Dưỡng Công Ký
Chương 25
Nếu Bỉ Nặc đã đi xuống, thế thì không cần phải lo, Thiên Dịch động tác ôn nhu ôm người trong ngực, nhẹ giọng phổ cập cho Thường Cảnh biết tri thức Linh Thú có trên đại lục này.
Nghe xong phổ cập kiến thức, Thường Cảnh dị thường bình tĩnh đưa tay ở trên lòng ngực Thiên Dịch sờ soạng một phen, sau khi quang minh chính đại ăn đậu hủ, liền hít một hơi thật sâu từ trong lòng ngực Thiên Dịch bò ra ngoài.
Dù sao, thế giới này có quá nhiều sự vật lý giải mà y không thể nào hiểu được —— phát sinh ở trên người y những chuyện thất thất bát bát đã khiến y hận không thể ở trong lòng điên cuồng spam, giống như năm ngoái y mua được một chiếc đồng hồ đeo tay vậy.
Linh Thú cái gì, so với chuyện phát sinh trên người y…… Dựa vào điều gì, có thể so sánh à!
Đáp án là, không thể.
Có điều, đối với lời Thiên Dịch nói về Linh Thú, Thường Cảnh vẫn ôm lòng hiếu kỳ.
Vốn dĩ trong xe không lớn lắm y đi lên phía trước vài bước, kéo màn xe, ra bên ngoài nhìn.
Cây cối cao to vươn thẳng chọc đến bầu trời —— rất rõ ràng, vị trí của bọn họ là ở trong rừng cây.
Tầm mắt hướng về trước không tới 100 mét, Thường Cảnh nhìn thấy Bỉ Nặc, cùng với Bỉ Nặc mặt đối mặt…… Ờ, tuy rằng Bỉ Nặc đã rất cao rồi thế nhưng vẫn như cũ có một con từ trên cao nhìn xuống hơn nữa ánh mắt khinh thường nhìn Bỉ Nặc…… Một con Độc Giác thú?
Thường Cảnh nhanh chóng ở trong đầu nghĩ đến dáng vẻ Độc Giác thú mà mình đã từng biết: Ngoại hình như ngựa trắng, trên trán có sừng xoắn ốc, toàn thân trắng như tuyết —— căn bản hoàn toàn giống như đúc.
Có điều đại khái vẫn có điểm không giống nhau, chính là Bỉ Nặc đứng trước mặt Độc Giác thú kia, biểu tình kiêu căng thanh lãnh, còn bễ nghễ ngạo mạn nhìn chúng sinh. Bên trong nhận thức Thường Cảnh mà nói, Độc Giác thú xinh đẹp lại thuần khiết lại không phải như bây giờ.
Thường Cảnh không thể tin được đưa tay dụi dụi mắt, định thần nhìn lại, vẫn là Độc Giác thú, lại không tin tiếp tục dụi mắt…… Cứ một lần lại một lần lặp lại động tác dụi mắt nhìn người rồi lại nhìn thú, cuối cùng Thường Cảnh dừng lại động tác khiến mình cảm thấy ngu ngốc này.
Đem kinh ngạc nuốt xuống bụng, Thường Cảnh nỗ lực duy trì vẻ mặt bình thường, quay đầu nhìn Thiên Dịch đang mỉm cười nhìn mình.
“Nó chính là Linh Thú mà cậu nói?” Ngón tay Thường Cảnh chỉ về phương hướng đó, nơi Bỉ Nặc đối đầu với Độc Giác thú.
Thiên Dịch đi tới, theo ngón tay Thường Cảnh nhìn sang, hiển nhiên, Bỉ Nặc đứng trước mặt loại sinh vật kia, cũng không cảm thấy xa lạ gì.
“Nó là Kỵ Hành thú đấy.” Thiên Dịch ôn thanh cùng Thường Cảnh nói.
“Kỵ Hành thú?” Thường Cảnh ghi nhớ tên này, thời điểm ngẩng đầu, y nhìn về hướng Bỉ Nặc, yên lặng ở trong lòng phun tào một câu: Sao không gọi tên là Độc Giác thú cho dễ nghe hơn, hơn nữa cái tên này gợi lên rất nhiều hình tượng nha.
“Ừm, là một loại Linh Thú.”
