Đường Đột Mỹ Nhân
Chương 25: Phiên ngoại 2 – Dòng chảy thời đại (Trung)
Cứ như vậy, nửa tháng sau, Lý Thuần Phong nhàn hơi rỗi việc chạy đến nhà Lý Long la cà, hai gia đinh trông cửa vừa nhìn thấy hắn liền lập tức hoảng hốt đứng bật dậy, ngẩng mặt, bày ra tư thế Check out, miệng phun ra câu: “Hi! Guys!’
“Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Nghĩ đến chính mình nghe lộn hoặc bị ảo giác, Lý Thuần Phong trợn mắt há mồm, cố gắng bảo trì phong độ bước vào trong phủ, tiểu nha hoàn đi ngang qua, nhìn thấy hắn mới cung kính thi lễ, nhẹ nhàng ôn nhu nói: “Nice to meet you!”
Lý Thuần Phong vốn không định đứng lại, nhất thời cả người giống như bị động kinh, bỗng nhiên xoay ngươi, trừng trừng nhìn tiểu nha hoàn vô tội.
Lão làm vườn đang ở vườn hoa cắt cành, cũng lắp bắp hướng Lý Thuần Phong nói: “Cáp, Hello, nãi tử đồ mễ du (đọc chệch một tí thì thành nice to meet you).”
Lý Thuần Phong ngã vật xuống đất, nhất thời dậy không nổi.
Chờ hắn ý thức được đầu sỏ gây nên vụ này là ai, hắn liền lao thẳng tới phòng ngủ của Tiêu Hoàn Vũ, vào trong phòng liền nhìn thấy Tiêu Hoàn Vũ đang chỉ đạo một đám nam vũ giả (người múa nam í) làm thế nào nhảy hip-hop.
Mặt Lý Thuần Phong bắt đầu xanh tím.
“Ngươi đang làm gì??”
Tiêu Hoàn Vũ vừa thấy Lý Thuần Phong, liền mừng ra mặt: “Thuần Phong, người tới thật đúng lức! Ngươi giúp ta giải thích cho mấy người ở hiệu may một chút, áo hip-hop ta muốn không phải như thế này, ta giải thích nửa ngày rồi mà họ vẫn làm sai.”
“Ngươi còn muốn may trang phục?”
“Thuần Phong à, không phải ta nói a,” Tiêu Hoàn Vũ mắt điếc tai ngơ, bắt đầu mở miệng chê bai: “Ai cũng nói Đường Triều là triều đại cường thịnh tiến bộ nhất trong lịch sử Trung Quốc, như thế nào ta ngâm nga một điệu nhạc hip-hop đơn giản như thế, cả đám chơi nhạc đều bày ra vẻ mặt bất lực? Diễn tấu cũng thực loạn thất bát tai! Nhạc khí Đường triều như thế nào lại lạc hậu như thế??”
“Ngươi muốn làm cái gì…” Khóe miệng Lý Thuần Phong một trận run rẩy: “Chẳng lẽ ngươi muốn cho người nhà Đường mặc đồ hip-hop lắc giật giữa đường hả?”
Khi đang chuẩn bị phát điên, tiểu nha hoàn liền bưng vào một mâm “ đại màn thầu (bánh bao lớn)” đi tới, bánh màn thầu mở ra, bên trong thấy có mấy lá cải tránh, một lát thịt, còn có một đống bùng nhùng nhìn không ra nguyên liệu..
“Không đúng!” Tiêu Hoàn Vũ nhíu mày: “Hamburger không phải thế này!! Ta đã nói phải nướng cho đàng hoàng cơ mà, ngươi bưng tới bánh nướng, ta bảo làm cho nở bung một chút, ngươi lại mang bánh bao tới, ta nói là bánh mì cơ mà, bánh mì!!!”
Tiểu nha hoàn đáng thương, không biết bánh mì là cái giống gì đứng ngơ tại chỗ, không biết chủ tử của nàng đang nói cái gì. Lý Thuần Phong hiện giờ đã muốn lâm vào tình trạng chỉ có thở ra không có hít vào.
“Hoàn Vũ!” Lý Thuần Phong ôm trụ Tiêu Hoàn Vũ, vô cùng đau đớn nói: “Ngươi không thể làm thế! Đây là vi phạm luật bản quyền!! Đợi đến khi Mạch Đương Lao thúc thúc (MacDonald), Khẳng Đức Cơ gia gia (KFC) sinh ra, sử học gia Trung Quốc lại nói rằng nước ta từ đời dường đã có những thứ đó ở dạng sơ khai, liền sẽ kích khởi một trận tranh luận tầm quốc tế đó! Chúng ta không thể xâm phạm quyền bảo hộ chất xám của ngươi ta, chúng ta phải chống sách lậu!”
Tiêu Hoàn Vũ chớp mắt mấy cái: “Kỳ thật ta cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này,cho nên ta cho rằng cứ gọi nó là Mạch Kí Bao Tử hoặc là Khẳng Kí Du Tô Kê, hẳn là không vi phạm luật bản quyền đi?”
“Không phải là vấn đề này!” Lý Thuần Phong đang lúc phát điên, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Long ngả nghiêng lảo đảo mà “bay” vào, vào được hơn nửa chiều dài căn phòng liền ngã quỵ xuống đất. Chỉ thấy tiền nhiệm vương gia của chúng ta mặt mày bầm dập, vẻ mặt khổ không sao tả nổi, chỉ đơn giản ngồi dưới đất ai thanh thở dài đánh thượt. Lý Thuần Phong nhìn kĩ, chỉ thấy dưới chân Lý Long cột một tấm ván gỗ, phía dưới tấm ván gỗ có bốn bánh xe…
Lý Thuần Phong kêu lên vô cùng đau đớn: “Hoàn Vũ, chẳng lẽ ngươi còn định mở sân trượt băng??”
“Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Nghĩ đến chính mình nghe lộn hoặc bị ảo giác, Lý Thuần Phong trợn mắt há mồm, cố gắng bảo trì phong độ bước vào trong phủ, tiểu nha hoàn đi ngang qua, nhìn thấy hắn mới cung kính thi lễ, nhẹ nhàng ôn nhu nói: “Nice to meet you!”
Lý Thuần Phong vốn không định đứng lại, nhất thời cả người giống như bị động kinh, bỗng nhiên xoay ngươi, trừng trừng nhìn tiểu nha hoàn vô tội.
Lão làm vườn đang ở vườn hoa cắt cành, cũng lắp bắp hướng Lý Thuần Phong nói: “Cáp, Hello, nãi tử đồ mễ du (đọc chệch một tí thì thành nice to meet you).”
Lý Thuần Phong ngã vật xuống đất, nhất thời dậy không nổi.
Chờ hắn ý thức được đầu sỏ gây nên vụ này là ai, hắn liền lao thẳng tới phòng ngủ của Tiêu Hoàn Vũ, vào trong phòng liền nhìn thấy Tiêu Hoàn Vũ đang chỉ đạo một đám nam vũ giả (người múa nam í) làm thế nào nhảy hip-hop.
Mặt Lý Thuần Phong bắt đầu xanh tím.
“Ngươi đang làm gì??”
Tiêu Hoàn Vũ vừa thấy Lý Thuần Phong, liền mừng ra mặt: “Thuần Phong, người tới thật đúng lức! Ngươi giúp ta giải thích cho mấy người ở hiệu may một chút, áo hip-hop ta muốn không phải như thế này, ta giải thích nửa ngày rồi mà họ vẫn làm sai.”
“Ngươi còn muốn may trang phục?”
“Thuần Phong à, không phải ta nói a,” Tiêu Hoàn Vũ mắt điếc tai ngơ, bắt đầu mở miệng chê bai: “Ai cũng nói Đường Triều là triều đại cường thịnh tiến bộ nhất trong lịch sử Trung Quốc, như thế nào ta ngâm nga một điệu nhạc hip-hop đơn giản như thế, cả đám chơi nhạc đều bày ra vẻ mặt bất lực? Diễn tấu cũng thực loạn thất bát tai! Nhạc khí Đường triều như thế nào lại lạc hậu như thế??”
“Ngươi muốn làm cái gì…” Khóe miệng Lý Thuần Phong một trận run rẩy: “Chẳng lẽ ngươi muốn cho người nhà Đường mặc đồ hip-hop lắc giật giữa đường hả?”
Khi đang chuẩn bị phát điên, tiểu nha hoàn liền bưng vào một mâm “ đại màn thầu (bánh bao lớn)” đi tới, bánh màn thầu mở ra, bên trong thấy có mấy lá cải tránh, một lát thịt, còn có một đống bùng nhùng nhìn không ra nguyên liệu..
“Không đúng!” Tiêu Hoàn Vũ nhíu mày: “Hamburger không phải thế này!! Ta đã nói phải nướng cho đàng hoàng cơ mà, ngươi bưng tới bánh nướng, ta bảo làm cho nở bung một chút, ngươi lại mang bánh bao tới, ta nói là bánh mì cơ mà, bánh mì!!!”
Tiểu nha hoàn đáng thương, không biết bánh mì là cái giống gì đứng ngơ tại chỗ, không biết chủ tử của nàng đang nói cái gì. Lý Thuần Phong hiện giờ đã muốn lâm vào tình trạng chỉ có thở ra không có hít vào.
“Hoàn Vũ!” Lý Thuần Phong ôm trụ Tiêu Hoàn Vũ, vô cùng đau đớn nói: “Ngươi không thể làm thế! Đây là vi phạm luật bản quyền!! Đợi đến khi Mạch Đương Lao thúc thúc (MacDonald), Khẳng Đức Cơ gia gia (KFC) sinh ra, sử học gia Trung Quốc lại nói rằng nước ta từ đời dường đã có những thứ đó ở dạng sơ khai, liền sẽ kích khởi một trận tranh luận tầm quốc tế đó! Chúng ta không thể xâm phạm quyền bảo hộ chất xám của ngươi ta, chúng ta phải chống sách lậu!”
Tiêu Hoàn Vũ chớp mắt mấy cái: “Kỳ thật ta cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này,cho nên ta cho rằng cứ gọi nó là Mạch Kí Bao Tử hoặc là Khẳng Kí Du Tô Kê, hẳn là không vi phạm luật bản quyền đi?”
“Không phải là vấn đề này!” Lý Thuần Phong đang lúc phát điên, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Long ngả nghiêng lảo đảo mà “bay” vào, vào được hơn nửa chiều dài căn phòng liền ngã quỵ xuống đất. Chỉ thấy tiền nhiệm vương gia của chúng ta mặt mày bầm dập, vẻ mặt khổ không sao tả nổi, chỉ đơn giản ngồi dưới đất ai thanh thở dài đánh thượt. Lý Thuần Phong nhìn kĩ, chỉ thấy dưới chân Lý Long cột một tấm ván gỗ, phía dưới tấm ván gỗ có bốn bánh xe…
Lý Thuần Phong kêu lên vô cùng đau đớn: “Hoàn Vũ, chẳng lẽ ngươi còn định mở sân trượt băng??”
Tác giả :
Phong Khởi Liên Y