Dương Gian Phán Quan
Chương 1: Lâm Nạn
Đồng hồ điểm đúng 10 giờ khuya, Cao Cường theo thường lệ chào hỏi nhân viên quản lý cùng với mấy người đồng nghiệp trong quán, sau đó đi thay đổi y phục và tan ca ra về.
Cao Cường cũng mới xin vào làm việc tại quán Coffe Ánh Trăng này được hơn 2 tháng mà thôi. Tuy tiền lương mỗi tháng chẳng đáng là bao nhưng được cái ông chủ là một người rất dễ nói chuyện.
Cụ thể theo nội quy của trường mà Cao Cường đang theo học thì sinh viên năm nhất như hắn bắt buộc phải vào ở ký túc xá. Giờ giấc ra vào bị quản chế có phần hơi nghiêm ngặt.
Không những thế còn có vấn đề cộng trừ điểm hạnh kiểm này nọ, thành ra ngay cả những sinh viên thuộc diện con nhà khá giả, trong túi đầy tiền cũng không ngủ lại bên ngoài bao giờ.
Tất nhiên những trường hợp thuộc diện con ông cháu cha gì đó thì không tính. Cái đám này đến học hay không học còn chẳng cần bận tâm, huống chi đòi ép chúng vào ký túc xá nhỏ hẹp ở lại?
Nếu như Cao Cường cũng làm việc theo ca giống như những nhân viên thông thường trong quán, thì chắc chắn hắn sẽ không kịp về ký túc xá trước giờ giới nghiêm được.
May mắn thay được ông chủ châm chước tạo điều kiện cho vào làm việc tại đây theo ca giờ hơi lệch so với những nhân viên khác. Cao Cường nhờ đó có chút thu nhập trang trải sinh hoạt phí.
Ra khỏi quán còn chưa đi được mấy bước chân, một người thanh niên trên đầu đội mũ lụp xụp chặn đứng Cao Cường lại, đối phương ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng và nói:
“Huynh đệ, có lửa cho ta xin miếng?”
Ở cái Tân Long thành phố này thì tệ nạn cướp giật xảy ra như cơm bữa. Với cái dáng vẻ đội mũ lụp xụp che gần hết khuôn mặt thế kia nhìn trông khả nghi vô cùng.
Mặc dù sinh viên nghèo nên chẳng có gì quý giá để mà bị cướp, xong Cao Cường vẫn là đề cao cảnh giác một chút thì hơn, hắn hơi lùi về sau vài bước rồi mỉm cười trả lời:
“Xin lỗi, ta không hút thuốc nên không có lửa, ngươi vào quán hỏi xem sao”
Vừa nói dứt lời Cao Cường vậy mà thấy đối phương nhếch mép cười. Một cảm giác cực độ nguy hiểm từ đâu ùa tới, khiến nhịp tim trong lồng ngực bỗng chốc gia tăng nhanh chóng.
Đúng lúc này một cánh tay từ phía sau vòng qua kẹp chặt lấy cổ của Cao Cường. Chưa dừng lại ở đó, gã xin lửa từ sau hông rút ra một con dao nhỏ rồi nhắm thẳng phần bụng Cao Cường liên tục đâm tới.
“Phập.. Phập.. Phập..” – Đau đớn cắt da cắt thịt từ vùng bụng trùng kích tới tri giác, Cao Cường theo phản xạ tự nhiên mà kịch liệt dẫy dụa, chân tay vung đạp bừa bãi hòng có thể thoát thân.
Xong mọi nỗ lực của Cao Cường đều không được đền đáp. Để rồi đến khi gục xuống, Cao Cường cũng chẳng rõ bản thân mình đã bị gã kia đâm bao nhiêu nhát nữa rồi.
Diễn biến bất ngờ, lại thêm đối phương ra tay quá gọn gàng dứt khoát. Những người chứng kiến xung quanh còn chưa khỏi ngỡ ngàng, bọn chúng đã xong việc rồi nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát.
Cao Cường nằm co giật nơi đó trong vũng máu lênh láng đỏ lòm, ngay cả việc thở thôi lúc này cũng đã vô cùng khó khăn. Bên tai hắn liên tục vang vọng những tiếng hô hào gào thét ầm ĩ.
