Dương Gia Vĩ Em Yêu Anh!
Chương 15: Anh ấy là bạn tôi
Bước xuống nhà Kiều Linh Nhi thấy Dương Gia Vĩ đang ở trong phòng bếp dọn đồ ăn ra bàn, cô đi vào trong nhìn anh nói: " Anh về khi nào vậy? "
Dương Gia Vĩ bất chợt quay người lại:
" Anh cũng mới về thôi, anh tính làm xong bữa tối mới kêu em xuống, nếu đã xuống rồi thì ngồi đi ". Kiều Linh Nhi gật đầu nhẹ rồi ngồi vào bàn ăn, mấy ngày nay anh luôn dậy sớm làm bữa sáng cho cô rồi mới đi làm, tan giờ làm ở công ty đều về nhà nấu ăn cho cô, hôm nay còn về sớm để làm cho cô nhiều món ngon như vậy, nhìn bàn đầy ắp thức ăn cô không khỏi cảm thấy anh quả thật rất quan tâm đến cô và cả khẩu vị ăn của cô, anh ngày nào cũng nấu toàn những món cô thích. Hai người ngồi đối diện nhau, anh gắp vào bát cô một miếng sườn xào chua ngọt: " Em ăn thử miếng này đi, rất ngon đấy ", cô ngửng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn vào miếng sườn trong bát của mình, cô " ừ " một tiếng rồi ăn thử, quả thực rất ngon vị ngọt vừa đủ, thịt cũng chín đều. Anh chăm chú đợi lời nhật xét của cô, cô nhìn anh nhẹ giọng nói: " Rất ngon ", hai từ ngắn gọn này khiến Dương Gia Vĩ rất vui mừng anh nở một nụ cười mãn nghuyện, thật không uổng công anh đã cố gắng nhờ Dì Lâm chỉ dạy, hai người đang vui vẻ dùng bữa thì điện thoại của Kiều Linh Nhi kêu lên cô nhìn lướt qua màn hình rồi lại nhìn Dương Gia Vĩ định ra ngoài nghe máy, nhưng rồi cô vẫn quyết định ngồi lại, cô bắt máy đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng, Kiều Linh Nhi nghe xong liền nói: "Được 7 giờ tại bar " nói xong liền cúp máy.
Thấy sắc mặt của cô có vẻ không bình thường Dương Gia Vĩ lo lắng: " Có chuyện gì sao? ", Kiều Linh Nhi lắc đầu nói:
" Không có gì, em có việc phải ra ngoài anh cứ tiếp tục dùng bữa đi " nói xong cô đứng dậy dời đi.Dương Gia Vĩ thấy cô chuẩn bị dời đi liền nói: " Để anh đưa em đi ", Kiều Linh Nhi nhìn anh chần chừ một chút rồi cũng gật đầu, vì cô biết dù cô có nói không được thì anh cũng nhất quyết đi theo, thấy cô gật đầu Dương Gia Vĩ liền đi lên lầu thay đồ rồi chở cô đi.
*********************
Trong xe
Dương Gia Vĩ quay sang nhìn Kiều Linh Nhi đang ngồi ở ghế lái phụ, trên người cô mặc một bộ đồ da màu đen ôm sát người lộ ra những đường cong tuyệt đẹp, mái tóc được cột gọn lên kiểu đuôi ngựa, nhìn từ góc độ này khiến anh cảm thấy cô thật sự có sức quyến rũ rất lớn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đôi môi anh đào, mặc dù cô không trang điểm nhưng vẫn vô cùng hoàn mỹ khiến anh không thể rời mắt khỏi cô.
Kiều Linh Nhi vẫn nhìn thẳng về phía trước nói: " Nếu không muốn gây ra tai nạn thì tập trung lái xe đi " nói xong cô còn quay qua liếc nhìn anh một cái, anh như thể nhìn trộm người ta lại còn bị người ta bắt quả tang, anh lúng túng trước câu nói của cô vội quay về tư thế lái, ngồi nghiêm túc trên ghế lái, mắt nhìn thẳng về con đường phía trước.
