ngươi chưa đánh tan được tà tâm, này là vì ngươi luôn chỉ chú ý đến những điều xấu xa nhất. Đừng quên đôi mắt và tâm hồn là do chính bản thân ngươi làm chủ. Nếu như ngươi muốn, vào bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp đang diễn ra”
Nói thật là đại sư lấy bầu trời đêm làm ví dụ có hơi kiểu cưỡng từ đoạt lý. Một đám mây cũng không có, trăng thì ở mãi đâu, không nhìn sao thì nhìn Ôxy à?
Có điều không ảnh hưởng gì, quan trọng là Cao Cường đã nghe ra được biện pháp đánh tan di chứng. Việc này chắc sẽ cần bỏ ra một thời gian khá là dài.
“Ta đã biết phải làm như thế nào” – Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại, rồi nghiêm túc hỏi: “Nhưng mục đích của đại sư hẳn không chỉ có như vậy? Ta sẵn sàng nghe đây”
“Xem ra ngươi không quá ngốc” – Lão hoà thượng hài lòng khẽ mỉm cười và nói: “Bần tăng có mục đích mở rộng thế giới quan, giúp cho ngươi có cái nhìn đa chiều. Hay nghe dễ hiểu hơn thì là ấp ủ hi vọng khi ngươi phán xét một ai đó, sẽ luôn khách quan và công bằng”
“Bần tăng dám chắc ngươi có thói quen đánh tan hồn phách địch nhân, một việc tưởng chừng quá đỗi bình thường tại tu hành giới. Nhưng thực tế đó là hành động hết sức ích kỷ, khiến cho nguyên tắc vận hành của thế gian không ngừng bị phá hư cũng như đứt đoạn”
“Stop!!!” – Cao Cường bực mình cắt ngang: “Đại sư đừng thấy ta ít học mà tính lừa gạt. Ta đánh tan hồn phách mấy kẻ ác nhân thôi, ngài đâu cần làm quá như vậy?”
Hắn cái này tu sĩ Nguyên Anh còn chưa tới, dế vẫn nhũi như thường. Vậy mà kêu hắn phá hư với cả đứt đoạn nguyên tắc vận hành của thế gian? Nói đùa cái gì thế?
“Người xuất gia chém gió là không tốt” – Cao Cường vừa nói vừa duỗi ngón chỏ lắc qua lắc lại.
…
Một nốt nhạc sau, Cao Cường nằm bẹp dí dưới đất, đỉnh đầu đếm không xuể cục u.
“Bần tăng cần phải nói dối?” – Lão hoà thượng đỉnh đầu trọc lốc nổi đầy gân, tức giận nói: “Ngươi nghĩ mỗi kiếp sống chỉ là ăn rồi chờ chết sao? Nói cho ngươi biết toàn bộ sinh linh trên thế gian đều tu hành. Chẳng qua tu không được chủ động giống như tu sĩ mà thôi”
“Hơn nữa tu sĩ nào cũng như ngươi hở ra là đánh tan hồn phách người khác, vậy Âm Phủ tồn tại để làm cái gì? Tiếp diễn về lâu về dài lấy đâu ra linh hồn bước vào vòng luân hồi, lấy đâu ra những tân sinh linh xuất hiện tại thế gian? Ngươi muốn thế gian này diệt vong?”
Diệt vong?
Đại sư vừa giỏi chém gió, vừa giỏi làm quá, lại còn trang bị thêm siêu cấp kỹ năng dội nước bẩn.
Cơ mà nghe cũng có lý, Cao Cường quên đi đỉnh đầu đau nhức, cẩn thận suy nghĩ một phen.
Tuy nhiên có một nỗi khổ khác cũng không thua kém gì đỉnh đầu bị gõ.
Đó là hai lòng bàn chân lúc này sưng đỏ luôn rồi.
Chân đất mắt toét đến là khổ.
Không biết đại sư ra chiêu phong ấn kiểu gì mà nhục thân hắn yếu nhớt. Mới lang thang ngoài đường có mấy tiếng đã sưng tấy hết cả lên, đau buốt đừng hỏi.
Quá đáng ở chỗ là tới đâu xa thì phi hành một cái cho nhanh thì không, đại sư lại cứ dẫn hắn đi bộ lòng và lòng vòng. Chắc chắn là đang âm thầm chỉnh hắn.
Người xuất gia gì đâu mà thủ đoạn tàn nhẫn quá thể quá đáng.
Nhất là địa điểm tiếp theo nằm cách công trường hơn ba dặm đường, áng chừng trở về chùa vào tầm bảy tám dặm. Đại sư còn dẫn đi đâu nữa thì hắn xin quỳ.
Trong bụng âm thầm thở dài, hắn đưa mắt quan sát.
