Dưỡng Cổ Giả
Chương 11
Lần này thật sự đã chọc tức Lưu Phi, cô khóc đến buổi chiều mới mặt sa sầm, quét những mảnh vụn của bé heo bỏ vào bao quăng vào thùng rác trong bếp, sau khi nhịn đói qua hai bữa, cô cuối cùng cũng đi nấu cơm tối.
Lưu Phi nổi giận, đám sinh vật ở sở nghiên cứu đều run rẩy co rúm lại. Chẳng những đám tiểu Tỳ Hưu kia cụp tai tỏ vẻ sám hối, mà ngay cả Mạnh Ân cũng không dám thở lớn.
Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, ăn cơm thực không chút tư vị, Mạnh Ân còn hy vọng Lưu Phi cứ dứt khoát đánh hắn một trận cho rồi.
“…Ta đền lại cho ngươi một con heo đất vừa lớn vừa đẹp được không?” Hắn dè dặt hỏi, “Đương nhiên, cũng đền lại số tiền xu kia cho ngươi…”
“Không cần.” Lưu Phi giọng điệu rất lạnh mạc, “Mất rồi thì thôi.”
“…Bằng không, ngươi đánh ta hả giận đi?”
Lưu Phi nhìn sư phụ một cái, thở dài. “Là ta không đúng, ta không nên nóng nảy như vậy… Cũng không phải sư phụ làm vỡ.”
Cô miễn cưỡng nở nụ cười, “Ta… Ta không có thơ ấu chân chính. Tất cả thơ ấu đều là đọc từ trong sách… khi còn bé ta có đọc được từ một quyển truyện, những đứa bé đều có một con heo đất, khi muốn có cái gì sẽ đập vỡ heo đất…”
Kỳ thật, đây là một loại khát khao ngu xuẩn. Những đứa trẻ khác đều có tuổi thơ, khiến cô rất hâm mộ. Cô vẫn luôn nơm nớp lo sợ mà sống, chưa bao giờ dám mở miệng đòi hỏi thứ gì. Cho nên, khi cô trở thành thực tập sinh của “Đêm Hè”, có một chút tiền trợ cấp, cô cái gì cũng tiếc không dám mua, bèn mua một con heo đất để giành.
Đây là thứ đầu tiên mà cô có được, một vật của chính mình. Đây cũng là một chút bồi thường đối với thời thơ ấu mờ nhạt của mình.
Thật sự là vừa buồn cười lại ngây thơ, đúng không? Vỡ rồi cũng tốt, hai tháng nữa cô đã mười sáu tuổi rồi, thế nào còn trẻ con như vậy…
“Đừng lo. Vỡ rồi thì coi như xong.” Cô cố nuốt nghẹn ngào xuống cổ họng, “Chỉ là một con héo đất mà thôi…”
Yên lặng qua bữa tối, lúc rửa chén, cô thoáng nhìn số mảnh nhỏ trong thùng rác… Nước mắt lại không nghe lời rơi xuống.
Mình khóc cái gì? Có gì mà khóc? Khi nào thì mình trở nên yếu ớt như vậy rồi? Mình sớm nên biết, mình sẽ không có được cái gì… Như vậy cũng tốt, mình cũng sẽ không mất đi cái gì.
Nhưng cô vẫn mang theo nước mắt đi vào giấc ngủ.
Bởi vì cô ngủ sớm, cho nên không biết Mạnh Ân cau mày nhìn bao mảnh nhỏ trong thùng rác kia thật lâu thật lâu. Cuối cùng, hắn từ trong thùng rác lôi bao mảnh vụn kia ra.
***
Ngày hôm sau, Lưu Phi tinh thần uể oải rời giường, mí mắt sưng đỏ. Cô ủ rũ đi xuống lầu, Mạnh Ân đang ngồi cạnh bàn ăn đọc báo, mấy con mèo nhỏ… Ách, tiểu Tỳ Hưu lấy lòng cọ cọ cô, hết thảy đều không có gì bất đồng với những buổi sáng bình thường.
Cô mở tủ lạnh ra… dụi dụi mắt, trợn trừng nhìn Bé heo không hề sứt mẻ nằm trong tủ lạnh.
Không thể tin được lấy ra, quả nhiên đúng là Bé heo của cô… thực cẩn thận thực nhìn kỹ mới nhìn ra được, Bé heo có những vết nứt vô cùng nhỏ.
“… Sư phụ.”
Mạnh Ân ánh mắt mơ hồ nhìn qua, “Ai nha, lâu lắm rồi ta không có phục hồi đồ sứ. Phục hồi không tốt lắm còn chưa tính… tạm chấp nhận đi.”
Lúc này Lưu Phi mới để ý, hai mắt Mạnh Ân, nổi đầy tơ máu do thức đêm. Cô lúng ta lúng túng, “…Vì sao…”
Hắn có chút lúng túng khụ một tiếng, vờ như không có việc gì. “Bởi vì đó là Bé heo quan trọng với ngươi a. Ngươi đã kêu ta một tiếng sư phụ, thì đã như con gái của ta. Thay con mình sửa món đồ yêu thích là việc nên làm thôi…”
Lưu Phi cúi đầu, ôm Bé heo. Không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.
Mình thật không giỏi biết cách an ủi người. Mạnh Ân hơi thương tâm nghĩ. “Kỳ thật… Ngươi không cần cứng rắn chống đỡ như vậy. Ngươi mới mấy tuổi đầu? Cho dù có trẻ con một chút cũng bình thường, bởi vì ngươi vốn chính là một đứa nhỏ a…”
Tiêu, vốn muốn an ủi cô bé, kết quả hại cô khóc. Điều này làm cho Mạnh Ân có hơi luống cuống tay chân. Người khác làm như thế nào nhỉ? Aizz aizz…
Đúng rồi, lúc con gái nhỏ nhà Diệp sư phụ khóc, hắn hình như là làm như vầy…
Hắn kéo Lưu Phi qua, ôm cô ngồi lên đầu gối, có hơi vụng về nói, “Ngoan nha, không khóc nha, xùy xùy…” vừa xoa tóc cô.
Lưu Phi ôm bé heo, nước mắt lại càng rơi mãnh liệt. Có lẽ… cô vẫn khát vọng được như vậy. Có người sẽ ôm cô, sẽ ở lúc cô thương tâm hoặc thống khổ mà an ủi cô.
“Ta không phải đứa bé… Ta không phải đứa bé…” Cô thì thào, lại khóc không thành tiếng chui vào lòng Mạnh Ân liều mạng khóc.
Phụ nữ a, mặc kệ là lớn hay nhỏ, tất cả đều nói một đằng làm một nẻo. Mạnh Ân thầm nghĩ. Nhưng lúc cô khóc, đáng thương hề hề thế kia, giống như con mèo nhỏ bất lực ướt đẫm dưới cơn mưa tầm tã vậy.
Đã nói, đối với loại biểu tình đáng thương này, hắn là không có sức chống cự nhất.
Mạnh Ân nhẹ nhàng thở dài thườn thượt.
***
Năng lực thích ứng của Lưu Phi cực tốt.
Ban đầu kinh hãi không duy trì lâu lắm, ngày thứ ba, cô đối đãi với đám tiểu Tỳ Hưu kia cũng không khác mấy với đám mèo bình thường, cho dù biết chúng nó là loài linh thú hung mãnh, nhưng cô gái kiên quyết lại nghiêm khắc này vẫn túm lấy da trên cổ của đám Tỳ Hưu (mèo người ta thường hay túm trên cổ, như vậy nó sẽ ngoan ngoãn), đem cái đám gia hỏa đầy răng nanh với móng vuốt mà lôi đi tắm rửa.
Cho dù Tỳ Hưu giãy dụa phản kháng rồi cào rách tay cô, cũng không làm cho Lưu Phi sợ hãi, ngược lại kích thích cô nổi quạu.
“Mày dám cào tao? Mày không muốn sống hả? Mày đừng quên từ lúc mày bé bằng bàn tay là do tao nuôi đấy!” Cô hướng tới cái đầu to xù của Tỳ Hưu mà binh binh xuống vài cái, “Cào nữa tao rút sạch móng rồi bẻ răng mày! Nhìn cái gì? Mày nghĩ là tao không làm được?!”
Tỳ Hưu khóc oe oe không dám phản kháng, từng con bị cô chộp tới mãnh liệt chà mãnh liệt tẩy, đám tiểu linh thú khóc, Lưu Phi rống, cả sân thật sự là náo nhiệt đến muốn nổ banh.
…Luôn cảm thấy cô có sức sống và năng lực khôi phục như dã thú, Mạnh Ân mặt đầy hắc tuyến, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tiếng gào thét vang vọng, hắn yên lặng trốn trong phòng thí nghiệm làm việc.
Lúc Đại sư phụ gọi điện đến, còn hoài nghi có phải chiến tranh thế giới thứ ba đổ bộ tại sở nghiên cứu của Mạnh Ân hay không. “…Ngươi đang làm gì? Sao ta nghe được tiếng la của mãnh thú? Ngươi lại nuôi con gì hả?”
“…Lưu Phi.” Hắn rất thành thật mà báo cáo. Thật sự, nơi đây mãnh thú mạnh nhất là đệ tử của hắn, chính là nữ vương tàn bạo này thống trị đầu óc và… dạ dày của bọn họ.
Đại sư phụ nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không bạo phát, “Ngươi đang nói đùa sao?!”
“A? Nghe qua giống nói đùa lắm sao?” Mạnh Ân gãi gãi đầu.
Đại sư phụ gân xanh nổi lên, hắn hoài nghi dây thần kinh nào của mình không ổn, lại đi nhận tên Mạnh Ân này làm học trò của hắn. “Lưu Phi có thể ăn nhiều vậy sao?! Hóa đơn tài khoản của ngươi là chuyện gì xảy ra?! Một tháng ăn hết nửa tấn thịt! Nói thật mau, rốt cuộc ngươi đang nuôi con gì!?”
Mạnh Ân rụt đầu, kiên trì trả lời, “…chỉ mấy con mèo cùng thằn lằn… A, còn có mấy loại rắn và bò cạp, nhền nhện linh tinh…”
Từ ‘loại’ này, thật sự là làm người ta không thể không hoài nghi.
“…Thôi, ta hiện tại không rảnh đi xem, đừng để cho ta biết được ngươi lại lén lút nuôi mấy con độc cầm mãnh thú gì!” Đại sư phụ gào thét, “Nghe đây, một chút nữa có một ‘nhân vật lớn’ sai người tới đón ngươi. Ngươi đi theo họ đến khám bệnh tại nhà.”
“Đại sư phụ, “ Mạnh Ân có hơi cụt hứng, “Người nghiên cứu học vấn như chúng ta phải có khí khái, không phải hễ chính khách gì kêu đi là phải đi. Chúng ta cũng không phải cún nhà họ nuôi…”
“Chúng ta là đám cún ký sinh trùng ăn bám trong số những sản phẩm phụ tham lam được tạo ra dưới chế độ giáo dục hủ bại của cơ quan quốc gia khổng lồ.” Đại sư phụ lãnh khốc vô tình trả lời, “Mà ngươi là cẩu học sinh ăn bám trong số những sản phẩm phụ tham lam được tạo ra dưới chế độ giáo dục hủ bại của cơ quan quốc gia khổng lồ!”
Mạnh Ân im lặng trong chốc lát, “… Đại sư phụ, có phải ngài xem hài kịch nhiều quá rồi đúng không?”
Đại sư phụ bùng nổ, “Nếu ngươi không đến nhà khám bệnh, ngươi cứ chờ ta cắt tất cả tài khoản của ngươi đi!” Hắn nghiến răng nghiến lợi quăng điện thoại.
…Có phải huyết áp của Đại sư phụ lại tăng không? Như vậy rất dễ bị trúng gió a. Mạnh Ân hết sức lo lắng cho sức khỏe của ông.
“Đại sư phụ gọi điện thoại tới sao?” Lưu Phi cả người ẩm ướt ngượng ngùng tiến vào, “Ngươi lại chọc tức lão nhân gia hắn.”
Mạnh Ân vô hạn u oán liếc nhìn cô một cái, “…Vì sao mọi người đều nổi giận với ta? Ta thật đáng thương…”
…Đối với loại người không được bình thường như ngươi, là người ở bên cạnh ngươi mới thật đáng thương mới đúng?
“Hắn cư nhiên muốn ta đi xem bệnh cho một chính khách a.” Mạnh Ân vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, “Chúng ta nghiên cứu tri thức, ít nhiều cũng phải có chút khí khái chớ? Làm sao có thể vì nguồn tài chính mà đi làm những hành động nịnh nọt khó coi như vậy…”
Lưu Phi gãi gãi hai má. Cô dầu gì cũng đã ở “Đêm Hè” một năm, rất hiểu Đại sư phụ. Ông ta thật sự là một người rất khéo léo biết cách giao tiếp, những người nghiên cứu loại tri thức bí mật như họ, có thể bình yên vô sự nhiều năm nay, với nguồn tài chính dồi dào, chủ yếu đều hoàn toàn phụ thuộc vào tác phong xử sự khôn khéo của ông.
Đã nghiên cứu loại huyền học này, thật không tránh được việc phải “Giải phẫu” thi thể, lấy nội tạng hoặc xương cốt người chết làm vài thí nghiệm cổ quái, nhưng Đại sư phụ phi thường cẩn thận tận lực đứng về phía pháp luật, ít nhất cũng đứng ngay biên giới màu xám, làm việc khiêm tốn đến mức muốn chui vào trong đất luôn, khiến không có ai bắt được nhược điểm nào. Lại càng không phải làm một vài chuyện ơn huệ cho người đương quyền…
Đây cũng là nguyên do vì sao “Đêm Hè” u ám này vẫn có thể lặng lẽ tồn tại.
Tuy cô cũng không thích làm chuyện đi ôm đùi chính khách. “Vậy… Sư phụ không đi sao?”
“Đi a. Bằng không phí ăn uống sẽ không được phát xuống.” Mạnh Ân thực đúng lý hợp tình, “Ta đi khai báo cáo bệnh tình nguy kịch. Dù sao Đại sư phụ chỉ cần ta xem bệnh mà thôi, lại không bảo ta chữa khỏi.”
Đến phiên Lưu Phi nổi gân xanh. “Mạng người quan trọng, ngươi còn ở đây nói nhảm với ta?” Cô rất muốn đi theo, nhưng vì giúp Tỳ Hưu tắm rửa, cô tiêu tốn hết cả buổi chiều, quần áo còn một đống chưa giặt chưa phơi, bài tập chồng chất còn chưa làm, lại thêm một đống việc nhà…
Cô thật là bà chủ gia đình trẻ tuổi nhất mà khổ nhất.
Một cước đá văng Mạnh Ân ra cửa, “Cút mau! Nhớ phải chữa khỏi cho người ta! Ngươi làm bác sĩ kiểu gì…”
“Ta đâu phải là bác sĩ.” Mạnh Ân vô hạn ủy khuất, “Ta là ma đạo sĩ khoác vỏ khoa học a.”
“Mạnh sư phụ!” Lưu Phi quả thực hét lên.
Trước khi Lưu Phi phát điên, Mạnh Ân yên lặng leo lên chiếc xe hơi to lớn sang trọng đến đón hắn. Hơn nữa còn vô cùng không khách khí mà nhổ toẹt một bãi nước bọt lên chiếc ghế bọc da bò sang trọng.
