Đường Chim Bay
Quyển 1 - Chương 3: Keith là người nguyên thủy
"Em!"
"Anh không cần lo lắng." Lý Lộc thở ra một hơi thật dài, "Lực hút lớn hơn nữa, tôi cũng sẽ không làm chuyện như vậy, tôi căm hận tất cả có liên quan tới Brando, đó là động lực sống sót duy nhất của tôi."
Dương nghe xong lời nói bình dị này, đôi tay nắm quần của mình thật chặt, thậm chí không có cảm giác đã nhéo chân của mình đau.
Anh đã thấy nỗi đau này, mặc dù chưa có tự mình thể nghiệm, nhưng anh biết đó là một loại đau đớn tuyệt vọng cỡ nào, không có cuối cùng, không biết khi nào kết thúc, không biết sau một khắc có thể có sóng lớn càng làm cho người ta hít thở không thông đánh tới hay không. Quả thật giống như là đưa thân vào trong bóng tối hoàn toàn, đến cuối cùng, đã không còn nhận ra giới hạn ở giữa thần trí của mình và bóng tối nữa rồi. Giống như sự tồn tại của bản thân còn thê thảm hơn bị tiêu diệt.
Sự căm hận của Lý Lộc dành cho Brando khiến cô chống đỡ được qua thời kỳ cai nghiện đến một năm, khiến cô còn sống đến bây giờ. Đó là một loại ý chí mãnh liệt không thể nào hình dung được. Căm hận bản thân cư nhiên vượt qua bản năng cầu sinh.
Anh không biết làm sao biểu đạt suy nghĩ trong nội tâm, chỉ cảm thấy cuộc sống như thế quá bi ai, làm người đứng xem cũng cảm thấy tuyệt vọng bi ai.
"Lý, em nên tìm người có thể chăm sóc em đi. Cứ một mình ở trong cái phòng khám kia, lúc nào xảy ra chuyện cũng không biết."
Ngoài cửa xe cây ngô đồng bay ngược, trong xe lại nghe không được chút tiếng gió nào.
"Anh đang nói đùa à, loại người giống như em. . . Chỉ có thể sống tiếp như vậy thôi. . . ." Lý Lộc nói tới chỗ này thì không nói nữa.
Dương ngậm miệng lại, không biết trong lòng có cảm giác gì.
*** ***
Keith ngồi ở trên cái băng ngồi khác bên giường bệnh, anh chán đến chết xem một quyển tạp chí giới thiệu súng của các quốc gia. Trải qua mấy ngày mệt nhọc, Squall đối tác của anh đã tỉnh. Qua một lát nữa, Sofia vợ của Squall sẽ tới đón.
Lúc ở phòng khám bệnh toàn năng đó, Lý Lộc chỉ tinh tế xử lý động mạch cổ, các vết thương khác đều không có để ý tới. Nghe nói có bác sĩ bởi vì thấy nhiều sinh lão bệnh tử, cho nên bệnh nặng ở trong mắt bọn họ cũng phải chuyện lớn lao gì, chỉ cần không chết người, cũng có thể đặt trên giường bệnh chờ thêm hai ba ngày cho bớt. Keith cho rằng Lý Lộc cũng là một bác sĩ như vậy, nhưng khi đến bệnh viện này, lời nói của y tá trưởng lại khiến anh sinh ra ý nghĩ khác thường, trong lòng có cảm giác rất phức tạp.
Bác sĩ nói: "Giải phẫu vô cùng chính xác, thậm chí phải nói là tinh tế chuẩn xác! Không thể nào tìm ra cách cấp cứu hoàn mỹ hơn nữa." Chẳng những chữa trị động mạch cổ rất tinh xác, ngay cả vết thương khác cũng xử lý tỉ mỉ thích đáng.
Bác sĩ còn nói: "Không có một cuộc giải phẫu nào khó khăn hơn phẫu thuật 'hà tiện'! Lúc xử lý khẩn cấp không có sử dụng dao điện, lượng máu chảy ra không nhiều, miệng vết thương cũng không lớn, cần tích lũy kinh nghiệm lâm sàng lâu dài và thiên phú nhất định mới có thể đạt tới tiêu chuẩn này."
Sau đó, Keith và kế toán nói chuyện chung với nhau, phát hiện nữ bác sĩ ở phòng khám bệnh toàn năng nam khoa kia thật rất kỳ quái. Sau lưng cô chắc chắn cũng nhận một vài việc liên quan đến xã hội đen, cho nên mới có kinh nghiệm với vết thương đạn bắn, nổ bom. Keith và kế toán cho ra cái kết luận này.
『Keith, anh làm sao vậy, khó được nhìn thấy lúc anh suy nghĩ sâu xa.』 Squall dùng giấy, bút ở đầu giường biểu đạt ý kiến của mình. Bởi vì trên cổ bị thương, khiến anh ta không dễ dàng lên tiếng nói chuyện.
Keith cầm tạp chí tùy tiện đặt lên trên tủ đầu giường, không nháy mắt nóibừa: "Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ chuyện bắt đền."
Squall lại viết một hàng chữ: 『Trên tủ đầu giường có dầu.』
Keith trừng mắt nhìn, nhớ tới hộp cơm vẫn còn ở trên tủ đầu giường chưa rửa. Anh bèn nói: "Không sao, tạp chí xem xong rồi bỏ, súng ống hàng năm đều có style mới, tôi không thể để cho sách cũ ở trong giá sách mốc meo."
Squall im lặng để bút xuống, đối với phương thức tư duy khác xa người khác của Keith, đến hôm nay anh đã thấy nhưng không thể trách.
Thí dụ như nói, ngày hôm qua anh đã chú ý, Keith tới chăm sóc bệnh nhân thì mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương đậm, quần tây màu xám nhạt và áo khoác, cách ăn mặc hết sức xinh đẹp phóng khoáng.
Los Angeles có rất nhiều ngôi sao, mọi người đều không thể biết hết tất cả, theo dáng người của Keith, còn ăn mặc như vậy, tùy tiện đứng ở góc đường thôi nhất định cũng có người cho rằng anh là ngôi sao điện ảnh từ Hollywood đi ra.
Vốn phải là như vậy. . . . Nhưng Keith Williams tiên sinh lại hết sức khác người, mang một đôi giày chơi tennis màu xanh dương đậm dưới quần tây, hơn nữa khi anh ta ngồi vào trên ghế cao bên cạnh giường bệnh bắt chéo chân qua thì Squall chú ý tới bên trong giày lại không hề mang vớ. . . nữ sĩ Sofia - vợ của Squall nhiều năm qua luôn dốc sức đề cao phẩm vị thẩm mỹ của Keith, chỉ có thể nói đây là một nhiệm vụ gánh nặng đường xa.
Keith nhìn thấy vẻ mặt như bị táo bón của bạn tốt, không khỏi lại nghĩ đến có lẽ "phòng khám bệnh toàn năng nam khoa" kia cũng có thể thuận tiện trị khoa hậu môn.
Anh hoàn toàn không biết là cách ăn mặc không theo quy định của mình khiến Squall có miệng khó trả lời, còn vô tội trấn an anh ta: "Anh ngoan ngoãn ngủ đi. Bọn buôn lậu súng ống đạn dược đáng chết, đồ như thế mà cũng dám bán cho chúng ta. Lúc nãy cảnh sát tới đây tra hỏi, nghe nói tình huống này, thì nét mặt. . . ."
"Nét mặt thế nào?" Squall cảm thấy tò mò, nên viết hỏi.
"Giống như làm đến cuối cùng đột nhiên phát hiện bắn không ra." Keith nói tới chỗ này, trong óc nghĩ đến phòng khám bệnh toàn năng đó nhất định cũng có thể chữa khỏi.
Squall thở dài một hơi, dưỡng khí trong lỗ mũi khiến anh cảm thấy rất không dễ chịu. Keith là một người trong ngoài khác biệt, điểm này anh đã sớm biết, nếu như người phụ nữ nào bị bề ngoài của anh ta quyến rũ mà cho rằng tính tình của anh ta cũng lịch sự tao nhã, vậy thì chờ gặp quỷ đi đi.
Squall viết: 『Sao trong óc anh luôn nghĩ đến mấy thứ này? Xem ra tôi phải nói với Sofia, bảo cô ấy tìm cho anh một người phụ nữ rồi.』
*** ***
Lý Lộc không ngờ mình còn có thể nhìn thấy Keith, đây là chuyện xảy ra sau năm ngày cô tiến hành cấp cứu Squall.
Báo cáo mà Dương giao tới đã điều tra rõ ràng, Squall và Keith cùng mở công ty võ trang tư nhân, tính chất hơi giống lính đánh thuê và bảo vệ, nuôi không ít nhân viên có kinh nghiệm thực chiến phong phú, rất được công ty bảo hiểm chăm sóc, thỉnh thoảng tiếp nhận vài người lính đến học làm nhiệm vụ.
Người như vậy tài sản không ít, con đường làm bạn với chính phủ lại thênh thang, theo đạo lý mà nói sẽ không có quá nhiều quan hệ với loại người sống lén lút như họ. Huống chi bản thân cô cũng xác thực không muốn có loại quan hệ này, ai biết ngày nào đó có bị cơ quan tình báo quốc gia liệt vào trong danh sách đen cần chú ý cao không.
Hôm nay người đến chẩn bệnh không nhiều lắm, trời còn chưa tối cô đã đóng cửa, rửa sạch trừ độc vũ khí toàn bộ, khép lại mành cửa, đẩy chiếc xe đạp cũ nát từ cầu thang ra. Khóa cửa trước, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài mua bánh bao.
Trị an ở phần lớn địa phương tại Los Angeles không tệ, nhà ở khu người da trắng mà không khóa cửa cũng sẽ không có người xông vào, chủ xe cũng không có thói quen khóa cửa xe, chìa khóa thường để trên tấm che nắng (là tấm che nắng ở ngay phía trên trước mặt 2 ghế trước ý). Nhưng phòng khám bệnh toàn năng quá gần "Little Tokyo", quảng trường phía nam nơi nhiều dân tộc tụ tập nhất, cũng là địa phương hỗn loạn nhất Los Angeles, nổi danh phá phách cướp bóc đánh nhau thường xuyên.
Thanh âm động cơ xe hơi chạy từ ngoài ngõ hẻm tới đây, dừng ở phía sau của cô.
Lý Lộc giật mình, còn tưởng rằng là tên xã hội đen nào tìm tới cửa nhà rồi, xoay người, lại nhìn thấy Keith từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm.
Cô sợ hết hồn, phản ứng giống như là nhìn thấy thích khách.
"Đừng, đừng chạy!" Keith vội vàng lui ra mấy bước. Theo hiểu biết của anh, thấy phụ nữ muốn chạy, phương pháp giữ người tốt nhất không phải đuổi theo, mà là lui về phía sau mấy bước, bày tỏ mình không có ý đồ gì cả. "Hiểu biết" như vậy nhất định sẽ khiến anh chịu nhiều thua thiệt khi theo đuổi phụ nữ, nhưng đối mặt Lý Lộc, lại vừa đúng phương pháp.
Sắc mặt Lý Lộc kỳ quái nói: "Quê hương của chúng tôi có một câu, người lăn lộn trong giang hồ, làm sao có thể không bị chém, thật ra thì tôi cũng không sợ có ai đến giết tôi."
"Giết?" Keith ngây ngốc lặp lại, vì sao lại nói ra lời như xã hội đen thế?
Cô chỉ vào đóa hoa đỏ rực rỡ, giống như rắn đuôi chuông nhìn thấy thiên địch (diều hâu), cái đuôi như muốn dựng lên, nói: "Anh cầm bó hoa này có ý gì chứ?"
Keith nhìn nhìn bó hoa tươi, lại nhìn nhìn cô, nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ em không thích? Bà chủ tiệm bán hoa nói cô gái trẻ đều thích loại này."
Hơn nữa chính anh cũng tự thể nghiệm rồi, anh xác thực thường nhận được bó hoa như vậy. Những người phụ nữ từ hơn sáu mươi, cho tới mười hai mười, đều thích nhét loại hoa này vào trong phòng làm việc của anh. Căn cứ vào kinh nghiệm hai năm qua, Keith hoàn toàn nhận định, tất cả phái nữ đều yêu thích hoa hồng nhất.
"Anh xác định mình không biết hàm nghĩa của hoa hồng đỏ?"
"Hàm nghĩa, có hàm nghĩa gì?" Anh chỉ biết giá tiền không rẻ, còn đắt hơn một tô cơm rang trứng muối anh ăn ở phố người Hoa.
Rất tốt, Lý Lộc nghĩ, đây là một thanh niên thuần khiết ở vùng nông thôn cỏ không mọc chim không ỉa, thật là một thanh niên thuần khiết có thể dí súng vào trán bác sĩ.
"Buổi sáng hôm đó thật xin lỗi, tôi quá nóng nảy" Keith nói, "Tôi không cố ý rút súng, thật, chỉ là quá nóng nảy, người kia là bạn tốt nhất của tôi."
Lý Lộc rất rộng lượng, chỉ muốn mau sớm thoát khỏi người phiền phức này, vì vậy qua loa nói: "Tôi biết rõ, ai cũng sẽ có lúc rút súng chỉ vào đầu người khác, anh ngàn vạn đừng để ý."
Keith sửng sốt, nói: "Sao tôi cảm thấy lời này của cô là lạ?"
"Không có gì không đúng, ngài đa tâm."
Nói tới chỗ này, tẻ ngắt.
Trên người Lý Lộc tự có một loại khí thế, thậm chí còn làm người ta cảm thấy kinh sợ hơn bác sĩ lâu năm ở bệnh viện lớn. Keith không hiểu rõ tâm tình của cô, âm thầm bắt đầu tự hỏi nhiều chuyện: tại sao cô ấy không nói tiếp, còn giận sao? Nhất định là thế, vậy thì thật là một cuộc gặp mặt hỏng bét, nào có người thân của bệnh nhân dùng súng chỉ vào đầu ân nhân cứu mạng!
Lý Lộc nghĩ, tại sao người cao lớn này còn phải trở lại. Nếu như tới khám bệnh, cô không ngại khắc một dao lên người anh khiến anh mãi mãi nhớ chuyện này. Tiếc nuối chính là anh không phải tới khám bệnh, anh đứng ở chỗ này, trong tay cầm theo hoa hồng cầu yêu, anh nói anh không biết hàm nghĩa của hoa hồng, nhưng đến bây giờ còn chưa nói được câu nào rõ ràng.
Cuối cùng là Lý Lộc đánh vỡ cục diện bế tắc: "Tôi nói thẳng với anh, tôi là thị dân nhỏ, không muốn chọc phiền toái gì, càng không muốn có quan hệ với xã hội đen. Cho nên chuyện này cứ kết liễu như vậy, ừ, bye bye." Nói xong, sảng khoái vung tay lên, đạp xe đạp nhanh chóng rời đi.
Keith đứng yên ở phía sau một hồi lâu.
Gió mùa thu thổi ào ào, gió ở Los Angeles khiến anh cảm thấy hơi lạnh.
Anh bấm số điện thoại của Squall, tìm kiếm an ủi từ đối tác anh tin tưởng nhất. Điện thoại vừa nghe, Keith liền chán nản nói: "Squall, có người nói tôi giống xã hội đen, lúc nào thì chúng ta luân lạc tới nông nỗi phải đi thu phí bảo vệ rồi! . . . Anh oh oh oh cái gì mà oh, chính là vì bác sĩ khoa nam đã cấp cứu cho anh đó. . . . Còn oh oh? Anh không còn từ nào khác à? . . . . Thật xin lỗi, tôi quên anh bây giờ vẫn không thể nói chuyện, chỉ muốn càu nhàu chút thôi. . . . Tôi, tôi cúp đâu."
*** ***
Los Angeles là thiên đường của người có tiền, chủng loại Thiên đường rất nhiều, chỉ xem bạn muốn đến đâu thôi.
Keith ngâm mình ở trước quầy rượu, hai tay cầm một ly Cocktail Whisky màu hổ phách, mắt nhìn chằm chằm hai tay của người pha rượu. Người pha rượu đang điều chế Cocktail Margaret mà một vị khách gọi, anh cắt múi chanh ra một phần tư, dùng xiên kim loại nhỏ cố định, vặn chút nước chanh tươi vào, ra dấu tay ưu nhã, làm cho người ta yên tĩnh.
"Tiên sinh Williams, tối hôm nay hình như tinh thần ngài không phấn chấn?" Người pha rượu vừa bắt đầu lắc ly, vừa nói chuyện với Keith trước quầy rượu. Người pha rượu này cũng là người phương Đông, tất cả mọi người gọi anh là Dương.
Keith thường xuyên đến quầy rượu này, cũng có thể nói chuyện rất là hợp ý với mấy người pha rượu ở đây. Lại nói, thật ra thì quầy rượu cũng giống như chỗ khám bệnh, chủ yếu vẫn dựa vào khách hàng quen để buôn bán.
Keith nói: "Tôi giống xã hội đen lằm sao?"
Dương cười cười, hàm răng đều không lộ, lịch sự xấu hổ nói: "Thật tiếc, tôi chưa từng gặp xã hội đen."
"Ai!" Keith lại mềm ra ở trên quầy bar.
Một người bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Hôm nay anh sao thế, trạng thái không tốt, không phải thất tình chứ." Đó là một khách quen. Đám đàn ông lấy độc thân làm thú vui như họ, không thích xem biểu diễn thoát y, cũng không có trò giải trí kích thích nào khác, vì vậy cả ngày ngâm mình ở trong quán rượu như ông lão, nâng một ly rượu có thể hao tổn hơn nửa ngày.
"Thất tình cái gì, cậu có thể yêu một bác sĩ khoa nam sao?" Keith than thở.
"Bác sĩ khoa nam?" Dương hỏi, vẻ mặt của anh có chút kỳ quái, Keith nhạy cảm chú ý tới.
"Tên là Lý Lộc, cậu có biết không?"
Mấy người đều hiếu kỳ xoay đầu lại, trên trán Dương bốc lên mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu nói: "Mọi người hiểu lầm, tôi không biết cô ấy vì chuyện đó, tôi không đến chỗ cô ấy để nhờ chữa bệnh đó đâu."
Keith nói với Polowe: "Xem, nữ bác sĩ khoa nam, là đàn ông đều không muốn có quan hệ với cô ấy, nếu không sẽ đưa tới hiểu lầm không cần thiết."
"Vậy sao anh lại quen cô ta?" Khách quen hỏi.
"Một người bạn cần cấp cứu, gần đây đến chỗ cô ấy." Keith nói.
Dương cũng nói: "Lý Lộc rất nổi tiếng trong những người Hoa chúng tôi. Bệnh viện thu lệ phí của những người di dân như chúng tôi rất cao, một lần đến bệnh viện chẳng khác gì là rút gân cạo xương, cho nên bệnh nặng bệnh nhẹ căn bản đều hay đến chỗ cô khám."
"Bệnh nặng bệnh nhẹ?" Polowe thật tò mò.
"Ừ, từ nha khoa, đến khoa tiết niệu. A, thật ngại, là người bán rượu lại nói đến những chuyện này ở quầy bar, tôi thật thất trách."
Toàn bộ lặng yên rồi.
Keith bừng tỉnh hiểu ra: "Khó trách ở chỗ cô ấy, thứ gì đều có thể nhìn thấy."
"Cô ấy có không ít bệnh nhân, nhưng là thu tiền xem bệnh rất ít, căn bản mới vừa đủ duy trì cuộc sống thôi. Có lúc nhận được giải phẫu phiền toái mới có thể thu một số tiền lớn."
Trải qua lần nói chuyện này, Keith càng cảm thấy hứng thú với Lý Lộc. Anh vốn muốn hôm sau đến tìm gặp ngay để biết vì sao Lý Lộc lại nghĩ anh là xã hội đen. Đáng tiếc một cú điện thoại vào buổi tối hôm đó lại kéo anh rời giường, tới công ty.
Đơn đặt hàng này đã đặt nửa tháng, mười lăm người phân ba tổ, ngày đêm luân phiên 24h, tiền thù lao mới thu 60 vạn. Dĩ nhiên, đây chỉ là thù lao thường, nếu có người trong lúc chấp hành nhiệm vụ mà có gì ngoài ý, còn được bồi thường ngoài định mức.
Squall nói đúng, dạo này, làm bảo vệ còn chậm và khó khăn hơn giết người, nhưng giết người lại có thể kiếm nhiều tiền hơn làm bảo vệ. Nhưng Squall cũng hiểu được, lời nói anh thường dùng để an ủi mình nhất là —— cũng may, đó không phải là tiền Nhật.
Chờ Keith từ Washington trở về Los Angeles, đối tác Squall đã khỏe rồi, mặc dù còn chưa có tháo băng, nhưng rốt cuộc có thể khỏe như rồng hổ, trở về chăm sóc chuyện làm ăn.
Keith nhân cơ hội xin nghỉ nửa tháng, chuẩn bị tiêu dao thật vui.
"Anh không cần lo lắng." Lý Lộc thở ra một hơi thật dài, "Lực hút lớn hơn nữa, tôi cũng sẽ không làm chuyện như vậy, tôi căm hận tất cả có liên quan tới Brando, đó là động lực sống sót duy nhất của tôi."
Dương nghe xong lời nói bình dị này, đôi tay nắm quần của mình thật chặt, thậm chí không có cảm giác đã nhéo chân của mình đau.
Anh đã thấy nỗi đau này, mặc dù chưa có tự mình thể nghiệm, nhưng anh biết đó là một loại đau đớn tuyệt vọng cỡ nào, không có cuối cùng, không biết khi nào kết thúc, không biết sau một khắc có thể có sóng lớn càng làm cho người ta hít thở không thông đánh tới hay không. Quả thật giống như là đưa thân vào trong bóng tối hoàn toàn, đến cuối cùng, đã không còn nhận ra giới hạn ở giữa thần trí của mình và bóng tối nữa rồi. Giống như sự tồn tại của bản thân còn thê thảm hơn bị tiêu diệt.
Sự căm hận của Lý Lộc dành cho Brando khiến cô chống đỡ được qua thời kỳ cai nghiện đến một năm, khiến cô còn sống đến bây giờ. Đó là một loại ý chí mãnh liệt không thể nào hình dung được. Căm hận bản thân cư nhiên vượt qua bản năng cầu sinh.
Anh không biết làm sao biểu đạt suy nghĩ trong nội tâm, chỉ cảm thấy cuộc sống như thế quá bi ai, làm người đứng xem cũng cảm thấy tuyệt vọng bi ai.
"Lý, em nên tìm người có thể chăm sóc em đi. Cứ một mình ở trong cái phòng khám kia, lúc nào xảy ra chuyện cũng không biết."
Ngoài cửa xe cây ngô đồng bay ngược, trong xe lại nghe không được chút tiếng gió nào.
"Anh đang nói đùa à, loại người giống như em. . . Chỉ có thể sống tiếp như vậy thôi. . . ." Lý Lộc nói tới chỗ này thì không nói nữa.
Dương ngậm miệng lại, không biết trong lòng có cảm giác gì.
*** ***
Keith ngồi ở trên cái băng ngồi khác bên giường bệnh, anh chán đến chết xem một quyển tạp chí giới thiệu súng của các quốc gia. Trải qua mấy ngày mệt nhọc, Squall đối tác của anh đã tỉnh. Qua một lát nữa, Sofia vợ của Squall sẽ tới đón.
Lúc ở phòng khám bệnh toàn năng đó, Lý Lộc chỉ tinh tế xử lý động mạch cổ, các vết thương khác đều không có để ý tới. Nghe nói có bác sĩ bởi vì thấy nhiều sinh lão bệnh tử, cho nên bệnh nặng ở trong mắt bọn họ cũng phải chuyện lớn lao gì, chỉ cần không chết người, cũng có thể đặt trên giường bệnh chờ thêm hai ba ngày cho bớt. Keith cho rằng Lý Lộc cũng là một bác sĩ như vậy, nhưng khi đến bệnh viện này, lời nói của y tá trưởng lại khiến anh sinh ra ý nghĩ khác thường, trong lòng có cảm giác rất phức tạp.
Bác sĩ nói: "Giải phẫu vô cùng chính xác, thậm chí phải nói là tinh tế chuẩn xác! Không thể nào tìm ra cách cấp cứu hoàn mỹ hơn nữa." Chẳng những chữa trị động mạch cổ rất tinh xác, ngay cả vết thương khác cũng xử lý tỉ mỉ thích đáng.
Bác sĩ còn nói: "Không có một cuộc giải phẫu nào khó khăn hơn phẫu thuật 'hà tiện'! Lúc xử lý khẩn cấp không có sử dụng dao điện, lượng máu chảy ra không nhiều, miệng vết thương cũng không lớn, cần tích lũy kinh nghiệm lâm sàng lâu dài và thiên phú nhất định mới có thể đạt tới tiêu chuẩn này."
Sau đó, Keith và kế toán nói chuyện chung với nhau, phát hiện nữ bác sĩ ở phòng khám bệnh toàn năng nam khoa kia thật rất kỳ quái. Sau lưng cô chắc chắn cũng nhận một vài việc liên quan đến xã hội đen, cho nên mới có kinh nghiệm với vết thương đạn bắn, nổ bom. Keith và kế toán cho ra cái kết luận này.
『Keith, anh làm sao vậy, khó được nhìn thấy lúc anh suy nghĩ sâu xa.』 Squall dùng giấy, bút ở đầu giường biểu đạt ý kiến của mình. Bởi vì trên cổ bị thương, khiến anh ta không dễ dàng lên tiếng nói chuyện.
Keith cầm tạp chí tùy tiện đặt lên trên tủ đầu giường, không nháy mắt nóibừa: "Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ chuyện bắt đền."
Squall lại viết một hàng chữ: 『Trên tủ đầu giường có dầu.』
Keith trừng mắt nhìn, nhớ tới hộp cơm vẫn còn ở trên tủ đầu giường chưa rửa. Anh bèn nói: "Không sao, tạp chí xem xong rồi bỏ, súng ống hàng năm đều có style mới, tôi không thể để cho sách cũ ở trong giá sách mốc meo."
Squall im lặng để bút xuống, đối với phương thức tư duy khác xa người khác của Keith, đến hôm nay anh đã thấy nhưng không thể trách.
Thí dụ như nói, ngày hôm qua anh đã chú ý, Keith tới chăm sóc bệnh nhân thì mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương đậm, quần tây màu xám nhạt và áo khoác, cách ăn mặc hết sức xinh đẹp phóng khoáng.
Los Angeles có rất nhiều ngôi sao, mọi người đều không thể biết hết tất cả, theo dáng người của Keith, còn ăn mặc như vậy, tùy tiện đứng ở góc đường thôi nhất định cũng có người cho rằng anh là ngôi sao điện ảnh từ Hollywood đi ra.
Vốn phải là như vậy. . . . Nhưng Keith Williams tiên sinh lại hết sức khác người, mang một đôi giày chơi tennis màu xanh dương đậm dưới quần tây, hơn nữa khi anh ta ngồi vào trên ghế cao bên cạnh giường bệnh bắt chéo chân qua thì Squall chú ý tới bên trong giày lại không hề mang vớ. . . nữ sĩ Sofia - vợ của Squall nhiều năm qua luôn dốc sức đề cao phẩm vị thẩm mỹ của Keith, chỉ có thể nói đây là một nhiệm vụ gánh nặng đường xa.
Keith nhìn thấy vẻ mặt như bị táo bón của bạn tốt, không khỏi lại nghĩ đến có lẽ "phòng khám bệnh toàn năng nam khoa" kia cũng có thể thuận tiện trị khoa hậu môn.
Anh hoàn toàn không biết là cách ăn mặc không theo quy định của mình khiến Squall có miệng khó trả lời, còn vô tội trấn an anh ta: "Anh ngoan ngoãn ngủ đi. Bọn buôn lậu súng ống đạn dược đáng chết, đồ như thế mà cũng dám bán cho chúng ta. Lúc nãy cảnh sát tới đây tra hỏi, nghe nói tình huống này, thì nét mặt. . . ."
"Nét mặt thế nào?" Squall cảm thấy tò mò, nên viết hỏi.
"Giống như làm đến cuối cùng đột nhiên phát hiện bắn không ra." Keith nói tới chỗ này, trong óc nghĩ đến phòng khám bệnh toàn năng đó nhất định cũng có thể chữa khỏi.
Squall thở dài một hơi, dưỡng khí trong lỗ mũi khiến anh cảm thấy rất không dễ chịu. Keith là một người trong ngoài khác biệt, điểm này anh đã sớm biết, nếu như người phụ nữ nào bị bề ngoài của anh ta quyến rũ mà cho rằng tính tình của anh ta cũng lịch sự tao nhã, vậy thì chờ gặp quỷ đi đi.
Squall viết: 『Sao trong óc anh luôn nghĩ đến mấy thứ này? Xem ra tôi phải nói với Sofia, bảo cô ấy tìm cho anh một người phụ nữ rồi.』
*** ***
Lý Lộc không ngờ mình còn có thể nhìn thấy Keith, đây là chuyện xảy ra sau năm ngày cô tiến hành cấp cứu Squall.
Báo cáo mà Dương giao tới đã điều tra rõ ràng, Squall và Keith cùng mở công ty võ trang tư nhân, tính chất hơi giống lính đánh thuê và bảo vệ, nuôi không ít nhân viên có kinh nghiệm thực chiến phong phú, rất được công ty bảo hiểm chăm sóc, thỉnh thoảng tiếp nhận vài người lính đến học làm nhiệm vụ.
Người như vậy tài sản không ít, con đường làm bạn với chính phủ lại thênh thang, theo đạo lý mà nói sẽ không có quá nhiều quan hệ với loại người sống lén lút như họ. Huống chi bản thân cô cũng xác thực không muốn có loại quan hệ này, ai biết ngày nào đó có bị cơ quan tình báo quốc gia liệt vào trong danh sách đen cần chú ý cao không.
Hôm nay người đến chẩn bệnh không nhiều lắm, trời còn chưa tối cô đã đóng cửa, rửa sạch trừ độc vũ khí toàn bộ, khép lại mành cửa, đẩy chiếc xe đạp cũ nát từ cầu thang ra. Khóa cửa trước, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài mua bánh bao.
Trị an ở phần lớn địa phương tại Los Angeles không tệ, nhà ở khu người da trắng mà không khóa cửa cũng sẽ không có người xông vào, chủ xe cũng không có thói quen khóa cửa xe, chìa khóa thường để trên tấm che nắng (là tấm che nắng ở ngay phía trên trước mặt 2 ghế trước ý). Nhưng phòng khám bệnh toàn năng quá gần "Little Tokyo", quảng trường phía nam nơi nhiều dân tộc tụ tập nhất, cũng là địa phương hỗn loạn nhất Los Angeles, nổi danh phá phách cướp bóc đánh nhau thường xuyên.
Thanh âm động cơ xe hơi chạy từ ngoài ngõ hẻm tới đây, dừng ở phía sau của cô.
Lý Lộc giật mình, còn tưởng rằng là tên xã hội đen nào tìm tới cửa nhà rồi, xoay người, lại nhìn thấy Keith từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm.
Cô sợ hết hồn, phản ứng giống như là nhìn thấy thích khách.
"Đừng, đừng chạy!" Keith vội vàng lui ra mấy bước. Theo hiểu biết của anh, thấy phụ nữ muốn chạy, phương pháp giữ người tốt nhất không phải đuổi theo, mà là lui về phía sau mấy bước, bày tỏ mình không có ý đồ gì cả. "Hiểu biết" như vậy nhất định sẽ khiến anh chịu nhiều thua thiệt khi theo đuổi phụ nữ, nhưng đối mặt Lý Lộc, lại vừa đúng phương pháp.
Sắc mặt Lý Lộc kỳ quái nói: "Quê hương của chúng tôi có một câu, người lăn lộn trong giang hồ, làm sao có thể không bị chém, thật ra thì tôi cũng không sợ có ai đến giết tôi."
"Giết?" Keith ngây ngốc lặp lại, vì sao lại nói ra lời như xã hội đen thế?
Cô chỉ vào đóa hoa đỏ rực rỡ, giống như rắn đuôi chuông nhìn thấy thiên địch (diều hâu), cái đuôi như muốn dựng lên, nói: "Anh cầm bó hoa này có ý gì chứ?"
Keith nhìn nhìn bó hoa tươi, lại nhìn nhìn cô, nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ em không thích? Bà chủ tiệm bán hoa nói cô gái trẻ đều thích loại này."
Hơn nữa chính anh cũng tự thể nghiệm rồi, anh xác thực thường nhận được bó hoa như vậy. Những người phụ nữ từ hơn sáu mươi, cho tới mười hai mười, đều thích nhét loại hoa này vào trong phòng làm việc của anh. Căn cứ vào kinh nghiệm hai năm qua, Keith hoàn toàn nhận định, tất cả phái nữ đều yêu thích hoa hồng nhất.
"Anh xác định mình không biết hàm nghĩa của hoa hồng đỏ?"
"Hàm nghĩa, có hàm nghĩa gì?" Anh chỉ biết giá tiền không rẻ, còn đắt hơn một tô cơm rang trứng muối anh ăn ở phố người Hoa.
Rất tốt, Lý Lộc nghĩ, đây là một thanh niên thuần khiết ở vùng nông thôn cỏ không mọc chim không ỉa, thật là một thanh niên thuần khiết có thể dí súng vào trán bác sĩ.
"Buổi sáng hôm đó thật xin lỗi, tôi quá nóng nảy" Keith nói, "Tôi không cố ý rút súng, thật, chỉ là quá nóng nảy, người kia là bạn tốt nhất của tôi."
Lý Lộc rất rộng lượng, chỉ muốn mau sớm thoát khỏi người phiền phức này, vì vậy qua loa nói: "Tôi biết rõ, ai cũng sẽ có lúc rút súng chỉ vào đầu người khác, anh ngàn vạn đừng để ý."
Keith sửng sốt, nói: "Sao tôi cảm thấy lời này của cô là lạ?"
"Không có gì không đúng, ngài đa tâm."
Nói tới chỗ này, tẻ ngắt.
Trên người Lý Lộc tự có một loại khí thế, thậm chí còn làm người ta cảm thấy kinh sợ hơn bác sĩ lâu năm ở bệnh viện lớn. Keith không hiểu rõ tâm tình của cô, âm thầm bắt đầu tự hỏi nhiều chuyện: tại sao cô ấy không nói tiếp, còn giận sao? Nhất định là thế, vậy thì thật là một cuộc gặp mặt hỏng bét, nào có người thân của bệnh nhân dùng súng chỉ vào đầu ân nhân cứu mạng!
Lý Lộc nghĩ, tại sao người cao lớn này còn phải trở lại. Nếu như tới khám bệnh, cô không ngại khắc một dao lên người anh khiến anh mãi mãi nhớ chuyện này. Tiếc nuối chính là anh không phải tới khám bệnh, anh đứng ở chỗ này, trong tay cầm theo hoa hồng cầu yêu, anh nói anh không biết hàm nghĩa của hoa hồng, nhưng đến bây giờ còn chưa nói được câu nào rõ ràng.
Cuối cùng là Lý Lộc đánh vỡ cục diện bế tắc: "Tôi nói thẳng với anh, tôi là thị dân nhỏ, không muốn chọc phiền toái gì, càng không muốn có quan hệ với xã hội đen. Cho nên chuyện này cứ kết liễu như vậy, ừ, bye bye." Nói xong, sảng khoái vung tay lên, đạp xe đạp nhanh chóng rời đi.
Keith đứng yên ở phía sau một hồi lâu.
Gió mùa thu thổi ào ào, gió ở Los Angeles khiến anh cảm thấy hơi lạnh.
Anh bấm số điện thoại của Squall, tìm kiếm an ủi từ đối tác anh tin tưởng nhất. Điện thoại vừa nghe, Keith liền chán nản nói: "Squall, có người nói tôi giống xã hội đen, lúc nào thì chúng ta luân lạc tới nông nỗi phải đi thu phí bảo vệ rồi! . . . Anh oh oh oh cái gì mà oh, chính là vì bác sĩ khoa nam đã cấp cứu cho anh đó. . . . Còn oh oh? Anh không còn từ nào khác à? . . . . Thật xin lỗi, tôi quên anh bây giờ vẫn không thể nói chuyện, chỉ muốn càu nhàu chút thôi. . . . Tôi, tôi cúp đâu."
*** ***
Los Angeles là thiên đường của người có tiền, chủng loại Thiên đường rất nhiều, chỉ xem bạn muốn đến đâu thôi.
Keith ngâm mình ở trước quầy rượu, hai tay cầm một ly Cocktail Whisky màu hổ phách, mắt nhìn chằm chằm hai tay của người pha rượu. Người pha rượu đang điều chế Cocktail Margaret mà một vị khách gọi, anh cắt múi chanh ra một phần tư, dùng xiên kim loại nhỏ cố định, vặn chút nước chanh tươi vào, ra dấu tay ưu nhã, làm cho người ta yên tĩnh.
"Tiên sinh Williams, tối hôm nay hình như tinh thần ngài không phấn chấn?" Người pha rượu vừa bắt đầu lắc ly, vừa nói chuyện với Keith trước quầy rượu. Người pha rượu này cũng là người phương Đông, tất cả mọi người gọi anh là Dương.
Keith thường xuyên đến quầy rượu này, cũng có thể nói chuyện rất là hợp ý với mấy người pha rượu ở đây. Lại nói, thật ra thì quầy rượu cũng giống như chỗ khám bệnh, chủ yếu vẫn dựa vào khách hàng quen để buôn bán.
Keith nói: "Tôi giống xã hội đen lằm sao?"
Dương cười cười, hàm răng đều không lộ, lịch sự xấu hổ nói: "Thật tiếc, tôi chưa từng gặp xã hội đen."
"Ai!" Keith lại mềm ra ở trên quầy bar.
Một người bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Hôm nay anh sao thế, trạng thái không tốt, không phải thất tình chứ." Đó là một khách quen. Đám đàn ông lấy độc thân làm thú vui như họ, không thích xem biểu diễn thoát y, cũng không có trò giải trí kích thích nào khác, vì vậy cả ngày ngâm mình ở trong quán rượu như ông lão, nâng một ly rượu có thể hao tổn hơn nửa ngày.
"Thất tình cái gì, cậu có thể yêu một bác sĩ khoa nam sao?" Keith than thở.
"Bác sĩ khoa nam?" Dương hỏi, vẻ mặt của anh có chút kỳ quái, Keith nhạy cảm chú ý tới.
"Tên là Lý Lộc, cậu có biết không?"
Mấy người đều hiếu kỳ xoay đầu lại, trên trán Dương bốc lên mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu nói: "Mọi người hiểu lầm, tôi không biết cô ấy vì chuyện đó, tôi không đến chỗ cô ấy để nhờ chữa bệnh đó đâu."
Keith nói với Polowe: "Xem, nữ bác sĩ khoa nam, là đàn ông đều không muốn có quan hệ với cô ấy, nếu không sẽ đưa tới hiểu lầm không cần thiết."
"Vậy sao anh lại quen cô ta?" Khách quen hỏi.
"Một người bạn cần cấp cứu, gần đây đến chỗ cô ấy." Keith nói.
Dương cũng nói: "Lý Lộc rất nổi tiếng trong những người Hoa chúng tôi. Bệnh viện thu lệ phí của những người di dân như chúng tôi rất cao, một lần đến bệnh viện chẳng khác gì là rút gân cạo xương, cho nên bệnh nặng bệnh nhẹ căn bản đều hay đến chỗ cô khám."
"Bệnh nặng bệnh nhẹ?" Polowe thật tò mò.
"Ừ, từ nha khoa, đến khoa tiết niệu. A, thật ngại, là người bán rượu lại nói đến những chuyện này ở quầy bar, tôi thật thất trách."
Toàn bộ lặng yên rồi.
Keith bừng tỉnh hiểu ra: "Khó trách ở chỗ cô ấy, thứ gì đều có thể nhìn thấy."
"Cô ấy có không ít bệnh nhân, nhưng là thu tiền xem bệnh rất ít, căn bản mới vừa đủ duy trì cuộc sống thôi. Có lúc nhận được giải phẫu phiền toái mới có thể thu một số tiền lớn."
Trải qua lần nói chuyện này, Keith càng cảm thấy hứng thú với Lý Lộc. Anh vốn muốn hôm sau đến tìm gặp ngay để biết vì sao Lý Lộc lại nghĩ anh là xã hội đen. Đáng tiếc một cú điện thoại vào buổi tối hôm đó lại kéo anh rời giường, tới công ty.
Đơn đặt hàng này đã đặt nửa tháng, mười lăm người phân ba tổ, ngày đêm luân phiên 24h, tiền thù lao mới thu 60 vạn. Dĩ nhiên, đây chỉ là thù lao thường, nếu có người trong lúc chấp hành nhiệm vụ mà có gì ngoài ý, còn được bồi thường ngoài định mức.
Squall nói đúng, dạo này, làm bảo vệ còn chậm và khó khăn hơn giết người, nhưng giết người lại có thể kiếm nhiều tiền hơn làm bảo vệ. Nhưng Squall cũng hiểu được, lời nói anh thường dùng để an ủi mình nhất là —— cũng may, đó không phải là tiền Nhật.
Chờ Keith từ Washington trở về Los Angeles, đối tác Squall đã khỏe rồi, mặc dù còn chưa có tháo băng, nhưng rốt cuộc có thể khỏe như rồng hổ, trở về chăm sóc chuyện làm ăn.
Keith nhân cơ hội xin nghỉ nửa tháng, chuẩn bị tiêu dao thật vui.
Tác giả :
Cuồng Ngôn Thiên Tiếu