Dương Gian Phán Quan
Chương 223: Sư phụ cười trông rất quỷ
Công tác dọn dẹp hiện trường bao gồm việc xử lý cỗ thi thể nữ nhân trong căn phòng 203 liền giao cho nhóm nhân viên ngoại vi bận bịu xử lý.
Cao Cường với Tiêu Diễm Phượng thì cùng bộ ba HKT mau chóng xuống dưới rồi lên xe rời khỏi.
Oái oăm ở chỗ Tiêu Diễm Phượng không chịu phun hoả hong khô quần áo, thay vào đó nhất quyết đòi hắn cho mượn đồ cất trong trữ vật giới.
Và thế là bộ ba HKT lại được một phen ánh mắt mập mờ, nhìn cho hắn muốn ngứa hết cả người.
Rốt cuộc không nhịn được, Cao Cường vặn bẻ khớp tay, mỉm cười nói:
“Ta còn chưa cùng các ngươi tập luyện đối kháng lần nào. Trở về liền qua lại vài chiêu cho vui?”
“Ngoaaa...” – Hoàng Đại Hùng đang lái xe, vừa ngáp vừa lắc đầu trả lời:
“Ta buồn ngủ rồi, hơn nữa ta đã từng cùng ngươi qua chiêu. Đánh với Choắt Hến bọn họ đi thôi”
“Ngoaaa…” – Lâm Tiểu Tùng cũng đánh một cái ngáp dài, mắt lờ đờ nói:
“Ta cả ngày bị ngốc tử đánh cho ươn hết người rồi, làm gì còn sức lực để cùng ngươi vui đùa?”
Mãi không thấy Đỗ Khải lên tiếng, cả nhóm đổ dồn ánh mắt tới, liền thấy mặt hàng này giả bộ đang ngủ luôn rồi. Chắc hẳn biết bị mọi người nhìn, vội thêm chiêu ngủ ngáy “o o”.
“Chậc chậc” – Chứng kiến cảnh này, Cao Cường lắc đầu chép miệng nói:
“Ta hằng ngày đều bị mộc nhân đánh cho nằm bẹp dúm, không ngâm nước thuốc thì ngay cả nhúc nhích cũng chẳng thể làm nổi. Trong khi đó các ngươi lại tu luyện quá là tuỳ ý”
“Mộc nhân?” – Hoàng Đại Hùng thấy hiếu kỳ vội hỏi: “Ngươi trước giờ tu luyện như thế nào? Có vào rừng sâu săn bắn không? Kể ra cho cả đội nghe mở mang kiến thức đi”
Suy nghĩ trong chốc lát, Cao Cường liền chậm rãi nói:
“Thực ra quá trình tu luyện của ta khá tẻ nhạt, sáng học tập luyện khí, tới chiều đánh đối kháng với đám mộc nhân, tối chạy ra ngoài săn quỷ hồn. Khó nhằn nhất là đám mộc nhân kia, ta đánh chúng chỉ như gãi ngứa, còn chúng đánh ta thì cứ một quyền là muốn nằm sấp luôn”
---
Sáng hôm sau, Tiêu Diễm Phượng nhận được lệnh triệu tập, liền rời khu cư xá khá sớm.
Sau vài phút nàng ta quay về, cứ thế đứng luôn giữa sân mà lớn tiếng hô:
“Cho các ngươi ba hơi thở xuống sân, kẻ nào chậm chễ thì nằm giường một tháng đi. 1.. 2..”
“Oành, sưu.. oành, sưu.. oành, sưu.. oành, sưu..”
Và thế là bốn tiếng đạp cửa kèm với bốn tiếng xé gió vang lên. Bốn thân ảnh mặt mũi ngái ngủ vội vàng lao từ cửa sổ xuống sân tập hợp nhanh như chớp.
Thấy bộ ba HKT ánh mắt quái gở nhìn sang, Cao Cường tức giận trợn mắt:
“Nhìn gì? Ta tuân thủ theo hiệu lệnh có gì là sai?”