Máu từ hơn chục nhát đâm trên bụng chảy ra ồng ộc, kéo theo nhiệt độ cơ thể Cao Cường không ngừng hạ thấp. Hai mắt hắn nhoè đi, tai cũng ù đến nỗi chẳng còn nghe rõ được âm thanh ồn ào xung quanh.
Ở tình huống này mà bất tỉnh thì nguy hiểm tới tính mạng, cho nên Cao Cường cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo. Nhưng đầu óc càng lúc càng mơ hồ, và rồi ý thức của hắn dần chìm sâu vào bóng tối.
Mặc dù bệnh viện ở cách nơi này không có bao xa, xong chẳng ai muốn đưa Cao Cường đi cấp cứu cả. Ngay cả đám người làm chung tại quán Coffe Ánh Trăng với hắn cũng tỏ vẻ né tránh việc này.
Trong xã hội ngày nay không thiếu những trường hợp giúp người rồi mang vạ oan uổng. Để tránh vướng phải những rắc rối không đáng có, con người cư xử với nhau càng lúc càng lạnh lùng vô cảm.
Thay vì đưa tay cứu giúp người gặp nguy cấp, bọn họ đơn giản gọi một cuộc điện thoại cấp cứu là xong. Sau đó cả đám đứng quây quanh, hết quay phim chụp ảnh, lại tới đồn đoán linh tinh đặt điều bậy bạ.
Cũng phải mười phút sau xe cứu thương mới chạy đến cùng với tiếng còi hú inh ỏi. Vì vết thương của hắn quá nghiêm trọng, nhân viên y tế ngay lập tức chuyển Cao Cường lên xe để đưa tới bệnh viện.
Xe cứu thương vừa khuất bóng thì một chiếc ô tô con chạy tới nơi này. Cửa xe phía ghế lái mở ra, một người đàn ông trung niên dáng vẻ mập mạp khuôn mặt phúc hậu từ trên xe bước xuống.
Người đàn ông này cũng không phải ai khác mà chính là ông chủ của quán Coffe Ánh Trăng. Ông chủ tên gọi cụ thể là gì thì Cao Cường và đám nhân viên cũng không được rõ ràng cho lắm.
Bọn họ chỉ nghe thấy người khác gọi ông chủ là Phùng lão bản, nên cũng chỉ biết vậy mà thôi. Vả lại nhân viên bưng bê phục vụ quèn thì biết rõ tên tuổi của ông chủ cũng chẳng để làm gì.
Phùng lão bản chạy tới đương nhiên là bởi nhận được điện thoại từ nhân viên quản lý. Thoáng nhìn qua vũng máu cùng với đám người còn đang đứng chỉ chỏ nọ kia, Phùng lão bản không khỏi nhíu mày khó chịu.
Vụ việc đâm chém táo tợn khiến người người phải kinh hoàng lo sợ như thế, vậy mà mãi hơn nửa giờ sau mới có hai tên lính quèn được phía quan phủ cử tới điều tra.
Đáng nói là hai tên lính quèn này tới đây điều tra nhưng ngay cả chụp ảnh hiện trường hay ghi chép gì đó cũng chẳng làm. Chúng chỉ hỏi han qua loa lấy lệ vài câu, xong rồi cứ thế cắp đít rời khỏi.
Đám người hóng hớt đủ tinh ý để mà nhận ra đây là thông điệp đầy ẩn ý mà phía quan phủ muốn truyền đạt. Đã như vậy còn nấn ná lắm lời ở đây liền phiền toái rồi, bọn họ ngay lập tức giải tán đi.
Động thái khiến lòng người phải cảm thấy rét lạnh này để cho Phùng lão bản không khỏi thở dài. Thế nhưng dân không đấu với quan, Phùng lão bản dù trong lòng phẫn nộ thì lại làm được cái gì đây.
Phân phó mấy người nhân viên chùi rửa vũng máu Cao Cường để lại cho sạch sẽ. Lại khẽ dặn dò quản lý vài câu, xong xuôi Phùng lão bản leo lên xe của mình rồi thẳng hướng bệnh viện mà chạy tới.