Tài xế xe xanh mặt, nén lại lời mắng thầm trong lòng, đưa vị bác sĩ nghe nói vô cùng tài giỏi này đến nơi.
Lưu Phi nổi giận, đám sinh vật ở sở nghiên cứu đều run rẩy co rúm lại. Chẳng những đám tiểu Tỳ Hưu kia cụp tai tỏ vẻ sám hối, mà ngay cả Mạnh Ân cũng không dám thở lớn.
Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, ăn cơm thực không chút tư vị, Mạnh Ân còn hy vọng Lưu Phi cứ dứt khoát đánh hắn một trận cho rồi.
“…Ta đền lại cho ngươi một con heo đất vừa lớn vừa đẹp được không?” Hắn dè dặt hỏi, “Đương nhiên, cũng đền lại số tiền xu kia cho ngươi…”
“Không cần.” Lưu Phi giọng điệu rất lạnh mạc, “Mất rồi thì thôi.”
“…Bằng không, ngươi đánh ta hả giận đi?”
Lưu Phi nhìn sư phụ một cái, thở dài. “Là ta không đúng, ta không nên nóng nảy như vậy… Cũng không phải sư phụ làm vỡ.”
Cô miễn cưỡng nở nụ cười, “Ta… Ta không có thơ ấu chân chính. Tất cả thơ ấu đều là đọc từ trong sách… khi còn bé ta có đọc được từ một quyển truyện, những đứa bé đều có một con heo đất, khi muốn có cái gì sẽ đập vỡ heo đất…”
Kỳ thật, đây là một loại khát khao ngu xuẩn. Những đứa trẻ khác đều có tuổi thơ, khiến cô rất hâm mộ. Cô vẫn luôn nơm nớp lo sợ mà sống, chưa bao giờ dám mở miệng đòi hỏi thứ gì. Cho nên, khi cô trở thành thực tập sinh của “Đêm Hè”, có một chút tiền trợ cấp, cô cái gì cũng tiếc không dám mua, bèn mua một con heo đất để giành.
Đây là thứ đầu tiên mà cô có được, một vật của chính mình. Đây cũng là một chút bồi thường đối với thời thơ ấu mờ nhạt của mình.
Thật sự là vừa buồn cười lại ngây thơ, đúng không? Vỡ rồi cũng tốt, hai tháng nữa cô đã mười sáu tuổi rồi, thế nào còn trẻ con như vậy…
“Đừng lo. Vỡ rồi thì coi như xong.” Cô cố nuốt nghẹn ngào xuống cổ họng, “Chỉ là một con héo đất mà thôi…”
Yên lặng qua bữa tối, lúc rửa chén, cô thoáng nhìn số mảnh nhỏ trong thùng rác… Nước mắt lại không nghe lời rơi xuống.
Mình khóc cái gì? Có gì mà khóc? Khi nào thì mình trở nên yếu ớt như vậy rồi? Mình sớm nên biết, mình sẽ không có được cái gì… Như vậy cũng tốt, mình cũng sẽ không mất đi cái gì.
Nhưng cô vẫn mang theo nước mắt đi vào giấc ngủ.
Bởi vì cô ngủ sớm, cho nên không biết Mạnh Ân cau mày nhìn bao mảnh nhỏ trong thùng rác kia thật lâu thật lâu. Cuối cùng, hắn từ trong thùng rác lôi bao mảnh vụn kia ra.
***
Ngày hôm sau, Lưu Phi tinh thần uể oải rời giường, mí mắt sưng đỏ. Cô ủ rũ đi xuống lầu, Mạnh Ân đang ngồi cạnh bàn ăn đọc báo, mấy con mèo nhỏ… Ách, tiểu Tỳ Hưu lấy lòng cọ cọ cô, hết thảy đều không có gì bất đồng với những buổi sáng bình thường.
Cô mở tủ lạnh ra… dụi dụi mắt, trợn trừng nhìn Bé heo không hề sứt mẻ nằm trong tủ lạnh.
Không thể tin được lấy ra, quả nhiên đúng là Bé heo của cô… thực cẩn thận thực nhìn kỹ mới nhìn ra được, Bé heo có những vết nứt vô cùng nhỏ.
“… Sư phụ.”
Mạnh Ân ánh mắt mơ hồ nhìn qua, “Ai nha, lâu lắm rồi ta không có phục hồi đồ sứ. Phục hồi không tốt lắm còn chưa tính… tạm chấp nhận đi.”
Lúc này Lưu Phi mới để ý, hai mắt Mạnh Ân, nổi đầy tơ máu do thức đêm. Cô lúng ta lúng túng, “…Vì sao…”
Hắn có chút lúng túng khụ một tiếng, vờ như không có việc gì. “Bởi vì đó là Bé heo quan trọng với ngươi a. Ngươi đã kêu ta một tiếng sư phụ, thì đã như con gái của ta. Thay con mình sửa món đồ yêu thích là việc nên làm thôi…”
Lưu Phi cúi đầu, ôm Bé heo. Không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.
Mình thật không giỏi biết cách an ủi người. Mạnh Ân hơi thương tâm nghĩ. “Kỳ thật… Ngươi không cần cứng rắn chống đỡ như vậy. Ngươi mới mấy tuổi đầu? Cho dù có trẻ con một chút cũng bình thường, bởi vì ngươi vốn chính là một đứa nhỏ a…”
Tiêu, vốn muốn an ủi cô bé, kết quả hại cô khóc. Điều này làm cho Mạnh Ân có hơi luống cuống tay chân. Người khác làm như thế nào nhỉ? Aizz aizz…
Đúng rồi, lúc con gái nhỏ nhà Diệp sư phụ khóc, hắn hình như là làm như vầy…
Hắn kéo Lưu Phi qua, ôm cô ngồi lên đầu gối, có hơi vụng về nói, “Ngoan nha, không khóc nha, xùy xùy…” vừa xoa tóc cô.
Lưu Phi ôm bé heo, nước mắt lại càng rơi mãnh liệt. Có lẽ… cô vẫn khát vọng được như vậy. Có người sẽ ôm cô, sẽ ở lúc cô thương tâm hoặc thống khổ mà an ủi cô.
“Ta không phải đứa bé… Ta không phải đứa bé…” Cô thì thào, lại khóc không thành tiếng chui vào lòng Mạnh Ân liều mạng khóc.
Phụ nữ a, mặc kệ là lớn hay nhỏ, tất cả đều nói một đằng làm một nẻo. Mạnh Ân thầm nghĩ. Nhưng lúc cô khóc, đáng thương hề hề thế kia, giống như con mèo nhỏ bất lực ướt đẫm dưới cơn mưa tầm tã vậy.
Đã nói, đối với loại biểu tình đáng thương này, hắn là không có sức chống cự nhất.
Mạnh Ân nhẹ nhàng thở dài thườn thượt.
***
Năng lực thích ứng của Lưu Phi cực tốt.
Ban đầu kinh hãi không duy trì lâu lắm, ngày thứ ba, cô đối đãi với đám tiểu Tỳ Hưu kia cũng không khác mấy với đám mèo bình thường, cho dù biết chúng nó là loài linh thú hung mãnh, nhưng cô gái kiên quyết lại nghiêm khắc này vẫn túm lấy da trên cổ của đám Tỳ Hưu (mèo người ta thường hay túm trên cổ, như vậy nó sẽ ngoan ngoãn), đem cái đám gia hỏa đầy răng nanh với móng vuốt mà lôi đi tắm rửa.
Cho dù Tỳ Hưu giãy dụa phản kháng rồi cào rách tay cô, cũng không làm cho Lưu Phi sợ hãi, ngược lại kích thích cô nổi quạu.
