Đường Chuyên
Chương 235: Phóng túng
Có thể nhìn ra Lý Khác được lời hứa này cả người đều trở nên hưng phấn, Vân Diệp không vì hắn không phải con của hoàng hậu mà đối xử khác, còn về phần trả Vân Diệp hai quan, hắn cực kỳ tự tin, chỉ cần đôi mày của mẫu thân không nhíu chặt nữa, đổi cái gì hắn cũng sẵn lòng.
Khi còn rất nhỏ hắn đã biết mẫu thân của mình và các phi tử khác không giống nhau, do phụ thân là hoàng đế triều trước, mẫu thân ở trong cung cực kỳ cẩn thận, ngay cả phi tử cấp bậc thấp hơn, mẫu thân cũng không tùy tiện đắc tội, ở trong cung gặp ai cũng mỉm cười, chưa bao giờ thấy mẫu thân nổi giận, đó không phải là chuyện tốt. Lần trước nghe Tôn tiên sinh nói, vui buồn mừng giận là thứ sinh ra cùng với con người, không thể thiếu được, kể cả nổi giận, người bình thường cần có các loại tình cảm đó, chỉ cần không phải liên tục tì là chuyện tốt, có tức giận mới phát tiết được khó chịu trong lòng ra, thực chất đó là một loại bảo vệ sức khỏe của bản thân.
Nhìn Lý Khác vui vẻ thực sự, Vân Việp nhếch miệng, hoàng gia đáng thương, ngay cả niềm vui cơ bản nhất cũng không có, sống thế còn thú vị gì nữa.
- Vì sao không có loại gà bọc bùn nướng như lần đó.
Một bàn thức ăn đầy, cộng với dinh dưỡng hợp lý, canh đầu cá nấu đậu, đậu nành nấu đầu heo, ngó sen hầm thịt bỏ, ức gà xào mộc nhĩ, còn chuyên môn làm món tai heo nấm hương, đó là món Vân Diệp thích nhất, nhai vừa giòn vừa dai, là món ăn không thể thiếu khi y nhắm rượu.
Xào một địa khoai tây chua cay, đó là do năm ngoái hoàng đế ban cho Vân gia, nhà khác đem cất như bảo bối, mỗi Vân gia là dùng để ăn, Vân Diệp biết rõ sản lượng của khoai tây, chẳng cần mười năm thứ này sẽ tràn ngập khắp Trường An, trồng rất đơn giản. Đại hộ Trường An đều được tặng, nghe nói nhà nào cũng đem trồng, trồng khoai tây như trồng vàng, còn phái hộ vệ canh ngày đêm.
Cho nên không cần Vân gia trồng, ăn sẵn là được.
Món ăn xanh đỏ đầy bàn, làm người ta nhìn mà thèm, Vân Diệp rửa tay xong chuẩn bị ngồi xuống ăn thì hoàng hậu nương nương lên tiếng:
- Những thứ này Thanh Tước dùng một quan tiền đổi lấy, ba mẹ con ta ăn tất nhiên không thành vấn đề, ngươi tới làm gì, ngươi có nghe nói tới ở tửu lâu có chỗ cho đầu bếp không? Đến món gà nướng bùn cũng chẳng làm, còn mặt dày ăn chực.
Câu này làm Vân Diệp nghẹn trợn mặt lên, y kết luận, đanh đá khắc bạc mới là tính cách thật của Trường Tôn thị.
Trong thư viện Trường Tôn thị tựa hồ thêm chút vẻ nữ tính, thiếu đi vài phần uy nghiêm hoàng hậu, có lẽ là quanh năm suốt tháng vờ rộng lượng, vờ hiền huệ, bị nghẹn tới cực điểm rồi, một khi có cơ hội để bà ta vứt đi lớp ngụy trang, bản tính nữ nhân càng biểu hiển quá đáng, huống hồ đang có thai, kích thích tố tăng mạnh, cộng mấy thứ đó lại, Vân Diệp được đối xử tử tế mới là lạ.
Không sao cả, đầu bếp mà, tất nhiên có kiểu ăn của đầu bếp, Vân Diệp kiếm một cái bát cực lớn, cho đầy vào bát, sau đó lấy món ngon nhất trên bàn cho lên trên, cuối cùng mò một cái móng giò để trên cùng, ung dung bỏ đi trong ánh mắt hâm mộ của đám Lý Thái.
Trước khi rời phòng, Vân Diệp dùng khóe mắt liếc nhìn Trường Tôn thị, quả nhiên bà ta mặt mày vui vẻ, chẳng có chút tức giận nào, tựa hồ còn định vỗ tay, vốn bà ta cực đẹp, thời khắc này thêm động tác của nữ nhi, hại Vân Diệp mải nhìn thiếu chút nữa vấp ngưỡng cửa.
Trường Tôn thị nhìn thấy, cười càng to, bà ta có huyết thống người Hồ, cười sảng khoái mới là tình cảm chân thật, bao năm qua phải ra vẻ hiền huệ, đã chán lắm rồi, trong thư viện bà ta là to nhất, con hiếu thảo, cuộc sống như ý, nếu không kiếm chút niềm vui thì có lỗi với bản thân quá rồi.
Đi qua góc tường, Vân Diệp đưa bát cớm cho Tiểu Nha đang nấp đó chảy nước miếng, Tiểu Nha ôm cái bát lớn, mắt thành vầng trăng cong, ngồi xuống bàn đá, bắt đầu tấn công cái móng giò to tướng.
