Đuôi Váy Cô Ấy
Chương 8
Cô ấy mềm lòng rồi!
——《 trích lời “Tra Ngôn” 》
Rõ ràng là Bạch Chí Thiện sửng sốt, sau đó lập tức cảnh giác, dắt tay Kỳ Kỳ, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau.
“Người xấu” Thẩm Ngôn đứng ở phía sau, lúc cô nhìn qua, trên mặt cậu chẳng có chút gì hoảng loạn hay bất an, ánh mắt lặng lặng nhìn cô.
Thản nhiên lại đương nhiên.
Bạch Chí Thiện: “…”
Trải qua chuyện trưa nay, cảm giác xúc động đã qua đi, hiện tại Bạch Chí Thiện vô cùng bình tĩnh, không hề tâm loạn như ma, cũng không muốn né tránh.
Có khả năng sau khi nói ra chuyện khó nói ấy, không cần phải trốn trốn tránh tránh, che che dấu dấu nữa.
Bạch Chí Thiện nghĩ thông suốt, nên đã bình tĩnh lại rồi.
Như vậy mới là Bạch Chí Thiện.
Mới là cô thật sự.
“Đó không phải người xấu, chúng ta đi thôi, Kỳ Kỳ.”
“Anh ấy không phải là người xấu ạ? Thế tại sao anh ấy lại đi theo chị em mình từ nãy tới giờ ạ?”
“Có lẽ là tiện đường thôi.”
Cho đến khi đi tới dưới cổng tiểu khu, Bạch Chí Thiện phát hiện người vẫn còn đi theo, cô cảm thấy mình không thể vờ như không để ý được nữa rồi.
“Kỳ Kỳ, em ở đây đợi chị một chút nhé.”
Buông tay Kỳ Kỳ ra, Bạch Chí Thiện đi tới trước mặt Thẩm Ngôn.
“Cậu không về nhà à?”
“Không vội.”
“Cậu muốn nói gì thì nói đi, nói xong thì về nhà, đừng đi theo tớ nữa.”
Thẩm Ngôn rút tay ra, kéo balo ra sau vai, móc treo dán vào đồng phục của cậu. Từ đầu tới chân đều phác họa nên một thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Cậu nhìn chằm chằm cô một chốc một lát.
Rốt cuộc cũng không né tránh nữa.
“Số điện thoại của cậu là gì?”
“Không có.”
“WeChat?”
“Không dùng.”
Thẩm Ngôn: “…”
“Vậy cậu dùng cái gì? QQ à?”
Bạch Chí Thiện không nhìn cậu mà nhìn chằm chằm ngón tay mình, lắc đầu.
Cậu không nhìn thấy tớ giấy kia à?
“Bạch Chí Thiện.”
Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, chờ cậu nói tiếp.
“Nếu như cậu tiếp tục nói dối, thì ngày nào tôi cũng đi theo cậu.”
Bạch Chí Thiện: “…”
“Tin hay không tin?”
Rõ ràng câu nói này tràn ngập tính uy hiếp, nhưng Thẩm Ngôn lại dùng giọng điệu chậm chạp và nhẹ nhàng, cho nên khi lọt vào tai lại trở nên dịu dàng vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Chí Thiện không biết nên phản ứng như thế nào. Cô sờ lỗ tai, sau đó bỏ chạy lấy người.
“Vậy cậu đi theo đi, tớ về nhà.”
Thẩm Ngôn nhìn theo bóng dáng cô, nở nụ cười thất bại.
“Cậu nghĩ lại một chút là do WeChat hay cho số điện thoại. Tôi chờ cậu ở đây. Cậu nấu cơm xong xuôi mọi việc rồi xuống cũng được.”
Dường như Bạch Chí Thiện không nghe thấy, cô nắm tay Kỳ Kỳ, lấy một móc khóa trong balo ra sau đó đặt bên cạnh chỗ mở cửa. “Tích” một tiếng, cửa tự động mở ra, hai người đi vào bên trong.
Còn chưa đi được nửa đường, Bạch Chí Thiện nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Ngôn.
Cậu thật sự vẫn đứng yên không nhúc nhích ở kia.
