Dưới Tán Cây Anh Đào
Chương 30
Chủ nhật, 8:00 am, kí túc xá trường Shinning Star …
“Kính koong”
Tiếng chuông cửa kêu lên, tôi vội chạy ra mở cửa. Nhỏ đã đứng sẵn trước cửa, quần áo ngay ngắn, chuẩn bị để đi. Nó thì vẫn đang nằm dài trên giường, nhất quyết không chịu “dậy. Tôi thở dài, vừa thất vọng vừa xấu hổ vì cô em gái. Tôi phải thuyết phục dữ lắm nó mới chịu ra ngoài. Từ giường vào nhà tắm, nó vẫn lầm bầm gì đó, mặt cáu kỉnh khó chịu. Còn hắn thì tự nhiên quay về nhà nhưng hắn có vẻ khó ưa hơn bình thường và … im lặng hơn. Hắn không cười nữa, không rủ tôi đi chơi như lúc trước nữa mà chỉ cuộn tròn trong chăn, nằm ngủ.
Tôi thở dài thất vọng, vào bếp viết một cái note cho hắn và Huy rồi dán lên tủ lạnh. Tôi và nhỏ cũng tranh thủ uống một li nước táo ép trong lúc chờ nó. Tôi lái chiếc xe mui trần của tôi tới studio, nhỏ thì bấm bấm cái gì đó trên điện thoại còn nó thì bật hết bài này tới bài khác trên đài. Thật là … Tôi rất muốn nổi khùng với hai đứa nó nhưng lại thôi vì một giọng nói phát lên từ MC trên đài.
” Sau đây là bài “Baby, I Love You” của Tiffany Alvord, gửi từ Vũ Nhật Minh đến Nguyễn Minh Thư với tin nhắn: “Xin lỗi nhưng đừng giận tôi nữa nhé, tiểu thư đáng yêu dễ nổi cáu của tôi!”
Nhỏ giật mình, làm rớt cái điện thoại trên tay xuống xe. Tôi cũng giật mình, trật tay lái một cái, còn nó thì hào hứng, vặn to hơn để nghe rõ hơn. Nó nhìn nhỏ cười nham hiểm, tôi thì thấy mừng cho nhỏ nhưng nhỏ thì lại khác. Nhỏ vươn lên, vặn nhạc nhỏ lại một chút rồi nhìn tôi với nó.
– Gezz … Hai người làm gì mà phản ứng dữ vậy? – nhỏ cúi người nhặt điện thoại rồi khoanh tay – Chắc trùng tên thôi!
– Em dâu cũng phản ứng dữ lắm mà! – nó nhướn mày – Làm rớt cả điện thoại di động luôn kìa!
– Hả? – nhỏ đỏ mặt xua tay phân bua – Thì là …
– Vả lại làm gì có chuyện trùng mà cả hai tên luôn được? – tôi cười nhạt.
Đúng lúc đó, điện thoại nhỏ nhận được tin nhắn mới, nhỏ vừa mở khoá xong, nhìn màn hình được vài giây thì nó giật luôn cái điện thoại, hào hứng cười to rồi nói lớn:
– Này nhé! Trích từ tin nhắn của Minh:” Cô có đang nghe đài không? Tôi gửi tặng cô đấy! Nhất định cô phải nghe đấy!” – nó bật nhạc to hơn – Lần này khỏi chối nha em dâu!
Nhỏ cúi đầu, nghe từng chữ từ đài. Giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp vang lên thật truyền cảm. Nhỏ, nó và tôi, ai cũng biết tiếng Anh nên hiểu rất rõ nội dung của bài hát. Nhỏ cúi đầu đor mặt nhưng tôi biết chắc lòng rất vui. Đơn thuần là vì nhỏ đã từng nói với tôi một câu nói ngắn gọn: “Chị à, em thích Minh!”.
