Đương Cẩu Ái Thượng Miêu
Chương 11
“Ca, Đằng đại ca gửi thư tới!” Cao Đình gõ cửa thư phòng, cười nói.
“Nga”. Cao Phi từ trước máy tính ngẩng đầu lên, bĩu môi. Sao lại không thấy nam nhân kia viết thư cho hắn.
Nhớ nhung như một thứ thuốc độc gây nghiện, không động tới sẽ không thể biết được. Từ sau lần đầu tiên ấy liền bức thiết muốn có lần tiếp theo.
“Ảnh nói cảm ơn em vì lần trước gửi đặc sản đến, thực đỡ thèm”. Cao Đình nói, theo thường lệ rút ra một tờ giấy khác đưa cho anh trai.
Sao lại không cảm ơn hắn ngàn dặm xa xôi đến đưa đồ cho y, Cao Phi tiếp tục bĩu môi, mở tờ giấy ra.
Lần này không chỉ có một con chó, còn có thêm một con mèo, đang ngồi chơi cuộn len trên sàn nhà.
Tưởng niệm như ma.
Vốn là hai người tư tưởng khác nhau, lần này Cao Phi lại rất nhanh hiểu được ý tứ của Đằng Niệm.
Cao Phi nhìn bức tranh, khoé miệng hơi nhếch lên.
Cao Đình nghiêng đầu, nhìn biểu tình biến hoá quỷ dị của anh trai, ách, chẳng lẽ…. thật sự có gian tình?
Sáng thứ bảy, Đằng Niệm vừa mới chấm xong bài tập, lại bị Lưu bí thư kêu đến uỷ ban thôn nghe điện thoại.
“Vẫn là người lần trước, bảo cậu ta cúp máy chờ một chút cũng không chịu”. Lưu bí thư nói.
“Nga, vậy sao?” Đằng Niệm cười, ánh mắt lấp lánh hơn thường ngày, thực động lòng người.
Cầm lấy ống nghe.
“Uy?”
“Là anh”.
“Em biết, có việc à?”
“Hiện tại có ở nhà không?”
“A?”
“Tới đón anh chút, anh không tìm thấy đường”.
“…….”
Được rồi, nam nhân này tuy rằng rất nhiều thời điểm không tìm được đề tài tán gẫu chung, chuyện quan tâm khác nhau, tam quan cũng không giống, nhưng là, hắn luôn có thể làm cho y trong nháy mắt có cảm giác được lên thiên đường. Nói theo cách bình thường thì là, kinh hỉ.
Lần trước gặp mặt, đối với nam nhân kia mà nói hoàn toàn có thể xem như là cuộc diễm ngộ nơi thôn núi nhỏ xa xôi. Nói thế nào thì, con người khi thoát ra khỏi hoàn cảnh sống quen thuộc, hành động cũng sẽ bớt cố kỵ đi, so với bình thường càng bốc đồng hơn. Mà y ở nơi này, có thể nói là rời xa chốn thế tục huyên náo, nhiều ít cũng sẽ trực tiếp hành động theo cảm giác…. Rất có khả năng rằng, một khi về lại với cuộc sống phồn hoa trước kia, hai người sẽ lại biết kiềm chế, ăn ý quên đi chuyện xưa.
Thế nhưng hai tháng này, y lại không ngừng nhớ tới hắn. Sau đó sẽ nghĩ, hai người liệu có thể tiếp tục phát triển hay không? Ách, nói đến tính cách thì đúng là không hợp, nhưng cảm giác tâm động là thật sự. Nửa năm ở chỗ này dưỡng tính thanh tâm quả dục, chuyên tâm dạy học cùng giúp đỡ người dân, đoạn tình cảm lưu luyến khó hiểu kia cũng dần phai nhạt. Nhưng lúc nhìn thấy Cao Phi, cảm tình mờ ám lúc trước lại đột ngột mạnh mẽ trỗi dậy.
Ngày đó vẽ bức tranh ‘Chân dung’ Cao Phi ký tặng cho hắn chỉ là mang tính chất đùa vui, lần này cũng không cảm thấy tranh mình vẽ có ý tán tỉnh gì.
Nhưng thật không ngờ, vậy mà đem Đại Cẩu tiên sinh đến đây.
Hơi thở gấp gáp, nhìn thấy nam nhân đứng trước xe oto, Đằng Niệm không nhịn được cong lên khoé miệng, trong lòng tràn ngập vui sướng.
Cao Phi cũng nhìn thấy y, tìm chỗ vứt thuốc, sau đó đem theo hành lý đơn giản bước đến.
“Lâu rồi không gặp”. Cao Phi lên tiếng.
“Anh….” Đằng Niệm gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn theo hắn chan chứa ý cười, mang theo cả tình yêu và dục vọng không hề che giấu.
“Sao không giống lần trước đến Nghi Tân rồi gọi cho em, đỡ phải chờ hai tiếng”. Đằng Niệm nói.
“Lần trước em đi cũng mất hai tiếng rưỡi không phải sao?”
Đằng Niệm bật cười. “Vậy nửa tiếng này, thưởng cho anh”.
“Không đủ”.
Dần dần, người cũng thưa thớt, đường núi lại khó đi, hai người chẳng thèm kiêng dè nữa, nắm tay nhau sánh bước.
Nếu không có cảnh nghèo khó, ngọn núi này rất thích hợp để nói chuyện yêu đương. Trời xanh, cây cỏ cũng xanh, đầu xuân, hoa nở rực rỡ muôn màu muôn vẻ.
“Thật muốn đem em cứ như vậy đè xuống mà làm”. Cao Phi kề bên tai Đằng Niệm nói.
“Đừng có mở phường nhuộm” (1). Đằng Niệm không thèm để ý. “Anh đột nhiên đến làm xáo trộn rất nhiều kế hoạch của em”.
“Ví dụ như?”
“Đến lượt em dọn vườn cắt cỏ cho Lưu đại thẩm, Lý thúc cũng cần dựng lại nhà, đã hẹn mấy người nữa đi cùng rồi. Còn phải đến chỗ vài đứa nhỏ, nhà chúng quá nghèo, cha mẹ không cho đi học nữa, em phải đến khuyên họ”.
“Anh có thể đi cùng em a”. Cao Phi nói. “Có thêm một người giúp đỡ không phải tốt hơn sao?”
Đằng Niệm quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn.
“A”, Cao Phi nghiêng đầu cười, thanh âm êm ái. “Em nghĩ anh đến tìm em chỉ là để với em….” Mấy chữ cuối cùng còn ái muội ghé vào bên tai Đằng Niệm nói.
“Chẳng lẽ không phải?” Đằng Niệm hỏi ngược lại.
“Được rồi”. Cao Phi bật cười. “Vốn dĩ là như vậy, nhưng bây giờ phát hiện, cứ nhìn em thế này cũng thoả mãn rồi”.
Đằng Niệm nhìn hắn, nhất thời không nói gì.
“Anh chỉ cần thấy em là được rồi”. Cao Phi nói.
Bốn phía không có ai, Đằng Niệm dừng lại, tiến đến bên miệng Cao Phi cắn một cái, sau đó nhếch lên khoé miệng, nhẹ nhàng nói. “Được rồi, chỉ cần anh giúp em, tối nay, tuỳ anh muốn yêu thế nào thì yêu”.
Lưu thẩm là quả phụ, người yếu nhiều bệnh. Lý thúc khi còn trẻ ra ngoài làm công, bị vật liệu xây dựng ở công trường rơi trúng, tay trái chân trái đều hỏng cả. Cho nên ngày thường người trong thôn nếu có thể giúp thì đều giúp, chỉ khác là sáng sớm nay có thêm hai người nhóm Đằng Niệm gia nhập.
Đến nhà mấy đứa trẻ thất học, dưới sự khuyên bảo cùng tình cảm của Đằng Niệm, cuối cùng cha mẹ chúng cũng đồng ý để chúng tiếp tục được đến trường.
Từ hộ cuối cùng đi ra đã là lúc trăng sáng sao thưa, Đằng Niệm nhìn nam nhân vẫn luôn ở bên cạnh mình, ôn nhu cười.
“Cười cái gì?” Cao Phi hỏi.
Đằng Niệm lắc đầu, vẫn cười.
Y cười Cao Phi lúc vừa mới đến đây liền đem áo khoác vứt lại chỗ căn phòng nhỏ đơn sơ của y, sau đó hắn xắn tay áo sơ mi bắt đầu cùng y làm việc. Người trong thôn cùng hắn khách khí hắn cũng không để ý đến, việc hắn làm tuyệt không ít hơn so với người khác.
Y sao có thể không biết nam nhân này vốn không phải là kiểu người như vậy. Hắn lạnh lùng, ích kỷ, là thương nhân chỉ chú ý tới lợi ích và hiệu quả thực tế. Hắn cho rằng loại việc giúp đỡ người nghèo kẻ yếu này hẳn là phải giao cho chính phủ cùng nhà nước chứ không phải là dân thường như bọn họ.
Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên lại hỏi y muốn xây một trường tiểu học Hy Vọng cần bao nhiêu tiền, phải làm những chuyện gì, nên chú ý chuyện gì.
Đằng Niệm không hỏi hắn lý do, nhưng y biết tuyệt đối không phải là để lấy lòng y.
Không cùng một thế giới, nhưng lại động tâm với nhau. Hiện tại, Cao Phi đang thử tiến dần vào thế giới của y. Đằng Niệm nghĩ, nam nhân này, chỉ sợ cũng sẽ ở trong lòng y tồn tại ngày càng sâu.
Không trực tiếp quay về phòng, Đằng Niệm mang Cao Phi tới một con suối nhỏ, ở giữa núi, cách căn phòng nhỏ của Đằng Niệm cũng không quá xa.
Ánh trăng trong suốt, Đằng Niệm đi đến bên bờ suối, lấy tay thử nước, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Cao Phi nhìn thấy, cổ họng khô khốc, mở miệng nói. “Này, cẩn thận cảm lạnh”.
“Từ cuối tuần trước em đã bắt đầu ở chỗ này tắm nước lạnh rồi”. Đằng Niệm cầm quần áo ném lên bờ, quay đầu lại, nhún vai. “Kỳ thật sức khoẻ con người cũng không yếu như vậy, chỉ là cứ làm theo thói quen thôi”.
Từ từ đi vào dòng suối mát lạnh, hai tay vốc nước thả dọc theo cổ đi xuống.
Cao Phi dám thề, nam nhân này tuyệt đối, khẳng định là đang quyến rũ hắn!
Đã bị khiêu khích như thế, hắn đương nhiên cũng không thể cô phụ sở vọng của y, vì thế cũng bắt đầu cởi quần áo, đi qua.
“Cẩn thận cảm lạnh đó, người thành phố”. Đằng Niệm mở miệng trêu chọc.
“Vậy dùng thân thể của em đến sưởi ấm anh đi”. Cao Phi thấp giọng trả lời, nâng đầu y, thật sâu hôn xuống.
————— ta là đường phân cách thực sự không muốn viết H (- -||) —————-
(1) 给点颜料就能开染坊: thành ngữ, đại khái chỉ những người được người ta nhường một tý là tưởng mình ghê gớm lắm. (cre: tangthuvien)
“Nga”. Cao Phi từ trước máy tính ngẩng đầu lên, bĩu môi. Sao lại không thấy nam nhân kia viết thư cho hắn.
Nhớ nhung như một thứ thuốc độc gây nghiện, không động tới sẽ không thể biết được. Từ sau lần đầu tiên ấy liền bức thiết muốn có lần tiếp theo.
“Ảnh nói cảm ơn em vì lần trước gửi đặc sản đến, thực đỡ thèm”. Cao Đình nói, theo thường lệ rút ra một tờ giấy khác đưa cho anh trai.
Sao lại không cảm ơn hắn ngàn dặm xa xôi đến đưa đồ cho y, Cao Phi tiếp tục bĩu môi, mở tờ giấy ra.
Lần này không chỉ có một con chó, còn có thêm một con mèo, đang ngồi chơi cuộn len trên sàn nhà.
Tưởng niệm như ma.
Vốn là hai người tư tưởng khác nhau, lần này Cao Phi lại rất nhanh hiểu được ý tứ của Đằng Niệm.
Cao Phi nhìn bức tranh, khoé miệng hơi nhếch lên.
Cao Đình nghiêng đầu, nhìn biểu tình biến hoá quỷ dị của anh trai, ách, chẳng lẽ…. thật sự có gian tình?
Sáng thứ bảy, Đằng Niệm vừa mới chấm xong bài tập, lại bị Lưu bí thư kêu đến uỷ ban thôn nghe điện thoại.
“Vẫn là người lần trước, bảo cậu ta cúp máy chờ một chút cũng không chịu”. Lưu bí thư nói.
“Nga, vậy sao?” Đằng Niệm cười, ánh mắt lấp lánh hơn thường ngày, thực động lòng người.
Cầm lấy ống nghe.
“Uy?”
“Là anh”.
“Em biết, có việc à?”
“Hiện tại có ở nhà không?”
“A?”
“Tới đón anh chút, anh không tìm thấy đường”.
“…….”
Được rồi, nam nhân này tuy rằng rất nhiều thời điểm không tìm được đề tài tán gẫu chung, chuyện quan tâm khác nhau, tam quan cũng không giống, nhưng là, hắn luôn có thể làm cho y trong nháy mắt có cảm giác được lên thiên đường. Nói theo cách bình thường thì là, kinh hỉ.
Lần trước gặp mặt, đối với nam nhân kia mà nói hoàn toàn có thể xem như là cuộc diễm ngộ nơi thôn núi nhỏ xa xôi. Nói thế nào thì, con người khi thoát ra khỏi hoàn cảnh sống quen thuộc, hành động cũng sẽ bớt cố kỵ đi, so với bình thường càng bốc đồng hơn. Mà y ở nơi này, có thể nói là rời xa chốn thế tục huyên náo, nhiều ít cũng sẽ trực tiếp hành động theo cảm giác…. Rất có khả năng rằng, một khi về lại với cuộc sống phồn hoa trước kia, hai người sẽ lại biết kiềm chế, ăn ý quên đi chuyện xưa.
Thế nhưng hai tháng này, y lại không ngừng nhớ tới hắn. Sau đó sẽ nghĩ, hai người liệu có thể tiếp tục phát triển hay không? Ách, nói đến tính cách thì đúng là không hợp, nhưng cảm giác tâm động là thật sự. Nửa năm ở chỗ này dưỡng tính thanh tâm quả dục, chuyên tâm dạy học cùng giúp đỡ người dân, đoạn tình cảm lưu luyến khó hiểu kia cũng dần phai nhạt. Nhưng lúc nhìn thấy Cao Phi, cảm tình mờ ám lúc trước lại đột ngột mạnh mẽ trỗi dậy.
Ngày đó vẽ bức tranh ‘Chân dung’ Cao Phi ký tặng cho hắn chỉ là mang tính chất đùa vui, lần này cũng không cảm thấy tranh mình vẽ có ý tán tỉnh gì.
Nhưng thật không ngờ, vậy mà đem Đại Cẩu tiên sinh đến đây.
Hơi thở gấp gáp, nhìn thấy nam nhân đứng trước xe oto, Đằng Niệm không nhịn được cong lên khoé miệng, trong lòng tràn ngập vui sướng.
Cao Phi cũng nhìn thấy y, tìm chỗ vứt thuốc, sau đó đem theo hành lý đơn giản bước đến.
“Lâu rồi không gặp”. Cao Phi lên tiếng.
“Anh….” Đằng Niệm gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn theo hắn chan chứa ý cười, mang theo cả tình yêu và dục vọng không hề che giấu.
“Sao không giống lần trước đến Nghi Tân rồi gọi cho em, đỡ phải chờ hai tiếng”. Đằng Niệm nói.
“Lần trước em đi cũng mất hai tiếng rưỡi không phải sao?”
Đằng Niệm bật cười. “Vậy nửa tiếng này, thưởng cho anh”.
“Không đủ”.
Dần dần, người cũng thưa thớt, đường núi lại khó đi, hai người chẳng thèm kiêng dè nữa, nắm tay nhau sánh bước.
Nếu không có cảnh nghèo khó, ngọn núi này rất thích hợp để nói chuyện yêu đương. Trời xanh, cây cỏ cũng xanh, đầu xuân, hoa nở rực rỡ muôn màu muôn vẻ.
“Thật muốn đem em cứ như vậy đè xuống mà làm”. Cao Phi kề bên tai Đằng Niệm nói.
“Đừng có mở phường nhuộm” (1). Đằng Niệm không thèm để ý. “Anh đột nhiên đến làm xáo trộn rất nhiều kế hoạch của em”.
“Ví dụ như?”
“Đến lượt em dọn vườn cắt cỏ cho Lưu đại thẩm, Lý thúc cũng cần dựng lại nhà, đã hẹn mấy người nữa đi cùng rồi. Còn phải đến chỗ vài đứa nhỏ, nhà chúng quá nghèo, cha mẹ không cho đi học nữa, em phải đến khuyên họ”.
“Anh có thể đi cùng em a”. Cao Phi nói. “Có thêm một người giúp đỡ không phải tốt hơn sao?”
Đằng Niệm quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn.
“A”, Cao Phi nghiêng đầu cười, thanh âm êm ái. “Em nghĩ anh đến tìm em chỉ là để với em….” Mấy chữ cuối cùng còn ái muội ghé vào bên tai Đằng Niệm nói.
“Chẳng lẽ không phải?” Đằng Niệm hỏi ngược lại.
“Được rồi”. Cao Phi bật cười. “Vốn dĩ là như vậy, nhưng bây giờ phát hiện, cứ nhìn em thế này cũng thoả mãn rồi”.
Đằng Niệm nhìn hắn, nhất thời không nói gì.
“Anh chỉ cần thấy em là được rồi”. Cao Phi nói.
Bốn phía không có ai, Đằng Niệm dừng lại, tiến đến bên miệng Cao Phi cắn một cái, sau đó nhếch lên khoé miệng, nhẹ nhàng nói. “Được rồi, chỉ cần anh giúp em, tối nay, tuỳ anh muốn yêu thế nào thì yêu”.
Lưu thẩm là quả phụ, người yếu nhiều bệnh. Lý thúc khi còn trẻ ra ngoài làm công, bị vật liệu xây dựng ở công trường rơi trúng, tay trái chân trái đều hỏng cả. Cho nên ngày thường người trong thôn nếu có thể giúp thì đều giúp, chỉ khác là sáng sớm nay có thêm hai người nhóm Đằng Niệm gia nhập.
Đến nhà mấy đứa trẻ thất học, dưới sự khuyên bảo cùng tình cảm của Đằng Niệm, cuối cùng cha mẹ chúng cũng đồng ý để chúng tiếp tục được đến trường.
Từ hộ cuối cùng đi ra đã là lúc trăng sáng sao thưa, Đằng Niệm nhìn nam nhân vẫn luôn ở bên cạnh mình, ôn nhu cười.
“Cười cái gì?” Cao Phi hỏi.
Đằng Niệm lắc đầu, vẫn cười.
Y cười Cao Phi lúc vừa mới đến đây liền đem áo khoác vứt lại chỗ căn phòng nhỏ đơn sơ của y, sau đó hắn xắn tay áo sơ mi bắt đầu cùng y làm việc. Người trong thôn cùng hắn khách khí hắn cũng không để ý đến, việc hắn làm tuyệt không ít hơn so với người khác.
Y sao có thể không biết nam nhân này vốn không phải là kiểu người như vậy. Hắn lạnh lùng, ích kỷ, là thương nhân chỉ chú ý tới lợi ích và hiệu quả thực tế. Hắn cho rằng loại việc giúp đỡ người nghèo kẻ yếu này hẳn là phải giao cho chính phủ cùng nhà nước chứ không phải là dân thường như bọn họ.
Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên lại hỏi y muốn xây một trường tiểu học Hy Vọng cần bao nhiêu tiền, phải làm những chuyện gì, nên chú ý chuyện gì.
Đằng Niệm không hỏi hắn lý do, nhưng y biết tuyệt đối không phải là để lấy lòng y.
Không cùng một thế giới, nhưng lại động tâm với nhau. Hiện tại, Cao Phi đang thử tiến dần vào thế giới của y. Đằng Niệm nghĩ, nam nhân này, chỉ sợ cũng sẽ ở trong lòng y tồn tại ngày càng sâu.
Không trực tiếp quay về phòng, Đằng Niệm mang Cao Phi tới một con suối nhỏ, ở giữa núi, cách căn phòng nhỏ của Đằng Niệm cũng không quá xa.
Ánh trăng trong suốt, Đằng Niệm đi đến bên bờ suối, lấy tay thử nước, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Cao Phi nhìn thấy, cổ họng khô khốc, mở miệng nói. “Này, cẩn thận cảm lạnh”.
“Từ cuối tuần trước em đã bắt đầu ở chỗ này tắm nước lạnh rồi”. Đằng Niệm cầm quần áo ném lên bờ, quay đầu lại, nhún vai. “Kỳ thật sức khoẻ con người cũng không yếu như vậy, chỉ là cứ làm theo thói quen thôi”.
Từ từ đi vào dòng suối mát lạnh, hai tay vốc nước thả dọc theo cổ đi xuống.
Cao Phi dám thề, nam nhân này tuyệt đối, khẳng định là đang quyến rũ hắn!
Đã bị khiêu khích như thế, hắn đương nhiên cũng không thể cô phụ sở vọng của y, vì thế cũng bắt đầu cởi quần áo, đi qua.
“Cẩn thận cảm lạnh đó, người thành phố”. Đằng Niệm mở miệng trêu chọc.
“Vậy dùng thân thể của em đến sưởi ấm anh đi”. Cao Phi thấp giọng trả lời, nâng đầu y, thật sâu hôn xuống.
————— ta là đường phân cách thực sự không muốn viết H (- -||) —————-
(1) 给点颜料就能开染坊: thành ngữ, đại khái chỉ những người được người ta nhường một tý là tưởng mình ghê gớm lắm. (cre: tangthuvien)
Tác giả :
Vainy