Rót cho Tiểu Nha một cốc nước, Vân Diệp xoa cái cằm chỉ có một lớp lông tơ, mắt láo liên nhìn trồm Trường Tôn thị cười không ngớt, có lẽ chỉ ở nơi đây mới nhìn thấy Trường Tôn Thị không phải kiêng dè gì.
Vân Diệp dám đảm bảo, từ ngày mai, vị hoàng hậu nương nương cao quý sẽ quay về thế gian.
Trường Tôn thị phái năm trăm quân tốt thủ vệ Vân gia trang, Vân Diệp vô cùng vô cùng cảm kích, muốn đùa thì cứ đùa đi, cả Vân gia sẽ đùa cùng bà, dù muốn lên trời, chỉ cần bà vui, ta sẽ nghĩ cách.
Cả ngày hôm đó Vân Diệp tháp tùng Trường Tôn thị đi dạo quanh thư viện, nghe Vân Diệp và Lý Thái kể chuyện vui ở thư viện, nhân vật chính tất nhiên là Hoàng Thử, Lý Thái đặc biệt gọi Hoàng Thử tới, hỏi mẫu thân mình, trông hắn có giống con chuột không?
Lý Thái vứt bỏ tất cả sự rụt rè, giống như đứa bé làm ra thành tích, ra sức khoe khoang với mẹ mình, hắn nhìn thấy mẫu thân chứng kiến hắn nhẹ nhàng nâng vật nặng ngàn cân, vẻ mặt kinh hãi, kích động tới cánh môi run lên.
Phu phụ Hoàng Thử quỳ xuống đất khấu đầu với hoàng hậu, thấy thê tử của Hoàng Thử cũng có thai, liền bảo nội thị đỡ Anh Nương lên, cười ôn hòa hỏi có thai mấy tháng rồi, thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Thường ngày dựa vào cái gì kiếm sống, có uống thuốc bổ gì không?
Anh Nương chân nhũn ra, nếu chẳng phải có nội thị đỡ nói không chừng đã ngồi bệt xuống đất, ấp úng trả lời được vài câu không đúng với câu hỏi, đột nhiên gạt nội thị ra, chạy vào quán nhỏ của mình, lấy bát sứ trắng luộc qua nước sôi, lúc sau bát rượu nếp cho táo, quế hoa được Anh Nương bê ra, cung kính dâng lên hoàng hậu.
Vân Diệp, Lý Thái không kịp ngăn cản, mấy nội thị càng như nhìn thấy ma quỷ, Trương Tôn thị nhận lấy bát rượu nếp, ăn một miếng nhỏ:
- Mùi vị không tệ, làm thế nào vậy, ngon hơn rượu nếp trong cung mấy phần.
Trên khuôn mặt tròn tròn của Anh Nương tức thì không thấy mắt đâu nữa, bối rối xoa hai tay, không biết làm gì.
Một món trang sức nhỏ bằng gỗ đàn do nội thị thưởng cho Anh Nương, Anh Nương đỡ trượng phu lên, cả hai khom người đi giật lùi trở về. Từ đầu tới cuối Hoàng Thử không dám ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, trong lòng hắn, Lý Thái là con ác long ăn thịt người, không biết mẹ của hắn còn kinh khủng thế nào, sợ khuôn mặt xấu xí của mình làm hoàng hậu giật mình, sau đó bị Lý Thái băm vằm, hắn sợ Lý Thái thực sự.
Phu phụ Hoàng Thử đi rồi, Trường Tôn thị tiếp tục ăn rượu nếp rất thiếu phong thái mẫu nghi thiên hạ, vừa ăn vừa nói với Vân Diệp và Lý Thái:
- Thiên hạ này không thiếu kẻ muốn lấy mạng bổn hậu, nhưng tuyệt đối không phải đôi phu phụ này, trông bộ dạng cuống lên của các ngươi, tưởng bổn hậu ai đưa đồ ăn cũng ăn cả à?
Vân Diệp thở phào một cái, Lý Thái đã quyết định đánh Hoàng Tử một trận nữa, tiết hận trong lòng.
Trong thư viện không có hoa cỏ đủ loại, chỉ có từng bãi cỏ rộng thênh thang, hiện là giờ lên lớp, không có người chạy loạn khắp nơi, Trường Tôn thị hơi mệt rồi, Vân Diệp sai người trải thảm lên bãi cỏ, Lý Thái dẫn mấy tên nội thị đem hết bươm bướm trong phòng bươm bướm ra để mẫu thân tham quan, trọng điểm giới thiệu tác phẩm của mình, mấy con bướm Lam Trì Phượng nói là mình khó khăn lắm mới bắt được ở dãy Tần Lĩnh, còn sự gian khổ của hộ vệ thì hắn không nói một câu.
Bươm bướm tất nhiên là đẹp, màu sắp rực rỡ dưới ánh mặt trời càng thêm bắt mắt, con nào cũng được xấy khô, đặt trên tấm gỗ, gió thổi qua giống như sống lại, Trường Tôn thị nhìn thích thú vô cùng, Vân Diệp biết bà ta nổi lên ý chiếm hữu, vừa định đem tặng thì Trường Tôn thị đã nói:
- Vân Diệp, ngươi không cần nói nữa, hoàng gia có quy củ của hoàng gia, nếu như đem tất cả thứ tốt vào hoàng cung thì không phải là chuyện tốt nữa. Có số bươm bướm này sẽ muốn thêm nhiều bươm bướm nữa, đám quan viên địa phương sẽ ra sức tiến cống, sử sách ghi lại những thứ nhỏ bé này cũng biết ăn thịt người, bươm bướm để ở thư viện là một vẻ đẹp, thậm chí là một học vấn, nhưng ở trong hoàng cung, bổn hậu biết nó sẽ thành họa, nếu như ngay cả điều nho nhỏ này mà còn không khắc chế nổi, Đại Đường ta dựa vào cái gì dựng cơ nghiệp ngàn đời?
Vân Diệp thấy hoàng hậu nói thế, Vân Diệp khom người thụ giáo.
Thi thoảng thả lỏng một chút không sao, có thể điều hòa trạng thái của mình, cùng với lời giới thiệu của Vân Diệp, Trường Tôn thị bắt đầu nhanh chóng buông lỏng, trong phòng chứa xương rồng, Trường Tôn thị khẽ vỗ xương đầu hóa thạch, hỏi:
- Vân Diệp, thứ mãnh thú này thực sự từng tồn tại à?
- Bẩm nương nương, nó đúng là từng tồn tại, bộ xương này là minh chứng, đó là thời viễn cổ cực cực xa xôi, bá chủ thế giới này là chúng, cả thế giới khi ấy ấm áp ẩm thấp, cỏ cây thịnh vượng, trên lục địa vô số vật sống, bá vương long nấp sau những cái cây cao lớn, chờ đợi thời cơ săn mồi tốt nhất.
- Một con cự thú thấp lùn đi qua, trên đầu nó có ba cái sừng nhọn hoắt, cũng là một loại mãnh thú vô cùng hung hãn, bá vương long thường ngày không nhắm vào loại cự thú này, nhưng hiện giờ nó phải đánh, có hai đứa con còn đang đợi nó mang thức ăn về, con bá vương long cái này hùng dũng xông ra, dùng răng nhọn hoắt của nó xé bụng con cự thú, thắng lợi sắp tới nơi, ai ngờ con cự thú kia không chết hẳn, trước khi chết dùng cái sừng nhọn đâm vào ngực bá vương long, bá vương long tuy là vua muôn thú, nhưng tim nó cũng yếu ớt như tất cả sinh vật khác.
- Cự thú chết rồi, bá vương long kéo xác cự thú về, lồng ngực không ngừng chảy máu tươi, con nó chưa có năng lực tự lập, nếu nó chết, con nó sẽ thành thức ăn cho loài thú khác.
Trường Tôn thị tựa hồ không nghe thấy Vân Diệp nói gì, đi quanh xương rồng mấy vòng, cuối cùng đứng lại vuốt ve răng rồng:
- Sao không kể tiếp? Bổn hậu đang đợi nghe kết cục đây, có điều ngươi không nói bổn hậu cũng đoán ra, kết cục nhất định không tốt, không kể cũng được. Vua muôn thú còn sống mới là vua, chết rồi không còn là gì nữa, con rồng này dùng hết tâm cơ muốn bảo vệ con mình, ngay cả chết cũng không sợ. Làm mẹ phải có tâm tư đó, Vân Diệp, ta muốn nghe kết cục tốt.
- Kết cục tốt nhất là bá vương long kéo cự thú về ổ, dù chết rồi, con của nó dựa vào thi thể của nó và cự thú, trải qua tuổi nhỏ, cuối cùng thành bá vương long mới.
- Kết cục không hay đại khái là mẹ con chúng chết hết phải không?
- Nương nương nói không sai chút nào.
- Vân Diệp vì sao ngươi kể câu chuyện bá vương long nhất định sẽ chết cho bổn hậu nghe, bổn hậu sắp chết rồi à?
Trường Tôn thị luôn có giác quan thứ sáu cực nhạy:
- Nương nương, vi thần chỉ kể một câu chuyện suy đoán thôi, người đừng kéo nó vào mình, điều vi thần nói chẳng qua chỉ là một phép tắc tự nhiên, sự chọn lọc tự nhiên xưa nay đều thế.
- Con mãnh thú cường đại như thế cũng có lúc phải chết, con người vì sao thoát được, Vân Diệp, vì sao bây giờ không còn nhìn thấy loại mãnh thú này nữa, chúng đi đâu rồi? Vì sao chúng biến mất, ngươi là người đầu tiên kiếm ra chúng, nhất định rất hiểu chúng, hãy nói cho bổn hậu biết.
- Người nghiên cứu không phải là vi thần mà là gia sư, gia sư đoán có hai nguyên nhân, một trong đó là thời tiết thay đổi, khi ấy trời ấm áp, khắp nơi là cây cối tươi tốt, có nhiều động vật nhỏ sinh sống, cho nên bá vương long có nhiều thức ăn, về sau thời tiết lạnh dần, động vật nhỏ tử vong, không có thức ăn, bá vương long đói chết.
Không thể nào nói cho Trường Tôn thị nghe hình dạng địa cầu, Vân Diệp chỉ đành tùy tiện ứng phó.
- Vân Diệp, ngươi đang can gián sao? Ngươi nên nói những lời này cho bệ hạ nghe mới đúng, đối đãi tốt với bách tính là chủ trương nhất quán của bệ hạ, ngươi gây đại họa ở Trường An, làm triều đường bất an, bệ hạ nói nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, nếu chúng ta không đối xử tốt với bách tính sớm muộn giống như triều Tùy, bị nước lũ bách tính nhấn chìm.