Xe dừng lại vừa đúng lúc bài hát kết thúc. Tôi bước ra khỏi xe, vào trong studio cùng nó và nhỏ. Chị Aoki đứng trước cửa, đang lo lắng nói chuyện với thợ chụp hình, thợ làm tóc, nhìn thấy chúng tôi thì mừng như túm được vàng. Hôm nay chị ấy mặc một cái váy tay dài, nửa trên trắng với cổ áo trắng, viền xanh, nửa dưới xanh, viền trắng. Rất hợp với màu tóc của chị ấy. Cổ chị được thắt cà vạt ngắn, điểm trên để che đi cục nút là một cái cài áo hình kim cương vàng, khoác bên ngoài là một cái áo khoác lửng màu xanh nhạt. Mái tóc xanh dài ngang lưng vẫn xoã xuống như mọi khi, hai mái được kẹp lên bằng hai cái kẹp màu xanh nhạt làm đôi mắt của chị trở nên nổi bật. Chị chạy tới nắm chặt lấy tay tôi, mừng rơn. Thế là chúng tôi bị lôi vào trong, thử hết bộ này tới bộ khác.
Tôi cảm thấy hơi choáng với số quần áo phải thay ra, mặc vào vì căn phòng đựng đồ của tôi phải có ít nhất một trăm bộ váy, đủ kiểu! Dài, ngắn, xù, xẹp, có tất! Đúng là cosplay! Sau khi mặc xong một bộ váy cũng có phần kín đáo và đủ dày để che đi vết băng bó, tôi, nó và nhỏ được thợ đặt lên đầu một mái tóc giả và trét lên mặt một đống son phấn, mĩ phẩm.
Tiếng đèn flash chớp liên tục, tiếng thợ chụp ảnh chỉ dẫn, những cô trợ giúp chạy tới chạy lui để sửa dáng, … Những thứ này không có gì quá xa lạ với chúng tôi. Có nhiều khi, trong tuổi thơ buồn chán của chúng tôi, nó, nhỏ và tôi phải ngồi cười suốt mấy chục phút, ê cả mồm cả miệng chỉ để phóng viên, paparrazi và nhiều người khác chụp hình, lên báo, lên ti vi. Làm ngưởi nổi tiếng vì một lí do quái đản nào đó, cuộc sống riêng tư không vui vẻ chút nào khi chuyện đời tư lúc nào cũng lên báo chí lá cải.
Sau ba tiếng cười mỏi miệng, tạo dáng đau cả lưng, cuối cùng tôi cũng giải thoát khỏi mấy bộ váy xù xù, đầy lông lá. Có nhiều cái rất hở hang và … sexy! Tôi phải mặc thêm một thứ cuối cùng rồi mới được chuồn ra ngoài. Là đó chính kimono! Nó với nhỏ thì nhảy cẫng lên vui mừng vì sau đó sẽ được chị Aoki tặng cho một bộ kimono mỗi đứa. Còn tôi thì chỉ muốn thoát ra khỏi đó, càng sớm càng tốt.
Khác xa với trí tưởng tuọng của tôi, kimono không hề nặng như những bộ truyền thống dài, dày chín, mười lớp như những gì tôi đọc và nghĩ. Bộ kimono màu đỏ, điểm trên đó là một vài con bướm đen, bướm trắng dài đến mắt cá, ôm sát cơ thể của tôi. Khoác thêm bên ngoài là một cái áo màu tím với hoa anh đào màu tím nhạt. Tôi đi một đôi guốc cao khoảng bốn tấc, tóc được búi lên cầu kì. Đó là điều duy nhất mà tôi cảm thấy vui trong lúc ở studio – tôi không phải đội tóc giả một lần! Nó mặc kimono truyền thống, trông rất nóng nực nhưng lại rất vui. Nặng không thành một vẫn đề với nó vì nó đã từng bị phạt bởi sensei, phải đứng giữ nguyên một thùng nước suốt hai tiếng đồng hồ. Nhỏ thì mặc kimono được chế lại, ngắn đến nửa đùi làm mấy anh học viên và mấy anh thợ chụp ảnh suýt phải nhập viện vì thiếu máu.
Sau buổi chụp hình, chị Aoki dắt cả lũ đi ăn mừng, tiện thể cảm ơn luôn ba đứa vì đã tới giúp chị. Chị rủ chúng tôi vào một quán ăn nhỏ trong con hẻm dài. Chị nói chị quen biết bà chủ quán ăn này và biết bà ấy làm được nhiều món rất ngon. Ấn tượng lớn nhất của chị ở quán ăn này là một cô phụ vụ trẻ tuổi, đáng yêu và rất lanh mồm giỏi miệng, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với khách, không khác gì một con mồi câu khách cho bà chủ. Tôi ngồi xuống bàn rồi mới chợt nhận ra một điều làm tôi bàng hoàng. Cô phụ vụ trẻ tuổi mà chị Aoki nhắc tới chính là … Chi!
Chi nhìn tôi, vui vẻ tiếp khách như không có gì. Lẽ nào tôi nhầm người? Không! Nụ cười ấy, đôi mắt nâu với khuôn mặt bầu bĩnh, không thể nhầm được! Nhưng … Có khi Chi quên tôi rồi chăng? Chi ôm khay chạy vào bếp, miệng vẫn tươi cười, vui vẻ cới mấy cô nhân viên khác. Đồ ăn được mang ra, Chi cúi người chúc ngon miệng rồi lại lật đật chạy đi tiếp khách bàn khác.
– Đấy! Cô phụ vụ đấy đấy! – chị hào hứng gắp miếng gỏi cá cho tôi rồi cười tươi – Chị nghĩ em sẽ thích gỏi nên mới gọi thêm đấy!
– Hơ … – tôi thần người ra một lúc rồi nhìn chị – Sao chị biết hay thế? Em thích gỏi số một luôn!
– Đoán vậy thôi! Ai mà chả thích gỏi! Đúng không? – chị nhìn cả lũ cười tươi.
Nhỏ hào hứng nhấc đôi đũa lên, tính gắp thì ….
– Nguyễn Minh Thư! – một giọng nói vang lên.
– Ai lại cản sự nghiệp ăn uống của nhỏ này vậy? – nó nghe cũng giật mình ngước đầu lên nhìn – Mà còn gọi cả họ tên nữa mới kinh!
– Ai … – nhỏ vừa quay lại, chưa dứt lời thì đã làm rơi luôn đôi đũa.
– Gặp cô mừng quá! Tôi đang tìm cái ăn mà không biết ăn món gì! – nhóc từ đầu chui ra, nhặt lên đôi đũa rồi gắp miếng gỏi cá, bỏ vào miệng ăn ngon lành. Xong nhóc mới quay sang nhìn chị Aoki rồi cúi đầu chào chị ấy, tự giới thiệu – Em chào chị! Em là Vũ Nhật Minh, bạn trai của Thư!
———————————————————–
“Kính koong”
Tiếng chuông cửa kêu lên, tôi vội chạy ra mở cửa. Nhỏ đã đứng sẵn trước cửa, quần áo ngay ngắn, chuẩn bị để đi. Nó thì vẫn đang nằm dài trên giường, nhất quyết không chịu “dậy. Tôi thở dài, vừa thất vọng vừa xấu hổ vì cô em gái. Tôi phải thuyết phục dữ lắm nó mới chịu ra ngoài. Từ giường vào nhà tắm, nó vẫn lầm bầm gì đó, mặt cáu kỉnh khó chịu. Còn hắn thì tự nhiên quay về nhà nhưng hắn có vẻ khó ưa hơn bình thường và … im lặng hơn. Hắn không cười nữa, không rủ tôi đi chơi như lúc trước nữa mà chỉ cuộn tròn trong chăn, nằm ngủ.
Tôi thở dài thất vọng, vào bếp viết một cái note cho hắn và Huy rồi dán lên tủ lạnh. Tôi và nhỏ cũng tranh thủ uống một li nước táo ép trong lúc chờ nó. Tôi lái chiếc xe mui trần của tôi tới studio, nhỏ thì bấm bấm cái gì đó trên điện thoại còn nó thì bật hết bài này tới bài khác trên đài. Thật là … Tôi rất muốn nổi khùng với hai đứa nó nhưng lại thôi vì một giọng nói phát lên từ MC trên đài.
” Sau đây là bài “Baby, I Love You” của Tiffany Alvord, gửi từ Vũ Nhật Minh đến Nguyễn Minh Thư với tin nhắn: “Xin lỗi nhưng đừng giận tôi nữa nhé, tiểu thư đáng yêu dễ nổi cáu của tôi!”
Nhỏ giật mình, làm rớt cái điện thoại trên tay xuống xe. Tôi cũng giật mình, trật tay lái một cái, còn nó thì hào hứng, vặn to hơn để nghe rõ hơn. Nó nhìn nhỏ cười nham hiểm, tôi thì thấy mừng cho nhỏ nhưng nhỏ thì lại khác. Nhỏ vươn lên, vặn nhạc nhỏ lại một chút rồi nhìn tôi với nó.
– Gezz … Hai người làm gì mà phản ứng dữ vậy? – nhỏ cúi người nhặt điện thoại rồi khoanh tay – Chắc trùng tên thôi!
– Em dâu cũng phản ứng dữ lắm mà! – nó nhướn mày – Làm rớt cả điện thoại di động luôn kìa!
– Hả? – nhỏ đỏ mặt xua tay phân bua – Thì là …
– Vả lại làm gì có chuyện trùng mà cả hai tên luôn được? – tôi cười nhạt.
Đúng lúc đó, điện thoại nhỏ nhận được tin nhắn mới, nhỏ vừa mở khoá xong, nhìn màn hình được vài giây thì nó giật luôn cái điện thoại, hào hứng cười to rồi nói lớn:
– Này nhé! Trích từ tin nhắn của Minh:” Cô có đang nghe đài không? Tôi gửi tặng cô đấy! Nhất định cô phải nghe đấy!” – nó bật nhạc to hơn – Lần này khỏi chối nha em dâu!
Nhỏ cúi đầu, nghe từng chữ từ đài. Giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp vang lên thật truyền cảm. Nhỏ, nó và tôi, ai cũng biết tiếng Anh nên hiểu rất rõ nội dung của bài hát. Nhỏ cúi đầu đor mặt nhưng tôi biết chắc lòng rất vui. Đơn thuần là vì nhỏ đã từng nói với tôi một câu nói ngắn gọn: “Chị à, em thích Minh!”.
Xe dừng lại vừa đúng lúc bài hát kết thúc. Tôi bước ra khỏi xe, vào trong studio cùng nó và nhỏ. Chị Aoki đứng trước cửa, đang lo lắng nói chuyện với thợ chụp hình, thợ làm tóc, nhìn thấy chúng tôi thì mừng như túm được vàng. Hôm nay chị ấy mặc một cái váy tay dài, nửa trên trắng với cổ áo trắng, viền xanh, nửa dưới xanh, viền trắng. Rất hợp với màu tóc của chị ấy. Cổ chị được thắt cà vạt ngắn, điểm trên để che đi cục nút là một cái cài áo hình kim cương vàng, khoác bên ngoài là một cái áo khoác lửng màu xanh nhạt. Mái tóc xanh dài ngang lưng vẫn xoã xuống như mọi khi, hai mái được kẹp lên bằng hai cái kẹp màu xanh nhạt làm đôi mắt của chị trở nên nổi bật. Chị chạy tới nắm chặt lấy tay tôi, mừng rơn. Thế là chúng tôi bị lôi vào trong, thử hết bộ này tới bộ khác.
Tôi cảm thấy hơi choáng với số quần áo phải thay ra, mặc vào vì căn phòng đựng đồ của tôi phải có ít nhất một trăm bộ váy, đủ kiểu! Dài, ngắn, xù, xẹp, có tất! Đúng là cosplay! Sau khi mặc xong một bộ váy cũng có phần kín đáo và đủ dày để che đi vết băng bó, tôi, nó và nhỏ được thợ đặt lên đầu một mái tóc giả và trét lên mặt một đống son phấn, mĩ phẩm.
Tiếng đèn flash chớp liên tục, tiếng thợ chụp ảnh chỉ dẫn, những cô trợ giúp chạy tới chạy lui để sửa dáng, … Những thứ này không có gì quá xa lạ với chúng tôi. Có nhiều khi, trong tuổi thơ buồn chán của chúng tôi, nó, nhỏ và tôi phải ngồi cười suốt mấy chục phút, ê cả mồm cả miệng chỉ để phóng viên, paparrazi và nhiều người khác chụp hình, lên báo, lên ti vi. Làm ngưởi nổi tiếng vì một lí do quái đản nào đó, cuộc sống riêng tư không vui vẻ chút nào khi chuyện đời tư lúc nào cũng lên báo chí lá cải.
Sau ba tiếng cười mỏi miệng, tạo dáng đau cả lưng, cuối cùng tôi cũng giải thoát khỏi mấy bộ váy xù xù, đầy lông lá. Có nhiều cái rất hở hang và … sexy! Tôi phải mặc thêm một thứ cuối cùng rồi mới được chuồn ra ngoài. Là đó chính kimono! Nó với nhỏ thì nhảy cẫng lên vui mừng vì sau đó sẽ được chị Aoki tặng cho một bộ kimono mỗi đứa. Còn tôi thì chỉ muốn thoát ra khỏi đó, càng sớm càng tốt.
Khác xa với trí tưởng tuọng của tôi, kimono không hề nặng như những bộ truyền thống dài, dày chín, mười lớp như những gì tôi đọc và nghĩ. Bộ kimono màu đỏ, điểm trên đó là một vài con bướm đen, bướm trắng dài đến mắt cá, ôm sát cơ thể của tôi. Khoác thêm bên ngoài là một cái áo màu tím với hoa anh đào màu tím nhạt. Tôi đi một đôi guốc cao khoảng bốn tấc, tóc được búi lên cầu kì. Đó là điều duy nhất mà tôi cảm thấy vui trong lúc ở studio – tôi không phải đội tóc giả một lần! Nó mặc kimono truyền thống, trông rất nóng nực nhưng lại rất vui. Nặng không thành một vẫn đề với nó vì nó đã từng bị phạt bởi sensei, phải đứng giữ nguyên một thùng nước suốt hai tiếng đồng hồ. Nhỏ thì mặc kimono được chế lại, ngắn đến nửa đùi làm mấy anh học viên và mấy anh thợ chụp ảnh suýt phải nhập viện vì thiếu máu.
Sau buổi chụp hình, chị Aoki dắt cả lũ đi ăn mừng, tiện thể cảm ơn luôn ba đứa vì đã tới giúp chị. Chị rủ chúng tôi vào một quán ăn nhỏ trong con hẻm dài. Chị nói chị quen biết bà chủ quán ăn này và biết bà ấy làm được nhiều món rất ngon. Ấn tượng lớn nhất của chị ở quán ăn này là một cô phụ vụ trẻ tuổi, đáng yêu và rất lanh mồm giỏi miệng, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với khách, không khác gì một con mồi câu khách cho bà chủ. Tôi ngồi xuống bàn rồi mới chợt nhận ra một điều làm tôi bàng hoàng. Cô phụ vụ trẻ tuổi mà chị Aoki nhắc tới chính là … Chi!
Chi nhìn tôi, vui vẻ tiếp khách như không có gì. Lẽ nào tôi nhầm người? Không! Nụ cười ấy, đôi mắt nâu với khuôn mặt bầu bĩnh, không thể nhầm được! Nhưng … Có khi Chi quên tôi rồi chăng? Chi ôm khay chạy vào bếp, miệng vẫn tươi cười, vui vẻ cới mấy cô nhân viên khác. Đồ ăn được mang ra, Chi cúi người chúc ngon miệng rồi lại lật đật chạy đi tiếp khách bàn khác.
– Đấy! Cô phụ vụ đấy đấy! – chị hào hứng gắp miếng gỏi cá cho tôi rồi cười tươi – Chị nghĩ em sẽ thích gỏi nên mới gọi thêm đấy!
– Hơ … – tôi thần người ra một lúc rồi nhìn chị – Sao chị biết hay thế? Em thích gỏi số một luôn!
– Đoán vậy thôi! Ai mà chả thích gỏi! Đúng không? – chị nhìn cả lũ cười tươi.
Nhỏ hào hứng nhấc đôi đũa lên, tính gắp thì ….
– Nguyễn Minh Thư! – một giọng nói vang lên.
– Ai lại cản sự nghiệp ăn uống của nhỏ này vậy? – nó nghe cũng giật mình ngước đầu lên nhìn – Mà còn gọi cả họ tên nữa mới kinh!
– Ai … – nhỏ vừa quay lại, chưa dứt lời thì đã làm rơi luôn đôi đũa.
– Gặp cô mừng quá! Tôi đang tìm cái ăn mà không biết ăn món gì! – nhóc từ đầu chui ra, nhặt lên đôi đũa rồi gắp miếng gỏi cá, bỏ vào miệng ăn ngon lành. Xong nhóc mới quay sang nhìn chị Aoki rồi cúi đầu chào chị ấy, tự giới thiệu – Em chào chị! Em là Vũ Nhật Minh, bạn trai của Thư!
———————————————————–
Tác giả :
Shiro Kagami