Trước mặt là tòa nhà bốn tầng nằm trong khuôn viên ngàn mét vuông. Bao quanh là bức tường vây cao hai mét, với cánh cổng sắt lớn màu đỏ gỉ sét loang lổ.
Trên cổng còn có tấm bảng hiệu, nhưng đề bởi ngôn ngữ Tây Lan, hắn vừa nhìn là đã thấy chóng mặt. Mà đại sư rõ ràng không có ý định làm phiên dịch viên.
Hiện giờ tòa nhà đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, từ bên trong vọng ra khá nhiều âm thanh. Nổi bật nhất là tiếng đàn ghita cùng với những tiếng trẻ con cười đùa.
Trường nội trú? Không, chắc là cô nhi viện mới đúng.
Thấy hắn quay sang đánh mắt dò hỏi, lão hoà thượng mỉm cười phất tay. Sau đó vỗ vai ra hiệu hắn theo vào bằng lối cổng phụ ngay sát cánh cổng sắt gỉ hoen.
Ngang nhiên tiến vào thế này thì chứng tỏ đại sư vừa thi triển thủ thuật che mắt. Cao Cường liền đi sát, thuận tiện đưa mắt xem xét hoàn cảnh tại xung quanh.
Cũng không có gì đặc biệt, dọc theo lối vào là hai hàng trúc trồng cho có. Cùng với sân cát khá rộng hiện đậu đỗ mấy chục chiếc ô tô đủ các dòng từ 4 tới 7 chỗ.
Nhìn cột gôn hai bên đủ hiểu đây là sân bóng, chắc đám nhóc không rảnh chơi môn này, liền cho người dân sống ở xung quanh gửi xe kiếm chút sinh hoạt phí.
Ngay sát tòa nhà có một sân chơi nho nhỏ, xích đu, cầu trượt, đu quay, thú nhún các thứ các kiểu. Không có dấu hiệu hỏng hóc, nhìn còn khá là sạch sẽ.
Đến xem người chứ có phải để ngắm cảnh đâu? Lão hoà thượng khẽ thở dài, lần nữa vỗ vai ra hiệu.
Cao Cường thực sự không hiểu đại sư bị sao mà cứ khó ở suốt. Có điều đại sư tiến vào tòa nhà thì hắn phải chạy theo thôi, chứ ngốc lại là hiện hình luôn đấy.
Tầng trệt của tòa nhà là hành lang rộng rãi với cầu thang đi lên tầng hai. Ngoài ra còn có hai gian phòng một lớn một nhỏ, gian nhỏ đóng cửa không xem được.
Gian phòng lớn bật đèn điện sáng trưng, được ngăn cách làm hai. Bên ngoài thấy xếp 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ gồm 6 chỗ ngồi. Bên trong thì Cao Cường hờn.
Đủ các loại mùi hương món ăn từ trong tỏa ra.
Cái này khác nào tra tấn hắn.
Không đếm xỉa ánh mắt đầy ai oán đánh tới, lão hoà thượng dừng bước tại cửa, chỉ tay ra hiệu để hắn quan sát. Cao Cường hết cách đành nhịn thở nhìn vào.
Thế quái nào bên trong lại toàn ma cô với hắc bang? Nguyên đám quần đùi cởi trần, gã nào cũng xăm trổ kín người, hết rồng rắn đại bàng lại tới đủ kiểu ma quỷ.
Lúc này gã thì rửa rau, gã thì thái thịt, gã thì đánh vảy cá.
Tất nhiên không thể thiếu vài gã đang nấu đồ.
Nhân số vừa tròn mười.
Xem đến đây là đủ rồi, lão hoà thượng liền vỗ vai ra hiệu, rồi dẫn hắn vòng qua hành lang đi tới đằng sau tòa nhà. Nơi có một dãy hơn chục gian nhà cấp bốn.
Cao Cường nhìn qua cửa sổ thì thấy quá nửa số gian bên trong đang có người già nằm ngủ. Đi hết dãy nhà cấp bốn liền tới chỗ nghỉ ngơi của nhóm xăm trổ.
Đơn giản chỉ là cắm mấy cây cột sắt nho nhỏ, bên trên lợp tạm lớp mái tôn. Che gió che mưa hẳn là bằng mấy cuộn vải bạt dày cộp xếp gọn tại chân cột.
Bên dưới kê vài tấm phản gỗ, rải lên chiếc chiếu cói, bật mở mấy chiếc quạt con cóc.
Vậy là chục gã nằm ngủ ngon lành cành đào.
Hẳn phải mệt lắm, tầng hai hát hò ầm ĩ mà mấy gã này với nhóm người gà vẫn ngủ say cứ như chết.