Kiều Linh Nhi: " Tới bar paradise ",
Dương Gia Vĩ " Ừ " một tiếng rồi lái xe tới đó. Khoảng chừng 15' sau đã tới nơi, anh tìm chỗ để xe sau đó hai người cùng đi vào bên trong, Triệu Mai vừa nhìn thấy Kiều Linh Nhi bước vào thì nhanh chóng chạy lại chỗ cô cười rạng rỡ nói " Chi Linh Nhi, chị tới rồi sao? ", Kiều Linh Nhi gật đầu rồi đi tới chỗ quầy bar, Dương Gia Vĩ cũng đi theo sau cô, nhìn thấy Kiều Linh Nhi Tuấn Phong nói: " Em tới sớm vậy sao? còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn kia mà, vả lại Nam Kỳ cũng chưa có tới ", Kiều Linh Nhi nhận lấy ly nước ép trái cây từ tay phục vụ, nhấm một ngụm nhỏ rồi nói: " Không sao, tôi vào trong đợi trước cũng được, không có vấn đề gì ". Triệu Mai lúc này mới nhìn ra phía sau cô thấy có một người đàn ông rất quen mặt, dường như cô đã gặp ở đâu rồi, cô đưa tay lên chỉ chỉ vào người anh nói: " Nhìn anh chông rất quen hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi thì phải? " Dương Gia Vĩ nhìn cô gái trước mặt đang định nói gì đó thì cô bỗng thét lên:
" A.. nhớ ra rồi..anh, anh chính là người lần trước đã ra mặt giải vậy cho chị Linh Nhi rồi bị bọn họ đánh cho một trận phải không? " Dương Gia Vĩ nghe cô nói lại truyện hôm đấy anh không khỏi cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn nhã nhặn đáp lại cô: " Đúng vậy, chính là tôi " Triệu Mai nhìn Kiều Linh Nhi rồi lại quay sang nhìn anh nói: " Vậy hôm nay anh tới đây cùng chị Linh Nhi sao? hai người quen biết nhau sao? ", Dương Gia Vĩ nhẹ gật đầu, Triệu Mai lại hỏi tiếp: " Vậy anh là gì của chị ấy ", vì trước nay Triệu Mai luôn thấy Kiều Linh Nhi xuất hiện một mình chưa từng xuất hiện ai bên cạnh hôm nay nhìn thấy anh đi cùng Kiều Linh Nhi cô không khỏi cảm thấy thắc mắc. Dương Gia Vĩ không biết trả lời như thế nào với cô, thì Kiều Linh Nhi nãy giờ vẫn im lặng nghe hai người nói chuyện lại lên tiếng thay anh: " Anh ấy là bạn tôi ".
Một câu nói tưởng chừng như rất bình thường lại khiến mọi người ngơ ngác, thấy vẻ mặt này của mọi người Dương Gia Vĩ cũng thấy kì lạ cô chỉ nói anh là bạn cô thôi mà chứ có phải bạn trai hay chồng cô đâu mà mọi người lại phản ứng như vậy chứ. Triệu Mai không thể tin được những gì mình vừa nghe cô lắp bắp hỏi lại: " Chị vừa nói gì cơ, chị nói anh ấy là bạn chị sao? ", Kiều Linh Nhi không trả lời chỉ nhẹ gật đầu, Triệu Mai quay sang nhìn Tuấn Phong và Lâm Hải đứng cạnh đó hai người họ cũng nghe thấy, cả ba hướng mắt nhìn Dương Gia Vĩ từ trên xuống dưới bằng con mắt dò xét, người trước mặt họ quả thật là bạn của Kiều Linh Nhi sao? cô ấy có bạn sao? ba người bọn họ đã quen cô được năm năm kể từ khi cô tiếp quản quán bar này, nhưng trước giờ cô chưa từng có bạn và cũng không hề muốn kết giao bạn bè với bất cứ ai kể cả nữ, vậy mà hôm nay cô lại mang người con trai này tới và nói đó là bạn cô quả thật là khó tin một người lạnh lùng như cô cũng có thể kết bạn sao? mà anh ta cũng không phải người bình thường chông rất tuấn tú, khuôn mặt như được trạm khắc nhưng có vẻ mặt rất lạnh lùng y hệt như Kiều Linh Nhi thoạt nhìn lúc đầu khi anh đi sau cô mọi người còn nghĩ anh là thuộc hạ mà cô mới thu nhận không ngờ lại là bạn cô. Mọi người đanh mải mê suy nghĩ thì Kiều Linh Nhi lên tiếng: " Tôi vào trong trước mọi người nói chuyện với nhau đi " nói xinh cô liền đứng dậy dời đi, Triệu Mai kéo tay Dương Gia Vĩ tới cái ghế ở quầy bar dúi nhẹ anh ngồi xuống sau đó tò mò hỏi: " Nè anh, anh là bạn của chị Linh Nhi thật sao? sao anh có thể làm bạn được với chị ấy được vậy? " Dương Gia Vĩ bất ngờ khi bị cô hỏi như vậy bộ chuyện làm bạn với cô lạ đến vậy sao: " Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy, cũng là là sếp của cô ấy hai chúng tôi làm cùng công ty nên có quen biết, hơn nữa cô ấy lại là em gái của bạn thân tôi ". Triệu mai, Tuấn Phong, Lâm Hải, đều chăm chú nghe anh nói, Triệu Mai: " Nếu Vậy sao trước nay chúng tôi chưa từng thấy anh, hơn nữa cũng chưa từng thấy chị Linh Nhi nhắc tới anh bao giờ ", ngừng một lái Triệu Mai lại nói: " Anh có thể giới thiệu một chút về bản mình.được không vậy? " Dương Gia Vĩ nói: " Tôi là con lai mẹ tôi là người Việt còn ba là người Mĩ vì vậy tôi sinh ra và lớn lên ở Mĩ, gia đình tôi cũng định cư ở bên đó, tôi là con trai của tập đoàn Phong Thị tập đoàn lớn nhất nước Mĩ, tập đoàn Phong Thị có một chi nhánh lớn ở đây nên tôi đã qua đây tiếp quản, tôi mới chỉ qua đây được một năm và cũng chỉ mới quen biết Linh Nhi được hai tháng sau khi cô ấy tới công ty tôi làm việc" Mọi người đều sững sờ, Triệu Mai thét lên: " Hai tháng", Dương Gia Vĩ gật đầu: " Đúng vậy " Triệu Mai: " Anh mới chỉ quen chị ấy có hai tháng mà chị ấy đã coi anh là bạn rồi sao, thật là khó tin đấy, chúng tôi đã theo chị ấy năm năm rồi nhưng vẫn chưa thấy chị ấy coi ai là bạn anh là người đầu tiên là bạn của chị ấy đấy ". Dương Gia Vĩ nghe thấy cô nói vậy cũng rất bất ngờ, anh là người bạn đầu tiên của cô sao? vậy trước giờ cô luôn sống cô độc như vậy sao, đến bạn bè cũng không có sao? anh nhìn Triệu Mai nói:
" Vậy ba người không phải bạn của cô ấy sao? ", Tuấn Phong nhìn anh trả lời thay cô: " Chúng tôi chỉ là thuộc hạ của cô ấy, cô ấy chưa từng coi ba người tôi là bạn " giọng nói và thái độ của anh có vẻ hơi ghen tị, ba người đã theo cô năm năm nhưng lại không bằng một người cô mới quen hai tháng thật không công bằng. Lâm Hải nãy giờ vẫn đứng đó lắng, anh nhìn Dương Gia Vĩ nhíu mày nói: " Anh làn tổng giám đốc của công ty Duy Tân Phát, Dương Gia Vĩ ", ba người nghe thấy vậy đều quay qua nhìn Lâm Hải, sau đó Triệu Mai lại quay sang nhìn Dương Gia Vĩ: " Anh là tổng giám đốc của công ty Duy Tân Phát nổi tiếng là đẹp trai, lạnh lùng, cao ngạo, thông minh, và vô cùng nổi tiếng trong giới doanh nhân đây sao? thật không nhìn ra nha, tôi mới chỉ nghe danh tính của anh không ngờ lại được gặp anh ở đây ". Dương Gia Vĩ: " Đó chỉ là lời của mọi người nói, tôi không được như vậy đâu ".
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, giới thiệu tên tuổi của mình, vì đây là những người quen của Kiều Linh Nhi nên anh đã cố gắng tỏ thái độ hòa đồng với bọn họ cố gắng bắt chuyện với họ với mong muốn có thể biết được nhiều thông tin về cô hơn, qua thực từ trước tới nay, hôm nay là ngày đầu tiên anh nói chuyện với người khác nhiều tới như vậy, nhưng quả thật ba người bọn họ rất hòa đồng và thân thiện với anh.
Dương Gia Vĩ bất chợt quay người lại:
" Anh cũng mới về thôi, anh tính làm xong bữa tối mới kêu em xuống, nếu đã xuống rồi thì ngồi đi ". Kiều Linh Nhi gật đầu nhẹ rồi ngồi vào bàn ăn, mấy ngày nay anh luôn dậy sớm làm bữa sáng cho cô rồi mới đi làm, tan giờ làm ở công ty đều về nhà nấu ăn cho cô, hôm nay còn về sớm để làm cho cô nhiều món ngon như vậy, nhìn bàn đầy ắp thức ăn cô không khỏi cảm thấy anh quả thật rất quan tâm đến cô và cả khẩu vị ăn của cô, anh ngày nào cũng nấu toàn những món cô thích. Hai người ngồi đối diện nhau, anh gắp vào bát cô một miếng sườn xào chua ngọt: " Em ăn thử miếng này đi, rất ngon đấy ", cô ngửng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn vào miếng sườn trong bát của mình, cô " ừ " một tiếng rồi ăn thử, quả thực rất ngon vị ngọt vừa đủ, thịt cũng chín đều. Anh chăm chú đợi lời nhật xét của cô, cô nhìn anh nhẹ giọng nói: " Rất ngon ", hai từ ngắn gọn này khiến Dương Gia Vĩ rất vui mừng anh nở một nụ cười mãn nghuyện, thật không uổng công anh đã cố gắng nhờ Dì Lâm chỉ dạy, hai người đang vui vẻ dùng bữa thì điện thoại của Kiều Linh Nhi kêu lên cô nhìn lướt qua màn hình rồi lại nhìn Dương Gia Vĩ định ra ngoài nghe máy, nhưng rồi cô vẫn quyết định ngồi lại, cô bắt máy đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng, Kiều Linh Nhi nghe xong liền nói: "Được 7 giờ tại bar " nói xong liền cúp máy.
Thấy sắc mặt của cô có vẻ không bình thường Dương Gia Vĩ lo lắng: " Có chuyện gì sao? ", Kiều Linh Nhi lắc đầu nói:
" Không có gì, em có việc phải ra ngoài anh cứ tiếp tục dùng bữa đi " nói xong cô đứng dậy dời đi.Dương Gia Vĩ thấy cô chuẩn bị dời đi liền nói: " Để anh đưa em đi ", Kiều Linh Nhi nhìn anh chần chừ một chút rồi cũng gật đầu, vì cô biết dù cô có nói không được thì anh cũng nhất quyết đi theo, thấy cô gật đầu Dương Gia Vĩ liền đi lên lầu thay đồ rồi chở cô đi.
*********************
Trong xe
Dương Gia Vĩ quay sang nhìn Kiều Linh Nhi đang ngồi ở ghế lái phụ, trên người cô mặc một bộ đồ da màu đen ôm sát người lộ ra những đường cong tuyệt đẹp, mái tóc được cột gọn lên kiểu đuôi ngựa, nhìn từ góc độ này khiến anh cảm thấy cô thật sự có sức quyến rũ rất lớn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đôi môi anh đào, mặc dù cô không trang điểm nhưng vẫn vô cùng hoàn mỹ khiến anh không thể rời mắt khỏi cô.
Kiều Linh Nhi vẫn nhìn thẳng về phía trước nói: " Nếu không muốn gây ra tai nạn thì tập trung lái xe đi " nói xong cô còn quay qua liếc nhìn anh một cái, anh như thể nhìn trộm người ta lại còn bị người ta bắt quả tang, anh lúng túng trước câu nói của cô vội quay về tư thế lái, ngồi nghiêm túc trên ghế lái, mắt nhìn thẳng về con đường phía trước.
Kiều Linh Nhi: " Tới bar paradise ",
Dương Gia Vĩ " Ừ " một tiếng rồi lái xe tới đó. Khoảng chừng 15' sau đã tới nơi, anh tìm chỗ để xe sau đó hai người cùng đi vào bên trong, Triệu Mai vừa nhìn thấy Kiều Linh Nhi bước vào thì nhanh chóng chạy lại chỗ cô cười rạng rỡ nói " Chi Linh Nhi, chị tới rồi sao? ", Kiều Linh Nhi gật đầu rồi đi tới chỗ quầy bar, Dương Gia Vĩ cũng đi theo sau cô, nhìn thấy Kiều Linh Nhi Tuấn Phong nói: " Em tới sớm vậy sao? còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn kia mà, vả lại Nam Kỳ cũng chưa có tới ", Kiều Linh Nhi nhận lấy ly nước ép trái cây từ tay phục vụ, nhấm một ngụm nhỏ rồi nói: " Không sao, tôi vào trong đợi trước cũng được, không có vấn đề gì ". Triệu Mai lúc này mới nhìn ra phía sau cô thấy có một người đàn ông rất quen mặt, dường như cô đã gặp ở đâu rồi, cô đưa tay lên chỉ chỉ vào người anh nói: " Nhìn anh chông rất quen hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi thì phải? " Dương Gia Vĩ nhìn cô gái trước mặt đang định nói gì đó thì cô bỗng thét lên:
" A.. nhớ ra rồi..anh, anh chính là người lần trước đã ra mặt giải vậy cho chị Linh Nhi rồi bị bọn họ đánh cho một trận phải không? " Dương Gia Vĩ nghe cô nói lại truyện hôm đấy anh không khỏi cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn nhã nhặn đáp lại cô: " Đúng vậy, chính là tôi " Triệu Mai nhìn Kiều Linh Nhi rồi lại quay sang nhìn anh nói: " Vậy hôm nay anh tới đây cùng chị Linh Nhi sao? hai người quen biết nhau sao? ", Dương Gia Vĩ nhẹ gật đầu, Triệu Mai lại hỏi tiếp: " Vậy anh là gì của chị ấy ", vì trước nay Triệu Mai luôn thấy Kiều Linh Nhi xuất hiện một mình chưa từng xuất hiện ai bên cạnh hôm nay nhìn thấy anh đi cùng Kiều Linh Nhi cô không khỏi cảm thấy thắc mắc. Dương Gia Vĩ không biết trả lời như thế nào với cô, thì Kiều Linh Nhi nãy giờ vẫn im lặng nghe hai người nói chuyện lại lên tiếng thay anh: " Anh ấy là bạn tôi ".
Một câu nói tưởng chừng như rất bình thường lại khiến mọi người ngơ ngác, thấy vẻ mặt này của mọi người Dương Gia Vĩ cũng thấy kì lạ cô chỉ nói anh là bạn cô thôi mà chứ có phải bạn trai hay chồng cô đâu mà mọi người lại phản ứng như vậy chứ. Triệu Mai không thể tin được những gì mình vừa nghe cô lắp bắp hỏi lại: " Chị vừa nói gì cơ, chị nói anh ấy là bạn chị sao? ", Kiều Linh Nhi không trả lời chỉ nhẹ gật đầu, Triệu Mai quay sang nhìn Tuấn Phong và Lâm Hải đứng cạnh đó hai người họ cũng nghe thấy, cả ba hướng mắt nhìn Dương Gia Vĩ từ trên xuống dưới bằng con mắt dò xét, người trước mặt họ quả thật là bạn của Kiều Linh Nhi sao? cô ấy có bạn sao? ba người bọn họ đã quen cô được năm năm kể từ khi cô tiếp quản quán bar này, nhưng trước giờ cô chưa từng có bạn và cũng không hề muốn kết giao bạn bè với bất cứ ai kể cả nữ, vậy mà hôm nay cô lại mang người con trai này tới và nói đó là bạn cô quả thật là khó tin một người lạnh lùng như cô cũng có thể kết bạn sao? mà anh ta cũng không phải người bình thường chông rất tuấn tú, khuôn mặt như được trạm khắc nhưng có vẻ mặt rất lạnh lùng y hệt như Kiều Linh Nhi thoạt nhìn lúc đầu khi anh đi sau cô mọi người còn nghĩ anh là thuộc hạ mà cô mới thu nhận không ngờ lại là bạn cô. Mọi người đanh mải mê suy nghĩ thì Kiều Linh Nhi lên tiếng: " Tôi vào trong trước mọi người nói chuyện với nhau đi " nói xinh cô liền đứng dậy dời đi, Triệu Mai kéo tay Dương Gia Vĩ tới cái ghế ở quầy bar dúi nhẹ anh ngồi xuống sau đó tò mò hỏi: " Nè anh, anh là bạn của chị Linh Nhi thật sao? sao anh có thể làm bạn được với chị ấy được vậy? " Dương Gia Vĩ bất ngờ khi bị cô hỏi như vậy bộ chuyện làm bạn với cô lạ đến vậy sao: " Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy, cũng là là sếp của cô ấy hai chúng tôi làm cùng công ty nên có quen biết, hơn nữa cô ấy lại là em gái của bạn thân tôi ". Triệu mai, Tuấn Phong, Lâm Hải, đều chăm chú nghe anh nói, Triệu Mai: " Nếu Vậy sao trước nay chúng tôi chưa từng thấy anh, hơn nữa cũng chưa từng thấy chị Linh Nhi nhắc tới anh bao giờ ", ngừng một lái Triệu Mai lại nói: " Anh có thể giới thiệu một chút về bản mình.được không vậy? " Dương Gia Vĩ nói: " Tôi là con lai mẹ tôi là người Việt còn ba là người Mĩ vì vậy tôi sinh ra và lớn lên ở Mĩ, gia đình tôi cũng định cư ở bên đó, tôi là con trai của tập đoàn Phong Thị tập đoàn lớn nhất nước Mĩ, tập đoàn Phong Thị có một chi nhánh lớn ở đây nên tôi đã qua đây tiếp quản, tôi mới chỉ qua đây được một năm và cũng chỉ mới quen biết Linh Nhi được hai tháng sau khi cô ấy tới công ty tôi làm việc" Mọi người đều sững sờ, Triệu Mai thét lên: " Hai tháng", Dương Gia Vĩ gật đầu: " Đúng vậy " Triệu Mai: " Anh mới chỉ quen chị ấy có hai tháng mà chị ấy đã coi anh là bạn rồi sao, thật là khó tin đấy, chúng tôi đã theo chị ấy năm năm rồi nhưng vẫn chưa thấy chị ấy coi ai là bạn anh là người đầu tiên là bạn của chị ấy đấy ". Dương Gia Vĩ nghe thấy cô nói vậy cũng rất bất ngờ, anh là người bạn đầu tiên của cô sao? vậy trước giờ cô luôn sống cô độc như vậy sao, đến bạn bè cũng không có sao? anh nhìn Triệu Mai nói:
" Vậy ba người không phải bạn của cô ấy sao? ", Tuấn Phong nhìn anh trả lời thay cô: " Chúng tôi chỉ là thuộc hạ của cô ấy, cô ấy chưa từng coi ba người tôi là bạn " giọng nói và thái độ của anh có vẻ hơi ghen tị, ba người đã theo cô năm năm nhưng lại không bằng một người cô mới quen hai tháng thật không công bằng. Lâm Hải nãy giờ vẫn đứng đó lắng, anh nhìn Dương Gia Vĩ nhíu mày nói: " Anh làn tổng giám đốc của công ty Duy Tân Phát, Dương Gia Vĩ ", ba người nghe thấy vậy đều quay qua nhìn Lâm Hải, sau đó Triệu Mai lại quay sang nhìn Dương Gia Vĩ: " Anh là tổng giám đốc của công ty Duy Tân Phát nổi tiếng là đẹp trai, lạnh lùng, cao ngạo, thông minh, và vô cùng nổi tiếng trong giới doanh nhân đây sao? thật không nhìn ra nha, tôi mới chỉ nghe danh tính của anh không ngờ lại được gặp anh ở đây ". Dương Gia Vĩ: " Đó chỉ là lời của mọi người nói, tôi không được như vậy đâu ".
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, giới thiệu tên tuổi của mình, vì đây là những người quen của Kiều Linh Nhi nên anh đã cố gắng tỏ thái độ hòa đồng với bọn họ cố gắng bắt chuyện với họ với mong muốn có thể biết được nhiều thông tin về cô hơn, qua thực từ trước tới nay, hôm nay là ngày đầu tiên anh nói chuyện với người khác nhiều tới như vậy, nhưng quả thật ba người bọn họ rất hòa đồng và thân thiện với anh.
Tác giả :
Hằng Min