“Bớt lắm chuyện” – Tiêu Diễm Phượng vỗ vỗ tay thu hút chú ý, sau đó nói:
“Để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, toàn bộ tiểu đội tinh anh tiếp nhận đặc huấn. Tiểu đội số ba chúng ta cũng vậy, cho các ngươi một phút thu dọn tư trang, xong liền khởi hành”
Cũng không có giải thích gì thêm, Tiêu Diễm Phượng nói xong liền quay người trở về thu dọn đồ đạc.
Chỉ có một phút nên phải tranh thủ, cả đám liền tách ra của ai cư xá người nấy về.
Rất nhanh cả đội một lần nữa tập hợp dưới sân, thấy bọn họ ai cũng khoác ba lô tư trang còn lớn hơn cả bản thân, Cao Cường phất tay chép chép miệng nói:
“Thả ba lô xuống đất cả đi, ta tạm thời giữ giúp cho”
“Oành.. oành.. oành.. oành..” – Bốn chiếc ba lô bự chảng liền ném tới trước mặt hắn.
Lâm Tiểu Tùng hai tay xoa xoa, dáng vẻ hèn mọn nói:
“Cường Ca, sau này luyện ra trữ vật giới gì đó, nhớ tặng cho huynh đệ một cái đấy”
Phất tay thu cất đống ba lô, Cao Cường gật đầu đáp:
“Thứ này không quý giá lắm đâu, để khi nào ta xin sư phụ cho. Thế nhưng các ngươi chưa có thần thức, khống chế sử dụng rất khó khăn, thậm chí không dùng được”
“Không vấn đề gì” – Lâm Tiểu Tùng cười hắc hắc nói:
“Địa Khí Cảnh là có thần thức thôi mà, cùng lắm vài năm nữa là chúng ta đạt tới”
Các ngươi 6 tuổi tu luyện, đến giờ đã ngoài 30 mới Hoàng Khí Cảnh đỉnh phong. Thế mà tuyên bố vài năm nữa đạt tới Địa Khí Cảnh? Vài năm hay vài chục năm?
Cơ mà tu hành cái trò chơi này rất khó nói, bọn họ hiện giờ lẹt đẹt thế này thôi, không khéo đùng một cái nhặt cơ duyên, trong nửa năm tu vi lên như diều gặp gió ấy.
Vả lại bọn họ có tự tin như vậy là tốt, Cao Cường vì thế liền bật ngón cái đáp lại.
---
Tối hôm qua Cao Cường mới vừa kể cho bọn họ nghe về chuỗi ngày tháng ăn hành của đám Mộc Nhân. Hôm nay cả đội liền được tận mắt chứng kiến diện mạo của chúng.
Nói chung không rõ tiểu đội tinh anh khác nhận đặc huấn ở đâu, chứ tiểu đội số ba là ở Nhàn Vân Các. Cả đội vừa mới tới liền được Nhàn lão đưa ngay xuống tầng ngầm.
Nhìn hai mươi cỗ Mộc Nhân đen thùi lùi đứng xếp hàng một chỗ, lại nhớ tới Cao Cường kể bị chúng tẩn cho thê thảm ra sao, bộ ba HKT liền run như thể mắc bệnh sốt rét.
Thấy vậy Cao Cường liền thấp giọng an ủi:
“Đừng lo, cơ thể đau nhức một chút thôi, ngâm thuốc liền sẽ tốt”
Biết sắp bị tẩn cho bầm dập thì tốt bằng niềm tin à? Bộ ba HKT bỗng dưng muốn khóc.
“Mếu máo cái gì hả?” – Đúng lúc này Nhàn lão trừng mắt quát:
“Không phải Đàm lão đầu quỳ xuống van xin lạy lục lão phu, các ngươi có cơ hội rèn luyện tại đây sao? Thời hạn chỉ có một tháng, đám tiểu tử các ngươi tốt nhất nên trân trọng đi. Sau một tháng chuyển qua dã chiến sinh tồn, kẻ nào yếu kém ngã xuống cũng đừng trách ai”
Đàm lão mà quỳ xuống? Sư phụ ngài chém gió có hơi quá đà rồi.
Cơ mà dã chiến sinh tồn? Là ném cả đám vào rừng thiêng nước độc sao? Cao Cường bỗng dưng thấy phi thường háo hức, chỉ hận thời gian sao mà trôi qua quá chậm.