Lão hoà thượng một lần nữa vỗ vai ra hiệu, sau đó hai người nhanh chóng tiến lên tầng hai. Cũng gồm hai gian phòng một lớn một nhỏ giống với tầng một.
Gian phòng nhỏ thấy xếp đặt hơn chục bộ máy vi tính, hiện không có ai bên trong.
Gian phòng lớn không chia ngăn như tầng một, thay vào đó là một tấm bảng đen, cùng với ba mươi bộ bàn ghế loại bằng gỗ rất thường thấy ở trường học.
Nhiều bàn ghế nhưng lúc này chỉ có 15 đứa nhóc ngồi hát.
Còn trên bục giảng là một gã quần đùi cởi trần, đứng gẩy đàn ghita hát cùng đám nhóc.
Đàn hát hẳn bài Heal The World của Michael Jackson luôn.
Tình hình là gã này đang dạy đám nhóc học ngoại ngữ. Cơ mà nhìn gã để trần, lộ ra một đống hình xăm ma quái hung tợn, trông cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Đành rằng đám nhóc biết thừa xăm trổ rồi, nhưng dạy học thì mặc cái áo cho tử tế. Đằng này lại cứ khoe đống mực trên người, cổ súy đám nhóc xăm mình?
Liếc sang thấy hắn cau mày khó chịu, lão hoà thượng lại phải chắp hai tay khẽ niệm.
Xong liền tóm vai hắn lôi lên tầng ba, chứ để nhìn thêm chút nữa khéo hắn lao vào đánh người.
Khác với hai tầng phía dưới, tầng ba và tầng bốn đều có một phòng ngủ tập thể, một phòng sách nhỏ. Và một phòng tắm lắp đặt các trang thiết bị hiện đại.
Đếm số giường tại cả hai tầng thì đủ chỗ ngủ cho 80 đứa nhóc luôn đấy.
Mỗi gian phòng ngủ đều có 15 tới 20 đứa nhóc, phần lớn là nằm ngủ, có vài nhóc thì ngồi đọc sách.
Quan sát nãy giờ thì có thể thấy đây vốn chỉ là cô nhi viện mà thôi, còn dãy nhà cấp bốn phía dưới hẳn mới xây lên để tiếp nhận thêm nhóm người cao tuổi.
Như vậy cư trú tại cô nhi viện này hơn trăm người, riêng tiền ăn uống hàng ngày đã đủ nhức đầu đấy. Tóm lại sinh hoạt phí sẽ là một con số không hề nhỏ.
Cơ mà sao chỉ thấy có người già trẻ nhỏ với cả đám lưu manh xăm trổ?
Cao Cường nghi hoặc nhìn sang dò hỏi, cũng là lúc đại sư phất tay ra hiệu. Hắn hiểu ý liền giữ im lặng, rồi cùng đại sư nhanh chân rời khỏi cô nhi viện này.
Không để hắn phải sốt ruột, vừa ra đến cổng, lão hoà thượng liền lên tiếng:
“Nhóm xăm trổ mà ngươi vừa thấy, tuổi thơ đều trải qua tại nơi đây. Cô nhi viện có những khuất tất gì, chúng là người hiểu hơn ai hết. Sáu năm trước chúng trở về đánh đuổi ban quản lý cũ của cô nhi viện, sau đó cùng nhau lên phương án cải tổ lại hết thảy”
“Chính quyền tất nhiên không để yên cho vụ việc này. Nhưng sau khi chúng trình ra bằng chứng tố cáo việc làm sai trái của ban quản lý cũ, cũng như nộp lên đề án cải thiện đời sống cô nhi viện. Với sức ép từ dư luận, chính quyền phải chấp thuận thử nghiệm”
“Dưới sự giám sát chặt chẽ, chỉ sau nửa năm đã thấy rõ hiệu quả. Chúng chính thức trở thành ban quản lý mới, và cô nhi viện không cần nhận hay phải xin tài trợ từ bên ngoài nữa. Quan trọng hơn hết là chúng hướng đám trẻ ở đây quen dần với lối sống tự lập”
Kiên nhẫn lắng nghe cho xong, đại sư vừa dứt lời, Cao Cường cười khổ nói:
“Vẫn biết chuyện gì đều có thể xảy ra, nhưng ta thấy vài người trong số bọn họ là thành viên hắc bang hàng xịn giá xịn. Thú thật là ta dù không muốn nghĩ xấu cũng khó lòng làm được. Căn bản trẻ con thường học theo những người gần gũi... ngài hiểu”
“Mệnh là do trời định” – Lão hoà thượng chắp tay khẽ niệm một câu, xong liền bước đi.
Đại sư nói thế thì khác gì sống chết mặc bay? Cao Cường nghe mà thiếu chút nữa lăn đùng ngã ngửa. Có điều đại sư còn chưa giải thích đã đi là sao ta?
Cao Cường vội co căng đuổi theo, thẳng thừng dò hỏi:
“Thế đại sư ngài dẫn ta đi vòng vòng với mục đích gì chứ?”
Lão hoà thượng ngước nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói:
“Bản thân ngươi thừa hiểu rằng có những thứ tưởng chừng hết sức tồi tệ, tuy nhiên ẩn chứa đằng sau nó lại là một mục đích vô cùng cao cả. Bần tăng công nhận thế gian tồn tại muôn vàn u ám, nhưng khi nhìn lên bầu trời đêm tối tăm, đập vào mắt ngươi sẽ là thứ gì đây?”
“Là những ngôi sao sáng lấp lánh” – Cao Cường ngước mắt nhìn lên, buột miệng trả lời.
“Bởi ngươi muốn nhìn thấy chúng” – Lão hoà thượng khẽ gật đầu, mỉm cười tiếp tục nói:
“Sở dĩ ngươi chưa đánh tan được tà tâm, này là vì ngươi luôn chỉ chú ý đến những điều xấu xa nhất. Đừng quên đôi mắt và tâm hồn là do chính bản thân ngươi làm chủ. Nếu như ngươi muốn, vào bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp đang diễn ra”
Nói thật là đại sư lấy bầu trời đêm làm ví dụ có hơi kiểu cưỡng từ đoạt lý. Một đám mây cũng không có, trăng thì ở mãi đâu, không nhìn sao thì nhìn Ôxy à?
Có điều không ảnh hưởng gì, quan trọng là Cao Cường đã nghe ra được biện pháp đánh tan di chứng. Việc này chắc sẽ cần bỏ ra một thời gian khá là dài.
“Ta đã biết phải làm như thế nào” – Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại, rồi nghiêm túc hỏi: “Nhưng mục đích của đại sư hẳn không chỉ có như vậy? Ta sẵn sàng nghe đây”
“Xem ra ngươi không quá ngốc” – Lão hoà thượng hài lòng khẽ mỉm cười và nói: “Bần tăng có mục đích mở rộng thế giới quan, giúp cho ngươi có cái nhìn đa chiều. Hay nghe dễ hiểu hơn thì là ấp ủ hi vọng khi ngươi phán xét một ai đó, sẽ luôn khách quan và công bằng”
“Bần tăng dám chắc ngươi có thói quen đánh tan hồn phách địch nhân, một việc tưởng chừng quá đỗi bình thường tại tu hành giới. Nhưng thực tế đó là hành động hết sức ích kỷ, khiến cho nguyên tắc vận hành của thế gian không ngừng bị phá hư cũng như đứt đoạn”
“Stop!!!” – Cao Cường bực mình cắt ngang: “Đại sư đừng thấy ta ít học mà tính lừa gạt. Ta đánh tan hồn phách mấy kẻ ác nhân thôi, ngài đâu cần làm quá như vậy?”
Hắn cái này tu sĩ Nguyên Anh còn chưa tới, dế vẫn nhũi như thường. Vậy mà kêu hắn phá hư với cả đứt đoạn nguyên tắc vận hành của thế gian? Nói đùa cái gì thế?
“Người xuất gia chém gió là không tốt” – Cao Cường vừa nói vừa duỗi ngón chỏ lắc qua lắc lại.
…
Một nốt nhạc sau, Cao Cường nằm bẹp dí dưới đất, đỉnh đầu đếm không xuể cục u.
“Bần tăng cần phải nói dối?” – Lão hoà thượng đỉnh đầu trọc lốc nổi đầy gân, tức giận nói: “Ngươi nghĩ mỗi kiếp sống chỉ là ăn rồi chờ chết sao? Nói cho ngươi biết toàn bộ sinh linh trên thế gian đều tu hành. Chẳng qua tu không được chủ động giống như tu sĩ mà thôi”
“Hơn nữa tu sĩ nào cũng như ngươi hở ra là đánh tan hồn phách người khác, vậy Âm Phủ tồn tại để làm cái gì? Tiếp diễn về lâu về dài lấy đâu ra linh hồn bước vào vòng luân hồi, lấy đâu ra những tân sinh linh xuất hiện tại thế gian? Ngươi muốn thế gian này diệt vong?”
Diệt vong?
Đại sư vừa giỏi chém gió, vừa giỏi làm quá, lại còn trang bị thêm siêu cấp kỹ năng dội nước bẩn.
Cơ mà nghe cũng có lý, Cao Cường quên đi đỉnh đầu đau nhức, cẩn thận suy nghĩ một phen.
Tác giả :
Quái Lão Ca