Đương Cẩu Ái Thượng Miêu
Chương 10
(Nếu gặp em là lỗi của anh, yêu em là sự trừng phạt dành cho anh, vậy thì, anh cam nguyện)
Vẫn không có được câu trả lời, nhưng ngay sau đó, một cỗ lực mạnh mẽ túm lấy tay y, thế rồi, y cứ như vậy bị Cao Phi ném tới trên giường.
Lưng rơi xuống có chút đau, nhưng Đằng Niệm lại nổi lên ý cười. “Hoá ra là như vậy sao?”
Cao Phi cởi áo khoác, kéo cà vạt, rút ra vạt áo sơ mi, hung hăng nhìn y. “Từ nãy đến giờ vẫn khiêu khích tôi, vậy thì đừng trách tôi ác”.
Đằng Niệm chống nửa người trên dậy, cắn môi dưới, trêu tức cười.
Tuỳ ý để Cao Phi đè lên, hai đôi môi phủ kín lấy nhau. Giống như dã thú đói khát lâu ngày, không ngừng gặm cắn lẫn nhau.
——————- ta là đường phân cách không muốn viết H (- -||) ———————
Thoả mãn xoay người nằm xuống, cả đời này chưa từng điên cuồng như vậy, bảy, hay tám lần?
Đằng Niệm mệt đến không nhấc nổi một ngón tay dậy, nằm úp sấp, yếu ớt thở.
Cao Phi chống tay nằm nghiêng, ngón tay ở trên lưng Đằng Niệm cao thấp di chuyển, cười mở miệng. “Em đi bộ hai tiếng tới nơi này, lại là vì cái gì?”
“……..” Đằng Niệm khẽ hừ một tiếng. “Anh nói xem”.
Ngón tay Cao Phi dịch xuống, tham nhập vào khe hở giữa hai đùi, xoa nhẹ huyệt khẩu đã sưng đỏ vẫn còn dính niêm dịch màu trắng. “Vì cái này à?”
“…… Anh đúng là không phải người”. Thanh âm khàn khàn lên án.
“Cảm ơn khích lệ”. Cao Phi thử đem ngón tay nhẹ nhàng đi vào. “Em cũng tích không ít a, hài lòng với phục vụ của anh không?”
“Lấy ra đi”. Đằng Niệm nhíu mày, phải cái giọng nói đã không còn sức lực, thế nên một chút tác dụng uy hiếp cũng không có.
Bên trong dũng đạo tràn ngập niêm dịch. Vì khách sạn nhỏ không có áo mưa, hai người lại quá điên cuồng, cho nên trên cơ bản toàn bộ đều lưu lại bên trong.
Cao Phi lấy ngón tay móc ra, cảm thụ nhiệt độ bên trong của Đằng Niệm vẫn nóng như lửa, còn có người đang vì động tác của mình mà hơi run rẩy.
“Nửa năm này, lúc muốn giải quyết em tìm ai?”
“Kim Thành Vũ, Lương Triều Vĩ, Brad Pitt, người để tự sướng rất nhiều”.
“Phải không, anh có vài lần, đều là nghĩ đến em”. Đều đã thế này rồi, thành thật một chút cũng không có gì không tốt.
“Được rồi, em vinh hạnh quá”. Đằng Niệm nửa thật nửa đùa, híp mắt buồn ngủ.
May mắn mai là cuối tuần, hôm nay y không cần trở về.
Hai người im lặng một lúc lâu, Đằng Niệm tựa hồ đã ngủ, Cao Phi mới nhẹ nhàng mở miệng. “Theo anh trở về đi?”
Không có được câu trả lời.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm, đùa tỉnh hai người.
Trở mình một cái, bên cạnh lại có độ ấm. Đằng Niệm hơi sửng sốt một chút, mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Cao Phi cũng động mắt, tỉnh lại. Quay đầu, nhìn thấy nam nhân đang trợn mắt nhìn mình.
“Sớm”. Cao Phi mở miệng, giọng nói mang theo sự lười biếng và khàn khàn của buổi sáng rời giường.
“Sớm”. Thanh âm Đằng Niệm cũng khàn khàn, là vì ngày hôm qua sử dụng quá độ.
Miễn cưỡng động thân, nhìn người nào đó không kiêng nể gì nhe răng cười, Đằng Niệm tức giận trở mình xem thường. Nam nhân này đã cấm dục lâu lắm rồi sao? Y ở trong thôn núi này đương nhiên là thanh tâm quả dục, còn hắn sao lại cũng thủ thân như ngọc? Vì ai? Y?
Chính Đằng Niệm cũng cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ này. Mệt mỏi lết thân xuống giường, lại mất mặt ngã xuống, tay chân đều vô lực, phần eo cũng đau đớn. Đầu sỏ gây nên Cao Phi cuối cùng cũng không thể hả hê ngồi cười, chạy nhanh xuống giường nâng y dậy, đến phòng tắm.
Trong không gian nhỏ hẹp, hai nam nhân đúng là có hơi chật. Nhưng Cao Phi cũng không có ý định đi ra. Xả nước đủ nóng, hắn động tác nhẹ nhàng chậm rãi thay Đằng Niệm tẩy rửa.
Không khí mờ mịt ám muội, pha một tia tình dục, lại có thêm phần vô lực. Có nam nhân nào một đêm bảy lần mà sáng hôm sau còn có thể sinh long hoạt hổ?
Đằng Niệm híp mắt, hưởng thụ sự hầu hạ của Cao Phi.
Rốt cuộc nhịn không được mà vẫn phải hôn môi, vuốt ve vài cái. Không thể làm đến cùng cũng không sao, chỉ có hôn môi với âu yếm, có lẽ hai người càng hưởng thụ chính là sự nghỉ ngơi thoải mái kia.
Chờ cả hai đều đã sạch sẽ, Đằng Niệm vẫn như cũ không lau khô người đã đi ra, trên thân chỉ mặc chiếc quần lót. Quần bò bị ném xuống dưới đất, y nhặt lên mặc vào.
Cao Phi cầm khăn lau tóc, thấy Đằng Niệm vẫn còn ướt, vì thế đi lên, chụp cái khăn lên đầu y.
Ánh mặt trời nhu hoà, bầu không khí giữa hai người cũng tốt, dù sao cũng là sáng sớm sau ‘đêm đầu’……
“Anh thích em từ lúc nào?” Đằng Niệm mở miệng, tuỳ ý hỏi.
“Không biết”. Cao Phi đáp. “Anh làm sao mà nghĩ đến chính mình sẽ thích một nam nhân”.
“…….” Đằng Niệm nghĩ, y cũng không biết mị lực của mình lại lớn như vậy, có thể đem trai thẳng bẻ cong.
“Em sao?” Cao Phi hỏi.
“Ừm….” Đằng Niệm hồi tưởng. “Lúc nhận được điện thoại của anh? Hay là lúc thấy anh ở bến xe?”
“…….” Cao Phi xoa loạn tóc y.
“Được rồi, em cũng không biết”. Đằng Niệm bật cười.
Kỳ thật từ lúc muốn hôn kia, hai người cũng đã bắt đầu động tâm đi. Chính là một người không thể tiếp thu chính mình động tâm với người đồng tính, một người lại vẫn đang trầm luân trong đoạn tình cảm thầm mến thương tâm.
“Bao giờ anh đi?”
“Tối nay sẽ bay”. Cao Phi đáp. “Vốn dĩ là tối qua”.
Không nghĩ tới, vừa thấy nam nhân này, tất cả nhung nhớ đều trào lên trong ngực, đè ép hắn đến phát đau. Hoá ra bất tri bất giác, hắn đã lún sâu như vậy.
“Vậy ra ngoài ăn chút gì đi, anh cũng phải về Nghi Tân”. Đằng Niệm nói, cầm lấy áo sơ mi của Cao Phi ở bên ghế mặc vào cho hắn, cài từng cúc áo một, rồi giắt vào lưng quần. Sau đó giúp hắn lấy cà vạt đeo lên, một bên mở miệng. “Anh thích nút thắt kiểu gì?”
“Tuỳ đi”. Cao Phi nhìn động tác thuần thục tự nhiên của Đằng Niệm có chút khó hiểu rồi lại không vui.
Thắt xong cà vạt kiểu Half-Windsor, Đằng Niệm vỗ mặt nam nhân. “Anh nên cảm thấy vinh dự đi, em cả đời này còn chưa từng phục vụ qua cho nam nhân khác đâu”.
Cao Phi mặt nhăn mày nhíu lúc này mới giãn ra.
Đằng Niệm toát lên ý cười. “Không ghen nữa?”
“…….” Cao Phi bất đắc dĩ. “Không cần tuỳ tiện đi phân tích người khác”.
“A, thói quen nghề nghiệp, xin lỗi”. Đằng Niệm nói.
Cao Phi xoa loạn tóc y coi như trả thù, sau đó hai tay ôm lấy mặt y.
Đằng Niệm cũng phối hợp nghiêng mặt qua…. Nhắm mắt lại.
Hai đôi môi chạm tới nhau.
Vẫn không có được câu trả lời, nhưng ngay sau đó, một cỗ lực mạnh mẽ túm lấy tay y, thế rồi, y cứ như vậy bị Cao Phi ném tới trên giường.
Lưng rơi xuống có chút đau, nhưng Đằng Niệm lại nổi lên ý cười. “Hoá ra là như vậy sao?”
Cao Phi cởi áo khoác, kéo cà vạt, rút ra vạt áo sơ mi, hung hăng nhìn y. “Từ nãy đến giờ vẫn khiêu khích tôi, vậy thì đừng trách tôi ác”.
Đằng Niệm chống nửa người trên dậy, cắn môi dưới, trêu tức cười.
Tuỳ ý để Cao Phi đè lên, hai đôi môi phủ kín lấy nhau. Giống như dã thú đói khát lâu ngày, không ngừng gặm cắn lẫn nhau.
——————- ta là đường phân cách không muốn viết H (- -||) ———————
Thoả mãn xoay người nằm xuống, cả đời này chưa từng điên cuồng như vậy, bảy, hay tám lần?
Đằng Niệm mệt đến không nhấc nổi một ngón tay dậy, nằm úp sấp, yếu ớt thở.
Cao Phi chống tay nằm nghiêng, ngón tay ở trên lưng Đằng Niệm cao thấp di chuyển, cười mở miệng. “Em đi bộ hai tiếng tới nơi này, lại là vì cái gì?”
“……..” Đằng Niệm khẽ hừ một tiếng. “Anh nói xem”.
Ngón tay Cao Phi dịch xuống, tham nhập vào khe hở giữa hai đùi, xoa nhẹ huyệt khẩu đã sưng đỏ vẫn còn dính niêm dịch màu trắng. “Vì cái này à?”
“…… Anh đúng là không phải người”. Thanh âm khàn khàn lên án.
“Cảm ơn khích lệ”. Cao Phi thử đem ngón tay nhẹ nhàng đi vào. “Em cũng tích không ít a, hài lòng với phục vụ của anh không?”
“Lấy ra đi”. Đằng Niệm nhíu mày, phải cái giọng nói đã không còn sức lực, thế nên một chút tác dụng uy hiếp cũng không có.
Bên trong dũng đạo tràn ngập niêm dịch. Vì khách sạn nhỏ không có áo mưa, hai người lại quá điên cuồng, cho nên trên cơ bản toàn bộ đều lưu lại bên trong.
Cao Phi lấy ngón tay móc ra, cảm thụ nhiệt độ bên trong của Đằng Niệm vẫn nóng như lửa, còn có người đang vì động tác của mình mà hơi run rẩy.
“Nửa năm này, lúc muốn giải quyết em tìm ai?”
“Kim Thành Vũ, Lương Triều Vĩ, Brad Pitt, người để tự sướng rất nhiều”.
“Phải không, anh có vài lần, đều là nghĩ đến em”. Đều đã thế này rồi, thành thật một chút cũng không có gì không tốt.
“Được rồi, em vinh hạnh quá”. Đằng Niệm nửa thật nửa đùa, híp mắt buồn ngủ.
May mắn mai là cuối tuần, hôm nay y không cần trở về.
Hai người im lặng một lúc lâu, Đằng Niệm tựa hồ đã ngủ, Cao Phi mới nhẹ nhàng mở miệng. “Theo anh trở về đi?”
Không có được câu trả lời.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm, đùa tỉnh hai người.
Trở mình một cái, bên cạnh lại có độ ấm. Đằng Niệm hơi sửng sốt một chút, mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Cao Phi cũng động mắt, tỉnh lại. Quay đầu, nhìn thấy nam nhân đang trợn mắt nhìn mình.
“Sớm”. Cao Phi mở miệng, giọng nói mang theo sự lười biếng và khàn khàn của buổi sáng rời giường.
“Sớm”. Thanh âm Đằng Niệm cũng khàn khàn, là vì ngày hôm qua sử dụng quá độ.
Miễn cưỡng động thân, nhìn người nào đó không kiêng nể gì nhe răng cười, Đằng Niệm tức giận trở mình xem thường. Nam nhân này đã cấm dục lâu lắm rồi sao? Y ở trong thôn núi này đương nhiên là thanh tâm quả dục, còn hắn sao lại cũng thủ thân như ngọc? Vì ai? Y?
Chính Đằng Niệm cũng cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ này. Mệt mỏi lết thân xuống giường, lại mất mặt ngã xuống, tay chân đều vô lực, phần eo cũng đau đớn. Đầu sỏ gây nên Cao Phi cuối cùng cũng không thể hả hê ngồi cười, chạy nhanh xuống giường nâng y dậy, đến phòng tắm.
Trong không gian nhỏ hẹp, hai nam nhân đúng là có hơi chật. Nhưng Cao Phi cũng không có ý định đi ra. Xả nước đủ nóng, hắn động tác nhẹ nhàng chậm rãi thay Đằng Niệm tẩy rửa.
Không khí mờ mịt ám muội, pha một tia tình dục, lại có thêm phần vô lực. Có nam nhân nào một đêm bảy lần mà sáng hôm sau còn có thể sinh long hoạt hổ?
Đằng Niệm híp mắt, hưởng thụ sự hầu hạ của Cao Phi.
Rốt cuộc nhịn không được mà vẫn phải hôn môi, vuốt ve vài cái. Không thể làm đến cùng cũng không sao, chỉ có hôn môi với âu yếm, có lẽ hai người càng hưởng thụ chính là sự nghỉ ngơi thoải mái kia.
Chờ cả hai đều đã sạch sẽ, Đằng Niệm vẫn như cũ không lau khô người đã đi ra, trên thân chỉ mặc chiếc quần lót. Quần bò bị ném xuống dưới đất, y nhặt lên mặc vào.
Cao Phi cầm khăn lau tóc, thấy Đằng Niệm vẫn còn ướt, vì thế đi lên, chụp cái khăn lên đầu y.
Ánh mặt trời nhu hoà, bầu không khí giữa hai người cũng tốt, dù sao cũng là sáng sớm sau ‘đêm đầu’……
“Anh thích em từ lúc nào?” Đằng Niệm mở miệng, tuỳ ý hỏi.
“Không biết”. Cao Phi đáp. “Anh làm sao mà nghĩ đến chính mình sẽ thích một nam nhân”.
“…….” Đằng Niệm nghĩ, y cũng không biết mị lực của mình lại lớn như vậy, có thể đem trai thẳng bẻ cong.
“Em sao?” Cao Phi hỏi.
“Ừm….” Đằng Niệm hồi tưởng. “Lúc nhận được điện thoại của anh? Hay là lúc thấy anh ở bến xe?”
“…….” Cao Phi xoa loạn tóc y.
“Được rồi, em cũng không biết”. Đằng Niệm bật cười.
Kỳ thật từ lúc muốn hôn kia, hai người cũng đã bắt đầu động tâm đi. Chính là một người không thể tiếp thu chính mình động tâm với người đồng tính, một người lại vẫn đang trầm luân trong đoạn tình cảm thầm mến thương tâm.
“Bao giờ anh đi?”
“Tối nay sẽ bay”. Cao Phi đáp. “Vốn dĩ là tối qua”.
Không nghĩ tới, vừa thấy nam nhân này, tất cả nhung nhớ đều trào lên trong ngực, đè ép hắn đến phát đau. Hoá ra bất tri bất giác, hắn đã lún sâu như vậy.
“Vậy ra ngoài ăn chút gì đi, anh cũng phải về Nghi Tân”. Đằng Niệm nói, cầm lấy áo sơ mi của Cao Phi ở bên ghế mặc vào cho hắn, cài từng cúc áo một, rồi giắt vào lưng quần. Sau đó giúp hắn lấy cà vạt đeo lên, một bên mở miệng. “Anh thích nút thắt kiểu gì?”
“Tuỳ đi”. Cao Phi nhìn động tác thuần thục tự nhiên của Đằng Niệm có chút khó hiểu rồi lại không vui.
Thắt xong cà vạt kiểu Half-Windsor, Đằng Niệm vỗ mặt nam nhân. “Anh nên cảm thấy vinh dự đi, em cả đời này còn chưa từng phục vụ qua cho nam nhân khác đâu”.
Cao Phi mặt nhăn mày nhíu lúc này mới giãn ra.
Đằng Niệm toát lên ý cười. “Không ghen nữa?”
“…….” Cao Phi bất đắc dĩ. “Không cần tuỳ tiện đi phân tích người khác”.
“A, thói quen nghề nghiệp, xin lỗi”. Đằng Niệm nói.
Cao Phi xoa loạn tóc y coi như trả thù, sau đó hai tay ôm lấy mặt y.
Đằng Niệm cũng phối hợp nghiêng mặt qua…. Nhắm mắt lại.
Hai đôi môi chạm tới nhau.
Tác giả :
Vainy