Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu
Chương 78-4: Bị cắt lông (4)
Đồng Nhạc Nhạc một mực ở trong phòng ngủ vài ngày, mỗi ngày đều là buồn bực không vui.
Cuối cùng là ngẩn ngơ đến chán ngán, thấy hôm nay ánh nắng cũng đẹp, thân thể cũng tốt hơn một chút, vì vậy liền tính toán ra ngoài một chút.
Chỉ là nàng thật sự không muốn gặp người cho nên cũng không muốn Tiểu Lô Tử đi theo, chính mình lặng lẽ rời đi.
Sau đó tìm một nơi thưa thớt ít ỏi bên hồ, từ từ ngồi xuống, im lặng nhìn phong cảnh trước mắt!.
Hôm nay thời tiết hợp lòng người, ánh sáng rực rỡ, mây trắng lớp lớp, gió mát hiu hiu.
Ánh sáng rực rỡ rơi trên mặt hồ khiến cho cả một vùng tỏa ánh vàng lấp lánh, sóng nước lăn tăn rất xinh đẹp.!
Bên hồ cũng có không ít hoa sen, mỗi khi có cơn gió thoảng lướt qua, chúng nhẹ nhàng lắc lư.
Lại thêm lá sen xanh biếc kia phụ trợ làm chúng thực duyên dáng yêu kiều, rất là thanh nhã!
Nhìn thấy phong cảnh trước mắt, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy tâm tối tăm tiêu tan không ít.
Mặc dù hiện tại lông không còn trước, nhưng mà nó cũng đang dài lại. Nghĩ tới qua một thời gian nữa bộ lông trên người trở lại như cũ, trong lòng được an ủi phần nào. Đông Nhạc Nhạc cảm thấy cũng không có khổ sở đến như vậy!.
Nàng ngả người lười biếng nằm trên thảm cỏ xanh biếc,cảm giác được ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua lá cây rậm rạp rơi trên người.
Gió mát hiu hiu, mang theo từng đợt mùi hương sen nhẹ nhàng thoang thoảng. Khung cảnh đẹp đẽ trong ngày tốt trời rấtthích hợp với ngủ trưa!
Trong lòng suy tư , con ngươi đen của Đồng Nhạc Nhạc nhẹ nhàng hạ xuống bắt đầu buồn ngủ.
Đương lúc sắp đi gặp Chu Công, đột nhiên một hồi tiếng cười to không chút khách khi vang lên phía sau nàng.
“Ha ha ha ha.... Cười chết ta, từ đâu tới cái loại xấu đến quái dị!? Ha ha ha ha.... ...... Mọi người đến đây xem! Này, cái thứ này! Làm sao lại xấu đến như vậy?”
Cùng với một tràng tiếng cười to vô cùng khoa trương vang lên. Đồng Nhạc Nhạc trong lòng cả kinh, lập tức cả thân thể theo bản năng nhảy dựng đứng lên từ mặt đất.
Ai ngờ nàng quên trên người có vết thương!
Bởi vì động tác quá mức kịch liệt, không cẩn thận làm liên lụy đến vết thương, khiến cho Đồng Nhạc Nhạc một hồi nhe răng nhếch miệng.
Chỉ là, đương thấy bóng dáng kia không biết từ khì nào đứng sau lưng nàng cách đó không xa, trong mắt lập tức “Xoẹt” qua một tiếng, chỉ kém không có phát hỏa!
Nàng đã biết rõ!
Có thể không kiêng nể gì tại cái nơi hoàng cung này, dám kiêu ngạo thoải mái cười to gọi lớn, trừ cái tên Hỗn Thế Tiểu Ma Vương Huyền Lăng Phong ra thì còn có thể là ai!!????????
Chỉ thấy Huyền Lăng Phong không biết từ khi nào đứng sau lưng, ôm bụng chỉ tay vào nàng cười ha ha.
Trên cái khuôn mặt ngây thơ tuấn lãng kia, cười đến chảy nước mắt.
Mặc dù thiếu niên trước mắt rất khó coi, chỉ là điệu cười trên mặt hắn rơi vào trong mắt Đồng Nhạc Nhạc như đổ dầu vào lửa. Xoẹt một tiếng, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy lô hỏa trên người càng tràn đầy!
Mẹ ơi!
Uống cà phê quá hạn mà chết, biến thành một con tiểu điêu nàng nhịn!
Bị xú tiểu tử tính kế đổ mực đầy người, nàng nhịn!