Thấy hắn chiến ý bốc lên ngùn ngụt, bộ ba HKT cứ đinh ninh hắn lên tinh thần đánh với đám Mộc Nhân. Tất nhiên không chịu thua kém, thế là cả đám liền gầm lên ầm ĩ.
Thua gì cũng được, chứ phương diện sĩ khí thì không thể để thua kém được đâu.
“Không tệ” – Nhàn lão gật đầu hài lòng, vừa vuốt râu vừa nói:
“Đều đã chuẩn bị tốt tư tưởng, vậy tiến vào sân đi. Hôm nay không mở trọng lực trận, chiến đấu mức độ khá dễ dàng. Kẻ nào nằm xuống sớm thì đừng trách ta tàn nhẫn”
Chưa đánh đã bị doạ chỉnh, bộ ba HKT vừa kéo lên được chút sĩ khí, giờ đã lại tụt dốc không phanh. Nhàn lão quá đáng sợ, không muốn ai sống hay sao? Hiu.. hiu..
Mặt mũi nhăn nhó khổ sáp là vậy, nhưng cả đám vẫn nhanh chóng tiến vào sân. Thấy cả đội nhìn mình chằm chằm, Cao Cường bất đắc dĩ cười khổ giải thích:
“Trừ ma diệt quỷ ta còn an bài một hai được, chứ chiến đấu bình thường thì ta chỉ biết đánh. Đội trưởng hoặc ai đó trong các ngươi đứng ra chỉ huy đoàn đội đi”
Nhàn lão đứng nghe mà không biết nên vui hay nên buồn. Không dấu dốt là đức tính phi thường tốt đấy, nhưng mà không có tố chất lãnh đạo thì cũng quá tệ đi.
Trong sân, Tiêu Diễm Phượng liền phải đứng ra chỉ huy:
“Ngốc tử và ta đánh tiên phong, Choắt và Hến bọc lót phía sau. Láo xược thủ cuối đoàn chịu trách nhiệm giữ an toàn cho cả đội. Chú ý tập trung quan sát lối đánh của Mộc Nhân, có thể tiết kiệm sức lực thì cứ tranh thủ. Tránh bị hao tổn nhanh khiến trận hình tan vỡ”
Không chút chần chừ, Cao Cường liền dơ tay phát biểu:
“Trận hình ta không ý kiến, nhưng là không tiết kiệm nổi đâu. Mộc Nhân có tốc độ vô cùng đáng gờm, không toàn lực thì kiểu gì cũng giây lát nằm sấp cả đám”
“Vậy toàn lực mà đánh” – Tiêu Diễm Phượng gật đầu nói:
“Dù sao ăn quả đắng nhiều mới mau tiến bộ, chẳng việc gì phải e ngại. Cả đội sẵn sàng”
“Rõ!!!” – Cả bốn nghe xong đồng thanh lớn tiếng hô lên, tiếp đó nhanh như gió đứng theo trận hình.
Tiêu Diễm Phượng và Hoàng Đại Hùng, hai người tay không đứng phía trước. Ngay tại sau lưng họ là Lâm Tiểu Tùng cầm trường kiếm, Đỗ Khải thì cầm đại đao.
Cao Cường cũng triệu hồi ra phi kiếm, như vậy sẽ có thêm phương án phòng ngự từ xa. Chứ một mình canh me cho cả bốn bọn họ mà đánh tay không thì toi cơm.
Kiên nhẫn đợi bọn họ sắp xếp trận hình xong, Nhàn lão mới búng tay nghe cái “tách”. Theo đó năm đầu Mộc Nhân cặp mắt chiếu xạ xanh lè, lầm là lầm lì tiến vào.
Theo thói quen, Cao Cường liếc mắt nhìn sư phụ, thấy được nụ cười trông rất quỷ.
Linh cảm không ổn xộc thẳng lên đầu, để hắn hiểu rằng cả đội chuẩn bị phải ăn no hành rồi đây.
Sư phụ ơi là sư phụ, đánh một trận chào sân thôi mà, có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không?
Biết cả đám xong phim rồi, khẳng định giây lát liền xong phim. Có điều để bọn họ nếm trải cảm giác chua chát một lần cũng tốt, hơn nữa nhắc nhở cũng chỉ vô dụng.
