Dưỡng Cẩu Di Họa
Chương 6: Vật Nhỏ sắp lớn rồi nha!
“Đừng chụp con đó!”
Lão Hắc hấp tấp phóng lên, ý đồ ngăn cản hành động của Vật Nhỏ nhưng đã quá muộn, lại còn mất đà ngã chổng vó đè lên cái túi lông đen đen vàng vàng bên dưới, một đoàn cả mèo lẫn chó cuộn vào nhau, lăn lông lốc.
Con bọ hôi dưới sức ép của hai vị đại miêu cùng tiểu cẩu, rốt cuộc không nhịn được nữa, bất mãn “xì” một tiếng, ngay lập tức một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào hai cái mũi cực kỳ mẫn cảm kia, đem đại não Vật Nhỏ cùng Lão Hắc xoay mòng mòng.
Vật Nhỏ ở gần con bọ hôi nhất, chưa kể mũi chó vốn rất nhạy, đối với thứ mùi hương kinh khủng phát ra từ “món đồ chơi mới” quả thật khiến cho nhận thức của Vật Nhỏ về mấy con côn trùng bé bé, xinh xinh này thay đổi hoàn toàn.
[Xúu… Xúuu]
Liên tiếp hắt hơi mấy cái, nước mũi Vật Nhỏ nhanh chóng chảy tèm lem ra ngoài, chưa kể hai chân trước không ngừng dụi tới dụi lui, càng làm cho tình hình thêm tồi tệ.
Lão Hắc cũng khốn đốn không kém, nhưng bản lĩnh dày dạn không để nó lộ ra những hành động thất thố, đơn giản chỉ lắc lắc đầu, rồi vươn chân ngăn Vật Nhỏ lại, để tránh cho Vật Nhỏ khờ khạo tự làm bị thương chính mình.
[Papa…] Vật Nhỏ ngước đôi mắt sũng nước nhìn nó, gỉ mắt còn dính lem nhem trên hàng mi.
[Ngoan, nín đi] Lão Hắc dịu dàng liếm qua Vật Nhỏ một lượt, meo meo vỗ về [Ngốc quá, lần sau nhớ hỏi ý kiến ta trước]
Vốn dĩ muốn mang Vật Nhỏ ra ngoài dạo chơi nhiều một chút, coi như là dịp giúp Vật Nhỏ mở mang tầm mắt, thuận tiện giáo dục những điều thiết yếu trong cuộc sống, nào ngờ đâu Vật Nhỏ quá ư hiếu động, vừa ra khỏi khu phố không bao lâu lại giở thói nghịch ngợm quen thuộc của bọn chó con, khiến cho cả hai đâm đầu vào một mớ rắc rối.
Thật ra đây không phải là lần đầu Vật Nhỏ ra khỏi ổ, trước đây vẫn đều đặn mỗi ngày bốn lần được Lão Hắc tha sang chỗ của Mèo Hoa bú sữa nhờ, sau vì cai sữa mà Vật Nhỏ chỉ có thể loanh quanh trong vườn nhà của cặp vợ chồng già kia, phiền chán đào đất giấu xương gà lấy vui.
[Papa, con khó chịu quá…] Vật Nhỏ rên ư ử [Papa liếm mũi cho con đi]
[Ngoan, nín đi] Lão Hắc động tác ôn nhu, một lần, lại một lần liếm qua chiếc mũi đen bóng, ươn ướt của Vật Nhỏ [Một lát nữa là hết thôi]
[Papa của con là tuyệt nhất] Vật Nhỏ híp mắt tận hưởng, vẻ mặt thập phần thỏa mãn
Con bọ hôi bung trọn hai lớp cánh màu nâu lốm đốm chấm đỏ, tiêu sái bay đi, trước khi khuất dạng còn kịp buông lại hai tiếng xì xì, [Buồn nôn!]
Chỉ có điều hai vị đại miêu cùng tiểu cẩu nghe mà không hiểu tiếng côn trùng.
Sau khi dạo chơi chán chê ở công viên, Lão Hắc mới sực nhớ, nó còn chưa mang Vật Nhỏ đến ra mắt Lão Cộc.
