Dương Gian Phán Quan
Chương 295: Phần nào hiểu ý đại sư
Lượn mấy tiếng đồng hồ đã đói thối cả mồm rồi, thế nhưng hắn vẫn chưa được về ngủ cho quên cơn đói. Bi thương được đẩy lên cao độ khi mà đại sư đưa hắn quay trở lại khu chợ.
Vừa đáp xuống góc khuất gần cổng chợ, Cao Cường không khỏi ngẩng mặt lên trời thầm hỏi.
Ta biết sống sao cho vừa đây?
Có điều chiêu gõ đầu của đại sư lưu lại bóng ma quá đậm nét, hắn không dám than thân trách phận lâu. Cảm khái một câu xong là chủ động thủ thế mời đại sư đi trước dẫn đường.
“Ngươi có tổng cộng hai mươi bảy lần nổi lên sát ý” – Lão hoà thượng đầy thấm thía nói với hắn một câu, dứt lời liền cứ thế quay người rồi đi thẳng.
“Đại sư ngài quá tài, đến ta còn không rõ bao lần” – Cao Cường nhanh chân đuổi theo, đầy nể phục nói lời tán dương, thuận tiện bật lên ngón cái.
Có ai mà không thích được ngợi ca? Đại sư hẳn là cũng sẽ thích.
Đáng tiếc là để hắn phải thất vọng rồi, bởi vì đại sư hoàn toàn không thèm hưởng ứng.
“Phần lớn là những kẻ đáng chết, nhưng..” – Lão hoà thượng vừa bước đi, vừa khẽ nói: “Có một số trường hợp không như ngươi tưởng tượng”
“Ý đại sư là?” – Cao Cường nghe không hiểu liền vội hỏi.
Lão hoà thượng dừng chân ngay tại cổng chợ, chỉ tay vào bên trong và nói:
“Bắt nguồn từ sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền, dẫn tới việc tiểu thương thoải mái làm xằng làm bậy. Khu chợ dần biến thành một nơi mịt mù chướng khí, cho đến khi đám hắc bang xuất hiện lập lại trật tự. Chúng thu tiền bảo kê chưa hẳn là sai trái”
Lão hoà thượng nói xong liền đi vào trong chợ, với niềm tin hắn sẽ hiểu ý.
Chưa hẳn là sai trái?
Cao Cường đương nhiên nhìn ra đại sư là muốn hắn tự mình đi tìm hiểu. Có điều việc này chẳng cần phải mất công đi lại, động não chút sẽ rõ.
Nhờ quãng thời gian ngốc tại chợ Tây Biên, hắn nghe thấy không thiếu những vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, ngấm ngầm hãm hại lẫn nhau.
Con gà tức nhau tiếng gáy, cứ đấu qua đấu lại, hệ luỵ là khiến tình hình buôn bán rơi vào cảnh bất ổn. Mà quan phủ chẳng quan tâm hỏi han tới.
Chỉ cần mỗi tháng nộp tô đầy đủ là kệ cha các ngươi làm gì thì làm.
Trong khi đó đám hắc bang luôn coi trọng số tiền bảo kê thu được. Chúng đương nhiên không muốn doanh thu bị sụt giảm hay gặp biến động.
Nghe thì có vẻ hơi quá quắt, tuy nhiên..
Sẵn mang tiếng ác, lại có móc nối thậm thụt với quan phủ.
Chúng làm thí điểm vài vụ tanh máu, mọi thứ liền sẽ chuẩn không cần chỉnh.
Chắc hẳn khu chợ nơi đây cũng là vậy, có hay chăng khác biệt là đã từng loạn hết thuốc chữa. Như thế thì đại sư mới nói câu mịt mù chướng khí.
Thế nhưng đại sư muốn ta phân biệt bọn chúng đúng sai làm quỷ gì? Ôm theo mối nghi hoặc to đùng, Cao Cường liếc mắt dõi nhìn xung quanh.
Rất nhanh đi tới khu hàng quán ăn nhậu, tàn tích vụ hỗn chiến vẫn còn hiện hữu rõ ràng. Tiền lẻ thả đầy mặt đất với bát hương bốc khói nghi ngút.
Chỉ có điều việc này chẳng gây ảnh hưởng gì đến nhã hứng của những gã bợm nhậu đâu a. Xung quanh hiện giờ vẫn cứ hò dô ta uống ác liệt lắm.
Cơ mà không thấy bóng dáng cái gã đánh vợ cùng đám bạn nhậu đâu cả?
Khả năng là đã bị cớm tới xích cổ rồi đi?
Tránh bị tra tấn bởi mùi lẩu hải sản, Cao Cường đành phải nín thở. Cũng may là đại sư bước nhanh, chẳng mấy chốc liền tới khu bán trái cây.
Mùi trái cây cũng doạ người lắm chứ, nhưng so ra không đáng sợ bằng mùi lẩu hải sản. Tại khu vực này Cao Cường tranh thủ thở nhiều hơn chút.
Sau đó đi tới khu vực bán đồ giải khát, hắn lại dùng chiêu nhịn thở. Căn bản mùi trà sữa sát thương quá mức to lớn, bảo sao phái nữ lại cứ ghiền.
“Ồ” – Cao Cường kinh ngạc khẽ hô một tiếng.
Hắn có trí nhớ khá tốt, dễ dàng phát hiện lực lượng ma cô, cũng như những đứa trẻ và cụ già hiện bán hàng tại khu vực này đã thay đổi toàn bộ.
Chắc là đổi ca cho lạ mặt để dễ bán được hàng hơn.
Chứ một nhóm lượn cả tối, thực khách nhìn nhẵn mặt rồi thì ai mà rủ lòng thương mua cho.
“Đám ma cô đó cũng không như ngươi tưởng tượng” – Lão hoà thượng chợt nhìn hắn mỉm cười và nói: “Có điều giải thích nguyên nhân bằng lời nói là chưa đủ. Chốc nữa bần tăng sẽ dẫn ngươi đến một nơi, nhìn tận mắt sẽ hiểu được sâu sắc hơn”
Cùng lắm thì đám ma cô cẩn thận chăm sóc đám trẻ với những người già chứ gì?
Không nhất thiết phải vội vàng, Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại.
Nhìn hắn với cái bản mặt hiện rõ dòng chữ ta biết cả rồi, lão hoà thượng thật muốn vươn tay gõ một cái. Khổ nỗi tối nay gõ đã nhiều, đành nhịn.
Thấy đại sư quay đầu bước đi, Cao Cường liền dùng tay gạt đi mồ hôi trên trán. Thiếu chút đỉnh đầu lại đau điếng, ở gần đại sư hơi nguy hiểm.
Xem ra sau này phải tránh càng xa càng tốt.
Trong đầu đã làm ra quyết định, hắn mới mau chóng đuổi theo.
Ngắn ngủi vài phút sau, hai người quay trở lại khu vực bán các món cơm rang. Đại sư dừng chân lại, thành ra Cao Cường khó lòng nhịn thở.
Mất tu vi thật khốn khổ, ngay đến thở cũng là một loại cực hình.
Địa điểm không phải đâu xa lạ, mà chính là vị trí thuận lợi để quan sát quán của bà mập hung tợn kia.
Bà mập không còn chửi bởi nhặng xị như trước, hiện giờ đang bận bịu trước bếp, hết đảo cơm trên chảo lại tới băm thịt cùng với đánh trứng gà.
Đứa bé gái cũng không còn ngồi lúi húi rửa bát nữa, lúc này đang đứng tại bàn đá, phụ giúp thái cà chua cùng khá là nhiều loại rau củ quả khác.
Cả hai đều rất chú tâm làm việc, có thể nói là đủ cẩn thận.
Mà trong quán đông nghịt khách, chứng tỏ bà mập rang cơm phải ngon lắm.
“Ọt.. Ọt..”
Thánh họ nhà nó, vừa mới nghĩ đến ngon lắm là bụng lại dở chứng. Cao Cường mặt đỏ bừng như gấc, ước gì có cái hố tử thần để chui xuống.
Mỗi mình đại sư biết chuyện thì cũng chẳng việc gì đâu.
Khổ nỗi là có đứa bé trai 5 6 tuổi đi ngang qua, đứa bé nghe thấy liền đứng phắt lại nhìn hắn chằm chằm.
Phật Tổ, cầu ngài ban cho một hố sâu.
Cao Cường lập tức thành tâm cầu khấn hơn bao giờ hết.
Chẳng hiểu có phải thấy hắn chắp tay lẩm bẩm nên đứa bé hiểu lầm hay như nào.
Chỉ thấy đứa bé chợt nghiêm mặt chạy về ngược hướng, và chưa đầy một phút sau liền thấy trở lại.
Cao Cường cứ tưởng đứa bé nghĩ hắn là sư dỏm chạy về mách phụ huynh. Ai ngờ đứa bé chạy tới có một mình, lại còn đột ngột quỳ xuống??
Đứa bé quỳ gối ngay dưới chân hắn, thành kính cúi đầu, với hai bàn tay nhỏ bé chầm chậm nâng lên. Cao Cường ngay lập tức hoá đá tại chỗ.
Chính xác là hắn bị trái táo trong tay đứa bé khiến choáng váng.
Dâng đồ ăn thì cứ dâng thôi, quỳ gối thế này..
Hắn thực sự cảm thấy vô cùng bối rối, cảm xúc trong lòng cực kỳ khó tả. Nhất là người xung quanh chú ý rồi đứng chỉ chỏ, hắn lại càng khó nghĩ.
Mà tối qua đại sư từng nói rõ ràng, trường phái bên đây quá ngọ sẽ không ăn. Cao Cường mặc dù là sư fake nhưng cũng cần phải tuân thủ theo.
Tuy nhiên để hắn lo lắng là rất có khả năng đứa bé đã phạm vào hành vi cấm kỵ.
“Nhận lấy đi, cấm ăn chứ không cấm nhận” – Đúng lúc này đại sư truyền âm tới. Cao Cường nghe xong liền có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Bởi hắn đã sẵn sàng nhận lấy trái táo, cũng như được đại sư khuyến mãi cho một trận đòn.
Đừng hiểu lầm đói quá tính làm liều, hắn là không nỡ từ chối lòng thành của đứa bé kháu khỉnh này.
Không thể để đứa bé phải đợi lâu, Cao Cường dùng cả hai tay, trân trọng tiếp nhận trái táo.
Táo hắn đã nhận rồi, đứa bé liền chắp hai tay trước ngực, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thế nhưng không chịu đứng dậy, vẫn cứ quỳ gối là sao ta?
Muốn được chúc phúc?
Cái này Cao Cường liền cà cuống.
Hắn mới học được bập bẹ vài câu như xin chào! Bạn có khoẻ không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chứ biết cái gì nữa đâu mà niệm kinh chúc phúc?
Tuyệt đối không được để đứa bé cảm thấy thất vọng!!!
Với tay trái nâng niu trái táo, Cao Cường đưa tay phải chạm lên trán đứa bé, hai mắt từ từ khép lại. Miệng khe khẽ nhẩm niệm Độ Tâm Kinh.
“@#$%...”
Dù sao Độ Tâm Kinh cũng có hiệu quả an thần cực cao, hẳn đứa bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút. Không cần quản rào cản ngôn ngữ làm gì.
Kỳ quái, hình như có thứ gì đó ẩn nấp bên trong đứa bé?
Nhưng nếu có tà vật quấy phá thì đại sư đã trục xuất ngay. Làm gì đến lượt kẻ bị phong ấn tu vi như hắn phải bận bịu? Chắc hẳn cảm giác sai rồi.
Khả năng là do ham hố giúp đỡ được gì to tát, mới cảm thấy linh ta linh tinh.
Cao Cường mau chóng gạt bỏ tạp niệm, dồn toàn bộ tâm tư nhẩm niệm Độ Tâm Kinh.
Có điều thiếu chân khí gia trì nhưng Độ Tâm Kinh vẫn bá đạo như thường, thành ra hắn niệm khoảng mười giây là đứa bé đã lăn ra ngủ khì khì.
Cao Cường vội mở mắt vươn tay đỡ lấy thì thấy đại sư hành động trước rồi. Hơn nữa còn có thêm bốn người lớn cũng quỳ gối tại trước mặt hắn.
Hai vị trung niên và hai vị lão niên, bọn họ chắc là ông bà và cha mẹ của đứa bé?
Thấy đứa bé tự dưng lăn đùng, bọn họ trên mặt hiện lên vẻ lo lắng gấp gáp.
Sau đó đại sư giảng giải gì đó, liền thấy bọn họ mừng như trúng số đề.
May có đại sư mở cách âm, chứ bọn họ cũng lăn ra ngủ là phiền.
Đại sư đem trao đứa bé cho người nữ trung niên, bọn họ liền quỳ sát cả mặt xuống đất, còn luôn miệng “mà loong mà leng” chắc là đang cảm tạ.
Thấy đại sư chắp tay niệm “A Di Đà Phật” bằng tiếng Tây Lan, Cao Cường lập tức chắp tay làm theo.
Lúc này bọn họ mới chịu đứng dậy, thành kính cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi mới rời đi.
“Làm tốt lắm” – Lão hoà thượng mỉm cười khẽ nói một câu, thuận tiện vỗ nhẹ lên vai hắn.
Thấy đại sư nâng tay lên mà Cao Cường sợ hết hồn, cứ tưởng lại bị ăn gõ đấy.
Nhìn hắn vẻ mặt sợ sệt cứ như chuột thấy mèo, lão hoà thượng nói không ra lời nữa luôn. Xem ra phải ngừng việc gõ đầu, kẻo mang tiếng xấu.
Cao Cường với đại sư cũng không được rảnh rỗi để đứng suy nghĩ linh tinh. Bởi vì có nhiều người vào chợ ăn đêm, phải chào hỏi mệt nghỉ đấy.
May mà bà mập rốt cuộc rang xong cơm, đong đầy ú ụ vào sáu chiếc hộp rồi giao cho đứa bé gái.
Đứa bé gái sau khi lễ phép cúi chào liền chạy nhanh ra hướng cổng chợ.
Không cần đại sư nhắc nhở, Cao Cường cùng lúc với đại sư cất bước.
Dám chắc đại sư muốn để hắn chứng kiến tràng cảnh đầy ấm áp.
Chỉ là ấm đến đâu thì phải nhìn tận mắt mới hiểu được.
Vừa đáp xuống góc khuất gần cổng chợ, Cao Cường không khỏi ngẩng mặt lên trời thầm hỏi.
Ta biết sống sao cho vừa đây?
Có điều chiêu gõ đầu của đại sư lưu lại bóng ma quá đậm nét, hắn không dám than thân trách phận lâu. Cảm khái một câu xong là chủ động thủ thế mời đại sư đi trước dẫn đường.
“Ngươi có tổng cộng hai mươi bảy lần nổi lên sát ý” – Lão hoà thượng đầy thấm thía nói với hắn một câu, dứt lời liền cứ thế quay người rồi đi thẳng.
“Đại sư ngài quá tài, đến ta còn không rõ bao lần” – Cao Cường nhanh chân đuổi theo, đầy nể phục nói lời tán dương, thuận tiện bật lên ngón cái.
Có ai mà không thích được ngợi ca? Đại sư hẳn là cũng sẽ thích.
Đáng tiếc là để hắn phải thất vọng rồi, bởi vì đại sư hoàn toàn không thèm hưởng ứng.
“Phần lớn là những kẻ đáng chết, nhưng..” – Lão hoà thượng vừa bước đi, vừa khẽ nói: “Có một số trường hợp không như ngươi tưởng tượng”
“Ý đại sư là?” – Cao Cường nghe không hiểu liền vội hỏi.
Lão hoà thượng dừng chân ngay tại cổng chợ, chỉ tay vào bên trong và nói:
“Bắt nguồn từ sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền, dẫn tới việc tiểu thương thoải mái làm xằng làm bậy. Khu chợ dần biến thành một nơi mịt mù chướng khí, cho đến khi đám hắc bang xuất hiện lập lại trật tự. Chúng thu tiền bảo kê chưa hẳn là sai trái”
Lão hoà thượng nói xong liền đi vào trong chợ, với niềm tin hắn sẽ hiểu ý.
