Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu
Chương 78-1: Bị cắt lông (1)
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nghi hoặc hỏi
Nhìn thấy tiểu điêu nhi trước mắt rốt cục cũng đưa mắt nhìn mình, đôi huyết mâu dưới mi kia không khỏi xẹt qua một ánh xảo trá .
Nhưng sự sảo trá này chỉ chợt lóe lên, nhanh tới mức làm cho người ta không nắm bắt được.
Chỉ thấy Huyền Lăng Thương than nhẹ một tiếng, môi bạc hé mở, trong giọng nói không che dấu được lo lắng.
“Nhạc nhi, nếu ngươi không uống thuốc , thân thể làm thế nào khỏe lại được. Nếu thân thể ngươi không được khỏe ....TRẪM.... phải làm thế nào bây giờ”
Nam nhân mở miệng, trong giọng nói, khuôn mặt không che giấu nổi khổ sở lo lắng.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng có một cơn quặn lại.
Thì ra là nam tử này đang lo lắng cho nàng đi!
Nghĩ đến, nàng từ nhỏ là cô nhi, tứ cố vô thân, cho tới bây giờ cũng không có ai thực sự quan tâm che chở
Hiện giờ đến triều đại này nàng may mắn được được đế vương yêu thương chở che.... sao nàng lại làm hắn lo lắng...Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy mình không nên làm như thế!
Ở triều đại này, có ai có được vinh hạnh như nàng được đế vương cao cao tại thượng cho mình uống thuốc đây!!!
Trong lòng nghĩ nhất thời cảm thấy thuốc này cũng không khó uống đến như vậy!
Có cái gì so với nam tử trước mắt này??
Uống thuốc ư? Ai sợ ai!!!
Nghĩ đến đây trong lòng như được uống tiên đan diệu biến thành tráng sĩ xung phong giết địch, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xoay đầu hướng tới nam tử đương đưa thìa tới gần, chỉ một ngụm uống hết!
Thấy tiểu điêu nhi trước mắt đã uống thuốc. Mặc dù sau khi uống hết cái muỗng kia , khuôn mặt dễ thương lập tức nhíu chặt lại. Chỉ là Huyên Lăng Thương lại cảm giác được vui mừng vô cùng.
Lập tức nhanh đưa thuốc tới lần nữa
Chỉ cần nam tử trước mắt đưa thuốc tới Đồng Nhạc Nhạc đều cau mày uống hết, cho dù là độc dược.
Mặc dù thuốc này....... mẹ nó...... đắng chết đi được!!!!!
Bản thân sống trên đời đã hai mươi ba năm cho tới bây giờ cũng không có uống qua thuốc đắng như ni!
Đến khi uống xong thuốc này Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, chỉ còn thiếu nước không nhổ ra.
“Ô ô ô... Thật đắng ...”
Ngay tại thời điểm Đồng Nhạc Nhạc muốn nhổ ra thì cảm thấy trong miệng có một vị ngòn ngọt.
Thì ra là nam nhân này không biết từ khi nào đã cầm một viên đường dẻo đưa tới miệng nàng .
Chỉ cảm thấy đường này thật mềm, thật ngọt như mứt táo mà hình như lại không phải, tóm lại là ngon cực kì.
Kết quả là Đông Nhạc Nhạc lập tức bắt đầu ăn chóp cha chóp chép.
Không đến một hồi liền ăn hết đường dẻo .
Đợi sau khi nàng ăn xong , nam nhân giống như đã biến thành một vị phù thùy, lại có thêm một viên đường mềm đưa tới miệng nàng.
Đồng Nhạc Nhạc cũng không cự tuyệt viên nào, liên tiếp ăn vài viên. Lúc này nam nhân mới mở miệng nói
“Tốt lắm, ăn nhiều như vậy có còn muốn ăn cơm....?”
“Ăn ngon thật... hắc..hắc..”
Nghe được lời nam nhân nói chính là vậy Đông Nhạc Nhạc không nghừng cười ....hắc... hắc
Huyền Lăng Thương thấy được tiểu điêu nhi trước mắt không nghừng cười xấu xa, trong lòng biết chính là nó thích ăn đường dẻo lại cảm thấy vui mừng.
Ánh mắt đang lo lắng dần dần giãn ra không ít.
Bắt gặp đôi chân mày vốn đang xiết chặt dần giãn ra , lòng Đồng Nhạc Nhạc nhẹ nhõm đi rất nhiều .
Cuối cùng Đồng NHạc Nhạc cũng thấy mệt mỏi, ngáp một tiếng, hai mắt khép lại không đến một khắc liền chìm vào giấc ngủ.
...
Đồng Nhạc Nhạc không biết rốt cục mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ là nàng bị một ý muốn đi tiểu làm cho thức tỉnh.
Mở mắt ra, con ngươi trợn to, chỉ cảm thấy phía trước vô cùng chói mắt.
Thiết nghĩ tới hiện tại đã là buổi sáng, không nghĩ như vậy nàng có thể ngủ một giấc từ tối hôm qua tới hẳn hừng đông...hừ ...
Con ngươi đen quét nhanh một lượt, chỉ thấy trên long sàng không một bóng người, Huyền Lăng Thương đã sớm khuất mặt.
Có lẽ vào giờ này, Huyền Lăng Thương đã sớm lâm triều....!!!!!?
Huyền Lăng Thương mặt dù không có ở đây, nhưng Tiểu Lô Tử vẫn ở bên hầu hạ.
Thấy vậy Đồng Nhạc Nhạc lập tức vẫy vẫy tay với Tiểu Lô Tử.
“Tiểu Lô Tử, lại đây, ta nghĩ ta muốn đi tiểu”
Nghe được Đồng Nhạc Nhạc nói, mặc dù không hiểu nàng nói gì, chỉ là thấy Đông Nhạc Nhạc cuối cùng cũng tỉnh lại trong lòng vui mừng rơi nước mắt.
“Tiểu tổ tông ngươi rốt cục cũng đã tỉnh lại!? Thật tốt!"
Tiểu Lô Tử mở miệng, trên gương mặt thanh tú kia đã sớm rơi đầy lệ. Lại nghe được trong lời Tiểu Lô Tử kia đối với chính mình là lo lắng không chút giả khiến trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cả kinh.
Nghĩ đến nàng ở chung vài ngày cùng Tiểu Lô Tử , chính mình vô cùng thích Tiểu Lô Tử, cũng biết Tiểu Lô Tử thích mình. Chỉ là không nghĩ tới Tiểu Lô Tử vì mình mà rơi nước mắt.
Thấy vậy Đông Nhạc Nhạc không khỏi động lòng.
Nàng nhớ lại, vào lúc mình vẫn là người, cho tới bây giờ đều không có người nào quan tâm mình như vậy.
Hiện tại khi bản thân trở thành một tiểu điêu nhi, trái với dự đoán nàng lại nhận được tình cảm ấm áp kia.
Nghĩ vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức mở miệng nói.
"Được rồi, Tiểu Lô Tử, ngươi đừng khóc nữa, chẳng phải ta không có việc gì sao?"
Nhìn thấy Tiểu Lô Tử một dạng vừa cười vừa khóc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
Nàng cũng nhận định Tiểu Lô Tử là bằng hữu quan trọng nhất của nàng trong thế giới này.
Về sau có như thế nào nàng tuyệt đối không quên hắn.
Trong lòng đang suy nghĩ, sau một khắc, lúc thấy Tiểu Lô Tử cuối cùng cũng nín, nàng mới nhớ tới mình là muốn đi tiểu.
Chỉ là hiện tại toàn thân đau nhức không thôi, hơi một chút cử động liền đau đến nhe răng nhếch miệng. Cho nên hiện tại, chỉ có thể là tìm Tiểu Lô Tử tính toán để hắn ôm nàng đi nhà xí.
Cứ tưởng rằng lần này phải khoa chân múa tay rất lâu thì Tiểu Lô Tử mới hiểu.
Ai biết Tiểu Lô Tử lần này rất thông minh nha..
Nàng chỉ là đem móng vuốt che đậy bên dưới thân, làm một dạng nghẹn nước tiểu, Tiểu Lô Tử liền lập tức nhìn ra.
“Tiểu điêu nhi, ngươi đây là muốn đi nhà xí sao!?”
Nghe được lời này của tiển Lô Tử, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật đầu như giã tỏi. Ánh mắt nhìn Tiểu Lô Tử càng là nhiều khen ngợi hơn.
"Đúng đúng đúng, ta chính là muốn đi nhà xí . Không nghĩ tới Tiểu Lô Tử ngươi lần này rất thông minh!"
Nhìn thấy tiểu điêu nhi trên giường chi nói chi chi gì đó, tuy nghe không hiểu những lời nó nói , chỉ là, Tiểu Lô Tử vẫn biết được đáp án từ cung cách nó gật đầu như đảo tỏi.
“Ừ, được rồi, hiện tại ta liền ôm ngươi đi nhà xí!”
Tiểu Lô Tử vừa nói liền dè dặt ôm Đông Nhạc Nhạc lên.
Nhìn thấy tiểu điêu nhi trước mắt rốt cục cũng đưa mắt nhìn mình, đôi huyết mâu dưới mi kia không khỏi xẹt qua một ánh xảo trá .
Nhưng sự sảo trá này chỉ chợt lóe lên, nhanh tới mức làm cho người ta không nắm bắt được.
Chỉ thấy Huyền Lăng Thương than nhẹ một tiếng, môi bạc hé mở, trong giọng nói không che dấu được lo lắng.
“Nhạc nhi, nếu ngươi không uống thuốc , thân thể làm thế nào khỏe lại được. Nếu thân thể ngươi không được khỏe ....TRẪM.... phải làm thế nào bây giờ”
Nam nhân mở miệng, trong giọng nói, khuôn mặt không che giấu nổi khổ sở lo lắng.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng có một cơn quặn lại.
Thì ra là nam tử này đang lo lắng cho nàng đi!
Nghĩ đến, nàng từ nhỏ là cô nhi, tứ cố vô thân, cho tới bây giờ cũng không có ai thực sự quan tâm che chở
Hiện giờ đến triều đại này nàng may mắn được được đế vương yêu thương chở che.... sao nàng lại làm hắn lo lắng...Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy mình không nên làm như thế!
Ở triều đại này, có ai có được vinh hạnh như nàng được đế vương cao cao tại thượng cho mình uống thuốc đây!!!
Trong lòng nghĩ nhất thời cảm thấy thuốc này cũng không khó uống đến như vậy!
Có cái gì so với nam tử trước mắt này??
Uống thuốc ư? Ai sợ ai!!!
Nghĩ đến đây trong lòng như được uống tiên đan diệu biến thành tráng sĩ xung phong giết địch, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xoay đầu hướng tới nam tử đương đưa thìa tới gần, chỉ một ngụm uống hết!
Thấy tiểu điêu nhi trước mắt đã uống thuốc. Mặc dù sau khi uống hết cái muỗng kia , khuôn mặt dễ thương lập tức nhíu chặt lại. Chỉ là Huyên Lăng Thương lại cảm giác được vui mừng vô cùng.
Lập tức nhanh đưa thuốc tới lần nữa
Chỉ cần nam tử trước mắt đưa thuốc tới Đồng Nhạc Nhạc đều cau mày uống hết, cho dù là độc dược.
Mặc dù thuốc này....... mẹ nó...... đắng chết đi được!!!!!
Bản thân sống trên đời đã hai mươi ba năm cho tới bây giờ cũng không có uống qua thuốc đắng như ni!
Đến khi uống xong thuốc này Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, chỉ còn thiếu nước không nhổ ra.
“Ô ô ô... Thật đắng ...”
Ngay tại thời điểm Đồng Nhạc Nhạc muốn nhổ ra thì cảm thấy trong miệng có một vị ngòn ngọt.
Thì ra là nam nhân này không biết từ khi nào đã cầm một viên đường dẻo đưa tới miệng nàng .
Chỉ cảm thấy đường này thật mềm, thật ngọt như mứt táo mà hình như lại không phải, tóm lại là ngon cực kì.
Kết quả là Đông Nhạc Nhạc lập tức bắt đầu ăn chóp cha chóp chép.
Không đến một hồi liền ăn hết đường dẻo .
Đợi sau khi nàng ăn xong , nam nhân giống như đã biến thành một vị phù thùy, lại có thêm một viên đường mềm đưa tới miệng nàng.
Đồng Nhạc Nhạc cũng không cự tuyệt viên nào, liên tiếp ăn vài viên. Lúc này nam nhân mới mở miệng nói
“Tốt lắm, ăn nhiều như vậy có còn muốn ăn cơm....?”
“Ăn ngon thật... hắc..hắc..”
Nghe được lời nam nhân nói chính là vậy Đông Nhạc Nhạc không nghừng cười ....hắc... hắc
Huyền Lăng Thương thấy được tiểu điêu nhi trước mắt không nghừng cười xấu xa, trong lòng biết chính là nó thích ăn đường dẻo lại cảm thấy vui mừng.
Ánh mắt đang lo lắng dần dần giãn ra không ít.
Bắt gặp đôi chân mày vốn đang xiết chặt dần giãn ra , lòng Đồng Nhạc Nhạc nhẹ nhõm đi rất nhiều .
Cuối cùng Đồng NHạc Nhạc cũng thấy mệt mỏi, ngáp một tiếng, hai mắt khép lại không đến một khắc liền chìm vào giấc ngủ.
...
Đồng Nhạc Nhạc không biết rốt cục mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ là nàng bị một ý muốn đi tiểu làm cho thức tỉnh.
Mở mắt ra, con ngươi trợn to, chỉ cảm thấy phía trước vô cùng chói mắt.
Thiết nghĩ tới hiện tại đã là buổi sáng, không nghĩ như vậy nàng có thể ngủ một giấc từ tối hôm qua tới hẳn hừng đông...hừ ...
Con ngươi đen quét nhanh một lượt, chỉ thấy trên long sàng không một bóng người, Huyền Lăng Thương đã sớm khuất mặt.
Có lẽ vào giờ này, Huyền Lăng Thương đã sớm lâm triều....!!!!!?
Huyền Lăng Thương mặt dù không có ở đây, nhưng Tiểu Lô Tử vẫn ở bên hầu hạ.
Thấy vậy Đồng Nhạc Nhạc lập tức vẫy vẫy tay với Tiểu Lô Tử.
“Tiểu Lô Tử, lại đây, ta nghĩ ta muốn đi tiểu”
Nghe được Đồng Nhạc Nhạc nói, mặc dù không hiểu nàng nói gì, chỉ là thấy Đông Nhạc Nhạc cuối cùng cũng tỉnh lại trong lòng vui mừng rơi nước mắt.
“Tiểu tổ tông ngươi rốt cục cũng đã tỉnh lại!? Thật tốt!"
Tiểu Lô Tử mở miệng, trên gương mặt thanh tú kia đã sớm rơi đầy lệ. Lại nghe được trong lời Tiểu Lô Tử kia đối với chính mình là lo lắng không chút giả khiến trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cả kinh.
Nghĩ đến nàng ở chung vài ngày cùng Tiểu Lô Tử , chính mình vô cùng thích Tiểu Lô Tử, cũng biết Tiểu Lô Tử thích mình. Chỉ là không nghĩ tới Tiểu Lô Tử vì mình mà rơi nước mắt.
Thấy vậy Đông Nhạc Nhạc không khỏi động lòng.
Nàng nhớ lại, vào lúc mình vẫn là người, cho tới bây giờ đều không có người nào quan tâm mình như vậy.
Hiện tại khi bản thân trở thành một tiểu điêu nhi, trái với dự đoán nàng lại nhận được tình cảm ấm áp kia.
Nghĩ vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức mở miệng nói.
"Được rồi, Tiểu Lô Tử, ngươi đừng khóc nữa, chẳng phải ta không có việc gì sao?"
Nhìn thấy Tiểu Lô Tử một dạng vừa cười vừa khóc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
Nàng cũng nhận định Tiểu Lô Tử là bằng hữu quan trọng nhất của nàng trong thế giới này.
Về sau có như thế nào nàng tuyệt đối không quên hắn.
Trong lòng đang suy nghĩ, sau một khắc, lúc thấy Tiểu Lô Tử cuối cùng cũng nín, nàng mới nhớ tới mình là muốn đi tiểu.
Chỉ là hiện tại toàn thân đau nhức không thôi, hơi một chút cử động liền đau đến nhe răng nhếch miệng. Cho nên hiện tại, chỉ có thể là tìm Tiểu Lô Tử tính toán để hắn ôm nàng đi nhà xí.
Cứ tưởng rằng lần này phải khoa chân múa tay rất lâu thì Tiểu Lô Tử mới hiểu.
Ai biết Tiểu Lô Tử lần này rất thông minh nha..
Nàng chỉ là đem móng vuốt che đậy bên dưới thân, làm một dạng nghẹn nước tiểu, Tiểu Lô Tử liền lập tức nhìn ra.
“Tiểu điêu nhi, ngươi đây là muốn đi nhà xí sao!?”
Nghe được lời này của tiển Lô Tử, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật đầu như giã tỏi. Ánh mắt nhìn Tiểu Lô Tử càng là nhiều khen ngợi hơn.
"Đúng đúng đúng, ta chính là muốn đi nhà xí . Không nghĩ tới Tiểu Lô Tử ngươi lần này rất thông minh!"
Nhìn thấy tiểu điêu nhi trên giường chi nói chi chi gì đó, tuy nghe không hiểu những lời nó nói , chỉ là, Tiểu Lô Tử vẫn biết được đáp án từ cung cách nó gật đầu như đảo tỏi.
“Ừ, được rồi, hiện tại ta liền ôm ngươi đi nhà xí!”
Tiểu Lô Tử vừa nói liền dè dặt ôm Đông Nhạc Nhạc lên.
Tác giả :
Túy Mộng Khinh Cuồng