- Bệ hạ ngộ ra đạo lý này giá trị ngàn vàng, đó là nguyên nhân người dễ dàng thoát thân, ngươi nghĩ triều đường không có tấu chương đòi chặt đầu ngươi trấn an thiên hạ sao?
Bà lườm Vân Diệp một cái:
- Lần này tất cả mọi người đều phóng túng, ngươi đang phóng túng, Đậu gia đang phóng túng, ta đành tới thư viện phóng túng một hồi, phu xướng phụ tùy, ta không phóng túng, để người thiên hạ nói ta trầm ổn hơn bệ hạ à?
Trường Tôn thị làm hoàng hậu quá mệt mỏi, hoàng đế sai, bà ta cũng phải sai theo, cùng tiến cùng lui, đồng cam cộng khổ, đó có lẽ là nguyên nhân bà chưa bao giờ thất sủng.
Hiện giờ có một cô nhóc tám tuổi chuẩn bị tấn công vào địa vị vững như núi Thái Sơn của bà ta, không biết Trường Tôn thị ứng phó ra sao, Vân Diệp nhìn nụ cười tự tin ung dung đó, bất giác cũng mỉm cười.
Sức khỏe Trường Tôn thị sau khi sinh ra đứa con gái này sẽ trở nên rất kém, Vân Diệp và Tôn Tư Mạc sớm nghiên cứu bệnh hen và phong tật ( bệnh liên quan tới thần kinh), không lâu nữa sẽ có biện pháp, Trường Tôn thị không chết được.
Vân Diệp rất muốn xem thiên cổ nhất hậu và nữ đại đế đánh nhau sẽ thế nào, hôm qua Võ Sĩ đã được tiến cung, là con cháu cùng mạch võ tướng tất nhiên cũng vào thư viện đọc sách, hai nhi tử của ông ta Đại Võ Tiểu Võ đều rất ngốc, không nhìn thấy nữ nhi của ông ta, không biết dung nhan điên đảo, hay là một loại yêu nghiệt ra sao?
Vân Diệp rất muốn kết thúc cuộc nói chuyện với Trường Tôn thị, thế nhưng Trường Tôn thị lại đang hứng thú nói chuyện, đối diện với di cốt động vật to lớn nhất trên lịch sử, đoán chùng bà ta nhận định đó là hóa thân của mình, bà ta muốn tìm hiểu loài thú này, giống như con người cần tìm hiểu bản thân vậy.
Động tác vuốt ve bộ xương của bà ta trở nên ôn nhu, còn cẩn thận lấy trâm trên đầu ra cậy bùn đất ở kẽ răng bộ xương, có thứ dính vào kẽ răng nhất định là không thoải mái, tựa hồ bản thân bà ta cũng cảm giác được, cho nên làm thế.
Có một số thứ là một loại tượng trưng, ví dụ như rồng, không có rồng thực sự, một bộ xương đủ khiến Trường Tôn thị tự hào rất lâu.
- Ngươi nói con rồng này chết đói hay chiến tử?
- Có gì khác biệt sao? Nương nương, dù sao nó cũng chết rồi mà?
Lời này vừa ra khỏi miệng Vân Diệp biết ngay không hay, quả nhiên Trường Tôn thị nhướng mày, ngay Lý Thái cũng cáo mượn oai hùm trừng mắt nhìn y:
- Được rồi, được rồi, con rồng này chết trận, nương nương nhìn trong bộ xương của nó có mấy lỗ thủng lớn, nói lên một con rồng khác làm nó bị thương, người nhìn kỹ một chút, nếu như đem răng đặt vào lỗ hổng đó thì vừa khít, chứng minh nó trải qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt, hai con cự thú chiến đấu ở đồng hoang, những cây đại thụ to bằng vòng tay không ngừng bị xô đổ, tiếng rống của chúng chấn động bốn phương, muôn thú không con nào không kinh hãi, từ trong bụi cỏ thò cái đầu nhỏ của mình ra cẩn thận nhìn vua của mình, rốt cuộc vua vẫn là vua, khi con rồng lớn toàn thân máu me đứng trên vách núi rống lớn tuyên bố thắng lợi với xung quanh, khung cảnh đó nhất định rất đẹp, rất hùng tráng.
Tránh bị chịu tội, Vân Diệp đành làm trái lương tâm vờ không nhìn thấy dấu vết thương tích lành lại.
Hai mẹ con nhà rồng hài lòng gật đầu, tựa hồ không như thế không đủ thể hiện uy nghi của hoàng gia, bộ dạng của Lý Thái hiện giờ rất hạ tiện, hơi giống thái giám, giống như con chó con nép bên Trường Tôn thị, đột nhiên sáng mắt lên nói với mẫu thân:
- Mẫu hậu, lời Vân hầu nói quá hời hợt, nếu như trận chiến kinh thiên động địa như thế chỉ kể vài câu, làm sao có thể biểu đạt đạt khung cảnh to lớn đó, hài nhi nhất định tìm một vị tài cao chỉnh lý lại lời miêu tả của Vân hầu, khắc thành bia, dựng bên bộ xương rồng này, để người đời biết con rồng này kiêu dũng thiện chiến ra sao. nguồn TruyệnFULL.vn
Trường Tôn thị nghe thế mừng rỡ, cưng chiều xoa đầu Lý Thái. Lý Thái còn cố ý ghé tới gần một chút, để mẫu thân xoa cho thuận tiện, làm Vân Diệp nhìn mà thức ăn ở dạ dày chạy ngược lên cổ.