Thành thật mà nói thì Phùng lão bản muốn đứng ngoài việc này. Có điều hoàn cảnh của Cao Cường không được tốt cho lắm, nếu như bỏ mặc hắn thì Phùng lão bản cảm thấy có chút không đành lòng.
Chạy tới bệnh viện, qua hỏi thăm y tá túc trực tại phòng cấp cứu, Phùng lão bản được biết Cao Cường lúc này đang được các y bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu chữa khẩn cấp.
Đã dính tới hai chữ khẩn cấp là đủ hiểu Cao Cường đang ở tình huống nguy kịch thế nào rồi. Trong lòng thoáng cầu nguyện ca phẫu thuật thành công, Phùng lão bản nhìn tới y tá và tiếp tục hỏi:
“Vậy cho ta hỏi chi phí phẫu thuật dự tính hết khoảng bao nhiêu?”
Phùng lão bản hỏi tới viện phí, nữ y tá trực ban nghe xong vẻ mặt hơi cổ quái. Có điều nàng ta chỉ là y tá cỏn con, cũng như vấn đề này không cần che dấu, được hỏi tới tất nhiên phải lễ phép trả lời:
“Thưa ngài, phía bệnh viện có dựa vào danh bạ trong điện thoại để liên hệ với người thân của nạn nhân. Có người đã đứng ra thanh toán toàn bộ chi phí, bao gồm cả tiền nằm viện điều trị phục hồi trong trường hợp ca phẫu thuật tiến hành thành công”
Lo lắng vấn đề viện phí sẽ là rào cản làm chậm chễ việc chữa trị cho Cao Cường, bởi vậy Phùng lão bản mới mau chóng tới bệnh viện. Giờ nghe được câu trả lời từ nữ ý tá, ông không khỏi có chút bất ngờ.
Bảo sao Cao Cường đã ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Ở thời buổi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn thế này, không có tiền thì nằm chờ chết đi. Phùng lão bản thấy hơi tò mò liền tiếp tục hỏi:
“Cao Cường từng nói không còn thân nhân nào cả. Bạn học thanh toán giúp chi phí cho cậu ta sao?”
Vừa tới Phùng lão bản đã giới thiệu là ông chủ nơi Cao Cường làm việc. Nữ ý ta thấy hiếm có ông chủ nào lại quan tâm nhân viên thế này nên đặc biệt hảo cảm, nàng ta ngay lập tức giải thích cặn kẽ:
“Trong danh bạ chỉ lưu số của hai người là Lão Phệ và Chuột Nhắt. Để tìm kiếm thân nhân của Cao Cường, phía bệnh viện đã gọi cho cả hai, nhưng bọn họ cũng không biết gì về gia đình của cậu ta cả”
“Tuy giới thiệu chỉ là bạn qua mạng, nhưng Lão Phệ là người đã đứng ra nhận trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí, sau đó cũng đã chuyển khoản đầy đủ cho bệnh viện chúng ta”
“Còn người được lưu là Chuột Nhắt thì giới thiệu là bạn cùng phòng ký túc xá. Nhận được điện thoại đã ngay lập tức tới bệnh viện, hiện tại đang chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật”
Thành thật mà nói thì trước khi tới bệnh viện, Phùng lão bản cũng chỉ là mang theo quan niệm làm phúc tích đức. Dự định xem xét tình hình thế nào rồi trợ giúp chi trả một phần viện phí.
Nay biết được Lão Phệ kia chỉ là bạn qua mạng của Cao Cường, vậy mà sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ như thế. Phùng lão bản không khỏi cảm thấy có chút nể phục người này.
Thắc mắc đã được giải đáp, Phùng lão bản liền hỏi thăm đường tới phòng phẫu thuật. Nữ y tá nói với đồng nghiệp cùng trực ban một câu, rồi đi trước dẫn đường cho Phùng lão bản.
Rất nhanh hai người đi tới trước phòng phẫu thuật. Bọn họ nhìn thấy tại dãy ghế chờ dọc theo hành lang lúc này chỉ có duy nhất một người thanh niên trẻ tuổi đang thấp thỏm lo lắng ngồi chờ. Với cái vóc dáng thấp bé loắt choắt kia, không khó để liên tưởng tới hai từ Chuột Nhắt.