Chưa hẳn là sai trái?
Cao Cường đương nhiên nhìn ra đại sư là muốn hắn tự mình đi tìm hiểu. Có điều việc này chẳng cần phải mất công đi lại, động não chút sẽ rõ.
Nhờ quãng thời gian ngốc tại chợ Tây Biên, hắn nghe thấy không thiếu những vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, ngấm ngầm hãm hại lẫn nhau.
Con gà tức nhau tiếng gáy, cứ đấu qua đấu lại, hệ luỵ là khiến tình hình buôn bán rơi vào cảnh bất ổn. Mà quan phủ chẳng quan tâm hỏi han tới.
Chỉ cần mỗi tháng nộp tô đầy đủ là kệ cha các ngươi làm gì thì làm.
Trong khi đó đám hắc bang luôn coi trọng số tiền bảo kê thu được. Chúng đương nhiên không muốn doanh thu bị sụt giảm hay gặp biến động.
Nghe thì có vẻ hơi quá quắt, tuy nhiên..
Sẵn mang tiếng ác, lại có móc nối thậm thụt với quan phủ.
Chúng làm thí điểm vài vụ tanh máu, mọi thứ liền sẽ chuẩn không cần chỉnh.
Chắc hẳn khu chợ nơi đây cũng là vậy, có hay chăng khác biệt là đã từng loạn hết thuốc chữa. Như thế thì đại sư mới nói câu mịt mù chướng khí.
Thế nhưng đại sư muốn ta phân biệt bọn chúng đúng sai làm quỷ gì? Ôm theo mối nghi hoặc to đùng, Cao Cường liếc mắt dõi nhìn xung quanh.
Rất nhanh đi tới khu hàng quán ăn nhậu, tàn tích vụ hỗn chiến vẫn còn hiện hữu rõ ràng. Tiền lẻ thả đầy mặt đất với bát hương bốc khói nghi ngút.
Chỉ có điều việc này chẳng gây ảnh hưởng gì đến nhã hứng của những gã bợm nhậu đâu a. Xung quanh hiện giờ vẫn cứ hò dô ta uống ác liệt lắm.
Cơ mà không thấy bóng dáng cái gã đánh vợ cùng đám bạn nhậu đâu cả?
Khả năng là đã bị cớm tới xích cổ rồi đi?
Tránh bị tra tấn bởi mùi lẩu hải sản, Cao Cường đành phải nín thở. Cũng may là đại sư bước nhanh, chẳng mấy chốc liền tới khu bán trái cây.
Mùi trái cây cũng doạ người lắm chứ, nhưng so ra không đáng sợ bằng mùi lẩu hải sản. Tại khu vực này Cao Cường tranh thủ thở nhiều hơn chút.
Sau đó đi tới khu vực bán đồ giải khát, hắn lại dùng chiêu nhịn thở. Căn bản mùi trà sữa sát thương quá mức to lớn, bảo sao phái nữ lại cứ ghiền.
“Ồ” – Cao Cường kinh ngạc khẽ hô một tiếng.
Hắn có trí nhớ khá tốt, dễ dàng phát hiện lực lượng ma cô, cũng như những đứa trẻ và cụ già hiện bán hàng tại khu vực này đã thay đổi toàn bộ.
Chắc là đổi ca cho lạ mặt để dễ bán được hàng hơn.
Chứ một nhóm lượn cả tối, thực khách nhìn nhẵn mặt rồi thì ai mà rủ lòng thương mua cho.
“Đám ma cô đó cũng không như ngươi tưởng tượng” – Lão hoà thượng chợt nhìn hắn mỉm cười và nói: “Có điều giải thích nguyên nhân bằng lời nói là chưa đủ. Chốc nữa bần tăng sẽ dẫn ngươi đến một nơi, nhìn tận mắt sẽ hiểu được sâu sắc hơn”
Cùng lắm thì đám ma cô cẩn thận chăm sóc đám trẻ với những người già chứ gì?
Không nhất thiết phải vội vàng, Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại.
Nhìn hắn với cái bản mặt hiện rõ dòng chữ ta biết cả rồi, lão hoà thượng thật muốn vươn tay gõ một cái. Khổ nỗi tối nay gõ đã nhiều, đành nhịn.
Thấy đại sư quay đầu bước đi, Cao Cường liền dùng tay gạt đi mồ hôi trên trán. Thiếu chút đỉnh đầu lại đau điếng, ở gần đại sư hơi nguy hiểm.
Xem ra sau này phải tránh càng xa càng tốt.
Trong đầu đã làm ra quyết định, hắn mới mau chóng đuổi theo.
Ngắn ngủi vài phút sau, hai người quay trở lại khu vực bán các món cơm rang. Đại sư dừng chân lại, thành ra Cao Cường khó lòng nhịn thở.
Mất tu vi thật khốn khổ, ngay đến thở cũng là một loại cực hình.
Địa điểm không phải đâu xa lạ, mà chính là vị trí thuận lợi để quan sát quán của bà mập hung tợn kia.
Bà mập không còn chửi bởi nhặng xị như trước, hiện giờ đang bận bịu trước bếp, hết đảo cơm trên chảo lại tới băm thịt cùng với đánh trứng gà.
Đứa bé gái cũng không còn ngồi lúi húi rửa bát nữa, lúc này đang đứng tại bàn đá, phụ giúp thái cà chua cùng khá là nhiều loại rau củ quả khác.
Cả hai đều rất chú tâm làm việc, có thể nói là đủ cẩn thận.
Mà trong quán đông nghịt khách, chứng tỏ bà mập rang cơm phải ngon lắm.
“Ọt.. Ọt..”
Thánh họ nhà nó, vừa mới nghĩ đến ngon lắm là bụng lại dở chứng. Cao Cường mặt đỏ bừng như gấc, ước gì có cái hố tử thần để chui xuống.
Mỗi mình đại sư biết chuyện thì cũng chẳng việc gì đâu.
Khổ nỗi là có đứa bé trai 5 6 tuổi đi ngang qua, đứa bé nghe thấy liền đứng phắt lại nhìn hắn chằm chằm.
Phật Tổ, cầu ngài ban cho một hố sâu.
Cao Cường lập tức thành tâm cầu khấn hơn bao giờ hết.
Chẳng hiểu có phải thấy hắn chắp tay lẩm bẩm nên đứa bé hiểu lầm hay như nào.
Chỉ thấy đứa bé chợt nghiêm mặt chạy về ngược hướng, và chưa đầy một phút sau liền thấy trở lại.
Cao Cường cứ tưởng đứa bé nghĩ hắn là sư dỏm chạy về mách phụ huynh. Ai ngờ đứa bé chạy tới có một mình, lại còn đột ngột quỳ xuống??
Đứa bé quỳ gối ngay dưới chân hắn, thành kính cúi đầu, với hai bàn tay nhỏ bé chầm chậm nâng lên. Cao Cường ngay lập tức hoá đá tại chỗ.
Chính xác là hắn bị trái táo trong tay đứa bé khiến choáng váng.
Dâng đồ ăn thì cứ dâng thôi, quỳ gối thế này..
Hắn thực sự cảm thấy vô cùng bối rối, cảm xúc trong lòng cực kỳ khó tả. Nhất là người xung quanh chú ý rồi đứng chỉ chỏ, hắn lại càng khó nghĩ.
Mà tối qua đại sư từng nói rõ ràng, trường phái bên đây quá ngọ sẽ không ăn. Cao Cường mặc dù là sư fake nhưng cũng cần phải tuân thủ theo.
Tuy nhiên để hắn lo lắng là rất có khả năng đứa bé đã phạm vào hành vi cấm kỵ.
“Nhận lấy đi, cấm ăn chứ không cấm nhận” – Đúng lúc này đại sư truyền âm tới. Cao Cường nghe xong liền có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Bởi hắn đã sẵn sàng nhận lấy trái táo, cũng như được đại sư khuyến mãi cho một trận đòn.
Đừng hiểu lầm đói quá tính làm liều, hắn là không nỡ từ chối lòng thành của đứa bé kháu khỉnh này.
Không thể để đứa bé phải đợi lâu, Cao Cường dùng cả hai tay, trân trọng tiếp nhận trái táo.
