Dưỡng Cổ Giả
Chương 5
Mở cửa con Ford Sedan* vừa rách vừa nhỏ của hắn ra, Mạnh Ân phát bực, “…Đáng sợ nhất không phải mấy người dốt đặc cán mai, mà là mấy tên hỗn đản hiểu biết nông cạn, ngu mà giả vờ nguy hiểm jkia. Đọc được mấy quyển sách nát, liền cho mình là bảnh lĩnh thông thiên. Nếu mấy cuốn sách quỷ quái kia được phân loại, vậy thì còn may. Đằng này mấy quyển sách bại hoại kia còn chép đông cóp tây loạn cả lên, thật giả tốt xấu đều xào nấu gộp chung vào một quyển, đó mới là điều tệ nhất…”
(*Ford fiesta sedan: dòng xe nhỏ của Ford được dành riêng cho thị trường TQ)
Lưu Phi kỳ quái quay đầu nhìn hắn, “Ngươi nói cái gì?” làm gì mà tự dưng không đầu không đuôi phát bực như thế?
“Sân bệnh a.” Mạnh Ân tức tối trả lời. Hắn ghét nhất là đến nơi có nhiều người, cố tình rề rà khởi động xe, đến một thành phố lớn chen chúc ồn ào làm lỗ tai hắn chịu không nổi, còn làm cho hắn ăn không tiêu nữa. “Không có người nguyền rủa, chẳng lẽ loại quái bệnh này tự nó phát tác? Có phải tế bào ung thư đâu.”
Nguyền rủa? Lưu Phi nuốt nước miếng. Cô biết “Đêm Hè” có đơn vị chuyên môn nghiên cứu cái này, nhưng đề mục nghiên cứu này thuộc loại nguy hiểm cao, cô cơ bản chỉ là một thực tập sinh, ngay cả Sử ma Lưu sư phụ để lại cho cô, cô cũng không thể triệu hồi, chứ nói gì đến nghiên cứu Niệm chú nguyền rủa.
Hiện tại cô lại phải đi theo vị sư phụ không đáng tin này giải quyết đề mục nguy hiểm đó. Cô rất muốn nói cô không đi, nhưng mở miệng toan nói, lại không thốt ra được gì.
Ba tiếng đồng hồ sau, cô vẫn không nhịn được mà mở miệng nói. “Sư phụ, cái bưu điện này chúng ta đã đi qua năm lần rồi.”
“Nhiều lần vậy sao?” Mạnh Ân nhìn nhìn bản đồ, gãi gãi đầu, “Dù sao trái đất hình tròn mà, sớm muộn gì cũng sẽ chạy đến nơi thôi.”
…Bệnh nhân trong nhà có thể chống đỡ được 88 ngày chúng ta vòng quanh thế giới sao?!
Cô đoạt lấy bản đồ, không bao lâu, cơn tức của cô càng ngày càng dâng cao, nhịn không được hét ầm lên, “Ta nói quẹo phải! Ngươi quẹo trái làm gì?!” “Ngươi lên đường cao tốc làm chi? Chúng ta đi Đào Viên sao?!” “Đèn đỏ! Đèn đỏ a!! Ngươi không biết nhìn đèn giao thông hả? Làm sao mà ngươi thi được bằng lái thế hảaaa.”
Sau khi rống một hồi khan cả cổ họng, không thể nhịn được nữa, cô ép Mạnh Ân dừng xe ngay lề đường, kiên quyết lôi hắn ra gọi xe taxi.
“Chiếc xe yêu của ta sẽ bị trộm mất!” Mạnh Ân lớn tiếng kháng nghị.
“Cái xe rách này ai thèm hả?” Lưu Phi mệt mỏi lau mặt, “Trừ bỏ còi không kêu được, còn lại từng cái linh kiện đều kêu.” Tim cô muốn tràn lên cổ họng luôn, dọc trên đường đi cứ luôn sợ cửa xe bị long ra rớt xuống đường. Vừa chạy được nửa đường, gương chiếu hậu đã theo gió bay đi…
Hơn nữa còn gặp một tên mù đường, lái xe chậm như rùa bò. Cả người và xe hợp nhất khiến người khác muốn giết người…
“Ta không thích ngồi xe kẻ khác.” Vẻ mặt đau khổ, Mạnh Ân nói tên bệnh viện, “Không phải tự mình lái, ta sẽ bị say xe.”
Nửa đường, Mạnh Ân quả thật rất không hãnh diện mà ói ra cả mật xanh mật vàng. Lưu Phi dứt khoát không nói thành lời thầm hỏi cao xanh ơiiii, tuy rằng hắn dầu gì cũng chống đỡ đến lúc ngừng gấp xuống đường mới ói, nhưng chiếc giày thể thao cũng cô cũng gần như đi tong rồi….
Rốt cục tên sư phụ vô tích sự này của cô còn có tật xấu gì mà chưa ai biết a?!
Thật vất vả đến được bệnh viện, tài xế taxi mặt đen ngòm tống cổ bọn họ xuống xe, tìm tiền thối quăng một cái, dứt khoát tuyệt trần mà đi.
“Thực không hiếu khách gì cả.” Ói đến yếu ớt cả người, Mạnh Ân oán giận, “Bây giờ tài xế sao toàn như vậy…”
…Nếu ta là tài xế, đã sớm quăng ngươi ra khỏi xe rồi. Dọc đường đi hết rên rồi nôn, có người nào thần kinh bình thường mà chịu được?
Lưu Phi trừng mắt nhìn hắn một hồi, lại vô lực đầu hàng. Lúc này không sớm không muộn, vừa mới hơn 10 giờ. Bệnh viện ít người ra vào, tòa nhà to lớn lại thiếu nhân khí này, ở nơi ranh giới sống chết hiện ra một loại cảm giác áp bách căng thẳng.
Thật ra đã hết thời gian thăm bệnh. Bất quá, Mạnh Ân chậm rãi từ trong ba lô lôi ra một chiếc áo dài trắng khoác vào, cư nhiên bệnh viện không có ai hỏi đến, bảo vệ còn chào, “Chào bác sĩ.”
“…Bác sĩ?” Lưu Phi nhìn bảo vệ đã đi xa kia, lại nhìn nhìn vị sư phụ không đáng tin bên cạnh mình.
“Đây là áo khoác của phòng thí nghiệm.” Mạnh Ân cười, nụ cười tươi trông rất thanh thuần ôn hòa, “Trông rất giống áo blouse trắng của bác sĩ ha?”
… Đây coi như là lừa đảo đi?
Cô rầu rĩ đi theo Mạnh Ân vào một căn phòng bệnh. Đó là một phòng bệnh bốn người, hiện tại, ngoại trừ bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, hầu hết còn chưa ai ngủ.
Mạnh Ân móc từ trong túi ra một cái bình, sau đó rắc một ít phấn đen vào không trung… những bệnh nhân còn tỉnh vốn đang kinh ngạc nhìn bọn họ, bèn mơ màng nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Một phen bụm chặt miệng mũi mình, Lưu Phi thật sự bị sự kiện trúng độc cá lần đó dọa sợ. Cô căn bản không biết Mạnh sư phụ đầu óc không bình thường của mình đang rắc cái gì, hoặc là sẽ có để lại di chứng gì không.
“Đây là cái gì? Đây là cái gì?!” Cô kêu lên the thé.
“Thuốc mê a.” Mạnh Ân cảm thấy kỳ quái, sao lại căng thẳng thế, “Đừng sợ, ngươi không ngủ theo đâu. Vừa rồi ta có giúp ngươi hạ cổ dự phòng rồi…”
… Khi nào? Trời ạ ~ cô còn có thể sống bao lâu a?!
Trông cô há hốc miệng, ngây ngốc đứng đó không nhúc nhích, Mạnh Ân đẩy đẩy cô, thấy không phản ứng, đành phải đem kính râm chuẩn bị sẵn đeo vào cho cô, mình cũng tự đeo một cái. Sau đó lấy ra một cây gậy dài nhỏ, nhìn có hơi giống như một cây bút ghi âm làm bằng bạc.