Trong lòng Bạch Chí Thiện rối bời, cô nắm tay Kỳ Kỳ, rảo bước nhanh hơn, rẽ vào một đoạn, Thẩm Ngôn không thể nhìn thấy nữa.
Hôm nay Bạch Vĩ Hồng không cần tăng ca nên đã trở về từ sớm, đồ ăn đã làm xong và bày biện trên bàn cơm, chỉ chờ hai chị em về là có thể ăn.
Trong lúc ăn cơm, Bạch Chí Thiện có chút thất thần. Sau đó cô hướng dẫn Kỳ Kỳ làm bài tập, rồi tắm rửa, tiếp đó, lấy sách bài tập ra làm.
Đọc một bộ đề hai, ba lần, một giọt mực cũng không dính vào trang giấy. Bạch Chí Thiện nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi tối.
Cô buông bút xuống, đi ra khỏi phòng, nhìn qua phòng khách một lượt.
Thùng rác đầy rồi.
Buộc chặt túi rác lại, Bạch Chí Thiện thở ra một hơi.
Mình chỉ đi đổ rác thôi.
Đứng trong thang máy, nhìn con số màu đỏ không ngừng giảm xuống, trái tim Bạch Chí Thiện cũng đập nhanh hơn.
“Đinh ——”
Dù vội vàng nhưng Bạch Chí Thiện vẫn đi vô cùng ung dung. Cô đi vào khu vực đổ rác, nhẹ nhàng ném túi rác màu xanh lục vào thùng rác.
Lúc này trời đã tối hoàn toàn, cả thành phố như thức tỉnh, đèn neon sáng ngời, đường xá phố phường náo nhiệt và tấp nập.
Bạch Chí Thiện cúi đầu, đưa tay cầm lấy một tờ giấy nhỏ, sau đó đi từng bước nhỏ tới cổng tiểu khu.
Cổng vào tiểu khu thường vang lên tiếng “tích”, lúc này mọi người đã trở về nhà sau giờ tan tầm.
Bạch Chí Thiện cách lối vào còn khoảng hai mươi bước, nhìn nơi mà Thẩm Ngôn đã đứng khi trước, lúc này không một bóng người.
Trái tim Bạch Chí Thiện cũng vì thế mà trùng xuống. Cô nhìn tới chỗ trực của bảo vệ. Thân hình cao lớn của thiếu niên đứng ở đó, cậu đang nói chuyện gì đó với bảo vệ.
Bạch Chí Thiện: “…”
Người này sao lại… Cũng không cần ăn cơm à?
Nghĩ như vậy, Bạch Chí Thiện lại cảm thấy áy náy.
Cô bước tới gần, đứng ở bên phải cổng vào để tránh cản đường của người khác.
Bạch Chí Thiện đang muốn gọi cậu, đúng lúc này Thẩm Ngôn lại nhìn về phía cô.
Thiếu nữ cởi bỏ đồng phục, thay vào đó là áo ngắn tay cùng quần đùi, lộ ra làn da trắng nõn cùng đôi chân thon thả, ánh đèn ở xung quanh chiếu tới khiến cho làn da cô như phát sáng.
Đôi con người trong veo như nước suối đầu nguồn pha lẫn chút ôn nhu, im lặng nhìn cậu.
Thẩm Ngôn tạm dừng cuộc nói chuyện với bảo vệ, chậm rãi đi tới bên cạnh cô.
Hai người chỉ cách nhau một chiếc cổng ra vào.
“Tớ cho cậu WeChat, nhưng tớ có điều kiện.”
“Cậu nói đi.”
“Tờ giấy tớ kẹp trong sách giáo khoa toán học của cậu, cậu phải trả cho tớ.”
“Không được.”
Bạch Chí Thiện: “...”
“Đó là giấy của tớ.”
“Đó cũng là giấy cậu viết cho tôi.”
“Cậu nhìn thấy rồi đúng không?”
“Không thấy.”
“Vậy cậu trả lại cho tớ.”
“Không còn.”
“Cậu, cậu, cậu… Sao lại… Sao cậu lại như này chứ?”
Đôi mắt của Bạch Chí Thiện mở lớn, cảm thấy không thể tưởng tượng được
“Cậu có cho tôi WeChat nữa không?” Thẩm Ngôn chuyển đề tài về đúng quỹ đạo.
“Trả giấy cho tớ rồi tớ cho cậu.”
Bạch Chí Thiện cũng không muốn nhượng bộ. Vốn dĩ xuống đây xem cậu còn ở đây hay không đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Nhưng mà Thẩm Ngôn này lại…
Đôi mắt Thẩm Ngôn đầy ý cười:
“Nếu như cậu thêm tôi rồi sau đó lại xóa tôi thì sao? Như vậy tôi thật mệt mà.”
Lần này Bạch Chí Thiện không né tránh ánh mắt của cậu. Cô làm như vậy khiến Thẩm Ngôn không quen lắm. Bỗng dưng có cảm giác không được bình thường, nhưng cũng không biết là tốt hay xấu, là phát triển thêm một bước rồi hay giậm chân tại chỗ.
“Tớ không xóa.” Bạch Chí Thiện nhẹ nhàng đáp.
“Không phải cậu nói không thích à?”
Tại sao lại đồng ý cho WeChat? Tại sao lại không tránh né?
Trong nháy mắt, Bạch Chí Thiện trầm mặc, bàn tay cầm tờ giấy chậm chạp giấu ra sau lưng.
“Thêm WeChat cũng không nói ra được gì cả. Tớ cũng đã nói rõ ràng với cậu rồi, nhưng cậu muốn làm như thế nào thì tớ không thể ngăn cả, đó là tự do của cậu.”
Sinh hoạt của cô sẽ không có gì thay đổi cả, Bạch Chí Thiện rất rõ ràng. Cho nên không bằng cứ thuận theo tự nhiên, chờ tới khi ma pháp thời gian chậm rãi đánh tan hết tâm tư, tới lúc đó, tất cả lại trở về như ban đầu.
“Cậu đồng ý cho tôi, đúng không?”
Thẩm Ngôn cầm móc chìa khóa gõ nhẹ hai tiếng. Bóng hai người đổ xuống mặt đường, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua nó.
“Ừm.”
“Ngày mai đưa cho cậu.”
Bạch Chí Thiện gật đầu, sau đó đưa tờ giấy cho cậu, nói:
“Đây là số WeChat của tớ.”
Thẩm Ngôn nhận lấy.
“Cậu mau trở về ăn cơm đi.”
Rõ ràng là lời nói quan tâm, nhưng lại không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Bàn tay Thẩm Ngôn nắm lấy tờ giấy, đôi mắt đen như thủy mặc nhìn theo bóng dáng rời đi của cô. Cậu xoay người, đồng thời lấy điện thoại ra, tựa như một cây bạch dương đứng dưới đèn đường, khóe môi nhẹ cong.
Nhấn thêm xong, cậu cất tờ giấy vào balo, ngẩng đầu, trong lòng thầm đếm.
Một, hai, ba, bốn…
Có phải là quá thuận lợi không?
“Tinh…”
Đồng ý.
Tên WeChat: BZS
Ảnh WeChat không hiển thị, một vòng bạn bè cũng không có.
SY: Bạch Chí Thiện.
BZS: Thẩm Ngôn?
SY: Ừm.
BZS: Chào.
Thẩm Ngôn nhìn chữ “chào” này, cười khẽ ra tiếng.
...
Bạch Chí Thiện vừa buông điện thoại ra không lâu thì lại có thông báo tin nhắn gửi tới.
Bạch Chí Thiện nhìn sách bài tập, chưa có chữ nào trên trang giấy trắng tinh.
Do dự một lúc, cô vẫn bỏ bút xuống, xem tin nhắn.
SY: Ngày mai đừng xóa tôi.
SY: Sau này cũng không được xóa, đồng ý với tôi đi.
Bạch Chí Thiện nhìn chằm chằm hai tin nhắn này, một phút sau mới trả lời:
BZS: Không xóa.
Gửi xong tin nhắn này, Bạch Chí Thiện nhìn chằm chằm màn hình vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở vòng bạn bè của cậu.
Không nghĩ ra là trong vòng bạn bè của Thẩm Ngôn đa số là âm nhạc. Chuyện này khiến cho Bạch Chí Thiện cảm thấy khá ngạc nhiên. Cô cho rằng Thẩm Ngôn là kiểu người năng động cơ. Kéo xuống phía dưới, đều là một ca sỹ.
Thì ra…
Cậu cũng thích nghe nhạc à?
Bất tri bất giác* kéo tới tận bài cuối cùng, khi phát hiện ra, Bạch Chí Thiện có chút ngẩn ngơ, sau đó rời khỏi giao diện WeChat, tắt điện thoại.
[* không cảm thấy gì.]
Bạch Chí Thiện cảm thấy mình thật kỳ quái, một giây trước thì trốn không kịp, vậy mà một giây sau đã lên Internet xem các thứ của người ta. Biết rõ là sẽ không xảy ra chuyện gì với nhau. Nhưng có một số thứ lại chẳng nắm được trong lòng bàn tay. Ví dụ như, cảm xúc, thái độ đối với người khác, cái nhìn về chuyện nào đó, hay biến hóa của vận mệnh cũng không thể rõ ràng được.
Cô đặt tất cả cảm xúc ấy ở một nơi sâu trong lòng, giả bộ thản nhiên không để ý. Nhưng sau khi xong việc, cô cũng không làm được việc thản nhiên, không để ý ấy. Hoặc là nói, cảm xúc của cô tới nhanh mà đi cũng nhanh. Có lẽ Thẩm Ngôn cũng thấy cô rất kỳ lạ nhỉ? Tại sao đột nhiên cô lại không né tránh cậu nữa?
Có lẽ sau khi hiểu cô hơn một chút thì sẽ không còn thích cô một chút nữa.
Cho nên, Bạch Chí Thiện, mày không cần phải ôm bất kỳ hy vọng gì cả.
Cho tới khi trái tim đã bình tĩnh lại rồi, Bạch Chí Thiện đeo tai nghe, đổi thành bài “Anh thích”, tiếp đó là “An tĩnh”.
...
Làm xong bài tập mà giáo viên giao về nhà, Bạch Chí Thiện dừng lại bút, cầm điện thoại đặt bên cạnh lên, click mở phần mềm âm nhạc, mở bừa một bài hát để thả lỏng đại não một chút.
Tìm một hồi, vẫn không cảm thấy hứng thú, Bạch Chí Thiện lại mở bài “Anh thích” nằm giữa danh sách, nằm ở vị trí đầu tiên là “An tĩnh” cô ấn vào, sau đó lại ấn vào phần ca sỹ “Tùy Tiện”.
Giao diện thay đổi, các bài hát của “Ca sỹ Tùy Tiện” lọt vào mắt. Phần lớn đều là mấy chục giây hoặc một phút một bài. Chỉ có hai bài hát tự sáng tác, trong đó một bài là “an tĩnh”, bài còn lại là “anh thích”.
Bạch Chí Thiện click mở bài hát đầu tiên có tên là “chờ đợi”, tiếng ca trầm thấp, lạnh lẽo lại cực kỳ giàu từ tính của thiếu niên truyền tới tai cô.
Bạch Chí Thiện cứ thế nghe xong một bài, sau đó điện thoại tự động phát bài hát của ca sỹ Tùy Tiện.
Tiếp đó, Bạch Chí Thiện tựa như mê muội, mỗi một câu hát của ca sỹ này đều chọc đúng vào lòng cô.
Có thể khiến tâm trạng cô đi theo giai điệu nhẹ nhàng này, thật sự là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Trong quá trình Bạch Chí Thiện nghe nhạc, thỉnh thoảng sẽ xem phần bình luận phía dưới. Lúc này xem bình luận, phát hiện ra fans đều gọi ca sỹ này là “Tùy đệ”, cũng phát hiện ra ca sỹ này cũng có các bài hát ở phần mềm âm nhạc khác, hơn nữa còn có cả tài khoản Weibo…
“EN Tùy Tiện.”
Suy nghĩ một chút, Bạch Chí Thiện mở Weibo, tìm kiếm tên tài khoản.
Số fans cũng chỉ có vài vạn* nhưng trên phần mềm âm nhạc lại có hàng trăm vạn.
[* 1 vạn = 10 nghìn.]
Nhấn mở giao diện Weibo của ca sỹ này, bài đăng hiện lên đầu tiên là ở thời gian hai năm trước, phần giới thiệu chỉ đơn giản là “Tùy Tiện”, lời ít mà ý nhiều:
“Phát Weibo.”