Táo hắn đã nhận rồi, đứa bé liền chắp hai tay trước ngực, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thế nhưng không chịu đứng dậy, vẫn cứ quỳ gối là sao ta?
Muốn được chúc phúc?
Cái này Cao Cường liền cà cuống.
Hắn mới học được bập bẹ vài câu như xin chào! Bạn có khoẻ không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chứ biết cái gì nữa đâu mà niệm kinh chúc phúc?
Tuyệt đối không được để đứa bé cảm thấy thất vọng!!!
Với tay trái nâng niu trái táo, Cao Cường đưa tay phải chạm lên trán đứa bé, hai mắt từ từ khép lại. Miệng khe khẽ nhẩm niệm Độ Tâm Kinh.
“@#$%...”
Dù sao Độ Tâm Kinh cũng có hiệu quả an thần cực cao, hẳn đứa bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút. Không cần quản rào cản ngôn ngữ làm gì.
Kỳ quái, hình như có thứ gì đó ẩn nấp bên trong đứa bé?
Nhưng nếu có tà vật quấy phá thì đại sư đã trục xuất ngay. Làm gì đến lượt kẻ bị phong ấn tu vi như hắn phải bận bịu? Chắc hẳn cảm giác sai rồi.
Khả năng là do ham hố giúp đỡ được gì to tát, mới cảm thấy linh ta linh tinh.
Cao Cường mau chóng gạt bỏ tạp niệm, dồn toàn bộ tâm tư nhẩm niệm Độ Tâm Kinh.
Có điều thiếu chân khí gia trì nhưng Độ Tâm Kinh vẫn bá đạo như thường, thành ra hắn niệm khoảng mười giây là đứa bé đã lăn ra ngủ khì khì.
Cao Cường vội mở mắt vươn tay đỡ lấy thì thấy đại sư hành động trước rồi. Hơn nữa còn có thêm bốn người lớn cũng quỳ gối tại trước mặt hắn.
Hai vị trung niên và hai vị lão niên, bọn họ chắc là ông bà và cha mẹ của đứa bé?
Thấy đứa bé tự dưng lăn đùng, bọn họ trên mặt hiện lên vẻ lo lắng gấp gáp.
Sau đó đại sư giảng giải gì đó, liền thấy bọn họ mừng như trúng số đề.
May có đại sư mở cách âm, chứ bọn họ cũng lăn ra ngủ là phiền.
Đại sư đem trao đứa bé cho người nữ trung niên, bọn họ liền quỳ sát cả mặt xuống đất, còn luôn miệng “mà loong mà leng” chắc là đang cảm tạ.
Thấy đại sư chắp tay niệm “A Di Đà Phật” bằng tiếng Tây Lan, Cao Cường lập tức chắp tay làm theo.
Lúc này bọn họ mới chịu đứng dậy, thành kính cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi mới rời đi.
“Làm tốt lắm” – Lão hoà thượng mỉm cười khẽ nói một câu, thuận tiện vỗ nhẹ lên vai hắn.
Thấy đại sư nâng tay lên mà Cao Cường sợ hết hồn, cứ tưởng lại bị ăn gõ đấy.
Nhìn hắn vẻ mặt sợ sệt cứ như chuột thấy mèo, lão hoà thượng nói không ra lời nữa luôn. Xem ra phải ngừng việc gõ đầu, kẻo mang tiếng xấu.
Cao Cường với đại sư cũng không được rảnh rỗi để đứng suy nghĩ linh tinh. Bởi vì có nhiều người vào chợ ăn đêm, phải chào hỏi mệt nghỉ đấy.
May mà bà mập rốt cuộc rang xong cơm, đong đầy ú ụ vào sáu chiếc hộp rồi giao cho đứa bé gái.
Đứa bé gái sau khi lễ phép cúi chào liền chạy nhanh ra hướng cổng chợ.
Không cần đại sư nhắc nhở, Cao Cường cùng lúc với đại sư cất bước.
Dám chắc đại sư muốn để hắn chứng kiến tràng cảnh đầy ấm áp.
Chỉ là ấm đến đâu thì phải nhìn tận mắt mới hiểu được.
Tác giả :
Quái Lão Ca