Tuy Lão Cộc không cùng một bầy với đám mèo trong khu phố ẩm thực của nó, hơn nữa thái độ làm mèo có đôi lúc vô sỉ, thế nhưng Vật Nhỏ có thể thoát khỏi cửa tử, khỏe mạnh sinh hoạt tới tận bây giờ là nhờ có công lao của Lão Cộc góp vào không ít, Vật Nhỏ vẫn nên đến chào hỏi lão ta một tiếng.
Chỉ là trái với thái độ ân cần mỗi khi nó đến xin lời khuyên, lần này Lão Cộc chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Vật Nhỏ.
[Là nó đấy à? Nhìn cũng khá đấy!] Lão Cộc buông một câu cho có lệ rồi tiếp tục liếm láp một con chim sẻ đã chết cứng nằm cạnh bên
Vật Nhỏ vẫy đuôi vui vẻ hướng đôi mắt to tròn sang nhìn Lão Hắc, ý tứ muốn hỏi, tiếp theo nên làm gì?
Lão Hắc giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi dẫn Vật Nhỏ ra khỏi căn nhà kho bỏ hoang phía sau bưu điện.
[Papa đừng sinh khí] Vật Nhỏ lon ton chạy theo, được một đoạn liền tranh thủ dụi đầu vào cái bụng mềm của Lão Hắc [Sau này chúng ta không thèm để ý đến lão nữa]
Lão Hắc nhìn vẻ mặt manh không thể tả nổi của Vật Nhỏ, trong lòng bỗng hóa mềm mại.
[Nếu lão ta không phải là kẻ biết nhiều việc mà chúng ta không biết, thì ta cũng chẳng bao giờ đặt chân đến cái địa phương này] Lão Hắc sải những bước dài băng qua bãi cỏ [Đi, chúng ta đi về!]
[Dạ] Vật Nhỏ ngoan ngoãn đáp lời, ánh mắt phức tạp nhìn căn nhà kho lần cuối, sau đó cũng xoay thân đuổi theo cái bóng đen phía trước.
Vừa về đến ổ thì Lão Hắc đã thấy Mèo Hoa cùng bầy mèo con đang meo meo nghịch cỏ đuôi chồn ngoài sân. Một con mèo với bộ lông mượt mà lốm đốm vòng hoa xinh đẹp nhảy xồ vào bụi cỏ to nhất, lăn một vòng trong đó rồi nằm ngửa ra, vươn vuốt chụp lia lịa vào những nhánh hoa đuôi xù màu nâu đỏ, bầy mèo con liền tranh nhau nhào vào góp vui, cũng bắt chước vươn những cái vuốt be bé cố gắng chụp mấy nhánh hoa lay động kia, tiếc là chân mèo con quá ngắn, chỉ đủ quơ quào loạn xạ trong không khí.
Một bầy mèo chơi đùa đến quên trời quên đất, không hề để ý đến ổ chủ đang đứng nhìn chằm chằm mớ cỏ xơ xác nằm bừa bãi trên nền đất, vẻ mặt đen thui, nhìn không ra biểu tình.
Vật Nhỏ im lặng ngồi phía sau, ngoan ngoãn làm phông nền.
[Hơ… ơ kìa! Lão Hắc!] Mèo Hoa sau khi lăn lộn chán chê cả nửa ngày mới nhìn thấy thứ cần thấy.
[Này là cái gì đây?] Lão Hắc lạnh lùng chất vấn
[A… Là… lâu quá lão không qua chơi, bọn nhỏ cứ ầm ĩ cả lên, bảo là rất nhớ Hắc gia gia, nên ta bèn dẫn bọn chúng sang đây… quấy rầy lão một bữa] Mèo Hoa ấp úng, nói.
Lão Hắc híp mắt nhìn bầy mèo con đang lăn lộn khí thế trong bụi cỏ, thực chất là nhớ Hắc gia gia hay là nhớ cái sân chơi đầy hấp dẫn này đây?
Mèo Hoa cảm thấy tình hình có chút không ổn, hiện tại cũng không thể quay sang bảo lũ nhóc ngừng náo loạn lại, như thế chẳng khác nào có tật giật mình, thôi thì đành giả ngu cho qua chuyện vậy
[Vật Nhỏ, dạo này ngươi thế nào rồi?] Mèo Hoa meo meo cười hỏi cái túi lông đen đen vàng vàng ngồi khuất phía sau Lão Hắc
[Dạ, bình thường] Vật Nhỏ lễ phép đáp, nhưng ánh mắt dường như dính chặt vào bầy mèo con đang chơi trò chụp cỏ.
[Khỏe mạnh thì tốt! Khỏe mạnh thì tốt!] Mèo Hoa gật gù cái đầu, sau lại nhìn sang Lão Hắc [Ta thấy hình như nó bắt đầu trổ mã rồi đấy!]
[Ừ, thì nó cũng gần được một tuổi rồi…] Lão Hắc nhàn nhã liếm lông, không mặn không nhạt đáp.
[Papa, con ra chơi với mấy bạn nha?] Vật Nhỏ rốt cuộc nhịn không nổi, dụi đầu vào cái bụng mềm của Lão Hắc, nũng nịu hỏi.
[Ừ… thích thì cứ đi đi] Lão Hắc dịu dàng liếm tai Vật Nhỏ một cái [Chuyện này không cần hỏi…]
Lão Hắc chưa kịp dứt lời, Vật Nhỏ đã như một mũi tên, phóng vèo về phía bụi cỏ, gâu gâu sủa mấy tiếng, cái đuôi xoay tít không ngừng, hòa mình vào bầy mèo con, nháo đến cát bụi bay mù mịt.
[Nhìn bộ dáng hoạt bát, vui vẻ của Vật Nhỏ, có kẻ nào biết được chỉ mới mấy tháng trước thôi, cái túi lông đen vàng nho nhỏ này suýt chút nữa đã bỏ mạng bên thùng rác] Mèo Hoa ra vẻ bình thản nhận xét [Phải công nhận lão chăm con rất khá]
Lão Hắc vừa chậm rãi liếm lông vừa hồi tưởng lại chuyện cũ, trong lòng có chút cao hứng, đối với lời nịnh hót của Mèo Hoa, nó cũng lười cho ý kiến.
Cái vẻ mặt vểnh râu tự đắc của lão thật khiến kẻ khác buồn nôn mà! Mèo Hoa âm thầm phỉ nhổ.
Trong ánh nắng dìu dịu của buổi xế chiều, hai bậc phụ huynh lười biếng nằm phơi nắng, đám mèo con cùng Vật Nhỏ vờn nhau đến bất diệc nhạc hồ. Tiếng gâu gâu, meo meo ầm ĩ cả một góc vườn, làm kinh động đến mấy con chim bồ câu đang gù gù ve vãn bạn tình trên mái nhà kho, khiến chúng đồng loạt vỗ cánh bay đi.
[Lão Hắc, ta quên nói cho lão nghe một chuyện] Mèo Hoa đang nằm dài bên một chậu hải đường úa tàn, bỗng dưng ngẩng phắt đầu dậy, quay sang khều đuôi Lão Hắc [Tuần trước, lúc lão đi vắng, có một con Husky lẻn vào đây, đến tối mịt mới chui ra. Vật Nhỏ không nói cho lão biết ư?]
Đây là 1 em Seberian Husky. Nhìn dễ thương hơm? Alaska Husky thì nhìn ngầu lắm. Nhưng túm lại, thiên hạ đồn rằng giống chó này … rất ngốc. Haha
[Ngươi tận mắt thấy?] Lão Hắc bán tin bán nghi nhìn Mèo Hoa
[À… không] Mèo Hoa hơi cụp lỗ tai [Là Mèo Tam Thể Đuôi Cụt kể lại]
[Đực hay cái?] Lão Hắc thần tình nghiêm trọng, hỏi.
[Husky đực] Mèo Hoa nghiêng đầu, bộ dáng cố gắng nhớ lại sự việc [Chừng hai tuổi. Tuy không phải là giống thuần chủng nhưng là chó nhà, cổ có vòng đeo]
[Vậy thì không thành vấn đề] Lão Hắc thờ ơ đáp, rồi lại nằm xuống, lim dim tắm nắng
[Sao lại không thành vấn đề?] Mèo Hoa khó hiểu nhìn Lão Hắc
[Ta chỉ sợ con cái trưởng thành đến dụ dỗ gạ tình mà thôi] Lão Hắc hiếm có dịp kiên nhẫn giải thích [Vật Nhỏ tuy rằng bộ dáng rất bảnh, thế nhưng nó chưa đến lúc phát dục hoàn toàn, lỡ dính vào mấy chuyện vô bổ như thế, sẽ vô cùng ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cơ thể]
[Ta nói nè Lão Hắc] Mèo Hoa cố gắng lựa lời [Trọng điểm quan tâm của lão có chút không đúng thì phải?]
[Chỗ nào không đúng?] Lần này là Lão Hắc khó hiểu nhìn Mèo Hoa
[Lão không sợ nó cứng cáp rồi sẽ bỏ lão mà đi sao?] Mèo Hoa cảm thấy nói chuyện với một kẻ có thói quen bao che khuyết điểm cho con mình thật là mệt, thế nên không thèm vòng vo nữa, trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề.
[Cứ tưởng chuyện gì…] Lão Hắc thả lỏng cơ thể, quay sang nhìn thân ảnh nho nhỏ đang hí hoáy đào xương, ánh mắt không giấu được vẻ trìu mến [Lá rụng vốn phải về cội. Từ trước tới nay, ta chưa bao giờ có ý định bắt nó chối bỏ nguồn gốc của mình. Ta chỉ có công dưỡng dục với nó mà thôi, sau này nó trưởng thành rồi, quyết định đi hay ở, là hoàn toàn phụ thuộc vào nó]
[Ta không ngờ lão có thể suy nghĩ thoáng đến như vậy] Mèo Hoa gật gù, trong lòng có chút tán thưởng
[Nó sinh ra vốn không phải là mèo]
Tầm mắt của Lão Hắc vẫn chăm chú vào cái túi lông đen vàng đang ra sức đè một con mèo xám lông xù ngã xuống đất rồi nhe hàm răng trắng nhởn gặm cắn cái cổ nhỏ kia. Hai đốm tròn trên mắt phảng phất như cặp kính gọng bạc, liên tục đong đưa, qua qua lại lại.
[Nếu nó đã muốn đi thì dù ta có dùng trăm phương ngàn kế, cũng không giữ nó lại được]
Tiểu kịch trường:
Vật Nhỏ: [Lão Cộc thật khó ưa] dụi đầu vào bụng dưỡng phụ [Papa, đừng thèm để ý đến lão ấy nữa!]
Lão Hắc: [Ừ, không thèm để ý nữa] liếm tai Vật Nhỏ [Ta chỉ để ý mỗi ngươi mà thôi!]
Vật Nhỏ: [Mèo Hoa thật nhiều chuyện] dụi đầu vào bụng dưỡng phụ [Papa, đừng thèm để ý đến mụ ấy nữa!]
Lão Hắc: [Ừ, không thèm để ý nữa] liếm tai Vật Nhỏ [Ta chỉ để ý mỗi ngươi mà thôi!]
Vật Nhỏ: [Mắt Chột thật ngang ngược] dụi đầu vào bụng dưỡng phụ [Papa, đừng thèm để ý đến gã ấy nữa!]
Lão Hắc: [Ừ, không thèm để ý nữa] liếm tai Vật Nhỏ [Ta chỉ để ý mỗi ngươi mà thôi!]
Mèo Tam Thể Đuôi Cụt: [Hai ngươi có thôi show ân ái không thì bảo?!] liếc rách mắt
Tác giả: “Dám ngược cẩu FA sao? Hai ngươi cứ đợi đấy!” sửa lại kịch bản “Ngày vui vốn chẳng tày gang! Haha”
Mèo Hoa: [Có cần ghen ăn tức ở đến mức đó không?] liếc
Vật Nhỏ + Lão Hắc: [Bởi vậy có câu ‘Tác giả là dì ghẻ!’, quả không sai]
Lão Hắc hấp tấp phóng lên, ý đồ ngăn cản hành động của Vật Nhỏ nhưng đã quá muộn, lại còn mất đà ngã chổng vó đè lên cái túi lông đen đen vàng vàng bên dưới, một đoàn cả mèo lẫn chó cuộn vào nhau, lăn lông lốc.
Con bọ hôi dưới sức ép của hai vị đại miêu cùng tiểu cẩu, rốt cuộc không nhịn được nữa, bất mãn “xì” một tiếng, ngay lập tức một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào hai cái mũi cực kỳ mẫn cảm kia, đem đại não Vật Nhỏ cùng Lão Hắc xoay mòng mòng.
Vật Nhỏ ở gần con bọ hôi nhất, chưa kể mũi chó vốn rất nhạy, đối với thứ mùi hương kinh khủng phát ra từ “món đồ chơi mới” quả thật khiến cho nhận thức của Vật Nhỏ về mấy con côn trùng bé bé, xinh xinh này thay đổi hoàn toàn.
[Xúu… Xúuu]
Liên tiếp hắt hơi mấy cái, nước mũi Vật Nhỏ nhanh chóng chảy tèm lem ra ngoài, chưa kể hai chân trước không ngừng dụi tới dụi lui, càng làm cho tình hình thêm tồi tệ.
Lão Hắc cũng khốn đốn không kém, nhưng bản lĩnh dày dạn không để nó lộ ra những hành động thất thố, đơn giản chỉ lắc lắc đầu, rồi vươn chân ngăn Vật Nhỏ lại, để tránh cho Vật Nhỏ khờ khạo tự làm bị thương chính mình.
[Papa…] Vật Nhỏ ngước đôi mắt sũng nước nhìn nó, gỉ mắt còn dính lem nhem trên hàng mi.
[Ngoan, nín đi] Lão Hắc dịu dàng liếm qua Vật Nhỏ một lượt, meo meo vỗ về [Ngốc quá, lần sau nhớ hỏi ý kiến ta trước]
Vốn dĩ muốn mang Vật Nhỏ ra ngoài dạo chơi nhiều một chút, coi như là dịp giúp Vật Nhỏ mở mang tầm mắt, thuận tiện giáo dục những điều thiết yếu trong cuộc sống, nào ngờ đâu Vật Nhỏ quá ư hiếu động, vừa ra khỏi khu phố không bao lâu lại giở thói nghịch ngợm quen thuộc của bọn chó con, khiến cho cả hai đâm đầu vào một mớ rắc rối.
Thật ra đây không phải là lần đầu Vật Nhỏ ra khỏi ổ, trước đây vẫn đều đặn mỗi ngày bốn lần được Lão Hắc tha sang chỗ của Mèo Hoa bú sữa nhờ, sau vì cai sữa mà Vật Nhỏ chỉ có thể loanh quanh trong vườn nhà của cặp vợ chồng già kia, phiền chán đào đất giấu xương gà lấy vui.
[Papa, con khó chịu quá…] Vật Nhỏ rên ư ử [Papa liếm mũi cho con đi]
[Ngoan, nín đi] Lão Hắc động tác ôn nhu, một lần, lại một lần liếm qua chiếc mũi đen bóng, ươn ướt của Vật Nhỏ [Một lát nữa là hết thôi]
[Papa của con là tuyệt nhất] Vật Nhỏ híp mắt tận hưởng, vẻ mặt thập phần thỏa mãn
Con bọ hôi bung trọn hai lớp cánh màu nâu lốm đốm chấm đỏ, tiêu sái bay đi, trước khi khuất dạng còn kịp buông lại hai tiếng xì xì, [Buồn nôn!]
Chỉ có điều hai vị đại miêu cùng tiểu cẩu nghe mà không hiểu tiếng côn trùng.
Sau khi dạo chơi chán chê ở công viên, Lão Hắc mới sực nhớ, nó còn chưa mang Vật Nhỏ đến ra mắt Lão Cộc.
Tuy Lão Cộc không cùng một bầy với đám mèo trong khu phố ẩm thực của nó, hơn nữa thái độ làm mèo có đôi lúc vô sỉ, thế nhưng Vật Nhỏ có thể thoát khỏi cửa tử, khỏe mạnh sinh hoạt tới tận bây giờ là nhờ có công lao của Lão Cộc góp vào không ít, Vật Nhỏ vẫn nên đến chào hỏi lão ta một tiếng.
Chỉ là trái với thái độ ân cần mỗi khi nó đến xin lời khuyên, lần này Lão Cộc chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Vật Nhỏ.
[Là nó đấy à? Nhìn cũng khá đấy!] Lão Cộc buông một câu cho có lệ rồi tiếp tục liếm láp một con chim sẻ đã chết cứng nằm cạnh bên
Vật Nhỏ vẫy đuôi vui vẻ hướng đôi mắt to tròn sang nhìn Lão Hắc, ý tứ muốn hỏi, tiếp theo nên làm gì?
Lão Hắc giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi dẫn Vật Nhỏ ra khỏi căn nhà kho bỏ hoang phía sau bưu điện.
[Papa đừng sinh khí] Vật Nhỏ lon ton chạy theo, được một đoạn liền tranh thủ dụi đầu vào cái bụng mềm của Lão Hắc [Sau này chúng ta không thèm để ý đến lão nữa]
Lão Hắc nhìn vẻ mặt manh không thể tả nổi của Vật Nhỏ, trong lòng bỗng hóa mềm mại.
[Nếu lão ta không phải là kẻ biết nhiều việc mà chúng ta không biết, thì ta cũng chẳng bao giờ đặt chân đến cái địa phương này] Lão Hắc sải những bước dài băng qua bãi cỏ [Đi, chúng ta đi về!]
[Dạ] Vật Nhỏ ngoan ngoãn đáp lời, ánh mắt phức tạp nhìn căn nhà kho lần cuối, sau đó cũng xoay thân đuổi theo cái bóng đen phía trước.
Vừa về đến ổ thì Lão Hắc đã thấy Mèo Hoa cùng bầy mèo con đang meo meo nghịch cỏ đuôi chồn ngoài sân. Một con mèo với bộ lông mượt mà lốm đốm vòng hoa xinh đẹp nhảy xồ vào bụi cỏ to nhất, lăn một vòng trong đó rồi nằm ngửa ra, vươn vuốt chụp lia lịa vào những nhánh hoa đuôi xù màu nâu đỏ, bầy mèo con liền tranh nhau nhào vào góp vui, cũng bắt chước vươn những cái vuốt be bé cố gắng chụp mấy nhánh hoa lay động kia, tiếc là chân mèo con quá ngắn, chỉ đủ quơ quào loạn xạ trong không khí.
Một bầy mèo chơi đùa đến quên trời quên đất, không hề để ý đến ổ chủ đang đứng nhìn chằm chằm mớ cỏ xơ xác nằm bừa bãi trên nền đất, vẻ mặt đen thui, nhìn không ra biểu tình.
Vật Nhỏ im lặng ngồi phía sau, ngoan ngoãn làm phông nền.
[Hơ… ơ kìa! Lão Hắc!] Mèo Hoa sau khi lăn lộn chán chê cả nửa ngày mới nhìn thấy thứ cần thấy.
[Này là cái gì đây?] Lão Hắc lạnh lùng chất vấn
[A… Là… lâu quá lão không qua chơi, bọn nhỏ cứ ầm ĩ cả lên, bảo là rất nhớ Hắc gia gia, nên ta bèn dẫn bọn chúng sang đây… quấy rầy lão một bữa] Mèo Hoa ấp úng, nói.
Lão Hắc híp mắt nhìn bầy mèo con đang lăn lộn khí thế trong bụi cỏ, thực chất là nhớ Hắc gia gia hay là nhớ cái sân chơi đầy hấp dẫn này đây?
Mèo Hoa cảm thấy tình hình có chút không ổn, hiện tại cũng không thể quay sang bảo lũ nhóc ngừng náo loạn lại, như thế chẳng khác nào có tật giật mình, thôi thì đành giả ngu cho qua chuyện vậy
[Vật Nhỏ, dạo này ngươi thế nào rồi?] Mèo Hoa meo meo cười hỏi cái túi lông đen đen vàng vàng ngồi khuất phía sau Lão Hắc
[Dạ, bình thường] Vật Nhỏ lễ phép đáp, nhưng ánh mắt dường như dính chặt vào bầy mèo con đang chơi trò chụp cỏ.
[Khỏe mạnh thì tốt! Khỏe mạnh thì tốt!] Mèo Hoa gật gù cái đầu, sau lại nhìn sang Lão Hắc [Ta thấy hình như nó bắt đầu trổ mã rồi đấy!]
[Ừ, thì nó cũng gần được một tuổi rồi…] Lão Hắc nhàn nhã liếm lông, không mặn không nhạt đáp.
[Papa, con ra chơi với mấy bạn nha?] Vật Nhỏ rốt cuộc nhịn không nổi, dụi đầu vào cái bụng mềm của Lão Hắc, nũng nịu hỏi.
[Ừ… thích thì cứ đi đi] Lão Hắc dịu dàng liếm tai Vật Nhỏ một cái [Chuyện này không cần hỏi…]
Lão Hắc chưa kịp dứt lời, Vật Nhỏ đã như một mũi tên, phóng vèo về phía bụi cỏ, gâu gâu sủa mấy tiếng, cái đuôi xoay tít không ngừng, hòa mình vào bầy mèo con, nháo đến cát bụi bay mù mịt.
[Nhìn bộ dáng hoạt bát, vui vẻ của Vật Nhỏ, có kẻ nào biết được chỉ mới mấy tháng trước thôi, cái túi lông đen vàng nho nhỏ này suýt chút nữa đã bỏ mạng bên thùng rác] Mèo Hoa ra vẻ bình thản nhận xét [Phải công nhận lão chăm con rất khá]
Lão Hắc vừa chậm rãi liếm lông vừa hồi tưởng lại chuyện cũ, trong lòng có chút cao hứng, đối với lời nịnh hót của Mèo Hoa, nó cũng lười cho ý kiến.
Cái vẻ mặt vểnh râu tự đắc của lão thật khiến kẻ khác buồn nôn mà! Mèo Hoa âm thầm phỉ nhổ.
Trong ánh nắng dìu dịu của buổi xế chiều, hai bậc phụ huynh lười biếng nằm phơi nắng, đám mèo con cùng Vật Nhỏ vờn nhau đến bất diệc nhạc hồ. Tiếng gâu gâu, meo meo ầm ĩ cả một góc vườn, làm kinh động đến mấy con chim bồ câu đang gù gù ve vãn bạn tình trên mái nhà kho, khiến chúng đồng loạt vỗ cánh bay đi.
[Lão Hắc, ta quên nói cho lão nghe một chuyện] Mèo Hoa đang nằm dài bên một chậu hải đường úa tàn, bỗng dưng ngẩng phắt đầu dậy, quay sang khều đuôi Lão Hắc [Tuần trước, lúc lão đi vắng, có một con Husky lẻn vào đây, đến tối mịt mới chui ra. Vật Nhỏ không nói cho lão biết ư?]
Đây là 1 em Seberian Husky. Nhìn dễ thương hơm? Alaska Husky thì nhìn ngầu lắm. Nhưng túm lại, thiên hạ đồn rằng giống chó này … rất ngốc. Haha
[Ngươi tận mắt thấy?] Lão Hắc bán tin bán nghi nhìn Mèo Hoa
[À… không] Mèo Hoa hơi cụp lỗ tai [Là Mèo Tam Thể Đuôi Cụt kể lại]
[Đực hay cái?] Lão Hắc thần tình nghiêm trọng, hỏi.
