Dưỡng Công Ký
Chương 16
Ba con Ly Lực đồng thời hướng đến Thiên Dịch nhào tới, đừng nhìn Ly Lực hình thể khổng lồ mà xem thường, thế nhưng chúng nó lại vô cùng linh hoạt.
Một con Ly Lực tới gần Thiên Dịch dùng móng vuốt sắc bén tấn công, tiếp đó, một con Ly Lực bên trái lại hướng về phía Thiên Dịch húc tới.
Ung dung tránh thoát hai con Ly Lực công kích, Thiên Dịch niệm thần chú ngưng đọng hình ảnh giữa không trung, một đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm phía dưới ba con linh thú cấp thấp.
Ba con Ly Lực móng vuốt sắc bén cào trên đất vồn vã, trong đó có một con nỗ lực dùng móng vuốt đem Thiên Dịch giữa không trung câu xuống dưới.
Bởi vì do nó giơ móng vuốt lên, Ly Lực đã lộ ra cái bụng mềm mại yếu ớt.
Thiên Dịch chờ đợi chính là cơ hội này, cậu lưu loát ra tay, kiếm ánh sáng đâm thẳng vào bụng Ly Lực, dòng máu đỏ thẫm liền chảy ra.
Tiếng kêu thét của Ly Lực vang lên, Thiên Dịch rút thân kiếm ra, Ly Lực bị đâm vào bụng hét lên rồi ngã gục xuống đất.
Thấy bạn bè mình chết nên hai con Ly Lực khác cảm thấy bất an, chúng nó có vẻ càng thêm nôn nóng, chúng nó phát ra tiếng rống rất khó nghe, khiến các chú chim nhỏ đang trú trong rừng bay lên tán loạn.
Thiên Dịch thừa cơ hội này, bay đến phía sau chúng nó, một chân dẫm lên lưng Ly Lực, dùng sức đâm kiếm ánh sáng vào vùng cổ —— ở nơi đó, cũng là một trong những nhược điểm của chúng.
Còn chưa kịp phát ra tiếng thét, con linh thú cấp thấp này đã liền mất đi sinh mạng, thân thể cường tráng ngã xuống đất, bụi bặm bay lên tán loạn.
Ba đứa bạn thì đã chết hai, con Ly Lực cuối cùng còn sót lại bắt đầu sợ hãi, hai chân sau của nó không ngừng đạp lên đất, sau đó đột nhiên vọt tới trước mặt Thiên Dịch.
Tránh thoát cú va chạm, Thiên Dịch không buông tha con linh thú cấp thấp còn lại, theo âm thanh vọng lại, cậu ném linh lực còn sót lại trong người về hướng nó.
Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, thân thể của nó, tan biến không còn dư lại một chút nào.
Ngồi ở trên cây Thiên Dịch nhìn trợn mắt há hốc mồm, trận chiến đấu này còn chưa đến mười phút, thế nhưng quá xuất sắc phi phàm.
Vẫn duy trì động tác ôm lấy thân cây, Thường Cảnh miệng hơi mở ra, trên mặt biểu tình giật mình.
Thiên Dịch bay đến trước mặt Thường Cảnh, đưa tay ra quơ quào trước người đã có dấu hiệu ngốc triệt để, “Tiểu Cảnh?”
“A.” Thường Cảnh tự động đáp lại một tiếng, sau đó mới phản ứng lại, “Thiên Dịch, cậu không có bị thương chứ?” Nói xong, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá toàn thân Thiên Dịch.
“Chỉ là ba con linh thú cấp thấp, còn thương tổn được ta sao.” Lộ ra nụ cười sạch sẽ, Thiên Dịch hướng về phía Thường Cảnh đưa tay ra, “Lại đây, ta ôm Tiểu Cảnh xuống dưới đất.”
Thường Cảnh chớp mắt, tuyệt đối không thừa nhận vừa nãy trong nháy mắt, trái tim của chính mình có đập nhanh hơn một chút.
Ở trong lòng đọc thầm ba lần ‘Mình không phải là gay mình không phải là gay mình không phải là gay’, Thường Cảnh hít sâu một hơi, quả nhiên cái loại mặt đỏ tim đập vừa nãy, chỉ là ảo giác mà thôi.