Sau cùng Cao Cường liền giữ im lặng, mau chóng gia trì thuật pháp phụ trợ, lát ăn đòn cũng đỡ đau.
Phát giác hắn gia trì thuật pháp, Nhàn lão trừng mắt lườm một cái, sau đó mới khẽ hô:
“Trận đấu bắt đầu!!!”
Theo hiệu lệnh của Nhàn lão, năm đầu Mộc Nhân linh văn toàn thân loé sáng. Tiếp đó chúng liền hoá thành những vệt đen xông tới tiếp cận năm người bọn họ.
“Mẹ nó!!!” – Chứng kiến tốc độ khủng bố đến doạ người, Hoàng Đại Hùng vừa lớn tiếng chửi đổng, vừa cuống cuồng vung tay đánh một quyền hoàng kim chói lọi.
Tiêu Diễm Phượng bản thân thực lực cao hơn hẳn, nhưng cũng rơi vào cảnh gấp gáp. Chỉ thấy nàng ta vội vàng vung tay xuất ra hoả diễm quyền ấn đỏ rừng rực.
Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải thực lực thấp nhất, lại càng luống cuống hơn. Hai bọn họ hoàn toàn dựa theo bản năng vung đao kiếm chém bừa chém bãi ra một nhát.
Cao Cường rất muốn hô lên một câu xin lỗi, bởi vì hắn lúc này tự thân còn khó bảo toàn đây. Nói chung chỉ có thể hỗ trợ bọn họ phòng ngự bằng niềm tin mà thôi.
Công bằng để mà nói thì bọn họ phản ứng rất không tệ, cả tốc độ lẫn lực đạo đánh ra đều không tồi. Đáng tiếc đám Mộc Nhân này mới được Nhàn lão update.
Bọn chúng né tránh như thế nào bọn họ hoàn toàn không thấy được, chỉ biết tầm nhìn bất chợt tối sầm. Và rồi cùng lúc năm tiếng “oành.. oành.. oành..” vang lên.
Kèm với đó là năm thân ảnh bị đánh cho bay như diều đứt dây.
Nghiền ép kiểu này.. sao mà đánh???
Cao Cường với Tiêu Diễm Phượng thì cùng bộ ba HKT mau chóng xuống dưới rồi lên xe rời khỏi.
Oái oăm ở chỗ Tiêu Diễm Phượng không chịu phun hoả hong khô quần áo, thay vào đó nhất quyết đòi hắn cho mượn đồ cất trong trữ vật giới.
Và thế là bộ ba HKT lại được một phen ánh mắt mập mờ, nhìn cho hắn muốn ngứa hết cả người.
Rốt cuộc không nhịn được, Cao Cường vặn bẻ khớp tay, mỉm cười nói:
“Ta còn chưa cùng các ngươi tập luyện đối kháng lần nào. Trở về liền qua lại vài chiêu cho vui?”
“Ngoaaa...” – Hoàng Đại Hùng đang lái xe, vừa ngáp vừa lắc đầu trả lời:
“Ta buồn ngủ rồi, hơn nữa ta đã từng cùng ngươi qua chiêu. Đánh với Choắt Hến bọn họ đi thôi”
“Ngoaaa…” – Lâm Tiểu Tùng cũng đánh một cái ngáp dài, mắt lờ đờ nói:
“Ta cả ngày bị ngốc tử đánh cho ươn hết người rồi, làm gì còn sức lực để cùng ngươi vui đùa?”
Mãi không thấy Đỗ Khải lên tiếng, cả nhóm đổ dồn ánh mắt tới, liền thấy mặt hàng này giả bộ đang ngủ luôn rồi. Chắc hẳn biết bị mọi người nhìn, vội thêm chiêu ngủ ngáy “o o”.