——《 trích lời “Tra Ngôn” 》
Rõ ràng là Bạch Chí Thiện sửng sốt, sau đó lập tức cảnh giác, dắt tay Kỳ Kỳ, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau.
“Người xấu” Thẩm Ngôn đứng ở phía sau, lúc cô nhìn qua, trên mặt cậu chẳng có chút gì hoảng loạn hay bất an, ánh mắt lặng lặng nhìn cô.
Thản nhiên lại đương nhiên.
Bạch Chí Thiện: “…”
Trải qua chuyện trưa nay, cảm giác xúc động đã qua đi, hiện tại Bạch Chí Thiện vô cùng bình tĩnh, không hề tâm loạn như ma, cũng không muốn né tránh.
Có khả năng sau khi nói ra chuyện khó nói ấy, không cần phải trốn trốn tránh tránh, che che dấu dấu nữa.
Bạch Chí Thiện nghĩ thông suốt, nên đã bình tĩnh lại rồi.
Như vậy mới là Bạch Chí Thiện.
Mới là cô thật sự.
“Đó không phải người xấu, chúng ta đi thôi, Kỳ Kỳ.”
“Anh ấy không phải là người xấu ạ? Thế tại sao anh ấy lại đi theo chị em mình từ nãy tới giờ ạ?”
“Có lẽ là tiện đường thôi.”
Cho đến khi đi tới dưới cổng tiểu khu, Bạch Chí Thiện phát hiện người vẫn còn đi theo, cô cảm thấy mình không thể vờ như không để ý được nữa rồi.
“Kỳ Kỳ, em ở đây đợi chị một chút nhé.”
Buông tay Kỳ Kỳ ra, Bạch Chí Thiện đi tới trước mặt Thẩm Ngôn.
“Cậu không về nhà à?”
“Không vội.”
“Cậu muốn nói gì thì nói đi, nói xong thì về nhà, đừng đi theo tớ nữa.”
Thẩm Ngôn rút tay ra, kéo balo ra sau vai, móc treo dán vào đồng phục của cậu. Từ đầu tới chân đều phác họa nên một thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Cậu nhìn chằm chằm cô một chốc một lát.
Rốt cuộc cũng không né tránh nữa.
“Số điện thoại của cậu là gì?”
“Không có.”
“WeChat?”
“Không dùng.”
Thẩm Ngôn: “…”
“Vậy cậu dùng cái gì? QQ à?”
Bạch Chí Thiện không nhìn cậu mà nhìn chằm chằm ngón tay mình, lắc đầu.
Cậu không nhìn thấy tớ giấy kia à?
“Bạch Chí Thiện.”
Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, chờ cậu nói tiếp.
“Nếu như cậu tiếp tục nói dối, thì ngày nào tôi cũng đi theo cậu.”
Bạch Chí Thiện: “…”
“Tin hay không tin?”
Rõ ràng câu nói này tràn ngập tính uy hiếp, nhưng Thẩm Ngôn lại dùng giọng điệu chậm chạp và nhẹ nhàng, cho nên khi lọt vào tai lại trở nên dịu dàng vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Chí Thiện không biết nên phản ứng như thế nào. Cô sờ lỗ tai, sau đó bỏ chạy lấy người.
“Vậy cậu đi theo đi, tớ về nhà.”
Thẩm Ngôn nhìn theo bóng dáng cô, nở nụ cười thất bại.
“Cậu nghĩ lại một chút là do WeChat hay cho số điện thoại. Tôi chờ cậu ở đây. Cậu nấu cơm xong xuôi mọi việc rồi xuống cũng được.”
Dường như Bạch Chí Thiện không nghe thấy, cô nắm tay Kỳ Kỳ, lấy một móc khóa trong balo ra sau đó đặt bên cạnh chỗ mở cửa. “Tích” một tiếng, cửa tự động mở ra, hai người đi vào bên trong.
Còn chưa đi được nửa đường, Bạch Chí Thiện nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Ngôn.
Cậu thật sự vẫn đứng yên không nhúc nhích ở kia.
Trong lòng Bạch Chí Thiện rối bời, cô nắm tay Kỳ Kỳ, rảo bước nhanh hơn, rẽ vào một đoạn, Thẩm Ngôn không thể nhìn thấy nữa.