Hiện tại nàng bị người ta đánh cho bị thương, còn bị cạo hết sạch niềm tự hào của mình, nàng đã bị đòn đau!
Hiện nay nàng còn bị cái tên trước mắt khoa trương giễu cợt!?
Mẹ ơi!
Chú có thể nhịn,thím không thể nhẫn!!!!!!!!!!
Nghĩ tới đây, cái miệng nhỏ nhắn nhếch mép, giận dữ hét.
“Hỗn đản! Không cho cười! Không cho cười nữa!!!”
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng một hồi, chính là rống to một trận với Huyền Lăng Phong.
Hiện tại, nàng biết chính mình vô cùng khó coi, chỉ là mấy ngày nay, người hầu hạ của nàng cũng không dám nói gì, không dám cười trước mặt nàng , nên trong lòng nàng mới có điểm vui mừng hơn một chút.
Không ngừng nhắc bản thân bộ lông sẽ nhanh chóng mọc lại, trong lòng mới không khó chịu như vậy!.
Ai biết, lúc này lại gặp cái tên Hỗn Thế Tiểu Ma Vương Huyền Lăng Phong!
Không biết đời trước mình cùng với Huyền Lăng Phong có phải là kẻ thù, cho nên đời này bọn họ vừa thấy mặt là đối chọi gay gắt!?
Giờ phút này thấy Huyền Lăng Phong cố ý khoa trương cười to, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nổi cáu.
Đối với việc Đồng Nhạc Nhạc tức giận sắp phát điên lên.
Huyền Lăng Phong mặc dù không biết con tiểu điêu nhi trước mắt chi chi nói cái gì, chỉ là trước mắt thấy con tiểu điêu nhi nhe răng nhếch miệng đối với chính mình, nhìn về phía ánh mắt hắn, càng không che dấu phẫn nộ.
Kẻ ngu cũng biết là con tiểu nhi này đang tức giận mắng hắn!
Tuy là như thế, chỉ là tại giờ này khắc này, Huyền Lăng Phong thấy con tiểu điêu nhi này càng tức giận, trong lòng hắn lại càng sảng khoái.
Lập tức tiếng cười càng đắc ý, khoa trương.
"Ha ha ha ha, người quái dị! Ngươi cũng có hôm nay a! Ban đầu dám cắn ta, làm hại ta thiếu chút nữarớt cái mạng này, hiện tại báo ứng đếnđi! ? Chậc chậc chậc, nhìn một cái, ngươi xấu như vậy còn ra ngoài !? Không sợ hù chết người khác?”
Huyền Lăng Phong đã sớm nghe qua, hoàng huynh sủng ái con tiểu điêu nhi này, chính là vì nó phi thường có linh khí, hơn nữa còn có thể nghe hiểu tiếng người.
Mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc, chỉ là lần gặp mặt trước mắt con tiểu điêu nhi nhìn thấy chính mình, nghe được lời mình nói, lộ ra bộ dạng tức giận, nghĩ đến lời mọi người cũng không phải giả.
Con tiểu điêu nhi này thực sự có thể nghe hiểu tiếng người!
Thật sự rất ly kỳ!
Tuy là như thế, hắn vẫn còn là phi thường chán ghét con tiểu điêu này nhi!
Hừ! Ai kêu nó ban đầu dám cắn hắn! ? Làm hại hắn thiếu chút nữa rơi mất cái mạng.
Cuối cùng, lại bởi vì nó, làm hại bị hoàng huynh phạt chép sách!
Nghĩ đến, hắn lớn như vậy,hoàng huynh coi như đang tức giận, cũng chưa từng phạt hắn chép sách ni!
Đều do cái tên quái dị này!
Cho nên những gì hắn nhận, hắn sẽ nhớ kĩ!
Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội làm nhục , hắn thế nào lại bỏ qua.
Huyền Lăng Phong trong lòng đắc ý suy nghĩ, ngoài miệng càng là không ngừng nói, không chút lưu tình chọc giận Đồng Nhạc Nhạc.
"Đồ quái dị! Đồ quái dị! Ha ha ha ha ha ha. . ."
Nghe được ba chữ “đồ quái dị” từ trong miệng Huyền Lăng Thương, lại thêm tràng cười to khoa trương đắc ý, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy bản thânnhẫn nại đã đến cực hạn.
Nếu như hiện tại nàng nén cơn giận xuống, mẹ ơi, nàng khẳng định sẽ vỡ mạch máu!!!
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc cũng bất chấp trên người còn thương tổn, lập tức xoẹt một tiếng, lập tức vung móng vuốt lên, nhào tới hướng Huyền Lăng Phong.
Cuối cùng là ngẩn ngơ đến chán ngán, thấy hôm nay ánh nắng cũng đẹp, thân thể cũng tốt hơn một chút, vì vậy liền tính toán ra ngoài một chút.
Chỉ là nàng thật sự không muốn gặp người cho nên cũng không muốn Tiểu Lô Tử đi theo, chính mình lặng lẽ rời đi.
Sau đó tìm một nơi thưa thớt ít ỏi bên hồ, từ từ ngồi xuống, im lặng nhìn phong cảnh trước mắt!.
Hôm nay thời tiết hợp lòng người, ánh sáng rực rỡ, mây trắng lớp lớp, gió mát hiu hiu.
Ánh sáng rực rỡ rơi trên mặt hồ khiến cho cả một vùng tỏa ánh vàng lấp lánh, sóng nước lăn tăn rất xinh đẹp.!
Bên hồ cũng có không ít hoa sen, mỗi khi có cơn gió thoảng lướt qua, chúng nhẹ nhàng lắc lư.
Lại thêm lá sen xanh biếc kia phụ trợ làm chúng thực duyên dáng yêu kiều, rất là thanh nhã!
Nhìn thấy phong cảnh trước mắt, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy tâm tối tăm tiêu tan không ít.
Mặc dù hiện tại lông không còn trước, nhưng mà nó cũng đang dài lại. Nghĩ tới qua một thời gian nữa bộ lông trên người trở lại như cũ, trong lòng được an ủi phần nào. Đông Nhạc Nhạc cảm thấy cũng không có khổ sở đến như vậy!.
Nàng ngả người lười biếng nằm trên thảm cỏ xanh biếc,cảm giác được ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua lá cây rậm rạp rơi trên người.
Gió mát hiu hiu, mang theo từng đợt mùi hương sen nhẹ nhàng thoang thoảng. Khung cảnh đẹp đẽ trong ngày tốt trời rấtthích hợp với ngủ trưa!
Trong lòng suy tư , con ngươi đen của Đồng Nhạc Nhạc nhẹ nhàng hạ xuống bắt đầu buồn ngủ.
Đương lúc sắp đi gặp Chu Công, đột nhiên một hồi tiếng cười to không chút khách khi vang lên phía sau nàng.
“Ha ha ha ha.... Cười chết ta, từ đâu tới cái loại xấu đến quái dị!? Ha ha ha ha.... ...... Mọi người đến đây xem! Này, cái thứ này! Làm sao lại xấu đến như vậy?”
Cùng với một tràng tiếng cười to vô cùng khoa trương vang lên. Đồng Nhạc Nhạc trong lòng cả kinh, lập tức cả thân thể theo bản năng nhảy dựng đứng lên từ mặt đất.
Ai ngờ nàng quên trên người có vết thương!
Bởi vì động tác quá mức kịch liệt, không cẩn thận làm liên lụy đến vết thương, khiến cho Đồng Nhạc Nhạc một hồi nhe răng nhếch miệng.
Chỉ là, đương thấy bóng dáng kia không biết từ khì nào đứng sau lưng nàng cách đó không xa, trong mắt lập tức “Xoẹt” qua một tiếng, chỉ kém không có phát hỏa!
Nàng đã biết rõ!
Có thể không kiêng nể gì tại cái nơi hoàng cung này, dám kiêu ngạo thoải mái cười to gọi lớn, trừ cái tên Hỗn Thế Tiểu Ma Vương Huyền Lăng Phong ra thì còn có thể là ai!!????????
Chỉ thấy Huyền Lăng Phong không biết từ khi nào đứng sau lưng, ôm bụng chỉ tay vào nàng cười ha ha.
Trên cái khuôn mặt ngây thơ tuấn lãng kia, cười đến chảy nước mắt.
Mặc dù thiếu niên trước mắt rất khó coi, chỉ là điệu cười trên mặt hắn rơi vào trong mắt Đồng Nhạc Nhạc như đổ dầu vào lửa. Xoẹt một tiếng, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy lô hỏa trên người càng tràn đầy!
Mẹ ơi!
Uống cà phê quá hạn mà chết, biến thành một con tiểu điêu nàng nhịn!
Bị xú tiểu tử tính kế đổ mực đầy người, nàng nhịn!
Hiện tại nàng bị người ta đánh cho bị thương, còn bị cạo hết sạch niềm tự hào của mình, nàng đã bị đòn đau!
Hiện nay nàng còn bị cái tên trước mắt khoa trương giễu cợt!?
Mẹ ơi!
Chú có thể nhịn,thím không thể nhẫn!!!!!!!!!!
Nghĩ tới đây, cái miệng nhỏ nhắn nhếch mép, giận dữ hét.
“Hỗn đản! Không cho cười! Không cho cười nữa!!!”
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng một hồi, chính là rống to một trận với Huyền Lăng Phong.
Hiện tại, nàng biết chính mình vô cùng khó coi, chỉ là mấy ngày nay, người hầu hạ của nàng cũng không dám nói gì, không dám cười trước mặt nàng , nên trong lòng nàng mới có điểm vui mừng hơn một chút.
Không ngừng nhắc bản thân bộ lông sẽ nhanh chóng mọc lại, trong lòng mới không khó chịu như vậy!.
Ai biết, lúc này lại gặp cái tên Hỗn Thế Tiểu Ma Vương Huyền Lăng Phong!
Không biết đời trước mình cùng với Huyền Lăng Phong có phải là kẻ thù, cho nên đời này bọn họ vừa thấy mặt là đối chọi gay gắt!?
Giờ phút này thấy Huyền Lăng Phong cố ý khoa trương cười to, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nổi cáu.
Đối với việc Đồng Nhạc Nhạc tức giận sắp phát điên lên.
Huyền Lăng Phong mặc dù không biết con tiểu điêu nhi trước mắt chi chi nói cái gì, chỉ là trước mắt thấy con tiểu điêu nhi nhe răng nhếch miệng đối với chính mình, nhìn về phía ánh mắt hắn, càng không che dấu phẫn nộ.
Kẻ ngu cũng biết là con tiểu nhi này đang tức giận mắng hắn!
Tuy là như thế, chỉ là tại giờ này khắc này, Huyền Lăng Phong thấy con tiểu điêu nhi này càng tức giận, trong lòng hắn lại càng sảng khoái.
Lập tức tiếng cười càng đắc ý, khoa trương.
"Ha ha ha ha, người quái dị! Ngươi cũng có hôm nay a! Ban đầu dám cắn ta, làm hại ta thiếu chút nữarớt cái mạng này, hiện tại báo ứng đếnđi! ? Chậc chậc chậc, nhìn một cái, ngươi xấu như vậy còn ra ngoài !? Không sợ hù chết người khác?”
Huyền Lăng Phong đã sớm nghe qua, hoàng huynh sủng ái con tiểu điêu nhi này, chính là vì nó phi thường có linh khí, hơn nữa còn có thể nghe hiểu tiếng người.
Mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc, chỉ là lần gặp mặt trước mắt con tiểu điêu nhi nhìn thấy chính mình, nghe được lời mình nói, lộ ra bộ dạng tức giận, nghĩ đến lời mọi người cũng không phải giả.
Con tiểu điêu nhi này thực sự có thể nghe hiểu tiếng người!
Thật sự rất ly kỳ!
Tuy là như thế, hắn vẫn còn là phi thường chán ghét con tiểu điêu này nhi!
Hừ! Ai kêu nó ban đầu dám cắn hắn! ? Làm hại hắn thiếu chút nữa rơi mất cái mạng.
Cuối cùng, lại bởi vì nó, làm hại bị hoàng huynh phạt chép sách!
Nghĩ đến, hắn lớn như vậy,hoàng huynh coi như đang tức giận, cũng chưa từng phạt hắn chép sách ni!
Đều do cái tên quái dị này!
Cho nên những gì hắn nhận, hắn sẽ nhớ kĩ!
Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội làm nhục , hắn thế nào lại bỏ qua.
Huyền Lăng Phong trong lòng đắc ý suy nghĩ, ngoài miệng càng là không ngừng nói, không chút lưu tình chọc giận Đồng Nhạc Nhạc.
"Đồ quái dị! Đồ quái dị! Ha ha ha ha ha ha. . ."
Nghe được ba chữ “đồ quái dị” từ trong miệng Huyền Lăng Thương, lại thêm tràng cười to khoa trương đắc ý, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy bản thânnhẫn nại đã đến cực hạn.
Nếu như hiện tại nàng nén cơn giận xuống, mẹ ơi, nàng khẳng định sẽ vỡ mạch máu!!!
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc cũng bất chấp trên người còn thương tổn, lập tức xoẹt một tiếng, lập tức vung móng vuốt lên, nhào tới hướng Huyền Lăng Phong.
Tác giả :
Túy Mộng Khinh Cuồng