Khi còn rất nhỏ hắn đã biết mẫu thân của mình và các phi tử khác không giống nhau, do phụ thân là hoàng đế triều trước, mẫu thân ở trong cung cực kỳ cẩn thận, ngay cả phi tử cấp bậc thấp hơn, mẫu thân cũng không tùy tiện đắc tội, ở trong cung gặp ai cũng mỉm cười, chưa bao giờ thấy mẫu thân nổi giận, đó không phải là chuyện tốt. Lần trước nghe Tôn tiên sinh nói, vui buồn mừng giận là thứ sinh ra cùng với con người, không thể thiếu được, kể cả nổi giận, người bình thường cần có các loại tình cảm đó, chỉ cần không phải liên tục tì là chuyện tốt, có tức giận mới phát tiết được khó chịu trong lòng ra, thực chất đó là một loại bảo vệ sức khỏe của bản thân.
Nhìn Lý Khác vui vẻ thực sự, Vân Việp nhếch miệng, hoàng gia đáng thương, ngay cả niềm vui cơ bản nhất cũng không có, sống thế còn thú vị gì nữa.
- Vì sao không có loại gà bọc bùn nướng như lần đó.
Một bàn thức ăn đầy, cộng với dinh dưỡng hợp lý, canh đầu cá nấu đậu, đậu nành nấu đầu heo, ngó sen hầm thịt bỏ, ức gà xào mộc nhĩ, còn chuyên môn làm món tai heo nấm hương, đó là món Vân Diệp thích nhất, nhai vừa giòn vừa dai, là món ăn không thể thiếu khi y nhắm rượu.
Xào một địa khoai tây chua cay, đó là do năm ngoái hoàng đế ban cho Vân gia, nhà khác đem cất như bảo bối, mỗi Vân gia là dùng để ăn, Vân Diệp biết rõ sản lượng của khoai tây, chẳng cần mười năm thứ này sẽ tràn ngập khắp Trường An, trồng rất đơn giản. Đại hộ Trường An đều được tặng, nghe nói nhà nào cũng đem trồng, trồng khoai tây như trồng vàng, còn phái hộ vệ canh ngày đêm.
Cho nên không cần Vân gia trồng, ăn sẵn là được.
Món ăn xanh đỏ đầy bàn, làm người ta nhìn mà thèm, Vân Diệp rửa tay xong chuẩn bị ngồi xuống ăn thì hoàng hậu nương nương lên tiếng:
- Những thứ này Thanh Tước dùng một quan tiền đổi lấy, ba mẹ con ta ăn tất nhiên không thành vấn đề, ngươi tới làm gì, ngươi có nghe nói tới ở tửu lâu có chỗ cho đầu bếp không? Đến món gà nướng bùn cũng chẳng làm, còn mặt dày ăn chực.
Câu này làm Vân Diệp nghẹn trợn mặt lên, y kết luận, đanh đá khắc bạc mới là tính cách thật của Trường Tôn thị.
Trong thư viện Trường Tôn thị tựa hồ thêm chút vẻ nữ tính, thiếu đi vài phần uy nghiêm hoàng hậu, có lẽ là quanh năm suốt tháng vờ rộng lượng, vờ hiền huệ, bị nghẹn tới cực điểm rồi, một khi có cơ hội để bà ta vứt đi lớp ngụy trang, bản tính nữ nhân càng biểu hiển quá đáng, huống hồ đang có thai, kích thích tố tăng mạnh, cộng mấy thứ đó lại, Vân Diệp được đối xử tử tế mới là lạ.
Không sao cả, đầu bếp mà, tất nhiên có kiểu ăn của đầu bếp, Vân Diệp kiếm một cái bát cực lớn, cho đầy vào bát, sau đó lấy món ngon nhất trên bàn cho lên trên, cuối cùng mò một cái móng giò để trên cùng, ung dung bỏ đi trong ánh mắt hâm mộ của đám Lý Thái.
Trước khi rời phòng, Vân Diệp dùng khóe mắt liếc nhìn Trường Tôn thị, quả nhiên bà ta mặt mày vui vẻ, chẳng có chút tức giận nào, tựa hồ còn định vỗ tay, vốn bà ta cực đẹp, thời khắc này thêm động tác của nữ nhi, hại Vân Diệp mải nhìn thiếu chút nữa vấp ngưỡng cửa.
Trường Tôn thị nhìn thấy, cười càng to, bà ta có huyết thống người Hồ, cười sảng khoái mới là tình cảm chân thật, bao năm qua phải ra vẻ hiền huệ, đã chán lắm rồi, trong thư viện bà ta là to nhất, con hiếu thảo, cuộc sống như ý, nếu không kiếm chút niềm vui thì có lỗi với bản thân quá rồi.
Đi qua góc tường, Vân Diệp đưa bát cớm cho Tiểu Nha đang nấp đó chảy nước miếng, Tiểu Nha ôm cái bát lớn, mắt thành vầng trăng cong, ngồi xuống bàn đá, bắt đầu tấn công cái móng giò to tướng.
Rót cho Tiểu Nha một cốc nước, Vân Diệp xoa cái cằm chỉ có một lớp lông tơ, mắt láo liên nhìn trồm Trường Tôn thị cười không ngớt, có lẽ chỉ ở nơi đây mới nhìn thấy Trường Tôn Thị không phải kiêng dè gì.
Vân Diệp dám đảm bảo, từ ngày mai, vị hoàng hậu nương nương cao quý sẽ quay về thế gian.
Trường Tôn thị phái năm trăm quân tốt thủ vệ Vân gia trang, Vân Diệp vô cùng vô cùng cảm kích, muốn đùa thì cứ đùa đi, cả Vân gia sẽ đùa cùng bà, dù muốn lên trời, chỉ cần bà vui, ta sẽ nghĩ cách.
Cả ngày hôm đó Vân Diệp tháp tùng Trường Tôn thị đi dạo quanh thư viện, nghe Vân Diệp và Lý Thái kể chuyện vui ở thư viện, nhân vật chính tất nhiên là Hoàng Thử, Lý Thái đặc biệt gọi Hoàng Thử tới, hỏi mẫu thân mình, trông hắn có giống con chuột không?
Lý Thái vứt bỏ tất cả sự rụt rè, giống như đứa bé làm ra thành tích, ra sức khoe khoang với mẹ mình, hắn nhìn thấy mẫu thân chứng kiến hắn nhẹ nhàng nâng vật nặng ngàn cân, vẻ mặt kinh hãi, kích động tới cánh môi run lên.
Phu phụ Hoàng Thử quỳ xuống đất khấu đầu với hoàng hậu, thấy thê tử của Hoàng Thử cũng có thai, liền bảo nội thị đỡ Anh Nương lên, cười ôn hòa hỏi có thai mấy tháng rồi, thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Thường ngày dựa vào cái gì kiếm sống, có uống thuốc bổ gì không?
Anh Nương chân nhũn ra, nếu chẳng phải có nội thị đỡ nói không chừng đã ngồi bệt xuống đất, ấp úng trả lời được vài câu không đúng với câu hỏi, đột nhiên gạt nội thị ra, chạy vào quán nhỏ của mình, lấy bát sứ trắng luộc qua nước sôi, lúc sau bát rượu nếp cho táo, quế hoa được Anh Nương bê ra, cung kính dâng lên hoàng hậu.
Vân Diệp, Lý Thái không kịp ngăn cản, mấy nội thị càng như nhìn thấy ma quỷ, Trương Tôn thị nhận lấy bát rượu nếp, ăn một miếng nhỏ:
- Mùi vị không tệ, làm thế nào vậy, ngon hơn rượu nếp trong cung mấy phần.
Trên khuôn mặt tròn tròn của Anh Nương tức thì không thấy mắt đâu nữa, bối rối xoa hai tay, không biết làm gì.
Một món trang sức nhỏ bằng gỗ đàn do nội thị thưởng cho Anh Nương, Anh Nương đỡ trượng phu lên, cả hai khom người đi giật lùi trở về. Từ đầu tới cuối Hoàng Thử không dám ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, trong lòng hắn, Lý Thái là con ác long ăn thịt người, không biết mẹ của hắn còn kinh khủng thế nào, sợ khuôn mặt xấu xí của mình làm hoàng hậu giật mình, sau đó bị Lý Thái băm vằm, hắn sợ Lý Thái thực sự.
Phu phụ Hoàng Thử đi rồi, Trường Tôn thị tiếp tục ăn rượu nếp rất thiếu phong thái mẫu nghi thiên hạ, vừa ăn vừa nói với Vân Diệp và Lý Thái:
- Thiên hạ này không thiếu kẻ muốn lấy mạng bổn hậu, nhưng tuyệt đối không phải đôi phu phụ này, trông bộ dạng cuống lên của các ngươi, tưởng bổn hậu ai đưa đồ ăn cũng ăn cả à?
Vân Diệp thở phào một cái, Lý Thái đã quyết định đánh Hoàng Tử một trận nữa, tiết hận trong lòng.
Trong thư viện không có hoa cỏ đủ loại, chỉ có từng bãi cỏ rộng thênh thang, hiện là giờ lên lớp, không có người chạy loạn khắp nơi, Trường Tôn thị hơi mệt rồi, Vân Diệp sai người trải thảm lên bãi cỏ, Lý Thái dẫn mấy tên nội thị đem hết bươm bướm trong phòng bươm bướm ra để mẫu thân tham quan, trọng điểm giới thiệu tác phẩm của mình, mấy con bướm Lam Trì Phượng nói là mình khó khăn lắm mới bắt được ở dãy Tần Lĩnh, còn sự gian khổ của hộ vệ thì hắn không nói một câu.
Bươm bướm tất nhiên là đẹp, màu sắp rực rỡ dưới ánh mặt trời càng thêm bắt mắt, con nào cũng được xấy khô, đặt trên tấm gỗ, gió thổi qua giống như sống lại, Trường Tôn thị nhìn thích thú vô cùng, Vân Diệp biết bà ta nổi lên ý chiếm hữu, vừa định đem tặng thì Trường Tôn thị đã nói:
- Vân Diệp, ngươi không cần nói nữa, hoàng gia có quy củ của hoàng gia, nếu như đem tất cả thứ tốt vào hoàng cung thì không phải là chuyện tốt nữa. Có số bươm bướm này sẽ muốn thêm nhiều bươm bướm nữa, đám quan viên địa phương sẽ ra sức tiến cống, sử sách ghi lại những thứ nhỏ bé này cũng biết ăn thịt người, bươm bướm để ở thư viện là một vẻ đẹp, thậm chí là một học vấn, nhưng ở trong hoàng cung, bổn hậu biết nó sẽ thành họa, nếu như ngay cả điều nho nhỏ này mà còn không khắc chế nổi, Đại Đường ta dựa vào cái gì dựng cơ nghiệp ngàn đời?
Vân Diệp thấy hoàng hậu nói thế, Vân Diệp khom người thụ giáo.
Thi thoảng thả lỏng một chút không sao, có thể điều hòa trạng thái của mình, cùng với lời giới thiệu của Vân Diệp, Trường Tôn thị bắt đầu nhanh chóng buông lỏng, trong phòng chứa xương rồng, Trường Tôn thị khẽ vỗ xương đầu hóa thạch, hỏi:
- Vân Diệp, thứ mãnh thú này thực sự từng tồn tại à?
- Bẩm nương nương, nó đúng là từng tồn tại, bộ xương này là minh chứng, đó là thời viễn cổ cực cực xa xôi, bá chủ thế giới này là chúng, cả thế giới khi ấy ấm áp ẩm thấp, cỏ cây thịnh vượng, trên lục địa vô số vật sống, bá vương long nấp sau những cái cây cao lớn, chờ đợi thời cơ săn mồi tốt nhất.
- Một con cự thú thấp lùn đi qua, trên đầu nó có ba cái sừng nhọn hoắt, cũng là một loại mãnh thú vô cùng hung hãn, bá vương long thường ngày không nhắm vào loại cự thú này, nhưng hiện giờ nó phải đánh, có hai đứa con còn đang đợi nó mang thức ăn về, con bá vương long cái này hùng dũng xông ra, dùng răng nhọn hoắt của nó xé bụng con cự thú, thắng lợi sắp tới nơi, ai ngờ con cự thú kia không chết hẳn, trước khi chết dùng cái sừng nhọn đâm vào ngực bá vương long, bá vương long tuy là vua muôn thú, nhưng tim nó cũng yếu ớt như tất cả sinh vật khác.
- Cự thú chết rồi, bá vương long kéo xác cự thú về, lồng ngực không ngừng chảy máu tươi, con nó chưa có năng lực tự lập, nếu nó chết, con nó sẽ thành thức ăn cho loài thú khác.
Trường Tôn thị tựa hồ không nghe thấy Vân Diệp nói gì, đi quanh xương rồng mấy vòng, cuối cùng đứng lại vuốt ve răng rồng:
- Sao không kể tiếp? Bổn hậu đang đợi nghe kết cục đây, có điều ngươi không nói bổn hậu cũng đoán ra, kết cục nhất định không tốt, không kể cũng được. Vua muôn thú còn sống mới là vua, chết rồi không còn là gì nữa, con rồng này dùng hết tâm cơ muốn bảo vệ con mình, ngay cả chết cũng không sợ. Làm mẹ phải có tâm tư đó, Vân Diệp, ta muốn nghe kết cục tốt.
- Kết cục tốt nhất là bá vương long kéo cự thú về ổ, dù chết rồi, con của nó dựa vào thi thể của nó và cự thú, trải qua tuổi nhỏ, cuối cùng thành bá vương long mới.
- Kết cục không hay đại khái là mẹ con chúng chết hết phải không?
- Nương nương nói không sai chút nào.
- Vân Diệp vì sao ngươi kể câu chuyện bá vương long nhất định sẽ chết cho bổn hậu nghe, bổn hậu sắp chết rồi à?
Trường Tôn thị luôn có giác quan thứ sáu cực nhạy:
- Nương nương, vi thần chỉ kể một câu chuyện suy đoán thôi, người đừng kéo nó vào mình, điều vi thần nói chẳng qua chỉ là một phép tắc tự nhiên, sự chọn lọc tự nhiên xưa nay đều thế.
- Con mãnh thú cường đại như thế cũng có lúc phải chết, con người vì sao thoát được, Vân Diệp, vì sao bây giờ không còn nhìn thấy loại mãnh thú này nữa, chúng đi đâu rồi? Vì sao chúng biến mất, ngươi là người đầu tiên kiếm ra chúng, nhất định rất hiểu chúng, hãy nói cho bổn hậu biết.
- Người nghiên cứu không phải là vi thần mà là gia sư, gia sư đoán có hai nguyên nhân, một trong đó là thời tiết thay đổi, khi ấy trời ấm áp, khắp nơi là cây cối tươi tốt, có nhiều động vật nhỏ sinh sống, cho nên bá vương long có nhiều thức ăn, về sau thời tiết lạnh dần, động vật nhỏ tử vong, không có thức ăn, bá vương long đói chết.
Không thể nào nói cho Trường Tôn thị nghe hình dạng địa cầu, Vân Diệp chỉ đành tùy tiện ứng phó.
- Vân Diệp, ngươi đang can gián sao? Ngươi nên nói những lời này cho bệ hạ nghe mới đúng, đối đãi tốt với bách tính là chủ trương nhất quán của bệ hạ, ngươi gây đại họa ở Trường An, làm triều đường bất an, bệ hạ nói nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, nếu chúng ta không đối xử tốt với bách tính sớm muộn giống như triều Tùy, bị nước lũ bách tính nhấn chìm.
- Bệ hạ ngộ ra đạo lý này giá trị ngàn vàng, đó là nguyên nhân người dễ dàng thoát thân, ngươi nghĩ triều đường không có tấu chương đòi chặt đầu ngươi trấn an thiên hạ sao?
Bà lườm Vân Diệp một cái:
- Lần này tất cả mọi người đều phóng túng, ngươi đang phóng túng, Đậu gia đang phóng túng, ta đành tới thư viện phóng túng một hồi, phu xướng phụ tùy, ta không phóng túng, để người thiên hạ nói ta trầm ổn hơn bệ hạ à?
Trường Tôn thị làm hoàng hậu quá mệt mỏi, hoàng đế sai, bà ta cũng phải sai theo, cùng tiến cùng lui, đồng cam cộng khổ, đó có lẽ là nguyên nhân bà chưa bao giờ thất sủng.
Hiện giờ có một cô nhóc tám tuổi chuẩn bị tấn công vào địa vị vững như núi Thái Sơn của bà ta, không biết Trường Tôn thị ứng phó ra sao, Vân Diệp nhìn nụ cười tự tin ung dung đó, bất giác cũng mỉm cười.
Sức khỏe Trường Tôn thị sau khi sinh ra đứa con gái này sẽ trở nên rất kém, Vân Diệp và Tôn Tư Mạc sớm nghiên cứu bệnh hen và phong tật ( bệnh liên quan tới thần kinh), không lâu nữa sẽ có biện pháp, Trường Tôn thị không chết được.
Vân Diệp rất muốn xem thiên cổ nhất hậu và nữ đại đế đánh nhau sẽ thế nào, hôm qua Võ Sĩ đã được tiến cung, là con cháu cùng mạch võ tướng tất nhiên cũng vào thư viện đọc sách, hai nhi tử của ông ta Đại Võ Tiểu Võ đều rất ngốc, không nhìn thấy nữ nhi của ông ta, không biết dung nhan điên đảo, hay là một loại yêu nghiệt ra sao?
Vân Diệp rất muốn kết thúc cuộc nói chuyện với Trường Tôn thị, thế nhưng Trường Tôn thị lại đang hứng thú nói chuyện, đối diện với di cốt động vật to lớn nhất trên lịch sử, đoán chùng bà ta nhận định đó là hóa thân của mình, bà ta muốn tìm hiểu loài thú này, giống như con người cần tìm hiểu bản thân vậy.
Động tác vuốt ve bộ xương của bà ta trở nên ôn nhu, còn cẩn thận lấy trâm trên đầu ra cậy bùn đất ở kẽ răng bộ xương, có thứ dính vào kẽ răng nhất định là không thoải mái, tựa hồ bản thân bà ta cũng cảm giác được, cho nên làm thế.
Có một số thứ là một loại tượng trưng, ví dụ như rồng, không có rồng thực sự, một bộ xương đủ khiến Trường Tôn thị tự hào rất lâu.
- Ngươi nói con rồng này chết đói hay chiến tử?
- Có gì khác biệt sao? Nương nương, dù sao nó cũng chết rồi mà?
Lời này vừa ra khỏi miệng Vân Diệp biết ngay không hay, quả nhiên Trường Tôn thị nhướng mày, ngay Lý Thái cũng cáo mượn oai hùm trừng mắt nhìn y:
- Được rồi, được rồi, con rồng này chết trận, nương nương nhìn trong bộ xương của nó có mấy lỗ thủng lớn, nói lên một con rồng khác làm nó bị thương, người nhìn kỹ một chút, nếu như đem răng đặt vào lỗ hổng đó thì vừa khít, chứng minh nó trải qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt, hai con cự thú chiến đấu ở đồng hoang, những cây đại thụ to bằng vòng tay không ngừng bị xô đổ, tiếng rống của chúng chấn động bốn phương, muôn thú không con nào không kinh hãi, từ trong bụi cỏ thò cái đầu nhỏ của mình ra cẩn thận nhìn vua của mình, rốt cuộc vua vẫn là vua, khi con rồng lớn toàn thân máu me đứng trên vách núi rống lớn tuyên bố thắng lợi với xung quanh, khung cảnh đó nhất định rất đẹp, rất hùng tráng.
Tránh bị chịu tội, Vân Diệp đành làm trái lương tâm vờ không nhìn thấy dấu vết thương tích lành lại.
Hai mẹ con nhà rồng hài lòng gật đầu, tựa hồ không như thế không đủ thể hiện uy nghi của hoàng gia, bộ dạng của Lý Thái hiện giờ rất hạ tiện, hơi giống thái giám, giống như con chó con nép bên Trường Tôn thị, đột nhiên sáng mắt lên nói với mẫu thân:
- Mẫu hậu, lời Vân hầu nói quá hời hợt, nếu như trận chiến kinh thiên động địa như thế chỉ kể vài câu, làm sao có thể biểu đạt đạt khung cảnh to lớn đó, hài nhi nhất định tìm một vị tài cao chỉnh lý lại lời miêu tả của Vân hầu, khắc thành bia, dựng bên bộ xương rồng này, để người đời biết con rồng này kiêu dũng thiện chiến ra sao. nguồn TruyệnFULL.vn
Trường Tôn thị nghe thế mừng rỡ, cưng chiều xoa đầu Lý Thái. Lý Thái còn cố ý ghé tới gần một chút, để mẫu thân xoa cho thuận tiện, làm Vân Diệp nhìn mà thức ăn ở dạ dày chạy ngược lên cổ.
Tác giả :
Kiết Dữ 2