Dưỡng Công Ký
Chương 5
Thiên Dịch nghe Thường Cảnh nói xong, vội vã thả cánh tay ôm trong lòng ngực ra, một mặt áy náy nhìn Thường Cảnh, “Tiểu Cảnh, xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là khi ôm Tiểu Cảnh ngủ, trong lòng rất thỏa mãn.”
“……” Mát xa cánh tay cứng đờ của mình, Thường Cảnh không lưu ý lắm lắc lắc đầu, cười nói, “Không sao đâu, chỉ là do để yên quá lâu, có chút tê liệt mà thôi.”
Thiên Dịch lúc này mới phản ứng lại chính mình vừa nãy nói cái gì, hơn nữa còn ôm cánh tay Thường Cảnh ngủ một đêm, mặt đột nhiên đỏ bừng lên, cúi đầu xuống, không dám nhìn Thường Cảnh.
“Sao thế, Thiên Dịch?” Thường Cảnh thấy Thiên Dịch khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, cho rằng cậu sinh bệnh, trong giọng nói còn có chút lo lắng.
“Không có gì, Tiểu Cảnh, ta đi rửa mặt trước đã.” Lắc đầu như trống bỏi, Thiên Dịch đang lúc nói chuyện trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, đưa đầu hướng ra bên ngoài.
Lưu lại Thường Cảnh nhìn theo bóng lưng Thiên Dịch vội vàng lao ra ngoài, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
Hành vi Thiên Dịch khiến y tìm không ra manh mối, có điều Thường Cảnh cũng không quá để ý, chỉ cần Thiên Dịch không sinh bệnh là tốt rồi.
Xoay người xuống giường, Thường Cảnh nắm lấy cái quần, mặc vào, chỉ là khi ngửi được mùi vị trên quần, y lộ ra bộ mặt chán ghét.
Y cũng không biết chính mình xuyên qua đến thế giới này đã ở lại đây mấy ngày, tuy rằng y cảm giác khi mình tỉnh lại sau giấc ngủ quá trình còn chưa tới một giờ.
Thế nhưng mùi vị trên người y cùng với lời từ trong miệng Thiên Dịch nói ra chuyện nó mua mình liền có thể xác định, y ở thế giới này, trừ ngày hôm qua, khẳng định đã ở đây khá lâu rồi.
Có điều, những điều này không quan trọng, bây giờ đối với Thường Cảnh mà nói, quan trọng nhất chính là, cái chuyện cấp bách ắt phải làm đó là đi tắm.
—— Thường Cảnh thuộc cung Xử Nữ, tuy rằng đối với người khác cùng những chuyện khác chứng bệnh sạch sẽ cũng không nghiêm trọng lắm, thế nhưng đối với thân thể mình mà nói bệch ưa sạch sẽ lại càng nghiêm trọng hơn.
Một ngày không tắm một giờ không rửa tay đối với y mà nói đó quả thật là cơn ác mộng, huống hồ dưới cái nhìn của y, y đã chịu đựng vượt qua 24 giờ những ngày tháng không tắm, nếu như bây giờ không tắm, phỏng chừng đối với chính mình sẽ tự ghét bỏ mình mất.
Cố hết sức một lần nữa mặc quần vào, Thường Cảnh đi ra khỏi nhà gỗ.
Phía bên ngoài, Thiên Dịch đang đứng ở bên giếng nước, thân thể nho nhỏ như sắp rơi vào trong giếng, Thường Cảnh hoảng sợ lập tức chạy tới, ôm chặt lấy eo Thiên Dịch đem người kéo ra ngoài.
Chính mình đang múc nước liền bị Thường Cảnh chặn ngang ôm lấy kéo ra ngoài, Thiên Dịch biểu thị thật khó hiểu.
Nghiêng thân mình chuyển đầu qua, Thiên Dịch chớp mắt nghi hoặc nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Thường Cảnh, nói: “Tiểu Cảnh làm sao thế, hình như đang sợ gì sao?”
“Vừa nãy cậu đang làm gì?” Thanh âm Thường Cảnh thốt lên run rẩy sợ sệt ngay cả chính mình cũng không phát hiện, vừa nãy y còn cho rằng Thiên Dịch muốn rớt xuống dưới giếng rồi.