“Mày dám cào tao? Mày không muốn sống hả? Mày đừng quên từ lúc mày bé bằng bàn tay là do tao nuôi đấy!” Cô hướng tới cái đầu to xù của Tỳ Hưu mà binh binh xuống vài cái, “Cào nữa tao rút sạch móng rồi bẻ răng mày! Nhìn cái gì? Mày nghĩ là tao không làm được?!”
Tỳ Hưu khóc oe oe không dám phản kháng, từng con bị cô chộp tới mãnh liệt chà mãnh liệt tẩy, đám tiểu linh thú khóc, Lưu Phi rống, cả sân thật sự là náo nhiệt đến muốn nổ banh.
…Luôn cảm thấy cô có sức sống và năng lực khôi phục như dã thú, Mạnh Ân mặt đầy hắc tuyến, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tiếng gào thét vang vọng, hắn yên lặng trốn trong phòng thí nghiệm làm việc.
Lúc Đại sư phụ gọi điện đến, còn hoài nghi có phải chiến tranh thế giới thứ ba đổ bộ tại sở nghiên cứu của Mạnh Ân hay không. “…Ngươi đang làm gì? Sao ta nghe được tiếng la của mãnh thú? Ngươi lại nuôi con gì hả?”
“…Lưu Phi.” Hắn rất thành thật mà báo cáo. Thật sự, nơi đây mãnh thú mạnh nhất là đệ tử của hắn, chính là nữ vương tàn bạo này thống trị đầu óc và… dạ dày của bọn họ.
Đại sư phụ nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không bạo phát, “Ngươi đang nói đùa sao?!”
“A? Nghe qua giống nói đùa lắm sao?” Mạnh Ân gãi gãi đầu.
Đại sư phụ gân xanh nổi lên, hắn hoài nghi dây thần kinh nào của mình không ổn, lại đi nhận tên Mạnh Ân này làm học trò của hắn. “Lưu Phi có thể ăn nhiều vậy sao?! Hóa đơn tài khoản của ngươi là chuyện gì xảy ra?! Một tháng ăn hết nửa tấn thịt! Nói thật mau, rốt cuộc ngươi đang nuôi con gì!?”
Mạnh Ân rụt đầu, kiên trì trả lời, “…chỉ mấy con mèo cùng thằn lằn… A, còn có mấy loại rắn và bò cạp, nhền nhện linh tinh…”
Từ ‘loại’ này, thật sự là làm người ta không thể không hoài nghi.
“…Thôi, ta hiện tại không rảnh đi xem, đừng để cho ta biết được ngươi lại lén lút nuôi mấy con độc cầm mãnh thú gì!” Đại sư phụ gào thét, “Nghe đây, một chút nữa có một ‘nhân vật lớn’ sai người tới đón ngươi. Ngươi đi theo họ đến khám bệnh tại nhà.”
“Đại sư phụ, “ Mạnh Ân có hơi cụt hứng, “Người nghiên cứu học vấn như chúng ta phải có khí khái, không phải hễ chính khách gì kêu đi là phải đi. Chúng ta cũng không phải cún nhà họ nuôi…”
“Chúng ta là đám cún ký sinh trùng ăn bám trong số những sản phẩm phụ tham lam được tạo ra dưới chế độ giáo dục hủ bại của cơ quan quốc gia khổng lồ.” Đại sư phụ lãnh khốc vô tình trả lời, “Mà ngươi là cẩu học sinh ăn bám trong số những sản phẩm phụ tham lam được tạo ra dưới chế độ giáo dục hủ bại của cơ quan quốc gia khổng lồ!”
Mạnh Ân im lặng trong chốc lát, “… Đại sư phụ, có phải ngài xem hài kịch nhiều quá rồi đúng không?”
Đại sư phụ bùng nổ, “Nếu ngươi không đến nhà khám bệnh, ngươi cứ chờ ta cắt tất cả tài khoản của ngươi đi!” Hắn nghiến răng nghiến lợi quăng điện thoại.
…Có phải huyết áp của Đại sư phụ lại tăng không? Như vậy rất dễ bị trúng gió a. Mạnh Ân hết sức lo lắng cho sức khỏe của ông.
“Đại sư phụ gọi điện thoại tới sao?” Lưu Phi cả người ẩm ướt ngượng ngùng tiến vào, “Ngươi lại chọc tức lão nhân gia hắn.”
Mạnh Ân vô hạn u oán liếc nhìn cô một cái, “…Vì sao mọi người đều nổi giận với ta? Ta thật đáng thương…”
…Đối với loại người không được bình thường như ngươi, là người ở bên cạnh ngươi mới thật đáng thương mới đúng?
“Hắn cư nhiên muốn ta đi xem bệnh cho một chính khách a.” Mạnh Ân vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, “Chúng ta nghiên cứu tri thức, ít nhiều cũng phải có chút khí khái chớ? Làm sao có thể vì nguồn tài chính mà đi làm những hành động nịnh nọt khó coi như vậy…”
Lưu Phi gãi gãi hai má. Cô dầu gì cũng đã ở “Đêm Hè” một năm, rất hiểu Đại sư phụ. Ông ta thật sự là một người rất khéo léo biết cách giao tiếp, những người nghiên cứu loại tri thức bí mật như họ, có thể bình yên vô sự nhiều năm nay, với nguồn tài chính dồi dào, chủ yếu đều hoàn toàn phụ thuộc vào tác phong xử sự khôn khéo của ông.
Đã nghiên cứu loại huyền học này, thật không tránh được việc phải “Giải phẫu” thi thể, lấy nội tạng hoặc xương cốt người chết làm vài thí nghiệm cổ quái, nhưng Đại sư phụ phi thường cẩn thận tận lực đứng về phía pháp luật, ít nhất cũng đứng ngay biên giới màu xám, làm việc khiêm tốn đến mức muốn chui vào trong đất luôn, khiến không có ai bắt được nhược điểm nào. Lại càng không phải làm một vài chuyện ơn huệ cho người đương quyền…
Đây cũng là nguyên do vì sao “Đêm Hè” u ám này vẫn có thể lặng lẽ tồn tại.
Tuy cô cũng không thích làm chuyện đi ôm đùi chính khách. “Vậy… Sư phụ không đi sao?”
“Đi a. Bằng không phí ăn uống sẽ không được phát xuống.” Mạnh Ân thực đúng lý hợp tình, “Ta đi khai báo cáo bệnh tình nguy kịch. Dù sao Đại sư phụ chỉ cần ta xem bệnh mà thôi, lại không bảo ta chữa khỏi.”
Đến phiên Lưu Phi nổi gân xanh. “Mạng người quan trọng, ngươi còn ở đây nói nhảm với ta?” Cô rất muốn đi theo, nhưng vì giúp Tỳ Hưu tắm rửa, cô tiêu tốn hết cả buổi chiều, quần áo còn một đống chưa giặt chưa phơi, bài tập chồng chất còn chưa làm, lại thêm một đống việc nhà…
Cô thật là bà chủ gia đình trẻ tuổi nhất mà khổ nhất.
Một cước đá văng Mạnh Ân ra cửa, “Cút mau! Nhớ phải chữa khỏi cho người ta! Ngươi làm bác sĩ kiểu gì…”
“Ta đâu phải là bác sĩ.” Mạnh Ân vô hạn ủy khuất, “Ta là ma đạo sĩ khoác vỏ khoa học a.”
“Mạnh sư phụ!” Lưu Phi quả thực hét lên.
Trước khi Lưu Phi phát điên, Mạnh Ân yên lặng leo lên chiếc xe hơi to lớn sang trọng đến đón hắn. Hơn nữa còn vô cùng không khách khí mà nhổ toẹt một bãi nước bọt lên chiếc ghế bọc da bò sang trọng.
Tài xế xe xanh mặt, nén lại lời mắng thầm trong lòng, đưa vị bác sĩ nghe nói vô cùng tài giỏi này đến nơi.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba