Dưới Váy Thần
Chương 54 Lựa chọn
Cũng may, bà Tưởng đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Thấy Tưởng Thành Duật còn chưa theo đuổi được người ta mà đã giới thiệu Thẩm Đường như vậy, tuy bất ngờ như vẫn thấy hợp tình hợp lý.
Bà Tưởng nhìn Thẩm Đường rồi mỉm cười: “Người thật đúng là đẹp hơn TV, bác thay Tranh Tranh bình chọn cho con hơn nửa năm, rốt cuộc cũng may mắn nhìn thấy người thật rồi.”
Nâng cô lên như thế, Thẩm Đường được khen nhưng hơi lo lắng.
“Các con làm gì thì làm đi, bác và bác trai Tưởng ngồi đây một lát rồi đi.” Bà Tưởng dặn dò con mình: “Lấy cho mẹ và ba con cái bàn cờ đi, đánh ván cờ và uống cà phê.”
Tưởng Thành Duật không để Thẩm Đường ở lại đó một mình đối diện với cha mẹ anh, anh nắm cổ tay cô: “Anh quên bàn cờ để chỗ nào rồi, em tìm giúp anh một chút đi.”
Sợ ở cùng cha mẹ anh có nhiều chỗ không hiểu nên áp lực, Thẩm Đường chưa từng nghe lời như vậy, bây giờ anh nói cái gì cô đều tình nguyện nghe theo, rất ngoan ngoãn đi vào biệt thự cùng anh.
Đi vào trong phòng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng Thành Duật buông cô ra: “Xin lỗi, anh không nghĩ ba mẹ anh lại đến đây.”
“Không sao đâu.” Thẩm Đường nói.
Tưởng Thành Duật kêu vú nuôi tìm bàn cờ đưa qua đây, anh dắt Thẩm Đường đến phòng bếp, sợ cô hồi hộp nên giúp cô dời sự chú ý đi.
Thẩm Đường thấy bày trí quen thuộc, khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Tại nơi này, Tưởng Thành Duật rửa trái cây cho cô, còn cô thì ôm lấy sau lưng anh.
Cô cũng có làm tôm yến mạch cho anh, không biết anh ăn hay không.
Tưởng Thành Duật kéo cửa tủ lạnh ra: “Lại đây xem chút đi.”
Cái tủ lạnh này bây giờ đã trống rỗng, chỉ dùng tới giữ người tuyết nhỏ.
Một năm rưỡi qua đi, sáu người tuyết nhỏ vẫn bình yên vô sự như trước kia.
“Còn tưởng anh đã ném đi từ lâu rồi chứ.”
“Định ném rồi, nhưng anh không làm được.” Tưởng Thành Duật nói: “Anh và em không giống nhau.”
“Anh nói em nhẫn tâm đấy à?” Thẩm Đường đóng tủ lạnh lại, hôm nay nhìn anh lại diện một chiếc áo sơ mi màu đen: “ Trước đây không phải anh không thích màu áo sơ mi thế này sao?”
Tưởng Thành Duật: “Không phải em thích sao?”
Từ cửa sổ sát đất anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, ở ngoài sân ba mẹ anh đã bắt đầu chơi cờ.
“Ba mẹ anh đã không còn ý kiến về chuyện giữa anh và em, về sau em không cần lo lắng cửa ải trong nhà nữa, anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Thẩm Đường: “Em chưa nói sẽ kết hôn với anh mà.”
“Là anh muốn kết hôn với em.” Tưởng Thành Duật quay cô lại đối mặt với cô: “Thẩm Đường, chúng ta chia tay rất lâu rồi, em thật sự không nhớ anh sao?
“Trước kia có nhớ.” Vẻ mặt này của cô không giống nói giỡn: "Nhưng bây giờ thì không nhớ nữa rồi, mỗi ngày cứ nhìn thấy anh, không hẳn là chuyện tốt..”
“...” Tưởng Thành Duật không còn lời nào để nói.
Đĩa lưu ly trên bàn chất đầy cà chua, anh thuận tay cầm một quả đưa vào vòi nước rửa sạch, rửa xong thì lau khô rồi đưa cho cô: “Không nhớ cũng không sao, tâm trạng em tốt là được.”
Thẩm Đường ăn quả cà chua anh đưa, chua ngọt.
“Đi thôi, ra ngoài sân nào.” Cằm Tưởng Thành Duật khẽ nhếch lên.
Nói xong anh lại nhớ còn chưa đưa tạp dề cho cô: “Chờ anh một chút.”
Anh cầm một cái tạp dề đưa cho cô, cô bận ăn cà chua nên anh mặc vào giúp cô, buộc cái nơ sau lưng rồi nhìn quả cà chua đỏ mọng trong cô: “Có chua không?”
Thẩm Đường vừa mới cắn một cái, cô lắc đầu.
“Cho anh nếm thử xem.” Tưởng Thành Duật cúi đầu, anh đứng phía sau cô, lúc cúi người xuống dường như chiếc cằm tựa hẳn vào đầu vai cô, theo bản năng Thẩm Đường xoay mặt lại, chóp mũi của hai người cọ qua, hô hấp rối loạn.
Tưởng Thành Duật hôn xuống, tay trái giữ lấy cái ót cô, ngậm miếng cà chua mà cô chưa kịp nuốt kia.
Hô hấp ngừng lại hai giây.
Nụ hôn này đột ngột không biết trước, tim Thẩm Đường đập loạn một hồi lâu.
Yết hầu Tưởng Thành Duật trượt lên một cái: “Là anh sai rồi, em trừng phạt anh đi, anh lại theo đuổi em thêm một tháng nữa.”
Thẩm Đường đưa nửa trái cà chua còn lại vào trong miệng anh: "Em thấy là anh cố ý.”
Tưởng Thành Duật cười cười, ăn xong nửa quả cà chua kia thì lại rửa sạch cho cô một quả nữa.
Thẩm Đường đi từ trong phòng bếp ra, anh đi nhanh đuổi theo cô, ôm cô trong tay.
Không biết có phải do trời nóng hay không, màu sắc bên tai cô và quả cà chua này rất giống nhau.
Ôn Địch nhìn cô, cười xấu xa:“Làm chuyện xấu đấy à?”
“Sò điệp nướng khét bây giờ.” Thẩm Đường ngắt lời cô ta.
Ôn Địch chọn một ít hải sản ngon đặt vào khay, chuẩn bị mang đến cho bà Tưởng.
Cô ta nhỏ giọng nói với Thẩm Đường nói: “Vừa rồi mẹ Tưởng Thành Duật còn nói chuyện với mình, bà ấy nói thích biên kịch mấy bộ phim của mình. Xem ra bà ấy tán thành cậu rồi đấy, cố lên nha.”
Bà Tưởng và ông Tưởng đang ngồi chơi cờ, làn gió mát thổi đến khiến cơ thể hai người họ nhẹ nhàng thoải mái.
Bà Tưởng nhỏ giọng hỏi chồng mình: “Bây giờ tình huống này ông cũng tận mắt nhìn thấy rồi đấy, Thành Duật đã quyết tâm muốn cưới Thẩm Đường, Tranh Tranh cũng âm thầm ủng hộ chú của con bé. Thế còn ông định làm chướng ngại vật trên con đường theo đuổi bạn gái của con trai, hay là muốn làm trạm tiếp viện đây?”
Ông Tưởng gác quân cờ trong tay xuống, nâng mí mắt lên: “Chướng ngại vật của thẳng bé cũng đủ nhiều rồi.”
Bà Tưởng cười, trong lòng đã có cái trả lời.
Bọn họ không ở lại lâu, chỉ ăn tượng trưng một chút đồ nướng BBQ mà Ôn Địch đưa đến, giả vờ giả vịt đánh một ván cờ, sau đó đứng dậy tạm biệt.
Trước khi đi, bà Tưởng nói với Thẩm Đường: “Khi nào con rảnh thì cùng Thành Duật đến nhà chơi nhé.”
Nói đến vấn đề này, tức là đồng ý hôn sự của cô và Tưởng Thành Duật.
Thẩm Đường không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, lễ phép đáp lời.
Tưởng Thành Duật đưa ba mẹ ra đến xe: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”
Bà Tưởng: “Con cũng nói rồi đấy, ba mẹ là người quan trọng với con nhất, con sẽ không thể không để ý đến tâm trạng của ba mẹ, mẹ và ba con cũng không thể không để ý đến trái tim của con.”
Bà ấy vỗ vỗ bả vai con trai rồi bước lên xe.
Ô tô láy đi, tất cả mọi người nhẹ nhõm đi khá nhiều.
Nháy mắt Tần Tỉnh như được sống lại: “Chị dâu, nghe nói công ty của chị nhận người, tôi có thích hợp chức vụ an nhàn nào không? Tôi định gửi đến đó một cái sơ yếu lý lịch.”
“Bây giờ công ty nhỏ còn chưa đến hai mươi người, sợ cậu không vừa ý.”
“Công ty lớn tôi cũng không đi đâu, chủ yếu là đi rồi người ta cũng không vừa ý tôi.”
Thẩm Đường cười, không phân biệt được là anh ta muốn đến công ty cô là lời vui đùa hay là thật lòng.
“Đến lúc đó tôi gửi cho chị sơ yếu lý lịch nhé.” Tần Tỉnh cầm con tôm nướng ăn ngon lành: “Không nói chuyện với chị nữa, tôi đi kiềm Nghiêm Hạ Vũ.”
Tưởng Thành Duật ngồi trước bàn cờ, dùng quân cờ đen trắng xếp lại thành hàng chữ.
Rất vất vả mới sắp xếp xong, "bịch" một tiếng, bàn gỗ bị đụng lệch đi, quân cờ rối loạn.
“Không sao chứ?” Nghiêm Hạ Vũ cố ý đụng đổ, anh ta cầm lấy cái khay vừa nãy Ôn Địch mang lên bàn, bên trong vẫn còn thịt nướng chưa ăn.
Tưởng Thành Duật liếc anh ta một cái: “Có ý kiến gì nói đi.”
Nghiêm Hạ Vũ: “Cậu tội lỗi chồng chất, tôi kể ba ngày ba đêm cũng không hết.”
Tần Tỉnh đoạt lại chiếc khay trong tay anh ta, kéo Nghiêm Hạ Vũ qua: “Anh Nghiêm, vậy tôi cho anh bốn ngày bốn đêm, anh nói thế có đủ không nhỉ?”
Nghiêm Hạ Vũ tức giận đến bốc khói.
Mãi cho đến nửa đêm, buổi liên hoan kết thúc, mà anh ta thì vẫn không thể nói được nửa câu với Ôn Địch.
...
Hôm sau, Thẩm Đường hẹn Chu Minh Khiêm gặp mặt ở quán cà phê.
Không cần Thẩm Đường nói ra ý định đến đây hôm nay, Chu Minh Khiêm đã đoán được cô đến là vì chuyện gì, tin tức kế hoạch quay bộ phim mới đã tung ra rồi lan truyền trong giới, không ít người đến tìm anh ta.
Trần Nam Kình cũng gọi điện nói chuyện với anh ta, hết lòng đề cử Trần Nhất Nặc.
Kỹ thuật diễn của Trần Nhất Nặc không thể chê, nhưng ngoại hình và tích cách khác với hình mẫu nhân vật, cũng không phải rất thích hợp. Anh ta yêu cầu một nhân vật nữ chính có tính cách nói chuyện thẳng thắn, năng động dễ thích nghi.
Tất cả những người đến tìm anh ta đều muốn nhận nhân vật này, anh ta cũng chưa trả lời ngay, chỉ nói đến khi thử vai rồi tính sau.
“Để Trữ Nhiễm diễn vai này sao?” Chu Minh Khiêm nói thẳng không vòng vo.
Thẩm Đường hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười nói: “Muốn tìm hiểu kịch bản và nhân vật một chút thôi, tôi dự định đầu tư vào bộ phim của anh.”
Cô luôn là người khiến anh ta bất ngờ đến nỗi không thể đề phòng, là bỏ tiền đầu tư nên không thể gọi là xin xỏ, Chu Minh Khiêm thích người nói chuyện thoải mái như vậy.
Thẩm Đường hỏi: “Bây giờ đã có nhà đầu tư nào chưa?”
“Ba nhà rồi.” Chu Minh Khiêm cố ý nhắc nhở: “Công ty đạo diễn Trần là nhiều nhất.” Ý là, đến lúc đó khó tránh khỏi phải gặp mặt Trần Nam Kình.
Thẩm Đường không quan trọng: “Nếu vào giới này rồi, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng sẽ thấy, không có gì cả.”
Chu Minh Khiêm yên tâm, về phần công việc đầu tư thì bây giờ vẫn chưa thể đàm phát, anh ta cần trở về mở cuộc họp, hai bên từ từ bàn điều khoản hợp đồng.
“Cuối tuần được không?”
Anh ta hẹn thời gian với cô.
Thẩm Đường nhìn lịch trình chị Lỵ sắp xếp cho mình, tuần sau là tháng sáu, cô phải bay đến Thượng Hải xem show trình diễn thời trang Time, dự định ở Thượng Hải ba ngày.
“Thứ sáu có được không? Trước thứ năm tôi phải ở Thượng Hải.”
“Không thành vấn đề, cô rảnh lúc nào thì cứ liên hệ tôi lúc đó.”
Đàm phán với Chu Minh khiêm khá vui vẻ, uống xong một ly cà phê, hai người tạm biệt nhau.
Thẩm Đường nhắn tin cho Tạ Quân Trình: [Mình định đầu tư một bộ phim, cậu lại chuẩn bị cho mình mười triệu đô la Mỹ đi.]
Tạ quân trình: [Cậu tiết kiệm chút đi, đừng có tiêu xài phung phí, tiền của cậu sắp thấy đáy rồi đấy.]
Thẩm Đường: [Không phải mình tiêu sài, là đầu tư.]
Tạ Quân Trình: [Ngân hàng quản lý tài chính của cậu tạm thời chưa đến kỳ hạn, có vội không? Nếu cần gấp thì mình chuyển cho cậu.]
Thẩm Đường: [Không vội đâu, nhập vốn chắc cũng cần một khoảng thời gian nữa, cuối tháng chuyển cho mình là được.]
...
Vào tháng sáu, show trình diễn thời trang Time tổ chức tại Thượng Hải.
Thẩm Đường đưa Trữ Nhiễm đi trước, Trữ Nhiễm cũng được sắp xếp để trình diễn catwalk, là chị Lỵ dùng quan hệ riêng để tranh thủ lấy một cơ hội lên sàn diễn cho Trữ Nhiễm.
Lực ảnh hưởng của show trình diễn thời trang Time hai năm gần đây càng lúc càng lớn, năm nay show có mời nhiều ngôi sao khách quý đến cổ vũ, nghe chị Lỵ nói, còn có một khách quý là công ty nghệ sĩ của Phàn Ngọc.
Trước nay Trữ Nhiễm chưa từng đi sàn chữ T, lần đầu tiên đi catwalk không tránh được căng thẳng, đến Thượng Hải trước cũng là để tìm giáo viên chuyên nghiệp chỉ đạo cho cô ta mấy ngày, trong lòng vẫn không chắc lắm.
Trên máy bay, Thẩm Đường và cô ta ngồi hai ghế gần nhau.
“Cô đừng có ôm hy vọng quá lớn với tôi.” Trữ Nhiễm liếc mắt nhìn Thẩm Đường đang xem tạp chí một cái, ý là muốn cho cô thấy đáy vực trước.
Thẩm Đường cũng không ngẩng đầu lên: “Đương nhiên không ôm hy vọng đối với cô rồi.”
“...” Trữ Nhiễm đau tim.
Từ khi ký hợp đồng với công ty Thẩm Đường, trái tim cô ta chịu đả kích còn nhiều hơn trước kia.
Hiện tại cô ta đã thật sự quen với thói ăn nói chua ngoa của Thẩm Đường, không chấp nhặt với loại người thế này.
Trữ Nhiễm nhìn chân mình một cái, sau đó lại nhìn nhìn đôi chân dài của Thẩm Đường, cô ta chỉ thấp hơn Thẩm Đường ba centimet, nhưng khi so chân với Thẩm Đường lại cảm giác còn thấp hơn cả năm centimet.
Cách một lát.
Trữ Nhiễm lại mở miệng nói: “Tôi không cao lắm, một chút ưu thế trên sàn chữ T cũng không có, chắc chắn sẽ bị những người mẫu chuyên nghiệp đánh bại.”
Thẩm Đường đang nghiên cứu một bộ váy trên tạp chí, không chút để ý trả lời cô ta: “Chân không đủ dài thì dùng giày cao gót.”
Trữ Nhiễm không nói nữa, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không thích phản ứng của Thẩm Đường.
Thẩm Đường chụp ảnh một chiếc váy dài trên tạp chí, sau đó lật xem trang sau.
Lúc máy bay hạ cánh, cô đã chọn vừa ý được ba bộ lễ phục dài.
Chị Lỵ sắp xếp tài xế tới đón bọn họ, lúc Trữ Nhiễm đi ra ngoài thì khí chất cũng rất lớn, phía sau đi theo bảy tám người, còn có hai chiếc xe đến đón.
Thẩm Đường và vệ sĩ đi chiếc xe hơi phía sau, một chiếc xe sang để cho Trữ Nhiễm dùng.
Phút cuối cùng Trữ Nhiễm lại bước xuống khỏi chiếc xe sang kia, ngồi vào chiếc xe của Thẩm Đường.
“Coi như tôi có khuynh hướng tự ngược đãi mình đi.” Cô ta lên tiếng nói chuyện với Thẩm Đường trước, câu đầu tiên đã tự chế giễu mình.