Y không biết miệng giếng này sâu bao nhiêu, nước dưới giếng lại sâu đến chừng nào…… Nếu như, Thiên Dịch vừa nãy thật sự ngã xuống, y không biết phải làm như thế nào.
“À, ta đang múc nước, Tiểu Cảnh có muốn rửa mặt không?” Thiên Dịch tuy rằng không hiểu tại sao người vợ tương lai của chính mình lại có ánh mắt lo lắng sợ hãi nhìn mình, có điều tiếng nói của nó vẫn trầm xuống vài âm điệu, ngữ khí càng thêm ôn nhu hơn.
“Sau này cứ để anh múc nước, Thiên Dịch không nên tới gần miệng giếng này.” Nghe xong lời Thiên Dịch, Thường Cảnh rất cảm động, thế nhưng đối với chuyện vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Tại sao! Tiểu Cảnh là giống cái, sức lực không lớn bằng ta, làm sao có thể múc nước cho được, hơn nữa……” Thiên Dịch còn muốn nói gì đó, thế nhưng bị Thường Cảnh đánh gãy lời, nó chớp mắt nhìn chăm chú Thường Cảnh, ánh mắt rất là kinh ngạc.
“Không cần phải luôn nói giống đực giống cái, Thiên Dịch, cậu là giống đực thì thế nào, cậu còn chưa thành niên, cho nên chỉ có thể xem như một đứa con nít, không cần phải lúc nào cũng động một chút là nói giống đực treo ở bên miệng! Lui một vạn bước giảng, anh là giống cái thì thế nào, cậu thử nhìn chiều cao của chúng ta xem, so sánh một chút vóc người sức mạnh hiện tại của chúng ta, cậu nói xem, anh so với cậu lại yếu hơn sao?”
Trợn tròn đôi mắt, Thường Cảnh nói có căn cứ, khiến Thiên Dịch hết mở rồi lại đóng miệng, nghẹn nửa ngày không phát ra nổi một câu phản bác.
Thiên Dịch nhìn dáng vẻ Thường Cảnh xù lông, đoán được có thể là do sợ hãi mình sẽ xảy ra chuyện nên mới như vậy, cho nên nó cũng không phản bác lại.
Năm năm qua, Thiên Dịch sống một mình độc lai độc vãng, nó hết năm này đến năm khác vẫn mong mình nhanh chóng thành niên, trải qua mấy ngày này, nó chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, có một giống cái sẽ nói cho nó biết, y mạnh hơn nó.
Kỳ thật nó muốn nói cho Thường Cảnh biết, cho dù nó vẫn chưa thành niên, chiều cao không thể so sánh cùng với Thường Cảnh thành niên hiện tại, thế nhưng nó là giống đực, trời sinh so với giống cái cường đại hơn rất nhiều.
Hiện tại nó có thể dễ dàng ôm lấy Thường Cảnh đưa trở về phòng, còn Thường Cảnh muốn ôm được nó thì đó hẳn là một vấn đề lớn đấy.
Thế nhưng những câu nói này, Thiên Dịch không có nói ra, trên thực tế, nó hưởng thụ Thường Cảnh quan tâm lo lắng cho nó.
Trong lòng nổi lên từng gợn sóng, Thiên Dịch hài lòng nheo mắt lại, cũng không chấp nhất muốn cùng Thường Cảnh tranh cãi nhau về chuyện múc nước này.
“Được rồi, sau này ta sẽ không tới gần miệng giếng.”
……
Rửa mặt xong, Thường Cảnh đưa ra đề nghị muốn theo Thiên Dịch đi lên núi, Thiên Dịch đương nhiên gật đầu.
Kỳ thật nếu để Thường Cảnh ở nhà một mình, nó cũng rất lo lắng, thôn này giống cái đã ít nay càng ít hơn, cũng có khối người luôn có ý định cường thủ hào đoạt giống cái, bọn họ ỷ vào năng lực khá mạnh của mình, bình thường bắt nạt Tinh Linh nhỏ bé như ăn cơm bữa.
Để Thường Cảnh ở nhà, nó còn lo lắng Thường Cảnh không cẩn thận bị những người khác nhìn thấy, nếu như xui hơn còn có khả năng cướp đi.
Thường Cảnh là vợ nó, hiện tại hay tương lai vẫn là vợ nó, đồng thời sẽ cùng nó sống cuộc sống thật lâu thật dài.
Hơn nữa, ngày hôm qua Thiên Dịch cũng đáp ứng muốn dẫn vợ cùng nhau lên núi, cho nên, khi Thường Cảnh có ý định muốn đi theo, Thiên Dịch ngay lập tức liền gật đầu.
Thiên Dịch thu hồi đôi cánh sau lưng, đặt giỏ trúc ngay phía sau, vươn tay nắm lấy tay Thường Cảnh, dẫn Thường Cảnh đi ra cửa.
Thường Cảnh vốn muốn giúp Thiên Dịch cầm lấy ít đồ vật, nhưng đều bị Thiên Dịch từ chối.
Lý do chính là: Em là giống cái, ta là giống đực, mấy món này cứ để cho ta.
Thường Cảnh đỡ trán, uổng công y nói những lời cảm tình kia, Thiên Dịch chỉ xem như nước đổ đầu vịt.
Có điều bất luận thế nào, Thường Cảnh đã đạt được mục đích chính là ôm đồm việc múc nước, Thiên Dịch cũng đồng ý thỏa hiệp, y sẽ không đòi hỏi thêm những chuyện khác.
—— đặc biệt là, Thiên Dịch không cần xem y là giống cái yếu ớt, từ sáng đến tối cứ treo ở ngoài miệng.
Tuy rằng rất muốn làm như vậy, có điều Thường Cảnh biết rõ, Thiên Dịch sẽ không nghe theo.
Được Thiên Dịch nắm tay, Thường Cảnh cả một đường đều quan sát thế giới xa lạ này.
Từ sau khi đi ra khỏi gian nhà gỗ, Thường Cảnh mới biết, hóa ra Thiên Dịch ở trong thôn làng Tinh Linh, quy mô làng kỳ thật so với thế giới y sinh hoạt không lớn là bao nhiêu, duy nhất khác nhau chính là bên trong thôn này, không có phụ nữ.
—— tuy rằng, trên đại lục này, thậm chí trên thế giới này, đều không có loại sinh vật có tên gọi là phụ nữ.
Thôn là một hộ độc lập, hơn nữa khoảng cách có chút xa nhau, nhưng khoảng cách tính từ nơi ở của Thường Cảnh, xem ra quá xa rồi.
Trong thôn đều là những người nông thôn, đáng lẽ không nên cách nhau quá xa mới đúng, như vậy mới thân mật hơn chứ.
Có điều Thường Cảnh phát hiện, Tinh Linh nơi này cùng Tinh Linh mà y biết được, đều không quá thân cận, đồng thời còn xem nhau như người xa lạ, bởi vì y nhìn thấy Thiên Dịch kéo chính mình nhìn không chớp mắt đi qua hết Tinh Linh này đến Tinh Linh nọ, giữa bọn họ, không có một ai đứng ra bắt chuyện.
Thường Cảnh theo Thiên Dịch đi một lúc lâu, rốt cục đi tới dưới chân núi.
Đúng lúc này, Thường Cảnh thấy Thiên Dịch lần đầu tiên chào hỏi Tinh Linh khác.
Y cẩn thận nhìn Tinh Linh thành niên đứng trước mặt Thiên Dịch, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn đĩnh đạc, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, lúc cùng Thiên Dịch nói chuyện, cũng bận tâm chiều cao Thiên Dịch, nên có hơi khom người xuống một chút.
Thường Cảnh đối với Tinh Linh thành niên này rất có hảo cảm, ngay cả ông cũng chú ý tới chiều cao Thiên Dịch, rất dễ dàng có được thâm tâm người khác.
Thiên Dịch hưng phấn cùng Hào Dịch nói rất nhiều chuyện, sau đó xoay người kéo qua Thường Cảnh đứng cách mình xa một mét, vô cùng phấn chấn giới thiệu: “Hào thúc thúc, đây là Tiểu Cảnh, là người vợ con mua được nha.”
Hào Dịch nghe xong lời Thiên Dịch, lúc này mới đưa mắt chuyển hướng về phía Thường Cảnh, ánh mắt hơi mang theo ý cười, đối với Thường Cảnh khẽ gật đầu.
Thường Cảnh cảm giác mặt mình có chút nóng, đặc biệt là đối đầu trước ánh mắt Tinh Linh thành niên này, thế nhưng có loại không tự giác bị đối phương hấp dẫn.
“Thiên Dịch, con lại muốn lên núi sao?” Chỉ nhìn Thường Cảnh một chút, sau đó Hào Dịch lại cúi đầu tiếp tục cùng Thiên Dịch nói chuyện.
“Dạ, Hào thúc thúc, sẵn tiện con còn muốn huấn luyện một chút, con sắp sửa thành niên rồi, trước khi năng lực thức tỉnh, con muốn tự tiếp tục rèn luyện chính mình.”
“Vậy thì cẩn thận chút.” Sau đó chỉ chỉ Thường Cảnh, lông mày có chút hơi nhăn lại, hỏi: “Thiên Dịch muốn dẫn giống cái này đi cùng sao? Có khi nào sẽ gặp nguy hiểm hay không?”
Thiên Dịch kéo tay Thường Cảnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trên mặt bình tĩnh, “Hào thúc thúc, con sẽ bảo vệ thật tốt Tiểu Cảnh, hơn nữa Tiểu Cảnh nhát cáy, không dám ở nhà một mình, nếu như con không dẫn em ấy đi, Tiểu Cảnh sẽ sợ.”
Nói đến phần sau, trên mặt Thiên Dịch đáng yêu nổi lên thần sắc thỏa mãn, với việc Thường Cảnh sợ hãi chuyện này, đối với nó mà nói, là một chuyện hết sức là đặc biệt.
“Hào thúc thúc, có thể bảo vệ giống cái cùng để giống cái ỷ lại, mới là giống đực tốt, câu nói này, là cha nói cho con biết đó. Hiện tại Tiểu Cảnh sợ hãi ỷ lại vào con, vì thế con chính là giống đực tốt.” Cười híp mắt bày tỏ những câu nói này, Thiên Dịch nắm tay Thường Cảnh, cáo biệt Hào Dịch, xoay người lên núi.
Hào Dịch nheo mắt, nhìn Thường Cảnh cùng Thiên Dịch nắm tay nhau, sau đó nở nụ cười.
Sâu trong đôi mắt ấy, tràn ngập ý cười ôn nhu.
“……” Mát xa cánh tay cứng đờ của mình, Thường Cảnh không lưu ý lắm lắc lắc đầu, cười nói, “Không sao đâu, chỉ là do để yên quá lâu, có chút tê liệt mà thôi.”
Thiên Dịch lúc này mới phản ứng lại chính mình vừa nãy nói cái gì, hơn nữa còn ôm cánh tay Thường Cảnh ngủ một đêm, mặt đột nhiên đỏ bừng lên, cúi đầu xuống, không dám nhìn Thường Cảnh.
“Sao thế, Thiên Dịch?” Thường Cảnh thấy Thiên Dịch khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, cho rằng cậu sinh bệnh, trong giọng nói còn có chút lo lắng.
“Không có gì, Tiểu Cảnh, ta đi rửa mặt trước đã.” Lắc đầu như trống bỏi, Thiên Dịch đang lúc nói chuyện trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, đưa đầu hướng ra bên ngoài.
Lưu lại Thường Cảnh nhìn theo bóng lưng Thiên Dịch vội vàng lao ra ngoài, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
Hành vi Thiên Dịch khiến y tìm không ra manh mối, có điều Thường Cảnh cũng không quá để ý, chỉ cần Thiên Dịch không sinh bệnh là tốt rồi.
Xoay người xuống giường, Thường Cảnh nắm lấy cái quần, mặc vào, chỉ là khi ngửi được mùi vị trên quần, y lộ ra bộ mặt chán ghét.
Y cũng không biết chính mình xuyên qua đến thế giới này đã ở lại đây mấy ngày, tuy rằng y cảm giác khi mình tỉnh lại sau giấc ngủ quá trình còn chưa tới một giờ.
Thế nhưng mùi vị trên người y cùng với lời từ trong miệng Thiên Dịch nói ra chuyện nó mua mình liền có thể xác định, y ở thế giới này, trừ ngày hôm qua, khẳng định đã ở đây khá lâu rồi.