Đưa tay đặt vào trong tay Thiên Dịch, sau đó Thường Cảnh phát hiện, chính mình chỉ trong chớp mắt, đã được Thiên Dịch lấy tư thế ôm công chúa ôm vào trong ngực.
Cảm khái sức mạnh của Thiên Dịch, y yên lặng nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài.
—— quả nhiên, thế giới này, cho dù là mỹ nhân, cái sức mạnh này cũng quá mức rồi, còn có tám khối cơ bụng, ờ mà ngay cả sáu khối khẳng định còn có……
Nghĩ như vậy, Thường Cảnh bắt đầu ghen tị.
Thiên Dịch đã đáp xuống đất, cậu cúi đầu nhìn vợ mình trong lòng ngực, đáy mắt hiện lên ý cười mộc mạc.
“Tiểu Cảnh, muốn xuống không?” Trên thực tế, Thiên Dịch hi vọng vẫn muốn được ôm hơn.
“Ơ.” Thường Cảnh hoàn hồn, mới phát hiện bọn họ đã xuống mặt đất rồi.
Lỗ tai đỏ hồng, Thường Cảnh nói: “Thiên Dịch, để anh xuống.”
“Được.” Thiên Dịch khom lưng, đem người trong lòng ngực đặt xuống đất, thấy Thường Cảnh đặt chân xuống rồi, cậu nhẹ giọng nói: “Tiểu Cảnh ta mang cho em chút quả dại này.”
Thường Cảnh nhìn trên đất còn lưu lại thi thể hai con Ly Lực cùng mặt đất nhiễm đầy máu, trong dạ dày có chút khó chịu, y nghiêng mặt qua một bên, kiềm chế nội tâm chán ghét khi trong không khí còn bay đầy mùi máu tanh, trả lời: “À, hiện tại anh chưa đói bụng.”
Thiên Dịch chú ý tới sắc mặt Thường Cảnh có chút tái nhợt, cho rằng thân thể y khó chịu, liền khẩn trương dò hỏi: “Tiểu Cảnh thân thể không thoải mái sao? Sắc mặt nhìn rất kém.”
Miễn cưỡng quay về phía Thiên Dịch khóe miệng có hơi giương lên, Thường Cảnh trả lời, “Không phải, anh chỉ là không ngửi được mùi máu tanh.”
Nghe vậy, Thiên Dịch tỉnh ngộ.
“Vậy chúng ta nhanh một chút rời khỏi nơi này đi.”
“Ừm.”
Đi được hai bước, Thiên Dịch chợt nhớ tới chính mình vừa nãy mới hái được vài loại trái cây quý hiếm, liền dừng bước.
Cậu cúi đầu nhìn chung quanh một lần, khoảnh đất trống ở cách đó không xa, thấy nằm trên mặt đất có hai quả trái cây, đôi mắt liền sáng lên.
Tiến tới đem hai trái màu đỏ nhặt lên, Thiên Dịch cầm trái cây đi tới trước mặt Thường Cảnh, như hiến vật trân quý đến bên vợ mình.
“Tiểu Cảnh, trái cây này là cho em, nó có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể đấy, rất hiếm gặp.”
Thường Cảnh không đành lòng để Thiên Dịch thất vọng, liền nhận lấy hai quả này, thế nhưng không ăn ngay lập tức, mà là bỏ vào trong lòng ngực, y nhếch khóe miệng, nhìn Tinh Linh trẻ tuổi đứng trước mặt mình đang mở to hai con mắt như phỉ thúy, nhẹ giọng nói: “Đợi lát nữa anh sẽ ăn.”
Hiển nhiên, tình cảnh máu tanh vừa rồi còn ảnh hưởng đến tâm trí của y, hơn nữa quả này có màu đỏ khá đẹp mắt, khiến Thường Cảnh khó tránh khỏi sẽ liên tưởng tới tình cảnh vừa nãy, vì thế không còn tâm tình gì muốn ăn nữa.
Là người Thiên Triều sống trong thời đại hòa bình, tuy rằng Thường Cảnh không đến nỗi gặp máu là sẽ ngất xỉu, thế nhưng cũng theo bản năng e ngại những chất lỏng màu đỏ sền sệt giống như máu, huống hồ, vừa nãy y trơ mắt mục kích trận chiến đấu có sức sát thương cực mạnh.
Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh gương mặt tái nhợt không có huyết sắc, cũng không có so đo, “Ừ, Tiểu Cảnh chúng ta mau rời khỏi đây đi.”
……
Đi một lúc lâu, sắc trời đã dần tối xuống —— trời sắp tối rồi.
Bọn họ dừng lại ở một hang động trên núi, buổi tối là thời điểm không thích hợp đi xuống núi.
Đối với Thiên Dịch mà nói, cho dù là trời tối hay hừng đông cũng không ảnh hưởng gì cho lắm, bởi vì cho dù là ban đêm, thế giới trong mắt cậu, vẫn sáng như ban ngày.
Thế nhưng, Thường Cảnh thì không được, khi trời đã bắt đầu tối xuống, trên núi sẽ trở nên càng nguy hiểm, vì thế, bọn họ lựa chọn dừng lại, nghỉ ngơi trước một đêm.
Thiên Dịch cẩn thận xác định hang núi này không có bất kỳ linh thú cấp thấp hoặc động vật có thể tấn công bọn họ, mới yên tâm đỡ Thường Cảnh ngồi xuống.
“Tiểu Cảnh, ta đi ra bên ngoài nhặt củi, em ở trong này chờ ta.”
Thiên Dịch căn dặn Thường Cảnh, lần này cậu sẽ không đi xa, ngay ở phía trước hang núi này là được rồi.
Thường Cảnh gật gật đầu, đáp lại: “Được.”
Nghe được câu trả lời, Thiên Dịch liền đi ra khỏi sơn động, lúc vừa nãy khi cậu tới đây, nhìn thấy cách đó không xa có những cây củi khô ráo, cho nên lập tức đi qua đó nhặt liền.
Trước sau bỏ ra không quá mười phút, Thiên Dịch liền trở lại trong sơn động, lúc này, bầu trời bên ngoài, đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Đơn giản, buổi tối hôm nay, sao trời lộng lẫy, ánh trăng treo đầu cành cây, có vẻ vừa sáng lại vừa tròn.
Củi được nhen lửa, ánh lửa lập tức rọi sáng toàn bộ sơn động.
Thiên Dịch nghiêng đầu nhìn Thường Cảnh ngồi yên tĩnh ở một bên lẳng lặng nhìn chằm chằm ánh lửa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy sắc mặt kia có chút tái nhợt.
“Tiểu Cảnh, em rất khó chịu sao?” Đi tới bên cạnh Thường Cảnh, Thiên Dịch ngồi xuống.
“Không phải.” Thường Cảnh lắc lắc đầu.
Y chỉ là, vẫn chưa hồi phục tinh thần khi nhìn thấy tình cảnh vừa nãy mà thôi.
Tuy rằng, y biết thế giới này sẽ chỉ toàn máu tanh cùng nguy hiểm, thế nhưng sau khi chân chính nhìn thấy, vẫn có chút không thể thích ứng được.
“Nhưng mà, sắc mặt em vẫn rất khó nhìn.” Thiên Dịch nhìn chằm chằm Thường Cảnh, biểu hiện cố chấp y như đứa bé.
“…… Thiên Dịch, có phải cậu thường xuyên, gặp gỡ những con linh thú cấp thấp như thế này?” Nhìn biểu hiện Thiên Dịch, Thường Cảnh lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói, hoàn toàn đầy mờ mịt.
“Đúng thế.” Thiên Dịch nghe được lời Thường Cảnh, đại thể đoán được nguyên nhân.
Cậu đem ánh mắt dời đi, đặt vào trong ngọn lửa, ngữ khí bình thản mở miệng nói: “Trên núi này, không bao giờ thiếu linh thú cấp thấp như Ly Lực, sau khi cha rời đi, ta từng ở trên núi tình cờ gặp qua sáu con Ly Lực, vào lúc ấy, ta cũng thắng.”
“Tiểu Cảnh, em không quen cảnh tượng máu tanh như thế này sao?” Nghiêng đầu, Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh.
Gật gật đầu, Thường Cảnh không có ý giấu giếm, “Ở chỗ anh đang sinh sống, xưa nay sẽ không có những thứ này.”
Thiên Dịch đưa tay nắm chặt tay Thường Cảnh, bình tĩnh nhìn y, “Tiểu Cảnh, không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ em.”
Cậu nhặt lên một cây củi, ném vào trong đống lửa, âm thanh bình thản nhưng tiết lộ kiên định, “Ta là giống đực, phải cố gắng bảo vệ giống cái của mình thật tốt, vì thế, Tiểu Cảnh không cần phải sợ, không cần lo lắng, ta vẫn luôn đứng trước mặt Tiểu Cảnh bảo vệ Tiểu Cảnh.”
Thường Cảnh không nói gì, thế nhưng không có cách nào phủ nhận, Thiên Dịch nói những câu này, khiến trong lòng y, như có dòng nước ấm áp chảy vào trong, đem cảnh tượng máu tanh vừa nãy, chậm rãi phai mờ.
Lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra, Thường Cảnh nở nụ cười.
“Thiên Dịch, cảm ơn cậu.”
Được Thường Cảnh nhìn như vậy, Thiên Dịch mặt đỏ lên, cậu ngay lập tức đứng lên. Sau đó, trong ánh mắt đầy ý cười của Thường Cảnh, lại ngượng ngùng ngồi xuống.
Đống lửa phát ra tiếng vang bé nhỏ, ở bên trong hang núi này hiện tại rất yên tĩnh.
Nhúc nhích đầu, Thiên Dịch bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình có đem về hai quả trái cây kia, Thường Cảnh vẫn còn chưa ăn tới.
“Đúng rồi, Tiểu Cảnh, em nhanh chóng ăn hai quả trái cây kia đi.”
Thường Cảnh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thiên Dịch đang theo dõi mình, không thể làm gì khác hơn là móc ra hai quả trái cây màu đỏ thẫm, thế nhưng ở đây không có nước nên y chỉ có thể dùng tay áo lau sơ qua.
Thường Cảnh cảm giác mình nhất định phải bắt đầu thích ứng hoàn cảnh, tuy rằng thói quen thích sạch sẽ khiến y không có khẩu vị muốn ăn, thế nhưng, vì muốn sống tốt hơn, vẫn là nên ăn thôi.
Nhìn vợ tương lai đem hai quả trái cây ăn hết, Thiên Dịch lúc này mới vừa lòng mặt mày mới thỏa mãn lên.
Một con Ly Lực tới gần Thiên Dịch dùng móng vuốt sắc bén tấn công, tiếp đó, một con Ly Lực bên trái lại hướng về phía Thiên Dịch húc tới.
Ung dung tránh thoát hai con Ly Lực công kích, Thiên Dịch niệm thần chú ngưng đọng hình ảnh giữa không trung, một đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm phía dưới ba con linh thú cấp thấp.
Ba con Ly Lực móng vuốt sắc bén cào trên đất vồn vã, trong đó có một con nỗ lực dùng móng vuốt đem Thiên Dịch giữa không trung câu xuống dưới.
Bởi vì do nó giơ móng vuốt lên, Ly Lực đã lộ ra cái bụng mềm mại yếu ớt.
Thiên Dịch chờ đợi chính là cơ hội này, cậu lưu loát ra tay, kiếm ánh sáng đâm thẳng vào bụng Ly Lực, dòng máu đỏ thẫm liền chảy ra.
Tiếng kêu thét của Ly Lực vang lên, Thiên Dịch rút thân kiếm ra, Ly Lực bị đâm vào bụng hét lên rồi ngã gục xuống đất.
Thấy bạn bè mình chết nên hai con Ly Lực khác cảm thấy bất an, chúng nó có vẻ càng thêm nôn nóng, chúng nó phát ra tiếng rống rất khó nghe, khiến các chú chim nhỏ đang trú trong rừng bay lên tán loạn.
Thiên Dịch thừa cơ hội này, bay đến phía sau chúng nó, một chân dẫm lên lưng Ly Lực, dùng sức đâm kiếm ánh sáng vào vùng cổ —— ở nơi đó, cũng là một trong những nhược điểm của chúng.
Còn chưa kịp phát ra tiếng thét, con linh thú cấp thấp này đã liền mất đi sinh mạng, thân thể cường tráng ngã xuống đất, bụi bặm bay lên tán loạn.
Ba đứa bạn thì đã chết hai, con Ly Lực cuối cùng còn sót lại bắt đầu sợ hãi, hai chân sau của nó không ngừng đạp lên đất, sau đó đột nhiên vọt tới trước mặt Thiên Dịch.
Tránh thoát cú va chạm, Thiên Dịch không buông tha con linh thú cấp thấp còn lại, theo âm thanh vọng lại, cậu ném linh lực còn sót lại trong người về hướng nó.
Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, thân thể của nó, tan biến không còn dư lại một chút nào.
Ngồi ở trên cây Thiên Dịch nhìn trợn mắt há hốc mồm, trận chiến đấu này còn chưa đến mười phút, thế nhưng quá xuất sắc phi phàm.
Vẫn duy trì động tác ôm lấy thân cây, Thường Cảnh miệng hơi mở ra, trên mặt biểu tình giật mình.
Thiên Dịch bay đến trước mặt Thường Cảnh, đưa tay ra quơ quào trước người đã có dấu hiệu ngốc triệt để, “Tiểu Cảnh?”
“A.” Thường Cảnh tự động đáp lại một tiếng, sau đó mới phản ứng lại, “Thiên Dịch, cậu không có bị thương chứ?” Nói xong, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá toàn thân Thiên Dịch.
“Chỉ là ba con linh thú cấp thấp, còn thương tổn được ta sao.” Lộ ra nụ cười sạch sẽ, Thiên Dịch hướng về phía Thường Cảnh đưa tay ra, “Lại đây, ta ôm Tiểu Cảnh xuống dưới đất.”
Thường Cảnh chớp mắt, tuyệt đối không thừa nhận vừa nãy trong nháy mắt, trái tim của chính mình có đập nhanh hơn một chút.
Ở trong lòng đọc thầm ba lần ‘Mình không phải là gay mình không phải là gay mình không phải là gay’, Thường Cảnh hít sâu một hơi, quả nhiên cái loại mặt đỏ tim đập vừa nãy, chỉ là ảo giác mà thôi.
Đưa tay đặt vào trong tay Thiên Dịch, sau đó Thường Cảnh phát hiện, chính mình chỉ trong chớp mắt, đã được Thiên Dịch lấy tư thế ôm công chúa ôm vào trong ngực.
Cảm khái sức mạnh của Thiên Dịch, y yên lặng nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài.
—— quả nhiên, thế giới này, cho dù là mỹ nhân, cái sức mạnh này cũng quá mức rồi, còn có tám khối cơ bụng, ờ mà ngay cả sáu khối khẳng định còn có……
Nghĩ như vậy, Thường Cảnh bắt đầu ghen tị.
Thiên Dịch đã đáp xuống đất, cậu cúi đầu nhìn vợ mình trong lòng ngực, đáy mắt hiện lên ý cười mộc mạc.
“Tiểu Cảnh, muốn xuống không?” Trên thực tế, Thiên Dịch hi vọng vẫn muốn được ôm hơn.
“Ơ.” Thường Cảnh hoàn hồn, mới phát hiện bọn họ đã xuống mặt đất rồi.
Lỗ tai đỏ hồng, Thường Cảnh nói: “Thiên Dịch, để anh xuống.”
“Được.” Thiên Dịch khom lưng, đem người trong lòng ngực đặt xuống đất, thấy Thường Cảnh đặt chân xuống rồi, cậu nhẹ giọng nói: “Tiểu Cảnh ta mang cho em chút quả dại này.”
Thường Cảnh nhìn trên đất còn lưu lại thi thể hai con Ly Lực cùng mặt đất nhiễm đầy máu, trong dạ dày có chút khó chịu, y nghiêng mặt qua một bên, kiềm chế nội tâm chán ghét khi trong không khí còn bay đầy mùi máu tanh, trả lời: “À, hiện tại anh chưa đói bụng.”
Thiên Dịch chú ý tới sắc mặt Thường Cảnh có chút tái nhợt, cho rằng thân thể y khó chịu, liền khẩn trương dò hỏi: “Tiểu Cảnh thân thể không thoải mái sao? Sắc mặt nhìn rất kém.”
Miễn cưỡng quay về phía Thiên Dịch khóe miệng có hơi giương lên, Thường Cảnh trả lời, “Không phải, anh chỉ là không ngửi được mùi máu tanh.”
Nghe vậy, Thiên Dịch tỉnh ngộ.
“Vậy chúng ta nhanh một chút rời khỏi nơi này đi.”
“Ừm.”
Đi được hai bước, Thiên Dịch chợt nhớ tới chính mình vừa nãy mới hái được vài loại trái cây quý hiếm, liền dừng bước.
Cậu cúi đầu nhìn chung quanh một lần, khoảnh đất trống ở cách đó không xa, thấy nằm trên mặt đất có hai quả trái cây, đôi mắt liền sáng lên.
Tiến tới đem hai trái màu đỏ nhặt lên, Thiên Dịch cầm trái cây đi tới trước mặt Thường Cảnh, như hiến vật trân quý đến bên vợ mình.
“Tiểu Cảnh, trái cây này là cho em, nó có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể đấy, rất hiếm gặp.”
Thường Cảnh không đành lòng để Thiên Dịch thất vọng, liền nhận lấy hai quả này, thế nhưng không ăn ngay lập tức, mà là bỏ vào trong lòng ngực, y nhếch khóe miệng, nhìn Tinh Linh trẻ tuổi đứng trước mặt mình đang mở to hai con mắt như phỉ thúy, nhẹ giọng nói: “Đợi lát nữa anh sẽ ăn.”
Hiển nhiên, tình cảnh máu tanh vừa rồi còn ảnh hưởng đến tâm trí của y, hơn nữa quả này có màu đỏ khá đẹp mắt, khiến Thường Cảnh khó tránh khỏi sẽ liên tưởng tới tình cảnh vừa nãy, vì thế không còn tâm tình gì muốn ăn nữa.
Là người Thiên Triều sống trong thời đại hòa bình, tuy rằng Thường Cảnh không đến nỗi gặp máu là sẽ ngất xỉu, thế nhưng cũng theo bản năng e ngại những chất lỏng màu đỏ sền sệt giống như máu, huống hồ, vừa nãy y trơ mắt mục kích trận chiến đấu có sức sát thương cực mạnh.
Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh gương mặt tái nhợt không có huyết sắc, cũng không có so đo, “Ừ, Tiểu Cảnh chúng ta mau rời khỏi đây đi.”
……
Đi một lúc lâu, sắc trời đã dần tối xuống —— trời sắp tối rồi.
Bọn họ dừng lại ở một hang động trên núi, buổi tối là thời điểm không thích hợp đi xuống núi.
Đối với Thiên Dịch mà nói, cho dù là trời tối hay hừng đông cũng không ảnh hưởng gì cho lắm, bởi vì cho dù là ban đêm, thế giới trong mắt cậu, vẫn sáng như ban ngày.
Thế nhưng, Thường Cảnh thì không được, khi trời đã bắt đầu tối xuống, trên núi sẽ trở nên càng nguy hiểm, vì thế, bọn họ lựa chọn dừng lại, nghỉ ngơi trước một đêm.
Thiên Dịch cẩn thận xác định hang núi này không có bất kỳ linh thú cấp thấp hoặc động vật có thể tấn công bọn họ, mới yên tâm đỡ Thường Cảnh ngồi xuống.
“Tiểu Cảnh, ta đi ra bên ngoài nhặt củi, em ở trong này chờ ta.”
Thiên Dịch căn dặn Thường Cảnh, lần này cậu sẽ không đi xa, ngay ở phía trước hang núi này là được rồi.
Thường Cảnh gật gật đầu, đáp lại: “Được.”
Nghe được câu trả lời, Thiên Dịch liền đi ra khỏi sơn động, lúc vừa nãy khi cậu tới đây, nhìn thấy cách đó không xa có những cây củi khô ráo, cho nên lập tức đi qua đó nhặt liền.
Trước sau bỏ ra không quá mười phút, Thiên Dịch liền trở lại trong sơn động, lúc này, bầu trời bên ngoài, đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Đơn giản, buổi tối hôm nay, sao trời lộng lẫy, ánh trăng treo đầu cành cây, có vẻ vừa sáng lại vừa tròn.
Củi được nhen lửa, ánh lửa lập tức rọi sáng toàn bộ sơn động.
Thiên Dịch nghiêng đầu nhìn Thường Cảnh ngồi yên tĩnh ở một bên lẳng lặng nhìn chằm chằm ánh lửa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy sắc mặt kia có chút tái nhợt.
“Tiểu Cảnh, em rất khó chịu sao?” Đi tới bên cạnh Thường Cảnh, Thiên Dịch ngồi xuống.
“Không phải.” Thường Cảnh lắc lắc đầu.
Y chỉ là, vẫn chưa hồi phục tinh thần khi nhìn thấy tình cảnh vừa nãy mà thôi.
Tuy rằng, y biết thế giới này sẽ chỉ toàn máu tanh cùng nguy hiểm, thế nhưng sau khi chân chính nhìn thấy, vẫn có chút không thể thích ứng được.
“Nhưng mà, sắc mặt em vẫn rất khó nhìn.” Thiên Dịch nhìn chằm chằm Thường Cảnh, biểu hiện cố chấp y như đứa bé.
“…… Thiên Dịch, có phải cậu thường xuyên, gặp gỡ những con linh thú cấp thấp như thế này?” Nhìn biểu hiện Thiên Dịch, Thường Cảnh lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói, hoàn toàn đầy mờ mịt.
“Đúng thế.” Thiên Dịch nghe được lời Thường Cảnh, đại thể đoán được nguyên nhân.
Cậu đem ánh mắt dời đi, đặt vào trong ngọn lửa, ngữ khí bình thản mở miệng nói: “Trên núi này, không bao giờ thiếu linh thú cấp thấp như Ly Lực, sau khi cha rời đi, ta từng ở trên núi tình cờ gặp qua sáu con Ly Lực, vào lúc ấy, ta cũng thắng.”
“Tiểu Cảnh, em không quen cảnh tượng máu tanh như thế này sao?” Nghiêng đầu, Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh.
Gật gật đầu, Thường Cảnh không có ý giấu giếm, “Ở chỗ anh đang sinh sống, xưa nay sẽ không có những thứ này.”
Thiên Dịch đưa tay nắm chặt tay Thường Cảnh, bình tĩnh nhìn y, “Tiểu Cảnh, không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ em.”
Cậu nhặt lên một cây củi, ném vào trong đống lửa, âm thanh bình thản nhưng tiết lộ kiên định, “Ta là giống đực, phải cố gắng bảo vệ giống cái của mình thật tốt, vì thế, Tiểu Cảnh không cần phải sợ, không cần lo lắng, ta vẫn luôn đứng trước mặt Tiểu Cảnh bảo vệ Tiểu Cảnh.”
Thường Cảnh không nói gì, thế nhưng không có cách nào phủ nhận, Thiên Dịch nói những câu này, khiến trong lòng y, như có dòng nước ấm áp chảy vào trong, đem cảnh tượng máu tanh vừa nãy, chậm rãi phai mờ.
Lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra, Thường Cảnh nở nụ cười.
“Thiên Dịch, cảm ơn cậu.”
Được Thường Cảnh nhìn như vậy, Thiên Dịch mặt đỏ lên, cậu ngay lập tức đứng lên. Sau đó, trong ánh mắt đầy ý cười của Thường Cảnh, lại ngượng ngùng ngồi xuống.
Đống lửa phát ra tiếng vang bé nhỏ, ở bên trong hang núi này hiện tại rất yên tĩnh.
Nhúc nhích đầu, Thiên Dịch bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình có đem về hai quả trái cây kia, Thường Cảnh vẫn còn chưa ăn tới.
“Đúng rồi, Tiểu Cảnh, em nhanh chóng ăn hai quả trái cây kia đi.”
Thường Cảnh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thiên Dịch đang theo dõi mình, không thể làm gì khác hơn là móc ra hai quả trái cây màu đỏ thẫm, thế nhưng ở đây không có nước nên y chỉ có thể dùng tay áo lau sơ qua.
Thường Cảnh cảm giác mình nhất định phải bắt đầu thích ứng hoàn cảnh, tuy rằng thói quen thích sạch sẽ khiến y không có khẩu vị muốn ăn, thế nhưng, vì muốn sống tốt hơn, vẫn là nên ăn thôi.
Nhìn vợ tương lai đem hai quả trái cây ăn hết, Thiên Dịch lúc này mới vừa lòng mặt mày mới thỏa mãn lên.
Tác giả :
Hủ Mộc Điêu Dã