“Chậc chậc” – Chứng kiến cảnh này, Cao Cường lắc đầu chép miệng nói:
“Ta hằng ngày đều bị mộc nhân đánh cho nằm bẹp dúm, không ngâm nước thuốc thì ngay cả nhúc nhích cũng chẳng thể làm nổi. Trong khi đó các ngươi lại tu luyện quá là tuỳ ý”
“Mộc nhân?” – Hoàng Đại Hùng thấy hiếu kỳ vội hỏi: “Ngươi trước giờ tu luyện như thế nào? Có vào rừng sâu săn bắn không? Kể ra cho cả đội nghe mở mang kiến thức đi”
Suy nghĩ trong chốc lát, Cao Cường liền chậm rãi nói:
“Thực ra quá trình tu luyện của ta khá tẻ nhạt, sáng học tập luyện khí, tới chiều đánh đối kháng với đám mộc nhân, tối chạy ra ngoài săn quỷ hồn. Khó nhằn nhất là đám mộc nhân kia, ta đánh chúng chỉ như gãi ngứa, còn chúng đánh ta thì cứ một quyền là muốn nằm sấp luôn”
---
Sáng hôm sau, Tiêu Diễm Phượng nhận được lệnh triệu tập, liền rời khu cư xá khá sớm.
Sau vài phút nàng ta quay về, cứ thế đứng luôn giữa sân mà lớn tiếng hô:
“Cho các ngươi ba hơi thở xuống sân, kẻ nào chậm chễ thì nằm giường một tháng đi. 1.. 2..”
“Oành, sưu.. oành, sưu.. oành, sưu.. oành, sưu..”
Và thế là bốn tiếng đạp cửa kèm với bốn tiếng xé gió vang lên. Bốn thân ảnh mặt mũi ngái ngủ vội vàng lao từ cửa sổ xuống sân tập hợp nhanh như chớp.
Thấy bộ ba HKT ánh mắt quái gở nhìn sang, Cao Cường tức giận trợn mắt:
“Nhìn gì? Ta tuân thủ theo hiệu lệnh có gì là sai?”
“Bớt lắm chuyện” – Tiêu Diễm Phượng vỗ vỗ tay thu hút chú ý, sau đó nói:
“Để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, toàn bộ tiểu đội tinh anh tiếp nhận đặc huấn. Tiểu đội số ba chúng ta cũng vậy, cho các ngươi một phút thu dọn tư trang, xong liền khởi hành”
Cũng không có giải thích gì thêm, Tiêu Diễm Phượng nói xong liền quay người trở về thu dọn đồ đạc.
Chỉ có một phút nên phải tranh thủ, cả đám liền tách ra của ai cư xá người nấy về.
Rất nhanh cả đội một lần nữa tập hợp dưới sân, thấy bọn họ ai cũng khoác ba lô tư trang còn lớn hơn cả bản thân, Cao Cường phất tay chép chép miệng nói:
“Thả ba lô xuống đất cả đi, ta tạm thời giữ giúp cho”
“Oành.. oành.. oành.. oành..” – Bốn chiếc ba lô bự chảng liền ném tới trước mặt hắn.
Lâm Tiểu Tùng hai tay xoa xoa, dáng vẻ hèn mọn nói:
“Cường Ca, sau này luyện ra trữ vật giới gì đó, nhớ tặng cho huynh đệ một cái đấy”
Phất tay thu cất đống ba lô, Cao Cường gật đầu đáp:
“Thứ này không quý giá lắm đâu, để khi nào ta xin sư phụ cho. Thế nhưng các ngươi chưa có thần thức, khống chế sử dụng rất khó khăn, thậm chí không dùng được”
“Không vấn đề gì” – Lâm Tiểu Tùng cười hắc hắc nói:
“Địa Khí Cảnh là có thần thức thôi mà, cùng lắm vài năm nữa là chúng ta đạt tới”
Các ngươi 6 tuổi tu luyện, đến giờ đã ngoài 30 mới Hoàng Khí Cảnh đỉnh phong. Thế mà tuyên bố vài năm nữa đạt tới Địa Khí Cảnh? Vài năm hay vài chục năm?
Cơ mà tu hành cái trò chơi này rất khó nói, bọn họ hiện giờ lẹt đẹt thế này thôi, không khéo đùng một cái nhặt cơ duyên, trong nửa năm tu vi lên như diều gặp gió ấy.
Vả lại bọn họ có tự tin như vậy là tốt, Cao Cường vì thế liền bật ngón cái đáp lại.
---
Tối hôm qua Cao Cường mới vừa kể cho bọn họ nghe về chuỗi ngày tháng ăn hành của đám Mộc Nhân. Hôm nay cả đội liền được tận mắt chứng kiến diện mạo của chúng.
Nói chung không rõ tiểu đội tinh anh khác nhận đặc huấn ở đâu, chứ tiểu đội số ba là ở Nhàn Vân Các. Cả đội vừa mới tới liền được Nhàn lão đưa ngay xuống tầng ngầm.
Nhìn hai mươi cỗ Mộc Nhân đen thùi lùi đứng xếp hàng một chỗ, lại nhớ tới Cao Cường kể bị chúng tẩn cho thê thảm ra sao, bộ ba HKT liền run như thể mắc bệnh sốt rét.
Thấy vậy Cao Cường liền thấp giọng an ủi:
“Đừng lo, cơ thể đau nhức một chút thôi, ngâm thuốc liền sẽ tốt”
Biết sắp bị tẩn cho bầm dập thì tốt bằng niềm tin à? Bộ ba HKT bỗng dưng muốn khóc.
“Mếu máo cái gì hả?” – Đúng lúc này Nhàn lão trừng mắt quát:
“Không phải Đàm lão đầu quỳ xuống van xin lạy lục lão phu, các ngươi có cơ hội rèn luyện tại đây sao? Thời hạn chỉ có một tháng, đám tiểu tử các ngươi tốt nhất nên trân trọng đi. Sau một tháng chuyển qua dã chiến sinh tồn, kẻ nào yếu kém ngã xuống cũng đừng trách ai”
Đàm lão mà quỳ xuống? Sư phụ ngài chém gió có hơi quá đà rồi.
Cơ mà dã chiến sinh tồn? Là ném cả đám vào rừng thiêng nước độc sao? Cao Cường bỗng dưng thấy phi thường háo hức, chỉ hận thời gian sao mà trôi qua quá chậm.
Thấy hắn chiến ý bốc lên ngùn ngụt, bộ ba HKT cứ đinh ninh hắn lên tinh thần đánh với đám Mộc Nhân. Tất nhiên không chịu thua kém, thế là cả đám liền gầm lên ầm ĩ.
Thua gì cũng được, chứ phương diện sĩ khí thì không thể để thua kém được đâu.
“Không tệ” – Nhàn lão gật đầu hài lòng, vừa vuốt râu vừa nói:
“Đều đã chuẩn bị tốt tư tưởng, vậy tiến vào sân đi. Hôm nay không mở trọng lực trận, chiến đấu mức độ khá dễ dàng. Kẻ nào nằm xuống sớm thì đừng trách ta tàn nhẫn”
Chưa đánh đã bị doạ chỉnh, bộ ba HKT vừa kéo lên được chút sĩ khí, giờ đã lại tụt dốc không phanh. Nhàn lão quá đáng sợ, không muốn ai sống hay sao? Hiu.. hiu..
Mặt mũi nhăn nhó khổ sáp là vậy, nhưng cả đám vẫn nhanh chóng tiến vào sân. Thấy cả đội nhìn mình chằm chằm, Cao Cường bất đắc dĩ cười khổ giải thích:
“Trừ ma diệt quỷ ta còn an bài một hai được, chứ chiến đấu bình thường thì ta chỉ biết đánh. Đội trưởng hoặc ai đó trong các ngươi đứng ra chỉ huy đoàn đội đi”
Nhàn lão đứng nghe mà không biết nên vui hay nên buồn. Không dấu dốt là đức tính phi thường tốt đấy, nhưng mà không có tố chất lãnh đạo thì cũng quá tệ đi.
Trong sân, Tiêu Diễm Phượng liền phải đứng ra chỉ huy:
“Ngốc tử và ta đánh tiên phong, Choắt và Hến bọc lót phía sau. Láo xược thủ cuối đoàn chịu trách nhiệm giữ an toàn cho cả đội. Chú ý tập trung quan sát lối đánh của Mộc Nhân, có thể tiết kiệm sức lực thì cứ tranh thủ. Tránh bị hao tổn nhanh khiến trận hình tan vỡ”
Không chút chần chừ, Cao Cường liền dơ tay phát biểu:
“Trận hình ta không ý kiến, nhưng là không tiết kiệm nổi đâu. Mộc Nhân có tốc độ vô cùng đáng gờm, không toàn lực thì kiểu gì cũng giây lát nằm sấp cả đám”
“Vậy toàn lực mà đánh” – Tiêu Diễm Phượng gật đầu nói:
“Dù sao ăn quả đắng nhiều mới mau tiến bộ, chẳng việc gì phải e ngại. Cả đội sẵn sàng”
“Rõ!!!” – Cả bốn nghe xong đồng thanh lớn tiếng hô lên, tiếp đó nhanh như gió đứng theo trận hình.
Tiêu Diễm Phượng và Hoàng Đại Hùng, hai người tay không đứng phía trước. Ngay tại sau lưng họ là Lâm Tiểu Tùng cầm trường kiếm, Đỗ Khải thì cầm đại đao.
Cao Cường cũng triệu hồi ra phi kiếm, như vậy sẽ có thêm phương án phòng ngự từ xa. Chứ một mình canh me cho cả bốn bọn họ mà đánh tay không thì toi cơm.
Kiên nhẫn đợi bọn họ sắp xếp trận hình xong, Nhàn lão mới búng tay nghe cái “tách”. Theo đó năm đầu Mộc Nhân cặp mắt chiếu xạ xanh lè, lầm là lầm lì tiến vào.
Theo thói quen, Cao Cường liếc mắt nhìn sư phụ, thấy được nụ cười trông rất quỷ.
Linh cảm không ổn xộc thẳng lên đầu, để hắn hiểu rằng cả đội chuẩn bị phải ăn no hành rồi đây.
Sư phụ ơi là sư phụ, đánh một trận chào sân thôi mà, có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không?
Biết cả đám xong phim rồi, khẳng định giây lát liền xong phim. Có điều để bọn họ nếm trải cảm giác chua chát một lần cũng tốt, hơn nữa nhắc nhở cũng chỉ vô dụng.
Sau cùng Cao Cường liền giữ im lặng, mau chóng gia trì thuật pháp phụ trợ, lát ăn đòn cũng đỡ đau.
Phát giác hắn gia trì thuật pháp, Nhàn lão trừng mắt lườm một cái, sau đó mới khẽ hô:
“Trận đấu bắt đầu!!!”
Theo hiệu lệnh của Nhàn lão, năm đầu Mộc Nhân linh văn toàn thân loé sáng. Tiếp đó chúng liền hoá thành những vệt đen xông tới tiếp cận năm người bọn họ.
“Mẹ nó!!!” – Chứng kiến tốc độ khủng bố đến doạ người, Hoàng Đại Hùng vừa lớn tiếng chửi đổng, vừa cuống cuồng vung tay đánh một quyền hoàng kim chói lọi.
Tiêu Diễm Phượng bản thân thực lực cao hơn hẳn, nhưng cũng rơi vào cảnh gấp gáp. Chỉ thấy nàng ta vội vàng vung tay xuất ra hoả diễm quyền ấn đỏ rừng rực.
Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải thực lực thấp nhất, lại càng luống cuống hơn. Hai bọn họ hoàn toàn dựa theo bản năng vung đao kiếm chém bừa chém bãi ra một nhát.
Cao Cường rất muốn hô lên một câu xin lỗi, bởi vì hắn lúc này tự thân còn khó bảo toàn đây. Nói chung chỉ có thể hỗ trợ bọn họ phòng ngự bằng niềm tin mà thôi.
Công bằng để mà nói thì bọn họ phản ứng rất không tệ, cả tốc độ lẫn lực đạo đánh ra đều không tồi. Đáng tiếc đám Mộc Nhân này mới được Nhàn lão update.
Bọn chúng né tránh như thế nào bọn họ hoàn toàn không thấy được, chỉ biết tầm nhìn bất chợt tối sầm. Và rồi cùng lúc năm tiếng “oành.. oành.. oành..” vang lên.
Kèm với đó là năm thân ảnh bị đánh cho bay như diều đứt dây.
Nghiền ép kiểu này.. sao mà đánh???
Tác giả :
Quái Lão Ca