Thẩm Đường không tranh luận với cô ta, cô gửi mấy ảnh chụp lễ phục cô chọn trên máy bay vừa nãy cho chị Lỵ: [Mua hết đi chị.]
Chị Lỵ nghi hoặc: [Phong cách này không phải của em.]
Thẩm Đường: [Em chuẩn bị cho Trữ Nhiễm mặc tham gia hoạt động, đỡ phải đi mượn tới mượn lui.]
[Tham gia hoạt động thì dùng đồ mượn là được rồi, nếu cái nào cũng mua thì tốn đến bao nhiêu tiền chứ? Bà cô của tôi ơi, chúng ta mở công ty là vì để làm chủ, không phải vì khí phách đâu:) ]
Thẩm Đường: [Ba bộ lễ phục này là tiền tài khoản riêng, xem như quà gặp mặt khi Trữ Nhiễm ký hợp đồng đi.] Cô cất điện thoại di động, lúc này mới có thời gian để ý đến Trữ Nhiễm.
Thẩm Đường nói với cô ta chuyện catwalk ngày mai: “Tổng cộng có bốn bộ quần áo, đều là thiết kế Time tỉ mỉ chọn cho cô, những khuyết điểm đó của cô cũng không nhiều lắm, đến lúc đó cô cứ triển khai toàn bộ kĩ năng là được. Đi ra cũng không cần để ý gì cả, không cần áp lực gì đâu.”
Trữ Nhiễm: “...”
Cô ta lên xe với Thẩm Đường là muốn hỏi cô chút chuyện, bộ phim ‘Làm thế nào để em yêu anh’ này có mặt cô ta hay không, kết quả chờ ô tô đến khách sạn rồi dừng lại, cô ta cũng chưa nói ra.
Chuyến đi này, bọn họ ở lại khách sạn Thường Thanh.
Nhớ trước đây, Thẩm Đường và Trữ Nhiễm còn đánh nhau một trận ở phía sau bãi đỗ xe.
Thẩm Đường vừa mới xuống xe đã có điện thoại gọi đến.
“Cô vào trước đi.”
Thẩm Đường đặt vali hành lý xuống, xoay người đi tìm ai đó.
Một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe mở ra phân nửa, Tưởng Thành Duật đang cầm di động nhìn cô.
Vệ sĩ đẩy hai cái cái vali đi vào khách sạn, Thẩm Đường đi về phía Tưởng Thành Duật.
Tưởng Thành Duật xuống xe, anh đến rất đúng lúc.
“Sao anh đoán được em ở đây thế?” Thẩm Đường cúp điện thoại.
Tưởng Thành Duật nào còn dùng từ đoán, Trữ Nhiễm có thói quen vào khách sạn Thường Thanh ở nhiều năm như vậy, Thẩm Đường thì ở đâu cũng không quan trọng, đương nhiên sẽ đi theo nghệ sĩ của mình.
“Lên xe đi, anh dẫn em đi dạo đêm bên sông Hoàng Phố.”
Lời này nghe thật quen tai, tháng mười năm ngoái, anh cũng từng nói với cô những lời không khác thế này là mấy. Khi đó, tình cảm bọn họ vẫn mặn nồng, ở đài truyền hình cô có bộ phim kêu gọi đầu tư, anh còn bảo Nghiêm Hạ Vũ đến cổ động cho cô.
Thấm thoát, đã sắp hai năm trôi qua.
Vẫn là chiếc xe lúc trước, du thuyền cũng như thế.
Cô và Tưởng Thành Duật ngồi ở vị trí đã từng ngồi trên boong tàu, uống hai ly cà phê.
8 giờ rưỡi, đây là thời điểm sông Hoàng Phố náo nhiệt nhất.
Trở lại chốn cũ, vật đó người đó.
Thẩm Đường nhớ rõ đêm đó gió lớn, nhiệt độ không khí thấp, cô mặc áo khoác của Tưởng Thành Duật. Mà hôm nay thì không cần nữa, giờ đã vào giữa hè, gió thổi vào mặt đều là không khí ấm.
Cô nhìn quanh sắc thái mê ly hai bên bờ sông, cuối cùng thì nhớ đến vài câu quan tâm của anh: “Sao đột nhiên anh lại đến Thượng Hải thế?” Dù sao đêm trước anh còn nói gần đây sẽ ở Bắc Kinh.
“Một số việc bên dự án thu mua.” Tưởng Thành Duật không nói rõ, khuấy cà phê cho cô.
Công ty đối tượng có rất nhiều vấn đề, anh có cảm giác nơi nào cũng có bẫy, nhưng lại nhất thời không tìm ra manh mối.
“Ngày mai anh vội, buổi tối cũng không có thời gian đến thăm em.” Tưởng Thành Duật chủ động báo cáo: “Có hẹn với Chủ tịch Trữ.”
Thẩm Đường nhìn anh: “Trữ Nhạc Lễ sao?”
“Ừm. Trước đó anh có nợ ông ta một ân tình.” Lúc đó là buổi sinh nhật lần thứ hai mươi của Trữ Tiêu Duyệt, cô ấy làm một câu chúc phúc lớn cho Thẩm Đường, anh vốn là làm cầu nối một cái hạng mục cho Tiêu Đổng, Tiêu Đổng không muốn nhận, ông ta nói ân tình này cứ đưa Trữ Nhạc Lễ đi.
Năm nay mới có hạng mục thích hợp, anh đến đây là để giới thiệu cho Trữ Nhạc Lễ.
Thuận tiện, anh lại nhờ Trữ Nhạc Lễ góp ý một ít việc.
Thẩm Đường suy đoán: “Bởi vì em nên anh mới thiếu ân tình đó sao?”
“Không có liên quan gì với em.” Tưởng Thành Duật phủ nhận: “Ân nghĩa trên phương diện làm ăn thôi.” Anh lấy muỗng cà phê nhẹ đặt sang một bên, ý bảo cô nếm thử cà phê.
Thẩm Đường thưởng thức cà phê, nhìn áo sơ mi trắng trên người anh: “Sao hôm nay anh không mặc màu đen nữa?”
“Buổi tối mà mặc nào đen thì em không thấy được.”
“...”
Nghe anh trêu chọc như thế, Thẩm Đường vẫn bật cười.
Tưởng Thành Duật lấy di động ra, chụp một bức ảnh cảnh đêm cho cô.
Thẩm Đường quay mặt đi, không nhìn màn ảnh.
Đây là sự khác biệt duy nhất so với đêm ở sông Hoàng Phố trước kia, khi đó cô bảo anh chụp ảnh giúp, còn bây giờ anh lại chủ động chụp ảnh cho cô. Thái độ khoan dung cũng hơi thay đổi, luôn làm người khác cảm động thật không dễ.
Rời khỏi du thuyền, ô tô chạy một đường về hướng khách sạn. Nhà Tưởng Thành Duật cũng nằm trên cùng một con đường với khách sạn cô ở, ô tô đến dưới lầu chung cư thì dừng lại.
“Thời gian không còn sớm, đưa em về khách sạn đi.”
Tưởng Thành Duật: “Anh làm đồ ăn khuya cho em, ăn xong rồi về. Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong cả rồi.”
Xe dừng lại, Thẩm Đường không có ý muốn đi xuống. Chung cư cũng là nơi có dấu vết từng ở chung giữa cô và anh, nếu đi lên chắc chắn sẽ gợi lại rất nhiều hồi ức.
Tưởng Thành Duật nhìn chằm chằm cô vài giây, không cưỡng ép cô nữa, anh bảo tài xế lái xe đến khách sạn.
Thẩm Đường trêu chọc anh: “Nếu là trước kia, em không muốn xuống xe ăn đồ ăn khuya anh làm, chắc chắn anh sẽ nói, Thẩm Đường, em lại nổi giận với anh đấy à.”
Tưởng Thành Duật đón lấy ánh mắt cô: “Bây giờ không phải anh đã sửa lại rồi sao?”
Thẩm Đường duỗi tay, nắm lấy không khí bên cạnh anh một cái: “Em bắt được thật nhiều hạt bụi tức giận nhỏ nè, gom lại thành một đám tức giận, chúng nó đều họ Tưởng.”
Tưởng Thành Duật bật cười, thế mà cô dám lấy anh ra trêu đùa như vậy.
“Vất vả cho tay của em rồi.” Anh cầm lấy tay cô vào trong tay mình, đặt lên môi rồi hôn xuống: "Nguyên liệu nấu bữa khuya này là anh bỏ tâm ý ra chuẩn bị, em đã không thèm thì thôi, còn không cho phép người ta đau buồn à?”
Ngoại trừ chiên bò bít tết, cái khác anh đều không biết làm.
Thẩm Đường rút bàn tay từ trong tay anh về: “Anh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn gì thế? Anh làm được sao?”
Tưởng Thành Duật: “Học đầu bếp làm mấy thứ, sau này sẽ xuống bếp nấu cho em và con.”
Thẩm Đường không nói nữa.
Nói như vậy sao nói tiếp được.
Bữa ăn khuya đêm nay bị lỡ, Tưởng Thành Duật gợi ý trưa mai đi ăn cơm với cô, anh gạt đi thời gian nghỉ trưa: “Đến lúc đó anh sẽ làm tài xế đi đón em.”
“Trưa mai em không rảnh, phải đi thử đồ với Trữ Nhiễm rồi.”
Buổi trình diễn tối hôm đó, cô cũng đi xem, ban tổ chức đưa cô phiếu của hàng ghế VIP.
Bây giờ cô đã là bà chủ nhỏ, công ty mới vừa khởi bước, đoàn đội cũng chưa được xây dựng tốt, rất nhiều chuyện cô phải tự mình đi làm.
Ngày hôm sau, hậu trường buổi trình diễn.
Thẩm Đường gặp Trần Nhất Nặc, hôm nay Trần Nhất Nặc tới xem show diễn, thuận tiện đến hậu trường thăm nghệ sĩ nhà mình.
Oan gia ngõ hẹp, Trần Nhất Nặc lại gặp Thẩm Đường, tâm trạng cô ta lúc này thật sự cổ quái, cô ta nghĩ đến bản thân mình hai tháng trước chạy đến Manhattan cầu xin Thẩm Đường đừng nhằm vào mẹ cô ta nữa.
Khi đó cô ta tự lấy tự tôn của mình thả xuống dưới chân bảo Thẩm Đường giẫm lên.
Bây giờ, cô ta với Thẩm Đường lại tranh cùng một bộ phim.
Có nghĩa là, người đầu tư là ba ruột của bọn họ.
Cái cân trong lòng ba rốt cuộc nghiêng về người nào, cô ta cũng không dám chắc
Ngày đó đi đến văn phòng năn nỉ ba, mặc dù ba cũng đồng ý đề cử thay cô ta, nhưng cứ một ngày chưa đưa ra quyết định, lòng cô ta cứ như treo lên ngọn cây.
Vẫn là giống như trước đây, Trần Nhất Nặc xưng hô một tiếng cô giáo Thẩm: "Trùng hợp vậy."
"Không trùng hợp." Thẩm Đường cười nhạt một tiếng: "Biết cô và mẹ cô có thể sẽ đến đây, tính tình Trữ Nhiễm thẳng thắn, bị các ngươi kích vài câu nói không chừng lại phát cáu, tôi không thể không đến xem cô ấy nhỉ?"
Trần Nhất Nặc bị đụng đến nội tâm: "Là đến quản lí à, Trữ Nhiễm cũng chẳng phải người có gia giáo gì."
Thẩm Đường chặn câu nói của cô ta: "Ừm. Điểm này học theo bà chủ tôi đây."
Thoáng chốc Trần Nhất Nặc không biết nói gì, chưa từng thấy dạng người tự động đến gia giáo như Thẩm Đường.
"Bộ phim ‘Làm sao để em yêu anh’ này." cô ta chủ động đề cập đến: "Tôi dự định sẽ đóng chính, ba tôi đã đồng ý đề cử tôi với đoàn phim, tám chín phần sẽ được."
"Vậy thì thế nào?" Thẩm Đường khinh thường.
Theo suy đoán của cô, Phàn Ngọc không có thể nào để cô thuận lợi nhận lấy nhân vật này, dù cho Trần Nhất Nặc không thích hợp với nhân vật kia thì Phàn Ngọc cũng sẽ không từ thủ đoạn.
Thẩm Đường cười cười: "Tôi rất thích đoạt thức ăn trước miệng cọp, như thế mới kích thích, không phải sao?" Cô hỏi lại Trần Nhất Nặc: "Biết tôi mở công ty vì cái gì không?"
Lời này vừa nói ra, ngay trong đầu cô cũng vang lên còi báo động.
Câu bí quyết của Tưởng Thành Duật kia giống như ma quỷ tự động phát ra.
Trần Nhất Nặc cũng không e ngại, nói thẳng không né tránh: "Biết làm cái quái gì, vì để phá hủy tôi và công ty của mẹ tôi à."
"Sai." Thẩm Đường từng chữ nói ra: "Vì sự nghiệp của bà chủ xinh đẹp."
"..."
"Từ nay về sau, chỉ cần phù hợp với tài nguyên lợi ích công ty, tôi đã đoạt sẽ không nương tay, mặc kệ nó là do Trần Nam Kình quay phim, hay là Lưu Nam Kình đầu tư."
Thẩm Đường hơi gật đầu, đường hoàng rời đi.
Sắp xếp ổn thỏa xong xuôi phần catwalk cho Trữ Nhiễm, Thẩm Đường vào buổi trình diễn sớm hơn nửa tiếng.
Vừa ngồi xuống mấy phút, bên cạnh chỗ trống cũng có người ngồi xuống.
Thẩm Đường vô thức xoay mặt xem ghế bên cạnh có phải người quen hay không, nhìn thấy gương mặt kia, quả nhiên quen thuộc như cháo.
Trần Nam Kình cũng kinh ngạc, vậy mà lại ngồi gần sát vị trí con gái mình. Đây là phiếu mà bạn bè đưa cho ông ta, chỗ ngồi khá tốt nên ông ta đã nhận lấy.
Phần sau tác phẩm của ông ta có liên quan đến giới thời trang, hôm nay đến buổi trình diễn là để tìm kiếm linh cảm.
Nhãn hiệu thời trang Time mới mấy năm ngắn ngủi đã có sức ảnh hưởng trong giới thời trang như vậy, đó cũng là một trong những nguyên nhân ông ta sáng tác kịch bản này.
"Hôm nay chỉ một mình con đến à?" Ông ta chủ động bắt chuyện với con gái mình.
Ngay cả "Ừm" một tiếng Thẩm Đường cũng lười nói.
Trần Nam Kình lẩm bẩm nói: "Ba nghe nói con triển khai hợp tác làm việc cùng Hoắc Đằng à, rất tốt."
"Ba, ba cũng tới rồi ạ, con còn tưởng rằng con nhìn lầm người nữa." Tiếng nói Trần Nhất Nặc chen vào.
Chỗ ngồi của Trần Nhất Nặc là ở phía bên kia của sàn chữ T, ngẩng đầu đã thấy ba mình ngồi sát bên chỗ Thẩm Đường, giây phút này, trong lòng cô ta có gì đó rất bất an, tự nhiên cảm thấy cay đắng.
Có lẽ mẹ nói rất đúng, nếu cô ta không đến gần ba mình thêm một chút, sớm muộn gì mọi thứ ba đều cho Thẩm Đường, còn cô ta cái gì cũng không có.
Ngồi thể không yên, Trần Nhất Nặc lượn quanh nửa cái sàn diễn để đến tìm ba.
Cô ta ngồi bên cạnh ba mình, cái ghế chưa có người ngồi xuống, dự định chờ một lúc đổi vị trí với người đó.
Trần Nam Kình: "Ba sang đây xem trình diễn, tìm linh cảm sáng tác ấy mà."
Trần Nhất Nặc không tin lời ông ta nói, tám phần là đến tìm Thẩm Đường.
Cô ta ngồi một bên nhìn ba mình, cả người Trần Nam Kình đang dựa vào bên trong ghế dựa, ánh mắt Trần Nhất Nặc và Thẩm Đường lạnh lùng đụng vào nhau.
"Ba, đoàn phim bên kia nói thế nào? Trước khi bộ phim con đang quay đóng máy, con vẫn chờ kết quả của đoàn phim, ba đã hứa đề cử con rồi đúng không?"
Bộ phim ‘Làm sao để em yêu anh’ này, Thẩm Đường đã quyết định sẽ đầu tư, Tạ Quân Trình bên kia cũng đang giúp cho cô, thế này đương nhiên cô có quyền lên tiếng tranh thủ vai diễn cho Trữ Nhiễm.
Chẳng qua bây giờ Trần Nhất Nặc khiêu khích ở trước mặt cô thôi, cho dù cô không cần dựa vào Trần Nam Kình để giành lấy vai diễn, cô cũng phải lấy ra cho Trần Nhất Nặc một bài học.
Còn không đợi Trần Nam Kình lên tiếng, Thẩm Đường đoạt lấy câu chuyện của Trần Nhất Nặc: "Đạo diễn Trần, nói đến bộ phim của Chu Minh khiêm, tôi cũng rất coi trọng bộ phim ‘Làm sao để em yêu anh’ đó. Nghe nói là do công ty ông đầu tư, tôi muốn tranh thủ vai nữ chính cho nghệ sĩ công ty mình."
Thẩm Đường không cho Trần Nam Kình có cơ hội nói những lời khác, bảo ông ta đưa ra quyết định cuối cùng trước mặt Trần Nhất Nặc: "Ông nói một câu thẳng thắng đi, nhân vật này ông cho, hay là không cho?"
Thấy Tưởng Thành Duật còn chưa theo đuổi được người ta mà đã giới thiệu Thẩm Đường như vậy, tuy bất ngờ như vẫn thấy hợp tình hợp lý.
Bà Tưởng nhìn Thẩm Đường rồi mỉm cười: “Người thật đúng là đẹp hơn TV, bác thay Tranh Tranh bình chọn cho con hơn nửa năm, rốt cuộc cũng may mắn nhìn thấy người thật rồi.”
Nâng cô lên như thế, Thẩm Đường được khen nhưng hơi lo lắng.
“Các con làm gì thì làm đi, bác và bác trai Tưởng ngồi đây một lát rồi đi.” Bà Tưởng dặn dò con mình: “Lấy cho mẹ và ba con cái bàn cờ đi, đánh ván cờ và uống cà phê.”
Tưởng Thành Duật không để Thẩm Đường ở lại đó một mình đối diện với cha mẹ anh, anh nắm cổ tay cô: “Anh quên bàn cờ để chỗ nào rồi, em tìm giúp anh một chút đi.”
Sợ ở cùng cha mẹ anh có nhiều chỗ không hiểu nên áp lực, Thẩm Đường chưa từng nghe lời như vậy, bây giờ anh nói cái gì cô đều tình nguyện nghe theo, rất ngoan ngoãn đi vào biệt thự cùng anh.
Đi vào trong phòng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng Thành Duật buông cô ra: “Xin lỗi, anh không nghĩ ba mẹ anh lại đến đây.”
“Không sao đâu.” Thẩm Đường nói.
Tưởng Thành Duật kêu vú nuôi tìm bàn cờ đưa qua đây, anh dắt Thẩm Đường đến phòng bếp, sợ cô hồi hộp nên giúp cô dời sự chú ý đi.
Thẩm Đường thấy bày trí quen thuộc, khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Tại nơi này, Tưởng Thành Duật rửa trái cây cho cô, còn cô thì ôm lấy sau lưng anh.
Cô cũng có làm tôm yến mạch cho anh, không biết anh ăn hay không.
Tưởng Thành Duật kéo cửa tủ lạnh ra: “Lại đây xem chút đi.”
Cái tủ lạnh này bây giờ đã trống rỗng, chỉ dùng tới giữ người tuyết nhỏ.
Một năm rưỡi qua đi, sáu người tuyết nhỏ vẫn bình yên vô sự như trước kia.
“Còn tưởng anh đã ném đi từ lâu rồi chứ.”
“Định ném rồi, nhưng anh không làm được.” Tưởng Thành Duật nói: “Anh và em không giống nhau.”
“Anh nói em nhẫn tâm đấy à?” Thẩm Đường đóng tủ lạnh lại, hôm nay nhìn anh lại diện một chiếc áo sơ mi màu đen: “ Trước đây không phải anh không thích màu áo sơ mi thế này sao?”
Tưởng Thành Duật: “Không phải em thích sao?”
Từ cửa sổ sát đất anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, ở ngoài sân ba mẹ anh đã bắt đầu chơi cờ.
“Ba mẹ anh đã không còn ý kiến về chuyện giữa anh và em, về sau em không cần lo lắng cửa ải trong nhà nữa, anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Thẩm Đường: “Em chưa nói sẽ kết hôn với anh mà.”
“Là anh muốn kết hôn với em.” Tưởng Thành Duật quay cô lại đối mặt với cô: “Thẩm Đường, chúng ta chia tay rất lâu rồi, em thật sự không nhớ anh sao?
“Trước kia có nhớ.” Vẻ mặt này của cô không giống nói giỡn: "Nhưng bây giờ thì không nhớ nữa rồi, mỗi ngày cứ nhìn thấy anh, không hẳn là chuyện tốt..”
“...” Tưởng Thành Duật không còn lời nào để nói.
Đĩa lưu ly trên bàn chất đầy cà chua, anh thuận tay cầm một quả đưa vào vòi nước rửa sạch, rửa xong thì lau khô rồi đưa cho cô: “Không nhớ cũng không sao, tâm trạng em tốt là được.”
Thẩm Đường ăn quả cà chua anh đưa, chua ngọt.
“Đi thôi, ra ngoài sân nào.” Cằm Tưởng Thành Duật khẽ nhếch lên.
Nói xong anh lại nhớ còn chưa đưa tạp dề cho cô: “Chờ anh một chút.”
Anh cầm một cái tạp dề đưa cho cô, cô bận ăn cà chua nên anh mặc vào giúp cô, buộc cái nơ sau lưng rồi nhìn quả cà chua đỏ mọng trong cô: “Có chua không?”
Thẩm Đường vừa mới cắn một cái, cô lắc đầu.
“Cho anh nếm thử xem.” Tưởng Thành Duật cúi đầu, anh đứng phía sau cô, lúc cúi người xuống dường như chiếc cằm tựa hẳn vào đầu vai cô, theo bản năng Thẩm Đường xoay mặt lại, chóp mũi của hai người cọ qua, hô hấp rối loạn.
Tưởng Thành Duật hôn xuống, tay trái giữ lấy cái ót cô, ngậm miếng cà chua mà cô chưa kịp nuốt kia.
Hô hấp ngừng lại hai giây.
Nụ hôn này đột ngột không biết trước, tim Thẩm Đường đập loạn một hồi lâu.
Yết hầu Tưởng Thành Duật trượt lên một cái: “Là anh sai rồi, em trừng phạt anh đi, anh lại theo đuổi em thêm một tháng nữa.”
Thẩm Đường đưa nửa trái cà chua còn lại vào trong miệng anh: "Em thấy là anh cố ý.”
Tưởng Thành Duật cười cười, ăn xong nửa quả cà chua kia thì lại rửa sạch cho cô một quả nữa.
Thẩm Đường đi từ trong phòng bếp ra, anh đi nhanh đuổi theo cô, ôm cô trong tay.
Không biết có phải do trời nóng hay không, màu sắc bên tai cô và quả cà chua này rất giống nhau.
Ôn Địch nhìn cô, cười xấu xa:“Làm chuyện xấu đấy à?”
“Sò điệp nướng khét bây giờ.” Thẩm Đường ngắt lời cô ta.
Ôn Địch chọn một ít hải sản ngon đặt vào khay, chuẩn bị mang đến cho bà Tưởng.
Cô ta nhỏ giọng nói với Thẩm Đường nói: “Vừa rồi mẹ Tưởng Thành Duật còn nói chuyện với mình, bà ấy nói thích biên kịch mấy bộ phim của mình. Xem ra bà ấy tán thành cậu rồi đấy, cố lên nha.”
Bà Tưởng và ông Tưởng đang ngồi chơi cờ, làn gió mát thổi đến khiến cơ thể hai người họ nhẹ nhàng thoải mái.
Bà Tưởng nhỏ giọng hỏi chồng mình: “Bây giờ tình huống này ông cũng tận mắt nhìn thấy rồi đấy, Thành Duật đã quyết tâm muốn cưới Thẩm Đường, Tranh Tranh cũng âm thầm ủng hộ chú của con bé. Thế còn ông định làm chướng ngại vật trên con đường theo đuổi bạn gái của con trai, hay là muốn làm trạm tiếp viện đây?”
Ông Tưởng gác quân cờ trong tay xuống, nâng mí mắt lên: “Chướng ngại vật của thẳng bé cũng đủ nhiều rồi.”
Bà Tưởng cười, trong lòng đã có cái trả lời.
Bọn họ không ở lại lâu, chỉ ăn tượng trưng một chút đồ nướng BBQ mà Ôn Địch đưa đến, giả vờ giả vịt đánh một ván cờ, sau đó đứng dậy tạm biệt.
Trước khi đi, bà Tưởng nói với Thẩm Đường: “Khi nào con rảnh thì cùng Thành Duật đến nhà chơi nhé.”
Nói đến vấn đề này, tức là đồng ý hôn sự của cô và Tưởng Thành Duật.
Thẩm Đường không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, lễ phép đáp lời.
Tưởng Thành Duật đưa ba mẹ ra đến xe: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”
Bà Tưởng: “Con cũng nói rồi đấy, ba mẹ là người quan trọng với con nhất, con sẽ không thể không để ý đến tâm trạng của ba mẹ, mẹ và ba con cũng không thể không để ý đến trái tim của con.”
Bà ấy vỗ vỗ bả vai con trai rồi bước lên xe.
Ô tô láy đi, tất cả mọi người nhẹ nhõm đi khá nhiều.
Nháy mắt Tần Tỉnh như được sống lại: “Chị dâu, nghe nói công ty của chị nhận người, tôi có thích hợp chức vụ an nhàn nào không? Tôi định gửi đến đó một cái sơ yếu lý lịch.”
“Bây giờ công ty nhỏ còn chưa đến hai mươi người, sợ cậu không vừa ý.”
“Công ty lớn tôi cũng không đi đâu, chủ yếu là đi rồi người ta cũng không vừa ý tôi.”
Thẩm Đường cười, không phân biệt được là anh ta muốn đến công ty cô là lời vui đùa hay là thật lòng.
“Đến lúc đó tôi gửi cho chị sơ yếu lý lịch nhé.” Tần Tỉnh cầm con tôm nướng ăn ngon lành: “Không nói chuyện với chị nữa, tôi đi kiềm Nghiêm Hạ Vũ.”
Tưởng Thành Duật ngồi trước bàn cờ, dùng quân cờ đen trắng xếp lại thành hàng chữ.
Rất vất vả mới sắp xếp xong, "bịch" một tiếng, bàn gỗ bị đụng lệch đi, quân cờ rối loạn.
“Không sao chứ?” Nghiêm Hạ Vũ cố ý đụng đổ, anh ta cầm lấy cái khay vừa nãy Ôn Địch mang lên bàn, bên trong vẫn còn thịt nướng chưa ăn.
Tưởng Thành Duật liếc anh ta một cái: “Có ý kiến gì nói đi.”
Nghiêm Hạ Vũ: “Cậu tội lỗi chồng chất, tôi kể ba ngày ba đêm cũng không hết.”
Tần Tỉnh đoạt lại chiếc khay trong tay anh ta, kéo Nghiêm Hạ Vũ qua: “Anh Nghiêm, vậy tôi cho anh bốn ngày bốn đêm, anh nói thế có đủ không nhỉ?”
Nghiêm Hạ Vũ tức giận đến bốc khói.
Mãi cho đến nửa đêm, buổi liên hoan kết thúc, mà anh ta thì vẫn không thể nói được nửa câu với Ôn Địch.
...
Hôm sau, Thẩm Đường hẹn Chu Minh Khiêm gặp mặt ở quán cà phê.
Không cần Thẩm Đường nói ra ý định đến đây hôm nay, Chu Minh Khiêm đã đoán được cô đến là vì chuyện gì, tin tức kế hoạch quay bộ phim mới đã tung ra rồi lan truyền trong giới, không ít người đến tìm anh ta.
Trần Nam Kình cũng gọi điện nói chuyện với anh ta, hết lòng đề cử Trần Nhất Nặc.
Kỹ thuật diễn của Trần Nhất Nặc không thể chê, nhưng ngoại hình và tích cách khác với hình mẫu nhân vật, cũng không phải rất thích hợp. Anh ta yêu cầu một nhân vật nữ chính có tính cách nói chuyện thẳng thắn, năng động dễ thích nghi.
Tất cả những người đến tìm anh ta đều muốn nhận nhân vật này, anh ta cũng chưa trả lời ngay, chỉ nói đến khi thử vai rồi tính sau.
“Để Trữ Nhiễm diễn vai này sao?” Chu Minh Khiêm nói thẳng không vòng vo.
Thẩm Đường hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười nói: “Muốn tìm hiểu kịch bản và nhân vật một chút thôi, tôi dự định đầu tư vào bộ phim của anh.”
Cô luôn là người khiến anh ta bất ngờ đến nỗi không thể đề phòng, là bỏ tiền đầu tư nên không thể gọi là xin xỏ, Chu Minh Khiêm thích người nói chuyện thoải mái như vậy.
Thẩm Đường hỏi: “Bây giờ đã có nhà đầu tư nào chưa?”
“Ba nhà rồi.” Chu Minh Khiêm cố ý nhắc nhở: “Công ty đạo diễn Trần là nhiều nhất.” Ý là, đến lúc đó khó tránh khỏi phải gặp mặt Trần Nam Kình.
Thẩm Đường không quan trọng: “Nếu vào giới này rồi, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng sẽ thấy, không có gì cả.”
Chu Minh Khiêm yên tâm, về phần công việc đầu tư thì bây giờ vẫn chưa thể đàm phát, anh ta cần trở về mở cuộc họp, hai bên từ từ bàn điều khoản hợp đồng.
“Cuối tuần được không?”
Anh ta hẹn thời gian với cô.
Thẩm Đường nhìn lịch trình chị Lỵ sắp xếp cho mình, tuần sau là tháng sáu, cô phải bay đến Thượng Hải xem show trình diễn thời trang Time, dự định ở Thượng Hải ba ngày.
“Thứ sáu có được không? Trước thứ năm tôi phải ở Thượng Hải.”
“Không thành vấn đề, cô rảnh lúc nào thì cứ liên hệ tôi lúc đó.”
Đàm phán với Chu Minh khiêm khá vui vẻ, uống xong một ly cà phê, hai người tạm biệt nhau.
Thẩm Đường nhắn tin cho Tạ Quân Trình: [Mình định đầu tư một bộ phim, cậu lại chuẩn bị cho mình mười triệu đô la Mỹ đi.]
Tạ quân trình: [Cậu tiết kiệm chút đi, đừng có tiêu xài phung phí, tiền của cậu sắp thấy đáy rồi đấy.]
Thẩm Đường: [Không phải mình tiêu sài, là đầu tư.]
Tạ Quân Trình: [Ngân hàng quản lý tài chính của cậu tạm thời chưa đến kỳ hạn, có vội không? Nếu cần gấp thì mình chuyển cho cậu.]
Thẩm Đường: [Không vội đâu, nhập vốn chắc cũng cần một khoảng thời gian nữa, cuối tháng chuyển cho mình là được.]
...
Vào tháng sáu, show trình diễn thời trang Time tổ chức tại Thượng Hải.
Thẩm Đường đưa Trữ Nhiễm đi trước, Trữ Nhiễm cũng được sắp xếp để trình diễn catwalk, là chị Lỵ dùng quan hệ riêng để tranh thủ lấy một cơ hội lên sàn diễn cho Trữ Nhiễm.
Lực ảnh hưởng của show trình diễn thời trang Time hai năm gần đây càng lúc càng lớn, năm nay show có mời nhiều ngôi sao khách quý đến cổ vũ, nghe chị Lỵ nói, còn có một khách quý là công ty nghệ sĩ của Phàn Ngọc.
Trước nay Trữ Nhiễm chưa từng đi sàn chữ T, lần đầu tiên đi catwalk không tránh được căng thẳng, đến Thượng Hải trước cũng là để tìm giáo viên chuyên nghiệp chỉ đạo cho cô ta mấy ngày, trong lòng vẫn không chắc lắm.
Trên máy bay, Thẩm Đường và cô ta ngồi hai ghế gần nhau.
“Cô đừng có ôm hy vọng quá lớn với tôi.” Trữ Nhiễm liếc mắt nhìn Thẩm Đường đang xem tạp chí một cái, ý là muốn cho cô thấy đáy vực trước.
Thẩm Đường cũng không ngẩng đầu lên: “Đương nhiên không ôm hy vọng đối với cô rồi.”
“...” Trữ Nhiễm đau tim.
Từ khi ký hợp đồng với công ty Thẩm Đường, trái tim cô ta chịu đả kích còn nhiều hơn trước kia.
Hiện tại cô ta đã thật sự quen với thói ăn nói chua ngoa của Thẩm Đường, không chấp nhặt với loại người thế này.
Trữ Nhiễm nhìn chân mình một cái, sau đó lại nhìn nhìn đôi chân dài của Thẩm Đường, cô ta chỉ thấp hơn Thẩm Đường ba centimet, nhưng khi so chân với Thẩm Đường lại cảm giác còn thấp hơn cả năm centimet.
Cách một lát.
Trữ Nhiễm lại mở miệng nói: “Tôi không cao lắm, một chút ưu thế trên sàn chữ T cũng không có, chắc chắn sẽ bị những người mẫu chuyên nghiệp đánh bại.”
Thẩm Đường đang nghiên cứu một bộ váy trên tạp chí, không chút để ý trả lời cô ta: “Chân không đủ dài thì dùng giày cao gót.”
Trữ Nhiễm không nói nữa, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không thích phản ứng của Thẩm Đường.
Thẩm Đường chụp ảnh một chiếc váy dài trên tạp chí, sau đó lật xem trang sau.
Lúc máy bay hạ cánh, cô đã chọn vừa ý được ba bộ lễ phục dài.
Chị Lỵ sắp xếp tài xế tới đón bọn họ, lúc Trữ Nhiễm đi ra ngoài thì khí chất cũng rất lớn, phía sau đi theo bảy tám người, còn có hai chiếc xe đến đón.
Thẩm Đường và vệ sĩ đi chiếc xe hơi phía sau, một chiếc xe sang để cho Trữ Nhiễm dùng.
Phút cuối cùng Trữ Nhiễm lại bước xuống khỏi chiếc xe sang kia, ngồi vào chiếc xe của Thẩm Đường.
“Coi như tôi có khuynh hướng tự ngược đãi mình đi.” Cô ta lên tiếng nói chuyện với Thẩm Đường trước, câu đầu tiên đã tự chế giễu mình.
Thẩm Đường không tranh luận với cô ta, cô gửi mấy ảnh chụp lễ phục cô chọn trên máy bay vừa nãy cho chị Lỵ: [Mua hết đi chị.]
Chị Lỵ nghi hoặc: [Phong cách này không phải của em.]
Thẩm Đường: [Em chuẩn bị cho Trữ Nhiễm mặc tham gia hoạt động, đỡ phải đi mượn tới mượn lui.]
[Tham gia hoạt động thì dùng đồ mượn là được rồi, nếu cái nào cũng mua thì tốn đến bao nhiêu tiền chứ? Bà cô của tôi ơi, chúng ta mở công ty là vì để làm chủ, không phải vì khí phách đâu:) ]
Thẩm Đường: [Ba bộ lễ phục này là tiền tài khoản riêng, xem như quà gặp mặt khi Trữ Nhiễm ký hợp đồng đi.] Cô cất điện thoại di động, lúc này mới có thời gian để ý đến Trữ Nhiễm.
Thẩm Đường nói với cô ta chuyện catwalk ngày mai: “Tổng cộng có bốn bộ quần áo, đều là thiết kế Time tỉ mỉ chọn cho cô, những khuyết điểm đó của cô cũng không nhiều lắm, đến lúc đó cô cứ triển khai toàn bộ kĩ năng là được. Đi ra cũng không cần để ý gì cả, không cần áp lực gì đâu.”
Trữ Nhiễm: “...”
Cô ta lên xe với Thẩm Đường là muốn hỏi cô chút chuyện, bộ phim ‘Làm thế nào để em yêu anh’ này có mặt cô ta hay không, kết quả chờ ô tô đến khách sạn rồi dừng lại, cô ta cũng chưa nói ra.
Chuyến đi này, bọn họ ở lại khách sạn Thường Thanh.
Nhớ trước đây, Thẩm Đường và Trữ Nhiễm còn đánh nhau một trận ở phía sau bãi đỗ xe.
Thẩm Đường vừa mới xuống xe đã có điện thoại gọi đến.
“Cô vào trước đi.”
Thẩm Đường đặt vali hành lý xuống, xoay người đi tìm ai đó.
Một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe mở ra phân nửa, Tưởng Thành Duật đang cầm di động nhìn cô.
Vệ sĩ đẩy hai cái cái vali đi vào khách sạn, Thẩm Đường đi về phía Tưởng Thành Duật.
Tưởng Thành Duật xuống xe, anh đến rất đúng lúc.
“Sao anh đoán được em ở đây thế?” Thẩm Đường cúp điện thoại.
Tưởng Thành Duật nào còn dùng từ đoán, Trữ Nhiễm có thói quen vào khách sạn Thường Thanh ở nhiều năm như vậy, Thẩm Đường thì ở đâu cũng không quan trọng, đương nhiên sẽ đi theo nghệ sĩ của mình.
“Lên xe đi, anh dẫn em đi dạo đêm bên sông Hoàng Phố.”
Lời này nghe thật quen tai, tháng mười năm ngoái, anh cũng từng nói với cô những lời không khác thế này là mấy. Khi đó, tình cảm bọn họ vẫn mặn nồng, ở đài truyền hình cô có bộ phim kêu gọi đầu tư, anh còn bảo Nghiêm Hạ Vũ đến cổ động cho cô.
Thấm thoát, đã sắp hai năm trôi qua.
Vẫn là chiếc xe lúc trước, du thuyền cũng như thế.
Cô và Tưởng Thành Duật ngồi ở vị trí đã từng ngồi trên boong tàu, uống hai ly cà phê.
8 giờ rưỡi, đây là thời điểm sông Hoàng Phố náo nhiệt nhất.
Trở lại chốn cũ, vật đó người đó.
Thẩm Đường nhớ rõ đêm đó gió lớn, nhiệt độ không khí thấp, cô mặc áo khoác của Tưởng Thành Duật. Mà hôm nay thì không cần nữa, giờ đã vào giữa hè, gió thổi vào mặt đều là không khí ấm.
Cô nhìn quanh sắc thái mê ly hai bên bờ sông, cuối cùng thì nhớ đến vài câu quan tâm của anh: “Sao đột nhiên anh lại đến Thượng Hải thế?” Dù sao đêm trước anh còn nói gần đây sẽ ở Bắc Kinh.
“Một số việc bên dự án thu mua.” Tưởng Thành Duật không nói rõ, khuấy cà phê cho cô.
Công ty đối tượng có rất nhiều vấn đề, anh có cảm giác nơi nào cũng có bẫy, nhưng lại nhất thời không tìm ra manh mối.
“Ngày mai anh vội, buổi tối cũng không có thời gian đến thăm em.” Tưởng Thành Duật chủ động báo cáo: “Có hẹn với Chủ tịch Trữ.”
Thẩm Đường nhìn anh: “Trữ Nhạc Lễ sao?”
“Ừm. Trước đó anh có nợ ông ta một ân tình.” Lúc đó là buổi sinh nhật lần thứ hai mươi của Trữ Tiêu Duyệt, cô ấy làm một câu chúc phúc lớn cho Thẩm Đường, anh vốn là làm cầu nối một cái hạng mục cho Tiêu Đổng, Tiêu Đổng không muốn nhận, ông ta nói ân tình này cứ đưa Trữ Nhạc Lễ đi.
Năm nay mới có hạng mục thích hợp, anh đến đây là để giới thiệu cho Trữ Nhạc Lễ.
Thuận tiện, anh lại nhờ Trữ Nhạc Lễ góp ý một ít việc.
Thẩm Đường suy đoán: “Bởi vì em nên anh mới thiếu ân tình đó sao?”
“Không có liên quan gì với em.” Tưởng Thành Duật phủ nhận: “Ân nghĩa trên phương diện làm ăn thôi.” Anh lấy muỗng cà phê nhẹ đặt sang một bên, ý bảo cô nếm thử cà phê.
Thẩm Đường thưởng thức cà phê, nhìn áo sơ mi trắng trên người anh: “Sao hôm nay anh không mặc màu đen nữa?”
“Buổi tối mà mặc nào đen thì em không thấy được.”
“...”
Nghe anh trêu chọc như thế, Thẩm Đường vẫn bật cười.
Tưởng Thành Duật lấy di động ra, chụp một bức ảnh cảnh đêm cho cô.
Thẩm Đường quay mặt đi, không nhìn màn ảnh.
Đây là sự khác biệt duy nhất so với đêm ở sông Hoàng Phố trước kia, khi đó cô bảo anh chụp ảnh giúp, còn bây giờ anh lại chủ động chụp ảnh cho cô. Thái độ khoan dung cũng hơi thay đổi, luôn làm người khác cảm động thật không dễ.
Rời khỏi du thuyền, ô tô chạy một đường về hướng khách sạn. Nhà Tưởng Thành Duật cũng nằm trên cùng một con đường với khách sạn cô ở, ô tô đến dưới lầu chung cư thì dừng lại.
“Thời gian không còn sớm, đưa em về khách sạn đi.”
Tưởng Thành Duật: “Anh làm đồ ăn khuya cho em, ăn xong rồi về. Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong cả rồi.”
Xe dừng lại, Thẩm Đường không có ý muốn đi xuống. Chung cư cũng là nơi có dấu vết từng ở chung giữa cô và anh, nếu đi lên chắc chắn sẽ gợi lại rất nhiều hồi ức.
Tưởng Thành Duật nhìn chằm chằm cô vài giây, không cưỡng ép cô nữa, anh bảo tài xế lái xe đến khách sạn.
Thẩm Đường trêu chọc anh: “Nếu là trước kia, em không muốn xuống xe ăn đồ ăn khuya anh làm, chắc chắn anh sẽ nói, Thẩm Đường, em lại nổi giận với anh đấy à.”
Tưởng Thành Duật đón lấy ánh mắt cô: “Bây giờ không phải anh đã sửa lại rồi sao?”
Thẩm Đường duỗi tay, nắm lấy không khí bên cạnh anh một cái: “Em bắt được thật nhiều hạt bụi tức giận nhỏ nè, gom lại thành một đám tức giận, chúng nó đều họ Tưởng.”
Tưởng Thành Duật bật cười, thế mà cô dám lấy anh ra trêu đùa như vậy.
“Vất vả cho tay của em rồi.” Anh cầm lấy tay cô vào trong tay mình, đặt lên môi rồi hôn xuống: "Nguyên liệu nấu bữa khuya này là anh bỏ tâm ý ra chuẩn bị, em đã không thèm thì thôi, còn không cho phép người ta đau buồn à?”
Ngoại trừ chiên bò bít tết, cái khác anh đều không biết làm.
Thẩm Đường rút bàn tay từ trong tay anh về: “Anh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn gì thế? Anh làm được sao?”
Tưởng Thành Duật: “Học đầu bếp làm mấy thứ, sau này sẽ xuống bếp nấu cho em và con.”
Thẩm Đường không nói nữa.
Nói như vậy sao nói tiếp được.
Bữa ăn khuya đêm nay bị lỡ, Tưởng Thành Duật gợi ý trưa mai đi ăn cơm với cô, anh gạt đi thời gian nghỉ trưa: “Đến lúc đó anh sẽ làm tài xế đi đón em.”
“Trưa mai em không rảnh, phải đi thử đồ với Trữ Nhiễm rồi.”
Buổi trình diễn tối hôm đó, cô cũng đi xem, ban tổ chức đưa cô phiếu của hàng ghế VIP.
Bây giờ cô đã là bà chủ nhỏ, công ty mới vừa khởi bước, đoàn đội cũng chưa được xây dựng tốt, rất nhiều chuyện cô phải tự mình đi làm.
Ngày hôm sau, hậu trường buổi trình diễn.
Thẩm Đường gặp Trần Nhất Nặc, hôm nay Trần Nhất Nặc tới xem show diễn, thuận tiện đến hậu trường thăm nghệ sĩ nhà mình.
Oan gia ngõ hẹp, Trần Nhất Nặc lại gặp Thẩm Đường, tâm trạng cô ta lúc này thật sự cổ quái, cô ta nghĩ đến bản thân mình hai tháng trước chạy đến Manhattan cầu xin Thẩm Đường đừng nhằm vào mẹ cô ta nữa.
Khi đó cô ta tự lấy tự tôn của mình thả xuống dưới chân bảo Thẩm Đường giẫm lên.
Bây giờ, cô ta với Thẩm Đường lại tranh cùng một bộ phim.
Có nghĩa là, người đầu tư là ba ruột của bọn họ.
Cái cân trong lòng ba rốt cuộc nghiêng về người nào, cô ta cũng không dám chắc
Ngày đó đi đến văn phòng năn nỉ ba, mặc dù ba cũng đồng ý đề cử thay cô ta, nhưng cứ một ngày chưa đưa ra quyết định, lòng cô ta cứ như treo lên ngọn cây.
Vẫn là giống như trước đây, Trần Nhất Nặc xưng hô một tiếng cô giáo Thẩm: "Trùng hợp vậy."
"Không trùng hợp." Thẩm Đường cười nhạt một tiếng: "Biết cô và mẹ cô có thể sẽ đến đây, tính tình Trữ Nhiễm thẳng thắn, bị các ngươi kích vài câu nói không chừng lại phát cáu, tôi không thể không đến xem cô ấy nhỉ?"
Trần Nhất Nặc bị đụng đến nội tâm: "Là đến quản lí à, Trữ Nhiễm cũng chẳng phải người có gia giáo gì."
Thẩm Đường chặn câu nói của cô ta: "Ừm. Điểm này học theo bà chủ tôi đây."
Thoáng chốc Trần Nhất Nặc không biết nói gì, chưa từng thấy dạng người tự động đến gia giáo như Thẩm Đường.
"Bộ phim ‘Làm sao để em yêu anh’ này." cô ta chủ động đề cập đến: "Tôi dự định sẽ đóng chính, ba tôi đã đồng ý đề cử tôi với đoàn phim, tám chín phần sẽ được."
"Vậy thì thế nào?" Thẩm Đường khinh thường.
Theo suy đoán của cô, Phàn Ngọc không có thể nào để cô thuận lợi nhận lấy nhân vật này, dù cho Trần Nhất Nặc không thích hợp với nhân vật kia thì Phàn Ngọc cũng sẽ không từ thủ đoạn.
Thẩm Đường cười cười: "Tôi rất thích đoạt thức ăn trước miệng cọp, như thế mới kích thích, không phải sao?" Cô hỏi lại Trần Nhất Nặc: "Biết tôi mở công ty vì cái gì không?"
Lời này vừa nói ra, ngay trong đầu cô cũng vang lên còi báo động.
Câu bí quyết của Tưởng Thành Duật kia giống như ma quỷ tự động phát ra.
Trần Nhất Nặc cũng không e ngại, nói thẳng không né tránh: "Biết làm cái quái gì, vì để phá hủy tôi và công ty của mẹ tôi à."
"Sai." Thẩm Đường từng chữ nói ra: "Vì sự nghiệp của bà chủ xinh đẹp."
"..."
"Từ nay về sau, chỉ cần phù hợp với tài nguyên lợi ích công ty, tôi đã đoạt sẽ không nương tay, mặc kệ nó là do Trần Nam Kình quay phim, hay là Lưu Nam Kình đầu tư."
Thẩm Đường hơi gật đầu, đường hoàng rời đi.
Sắp xếp ổn thỏa xong xuôi phần catwalk cho Trữ Nhiễm, Thẩm Đường vào buổi trình diễn sớm hơn nửa tiếng.
Vừa ngồi xuống mấy phút, bên cạnh chỗ trống cũng có người ngồi xuống.
Thẩm Đường vô thức xoay mặt xem ghế bên cạnh có phải người quen hay không, nhìn thấy gương mặt kia, quả nhiên quen thuộc như cháo.
Trần Nam Kình cũng kinh ngạc, vậy mà lại ngồi gần sát vị trí con gái mình. Đây là phiếu mà bạn bè đưa cho ông ta, chỗ ngồi khá tốt nên ông ta đã nhận lấy.
Phần sau tác phẩm của ông ta có liên quan đến giới thời trang, hôm nay đến buổi trình diễn là để tìm kiếm linh cảm.
Nhãn hiệu thời trang Time mới mấy năm ngắn ngủi đã có sức ảnh hưởng trong giới thời trang như vậy, đó cũng là một trong những nguyên nhân ông ta sáng tác kịch bản này.
"Hôm nay chỉ một mình con đến à?" Ông ta chủ động bắt chuyện với con gái mình.
Ngay cả "Ừm" một tiếng Thẩm Đường cũng lười nói.
Trần Nam Kình lẩm bẩm nói: "Ba nghe nói con triển khai hợp tác làm việc cùng Hoắc Đằng à, rất tốt."
"Ba, ba cũng tới rồi ạ, con còn tưởng rằng con nhìn lầm người nữa." Tiếng nói Trần Nhất Nặc chen vào.
Chỗ ngồi của Trần Nhất Nặc là ở phía bên kia của sàn chữ T, ngẩng đầu đã thấy ba mình ngồi sát bên chỗ Thẩm Đường, giây phút này, trong lòng cô ta có gì đó rất bất an, tự nhiên cảm thấy cay đắng.
Có lẽ mẹ nói rất đúng, nếu cô ta không đến gần ba mình thêm một chút, sớm muộn gì mọi thứ ba đều cho Thẩm Đường, còn cô ta cái gì cũng không có.
Ngồi thể không yên, Trần Nhất Nặc lượn quanh nửa cái sàn diễn để đến tìm ba.
Cô ta ngồi bên cạnh ba mình, cái ghế chưa có người ngồi xuống, dự định chờ một lúc đổi vị trí với người đó.
Trần Nam Kình: "Ba sang đây xem trình diễn, tìm linh cảm sáng tác ấy mà."
Trần Nhất Nặc không tin lời ông ta nói, tám phần là đến tìm Thẩm Đường.
Cô ta ngồi một bên nhìn ba mình, cả người Trần Nam Kình đang dựa vào bên trong ghế dựa, ánh mắt Trần Nhất Nặc và Thẩm Đường lạnh lùng đụng vào nhau.
"Ba, đoàn phim bên kia nói thế nào? Trước khi bộ phim con đang quay đóng máy, con vẫn chờ kết quả của đoàn phim, ba đã hứa đề cử con rồi đúng không?"
Bộ phim ‘Làm sao để em yêu anh’ này, Thẩm Đường đã quyết định sẽ đầu tư, Tạ Quân Trình bên kia cũng đang giúp cho cô, thế này đương nhiên cô có quyền lên tiếng tranh thủ vai diễn cho Trữ Nhiễm.
Chẳng qua bây giờ Trần Nhất Nặc khiêu khích ở trước mặt cô thôi, cho dù cô không cần dựa vào Trần Nam Kình để giành lấy vai diễn, cô cũng phải lấy ra cho Trần Nhất Nặc một bài học.
Còn không đợi Trần Nam Kình lên tiếng, Thẩm Đường đoạt lấy câu chuyện của Trần Nhất Nặc: "Đạo diễn Trần, nói đến bộ phim của Chu Minh khiêm, tôi cũng rất coi trọng bộ phim ‘Làm sao để em yêu anh’ đó. Nghe nói là do công ty ông đầu tư, tôi muốn tranh thủ vai nữ chính cho nghệ sĩ công ty mình."
Thẩm Đường không cho Trần Nam Kình có cơ hội nói những lời khác, bảo ông ta đưa ra quyết định cuối cùng trước mặt Trần Nhất Nặc: "Ông nói một câu thẳng thắng đi, nhân vật này ông cho, hay là không cho?"
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị