Dưỡng Cổ Giả
Chương 10: Câu chuyện thứ ba
Tham bệnh
Trong sở nghiên cứu có nuôi một ổ mèo.
Lúc Lưu Phi vừa mới đến, mấy con mèo chỉ lớn cỡ chừng nửa bàn tay, nhút nhát e sợ, meo meo kêu khóc, mỗi con đều có đuôi xoắn. Vóc dáng tuy nhỏ, nhưng đã cai sữa, sức ăn lại lớn. Chúng nó thích ăn thịt tươi, nhưng Lưu Phi cảm thấy như vậy không vệ sinh, luôn đem thịt xắt nhỏ nấu chín mới cho chúng ăn.
Dần dần, số thịt cô cần xắt ngày càng nhiều, mỗi ngày nấu cơm cho chúng ăn là cả một công trình lớn, trước kia Lưu Phi chưa từng nuôi mèo, cho nên không biết quá trình trưởng thành và kích cỡ của chúng.
Nhưng dù có không biết gì đi nữa, cô cũng có thể dựa vào hiểu biết thông thường mà biết… mèo bình thường, sẽ lớn như vậy sao?
Cô đến sở nghiên cứu này đã gần nửa năm, mà đám nhóc mèo này, cũng đã lớn đến quá mức, trước kia ôm chân cô đòi ăn, hiện tại sắp ôm đến bả vai cô rồi. Chén đựng thức ăn của chúng liên tục đổi mới, hiện tại đã dứt khoát lấy chậu rửa mặt đến đựng thịt.
Đây… Thật là “mèo nhỏ” sao?
“Sư phụ…” bị đám “mèo lớn” vây quanh kêu gầm đòi ăn, cô cố hết sức cho chúng ăn, “Sư phụ, mèo chúng ta nuôi là mèo thật sao…?”
Đang ăn dở bữa sáng, Mạnh Ân ánh mắt mơ hồ một chút, đoạn gắt gao nhìn chằm chằm tờ báo chí, “…Đúng nha.”
“Mèo mà lớn như vậy sao?” Lớn gần bằng chó chăn cừu (chó shepherd) cổ đại rồi, cho dù có nhỏ hơn chút, cũng không thấy nhỏ được bao nhiêu.
“…Dinh dưỡng tốt thôi.”
Thật là do dinh dưỡng tốt sao? Vì sao mấy con “mèo nhỏ” này bắt đầu mọc ra lông xơ xồm xàm, chân lại lớn cỡ chiếc bát, trên người còn có mấy xoáy hoa văn vậy sao?
Đây rốt cuộc là giống mèo gì a?
Không bao lâu, rốt cục cô cũng biết được chân tướng, còn ước gì bóp chết Mạnh Ân.
Vào một buổi sáng nọ, Lưu Phi đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa, làm cho Mạnh Ân đánh vỡ một cái ống nghiệm, thiếu chút nữa bị a xít clohydric làm cho hủy dung.
Hắn mặc kệ vết bỏng, sắc mặt trắng bệch xông lên lầu, “Làm sao vậy? Làm sao vậy?!”
“Bé, bé heo…” Lưu Phi kêu to, “Bé heo của ta!”
Mạnh Ân nhìn đến một đống mảnh sứ vụn đầy đất, trong lòng âm thầm kêu hỏng bét. Lưu Phi có một con heo đất bảo bối đòi mạng, mỗi ngày đều cẩn thận nhét tiền xu vào trong, đó là vật cô quý trọng nhất, ngay cả sờ cũng không cho ai sờ.
Nhưng đám “nhóc mèo” kia chẳng những làm vỡ nát con heo đất… Còn cực kỳ hứng thú mà ăn sạch số tiền xu đầy đất.
Xong rồi, lộ tẩy rồi. Tệ hơn là, cả người Lưu Phi đều trào ra sát khí mãnh liệt, hắn bắt đầu lo lắng an nguy cho đống cục bông này. Sợ đương nhiên là rất sợ, nhưng hắn vẫn kiên trì, che lấy mặt, “Ta đền ngươi! Ta đền cho ngươi một con heo đất là được! Ngươi đừng có vì một cái ống heo mà sát sinh a ~” nhất là đừng giết ta nha…
“…Tụi nó rốt cuộc là con gì?” ngừng tiếng thét chói tai, thanh âm bình tĩnh ngoài ý muốn của Lưu Phi, lại làm cho cả người Mạnh Ân dựng cả tóc gáy.
“A là…” Mạnh Ân cúi đầu lẩm bẩm tên của chúng.
“Rốt cuộc là con gì?!” Lưu Phi hét lớn, làm cho toàn bộ nhóc mèo đều sợ tới mức cuộn thành một cục, còn túm tụm ôm nhau một chỗ.
Mạnh Ân u oán nhìn đám nhỏ gây họa này, và Lưu Phi nổi giận lên như diều gặp gió, một phát bay tận trời… Hắn cũng rất muốn lui vào góc nhà, nép chung với đám mèo.
“…Bì hưu (da hưu)”
“Da hưu? Là con gì…” Lưu Phi thừ người một hồi, cẩn thận nghĩ ghĩ, không khỏi tức giận đến ngất đi, “Tỳ Hưu?! Sở nghiên cứu của ngươi lại nuôi loại mãnh thú này?! Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không…”
Tỳ Hưu* chính là một trong Thụy thú**, cũng được xưng là tị tà (trừ quỷ). Cánh ngắn, đuôi cuốn, có bờm có râu, mắt lồi, răng nanh dài, trước nay được xem là một linh vật biểu tượng cho may mắn và tài lộc. Giang hồ thuật sĩ khoa trương khen Tỳ Hưu có công dụng sinh lợi, cải vận, xua tà, hộ thân.
(*Tỳ Hưu: là sản phẩm theo truyền thuyết của người Hồng Kông. Hình dáng giống con Kỳ Lân nhưng dài người hơn 1 chút vì là rồng con. Trong truyền thuyết về con rồng ở Hồng Kông, Tỳ Hưu là con út (con thứ 9), sinh ra bị dị tật bẩm sinh, không có hậu môn. Vì bị dị tật nặng như vậy, lại không có đội ngũ Đại phu cao cấp và phương tiện cứu chữa hiện đại nên sau vài ngày chào đời, Tỳ Hưu thăng thiên. Ngọc Hoàng Thượng đế thấy Tỳ Hưu khóc oe oe thảm thương nên rất lấy làm đau xót, cho rằng đó là lỗi của mình gây ra nên đã cho Tỳ Hưu trở lại nhân gian, hiển linh thành thần. Từ đó, nhân dân các địa phương đều thờ Tỳ Hưu làm thần giữ của trong nhà. Nguyên do là nó chỉ có ăn mà không có ị. Bao nhiêu của nả vào mồm nó là không có đường ra.
Những ai thờ Tỳ Hưu đều phải hết sức trân trọng, vì con này tính tình ưa sạch sẽ, lại hay khóc mè nheo, vì nó vốn chết yểu, nên tính khí trẻ con, không cho ăn là quấy khóc. Ai lấy đồ của Tỳ Hưu là nó gào lên như cha chết, ai rước nó về thờ phải nâng niu, tắm rửa sạch sẽ cho nó)
(**Thụy thú: thần thú viễn cổ được người dân TQ vẫn luôn sùng bái. Có tứ đại thụy thú: Thanh long ở phương đông, phương tây Bạch hổ, phương nam Chu Tước, phương bắc Huyền vũ, ngoài ra còn có Kỳ Lân cũng là một loại Thụy thú của TQ cổ đại)
Nhưng cho dù có phóng đại hơn thế nào, loài thụy thú tên Tỳ Hưu vẫn giữ lại dã tính uy mãnh như trước này không nên sinh tồn ở nhân gian. Chớ quên rằng, loại mãnh thú này ngay cả yêu ma đều nhượng bộ lui binh, muốn nuốt một người thường, có là gì…
Nghĩ kỹ lại cũng không có gì kỳ quái, tên sư phụ siêu cấp không có đầu óc này nuôi ly long sau núi, nuôi mấy con Tỳ Hưu là đương nhiên…
Nhưng vì sao lại nuôi trong nhà a?! Sở nghiên cứu này thường xuyên có đệ tử đến thực tập a!
“Chúng nó vẫn còn bé mà, “ Mạnh Ân tranh cãi, “Ngươi xem, cánh cũng chưa có dài ra đâu…”
…To như chó chăn cừu cổ đại, miệng đầy răng nanh bén nhọn mà là “còn bé” sao?!
Quay đầu nhìn con heo đất âu yếm của cô… Lưu Phi không nén được mà trào dâng nỗi buồn. Sư phụ ngu ngốc, thụy thú đáng chết…
“Các ngươi toàn bộ cút cho ta!” Cô mặt đầy nước mắt rống giận, “Hôm nay các ngươi đều không có cơm ăn!”
Cô quơ lấy cây chổi đánh túi bụi, lùa sư phụ chạy trối chết cùng đám Tỳ Hưu sợ tới mức khóc la, toàn bộ đuổi khỏi phòng.
“…Các ngươi chạy tới ăn ống heo của cô ta làm gì?” bưng lấy mặt, Mạnh Ân cũng muốn khóc, “Không phải ta cũng lấy tiền xu cho các ngươi ăn rồi sao?”
Đám tiểu Tỳ Hưu ô ô vài tiếng, giống như kháng nghị.
“Cái gì?! Một đồng tiền không đủ hương vị?! Làm ơn đi, các ngươi ăn là tiền đó, là tiền thực sang quý a! Rốt cục ta nuôi đám các ngươi có chỗ lợi gì… Cái gì?!! Muốn ăn đồng xu 50 nguyên?! Các ngươi phải nói lý một chút chứ, khẩu vị lớn như vậy, ai mà nuôi nổi các ngươi a ~”
Trong sở nghiên cứu có nuôi một ổ mèo.
Lúc Lưu Phi vừa mới đến, mấy con mèo chỉ lớn cỡ chừng nửa bàn tay, nhút nhát e sợ, meo meo kêu khóc, mỗi con đều có đuôi xoắn. Vóc dáng tuy nhỏ, nhưng đã cai sữa, sức ăn lại lớn. Chúng nó thích ăn thịt tươi, nhưng Lưu Phi cảm thấy như vậy không vệ sinh, luôn đem thịt xắt nhỏ nấu chín mới cho chúng ăn.
Dần dần, số thịt cô cần xắt ngày càng nhiều, mỗi ngày nấu cơm cho chúng ăn là cả một công trình lớn, trước kia Lưu Phi chưa từng nuôi mèo, cho nên không biết quá trình trưởng thành và kích cỡ của chúng.
Nhưng dù có không biết gì đi nữa, cô cũng có thể dựa vào hiểu biết thông thường mà biết… mèo bình thường, sẽ lớn như vậy sao?
Cô đến sở nghiên cứu này đã gần nửa năm, mà đám nhóc mèo này, cũng đã lớn đến quá mức, trước kia ôm chân cô đòi ăn, hiện tại sắp ôm đến bả vai cô rồi. Chén đựng thức ăn của chúng liên tục đổi mới, hiện tại đã dứt khoát lấy chậu rửa mặt đến đựng thịt.
Đây… Thật là “mèo nhỏ” sao?
“Sư phụ…” bị đám “mèo lớn” vây quanh kêu gầm đòi ăn, cô cố hết sức cho chúng ăn, “Sư phụ, mèo chúng ta nuôi là mèo thật sao…?”
Đang ăn dở bữa sáng, Mạnh Ân ánh mắt mơ hồ một chút, đoạn gắt gao nhìn chằm chằm tờ báo chí, “…Đúng nha.”
