Dưới Tán Cây Anh Đào
Chương 39
Tia POV*
Thế cuối cùng thì chúng tôi cũng vào một ngõ vắng, một trong những nơi mà nhóc đã chỉ rằng sẽ có một số kí hiệu của bang Skulk. Và người của Skulk có một hình xăm hình đâu lâu nhiều màu, riêng chủ bang và phó bang có một cái nhẫn bạc ở ngón cái, lòng trong của nhẫn được khắc một dòng chữ nhỏ:”The Skulk of the Shadow City”, mặt ngoài của cái nhẫn là một con dao nhỏ phòng thân. Riêng cô “thư kí” của bang thì lại có hình đầu lâu nhiều màu nhỏ ở cổ tay trái và một cái vòng tay đầy mũi nhọn quấn quanh cổ tay ấy để che dấu thân phận ngầm. Cũng giống như hai anh, cô cũng có một cái nhẫn phòng thân.
Tôi nhìn tấm hình dán và những grafiti ở trên dãy tường, biển báo rồi quay lại nhìn hắn cười nhạt.
– Tôi tự hỏi … – tôi quay lại nhìn hắn sắc lẹm – … tại sao hôm nay dãy phố này thật là yên ắng?
– Ý cô là sao? – hắn nhìn tôi ngập ngừng nhưng đầy ánh mắt phòng thủ.
– Một ai đó đã từng nói với tôi … – tôi cười ranh mãnh chỉ về phía hình dán trên tường, biển báo – … đó không phải là một kí hiệu tốt lành! Nó là kí hiệu của …
– Một băng đảng! – một gã cao to bôi phấn trắng mặt, mắt mũi có nhiều chi tiết trang trí nhỏ. Đây chính là mặt nạ của băng Skulk, một lớp phấn trắng dày đặc.
– Họ sẽ không tấn công anh! – tôi nhìn ba gã đàn ông lao đầu vào chuẩn bị đánh tôi – Nhưng họ sẽ “tiếp đón” tôi!
“Bốp!” – tôi hạ gục cả ba gã trong vòng nháy mắt.
– Thật không chu đáo tí nào! – tôi tiến lại gần hắn, vén sợi tóc mái của tôi qua một bên.
– Ý cô là sao? – hắn giả nai nhìn tôi.
– Không cần phải đóng kịch nữa đâu, Kouta! Tôi đã biết thân phận thật của anh!
– Xem ra tôi không nhầm! – hắn nhìn tôi ranh mãnh – Thôi được rồi … Coi như lần này tôi thua! Xin lỗi vì đàn em của tôi chưa “tiếp” cô “chu đáo”! Thật thất lễ, xin Tia nương nương tha mạng!
– Thôi được! Coi như đây là bí mật chung của ta! – tôi bắt tay hắn cho qua – Nhưng trước tiên, anh phải trả tiền bữa tối! Tôi đói!
– Thôi được rồi! – hắn cúi đầu cười trừ với tôi – Mà … My với thằng nhóc đó …
– Yên tâm đi … Họ sẽ không quá tay với hai đứa em của anh đâu! Nhưng … chúng ta sẽ cư xử như thế nào với nhau? Anh với tôi, nó với Huy, trước sau gì rồi cũng sẽ cưới nhau, là hai thủ lĩnh khác nhau, anh tính thế nào?
– Chúng ta sẽ họp! – hắn nói chắc như đinh đóng cột – Cả sáu người! Còn bây giờ thì … cô phải “tiếp” tôi chứ?
– What? Anh muốn gì? – tôi nhìn hắn ngập ngừng. Hắn kéo tôi sát lại gần hơn một chút, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
– Cô đã biết thân phận thật của tôi, cô có gì chứng minh cho tôi biết cô thật sự là Tia hay không? Phải rồi … Một vết đạn xuyên hông đã làm cô bị thương trận đấu hôm ấy! Tôi muốn nhìn thấy nó!
Hắn vén nhẹ áo tôi, đặt cái bàn tay lạnh như băng của hắn vào eo tôi khiến tôi rùng mình. Nhưng tôi không chống cự. Hắn chạm vào vết thương còn lại sau khi viên đạn được lấy ra, rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Hắn thơm nhẹ tóc tôi rồi cười nhạt.
– Cô thật ngốc! Đừng bị thương nữa, tôi sẽ lo lắm đấy! – hắn ôm tôi nhẹ nhàng. Tôi không đẩy hắn ra, chỉ đứng im, nhìn những hành động quan tâm của hắn. Hắn thở hắt rồi nói tiếp – Tuần sau tôi sẽ đánh với bang T-tan, cô sẽ đến xem chứ?
– Ừ … – tôi trả lời, ngây người ra vài giây rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng, lôi hắn đi mua đồ ăn.
Kenji POV*
Tôi vừa quay lưng vào bếp thì My lập tức ngồi phật dậy, dùng một đòn Karate quật tôi ngã. Nhưng cũng nhờ học võ nên tôi không bị thương gì. Cô ấy rút cái nhẫn trên ngón tay cái của tôi ra, nhìn nó trong giây lát rồi quay lại nhìn tôi, mặt nửa lạnh lùng, nửa ngây thơ, giọng gian xảo, cười nhạt với tôi.
– Chào anh, phó bang Skulk!
– My … – tôi lồm cồm bò dậy, nhìn cô ấy là lạ.
– Không phải là My, Mia! – cô ấy cười nhạt với tôi – Tôi là ai, anh biết rồi chứ?
– Phó bang Dark! – tôi lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, chào cô ấy theo kiểu của thế giới ngầm – Chào cô, Mia!
Kyo POV*
Tôi nhìn xung quanh giây lát rồi quay về phía Thư. Thư cũng ngưng đọc sách, nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ vô (số) tội.
– Sao vậy anh? – Thư bỏ sách xuống, giọng trẻ con hỏi tôi.
– Hơ … – tất nhiên là cái hành động của cô ấy làm tôi cảm thấy khó xử. Nhưng không thể để tỉ tỉ và muội muội mất kì vọng được! – Thư à … Em …
– Anh không khoẻ à? – cô ấy đứng thẳng dậy, chạy qua phía tôi lo lắng – Anh sao vậy … – ghé sát vào tai tôi, cô ấy nhẹ nhàng thủ thỉ chữ cuối cùng – … Kyo-kun?
– M … Mio? – tôi lùi lại một chút, nhìn cô ấy giật mình.
– Mio? – Thư cười nhạt – Xem nào … anh hư quá! Bây giờ anh nói em nghe xem Mio là ai, đúng thì em thưởng!
– Mio là …
– Thôi khỏi! Em biết hết rồi! – cô ấy lôi tôi lại gần hơn, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cả người cô ấy đang dựa vào tôi, gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy. Thư cười lém lỉnh – Kyo-kun! Dù hai đứa mình có là đệ tử hay đại loại gì đó như thế ở thế giới ngầm, anh vẫn yêu em và tiếp tục cái giây phút ngớ ngẩn này với em chứ?
– Ừ! Nhất định là vậy rồi, Mio-chan!
– Hứa đấy anh ngốc! Không thì em giận anh đó!
———————————————–
Chap này hơi sến nhưng mà thôi kệ! Tặng nàng đấy Yuukio-chan!
Thế cuối cùng thì chúng tôi cũng vào một ngõ vắng, một trong những nơi mà nhóc đã chỉ rằng sẽ có một số kí hiệu của bang Skulk. Và người của Skulk có một hình xăm hình đâu lâu nhiều màu, riêng chủ bang và phó bang có một cái nhẫn bạc ở ngón cái, lòng trong của nhẫn được khắc một dòng chữ nhỏ:”The Skulk of the Shadow City”, mặt ngoài của cái nhẫn là một con dao nhỏ phòng thân. Riêng cô “thư kí” của bang thì lại có hình đầu lâu nhiều màu nhỏ ở cổ tay trái và một cái vòng tay đầy mũi nhọn quấn quanh cổ tay ấy để che dấu thân phận ngầm. Cũng giống như hai anh, cô cũng có một cái nhẫn phòng thân.
Tôi nhìn tấm hình dán và những grafiti ở trên dãy tường, biển báo rồi quay lại nhìn hắn cười nhạt.
– Tôi tự hỏi … – tôi quay lại nhìn hắn sắc lẹm – … tại sao hôm nay dãy phố này thật là yên ắng?
– Ý cô là sao? – hắn nhìn tôi ngập ngừng nhưng đầy ánh mắt phòng thủ.
– Một ai đó đã từng nói với tôi … – tôi cười ranh mãnh chỉ về phía hình dán trên tường, biển báo – … đó không phải là một kí hiệu tốt lành! Nó là kí hiệu của …
– Một băng đảng! – một gã cao to bôi phấn trắng mặt, mắt mũi có nhiều chi tiết trang trí nhỏ. Đây chính là mặt nạ của băng Skulk, một lớp phấn trắng dày đặc.
– Họ sẽ không tấn công anh! – tôi nhìn ba gã đàn ông lao đầu vào chuẩn bị đánh tôi – Nhưng họ sẽ “tiếp đón” tôi!
“Bốp!” – tôi hạ gục cả ba gã trong vòng nháy mắt.
– Thật không chu đáo tí nào! – tôi tiến lại gần hắn, vén sợi tóc mái của tôi qua một bên.
– Ý cô là sao? – hắn giả nai nhìn tôi.
– Không cần phải đóng kịch nữa đâu, Kouta! Tôi đã biết thân phận thật của anh!
– Xem ra tôi không nhầm! – hắn nhìn tôi ranh mãnh – Thôi được rồi … Coi như lần này tôi thua! Xin lỗi vì đàn em của tôi chưa “tiếp” cô “chu đáo”! Thật thất lễ, xin Tia nương nương tha mạng!
– Thôi được! Coi như đây là bí mật chung của ta! – tôi bắt tay hắn cho qua – Nhưng trước tiên, anh phải trả tiền bữa tối! Tôi đói!
– Thôi được rồi! – hắn cúi đầu cười trừ với tôi – Mà … My với thằng nhóc đó …
– Yên tâm đi … Họ sẽ không quá tay với hai đứa em của anh đâu! Nhưng … chúng ta sẽ cư xử như thế nào với nhau? Anh với tôi, nó với Huy, trước sau gì rồi cũng sẽ cưới nhau, là hai thủ lĩnh khác nhau, anh tính thế nào?
– Chúng ta sẽ họp! – hắn nói chắc như đinh đóng cột – Cả sáu người! Còn bây giờ thì … cô phải “tiếp” tôi chứ?
– What? Anh muốn gì? – tôi nhìn hắn ngập ngừng. Hắn kéo tôi sát lại gần hơn một chút, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
– Cô đã biết thân phận thật của tôi, cô có gì chứng minh cho tôi biết cô thật sự là Tia hay không? Phải rồi … Một vết đạn xuyên hông đã làm cô bị thương trận đấu hôm ấy! Tôi muốn nhìn thấy nó!
Hắn vén nhẹ áo tôi, đặt cái bàn tay lạnh như băng của hắn vào eo tôi khiến tôi rùng mình. Nhưng tôi không chống cự. Hắn chạm vào vết thương còn lại sau khi viên đạn được lấy ra, rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Hắn thơm nhẹ tóc tôi rồi cười nhạt.
– Cô thật ngốc! Đừng bị thương nữa, tôi sẽ lo lắm đấy! – hắn ôm tôi nhẹ nhàng. Tôi không đẩy hắn ra, chỉ đứng im, nhìn những hành động quan tâm của hắn. Hắn thở hắt rồi nói tiếp – Tuần sau tôi sẽ đánh với bang T-tan, cô sẽ đến xem chứ?
– Ừ … – tôi trả lời, ngây người ra vài giây rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng, lôi hắn đi mua đồ ăn.
Kenji POV*
Tôi vừa quay lưng vào bếp thì My lập tức ngồi phật dậy, dùng một đòn Karate quật tôi ngã. Nhưng cũng nhờ học võ nên tôi không bị thương gì. Cô ấy rút cái nhẫn trên ngón tay cái của tôi ra, nhìn nó trong giây lát rồi quay lại nhìn tôi, mặt nửa lạnh lùng, nửa ngây thơ, giọng gian xảo, cười nhạt với tôi.
– Chào anh, phó bang Skulk!
– My … – tôi lồm cồm bò dậy, nhìn cô ấy là lạ.
– Không phải là My, Mia! – cô ấy cười nhạt với tôi – Tôi là ai, anh biết rồi chứ?
– Phó bang Dark! – tôi lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, chào cô ấy theo kiểu của thế giới ngầm – Chào cô, Mia!
Kyo POV*
Tôi nhìn xung quanh giây lát rồi quay về phía Thư. Thư cũng ngưng đọc sách, nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ vô (số) tội.
– Sao vậy anh? – Thư bỏ sách xuống, giọng trẻ con hỏi tôi.
– Hơ … – tất nhiên là cái hành động của cô ấy làm tôi cảm thấy khó xử. Nhưng không thể để tỉ tỉ và muội muội mất kì vọng được! – Thư à … Em …
– Anh không khoẻ à? – cô ấy đứng thẳng dậy, chạy qua phía tôi lo lắng – Anh sao vậy … – ghé sát vào tai tôi, cô ấy nhẹ nhàng thủ thỉ chữ cuối cùng – … Kyo-kun?
– M … Mio? – tôi lùi lại một chút, nhìn cô ấy giật mình.
– Mio? – Thư cười nhạt – Xem nào … anh hư quá! Bây giờ anh nói em nghe xem Mio là ai, đúng thì em thưởng!
– Mio là …
– Thôi khỏi! Em biết hết rồi! – cô ấy lôi tôi lại gần hơn, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cả người cô ấy đang dựa vào tôi, gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy. Thư cười lém lỉnh – Kyo-kun! Dù hai đứa mình có là đệ tử hay đại loại gì đó như thế ở thế giới ngầm, anh vẫn yêu em và tiếp tục cái giây phút ngớ ngẩn này với em chứ?
– Ừ! Nhất định là vậy rồi, Mio-chan!
– Hứa đấy anh ngốc! Không thì em giận anh đó!
———————————————–
Chap này hơi sến nhưng mà thôi kệ! Tặng nàng đấy Yuukio-chan!
Tác giả :
Shiro Kagami