[Husky đực] Mèo Hoa nghiêng đầu, bộ dáng cố gắng nhớ lại sự việc [Chừng hai tuổi. Tuy không phải là giống thuần chủng nhưng là chó nhà, cổ có vòng đeo]
[Vậy thì không thành vấn đề] Lão Hắc thờ ơ đáp, rồi lại nằm xuống, lim dim tắm nắng
[Sao lại không thành vấn đề?] Mèo Hoa khó hiểu nhìn Lão Hắc
[Ta chỉ sợ con cái trưởng thành đến dụ dỗ gạ tình mà thôi] Lão Hắc hiếm có dịp kiên nhẫn giải thích [Vật Nhỏ tuy rằng bộ dáng rất bảnh, thế nhưng nó chưa đến lúc phát dục hoàn toàn, lỡ dính vào mấy chuyện vô bổ như thế, sẽ vô cùng ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cơ thể]
[Ta nói nè Lão Hắc] Mèo Hoa cố gắng lựa lời [Trọng điểm quan tâm của lão có chút không đúng thì phải?]
[Chỗ nào không đúng?] Lần này là Lão Hắc khó hiểu nhìn Mèo Hoa
[Lão không sợ nó cứng cáp rồi sẽ bỏ lão mà đi sao?] Mèo Hoa cảm thấy nói chuyện với một kẻ có thói quen bao che khuyết điểm cho con mình thật là mệt, thế nên không thèm vòng vo nữa, trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề.
[Cứ tưởng chuyện gì…] Lão Hắc thả lỏng cơ thể, quay sang nhìn thân ảnh nho nhỏ đang hí hoáy đào xương, ánh mắt không giấu được vẻ trìu mến [Lá rụng vốn phải về cội. Từ trước tới nay, ta chưa bao giờ có ý định bắt nó chối bỏ nguồn gốc của mình. Ta chỉ có công dưỡng dục với nó mà thôi, sau này nó trưởng thành rồi, quyết định đi hay ở, là hoàn toàn phụ thuộc vào nó]
[Ta không ngờ lão có thể suy nghĩ thoáng đến như vậy] Mèo Hoa gật gù, trong lòng có chút tán thưởng
[Nó sinh ra vốn không phải là mèo]
Tầm mắt của Lão Hắc vẫn chăm chú vào cái túi lông đen vàng đang ra sức đè một con mèo xám lông xù ngã xuống đất rồi nhe hàm răng trắng nhởn gặm cắn cái cổ nhỏ kia. Hai đốm tròn trên mắt phảng phất như cặp kính gọng bạc, liên tục đong đưa, qua qua lại lại.
[Nếu nó đã muốn đi thì dù ta có dùng trăm phương ngàn kế, cũng không giữ nó lại được]
Tiểu kịch trường:
Vật Nhỏ: [Lão Cộc thật khó ưa] dụi đầu vào bụng dưỡng phụ [Papa, đừng thèm để ý đến lão ấy nữa!]
Lão Hắc: [Ừ, không thèm để ý nữa] liếm tai Vật Nhỏ [Ta chỉ để ý mỗi ngươi mà thôi!]
Vật Nhỏ: [Mèo Hoa thật nhiều chuyện] dụi đầu vào bụng dưỡng phụ [Papa, đừng thèm để ý đến mụ ấy nữa!]
Lão Hắc: [Ừ, không thèm để ý nữa] liếm tai Vật Nhỏ [Ta chỉ để ý mỗi ngươi mà thôi!]
Vật Nhỏ: [Mắt Chột thật ngang ngược] dụi đầu vào bụng dưỡng phụ [Papa, đừng thèm để ý đến gã ấy nữa!]
Lão Hắc: [Ừ, không thèm để ý nữa] liếm tai Vật Nhỏ [Ta chỉ để ý mỗi ngươi mà thôi!]
Mèo Tam Thể Đuôi Cụt: [Hai ngươi có thôi show ân ái không thì bảo?!] liếc rách mắt
Tác giả: “Dám ngược cẩu FA sao? Hai ngươi cứ đợi đấy!” sửa lại kịch bản “Ngày vui vốn chẳng tày gang! Haha”
Mèo Hoa: [Có cần ghen ăn tức ở đến mức đó không?] liếc
Vật Nhỏ + Lão Hắc: [Bởi vậy có câu ‘Tác giả là dì ghẻ!’, quả không sai]
Tác giả :
Dưỡng cẩu di họa