Hôm nay Bạch Vĩ Hồng không cần tăng ca nên đã trở về từ sớm, đồ ăn đã làm xong và bày biện trên bàn cơm, chỉ chờ hai chị em về là có thể ăn.
Trong lúc ăn cơm, Bạch Chí Thiện có chút thất thần. Sau đó cô hướng dẫn Kỳ Kỳ làm bài tập, rồi tắm rửa, tiếp đó, lấy sách bài tập ra làm.
Đọc một bộ đề hai, ba lần, một giọt mực cũng không dính vào trang giấy. Bạch Chí Thiện nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi tối.
Cô buông bút xuống, đi ra khỏi phòng, nhìn qua phòng khách một lượt.
Thùng rác đầy rồi.
Buộc chặt túi rác lại, Bạch Chí Thiện thở ra một hơi.
Mình chỉ đi đổ rác thôi.
Đứng trong thang máy, nhìn con số màu đỏ không ngừng giảm xuống, trái tim Bạch Chí Thiện cũng đập nhanh hơn.
“Đinh ——”
Dù vội vàng nhưng Bạch Chí Thiện vẫn đi vô cùng ung dung. Cô đi vào khu vực đổ rác, nhẹ nhàng ném túi rác màu xanh lục vào thùng rác.
Lúc này trời đã tối hoàn toàn, cả thành phố như thức tỉnh, đèn neon sáng ngời, đường xá phố phường náo nhiệt và tấp nập.
Bạch Chí Thiện cúi đầu, đưa tay cầm lấy một tờ giấy nhỏ, sau đó đi từng bước nhỏ tới cổng tiểu khu.
Cổng vào tiểu khu thường vang lên tiếng “tích”, lúc này mọi người đã trở về nhà sau giờ tan tầm.
Bạch Chí Thiện cách lối vào còn khoảng hai mươi bước, nhìn nơi mà Thẩm Ngôn đã đứng khi trước, lúc này không một bóng người.
Trái tim Bạch Chí Thiện cũng vì thế mà trùng xuống. Cô nhìn tới chỗ trực của bảo vệ. Thân hình cao lớn của thiếu niên đứng ở đó, cậu đang nói chuyện gì đó với bảo vệ.
Bạch Chí Thiện: “…”
Người này sao lại… Cũng không cần ăn cơm à?
Nghĩ như vậy, Bạch Chí Thiện lại cảm thấy áy náy.
Cô bước tới gần, đứng ở bên phải cổng vào để tránh cản đường của người khác.
Bạch Chí Thiện đang muốn gọi cậu, đúng lúc này Thẩm Ngôn lại nhìn về phía cô.
Thiếu nữ cởi bỏ đồng phục, thay vào đó là áo ngắn tay cùng quần đùi, lộ ra làn da trắng nõn cùng đôi chân thon thả, ánh đèn ở xung quanh chiếu tới khiến cho làn da cô như phát sáng.
Đôi con người trong veo như nước suối đầu nguồn pha lẫn chút ôn nhu, im lặng nhìn cậu.
Thẩm Ngôn tạm dừng cuộc nói chuyện với bảo vệ, chậm rãi đi tới bên cạnh cô.
Hai người chỉ cách nhau một chiếc cổng ra vào.
“Tớ cho cậu WeChat, nhưng tớ có điều kiện.”
“Cậu nói đi.”
“Tờ giấy tớ kẹp trong sách giáo khoa toán học của cậu, cậu phải trả cho tớ.”
“Không được.”
Bạch Chí Thiện: “...”
“Đó là giấy của tớ.”
“Đó cũng là giấy cậu viết cho tôi.”
“Cậu nhìn thấy rồi đúng không?”
“Không thấy.”
“Vậy cậu trả lại cho tớ.”
“Không còn.”
“Cậu, cậu, cậu… Sao lại… Sao cậu lại như này chứ?”
Đôi mắt của Bạch Chí Thiện mở lớn, cảm thấy không thể tưởng tượng được
“Cậu có cho tôi WeChat nữa không?” Thẩm Ngôn chuyển đề tài về đúng quỹ đạo.
“Trả giấy cho tớ rồi tớ cho cậu.”
Bạch Chí Thiện cũng không muốn nhượng bộ. Vốn dĩ xuống đây xem cậu còn ở đây hay không đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Nhưng mà Thẩm Ngôn này lại…
Đôi mắt Thẩm Ngôn đầy ý cười:
“Nếu như cậu thêm tôi rồi sau đó lại xóa tôi thì sao? Như vậy tôi thật mệt mà.”
Lần này Bạch Chí Thiện không né tránh ánh mắt của cậu. Cô làm như vậy khiến Thẩm Ngôn không quen lắm. Bỗng dưng có cảm giác không được bình thường, nhưng cũng không biết là tốt hay xấu, là phát triển thêm một bước rồi hay giậm chân tại chỗ.
“Tớ không xóa.” Bạch Chí Thiện nhẹ nhàng đáp.
“Không phải cậu nói không thích à?”
Tại sao lại đồng ý cho WeChat? Tại sao lại không tránh né?
Trong nháy mắt, Bạch Chí Thiện trầm mặc, bàn tay cầm tờ giấy chậm chạp giấu ra sau lưng.
“Thêm WeChat cũng không nói ra được gì cả. Tớ cũng đã nói rõ ràng với cậu rồi, nhưng cậu muốn làm như thế nào thì tớ không thể ngăn cả, đó là tự do của cậu.”
Sinh hoạt của cô sẽ không có gì thay đổi cả, Bạch Chí Thiện rất rõ ràng. Cho nên không bằng cứ thuận theo tự nhiên, chờ tới khi ma pháp thời gian chậm rãi đánh tan hết tâm tư, tới lúc đó, tất cả lại trở về như ban đầu.
“Cậu đồng ý cho tôi, đúng không?”
Thẩm Ngôn cầm móc chìa khóa gõ nhẹ hai tiếng. Bóng hai người đổ xuống mặt đường, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua nó.
“Ừm.”
“Ngày mai đưa cho cậu.”
Bạch Chí Thiện gật đầu, sau đó đưa tờ giấy cho cậu, nói:
“Đây là số WeChat của tớ.”
Thẩm Ngôn nhận lấy.
“Cậu mau trở về ăn cơm đi.”
Rõ ràng là lời nói quan tâm, nhưng lại không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Bàn tay Thẩm Ngôn nắm lấy tờ giấy, đôi mắt đen như thủy mặc nhìn theo bóng dáng rời đi của cô. Cậu xoay người, đồng thời lấy điện thoại ra, tựa như một cây bạch dương đứng dưới đèn đường, khóe môi nhẹ cong.
Nhấn thêm xong, cậu cất tờ giấy vào balo, ngẩng đầu, trong lòng thầm đếm.
Một, hai, ba, bốn…
Có phải là quá thuận lợi không?
“Tinh…”
Đồng ý.
Tên WeChat: BZS
Ảnh WeChat không hiển thị, một vòng bạn bè cũng không có.
SY: Bạch Chí Thiện.
BZS: Thẩm Ngôn?
SY: Ừm.
BZS: Chào.
Thẩm Ngôn nhìn chữ “chào” này, cười khẽ ra tiếng.
...
Bạch Chí Thiện vừa buông điện thoại ra không lâu thì lại có thông báo tin nhắn gửi tới.
Bạch Chí Thiện nhìn sách bài tập, chưa có chữ nào trên trang giấy trắng tinh.
Do dự một lúc, cô vẫn bỏ bút xuống, xem tin nhắn.
SY: Ngày mai đừng xóa tôi.
SY: Sau này cũng không được xóa, đồng ý với tôi đi.
Bạch Chí Thiện nhìn chằm chằm hai tin nhắn này, một phút sau mới trả lời:
BZS: Không xóa.
Gửi xong tin nhắn này, Bạch Chí Thiện nhìn chằm chằm màn hình vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở vòng bạn bè của cậu.
Không nghĩ ra là trong vòng bạn bè của Thẩm Ngôn đa số là âm nhạc. Chuyện này khiến cho Bạch Chí Thiện cảm thấy khá ngạc nhiên. Cô cho rằng Thẩm Ngôn là kiểu người năng động cơ. Kéo xuống phía dưới, đều là một ca sỹ.
Thì ra…
Cậu cũng thích nghe nhạc à?