“Này!” Lưu Phi hổn hển nói, “Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì?! Ngươi đừng có gạt ta là chưa xem qua MIB nha ~”
“MIB?” Mạnh Ân có hơi khó hiểu, “Ta cũng xem rồi a.” Hắn nhìn nhìn cây bút trong tay, A một tiếng, “Không phải. Không phải như ngươi nghĩ đâu… mọi người trong phòng đều ngủ hết rồi, ta muốn xóa trí nhớ ai chứ?” Hắn cười cười ấn chốt mở.
Đầu bút bắt đầu tỏa sáng, ngày càng sáng, ngày càng sáng hơn. Sáng đến mức ngay cả kính râm cũng không thể ngăn cản ánh sáng mãnh liệt của nó…
Trong căn phòng bệnh im ắng, một tiếng cười vừa âm trầm vừa kiều mỵ vang lên. Lưu Phi hai mắt trợn to, miệng không đóng lại được.
Trong vầng ánh sáng tuôn ra một làn sương mù rực rỡ. Dần dần ngưng tụ lại thành hình, tóc bạch kim, mắt xanh lục, móng vuốt mèo. Đôi cánh dơi thật lớn giương ra, bắp đùi tròn đều… từ hông trở xuống đều mang chân, móng như thân hình của ngựa.
Khuôn mặt trắng nõn mềm mại, đôi môi đỏ bừng, đẹp như máu.
Cô biết đây chính là Cổ sử ma. Mặc dù những sư phụ ở “Đêm Hè” hầu như ai cũng đều có một con, nhưng bọn họ đối với sử ma luôn chặt chẽ tôn kính và cảnh giác, sẽ không tùy tiện triệu hồi ra.
“Ha ha ha ha…” sử ma yêu diễm cười duyên, móng vuốt ngân bạch nhẹ nhàng vuốt cằm, “Mạnh Ân thân yêu? Sao ngươi còn chưa chết?” Cô ta bay trên không, móng vuốt lớn nhẹ lướt qua mặt Mạnh Ân, “Ngươi chết rồi ta mới có tự do…”
“Ngươi còn chưa chết, ta làm sao dám chết trước chứ.” Mạnh Ân cười híp mắt, tràn đầy ôn nhu. “Cuồng Mộng à, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp.”
Sử ma tên là Cuồng Mộng kia thở khí bên tai Mạnh Ân, “Ngươi giải trừ trói buộc của ta trước đã rồi nói sau.”
“Ngươi hoàn thành chuyện của ta trước rồi nói sau.” Mạnh Ân vẫn mỉm cười tủm tỉm.
Cuồng Mộng mặt trầm xuống, dung nhan vốn kiều diễm như xuân, bao phủ sát khí khủng bố mà âm u. Cô rít lên một tiếng, đèn huỳnh quang bị ảnh hưởng mà nổ tung.
“Ăn ác mộng của cô ta đi.” Mạnh Ân bất vi sở động, chỉ vào một cô gái nhỏ gầy nằm trên giường. Cô ta mắt nhắm nghiền, toàn thân quấn đầy dây rợ máy móc bảo trì sự sống.
Lưu Phi run rẩy nhìn cô ta, thấy có chút quen mắt…
Là cô ta. Cô gái đạo nhạc.
Cuồng Mộng bay đến phía trên cô gái kia, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô ta. Sau đó quay đầu nham hiểm nhìn Mạnh Ân… đầu xoay nhưng người không xoay, thì ra, đầu của cô ta linh hoạt quay được 180 độ, cái đầu trên tấm lưng oán hận nhìn.
Lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, Lưu Phi sợ tới mức túm lấy ống tay áo Mạnh Ân, run lập cập.
Rít lên một tiếng, Cuồng Mộng biến mất trong hư không, biến thành làn sương mù rực rỡ, nhập vào trong người cô gái kia.
“Nguyên lai ngươi cũng biết sợ nha?” Đánh vỡ không khí im ắng khó thở, Mạnh Ân cười đến là vui.
Lưu Phi bị cười nhạo mặt đỏ tía tai, nghiến răng trèo trẹo, lại càng sống chết níu chặt tay áo Mạnh Ân.
“Cuồng Mộng chỉ làm màu thế thôi, cô ta không làm gì được đâu a.” Mạnh Ân kéo hai cái ghế dựa qua, “Cô ta không đáng sợ, chỉ là có hơi đáng ghét mà thôi. Đợi một lát nữa mới có cái hơi đáng sợ hơn thôi…”
“Còn, còn có cái gì nữa?” Lưu Phi run rẩy, dứt khoát ôm lấy cánh tay Mạnh Ân.
Phức tạp nhìn xuống Lưu Phi, Mạnh Ân lắc đầu. Nữ đệ tử bạo lực này của hắn đối mặt với Tiểu Ái mặt đều không chút nao núng, vừa tha vừa đánh vừa mắng kéo về nhà… Không sợ Tiểu Ái ăn thịt gấu chó Đài Loan, lại sợ Cuồng Mộng…
“Chẳng lẽ ngươi sợ quỷ?” Mạnh Ân thốt lên, Lưu Phi lập tức thét lên một tiếng chói tai, đoạn chui tọt vào lòng hắn.
A ha ha… Cô có điểm thật giống với Tiểu Ái a. Tiểu Ái lúc nghe thấy tiếng sét đánh cũng sẽ sợ tới mức nhảy lên đầu gối hắn phát run. Nhưng mà bạn có biết, một con thằn lằn cao hai mét nhảy lên đầu gối thật sự có hơi chịu không thấu.
Có lẽ, sinh vật giống cái càng hung mãnh càng có phương pháp khắc chế, vạn vật tương sinh tương khắc thôi. Bất quá Tiểu Ái nhảy lên đầu gối so với Lưu Phi chui vào trong lòng… Vẫn là cảm giác Lưu Phi chui vào lòng có vẻ tốt hơn.
Hắn thực hưởng thụ ôm Lưu Phi, vuốt đầu cô, thơm quá, lại mềm nữa. Như con mèo vừa tắm xong vậy, ôm vào cực thích cực thoải mái a. Kỳ thật con gái cũng rất đáng yêu, nhất là lúc sợ tới mức cả người run rẩy, sẽ không đánh người…
“Quỷ, quỷ ở đâu?” Lưu Phi sợ tới mức nước mắt rưng rưng. Đây là tử huyệt của cô, cô vô cùng vô cùng vô cùng sợ quỷ.
Gãi gãi đầu, “Ách…” có nên nói cho cô biết sắp xuất hiện không? Ngộ ngỡ cô bé té xỉu thì biết làm sao? Không đúng, vừa rồi giúp cô bé hạ cổ tinh minh, ngay cả ngủ cũng không thể, huống chi là té xỉu.
Tình hình này, có hơi phiền nha…
“Sợ quỷ còn tới ‘Đêm Hè’?” Hắn có chút áy náy, “Ta không biết ngươi sợ quỷ, biết sẽ không mang ngươi đến đây.”
Bất quá cũng không còn kịp. Bởi vì, cánh cửa phòng mở ra một khe hở, một đôi mắt tóe lửa như ma trơi hiện ra trong bóng đêm.
“Các ngươi… Các ngươi…” giọng nói khàn khàn rít lên chói tai như tiếng cạo thủy tinh. “Các ngươi lại dám…”
Lưu Phi lập cập quay đầu nhìn, đầu óc nhẹ nhàng đinh một tiếng, ngược lại không ngất đi được. Cô chỉ có thể trợn trừng nhìn đôi mắt tóe lửa qua khe cửa kia, đi cùng là thân thể dẹp lép, trông như bị đập nát như thịt vụn chen qua khe cửa tầm 5cm kia. (giống điện thoại Oppo mới quảng cáo nhờ)
Cô ngay cả kêu cũng không kêu được, liều mạng ôm lấy cổ Mạnh Ân, quả thực mém bóp chết hắn.
Ừm, cô thật sự rất giống Tiểu Ái a. Lần trước Tiểu Ái vì sét đánh, mà làm hắn phải đeo nẹp cổ một thời gian.
Thật vất vả lôi cô xuống, nhét ra sau, nhưng Lưu Phi lại nhào lên ôm lấy thắt lưng hắn, khiến hắn ngay cả đường cũng đi không được.
Aizz, phụ nữ a. Bất kể lớn nhỏ đều là hợp thể của đủ loại phiền toái.
Nhất là nữ quỷ, trời ạ. Đặc biệt càng không phân rõ phải trái.
Bất quá đối đãi với loại sinh vật dị thường Quỷ Hồn này, Mạnh Ân lại không phải đạo sĩ, chỉ có hai loại biện pháp. Một là đàm phán, hai là hối lộ.
Hắn nhịn nhịn xuống, chuẩn bị đàm phán cùng lệ quỷ oán khí ngất trời này.
“Có gì từ từ nói a.” Mạnh Ân xuất ra một cục phấn, vẽ lên mặt đất. Nữ quỷ huyết nhục mơ hồ kia như gặp phải chướng ngại gì đó, bất lực gầm rú về hướng hắn.
“Có la cũng không thể giải quyết được a, đúng không?” Mạnh Ân hòa nhã khuyên, “Ngươi đọc được ‘Oán sân chú’ (lời nguyền rủa hận) ở đâu? Đây cũng không phải lần đầu tiên đúng không? Hai mươi năm trước… Ngươi cũng từng dùng tánh mạng mình làm mồi một lần, đúng hay không?”
Nữ quỷ ngừng lại, đôi mắt đỏ máu bắn ra tinh quang.
“Ta nói đúng rồi chứ gì?” Mạnh Ân muốn tiến lên một bước, bất đắc dĩ bị Lưu Phi sợ đến cứng ngắc ôm gắt gao lại. “Ta biết ngươi rất hận, rất oán.” Hắn cẩn thận quan sát nữ quỷ, “Lý Giai Hân… là con gái ngươi?”
Nghe đến cái tên của cô gái tự sát hai mươi năm trước, nữ quỷ đột nhiên kích động, nào là ly trà ly tách, nói chung thứ gì có thể bay được đều bay loạn trên không, Mạnh Ân còn bị ném trúng vài cái.
“Không phải! Ta không phải!” trên khuôn mặt thối rữa lẫn lộn máu thịt và nước mắt, “Nếu ta là mẹ nó, sao có thể không biết tên kia súc sinh kia đã làm gì với nó? Sao có thể vì nó mang thai mà đánh nó chết đi sống lại khiến nó phải trốn khỏi nhà? Ta có tư cách gì làm mẹ nó? Ta không phải ~”
“Sau đó thì sao?” giọng Mạnh Ân cực kỳ dịu dàng, “Ngươi làm sao có thể phát động ‘Oán sân chú’? Một lần phát động là cần một mạng người. Nhưng phải chỉ định quan hệ huyết thống trực hệ mới được.”
“…Ta đã giết tên súc sinh kia.” Quả nhiên thanh âm dịu dàng có tác dụng rất lớn, nữ quỷ an tĩnh lại. “Bởi vì hắn cũng nuôi ý định với con gái nhỏ của ta… Ta đã giết hắn. Ta không hề hối hận…” Bà ta đờ đẫn lấy ra một cái đầu lâu, “Ta chỉ hối hận là không phát hiện sớm hơn, không giết hắn sớm hơn…”
Không khí trầm mặc lan tràn trong phòng bệnh. Lưu Phi miễn cưỡng nuốt một ngụm nước miếng, hé đôi mắt nhắm tịt đến cay xè. Nhưng cô lại không dám nhìn “Thứ kia”, đành phải nhìn chằm chằm Mạnh sư phụ.
Như phát hiện ánh mắt của cô, Mạnh Ân quay đầu, liếc nhìn nữ đệ tử thiếu chút nữa bị dọa choáng váng, hòa ái cười cười với cô, vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm chặt mình của cô.
Mặt Lưu Phi gần như lập tức đỏ lựng, lỗ tai từng đợt nóng rần. Sau đó… cô cảm thấy vị sư phụ phi thường không có đầu óc, thần kinh không được bình thường này của mình, lúc này thật sự rất cường đại, rất khiến người khác tin cậy.
“Cô bé này là cháu ngoại ngươi đúng không?” giọng nói Mạnh Ân càng trở nên ôn nhu, “Khổ sở của cô bé cũng giống như nỗi đau khổ kích động xưa kia của ngươi… Nhưng ngươi phải biết rằng, cô bé cũng không phải là không có lỗi.”
“Lỗi của nó đáng phải chết sao?” Nữ quỷ grừ grừ rít gào, “Các ngươi, các ngươi… Các ngươi chỉ chờ xem kịch vui, xem một màn huyết tinh! Các ngươi đang đợi nó chết, ước gì nó chết đi! Tiếng đời đáng sợ… tiếng đời đáng sợ…. tiếng đời thật đáng sợ ~”
Tiếng rít của bà ta vượt qua vạch phấn, cả người lập tức bốc cháy. Nhưng bà ta vẫn dữ tợn nhào tới, hoàn toàn không màng đến thân thể đã cháy đen.
Lưu Phi hoàn toàn sợ đến mềm nhũn, nhưng cô không đào tẩu, ngược lại giãy dụa muốn vọt lên trước, Mạnh Ân kinh ngạc, ôm bả vai cô lại, dịu dàng ngăn cản, khẽ gọi, “Cuồng Mộng.”
Một cái móng vuốt khổng lồ vọt ra từ trong thân thể của cô gái hôn mê, tàn nhẫn bắt lấy đầu nữ quỷ, ép bức con mắt của bà ta lồi ra qua kẽ hở của móng vuốt.
“Nhẹ chút, nhẹ tay một chút, Cuồng Mộng.” Mạnh Ân khẽ quát lớn, “Bà ơi, xin bà bình tĩnh nghe ta nói. Giết người không phải cách giải quyết duy nhất. Vả lại, nếu giết chết tên cuồng vọng đáng giận kia, cũng sẽ phải bồi thường lại mạng sống của cháu ngoại bà… điều đó không phải rất không đáng sao?”
Nữ quỷ ngừng gầm rú, đôi con ngươi rỉ máu trợn trừng, “… Ngươi nói bậy! Ta rõ ràng có thứ này…” bà ta kích động giơ cái đầu lâu trong tay lên, “Ta rõ ràng có thứ này! Ta đã giữ lại đầu tên súc sinh này vì…”
“Lời nguyền không đơn giản như bà nghĩ đâu.” Mạnh Ân lắc lắc ngón tay, “Hắn chết đã quá lâu rồi, mà loại lời nguyền hắc ám này rất tham lam, muốn sinh mệnh tươi mới a…” Hắn muốn đi lên trước, nhưng Lưu Phi đã muốn hóa đá ôm trụ thắt lưng hắn. Hắn chỉ có thể cố sức kéo cô cùng đi theo tới trước.
Ra hiệu Cuồng Mộng buông tay ra, Mạnh Ân lấy ra một cây lược gỗ, như vỗ về an ủi mà chải tóc rơi trên trán cho nữ quỷ. “Buông tay đi, khoan thứ đi… Không vì ai khác, mà vì để ngoảnh lại nhìn đứa con gái nhỏ và đứa cháu ngoại của bà a…”
Theo mái tóc được chải lên, gương mặt thối nát của nữ quỷ dần dần khôi phục thành bộ dáng khi còn sống. Lưu Phi đã từng xem ảnh của Lý Giai Hân, cô gái đáng yêu tựa như thiên sứ kia, thế nhưng không kế thừa được một nửa mỹ mạo của người mẹ.
Trên mặt bà có phong sương lao khổ, nhưng vẫn đẹp như trước, một vẻ đẹp vô cùng bi thương. “…Ta không có tư cách yêu chúng. Ta chỉ cố kiếm tiền nuôi gia đình, hoàn toàn không chú ý tới tên súc sinh kia đang hủy hoại con gái ta… Chẳng lẽ nó còn chưa đủ bất hạnh sao? Vì sao? Vì sao… Vì sao lại tàn nhẫn bức tử nó như thế…”
“Ta hận những kẻ đó!” trên gương mặt xinh đẹp nhưng bi thương của bà, ngang dọc nước mắt. “Ta hận những kẻ dùng ngôn ngữ giết người kia!”
“A, cứ hận đi.” Mạnh Ân dịu dàng chải đầu cho bà ta, “Chờ đến lúc bà hận đủ, không còn hận được nữa, nếu cần người giúp, cứ tới tìm ta.”
Ánh mắt hắn thương cảm, “Cho dù bà đã chết, nhưng con gái út của bà vẫn cần bà, cháu ngoại bà cũng cần bà.” Người còn sống cần tổ tiên phù hộ, cho dù chỉ là một loại an ủi.
“Ta không có tư cách…” ôm mặt, bà rên rĩ, “Ta không có tư cách làm mẹ…” Sau đó biến mất.
Cơn gió mát của đầu thu thổi vào từ ô cửa kính vỡ. Sàn nhà hỗn loạn, nhưng những bệnh nhân vẫn còn say ngủ như trước.
Mạnh Ân huơ huơ tay trước mặt Lưu Phi, thấy cô không té xỉu, nhưng ánh mắt lại thất thần, cứng đờ. Cô… thật đúng là rất sợ quỷ.
Đem Cuồng Mộng ‘tâm không cam tình không nguyện’ thu hồi, rồi gọi điện thoại cho Đại sư phụ, nhờ ông ta cho người đến dọn dẹp hậu quả. Chờ cho mọi việc hoàn tất xong rồi, Lưu Phi còn ôm cứng thắt lưng Mạnh Ân mới giật mình tỉnh lại.
“Ách, ta đột nhiên nghĩ đến.” Đầu óc cô thật vất vả mới có thể hoạt động trở lại. “Lời nguyền được giải trừ rồi?”
“Đúng vậy.” Lâu lắm không nghiêm túc làm công việc này, quả thật thấy đói bụng a. Bây giờ đi đâu ăn cơm đây… Đi ăn Dim sum* uống trà đi?
(*Dimsum: điểm tâm, người Việt mình quen miệng gọi là Điểm sâm, gồm nhìu món ăn sáng của người Hoa, đa phần là các món hấp như bánh bao, sủi cảo, há cảo, xíu mại…, bữa trưa thì sẽ được phục vụ thêm trà.)
Dimsum
“Vậy bệnh nhân kia sẽ khỏi hẳn sao?” Lưu Phi quay cái cổ cứng ngắc, phát ra tiếng răng rắc. Cô cương cứng hồi lâu, cổ cũng thấy đau.
“Ừm, ước chừng hai tiếng nữa sẽ khôi phục kích cỡ ban đầu thôi.” Mạnh Ân lơ đễnh trả lời, hắn còn đang bận tính toán đi ăn Dimsum uống trà ở tiệm nào mới ngon. Hắn xem như là đi công tác, kinh phí có thể báo cáo thu chi. Lúc này không tận dụng, còn chờ đến khi nào…
Lưu Phi quên mất toàn thân cứng ngắc đau nhức, trừng mắt nhìn Mạnh Ân. Hai tiếng? Nói cách khác, cái ngón tay còn đang bập bềnh trong ‘quả trứng khủng long’ kia, sau hai tiếng nữa sẽ khôi phục thành người bình thường.
Cái ‘trứng khủng long’ kia thế mà là sản phẩm nghiên cứu đắc ý của viện “Đêm Hè”, được xưng là đạn xuyên thép cũng không xuyên thủng được. Cái bình nho nhỏ đó… có thể nhét vừa một người đàn ông trưởng thành sao…?
“Quyết định rồi, ăn Dimsum uống trà của nhà hàng Phúc Hoa cũng rất ngon a.” Mạnh Ân rất vui vẻ vẫy xe taxi.
“Uống trà?” Lưu Phi bấm ngón tay lên cánh tay Mạnh Ân, “Sư phụ! Hai tiếng sau, người bệnh kia sẽ khôi phục bình thường a!”
“Ta chữa khỏi cho hắn rồi không phải sao?” Mạnh Ân hoang mang nhìn cô, “Đại sư phụ đã bảo chỉ cần ta chữa khỏi cho hắn thôi.”
“…Ngươi cảm thấy, hắn ở trong cái bình kích cỡ quả trứng khủng long đó, khôi phục thành người bình thường sẽ…”
“Sẽ bị nát thành một cục thịt vụn đi.” Mạnh Ân xoa cằm, “Đây xem như là trường hợp biến chứng tử vong.” Vậy khai giấy chứng tử là được rồi. (hở chút đòi khai giấy chứng tử o.0”)
Tái mét mặt mày, Lưu Phi lôi kéo hắn còn đang cố đón xe ở trên đường lớn, cấp tốc chạy về sở nghiên cứu, hơn nữa ở 5 phút cuối cùng mở quả trứng khủng long ra, vớt ngón tay kia đặt lên giường bệnh…
Gần như là vừa chạm lên giường bệnh liền phịch một tiếng, khôi phục thành một người kích cỡ bình thường.
Lưu Phi ngồi phịch dưới đất, bần thần nhìn trần nhà. Thiếu một chút… Chỉ thiếu một chút nữa thôi a.
“Ngươi làm gì thế, ta phải điền lên giấy chứng tử thế nào đây…” Mạnh Ân nước mắt lưng tròng, “Ta muốn đi ăn Dimsum uống trà nha… Ô ô…”
Nhìn sư phụ một chút đầu óc cũng không có, Lưu Phi đem mặt chôn trong lòng bàn tay.
Kỳ thật, cô rất muốn khóc a~.
Tuy rằng rất khảo nghiệm trái tim, nhưng dù sao, cô cũng thành công cứu được một mạng người xấu số dưới tay Mạnh sư phụ… đây cũng coi như là một loại công đức đi?
***
“Ngươi lừa bà ta.” Một tháng sau, Lưu Phi ở trong thư phòng đọc báo cáo, liếc xéo đưa quyển sách cho Mạnh Ân xem, “Lời nguyền của bà ta căn bản không cần dùng tới tính mạng của cháu ngoại bà ta.”
“Đúng vậy, ta đã lừa bà ấy.” Mạnh Ân mặt không đỏ thở không gấp, “Đàm phán vốn là chứa đựng thành phần lời nói dối thiện ý.”
“Này, ngay cả quỷ mà ngươi cũng lừa a!”
“Bởi vì ngươi muốn ta chữa khỏi cho bệnh nhân kia a.” Mạnh Ân bưng má, “Ta cũng không hy vọng bà ta lại giết người.” Hắn thở dài một hơi rất nhẹ, “Bởi vì bà ta vẫn cứ mãi khóc thương a.”
Lưu Phi dõi mắt ra ngoài cửa sổ, mùa thu đến rồi, lá phong nhuộm đỏ rực khắp núi. Tia sáng trắng lan tỏa mênh mang, gió lạnh gào thét từng cơn, khiến cô nhớ tới tiếng khóc bi thương mà điên cuồng của người phụ nữ họ Lý kia.
“Ngươi muốn ăn điểm tâm gì?” Lưu Phi đóng cửa sổ lại, “Ta chỉ biết nướng bánh quy thôi.”
“Ta còn muốn hồng trà nữa.” Hắn lập tức thêm vào.
“Được.”
Phụ nữ, mặc kệ là ở độ tuổi nào, đều vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ. Có lẽ hắn cũng không chán ghét phụ nữ lắm? Ngược lại, hắn còn rất yêu quý họ.
Có điều, phụ nữ a. Lúc họ dịu dàng đáng yêu bao nhiêu, thì lúc điên cuồng lại càng đáng sợ bấy nhiêu…
Có thể bảo trì bao lâu đây? Lưu Phi đáng yêu? Trước khi cô bé trưởng thành… liệu có thể có bao nhiêu trong sáng đây? Hắn thật sự rất muốn biết.
(*Ford fiesta sedan: dòng xe nhỏ của Ford được dành riêng cho thị trường TQ)
Lưu Phi kỳ quái quay đầu nhìn hắn, “Ngươi nói cái gì?” làm gì mà tự dưng không đầu không đuôi phát bực như thế?
“Sân bệnh a.” Mạnh Ân tức tối trả lời. Hắn ghét nhất là đến nơi có nhiều người, cố tình rề rà khởi động xe, đến một thành phố lớn chen chúc ồn ào làm lỗ tai hắn chịu không nổi, còn làm cho hắn ăn không tiêu nữa. “Không có người nguyền rủa, chẳng lẽ loại quái bệnh này tự nó phát tác? Có phải tế bào ung thư đâu.”
Nguyền rủa? Lưu Phi nuốt nước miếng. Cô biết “Đêm Hè” có đơn vị chuyên môn nghiên cứu cái này, nhưng đề mục nghiên cứu này thuộc loại nguy hiểm cao, cô cơ bản chỉ là một thực tập sinh, ngay cả Sử ma Lưu sư phụ để lại cho cô, cô cũng không thể triệu hồi, chứ nói gì đến nghiên cứu Niệm chú nguyền rủa.
Hiện tại cô lại phải đi theo vị sư phụ không đáng tin này giải quyết đề mục nguy hiểm đó. Cô rất muốn nói cô không đi, nhưng mở miệng toan nói, lại không thốt ra được gì.
Ba tiếng đồng hồ sau, cô vẫn không nhịn được mà mở miệng nói. “Sư phụ, cái bưu điện này chúng ta đã đi qua năm lần rồi.”
“Nhiều lần vậy sao?” Mạnh Ân nhìn nhìn bản đồ, gãi gãi đầu, “Dù sao trái đất hình tròn mà, sớm muộn gì cũng sẽ chạy đến nơi thôi.”
…Bệnh nhân trong nhà có thể chống đỡ được 88 ngày chúng ta vòng quanh thế giới sao?!
Cô đoạt lấy bản đồ, không bao lâu, cơn tức của cô càng ngày càng dâng cao, nhịn không được hét ầm lên, “Ta nói quẹo phải! Ngươi quẹo trái làm gì?!” “Ngươi lên đường cao tốc làm chi? Chúng ta đi Đào Viên sao?!” “Đèn đỏ! Đèn đỏ a!! Ngươi không biết nhìn đèn giao thông hả? Làm sao mà ngươi thi được bằng lái thế hảaaa.”
Sau khi rống một hồi khan cả cổ họng, không thể nhịn được nữa, cô ép Mạnh Ân dừng xe ngay lề đường, kiên quyết lôi hắn ra gọi xe taxi.
“Chiếc xe yêu của ta sẽ bị trộm mất!” Mạnh Ân lớn tiếng kháng nghị.
“Cái xe rách này ai thèm hả?” Lưu Phi mệt mỏi lau mặt, “Trừ bỏ còi không kêu được, còn lại từng cái linh kiện đều kêu.” Tim cô muốn tràn lên cổ họng luôn, dọc trên đường đi cứ luôn sợ cửa xe bị long ra rớt xuống đường. Vừa chạy được nửa đường, gương chiếu hậu đã theo gió bay đi…
Hơn nữa còn gặp một tên mù đường, lái xe chậm như rùa bò. Cả người và xe hợp nhất khiến người khác muốn giết người…
“Ta không thích ngồi xe kẻ khác.” Vẻ mặt đau khổ, Mạnh Ân nói tên bệnh viện, “Không phải tự mình lái, ta sẽ bị say xe.”
Nửa đường, Mạnh Ân quả thật rất không hãnh diện mà ói ra cả mật xanh mật vàng. Lưu Phi dứt khoát không nói thành lời thầm hỏi cao xanh ơiiii, tuy rằng hắn dầu gì cũng chống đỡ đến lúc ngừng gấp xuống đường mới ói, nhưng chiếc giày thể thao cũng cô cũng gần như đi tong rồi….
Rốt cục tên sư phụ vô tích sự này của cô còn có tật xấu gì mà chưa ai biết a?!
Thật vất vả đến được bệnh viện, tài xế taxi mặt đen ngòm tống cổ bọn họ xuống xe, tìm tiền thối quăng một cái, dứt khoát tuyệt trần mà đi.
“Thực không hiếu khách gì cả.” Ói đến yếu ớt cả người, Mạnh Ân oán giận, “Bây giờ tài xế sao toàn như vậy…”
…Nếu ta là tài xế, đã sớm quăng ngươi ra khỏi xe rồi. Dọc đường đi hết rên rồi nôn, có người nào thần kinh bình thường mà chịu được?
Lưu Phi trừng mắt nhìn hắn một hồi, lại vô lực đầu hàng. Lúc này không sớm không muộn, vừa mới hơn 10 giờ. Bệnh viện ít người ra vào, tòa nhà to lớn lại thiếu nhân khí này, ở nơi ranh giới sống chết hiện ra một loại cảm giác áp bách căng thẳng.
Thật ra đã hết thời gian thăm bệnh. Bất quá, Mạnh Ân chậm rãi từ trong ba lô lôi ra một chiếc áo dài trắng khoác vào, cư nhiên bệnh viện không có ai hỏi đến, bảo vệ còn chào, “Chào bác sĩ.”
“…Bác sĩ?” Lưu Phi nhìn bảo vệ đã đi xa kia, lại nhìn nhìn vị sư phụ không đáng tin bên cạnh mình.
“Đây là áo khoác của phòng thí nghiệm.” Mạnh Ân cười, nụ cười tươi trông rất thanh thuần ôn hòa, “Trông rất giống áo blouse trắng của bác sĩ ha?”
… Đây coi như là lừa đảo đi?
Cô rầu rĩ đi theo Mạnh Ân vào một căn phòng bệnh. Đó là một phòng bệnh bốn người, hiện tại, ngoại trừ bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, hầu hết còn chưa ai ngủ.
Mạnh Ân móc từ trong túi ra một cái bình, sau đó rắc một ít phấn đen vào không trung… những bệnh nhân còn tỉnh vốn đang kinh ngạc nhìn bọn họ, bèn mơ màng nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Một phen bụm chặt miệng mũi mình, Lưu Phi thật sự bị sự kiện trúng độc cá lần đó dọa sợ. Cô căn bản không biết Mạnh sư phụ đầu óc không bình thường của mình đang rắc cái gì, hoặc là sẽ có để lại di chứng gì không.
“Đây là cái gì? Đây là cái gì?!” Cô kêu lên the thé.
“Thuốc mê a.” Mạnh Ân cảm thấy kỳ quái, sao lại căng thẳng thế, “Đừng sợ, ngươi không ngủ theo đâu. Vừa rồi ta có giúp ngươi hạ cổ dự phòng rồi…”
… Khi nào? Trời ạ ~ cô còn có thể sống bao lâu a?!
Trông cô há hốc miệng, ngây ngốc đứng đó không nhúc nhích, Mạnh Ân đẩy đẩy cô, thấy không phản ứng, đành phải đem kính râm chuẩn bị sẵn đeo vào cho cô, mình cũng tự đeo một cái. Sau đó lấy ra một cây gậy dài nhỏ, nhìn có hơi giống như một cây bút ghi âm làm bằng bạc.
“Này!” Lưu Phi hổn hển nói, “Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì?! Ngươi đừng có gạt ta là chưa xem qua MIB nha ~”
“MIB?” Mạnh Ân có hơi khó hiểu, “Ta cũng xem rồi a.” Hắn nhìn nhìn cây bút trong tay, A một tiếng, “Không phải. Không phải như ngươi nghĩ đâu… mọi người trong phòng đều ngủ hết rồi, ta muốn xóa trí nhớ ai chứ?” Hắn cười cười ấn chốt mở.
Đầu bút bắt đầu tỏa sáng, ngày càng sáng, ngày càng sáng hơn. Sáng đến mức ngay cả kính râm cũng không thể ngăn cản ánh sáng mãnh liệt của nó…
Trong căn phòng bệnh im ắng, một tiếng cười vừa âm trầm vừa kiều mỵ vang lên. Lưu Phi hai mắt trợn to, miệng không đóng lại được.
Trong vầng ánh sáng tuôn ra một làn sương mù rực rỡ. Dần dần ngưng tụ lại thành hình, tóc bạch kim, mắt xanh lục, móng vuốt mèo. Đôi cánh dơi thật lớn giương ra, bắp đùi tròn đều… từ hông trở xuống đều mang chân, móng như thân hình của ngựa.
Khuôn mặt trắng nõn mềm mại, đôi môi đỏ bừng, đẹp như máu.
Cô biết đây chính là Cổ sử ma. Mặc dù những sư phụ ở “Đêm Hè” hầu như ai cũng đều có một con, nhưng bọn họ đối với sử ma luôn chặt chẽ tôn kính và cảnh giác, sẽ không tùy tiện triệu hồi ra.
“Ha ha ha ha…” sử ma yêu diễm cười duyên, móng vuốt ngân bạch nhẹ nhàng vuốt cằm, “Mạnh Ân thân yêu? Sao ngươi còn chưa chết?” Cô ta bay trên không, móng vuốt lớn nhẹ lướt qua mặt Mạnh Ân, “Ngươi chết rồi ta mới có tự do…”
“Ngươi còn chưa chết, ta làm sao dám chết trước chứ.” Mạnh Ân cười híp mắt, tràn đầy ôn nhu. “Cuồng Mộng à, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp.”
Sử ma tên là Cuồng Mộng kia thở khí bên tai Mạnh Ân, “Ngươi giải trừ trói buộc của ta trước đã rồi nói sau.”
“Ngươi hoàn thành chuyện của ta trước rồi nói sau.” Mạnh Ân vẫn mỉm cười tủm tỉm.
Cuồng Mộng mặt trầm xuống, dung nhan vốn kiều diễm như xuân, bao phủ sát khí khủng bố mà âm u. Cô rít lên một tiếng, đèn huỳnh quang bị ảnh hưởng mà nổ tung.
“Ăn ác mộng của cô ta đi.” Mạnh Ân bất vi sở động, chỉ vào một cô gái nhỏ gầy nằm trên giường. Cô ta mắt nhắm nghiền, toàn thân quấn đầy dây rợ máy móc bảo trì sự sống.
Lưu Phi run rẩy nhìn cô ta, thấy có chút quen mắt…
Là cô ta. Cô gái đạo nhạc.
Cuồng Mộng bay đến phía trên cô gái kia, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô ta. Sau đó quay đầu nham hiểm nhìn Mạnh Ân… đầu xoay nhưng người không xoay, thì ra, đầu của cô ta linh hoạt quay được 180 độ, cái đầu trên tấm lưng oán hận nhìn.
Lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, Lưu Phi sợ tới mức túm lấy ống tay áo Mạnh Ân, run lập cập.
Rít lên một tiếng, Cuồng Mộng biến mất trong hư không, biến thành làn sương mù rực rỡ, nhập vào trong người cô gái kia.
“Nguyên lai ngươi cũng biết sợ nha?” Đánh vỡ không khí im ắng khó thở, Mạnh Ân cười đến là vui.
Lưu Phi bị cười nhạo mặt đỏ tía tai, nghiến răng trèo trẹo, lại càng sống chết níu chặt tay áo Mạnh Ân.
“Cuồng Mộng chỉ làm màu thế thôi, cô ta không làm gì được đâu a.” Mạnh Ân kéo hai cái ghế dựa qua, “Cô ta không đáng sợ, chỉ là có hơi đáng ghét mà thôi. Đợi một lát nữa mới có cái hơi đáng sợ hơn thôi…”
“Còn, còn có cái gì nữa?” Lưu Phi run rẩy, dứt khoát ôm lấy cánh tay Mạnh Ân.
Phức tạp nhìn xuống Lưu Phi, Mạnh Ân lắc đầu. Nữ đệ tử bạo lực này của hắn đối mặt với Tiểu Ái mặt đều không chút nao núng, vừa tha vừa đánh vừa mắng kéo về nhà… Không sợ Tiểu Ái ăn thịt gấu chó Đài Loan, lại sợ Cuồng Mộng…
“Chẳng lẽ ngươi sợ quỷ?” Mạnh Ân thốt lên, Lưu Phi lập tức thét lên một tiếng chói tai, đoạn chui tọt vào lòng hắn.
A ha ha… Cô có điểm thật giống với Tiểu Ái a. Tiểu Ái lúc nghe thấy tiếng sét đánh cũng sẽ sợ tới mức nhảy lên đầu gối hắn phát run. Nhưng mà bạn có biết, một con thằn lằn cao hai mét nhảy lên đầu gối thật sự có hơi chịu không thấu.
Có lẽ, sinh vật giống cái càng hung mãnh càng có phương pháp khắc chế, vạn vật tương sinh tương khắc thôi. Bất quá Tiểu Ái nhảy lên đầu gối so với Lưu Phi chui vào trong lòng… Vẫn là cảm giác Lưu Phi chui vào lòng có vẻ tốt hơn.
Hắn thực hưởng thụ ôm Lưu Phi, vuốt đầu cô, thơm quá, lại mềm nữa. Như con mèo vừa tắm xong vậy, ôm vào cực thích cực thoải mái a. Kỳ thật con gái cũng rất đáng yêu, nhất là lúc sợ tới mức cả người run rẩy, sẽ không đánh người…
“Quỷ, quỷ ở đâu?” Lưu Phi sợ tới mức nước mắt rưng rưng. Đây là tử huyệt của cô, cô vô cùng vô cùng vô cùng sợ quỷ.
Gãi gãi đầu, “Ách…” có nên nói cho cô biết sắp xuất hiện không? Ngộ ngỡ cô bé té xỉu thì biết làm sao? Không đúng, vừa rồi giúp cô bé hạ cổ tinh minh, ngay cả ngủ cũng không thể, huống chi là té xỉu.
Tình hình này, có hơi phiền nha…
“Sợ quỷ còn tới ‘Đêm Hè’?” Hắn có chút áy náy, “Ta không biết ngươi sợ quỷ, biết sẽ không mang ngươi đến đây.”
Bất quá cũng không còn kịp. Bởi vì, cánh cửa phòng mở ra một khe hở, một đôi mắt tóe lửa như ma trơi hiện ra trong bóng đêm.
“Các ngươi… Các ngươi…” giọng nói khàn khàn rít lên chói tai như tiếng cạo thủy tinh. “Các ngươi lại dám…”
Lưu Phi lập cập quay đầu nhìn, đầu óc nhẹ nhàng đinh một tiếng, ngược lại không ngất đi được. Cô chỉ có thể trợn trừng nhìn đôi mắt tóe lửa qua khe cửa kia, đi cùng là thân thể dẹp lép, trông như bị đập nát như thịt vụn chen qua khe cửa tầm 5cm kia. (giống điện thoại Oppo mới quảng cáo nhờ)
Cô ngay cả kêu cũng không kêu được, liều mạng ôm lấy cổ Mạnh Ân, quả thực mém bóp chết hắn.
Ừm, cô thật sự rất giống Tiểu Ái a. Lần trước Tiểu Ái vì sét đánh, mà làm hắn phải đeo nẹp cổ một thời gian.
Thật vất vả lôi cô xuống, nhét ra sau, nhưng Lưu Phi lại nhào lên ôm lấy thắt lưng hắn, khiến hắn ngay cả đường cũng đi không được.
Aizz, phụ nữ a. Bất kể lớn nhỏ đều là hợp thể của đủ loại phiền toái.
Nhất là nữ quỷ, trời ạ. Đặc biệt càng không phân rõ phải trái.
Bất quá đối đãi với loại sinh vật dị thường Quỷ Hồn này, Mạnh Ân lại không phải đạo sĩ, chỉ có hai loại biện pháp. Một là đàm phán, hai là hối lộ.
Hắn nhịn nhịn xuống, chuẩn bị đàm phán cùng lệ quỷ oán khí ngất trời này.
“Có gì từ từ nói a.” Mạnh Ân xuất ra một cục phấn, vẽ lên mặt đất. Nữ quỷ huyết nhục mơ hồ kia như gặp phải chướng ngại gì đó, bất lực gầm rú về hướng hắn.
“Có la cũng không thể giải quyết được a, đúng không?” Mạnh Ân hòa nhã khuyên, “Ngươi đọc được ‘Oán sân chú’ (lời nguyền rủa hận) ở đâu? Đây cũng không phải lần đầu tiên đúng không? Hai mươi năm trước… Ngươi cũng từng dùng tánh mạng mình làm mồi một lần, đúng hay không?”
Nữ quỷ ngừng lại, đôi mắt đỏ máu bắn ra tinh quang.
“Ta nói đúng rồi chứ gì?” Mạnh Ân muốn tiến lên một bước, bất đắc dĩ bị Lưu Phi sợ đến cứng ngắc ôm gắt gao lại. “Ta biết ngươi rất hận, rất oán.” Hắn cẩn thận quan sát nữ quỷ, “Lý Giai Hân… là con gái ngươi?”
Nghe đến cái tên của cô gái tự sát hai mươi năm trước, nữ quỷ đột nhiên kích động, nào là ly trà ly tách, nói chung thứ gì có thể bay được đều bay loạn trên không, Mạnh Ân còn bị ném trúng vài cái.
“Không phải! Ta không phải!” trên khuôn mặt thối rữa lẫn lộn máu thịt và nước mắt, “Nếu ta là mẹ nó, sao có thể không biết tên kia súc sinh kia đã làm gì với nó? Sao có thể vì nó mang thai mà đánh nó chết đi sống lại khiến nó phải trốn khỏi nhà? Ta có tư cách gì làm mẹ nó? Ta không phải ~”
“Sau đó thì sao?” giọng Mạnh Ân cực kỳ dịu dàng, “Ngươi làm sao có thể phát động ‘Oán sân chú’? Một lần phát động là cần một mạng người. Nhưng phải chỉ định quan hệ huyết thống trực hệ mới được.”
“…Ta đã giết tên súc sinh kia.” Quả nhiên thanh âm dịu dàng có tác dụng rất lớn, nữ quỷ an tĩnh lại. “Bởi vì hắn cũng nuôi ý định với con gái nhỏ của ta… Ta đã giết hắn. Ta không hề hối hận…” Bà ta đờ đẫn lấy ra một cái đầu lâu, “Ta chỉ hối hận là không phát hiện sớm hơn, không giết hắn sớm hơn…”
Không khí trầm mặc lan tràn trong phòng bệnh. Lưu Phi miễn cưỡng nuốt một ngụm nước miếng, hé đôi mắt nhắm tịt đến cay xè. Nhưng cô lại không dám nhìn “Thứ kia”, đành phải nhìn chằm chằm Mạnh sư phụ.
Như phát hiện ánh mắt của cô, Mạnh Ân quay đầu, liếc nhìn nữ đệ tử thiếu chút nữa bị dọa choáng váng, hòa ái cười cười với cô, vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm chặt mình của cô.
Mặt Lưu Phi gần như lập tức đỏ lựng, lỗ tai từng đợt nóng rần. Sau đó… cô cảm thấy vị sư phụ phi thường không có đầu óc, thần kinh không được bình thường này của mình, lúc này thật sự rất cường đại, rất khiến người khác tin cậy.
“Cô bé này là cháu ngoại ngươi đúng không?” giọng nói Mạnh Ân càng trở nên ôn nhu, “Khổ sở của cô bé cũng giống như nỗi đau khổ kích động xưa kia của ngươi… Nhưng ngươi phải biết rằng, cô bé cũng không phải là không có lỗi.”
“Lỗi của nó đáng phải chết sao?” Nữ quỷ grừ grừ rít gào, “Các ngươi, các ngươi… Các ngươi chỉ chờ xem kịch vui, xem một màn huyết tinh! Các ngươi đang đợi nó chết, ước gì nó chết đi! Tiếng đời đáng sợ… tiếng đời đáng sợ…. tiếng đời thật đáng sợ ~”
Tiếng rít của bà ta vượt qua vạch phấn, cả người lập tức bốc cháy. Nhưng bà ta vẫn dữ tợn nhào tới, hoàn toàn không màng đến thân thể đã cháy đen.
Lưu Phi hoàn toàn sợ đến mềm nhũn, nhưng cô không đào tẩu, ngược lại giãy dụa muốn vọt lên trước, Mạnh Ân kinh ngạc, ôm bả vai cô lại, dịu dàng ngăn cản, khẽ gọi, “Cuồng Mộng.”
Một cái móng vuốt khổng lồ vọt ra từ trong thân thể của cô gái hôn mê, tàn nhẫn bắt lấy đầu nữ quỷ, ép bức con mắt của bà ta lồi ra qua kẽ hở của móng vuốt.
“Nhẹ chút, nhẹ tay một chút, Cuồng Mộng.” Mạnh Ân khẽ quát lớn, “Bà ơi, xin bà bình tĩnh nghe ta nói. Giết người không phải cách giải quyết duy nhất. Vả lại, nếu giết chết tên cuồng vọng đáng giận kia, cũng sẽ phải bồi thường lại mạng sống của cháu ngoại bà… điều đó không phải rất không đáng sao?”
Nữ quỷ ngừng gầm rú, đôi con ngươi rỉ máu trợn trừng, “… Ngươi nói bậy! Ta rõ ràng có thứ này…” bà ta kích động giơ cái đầu lâu trong tay lên, “Ta rõ ràng có thứ này! Ta đã giữ lại đầu tên súc sinh này vì…”
“Lời nguyền không đơn giản như bà nghĩ đâu.” Mạnh Ân lắc lắc ngón tay, “Hắn chết đã quá lâu rồi, mà loại lời nguyền hắc ám này rất tham lam, muốn sinh mệnh tươi mới a…” Hắn muốn đi lên trước, nhưng Lưu Phi đã muốn hóa đá ôm trụ thắt lưng hắn. Hắn chỉ có thể cố sức kéo cô cùng đi theo tới trước.
Ra hiệu Cuồng Mộng buông tay ra, Mạnh Ân lấy ra một cây lược gỗ, như vỗ về an ủi mà chải tóc rơi trên trán cho nữ quỷ. “Buông tay đi, khoan thứ đi… Không vì ai khác, mà vì để ngoảnh lại nhìn đứa con gái nhỏ và đứa cháu ngoại của bà a…”
Theo mái tóc được chải lên, gương mặt thối nát của nữ quỷ dần dần khôi phục thành bộ dáng khi còn sống. Lưu Phi đã từng xem ảnh của Lý Giai Hân, cô gái đáng yêu tựa như thiên sứ kia, thế nhưng không kế thừa được một nửa mỹ mạo của người mẹ.
Trên mặt bà có phong sương lao khổ, nhưng vẫn đẹp như trước, một vẻ đẹp vô cùng bi thương. “…Ta không có tư cách yêu chúng. Ta chỉ cố kiếm tiền nuôi gia đình, hoàn toàn không chú ý tới tên súc sinh kia đang hủy hoại con gái ta… Chẳng lẽ nó còn chưa đủ bất hạnh sao? Vì sao? Vì sao… Vì sao lại tàn nhẫn bức tử nó như thế…”
“Ta hận những kẻ đó!” trên gương mặt xinh đẹp nhưng bi thương của bà, ngang dọc nước mắt. “Ta hận những kẻ dùng ngôn ngữ giết người kia!”
“A, cứ hận đi.” Mạnh Ân dịu dàng chải đầu cho bà ta, “Chờ đến lúc bà hận đủ, không còn hận được nữa, nếu cần người giúp, cứ tới tìm ta.”
Ánh mắt hắn thương cảm, “Cho dù bà đã chết, nhưng con gái út của bà vẫn cần bà, cháu ngoại bà cũng cần bà.” Người còn sống cần tổ tiên phù hộ, cho dù chỉ là một loại an ủi.
“Ta không có tư cách…” ôm mặt, bà rên rĩ, “Ta không có tư cách làm mẹ…” Sau đó biến mất.
Cơn gió mát của đầu thu thổi vào từ ô cửa kính vỡ. Sàn nhà hỗn loạn, nhưng những bệnh nhân vẫn còn say ngủ như trước.
Mạnh Ân huơ huơ tay trước mặt Lưu Phi, thấy cô không té xỉu, nhưng ánh mắt lại thất thần, cứng đờ. Cô… thật đúng là rất sợ quỷ.
Đem Cuồng Mộng ‘tâm không cam tình không nguyện’ thu hồi, rồi gọi điện thoại cho Đại sư phụ, nhờ ông ta cho người đến dọn dẹp hậu quả. Chờ cho mọi việc hoàn tất xong rồi, Lưu Phi còn ôm cứng thắt lưng Mạnh Ân mới giật mình tỉnh lại.
“Ách, ta đột nhiên nghĩ đến.” Đầu óc cô thật vất vả mới có thể hoạt động trở lại. “Lời nguyền được giải trừ rồi?”
“Đúng vậy.” Lâu lắm không nghiêm túc làm công việc này, quả thật thấy đói bụng a. Bây giờ đi đâu ăn cơm đây… Đi ăn Dim sum* uống trà đi?
(*Dimsum: điểm tâm, người Việt mình quen miệng gọi là Điểm sâm, gồm nhìu món ăn sáng của người Hoa, đa phần là các món hấp như bánh bao, sủi cảo, há cảo, xíu mại…, bữa trưa thì sẽ được phục vụ thêm trà.)
Dimsum
“Vậy bệnh nhân kia sẽ khỏi hẳn sao?” Lưu Phi quay cái cổ cứng ngắc, phát ra tiếng răng rắc. Cô cương cứng hồi lâu, cổ cũng thấy đau.
“Ừm, ước chừng hai tiếng nữa sẽ khôi phục kích cỡ ban đầu thôi.” Mạnh Ân lơ đễnh trả lời, hắn còn đang bận tính toán đi ăn Dimsum uống trà ở tiệm nào mới ngon. Hắn xem như là đi công tác, kinh phí có thể báo cáo thu chi. Lúc này không tận dụng, còn chờ đến khi nào…
Lưu Phi quên mất toàn thân cứng ngắc đau nhức, trừng mắt nhìn Mạnh Ân. Hai tiếng? Nói cách khác, cái ngón tay còn đang bập bềnh trong ‘quả trứng khủng long’ kia, sau hai tiếng nữa sẽ khôi phục thành người bình thường.
Cái ‘trứng khủng long’ kia thế mà là sản phẩm nghiên cứu đắc ý của viện “Đêm Hè”, được xưng là đạn xuyên thép cũng không xuyên thủng được. Cái bình nho nhỏ đó… có thể nhét vừa một người đàn ông trưởng thành sao…?
“Quyết định rồi, ăn Dimsum uống trà của nhà hàng Phúc Hoa cũng rất ngon a.” Mạnh Ân rất vui vẻ vẫy xe taxi.
“Uống trà?” Lưu Phi bấm ngón tay lên cánh tay Mạnh Ân, “Sư phụ! Hai tiếng sau, người bệnh kia sẽ khôi phục bình thường a!”
“Ta chữa khỏi cho hắn rồi không phải sao?” Mạnh Ân hoang mang nhìn cô, “Đại sư phụ đã bảo chỉ cần ta chữa khỏi cho hắn thôi.”
“…Ngươi cảm thấy, hắn ở trong cái bình kích cỡ quả trứng khủng long đó, khôi phục thành người bình thường sẽ…”
“Sẽ bị nát thành một cục thịt vụn đi.” Mạnh Ân xoa cằm, “Đây xem như là trường hợp biến chứng tử vong.” Vậy khai giấy chứng tử là được rồi. (hở chút đòi khai giấy chứng tử o.0”)
Tái mét mặt mày, Lưu Phi lôi kéo hắn còn đang cố đón xe ở trên đường lớn, cấp tốc chạy về sở nghiên cứu, hơn nữa ở 5 phút cuối cùng mở quả trứng khủng long ra, vớt ngón tay kia đặt lên giường bệnh…
Gần như là vừa chạm lên giường bệnh liền phịch một tiếng, khôi phục thành một người kích cỡ bình thường.
Lưu Phi ngồi phịch dưới đất, bần thần nhìn trần nhà. Thiếu một chút… Chỉ thiếu một chút nữa thôi a.
“Ngươi làm gì thế, ta phải điền lên giấy chứng tử thế nào đây…” Mạnh Ân nước mắt lưng tròng, “Ta muốn đi ăn Dimsum uống trà nha… Ô ô…”
Nhìn sư phụ một chút đầu óc cũng không có, Lưu Phi đem mặt chôn trong lòng bàn tay.
Kỳ thật, cô rất muốn khóc a~.
Tuy rằng rất khảo nghiệm trái tim, nhưng dù sao, cô cũng thành công cứu được một mạng người xấu số dưới tay Mạnh sư phụ… đây cũng coi như là một loại công đức đi?
***
“Ngươi lừa bà ta.” Một tháng sau, Lưu Phi ở trong thư phòng đọc báo cáo, liếc xéo đưa quyển sách cho Mạnh Ân xem, “Lời nguyền của bà ta căn bản không cần dùng tới tính mạng của cháu ngoại bà ta.”
“Đúng vậy, ta đã lừa bà ấy.” Mạnh Ân mặt không đỏ thở không gấp, “Đàm phán vốn là chứa đựng thành phần lời nói dối thiện ý.”
“Này, ngay cả quỷ mà ngươi cũng lừa a!”
“Bởi vì ngươi muốn ta chữa khỏi cho bệnh nhân kia a.” Mạnh Ân bưng má, “Ta cũng không hy vọng bà ta lại giết người.” Hắn thở dài một hơi rất nhẹ, “Bởi vì bà ta vẫn cứ mãi khóc thương a.”
Lưu Phi dõi mắt ra ngoài cửa sổ, mùa thu đến rồi, lá phong nhuộm đỏ rực khắp núi. Tia sáng trắng lan tỏa mênh mang, gió lạnh gào thét từng cơn, khiến cô nhớ tới tiếng khóc bi thương mà điên cuồng của người phụ nữ họ Lý kia.
“Ngươi muốn ăn điểm tâm gì?” Lưu Phi đóng cửa sổ lại, “Ta chỉ biết nướng bánh quy thôi.”
“Ta còn muốn hồng trà nữa.” Hắn lập tức thêm vào.
“Được.”
Phụ nữ, mặc kệ là ở độ tuổi nào, đều vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ. Có lẽ hắn cũng không chán ghét phụ nữ lắm? Ngược lại, hắn còn rất yêu quý họ.
Có điều, phụ nữ a. Lúc họ dịu dàng đáng yêu bao nhiêu, thì lúc điên cuồng lại càng đáng sợ bấy nhiêu…
Có thể bảo trì bao lâu đây? Lưu Phi đáng yêu? Trước khi cô bé trưởng thành… liệu có thể có bao nhiêu trong sáng đây? Hắn thật sự rất muốn biết.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba