Dương Gian Phán Quan
Chương 279: Ta chính là quỷ đến đòi mạng
Sau khi dùng Độ Tâm Kinh phá giải quỷ thuật tại năm thôn làng lận cân. Cao Cường liền âm thầm đem toàn bộ số tiền bạc trong túi trữ vật của lão giả phân phát cho những hộ gia đình bị lừa gạt.
Chẳng biết bọn họ bị lừa bao nhiêu, cứ chia đều cho đỡ mệt người.
Có điều cũng vì việc này mà hắn phải ngốc tại thôn Thượng Vũ tròn một tuần lễ.
Sau đó thiết nghĩ chưa chắc còn có dịp quay lại nơi đây, hắn đành tiết lộ đôi chút với Phùng trưởng thôn. Qua đó uỷ thác vị lão bá tốt tính này để tâm trông nom ngôi chùa cũng như mộ của sư thầy.
Cao Cường không biết rằng hắn rời đi, hôm sau Phùng trưởng thôn bắt đầu loan tin đồn.
Nội dung vỏn vẹn là sư thầy hiển linh phù hộ thôn làng tai qua nạn khỏi.
Nghe sặc mùi mê tín dị đoan, chẳng ai muốn tin. Thế nhưng vì sao hội tiên biến mất? Tại sao mọi người ngủ một giấc liền hết u mê? Và ai đã đưa khoản tiền khổng lồ tới tận nhà của mỗi người?
Thần kỳ trùng hợp là mọi chuyện diễn ra đúng lúc tiểu tử mồ côi về thăm và quét dọn ngôi chùa. Tại sao vấn nạn đã vài tháng rồi, lại nhè đúng lúc tiểu tử này mò về thì được giải quyết êm thấm?
Tiểu tử mồ côi không thể nào làm được.
Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Nghĩ nhiều làm gì, mấy thôn liền tổ chức họp bàn lên kế hoạch liên kết trùng tu bảo dưỡng ngôi chùa.
---
Hiện tại đã là nửa đêm, trên bầu trời những vì sao lấp lánh.
Cao Cường cho xe chạy chầm chậm với tốc độ giữ ở mức 30km/h.
Chỉ còn khoảng mười dặm đường nữa thôi là sẽ tới thành phố Bạch Long.
Tính ra đã hơn chục năm mới quay trở lại cái thành phố chôn cất cọng cuống rốn này. Phải nói thật là trong lòng hắn ít nhiều cũng có đôi chút bồi hồi xúc động.
Hai mắt phơn phớt phiếm hồng lúc nào chẳng hay.
Tuy nhiên rất nhanh liền bị thay thế bởi ánh mắt cực độ băng hàn.
“Gằnnn.. Gằnnn.. Gằnnn..” – Đúng lúc này từ đằng sau vang vọng tới vài tiếng động cơ đầy gắt gỏng.
Khỏi cần suy đoán, chắc lại là cái đám cậu ấm cô chiêu đua xe. Cao Cường khẽ lắc đầu ngán ngẩm, mau chóng điều chỉnh tay lái cho xe chạy sát bên lề đường.
Nói chung là lớn rồi, tránh được phiền toái vớ vẩn thì cứ tránh thôi.
“Pằng.. Pằng.. Pằng..”
Ế, đua xe mà nổ súng luôn?
Lẽ nào là nữ tổng xinh đẹp bị người bắt cóc giống như trong tiểu thuyết?
Cao Cường ngay tức thì gạt bỏ ý định chuyển sang dùng phi kiếm bay đi. Hắn là muốn thử trải nghiệm xem trò chơi anh hùng cứu mỹ nhân liệu có vui hay không?
Để gia tăng yếu tố bất ngờ, hắn quyết định không dùng thần thức dò xét.
Tiếng nẹt pô vang dội càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc thì thấy ánh đèn pha của ba chiếc xe xuất hiện trong gương chiếu hậu. Thoáng đó đã chỉ còn cách 50 mét.
Chậc chậc, nữ tổng đánh võng hơi bị kinh.
Tạt đầu cho hai chiếc xe đằng sau không vượt lên nổi.
Mà cái đám truy sát có vẻ tay mơ, bắn súng ngu như con bò.
Bất chợt cả hai chiếc xe phía sau đồng loạt giảm tốc độ, tiếp đó là hai gã thanh niên nhoài người qua cửa kính ghế phụ, lạnh lùng dương thẳng súng lục bóp cò bắn loạn xạ.
“Pằng.. pằng.. pằng..”
“Keng.. keng.. phụt.. xoẹt.. roành..”
Tiếng súng cùng với hàng loạt âm thanh chát chúa liên tiếp vang lên, và rồi một viên đạn găm vào lốp xe của nữ tổng, khiến chiếc xe mất lái ngoặt về phía lề đường.
Mà lề đường là hàng gạch đơn thấp lè tè, chiếc xe của nữ tổng sau khi chẹt lên liền bay lộn nhào mấy vòng rồi rơi đến oành xuống bãi đất đá dọc theo bên đường.
“Kịch..” – Cao Cường ngay tức thì bóp phanh.
Cái thánh họ nhà nó chứ, mải xem pha gay cấn như trong phim hành động mà quên mất cứu nữ tổng. Chết toi rồi thì lấy gì ra để anh hùng cứu mỹ nhân bây giờ?
Không chút chần chừ, Cao Cường dứt khoát quay đầu xe.
Khoảng cách chưa đến 30 mét, nhoáng cái liền chạy tới nơi, có điều vẫn chậm hơn hai chiếc xe truy sát nữ tổng một chút. Mà cái đám này sát phạt khá quyết đoán.
Vừa thấy Cao Cường chạy xe lại gần là có hai gã ngay lập tức dương súng bắn.
“Pằng.. Pằng.. Pằng..”
Chẳng cần phải phóng xuất chân khí, Cao Cường thoáng động ý niệm, linh khí xung quanh liền ngưng tụ thành tấm màn chắn trong suốt, chặn đứng loạt đạn bắn tới.
Chứng kiến mười mấy đầu đạn lơ lửng trên không trung, đám “truy sát” hoá đá ngay tại chỗ. Cảm giác lạnh lẽo lan toả khắp cơ thể, giống như lọt xuống hầm băng.
Chĩa súng bắn tu sĩ, quả này xong đời.
Giống như để khẳng định suy nghĩ của bọn chúng là chính xác, Cao Cường tay trái phất một cái thật nhẹ. Hơn chục đầu đạn lập tức đảo chiều bay ngược lại đằng sau.
Trong một tích tắc, hơn chục đầu đạn găm lên khuôn mặt hai gã chĩa súng bắn.
Kết quả có thể nghĩ, hai gã thi nhau ngã đổ như cây chuối. Từ những lỗ đạn trên mặt ồng ộc chảy ra dòng máu đỏ, rất nhanh liền thành hai vũng lênh láng đỏ lòm.
Nhìn đồng bọn chết ngắc, hai gã còn lại nhanh như chớp rút súng ra.
Nhưng không phải để bắn, mà là ném đi, sau đó ngoan ngoãn quỳ gối với hai tay dơ cao quá đầu.
Hai gã này đầu hàng cũng quá là chuyên nghiệp, Cao Cường khoé miệng khẽ giật giật. Không cần giữ lại tra khảo thì hay, một chưởng đập chết luôn cho đỡ ngứa mắt.
Dựng đỗ xe tại lề đường, Cao Cường nhanh chân đi về hướng xe nữ tổng. Với nước sơn màu hồng phấn thế này, dám chắc chủ nhân là một cô nàng đầy nữ tính.
Khoan đã, khí tức này tuyệt đối không phải nữ nhân.
Cao Cường giật mình dừng lại cách xe ba mét, không quản chơi đùa gì nữa, thần thức thả ra.
Cái thánh họ nhà nó, trong xe rõ ràng ngồi một gã đực rựa. Tuổi khoảng xấp xỉ 30, dáng người dong dỏng cao, cùng với khuôn mặt có thể nói là... ừm thì đẹp trai.
Lái xe màu hồng? Sẽ không phải là cong queo gì đó đấy chứ?
Hay là thôi kệ cha hắn?
Ài, không dễ gì gặp nữ tổng để anh hùng cứu mỹ nhân a.
Thoáng chút suy nghĩ, Cao Cường liền hướng hai gã đang quỳ vẫy vẫy tay.
Thách kẹo cũng không dám chậm chễ, hai gã như hoá thân thành vận động viên điền kinh chạy nước rút. Vài nốt nhạc đã chạy tới trước mặt hắn, xong là lại quỳ xuống.
Hai gã này thế quái nào thích quỳ quá vậy? Hi vọng lão tử nhìn mà mủi lòng?
Sao cũng được, Cao Cường chỉ tay hướng chiếc xe màu hồng, lạnh giọng nói:
“Gã trong xe cong hay thẳng? Nửa lời dối trá.. Chết!!!”
“Hắn là thẳng” – Gã bên trái đoạt lấy cơ hội trả lời, chắc như đinh đóng cột nói:
“Thưa tu sĩ đại nhân, chúng ta theo dõi hắn ròng rã ba tháng trời. Kẻ này hiện đang cặp kè với sáu cô nàng trẻ đẹp. Đậm chất sở khanh, đêm nào không có gái là ngủ không ngon”
Gã bên phải mặt mũi buồn thiu, chỉ còn cách gật đầu phụ hoạ cho gã đồng bọn.
“Có nghĩa là..” – Cao Cường nghe xong hai mắt híp lại, liên tục đưa ra câu hỏi:
“Các ngươi là nhằm lúc hắn cùng người tình rời thành phố để tiến hành ám sát? Vậy tại sao hắn lái xe chạy trốn một mình? Hắn bỏ mặc tình nhân, hay bởi các ngươi đã giết rồi?”
“Nhường ta” – Gã bên phải quay sang cầu xin đồng bọn, sau đó thành khẩn nói:
“Hắn nghĩ thế nào chúng ta không biết được, chỉ thấy hắn đột ngột nói với nhân tình cùng đám bạn là phải về thành phố gấp. Khả năng nhận được tin báo nên ý đồ dẫn chúng ta rời đi”
Cơ mà lãng phí thời gian hỏi vớ vẩn để làm cái gì nhỉ? Tọc mạch là một thói quen phi thường xấu đấy, đàn ông đàn ang tuyệt đối không được có cái tính này.
Thấy ánh mắt hắn loé lên vẻ tàn nhẫn, gã bên trái vội vàng quỳ rạp đầu xuống và nói:
“Tu sĩ đại nhân, kẻ thuê chúng ta là Tống Thanh Hà. Ngay đến chủ sự phía sau là ai ta cũng khai ra rồi, đồng nghĩa vi phạm quy chế của nghề nghiệp, chúng ta không thể tiếp tục làm sát thủ được nữa. Van xin ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua đám sâu kiến chúng ta”
Còn có kiểu cầu xin tha mạng thế này?
Các ngươi là sát thủ chứ có phải dân nghiện ngập đâu mà trình bày vớ vẩn?
Nhưng mà Tống Thanh Hà? Tống Gia?
Nghĩ đến đây Cao Cường phất tay ra lệnh:
“Điện thoại cho gã Tống Thanh Hà đó hẹn gặp đi”
Không dám cò kè mặc cả, gã bên trái lập tức rút ra điện thoại.
Sau khi ngắn gọn thông báo đã giải quyết mục tiêu, liền hẹn gặp để lấy nốt tiền công rồi cúp máy.
Có điều không phải cứ ngoan ngoãn nghe lời là giữ được tính mạng đâu. Nhất là thay Tống Gia làm bậy thì đời nào Cao Cường chịu buông tha cho.
Với một cái phất tay thật nhẹ, hai cái thủ cấp liền lìa khỏi cổ.
“Người anh em” – Đúng lúc này từ chiếc xe màu hồng vọng ra giọng nói: “Có rảnh tay thì làm ơn trợ giúp ta thoát khỏi tình cảnh đầy oái oăm này với”
Lão tử chặt đầu người nhẹ như lông hồng mà gã này không thấy sợ tè ra quần sao? Lại còn dám mở miệng gọi một câu người anh em ngọt xớt?
Mà giúp một tay đi vậy, dù sao cũng đang cần có kẻ dẫn đường.
Cao Cường nhanh chân đi tới, bẻ gẫy cửa xe, xé mở túi khí, dựt đứt đai an toàn. Rồi tóm lấy cổ gã “đậm chất sở khanh” này mà thô bạo lôi ra.
Xe xịn túi khí xịn có khác, lộn nhào vài vòng nhưng gã chỉ bị trật khớp xương vài chỗ.
“Ta là Nguyễn Anh Tuấn” – Nằm dưới đất, gã sở khanh cười cười nói: “Người anh em hẳn là mới từ trên núi xuống? Suy nghĩ quá mức đơn thuần”
Cái này.. ta đang bị hắn chửi là ngu có phải không?
Kiềm chế xúc động quất cho gã cái bạt tai, Cao Cường mỉm cười hỏi:
“Tại sao nói vậy? Trả lời để ta không vừa ý thì rất xin lỗi rồi”
“Hắc.. hắc..” – Không có nửa điểm sợ hãi, Nguyễn Anh Tuấn cười nói:
“Thời đại này không còn hình thức thanh toán cho sát thủ bằng tiền mặt nữa. Cuộc điện thoại vừa rồi chẳng khác nào gửi tín hiệu cảnh báo tới gã Tống Thanh Hà. Ta nhìn ra người anh em hẳn là có ân oán với họ Tống, tốt nhất nên tính toán lại đi thôi”
“Ta chính là muốn Tống Gia biết ta đã tới” – Cao Cường cười nhạt nói: “Nếu ngươi đoán được lý do thì không cần phải chịu đựng đau đớn thêm nữa”
Yên lặng suy nghĩ trong giây lát ngắn ngủi, Nguyễn Anh Tuấn tự tin nói:
“Là vì bản thân ngươi gây ra sự uy hiếp quá lớn, công khai lộ diện sẽ khiến Tống Gia cảm thấy lo sợ hơn nhiều so với khi ngươi lén lút. Đúng chứ hả?”
Bingo. Ta chính là quỷ đến đòi mạng.
Gã này đã đẹp trai lại còn thông minh, bảo sao lắm gái xin chết.
Hay là ta hành xử quá dễ đoán nhỉ?
Cao Cường âm thầm thở dài, hai tay liên tục vỗ lên người Nguyễn Anh Tuấn. Chỉ sau ba nốt nhạc liền chỉnh những khớp xương trật trở về đúng vị trí.
Cao Cường vừa thu tay, Nguyễn Anh Tuấn ngay lập tức ngồi dậy, tấm tắc nói:
“Vừa rồi còn đau muốn chết, giờ chỉ hơi chút ê ẩm. Người anh em có chiêu chỉnh khớp quá mức bá, chạy đi làm bác sĩ thì có mà kiếm tiền đầy túi”
Chẳng biết bọn họ bị lừa bao nhiêu, cứ chia đều cho đỡ mệt người.
Có điều cũng vì việc này mà hắn phải ngốc tại thôn Thượng Vũ tròn một tuần lễ.
Sau đó thiết nghĩ chưa chắc còn có dịp quay lại nơi đây, hắn đành tiết lộ đôi chút với Phùng trưởng thôn. Qua đó uỷ thác vị lão bá tốt tính này để tâm trông nom ngôi chùa cũng như mộ của sư thầy.
Cao Cường không biết rằng hắn rời đi, hôm sau Phùng trưởng thôn bắt đầu loan tin đồn.
Nội dung vỏn vẹn là sư thầy hiển linh phù hộ thôn làng tai qua nạn khỏi.
Nghe sặc mùi mê tín dị đoan, chẳng ai muốn tin. Thế nhưng vì sao hội tiên biến mất? Tại sao mọi người ngủ một giấc liền hết u mê? Và ai đã đưa khoản tiền khổng lồ tới tận nhà của mỗi người?
Thần kỳ trùng hợp là mọi chuyện diễn ra đúng lúc tiểu tử mồ côi về thăm và quét dọn ngôi chùa. Tại sao vấn nạn đã vài tháng rồi, lại nhè đúng lúc tiểu tử này mò về thì được giải quyết êm thấm?
Tiểu tử mồ côi không thể nào làm được.
Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Nghĩ nhiều làm gì, mấy thôn liền tổ chức họp bàn lên kế hoạch liên kết trùng tu bảo dưỡng ngôi chùa.
---
Hiện tại đã là nửa đêm, trên bầu trời những vì sao lấp lánh.
Cao Cường cho xe chạy chầm chậm với tốc độ giữ ở mức 30km/h.
Chỉ còn khoảng mười dặm đường nữa thôi là sẽ tới thành phố Bạch Long.
Tính ra đã hơn chục năm mới quay trở lại cái thành phố chôn cất cọng cuống rốn này. Phải nói thật là trong lòng hắn ít nhiều cũng có đôi chút bồi hồi xúc động.
Hai mắt phơn phớt phiếm hồng lúc nào chẳng hay.
Tuy nhiên rất nhanh liền bị thay thế bởi ánh mắt cực độ băng hàn.
“Gằnnn.. Gằnnn.. Gằnnn..” – Đúng lúc này từ đằng sau vang vọng tới vài tiếng động cơ đầy gắt gỏng.
Khỏi cần suy đoán, chắc lại là cái đám cậu ấm cô chiêu đua xe. Cao Cường khẽ lắc đầu ngán ngẩm, mau chóng điều chỉnh tay lái cho xe chạy sát bên lề đường.
Nói chung là lớn rồi, tránh được phiền toái vớ vẩn thì cứ tránh thôi.
“Pằng.. Pằng.. Pằng..”
Ế, đua xe mà nổ súng luôn?
Lẽ nào là nữ tổng xinh đẹp bị người bắt cóc giống như trong tiểu thuyết?
Cao Cường ngay tức thì gạt bỏ ý định chuyển sang dùng phi kiếm bay đi. Hắn là muốn thử trải nghiệm xem trò chơi anh hùng cứu mỹ nhân liệu có vui hay không?
Để gia tăng yếu tố bất ngờ, hắn quyết định không dùng thần thức dò xét.
Tiếng nẹt pô vang dội càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc thì thấy ánh đèn pha của ba chiếc xe xuất hiện trong gương chiếu hậu. Thoáng đó đã chỉ còn cách 50 mét.
Chậc chậc, nữ tổng đánh võng hơi bị kinh.
Tạt đầu cho hai chiếc xe đằng sau không vượt lên nổi.
Mà cái đám truy sát có vẻ tay mơ, bắn súng ngu như con bò.
Bất chợt cả hai chiếc xe phía sau đồng loạt giảm tốc độ, tiếp đó là hai gã thanh niên nhoài người qua cửa kính ghế phụ, lạnh lùng dương thẳng súng lục bóp cò bắn loạn xạ.
“Pằng.. pằng.. pằng..”
“Keng.. keng.. phụt.. xoẹt.. roành..”
Tiếng súng cùng với hàng loạt âm thanh chát chúa liên tiếp vang lên, và rồi một viên đạn găm vào lốp xe của nữ tổng, khiến chiếc xe mất lái ngoặt về phía lề đường.
Mà lề đường là hàng gạch đơn thấp lè tè, chiếc xe của nữ tổng sau khi chẹt lên liền bay lộn nhào mấy vòng rồi rơi đến oành xuống bãi đất đá dọc theo bên đường.
“Kịch..” – Cao Cường ngay tức thì bóp phanh.
Cái thánh họ nhà nó chứ, mải xem pha gay cấn như trong phim hành động mà quên mất cứu nữ tổng. Chết toi rồi thì lấy gì ra để anh hùng cứu mỹ nhân bây giờ?
Không chút chần chừ, Cao Cường dứt khoát quay đầu xe.
Khoảng cách chưa đến 30 mét, nhoáng cái liền chạy tới nơi, có điều vẫn chậm hơn hai chiếc xe truy sát nữ tổng một chút. Mà cái đám này sát phạt khá quyết đoán.
Vừa thấy Cao Cường chạy xe lại gần là có hai gã ngay lập tức dương súng bắn.
“Pằng.. Pằng.. Pằng..”
Chẳng cần phải phóng xuất chân khí, Cao Cường thoáng động ý niệm, linh khí xung quanh liền ngưng tụ thành tấm màn chắn trong suốt, chặn đứng loạt đạn bắn tới.
Chứng kiến mười mấy đầu đạn lơ lửng trên không trung, đám “truy sát” hoá đá ngay tại chỗ. Cảm giác lạnh lẽo lan toả khắp cơ thể, giống như lọt xuống hầm băng.
Chĩa súng bắn tu sĩ, quả này xong đời.
Giống như để khẳng định suy nghĩ của bọn chúng là chính xác, Cao Cường tay trái phất một cái thật nhẹ. Hơn chục đầu đạn lập tức đảo chiều bay ngược lại đằng sau.
Trong một tích tắc, hơn chục đầu đạn găm lên khuôn mặt hai gã chĩa súng bắn.
Kết quả có thể nghĩ, hai gã thi nhau ngã đổ như cây chuối. Từ những lỗ đạn trên mặt ồng ộc chảy ra dòng máu đỏ, rất nhanh liền thành hai vũng lênh láng đỏ lòm.
Nhìn đồng bọn chết ngắc, hai gã còn lại nhanh như chớp rút súng ra.
Nhưng không phải để bắn, mà là ném đi, sau đó ngoan ngoãn quỳ gối với hai tay dơ cao quá đầu.
Hai gã này đầu hàng cũng quá là chuyên nghiệp, Cao Cường khoé miệng khẽ giật giật. Không cần giữ lại tra khảo thì hay, một chưởng đập chết luôn cho đỡ ngứa mắt.
Dựng đỗ xe tại lề đường, Cao Cường nhanh chân đi về hướng xe nữ tổng. Với nước sơn màu hồng phấn thế này, dám chắc chủ nhân là một cô nàng đầy nữ tính.
Khoan đã, khí tức này tuyệt đối không phải nữ nhân.
Cao Cường giật mình dừng lại cách xe ba mét, không quản chơi đùa gì nữa, thần thức thả ra.
Cái thánh họ nhà nó, trong xe rõ ràng ngồi một gã đực rựa. Tuổi khoảng xấp xỉ 30, dáng người dong dỏng cao, cùng với khuôn mặt có thể nói là... ừm thì đẹp trai.
Lái xe màu hồng? Sẽ không phải là cong queo gì đó đấy chứ?
Hay là thôi kệ cha hắn?
Ài, không dễ gì gặp nữ tổng để anh hùng cứu mỹ nhân a.
Thoáng chút suy nghĩ, Cao Cường liền hướng hai gã đang quỳ vẫy vẫy tay.
Thách kẹo cũng không dám chậm chễ, hai gã như hoá thân thành vận động viên điền kinh chạy nước rút. Vài nốt nhạc đã chạy tới trước mặt hắn, xong là lại quỳ xuống.
Hai gã này thế quái nào thích quỳ quá vậy? Hi vọng lão tử nhìn mà mủi lòng?
Sao cũng được, Cao Cường chỉ tay hướng chiếc xe màu hồng, lạnh giọng nói:
“Gã trong xe cong hay thẳng? Nửa lời dối trá.. Chết!!!”
“Hắn là thẳng” – Gã bên trái đoạt lấy cơ hội trả lời, chắc như đinh đóng cột nói:
“Thưa tu sĩ đại nhân, chúng ta theo dõi hắn ròng rã ba tháng trời. Kẻ này hiện đang cặp kè với sáu cô nàng trẻ đẹp. Đậm chất sở khanh, đêm nào không có gái là ngủ không ngon”
Gã bên phải mặt mũi buồn thiu, chỉ còn cách gật đầu phụ hoạ cho gã đồng bọn.
“Có nghĩa là..” – Cao Cường nghe xong hai mắt híp lại, liên tục đưa ra câu hỏi:
“Các ngươi là nhằm lúc hắn cùng người tình rời thành phố để tiến hành ám sát? Vậy tại sao hắn lái xe chạy trốn một mình? Hắn bỏ mặc tình nhân, hay bởi các ngươi đã giết rồi?”
“Nhường ta” – Gã bên phải quay sang cầu xin đồng bọn, sau đó thành khẩn nói:
“Hắn nghĩ thế nào chúng ta không biết được, chỉ thấy hắn đột ngột nói với nhân tình cùng đám bạn là phải về thành phố gấp. Khả năng nhận được tin báo nên ý đồ dẫn chúng ta rời đi”
Cơ mà lãng phí thời gian hỏi vớ vẩn để làm cái gì nhỉ? Tọc mạch là một thói quen phi thường xấu đấy, đàn ông đàn ang tuyệt đối không được có cái tính này.
Thấy ánh mắt hắn loé lên vẻ tàn nhẫn, gã bên trái vội vàng quỳ rạp đầu xuống và nói:
“Tu sĩ đại nhân, kẻ thuê chúng ta là Tống Thanh Hà. Ngay đến chủ sự phía sau là ai ta cũng khai ra rồi, đồng nghĩa vi phạm quy chế của nghề nghiệp, chúng ta không thể tiếp tục làm sát thủ được nữa. Van xin ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua đám sâu kiến chúng ta”
Còn có kiểu cầu xin tha mạng thế này?
Các ngươi là sát thủ chứ có phải dân nghiện ngập đâu mà trình bày vớ vẩn?
Nhưng mà Tống Thanh Hà? Tống Gia?
Nghĩ đến đây Cao Cường phất tay ra lệnh:
“Điện thoại cho gã Tống Thanh Hà đó hẹn gặp đi”
Không dám cò kè mặc cả, gã bên trái lập tức rút ra điện thoại.
Sau khi ngắn gọn thông báo đã giải quyết mục tiêu, liền hẹn gặp để lấy nốt tiền công rồi cúp máy.
Có điều không phải cứ ngoan ngoãn nghe lời là giữ được tính mạng đâu. Nhất là thay Tống Gia làm bậy thì đời nào Cao Cường chịu buông tha cho.
Với một cái phất tay thật nhẹ, hai cái thủ cấp liền lìa khỏi cổ.
“Người anh em” – Đúng lúc này từ chiếc xe màu hồng vọng ra giọng nói: “Có rảnh tay thì làm ơn trợ giúp ta thoát khỏi tình cảnh đầy oái oăm này với”
Lão tử chặt đầu người nhẹ như lông hồng mà gã này không thấy sợ tè ra quần sao? Lại còn dám mở miệng gọi một câu người anh em ngọt xớt?
Mà giúp một tay đi vậy, dù sao cũng đang cần có kẻ dẫn đường.
Cao Cường nhanh chân đi tới, bẻ gẫy cửa xe, xé mở túi khí, dựt đứt đai an toàn. Rồi tóm lấy cổ gã “đậm chất sở khanh” này mà thô bạo lôi ra.
Xe xịn túi khí xịn có khác, lộn nhào vài vòng nhưng gã chỉ bị trật khớp xương vài chỗ.
“Ta là Nguyễn Anh Tuấn” – Nằm dưới đất, gã sở khanh cười cười nói: “Người anh em hẳn là mới từ trên núi xuống? Suy nghĩ quá mức đơn thuần”
Cái này.. ta đang bị hắn chửi là ngu có phải không?
Kiềm chế xúc động quất cho gã cái bạt tai, Cao Cường mỉm cười hỏi:
“Tại sao nói vậy? Trả lời để ta không vừa ý thì rất xin lỗi rồi”
“Hắc.. hắc..” – Không có nửa điểm sợ hãi, Nguyễn Anh Tuấn cười nói:
“Thời đại này không còn hình thức thanh toán cho sát thủ bằng tiền mặt nữa. Cuộc điện thoại vừa rồi chẳng khác nào gửi tín hiệu cảnh báo tới gã Tống Thanh Hà. Ta nhìn ra người anh em hẳn là có ân oán với họ Tống, tốt nhất nên tính toán lại đi thôi”
“Ta chính là muốn Tống Gia biết ta đã tới” – Cao Cường cười nhạt nói: “Nếu ngươi đoán được lý do thì không cần phải chịu đựng đau đớn thêm nữa”
Yên lặng suy nghĩ trong giây lát ngắn ngủi, Nguyễn Anh Tuấn tự tin nói:
“Là vì bản thân ngươi gây ra sự uy hiếp quá lớn, công khai lộ diện sẽ khiến Tống Gia cảm thấy lo sợ hơn nhiều so với khi ngươi lén lút. Đúng chứ hả?”
Bingo. Ta chính là quỷ đến đòi mạng.
Gã này đã đẹp trai lại còn thông minh, bảo sao lắm gái xin chết.
Hay là ta hành xử quá dễ đoán nhỉ?
Cao Cường âm thầm thở dài, hai tay liên tục vỗ lên người Nguyễn Anh Tuấn. Chỉ sau ba nốt nhạc liền chỉnh những khớp xương trật trở về đúng vị trí.
Cao Cường vừa thu tay, Nguyễn Anh Tuấn ngay lập tức ngồi dậy, tấm tắc nói:
“Vừa rồi còn đau muốn chết, giờ chỉ hơi chút ê ẩm. Người anh em có chiêu chỉnh khớp quá mức bá, chạy đi làm bác sĩ thì có mà kiếm tiền đầy túi”
Tác giả :
Quái Lão Ca