Bất tri bất giác* kéo tới tận bài cuối cùng, khi phát hiện ra, Bạch Chí Thiện có chút ngẩn ngơ, sau đó rời khỏi giao diện WeChat, tắt điện thoại.
[* không cảm thấy gì.]
Bạch Chí Thiện cảm thấy mình thật kỳ quái, một giây trước thì trốn không kịp, vậy mà một giây sau đã lên Internet xem các thứ của người ta. Biết rõ là sẽ không xảy ra chuyện gì với nhau. Nhưng có một số thứ lại chẳng nắm được trong lòng bàn tay. Ví dụ như, cảm xúc, thái độ đối với người khác, cái nhìn về chuyện nào đó, hay biến hóa của vận mệnh cũng không thể rõ ràng được.
Cô đặt tất cả cảm xúc ấy ở một nơi sâu trong lòng, giả bộ thản nhiên không để ý. Nhưng sau khi xong việc, cô cũng không làm được việc thản nhiên, không để ý ấy. Hoặc là nói, cảm xúc của cô tới nhanh mà đi cũng nhanh. Có lẽ Thẩm Ngôn cũng thấy cô rất kỳ lạ nhỉ? Tại sao đột nhiên cô lại không né tránh cậu nữa?
Có lẽ sau khi hiểu cô hơn một chút thì sẽ không còn thích cô một chút nữa.
Cho nên, Bạch Chí Thiện, mày không cần phải ôm bất kỳ hy vọng gì cả.
Cho tới khi trái tim đã bình tĩnh lại rồi, Bạch Chí Thiện đeo tai nghe, đổi thành bài “Anh thích”, tiếp đó là “An tĩnh”.
...
Làm xong bài tập mà giáo viên giao về nhà, Bạch Chí Thiện dừng lại bút, cầm điện thoại đặt bên cạnh lên, click mở phần mềm âm nhạc, mở bừa một bài hát để thả lỏng đại não một chút.
Tìm một hồi, vẫn không cảm thấy hứng thú, Bạch Chí Thiện lại mở bài “Anh thích” nằm giữa danh sách, nằm ở vị trí đầu tiên là “An tĩnh” cô ấn vào, sau đó lại ấn vào phần ca sỹ “Tùy Tiện”.
Giao diện thay đổi, các bài hát của “Ca sỹ Tùy Tiện” lọt vào mắt. Phần lớn đều là mấy chục giây hoặc một phút một bài. Chỉ có hai bài hát tự sáng tác, trong đó một bài là “an tĩnh”, bài còn lại là “anh thích”.
Bạch Chí Thiện click mở bài hát đầu tiên có tên là “chờ đợi”, tiếng ca trầm thấp, lạnh lẽo lại cực kỳ giàu từ tính của thiếu niên truyền tới tai cô.
Bạch Chí Thiện cứ thế nghe xong một bài, sau đó điện thoại tự động phát bài hát của ca sỹ Tùy Tiện.
Tiếp đó, Bạch Chí Thiện tựa như mê muội, mỗi một câu hát của ca sỹ này đều chọc đúng vào lòng cô.
Có thể khiến tâm trạng cô đi theo giai điệu nhẹ nhàng này, thật sự là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Trong quá trình Bạch Chí Thiện nghe nhạc, thỉnh thoảng sẽ xem phần bình luận phía dưới. Lúc này xem bình luận, phát hiện ra fans đều gọi ca sỹ này là “Tùy đệ”, cũng phát hiện ra ca sỹ này cũng có các bài hát ở phần mềm âm nhạc khác, hơn nữa còn có cả tài khoản Weibo…
“EN Tùy Tiện.”
Suy nghĩ một chút, Bạch Chí Thiện mở Weibo, tìm kiếm tên tài khoản.
Số fans cũng chỉ có vài vạn* nhưng trên phần mềm âm nhạc lại có hàng trăm vạn.
[* 1 vạn = 10 nghìn.]
Nhấn mở giao diện Weibo của ca sỹ này, bài đăng hiện lên đầu tiên là ở thời gian hai năm trước, phần giới thiệu chỉ đơn giản là “Tùy Tiện”, lời ít mà ý nhiều:
“Phát Weibo.”
Tác giả :
Băng Nãi