……
Bỉ Nặc nỗ lực cùng Kỵ Hành thú ngay trước mặt tiến hành câu thông, để nó không làm ảnh hưởng chính mình mang Thường Cảnh trở lại cứu bầu bạn hắn.
Có điều, rõ ràng, Độc Giác thú…… Cũng chính là Kỵ Hành thú một điểm cũng không đem lời nói của hắn nghe vào, nó biểu hiện cao cao tại thượng cúi đầu nhìn xuống Ma tộc đứng trước mặt mình, khinh thường nhìn lại —— vào tai này ra tai kia, đại khái chính là như vậy. (Lời tác giả: vì không muốn lẫn lộn, bắt đầu từ giờ, sẽ không viết Độc Giác thú nữa mà dùng Kỵ Hành thú luôn.)
“Nói đủ chưa? Đủ rồi liền bắt đầu đi, nói hoài riết chán.” Thật phiền thật phiền thật phiền, nếu như nó là linh hồn Kỵ Hành thú từ hiện đại xuyên qua đến đây, phỏng chừng nó sẽ spam đầy lên trên mặt như thế.
Đá đá vó ngựa, Kỵ Hành thú đôi mắt lãnh ngạo xem xét Bỉ Nặc liếc mắt một cái, rồi sau đó dị thường lãnh ngạo cao quý đem cái đầu to của mình, nhấc lên cao hơn.
Thường Cảnh: “……” Ai có thể nói cho y biết, tại sao y cảm thấy Kỵ Hành thú này lại moe đến vậy…… Nhất định là phương thức này không đúng chỗ nào rồi.
“Thiên Dịch, chúng ta xuống xem một chút đi.” Thường Cảnh xin thề, y tuyệt đối không phải là bởi vì muốn khoảng cách gần một chút để cảm thụ tâm tình Bỉ Nặc ngay lúc này.
Thiên Dịch hai lỗ tai nhọn lắc lắc, cúi đầu thoáng nhìn tay trong tay, nâng môi lên, chậm rãi gật gật đầu.
Hai người từ trong xe bước xuống, Thiên Dịch đem Thường Cảnh bảo hộ phía sau, ngay lập tức, đi tới bên người Bỉ Nặc.
Lúc này Bỉ Nặc cũng giống như lúc nhìn thấy hai người Thường Cảnh, mặt mày lãnh đạm không cảm xúc, hắn ngửa đầu nhìn con thú cao to ngay trước mặt mình, ngữ khí không nhanh không chậm nói: “Ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu.”
Kỵ Hành thú hừ một tiếng, mở miệng, trong giọng nói đầy khinh thường: “Ma tộc thô bỉ, nhữ đây là hướng về ngô thần phục sao?”
Đôi mắt to xanh thẳm nhìn lướt qua Thường Cảnh cùng Thiên Dịch vừa mới xuất hiện, đuôi lắc lư nhàn nhã: “Ma tộc, trợ thủ của nhữ chính là Nhân tộc không hề có lực phản kích cùng Tinh Linh vị thành niên?”
Bỉ Nặc: “……” Hắn thật bất đắc dĩ, tại sao, luôn có cảm giác ông nói gà bà nói vịt?
Thường Cảnh trừng to mắt ở một bên cẩn thận quan sát Kỵ Hành thú thật lâu.
Tiến sát vào y mới thấy, quanh thân Kỵ Hành thú bao trùm một tầng lông xù, lông tơ màu trắng, xem ra, vô cùng ấm áp……
Thế là, bước chân bất chợt chuyển động hướng về phía trước.
Giống như bị mê hoặc, Thường Cảnh vô cùng mong muốn dùng tay mình chạm lên da Kỵ Hành thú, cảm thụ một chút, loại lông xù màu trắng kia nếu chạm vào lòng bàn tay cảm giác sẽ ra sao.
Kỵ Hành thú cảm nhận được tầm mắt rơi trên người mình, đôi mắt hướng về Thường Cảnh quét tới.
Âm thanh bất mãn lại vang lên, “Nhân tộc thấp kém, nhữ muốn làm cái gì!”
Tiếng nói này khiến Thường Cảnh bừng tỉnh, đương nhiên cũng làm cho tầm mắt Thiên Dịch cùng Bỉ Nặc đều tập trung trên người y, điều này làm cho y ngẩn người một chút.
Nhìn khoảng cách chính mình chỉ còn chưa đến một mét là có thể chạm đến Kỵ Hành thú, Thường Cảnh nuốt nuốt nước miếng, mở hai tay ra, cho thấy chính mình không có ác ý.
“Xin lỗi.” Lui tới bên người Thiên Dịch, Thường Cảnh lúc này mới nhàn nhạt mở miệng xin lỗi cùng cái vị hết sức không vừa lòng Kỵ Hành thú kia.
Kỵ Hành thú tựa hồ đối với Thường Cảnh có hứng thú, ánh mắt nó nhìn trừng trừng hầu như trần trụi đánh giá đối phương, ngay lập tức, hưng phấn nói: “Nhữ thức tỉnh linh lực chữa trị rồi!”
“……” Thường Cảnh thoáng nhìn vào trong mắt Kỵ Hành thú đang phát sáng, gật gật đầu, “Ừ.”
Ngó Thường Cảnh một chút, Kỵ Hành thú dùng ngữ khí ban tặng nói: “Rất tốt, tuy rằng nhữ là Nhân tộc thấp kém, thế nhưng có thể thức tỉnh chữa trị linh lực thuộc về Tinh Linh, rất thú vị. Cho nên ngô quyết định, nhữ có thể đi theo ngô!”
Kỵ Hành thú cao cao tại thượng giọng điệu khiến Thường Cảnh có một loại cảm giác như một đứa bé thiếu niên mà không phải Linh Thú uy phong lẫm liệt……
Thường Cảnh vì Linh Thú trước mặt cảm thấy một loại đến từ thế giới ác ý này…… Loại này tự cho là cao cấp thượng đẳng vương bát chi khí sưng sao một chuyện?
Linh Thú, mày xác định không phải tự dẫn xác đến đây hay vẫn chưa có cách nào tu thành thần……
Thiên Dịch đem Thường Cảnh kéo đến phía sau mình, nhìn Kỵ Hành thú nhíu mày: “Tiểu Cảnh sẽ không đi theo ngươi.”
“Nhữ đi theo nhóm toàn những thứ ngu xuẩn, nhữ có thể đi theo ngô đã là một đặc ân lớn rồi đấy!” Kỵ Hành thú bộ dáng thiên hạ đệ nhất duy ngã độc tôn, khiến Thường Cảnh vô cùng muốn dùng tay đâm mù hai mắt mình……
—— đậu má, loại ngữ khí quỷ dị này xuất hiện vốn dĩ đại diện cho thuần khiết tốt đẹp lại bị Độc Giác thú thượng đẳng nói ra, có làm như thế nào cũng khiến y tan vỡ nát hết cả lòng!
Thường Cảnh hé miệng, âm thầm thở dài.
“Chúng ta đánh cược đi.” Thiên Dịch bình tĩnh mở miệng, “Nếu ngươi thua, phải cùng ta kí kết khế ước chủ tớ, thề vĩnh viễn không phản bội.”
Tiếng nói vừa dứt, trong tay Thiên Dịch liền xuất hiện một thanh kiếm lóe ánh sáng màu trắng quanh thân kiếm —— đó là kiếm ánh sáng, vũ khí của Tinh Linh tộc.
Kỵ Hành thú sống gần ngàn năm, chưa bao giờ nghe qua có người dám to gan khiêu chiến nó, đáy mắt thoáng hiện lên ánh sáng nhảy nhót, nó mở miệng, trả lời: “Được, ngô ứng chiến.”
Trong ánh mắt nóng lòng muốn thử quyết đấu khiến Kỵ Hành thú đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại, âm thanh nó dường như từ phương xa truyền đến, “Nếu nhữ thua, phải đem Nhân tộc bên cạnh giao cho ngô.”
Thiên Dịch ánh mắt rùng mình, đem Thường Cảnh đẩy đến bên người Bỉ Nặc, phát ra âm thanh vô cùng kiên định, “Ta sẽ không thua!”
Như là ứng nghiệm với lời nói của cậu, khi câu cuối cùng biến mất ở bên miệng cậu, cậu liền ngâm xướng chú ngữ thuộc về Tinh Linh —— liền bay lên.
Bỉ Nặc nhìn địa phương sắp trở thành chiến trường, hắn nghiêng đầu, nói với Thường Cảnh: “Chúng ta chuyển sang nơi khác.”
Thường Cảnh gật gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm nghị.
Ánh mắt y dừng trên người Thiên Dịch đang lơ lửng giữa không trung, bên trong lo lắng biểu lộ ra không bỏ sót tí nào.
“Y sẽ không thua.” Bỉ Nặc vừa đi vừa nhẹ giọng nói, “Y rất quan tâm đến cậu.” Thế cho nên, nếu đã đặt cược hết trên người y, cậu ta sẽ không thua.
Khẩu khí Bỉ Nặc giống như tùy ý, nhưng trên thực tế, đây là câu động viên Thường Cảnh cả người đang trong trạng thái căng thẳng.
‘Y rất quan tâm đến cậu’ sáu chữ này rơi vào trong đầu Thường Cảnh, khiến thân thể y căng thẳng liền hòa hoãn lại một chút, tuy rằng lông mày vẫn nhíu chặt, bên trong ánh mắt lo lắng vẫn chưa tản đi, thế nhưng quanh thân tản mát ra hơi thở lo lắng, đã bớt đi không ít.
Ngồi vào trong xe, thú Thanh Ngưu kéo bọn họ từ từ đi tới một nơi tương đối an toàn, sau đó ngừng lại.
Hầu như là không thể chờ đợi được nữa, Thường Cảnh khi thấy thú Thanh Ngưu dừng lại trong nháy mắt liền nhảy xuống xe, sau đó đưa mắt nhìn về hướng Thiên Dịch.
Lúc đó, Thiên Dịch cùng Kỵ Hành thú đã đánh nhau tưng bừng.
Bên trong luồng ánh sáng lớn, thân ảnh Thiên Dịch linh hoạt sinh động ở bốn phía Kỵ Hành thú, cậu hầu như là dùng thuật thuấn di, bởi vì cậu tốc độ bay nhanh. Làm Kỵ Hành thú căn bản không có chút sức lực chống cự nào.
Có điều, Kỵ Hành thú sở dĩ được xưng là Linh Thú cũng không phải chỉ đơn giản xưng hô cho có mà thôi.
Nó đột nhiên bất động, đứng ở giữa trong luồng ánh sáng.
Nghe xong phổ cập kiến thức, Thường Cảnh dị thường bình tĩnh đưa tay ở trên lòng ngực Thiên Dịch sờ soạng một phen, sau khi quang minh chính đại ăn đậu hủ, liền hít một hơi thật sâu từ trong lòng ngực Thiên Dịch bò ra ngoài.
Dù sao, thế giới này có quá nhiều sự vật lý giải mà y không thể nào hiểu được —— phát sinh ở trên người y những chuyện thất thất bát bát đã khiến y hận không thể ở trong lòng điên cuồng spam, giống như năm ngoái y mua được một chiếc đồng hồ đeo tay vậy.
Linh Thú cái gì, so với chuyện phát sinh trên người y…… Dựa vào điều gì, có thể so sánh à!
Đáp án là, không thể.
Có điều, đối với lời Thiên Dịch nói về Linh Thú, Thường Cảnh vẫn ôm lòng hiếu kỳ.
Vốn dĩ trong xe không lớn lắm y đi lên phía trước vài bước, kéo màn xe, ra bên ngoài nhìn.
Cây cối cao to vươn thẳng chọc đến bầu trời —— rất rõ ràng, vị trí của bọn họ là ở trong rừng cây.
Tầm mắt hướng về trước không tới 100 mét, Thường Cảnh nhìn thấy Bỉ Nặc, cùng với Bỉ Nặc mặt đối mặt…… Ờ, tuy rằng Bỉ Nặc đã rất cao rồi thế nhưng vẫn như cũ có một con từ trên cao nhìn xuống hơn nữa ánh mắt khinh thường nhìn Bỉ Nặc…… Một con Độc Giác thú?
Thường Cảnh nhanh chóng ở trong đầu nghĩ đến dáng vẻ Độc Giác thú mà mình đã từng biết: Ngoại hình như ngựa trắng, trên trán có sừng xoắn ốc, toàn thân trắng như tuyết —— căn bản hoàn toàn giống như đúc.
Có điều đại khái vẫn có điểm không giống nhau, chính là Bỉ Nặc đứng trước mặt Độc Giác thú kia, biểu tình kiêu căng thanh lãnh, còn bễ nghễ ngạo mạn nhìn chúng sinh. Bên trong nhận thức Thường Cảnh mà nói, Độc Giác thú xinh đẹp lại thuần khiết lại không phải như bây giờ.
Thường Cảnh không thể tin được đưa tay dụi dụi mắt, định thần nhìn lại, vẫn là Độc Giác thú, lại không tin tiếp tục dụi mắt…… Cứ một lần lại một lần lặp lại động tác dụi mắt nhìn người rồi lại nhìn thú, cuối cùng Thường Cảnh dừng lại động tác khiến mình cảm thấy ngu ngốc này.
Đem kinh ngạc nuốt xuống bụng, Thường Cảnh nỗ lực duy trì vẻ mặt bình thường, quay đầu nhìn Thiên Dịch đang mỉm cười nhìn mình.
“Nó chính là Linh Thú mà cậu nói?” Ngón tay Thường Cảnh chỉ về phương hướng đó, nơi Bỉ Nặc đối đầu với Độc Giác thú.
Thiên Dịch đi tới, theo ngón tay Thường Cảnh nhìn sang, hiển nhiên, Bỉ Nặc đứng trước mặt loại sinh vật kia, cũng không cảm thấy xa lạ gì.
“Nó là Kỵ Hành thú đấy.” Thiên Dịch ôn thanh cùng Thường Cảnh nói.
“Kỵ Hành thú?” Thường Cảnh ghi nhớ tên này, thời điểm ngẩng đầu, y nhìn về hướng Bỉ Nặc, yên lặng ở trong lòng phun tào một câu: Sao không gọi tên là Độc Giác thú cho dễ nghe hơn, hơn nữa cái tên này gợi lên rất nhiều hình tượng nha.
“Ừm, là một loại Linh Thú.”
……
Bỉ Nặc nỗ lực cùng Kỵ Hành thú ngay trước mặt tiến hành câu thông, để nó không làm ảnh hưởng chính mình mang Thường Cảnh trở lại cứu bầu bạn hắn.
Có điều, rõ ràng, Độc Giác thú…… Cũng chính là Kỵ Hành thú một điểm cũng không đem lời nói của hắn nghe vào, nó biểu hiện cao cao tại thượng cúi đầu nhìn xuống Ma tộc đứng trước mặt mình, khinh thường nhìn lại —— vào tai này ra tai kia, đại khái chính là như vậy. (Lời tác giả: vì không muốn lẫn lộn, bắt đầu từ giờ, sẽ không viết Độc Giác thú nữa mà dùng Kỵ Hành thú luôn.)
“Nói đủ chưa? Đủ rồi liền bắt đầu đi, nói hoài riết chán.” Thật phiền thật phiền thật phiền, nếu như nó là linh hồn Kỵ Hành thú từ hiện đại xuyên qua đến đây, phỏng chừng nó sẽ spam đầy lên trên mặt như thế.
Đá đá vó ngựa, Kỵ Hành thú đôi mắt lãnh ngạo xem xét Bỉ Nặc liếc mắt một cái, rồi sau đó dị thường lãnh ngạo cao quý đem cái đầu to của mình, nhấc lên cao hơn.
Thường Cảnh: “……” Ai có thể nói cho y biết, tại sao y cảm thấy Kỵ Hành thú này lại moe đến vậy…… Nhất định là phương thức này không đúng chỗ nào rồi.
“Thiên Dịch, chúng ta xuống xem một chút đi.” Thường Cảnh xin thề, y tuyệt đối không phải là bởi vì muốn khoảng cách gần một chút để cảm thụ tâm tình Bỉ Nặc ngay lúc này.
Thiên Dịch hai lỗ tai nhọn lắc lắc, cúi đầu thoáng nhìn tay trong tay, nâng môi lên, chậm rãi gật gật đầu.
Hai người từ trong xe bước xuống, Thiên Dịch đem Thường Cảnh bảo hộ phía sau, ngay lập tức, đi tới bên người Bỉ Nặc.
Lúc này Bỉ Nặc cũng giống như lúc nhìn thấy hai người Thường Cảnh, mặt mày lãnh đạm không cảm xúc, hắn ngửa đầu nhìn con thú cao to ngay trước mặt mình, ngữ khí không nhanh không chậm nói: “Ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu.”
Kỵ Hành thú hừ một tiếng, mở miệng, trong giọng nói đầy khinh thường: “Ma tộc thô bỉ, nhữ đây là hướng về ngô thần phục sao?”
Đôi mắt to xanh thẳm nhìn lướt qua Thường Cảnh cùng Thiên Dịch vừa mới xuất hiện, đuôi lắc lư nhàn nhã: “Ma tộc, trợ thủ của nhữ chính là Nhân tộc không hề có lực phản kích cùng Tinh Linh vị thành niên?”
Bỉ Nặc: “……” Hắn thật bất đắc dĩ, tại sao, luôn có cảm giác ông nói gà bà nói vịt?
Thường Cảnh trừng to mắt ở một bên cẩn thận quan sát Kỵ Hành thú thật lâu.
Tiến sát vào y mới thấy, quanh thân Kỵ Hành thú bao trùm một tầng lông xù, lông tơ màu trắng, xem ra, vô cùng ấm áp……
Thế là, bước chân bất chợt chuyển động hướng về phía trước.
Giống như bị mê hoặc, Thường Cảnh vô cùng mong muốn dùng tay mình chạm lên da Kỵ Hành thú, cảm thụ một chút, loại lông xù màu trắng kia nếu chạm vào lòng bàn tay cảm giác sẽ ra sao.
Kỵ Hành thú cảm nhận được tầm mắt rơi trên người mình, đôi mắt hướng về Thường Cảnh quét tới.
Âm thanh bất mãn lại vang lên, “Nhân tộc thấp kém, nhữ muốn làm cái gì!”
Tiếng nói này khiến Thường Cảnh bừng tỉnh, đương nhiên cũng làm cho tầm mắt Thiên Dịch cùng Bỉ Nặc đều tập trung trên người y, điều này làm cho y ngẩn người một chút.
Nhìn khoảng cách chính mình chỉ còn chưa đến một mét là có thể chạm đến Kỵ Hành thú, Thường Cảnh nuốt nuốt nước miếng, mở hai tay ra, cho thấy chính mình không có ác ý.
“Xin lỗi.” Lui tới bên người Thiên Dịch, Thường Cảnh lúc này mới nhàn nhạt mở miệng xin lỗi cùng cái vị hết sức không vừa lòng Kỵ Hành thú kia.
Kỵ Hành thú tựa hồ đối với Thường Cảnh có hứng thú, ánh mắt nó nhìn trừng trừng hầu như trần trụi đánh giá đối phương, ngay lập tức, hưng phấn nói: “Nhữ thức tỉnh linh lực chữa trị rồi!”
“……” Thường Cảnh thoáng nhìn vào trong mắt Kỵ Hành thú đang phát sáng, gật gật đầu, “Ừ.”
Ngó Thường Cảnh một chút, Kỵ Hành thú dùng ngữ khí ban tặng nói: “Rất tốt, tuy rằng nhữ là Nhân tộc thấp kém, thế nhưng có thể thức tỉnh chữa trị linh lực thuộc về Tinh Linh, rất thú vị. Cho nên ngô quyết định, nhữ có thể đi theo ngô!”
Kỵ Hành thú cao cao tại thượng giọng điệu khiến Thường Cảnh có một loại cảm giác như một đứa bé thiếu niên mà không phải Linh Thú uy phong lẫm liệt……
Thường Cảnh vì Linh Thú trước mặt cảm thấy một loại đến từ thế giới ác ý này…… Loại này tự cho là cao cấp thượng đẳng vương bát chi khí sưng sao một chuyện?
Linh Thú, mày xác định không phải tự dẫn xác đến đây hay vẫn chưa có cách nào tu thành thần……
Thiên Dịch đem Thường Cảnh kéo đến phía sau mình, nhìn Kỵ Hành thú nhíu mày: “Tiểu Cảnh sẽ không đi theo ngươi.”
“Nhữ đi theo nhóm toàn những thứ ngu xuẩn, nhữ có thể đi theo ngô đã là một đặc ân lớn rồi đấy!” Kỵ Hành thú bộ dáng thiên hạ đệ nhất duy ngã độc tôn, khiến Thường Cảnh vô cùng muốn dùng tay đâm mù hai mắt mình……
—— đậu má, loại ngữ khí quỷ dị này xuất hiện vốn dĩ đại diện cho thuần khiết tốt đẹp lại bị Độc Giác thú thượng đẳng nói ra, có làm như thế nào cũng khiến y tan vỡ nát hết cả lòng!
Thường Cảnh hé miệng, âm thầm thở dài.
“Chúng ta đánh cược đi.” Thiên Dịch bình tĩnh mở miệng, “Nếu ngươi thua, phải cùng ta kí kết khế ước chủ tớ, thề vĩnh viễn không phản bội.”
Tiếng nói vừa dứt, trong tay Thiên Dịch liền xuất hiện một thanh kiếm lóe ánh sáng màu trắng quanh thân kiếm —— đó là kiếm ánh sáng, vũ khí của Tinh Linh tộc.
Kỵ Hành thú sống gần ngàn năm, chưa bao giờ nghe qua có người dám to gan khiêu chiến nó, đáy mắt thoáng hiện lên ánh sáng nhảy nhót, nó mở miệng, trả lời: “Được, ngô ứng chiến.”
Trong ánh mắt nóng lòng muốn thử quyết đấu khiến Kỵ Hành thú đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại, âm thanh nó dường như từ phương xa truyền đến, “Nếu nhữ thua, phải đem Nhân tộc bên cạnh giao cho ngô.”
Thiên Dịch ánh mắt rùng mình, đem Thường Cảnh đẩy đến bên người Bỉ Nặc, phát ra âm thanh vô cùng kiên định, “Ta sẽ không thua!”
Như là ứng nghiệm với lời nói của cậu, khi câu cuối cùng biến mất ở bên miệng cậu, cậu liền ngâm xướng chú ngữ thuộc về Tinh Linh —— liền bay lên.
Bỉ Nặc nhìn địa phương sắp trở thành chiến trường, hắn nghiêng đầu, nói với Thường Cảnh: “Chúng ta chuyển sang nơi khác.”
Thường Cảnh gật gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm nghị.
Ánh mắt y dừng trên người Thiên Dịch đang lơ lửng giữa không trung, bên trong lo lắng biểu lộ ra không bỏ sót tí nào.
“Y sẽ không thua.” Bỉ Nặc vừa đi vừa nhẹ giọng nói, “Y rất quan tâm đến cậu.” Thế cho nên, nếu đã đặt cược hết trên người y, cậu ta sẽ không thua.
Khẩu khí Bỉ Nặc giống như tùy ý, nhưng trên thực tế, đây là câu động viên Thường Cảnh cả người đang trong trạng thái căng thẳng.
‘Y rất quan tâm đến cậu’ sáu chữ này rơi vào trong đầu Thường Cảnh, khiến thân thể y căng thẳng liền hòa hoãn lại một chút, tuy rằng lông mày vẫn nhíu chặt, bên trong ánh mắt lo lắng vẫn chưa tản đi, thế nhưng quanh thân tản mát ra hơi thở lo lắng, đã bớt đi không ít.
Ngồi vào trong xe, thú Thanh Ngưu kéo bọn họ từ từ đi tới một nơi tương đối an toàn, sau đó ngừng lại.
Hầu như là không thể chờ đợi được nữa, Thường Cảnh khi thấy thú Thanh Ngưu dừng lại trong nháy mắt liền nhảy xuống xe, sau đó đưa mắt nhìn về hướng Thiên Dịch.
Lúc đó, Thiên Dịch cùng Kỵ Hành thú đã đánh nhau tưng bừng.
Bên trong luồng ánh sáng lớn, thân ảnh Thiên Dịch linh hoạt sinh động ở bốn phía Kỵ Hành thú, cậu hầu như là dùng thuật thuấn di, bởi vì cậu tốc độ bay nhanh. Làm Kỵ Hành thú căn bản không có chút sức lực chống cự nào.
Có điều, Kỵ Hành thú sở dĩ được xưng là Linh Thú cũng không phải chỉ đơn giản xưng hô cho có mà thôi.
Nó đột nhiên bất động, đứng ở giữa trong luồng ánh sáng.
Tác giả :
Hủ Mộc Điêu Dã