Có điều, những điều này không quan trọng, bây giờ đối với Thường Cảnh mà nói, quan trọng nhất chính là, cái chuyện cấp bách ắt phải làm đó là đi tắm.
—— Thường Cảnh thuộc cung Xử Nữ, tuy rằng đối với người khác cùng những chuyện khác chứng bệnh sạch sẽ cũng không nghiêm trọng lắm, thế nhưng đối với thân thể mình mà nói bệch ưa sạch sẽ lại càng nghiêm trọng hơn.
Một ngày không tắm một giờ không rửa tay đối với y mà nói đó quả thật là cơn ác mộng, huống hồ dưới cái nhìn của y, y đã chịu đựng vượt qua 24 giờ những ngày tháng không tắm, nếu như bây giờ không tắm, phỏng chừng đối với chính mình sẽ tự ghét bỏ mình mất.
Cố hết sức một lần nữa mặc quần vào, Thường Cảnh đi ra khỏi nhà gỗ.
Phía bên ngoài, Thiên Dịch đang đứng ở bên giếng nước, thân thể nho nhỏ như sắp rơi vào trong giếng, Thường Cảnh hoảng sợ lập tức chạy tới, ôm chặt lấy eo Thiên Dịch đem người kéo ra ngoài.
Chính mình đang múc nước liền bị Thường Cảnh chặn ngang ôm lấy kéo ra ngoài, Thiên Dịch biểu thị thật khó hiểu.
Nghiêng thân mình chuyển đầu qua, Thiên Dịch chớp mắt nghi hoặc nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Thường Cảnh, nói: “Tiểu Cảnh làm sao thế, hình như đang sợ gì sao?”
“Vừa nãy cậu đang làm gì?” Thanh âm Thường Cảnh thốt lên run rẩy sợ sệt ngay cả chính mình cũng không phát hiện, vừa nãy y còn cho rằng Thiên Dịch muốn rớt xuống dưới giếng rồi.
Y không biết miệng giếng này sâu bao nhiêu, nước dưới giếng lại sâu đến chừng nào…… Nếu như, Thiên Dịch vừa nãy thật sự ngã xuống, y không biết phải làm như thế nào.
“À, ta đang múc nước, Tiểu Cảnh có muốn rửa mặt không?” Thiên Dịch tuy rằng không hiểu tại sao người vợ tương lai của chính mình lại có ánh mắt lo lắng sợ hãi nhìn mình, có điều tiếng nói của nó vẫn trầm xuống vài âm điệu, ngữ khí càng thêm ôn nhu hơn.
“Sau này cứ để anh múc nước, Thiên Dịch không nên tới gần miệng giếng này.” Nghe xong lời Thiên Dịch, Thường Cảnh rất cảm động, thế nhưng đối với chuyện vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Tại sao! Tiểu Cảnh là giống cái, sức lực không lớn bằng ta, làm sao có thể múc nước cho được, hơn nữa……” Thiên Dịch còn muốn nói gì đó, thế nhưng bị Thường Cảnh đánh gãy lời, nó chớp mắt nhìn chăm chú Thường Cảnh, ánh mắt rất là kinh ngạc.
“Không cần phải luôn nói giống đực giống cái, Thiên Dịch, cậu là giống đực thì thế nào, cậu còn chưa thành niên, cho nên chỉ có thể xem như một đứa con nít, không cần phải lúc nào cũng động một chút là nói giống đực treo ở bên miệng! Lui một vạn bước giảng, anh là giống cái thì thế nào, cậu thử nhìn chiều cao của chúng ta xem, so sánh một chút vóc người sức mạnh hiện tại của chúng ta, cậu nói xem, anh so với cậu lại yếu hơn sao?”
Trợn tròn đôi mắt, Thường Cảnh nói có căn cứ, khiến Thiên Dịch hết mở rồi lại đóng miệng, nghẹn nửa ngày không phát ra nổi một câu phản bác.
Thiên Dịch nhìn dáng vẻ Thường Cảnh xù lông, đoán được có thể là do sợ hãi mình sẽ xảy ra chuyện nên mới như vậy, cho nên nó cũng không phản bác lại.
Năm năm qua, Thiên Dịch sống một mình độc lai độc vãng, nó hết năm này đến năm khác vẫn mong mình nhanh chóng thành niên, trải qua mấy ngày này, nó chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, có một giống cái sẽ nói cho nó biết, y mạnh hơn nó.
Kỳ thật nó muốn nói cho Thường Cảnh biết, cho dù nó vẫn chưa thành niên, chiều cao không thể so sánh cùng với Thường Cảnh thành niên hiện tại, thế nhưng nó là giống đực, trời sinh so với giống cái cường đại hơn rất nhiều.
Hiện tại nó có thể dễ dàng ôm lấy Thường Cảnh đưa trở về phòng, còn Thường Cảnh muốn ôm được nó thì đó hẳn là một vấn đề lớn đấy.
Thế nhưng những câu nói này, Thiên Dịch không có nói ra, trên thực tế, nó hưởng thụ Thường Cảnh quan tâm lo lắng cho nó.
Trong lòng nổi lên từng gợn sóng, Thiên Dịch hài lòng nheo mắt lại, cũng không chấp nhất muốn cùng Thường Cảnh tranh cãi nhau về chuyện múc nước này.
“Được rồi, sau này ta sẽ không tới gần miệng giếng.”
……
Rửa mặt xong, Thường Cảnh đưa ra đề nghị muốn theo Thiên Dịch đi lên núi, Thiên Dịch đương nhiên gật đầu.
Kỳ thật nếu để Thường Cảnh ở nhà một mình, nó cũng rất lo lắng, thôn này giống cái đã ít nay càng ít hơn, cũng có khối người luôn có ý định cường thủ hào đoạt giống cái, bọn họ ỷ vào năng lực khá mạnh của mình, bình thường bắt nạt Tinh Linh nhỏ bé như ăn cơm bữa.
Để Thường Cảnh ở nhà, nó còn lo lắng Thường Cảnh không cẩn thận bị những người khác nhìn thấy, nếu như xui hơn còn có khả năng cướp đi.
Thường Cảnh là vợ nó, hiện tại hay tương lai vẫn là vợ nó, đồng thời sẽ cùng nó sống cuộc sống thật lâu thật dài.
Hơn nữa, ngày hôm qua Thiên Dịch cũng đáp ứng muốn dẫn vợ cùng nhau lên núi, cho nên, khi Thường Cảnh có ý định muốn đi theo, Thiên Dịch ngay lập tức liền gật đầu.
Thiên Dịch thu hồi đôi cánh sau lưng, đặt giỏ trúc ngay phía sau, vươn tay nắm lấy tay Thường Cảnh, dẫn Thường Cảnh đi ra cửa.
Thường Cảnh vốn muốn giúp Thiên Dịch cầm lấy ít đồ vật, nhưng đều bị Thiên Dịch từ chối.
Lý do chính là: Em là giống cái, ta là giống đực, mấy món này cứ để cho ta.
Thường Cảnh đỡ trán, uổng công y nói những lời cảm tình kia, Thiên Dịch chỉ xem như nước đổ đầu vịt.
Có điều bất luận thế nào, Thường Cảnh đã đạt được mục đích chính là ôm đồm việc múc nước, Thiên Dịch cũng đồng ý thỏa hiệp, y sẽ không đòi hỏi thêm những chuyện khác.
—— đặc biệt là, Thiên Dịch không cần xem y là giống cái yếu ớt, từ sáng đến tối cứ treo ở ngoài miệng.
Tuy rằng rất muốn làm như vậy, có điều Thường Cảnh biết rõ, Thiên Dịch sẽ không nghe theo.
Được Thiên Dịch nắm tay, Thường Cảnh cả một đường đều quan sát thế giới xa lạ này.
Từ sau khi đi ra khỏi gian nhà gỗ, Thường Cảnh mới biết, hóa ra Thiên Dịch ở trong thôn làng Tinh Linh, quy mô làng kỳ thật so với thế giới y sinh hoạt không lớn là bao nhiêu, duy nhất khác nhau chính là bên trong thôn này, không có phụ nữ.
—— tuy rằng, trên đại lục này, thậm chí trên thế giới này, đều không có loại sinh vật có tên gọi là phụ nữ.
Thôn là một hộ độc lập, hơn nữa khoảng cách có chút xa nhau, nhưng khoảng cách tính từ nơi ở của Thường Cảnh, xem ra quá xa rồi.
Trong thôn đều là những người nông thôn, đáng lẽ không nên cách nhau quá xa mới đúng, như vậy mới thân mật hơn chứ.
Có điều Thường Cảnh phát hiện, Tinh Linh nơi này cùng Tinh Linh mà y biết được, đều không quá thân cận, đồng thời còn xem nhau như người xa lạ, bởi vì y nhìn thấy Thiên Dịch kéo chính mình nhìn không chớp mắt đi qua hết Tinh Linh này đến Tinh Linh nọ, giữa bọn họ, không có một ai đứng ra bắt chuyện.
Thường Cảnh theo Thiên Dịch đi một lúc lâu, rốt cục đi tới dưới chân núi.
Đúng lúc này, Thường Cảnh thấy Thiên Dịch lần đầu tiên chào hỏi Tinh Linh khác.
Y cẩn thận nhìn Tinh Linh thành niên đứng trước mặt Thiên Dịch, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn đĩnh đạc, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, lúc cùng Thiên Dịch nói chuyện, cũng bận tâm chiều cao Thiên Dịch, nên có hơi khom người xuống một chút.
Thường Cảnh đối với Tinh Linh thành niên này rất có hảo cảm, ngay cả ông cũng chú ý tới chiều cao Thiên Dịch, rất dễ dàng có được thâm tâm người khác.
Thiên Dịch hưng phấn cùng Hào Dịch nói rất nhiều chuyện, sau đó xoay người kéo qua Thường Cảnh đứng cách mình xa một mét, vô cùng phấn chấn giới thiệu: “Hào thúc thúc, đây là Tiểu Cảnh, là người vợ con mua được nha.”
Hào Dịch nghe xong lời Thiên Dịch, lúc này mới đưa mắt chuyển hướng về phía Thường Cảnh, ánh mắt hơi mang theo ý cười, đối với Thường Cảnh khẽ gật đầu.
Thường Cảnh cảm giác mặt mình có chút nóng, đặc biệt là đối đầu trước ánh mắt Tinh Linh thành niên này, thế nhưng có loại không tự giác bị đối phương hấp dẫn.
“Thiên Dịch, con lại muốn lên núi sao?” Chỉ nhìn Thường Cảnh một chút, sau đó Hào Dịch lại cúi đầu tiếp tục cùng Thiên Dịch nói chuyện.
“Dạ, Hào thúc thúc, sẵn tiện con còn muốn huấn luyện một chút, con sắp sửa thành niên rồi, trước khi năng lực thức tỉnh, con muốn tự tiếp tục rèn luyện chính mình.”
“Vậy thì cẩn thận chút.” Sau đó chỉ chỉ Thường Cảnh, lông mày có chút hơi nhăn lại, hỏi: “Thiên Dịch muốn dẫn giống cái này đi cùng sao? Có khi nào sẽ gặp nguy hiểm hay không?”
Thiên Dịch kéo tay Thường Cảnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trên mặt bình tĩnh, “Hào thúc thúc, con sẽ bảo vệ thật tốt Tiểu Cảnh, hơn nữa Tiểu Cảnh nhát cáy, không dám ở nhà một mình, nếu như con không dẫn em ấy đi, Tiểu Cảnh sẽ sợ.”
Nói đến phần sau, trên mặt Thiên Dịch đáng yêu nổi lên thần sắc thỏa mãn, với việc Thường Cảnh sợ hãi chuyện này, đối với nó mà nói, là một chuyện hết sức là đặc biệt.
“Hào thúc thúc, có thể bảo vệ giống cái cùng để giống cái ỷ lại, mới là giống đực tốt, câu nói này, là cha nói cho con biết đó. Hiện tại Tiểu Cảnh sợ hãi ỷ lại vào con, vì thế con chính là giống đực tốt.” Cười híp mắt bày tỏ những câu nói này, Thiên Dịch nắm tay Thường Cảnh, cáo biệt Hào Dịch, xoay người lên núi.
Hào Dịch nheo mắt, nhìn Thường Cảnh cùng Thiên Dịch nắm tay nhau, sau đó nở nụ cười.
Sâu trong đôi mắt ấy, tràn ngập ý cười ôn nhu.
Tác giả :
Hủ Mộc Điêu Dã