“Mèo mà lớn như vậy sao?” Lớn gần bằng chó chăn cừu (chó shepherd) cổ đại rồi, cho dù có nhỏ hơn chút, cũng không thấy nhỏ được bao nhiêu.
“…Dinh dưỡng tốt thôi.”
Thật là do dinh dưỡng tốt sao? Vì sao mấy con “mèo nhỏ” này bắt đầu mọc ra lông xơ xồm xàm, chân lại lớn cỡ chiếc bát, trên người còn có mấy xoáy hoa văn vậy sao?
Đây rốt cuộc là giống mèo gì a?
Không bao lâu, rốt cục cô cũng biết được chân tướng, còn ước gì bóp chết Mạnh Ân.
Vào một buổi sáng nọ, Lưu Phi đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa, làm cho Mạnh Ân đánh vỡ một cái ống nghiệm, thiếu chút nữa bị a xít clohydric làm cho hủy dung.
Hắn mặc kệ vết bỏng, sắc mặt trắng bệch xông lên lầu, “Làm sao vậy? Làm sao vậy?!”
“Bé, bé heo…” Lưu Phi kêu to, “Bé heo của ta!”
Mạnh Ân nhìn đến một đống mảnh sứ vụn đầy đất, trong lòng âm thầm kêu hỏng bét. Lưu Phi có một con heo đất bảo bối đòi mạng, mỗi ngày đều cẩn thận nhét tiền xu vào trong, đó là vật cô quý trọng nhất, ngay cả sờ cũng không cho ai sờ.
Nhưng đám “nhóc mèo” kia chẳng những làm vỡ nát con heo đất… Còn cực kỳ hứng thú mà ăn sạch số tiền xu đầy đất.
Xong rồi, lộ tẩy rồi. Tệ hơn là, cả người Lưu Phi đều trào ra sát khí mãnh liệt, hắn bắt đầu lo lắng an nguy cho đống cục bông này. Sợ đương nhiên là rất sợ, nhưng hắn vẫn kiên trì, che lấy mặt, “Ta đền ngươi! Ta đền cho ngươi một con heo đất là được! Ngươi đừng có vì một cái ống heo mà sát sinh a ~” nhất là đừng giết ta nha…
“…Tụi nó rốt cuộc là con gì?” ngừng tiếng thét chói tai, thanh âm bình tĩnh ngoài ý muốn của Lưu Phi, lại làm cho cả người Mạnh Ân dựng cả tóc gáy.
“A là…” Mạnh Ân cúi đầu lẩm bẩm tên của chúng.
“Rốt cuộc là con gì?!” Lưu Phi hét lớn, làm cho toàn bộ nhóc mèo đều sợ tới mức cuộn thành một cục, còn túm tụm ôm nhau một chỗ.
Mạnh Ân u oán nhìn đám nhỏ gây họa này, và Lưu Phi nổi giận lên như diều gặp gió, một phát bay tận trời… Hắn cũng rất muốn lui vào góc nhà, nép chung với đám mèo.
“…Bì hưu (da hưu)”
“Da hưu? Là con gì…” Lưu Phi thừ người một hồi, cẩn thận nghĩ ghĩ, không khỏi tức giận đến ngất đi, “Tỳ Hưu?! Sở nghiên cứu của ngươi lại nuôi loại mãnh thú này?! Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không…”
Tỳ Hưu* chính là một trong Thụy thú**, cũng được xưng là tị tà (trừ quỷ). Cánh ngắn, đuôi cuốn, có bờm có râu, mắt lồi, răng nanh dài, trước nay được xem là một linh vật biểu tượng cho may mắn và tài lộc. Giang hồ thuật sĩ khoa trương khen Tỳ Hưu có công dụng sinh lợi, cải vận, xua tà, hộ thân.
(*Tỳ Hưu: là sản phẩm theo truyền thuyết của người Hồng Kông. Hình dáng giống con Kỳ Lân nhưng dài người hơn 1 chút vì là rồng con. Trong truyền thuyết về con rồng ở Hồng Kông, Tỳ Hưu là con út (con thứ 9), sinh ra bị dị tật bẩm sinh, không có hậu môn. Vì bị dị tật nặng như vậy, lại không có đội ngũ Đại phu cao cấp và phương tiện cứu chữa hiện đại nên sau vài ngày chào đời, Tỳ Hưu thăng thiên. Ngọc Hoàng Thượng đế thấy Tỳ Hưu khóc oe oe thảm thương nên rất lấy làm đau xót, cho rằng đó là lỗi của mình gây ra nên đã cho Tỳ Hưu trở lại nhân gian, hiển linh thành thần. Từ đó, nhân dân các địa phương đều thờ Tỳ Hưu làm thần giữ của trong nhà. Nguyên do là nó chỉ có ăn mà không có ị. Bao nhiêu của nả vào mồm nó là không có đường ra.
Những ai thờ Tỳ Hưu đều phải hết sức trân trọng, vì con này tính tình ưa sạch sẽ, lại hay khóc mè nheo, vì nó vốn chết yểu, nên tính khí trẻ con, không cho ăn là quấy khóc. Ai lấy đồ của Tỳ Hưu là nó gào lên như cha chết, ai rước nó về thờ phải nâng niu, tắm rửa sạch sẽ cho nó)
(**Thụy thú: thần thú viễn cổ được người dân TQ vẫn luôn sùng bái. Có tứ đại thụy thú: Thanh long ở phương đông, phương tây Bạch hổ, phương nam Chu Tước, phương bắc Huyền vũ, ngoài ra còn có Kỳ Lân cũng là một loại Thụy thú của TQ cổ đại)
Nhưng cho dù có phóng đại hơn thế nào, loài thụy thú tên Tỳ Hưu vẫn giữ lại dã tính uy mãnh như trước này không nên sinh tồn ở nhân gian. Chớ quên rằng, loại mãnh thú này ngay cả yêu ma đều nhượng bộ lui binh, muốn nuốt một người thường, có là gì…
Nghĩ kỹ lại cũng không có gì kỳ quái, tên sư phụ siêu cấp không có đầu óc này nuôi ly long sau núi, nuôi mấy con Tỳ Hưu là đương nhiên…
Nhưng vì sao lại nuôi trong nhà a?! Sở nghiên cứu này thường xuyên có đệ tử đến thực tập a!
“Chúng nó vẫn còn bé mà, “ Mạnh Ân tranh cãi, “Ngươi xem, cánh cũng chưa có dài ra đâu…”
…To như chó chăn cừu cổ đại, miệng đầy răng nanh bén nhọn mà là “còn bé” sao?!
Quay đầu nhìn con heo đất âu yếm của cô… Lưu Phi không nén được mà trào dâng nỗi buồn. Sư phụ ngu ngốc, thụy thú đáng chết…
“Các ngươi toàn bộ cút cho ta!” Cô mặt đầy nước mắt rống giận, “Hôm nay các ngươi đều không có cơm ăn!”
Cô quơ lấy cây chổi đánh túi bụi, lùa sư phụ chạy trối chết cùng đám Tỳ Hưu sợ tới mức khóc la, toàn bộ đuổi khỏi phòng.
“…Các ngươi chạy tới ăn ống heo của cô ta làm gì?” bưng lấy mặt, Mạnh Ân cũng muốn khóc, “Không phải ta cũng lấy tiền xu cho các ngươi ăn rồi sao?”
Đám tiểu Tỳ Hưu ô ô vài tiếng, giống như kháng nghị.
“Cái gì?! Một đồng tiền không đủ hương vị?! Làm ơn đi, các ngươi ăn là tiền đó, là tiền thực sang quý a! Rốt cục ta nuôi đám các ngươi có chỗ lợi gì… Cái gì?!! Muốn ăn đồng xu 50 nguyên?! Các ngươi phải nói lý một chút chứ, khẩu vị lớn như vậy, ai mà nuôi nổi các ngươi a ~”
Tác giả :
Hồ Điệp Seba