Cao Cường cũng mới xin vào làm việc tại quán Coffe Ánh Trăng này được hơn 2 tháng mà thôi. Tuy tiền lương mỗi tháng chẳng đáng là bao nhưng được cái ông chủ là một người rất dễ nói chuyện.
Cụ thể theo nội quy của trường mà Cao Cường đang theo học thì sinh viên năm nhất như hắn bắt buộc phải vào ở ký túc xá. Giờ giấc ra vào bị quản chế có phần hơi nghiêm ngặt.
Không những thế còn có vấn đề cộng trừ điểm hạnh kiểm này nọ, thành ra ngay cả những sinh viên thuộc diện con nhà khá giả, trong túi đầy tiền cũng không ngủ lại bên ngoài bao giờ.
Tất nhiên những trường hợp thuộc diện con ông cháu cha gì đó thì không tính. Cái đám này đến học hay không học còn chẳng cần bận tâm, huống chi đòi ép chúng vào ký túc xá nhỏ hẹp ở lại?
Nếu như Cao Cường cũng làm việc theo ca giống như những nhân viên thông thường trong quán, thì chắc chắn hắn sẽ không kịp về ký túc xá trước giờ giới nghiêm được.
May mắn thay được ông chủ châm chước tạo điều kiện cho vào làm việc tại đây theo ca giờ hơi lệch so với những nhân viên khác. Cao Cường nhờ đó có chút thu nhập trang trải sinh hoạt phí.
Ra khỏi quán còn chưa đi được mấy bước chân, một người thanh niên trên đầu đội mũ lụp xụp chặn đứng Cao Cường lại, đối phương ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng và nói:
“Huynh đệ, có lửa cho ta xin miếng?”
Ở cái Tân Long thành phố này thì tệ nạn cướp giật xảy ra như cơm bữa. Với cái dáng vẻ đội mũ lụp xụp che gần hết khuôn mặt thế kia nhìn trông khả nghi vô cùng.
Mặc dù sinh viên nghèo nên chẳng có gì quý giá để mà bị cướp, xong Cao Cường vẫn là đề cao cảnh giác một chút thì hơn, hắn hơi lùi về sau vài bước rồi mỉm cười trả lời:
“Xin lỗi, ta không hút thuốc nên không có lửa, ngươi vào quán hỏi xem sao”
Vừa nói dứt lời Cao Cường vậy mà thấy đối phương nhếch mép cười. Một cảm giác cực độ nguy hiểm từ đâu ùa tới, khiến nhịp tim trong lồng ngực bỗng chốc gia tăng nhanh chóng.
Đúng lúc này một cánh tay từ phía sau vòng qua kẹp chặt lấy cổ của Cao Cường. Chưa dừng lại ở đó, gã xin lửa từ sau hông rút ra một con dao nhỏ rồi nhắm thẳng phần bụng Cao Cường liên tục đâm tới.
“Phập.. Phập.. Phập..” – Đau đớn cắt da cắt thịt từ vùng bụng trùng kích tới tri giác, Cao Cường theo phản xạ tự nhiên mà kịch liệt dẫy dụa, chân tay vung đạp bừa bãi hòng có thể thoát thân.
Xong mọi nỗ lực của Cao Cường đều không được đền đáp. Để rồi đến khi gục xuống, Cao Cường cũng chẳng rõ bản thân mình đã bị gã kia đâm bao nhiêu nhát nữa rồi.
Diễn biến bất ngờ, lại thêm đối phương ra tay quá gọn gàng dứt khoát. Những người chứng kiến xung quanh còn chưa khỏi ngỡ ngàng, bọn chúng đã xong việc rồi nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát.
Cao Cường nằm co giật nơi đó trong vũng máu lênh láng đỏ lòm, ngay cả việc thở thôi lúc này cũng đã vô cùng khó khăn. Bên tai hắn liên tục vang vọng những tiếng hô hào gào thét ầm ĩ.
Máu từ hơn chục nhát đâm trên bụng chảy ra ồng ộc, kéo theo nhiệt độ cơ thể Cao Cường không ngừng hạ thấp. Hai mắt hắn nhoè đi, tai cũng ù đến nỗi chẳng còn nghe rõ được âm thanh ồn ào xung quanh.
Ở tình huống này mà bất tỉnh thì nguy hiểm tới tính mạng, cho nên Cao Cường cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo. Nhưng đầu óc càng lúc càng mơ hồ, và rồi ý thức của hắn dần chìm sâu vào bóng tối.
Mặc dù bệnh viện ở cách nơi này không có bao xa, xong chẳng ai muốn đưa Cao Cường đi cấp cứu cả. Ngay cả đám người làm chung tại quán Coffe Ánh Trăng với hắn cũng tỏ vẻ né tránh việc này.
Trong xã hội ngày nay không thiếu những trường hợp giúp người rồi mang vạ oan uổng. Để tránh vướng phải những rắc rối không đáng có, con người cư xử với nhau càng lúc càng lạnh lùng vô cảm.
Thay vì đưa tay cứu giúp người gặp nguy cấp, bọn họ đơn giản gọi một cuộc điện thoại cấp cứu là xong. Sau đó cả đám đứng quây quanh, hết quay phim chụp ảnh, lại tới đồn đoán linh tinh đặt điều bậy bạ.
Cũng phải mười phút sau xe cứu thương mới chạy đến cùng với tiếng còi hú inh ỏi. Vì vết thương của hắn quá nghiêm trọng, nhân viên y tế ngay lập tức chuyển Cao Cường lên xe để đưa tới bệnh viện.
Xe cứu thương vừa khuất bóng thì một chiếc ô tô con chạy tới nơi này. Cửa xe phía ghế lái mở ra, một người đàn ông trung niên dáng vẻ mập mạp khuôn mặt phúc hậu từ trên xe bước xuống.
Người đàn ông này cũng không phải ai khác mà chính là ông chủ của quán Coffe Ánh Trăng. Ông chủ tên gọi cụ thể là gì thì Cao Cường và đám nhân viên cũng không được rõ ràng cho lắm.
Bọn họ chỉ nghe thấy người khác gọi ông chủ là Phùng lão bản, nên cũng chỉ biết vậy mà thôi. Vả lại nhân viên bưng bê phục vụ quèn thì biết rõ tên tuổi của ông chủ cũng chẳng để làm gì.
Phùng lão bản chạy tới đương nhiên là bởi nhận được điện thoại từ nhân viên quản lý. Thoáng nhìn qua vũng máu cùng với đám người còn đang đứng chỉ chỏ nọ kia, Phùng lão bản không khỏi nhíu mày khó chịu.
Vụ việc đâm chém táo tợn khiến người người phải kinh hoàng lo sợ như thế, vậy mà mãi hơn nửa giờ sau mới có hai tên lính quèn được phía quan phủ cử tới điều tra.
Đáng nói là hai tên lính quèn này tới đây điều tra nhưng ngay cả chụp ảnh hiện trường hay ghi chép gì đó cũng chẳng làm. Chúng chỉ hỏi han qua loa lấy lệ vài câu, xong rồi cứ thế cắp đít rời khỏi.
Đám người hóng hớt đủ tinh ý để mà nhận ra đây là thông điệp đầy ẩn ý mà phía quan phủ muốn truyền đạt. Đã như vậy còn nấn ná lắm lời ở đây liền phiền toái rồi, bọn họ ngay lập tức giải tán đi.
Động thái khiến lòng người phải cảm thấy rét lạnh này để cho Phùng lão bản không khỏi thở dài. Thế nhưng dân không đấu với quan, Phùng lão bản dù trong lòng phẫn nộ thì lại làm được cái gì đây.
Phân phó mấy người nhân viên chùi rửa vũng máu Cao Cường để lại cho sạch sẽ. Lại khẽ dặn dò quản lý vài câu, xong xuôi Phùng lão bản leo lên xe của mình rồi thẳng hướng bệnh viện mà chạy tới.
Thành thật mà nói thì Phùng lão bản muốn đứng ngoài việc này. Có điều hoàn cảnh của Cao Cường không được tốt cho lắm, nếu như bỏ mặc hắn thì Phùng lão bản cảm thấy có chút không đành lòng.
Chạy tới bệnh viện, qua hỏi thăm y tá túc trực tại phòng cấp cứu, Phùng lão bản được biết Cao Cường lúc này đang được các y bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu chữa khẩn cấp.
Đã dính tới hai chữ khẩn cấp là đủ hiểu Cao Cường đang ở tình huống nguy kịch thế nào rồi. Trong lòng thoáng cầu nguyện ca phẫu thuật thành công, Phùng lão bản nhìn tới y tá và tiếp tục hỏi:
“Vậy cho ta hỏi chi phí phẫu thuật dự tính hết khoảng bao nhiêu?”
Phùng lão bản hỏi tới viện phí, nữ y tá trực ban nghe xong vẻ mặt hơi cổ quái. Có điều nàng ta chỉ là y tá cỏn con, cũng như vấn đề này không cần che dấu, được hỏi tới tất nhiên phải lễ phép trả lời:
“Thưa ngài, phía bệnh viện có dựa vào danh bạ trong điện thoại để liên hệ với người thân của nạn nhân. Có người đã đứng ra thanh toán toàn bộ chi phí, bao gồm cả tiền nằm viện điều trị phục hồi trong trường hợp ca phẫu thuật tiến hành thành công”
Lo lắng vấn đề viện phí sẽ là rào cản làm chậm chễ việc chữa trị cho Cao Cường, bởi vậy Phùng lão bản mới mau chóng tới bệnh viện. Giờ nghe được câu trả lời từ nữ ý tá, ông không khỏi có chút bất ngờ.
Bảo sao Cao Cường đã ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Ở thời buổi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn thế này, không có tiền thì nằm chờ chết đi. Phùng lão bản thấy hơi tò mò liền tiếp tục hỏi:
“Cao Cường từng nói không còn thân nhân nào cả. Bạn học thanh toán giúp chi phí cho cậu ta sao?”
Vừa tới Phùng lão bản đã giới thiệu là ông chủ nơi Cao Cường làm việc. Nữ ý ta thấy hiếm có ông chủ nào lại quan tâm nhân viên thế này nên đặc biệt hảo cảm, nàng ta ngay lập tức giải thích cặn kẽ:
“Trong danh bạ chỉ lưu số của hai người là Lão Phệ và Chuột Nhắt. Để tìm kiếm thân nhân của Cao Cường, phía bệnh viện đã gọi cho cả hai, nhưng bọn họ cũng không biết gì về gia đình của cậu ta cả”
“Tuy giới thiệu chỉ là bạn qua mạng, nhưng Lão Phệ là người đã đứng ra nhận trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí, sau đó cũng đã chuyển khoản đầy đủ cho bệnh viện chúng ta”
“Còn người được lưu là Chuột Nhắt thì giới thiệu là bạn cùng phòng ký túc xá. Nhận được điện thoại đã ngay lập tức tới bệnh viện, hiện tại đang chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật”
Thành thật mà nói thì trước khi tới bệnh viện, Phùng lão bản cũng chỉ là mang theo quan niệm làm phúc tích đức. Dự định xem xét tình hình thế nào rồi trợ giúp chi trả một phần viện phí.
Nay biết được Lão Phệ kia chỉ là bạn qua mạng của Cao Cường, vậy mà sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ như thế. Phùng lão bản không khỏi cảm thấy có chút nể phục người này.
Thắc mắc đã được giải đáp, Phùng lão bản liền hỏi thăm đường tới phòng phẫu thuật. Nữ y tá nói với đồng nghiệp cùng trực ban một câu, rồi đi trước dẫn đường cho Phùng lão bản.
Rất nhanh hai người đi tới trước phòng phẫu thuật. Bọn họ nhìn thấy tại dãy ghế chờ dọc theo hành lang lúc này chỉ có duy nhất một người thanh niên trẻ tuổi đang thấp thỏm lo lắng ngồi chờ. Với cái vóc dáng thấp bé loắt choắt kia, không khó để liên tưởng tới hai từ Chuột Nhắt.
Tác giả :
Quái Lão Ca