Dưới Tán Cây Anh Đào
Chương 23
Tôi ngồi trong bồn tắm, chờ một ngày nhàm chán khác trôi qua. Thật là vô vị và tẻ nhạt khi tôi bây giờ bắt buộc bị nhốt trong nhà và không được làm gì, chỉ ngồi nghỉ để lấy lại máu và ăn nhưng món đồ ăn kinh khủng. Biết vậy hôm đó tôi đã xử lí chúng ngay, chẳng dại gì mà chờ cho tới khi nó hay hắn tới cứu! Hắn đánh giá tôi thấp quá! Mà nhắc tới hắn, tôi nằm dài ra giường thở dài.
– Ba ngày rồi … – tôi nhìn nóc nhà tự nói với bản thân – Rút cuộc là anh đi đâu?
Tôi nhắm mắt, thả mình trong nước.
“Tách”
“Tách”
Hai giọt nước chảy xuống làm mặt nước giao động, lan tan chạy ra ngoài. Tôi thật sự không thể định dạng được đó là nước từ vòi hay nước từ khoé mắt tôi. Tại sao? Tại sao hắn không về mà tôi lại thấp thổn lo cho hắn? Chẳng phải trước kia tôi ghét hắn lắm sao? Chính hắn là kẻ cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi còn gì? Sao tim tôi lại đau thế nhỉ? Tôi gào lên tên hắn trong câm lặng, nước mắt chảy dài trên má.
– Nói cho tôi biết đi mà! Anh đang ở đâu? – tôi cúi đầu nhìn mặt nước đang rung động vì những giọt nước mắt từ khoé mi tôi.
Tôi tắm xong, bước ra ngoài ban công, đứng đó nhìn những áng mây trôi qua rồi thở dài.
“Cạch”
Tiếng mở cửa vang lên, tôi quay lại tràn đầy hi vọng, mong đó là hắn. Nhưng hi vọng nhiều quá rồi cũng thất vọng. Tôi chạy vào phòng, nhìn cánh cửa từ từ hé mở, mang theo chút ánh sáng lẻ loi mà nắm chặt tay trên ngực mà cầu nguyện.
– Tỉ tỉ! – giọng nó vang lên thật nhẹ nhàng, đi cùng nó là Huy và nhóc.
– Mấy đứa về chi vậy? – tôi nhìn tụi nó ngạc nhiên.
– Thì … lo tỉ tỉ ăn cơm trưa một mình buồn chán nên … – nó ôm hộp bento chạy ù vào phòng.
– Thế à? – tôi cười gượng nhìn mặt đất – Để tỉ tỉ dọn đồ ăn rồi mình đi ha!
Nó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Huy và nó mở hộp bento ra trước, ngồi chờ tôi. Còn nhóc thì thật im lặng, không nói nhiều như mọi khi. Bất giác, nó nhìn nhóc chăm chú rồi nghiêng đầu nhỏ nhẹ.
– Bữa nay huynh đập đầu vào đâu hả? – nó nhìn nhóc với đôi mắt cún con.
– Hơ … – nhóc nhìn lên ngạc nhiên – Muội nói con gì bị đập đầu cơ?
– Muội hỏi huynh bị đập đầu vào đâu hay sao mà … – nó gắt nhưng rồi ngừng lại giữa chừng.
– Không, chỉ là bữa nay Thư nghỉ học, không biết có sao không thôi! – nhóc thản nhiên trả lời.
– Phụt!!! – Huy vừa húp ngụm nước thì ho sặc sụa, nhìn nhóc như người ngoài hành tinh – Thằng này! Mày thần kinh hả? Có chọn lúc nào thì cũng đừng canh đúng lúc tao uống nước chứ? Hự … – cậu vừa dứt lời thì nhận được một cái cùi chỏ từ nhỏ, thẳng vào bụng.
– Anh kì quá! – nó nhăn mặt nhìn Huy rồi quay sang nhóc – Huynh để ý em chồng của muội từ khi nào thế?
– Để ý gì đâu! – nhóc đỏ mặt, xuy tay phân bua – Hôm qua thấy cô ta chạy dưới mưa nên sợ cô ta ốm thôi!
– Thằng quỷ! – Huy hét lên – Sao mày không đuổi theo sau nó, lỡ nó ốm thì sao?
– Đuổi theo? Cô ta chạy nhanh như điên, có trời mới đuổi kịp! – nhóc lắc đầu, nhún vai bất đắc dĩ mặc dù nghe Huy nói nhỏ có thể bị ốm, nhóc lo sốt vía.
(TG: Anh này diễn đạt thật! Lo mà mặt vẫn tỉnh queo!)
(NM: Thôi bớt lảm nhảm đi, lo mà viết truyện không ta xử mi bây giờ!)
(TG: Dạ, dạ *lui về bàn*)
“Cạch”
– Mọi người đông đủ quá nhỉ! – hắn từ đâu bước vào, mặt vẫn lạnh tanh. Tôi mừng như mở hội, vội mang theo đồ ăn từ bếp vào để gặp hắn. Vừa nhìn thấy hắn, tôi đã sốc không nói lên lời. Hắn nhếch mép nhìn tôi đầy ngụ ý rồi quay sang nhìn mọi người – Tiện thể tôi nói luôn, đây là Minh Anh, bạn gái của tôi! – hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối, nói chắc như định đóng cột.
– Anh hai! Không phải anh đã có … – Huy lên tiếng phẳn đối nhưng hắn cắt lời cậu.
– Ba mẹ sắp đặt, tôi đâu phải cưới cô ta? – hắn nhìn tôi lạnh như băng. Tim tôi nhói lên từng đoạn, tôi cắn môi nuốt nước mắt và im lặng nghe hắn nói – Từ hôm nay, tôi sẽ sống chung với cô ta, mọi người không phải lo cho tôi! – nói rồi hắn đóng sầm cửa, để lại mọi người, không thốt lên một câu nào.
– Chị dâu … – Huy nhìn tôi – Em sẽ tìm anh ấy rồi khuyên anh ấy về với chị!
– Ừ! – tôi gật đầu trong nỗi buồn vô tận mà đau đớn.
– Ba ngày rồi … – tôi nhìn nóc nhà tự nói với bản thân – Rút cuộc là anh đi đâu?
Tôi nhắm mắt, thả mình trong nước.
“Tách”
“Tách”
Hai giọt nước chảy xuống làm mặt nước giao động, lan tan chạy ra ngoài. Tôi thật sự không thể định dạng được đó là nước từ vòi hay nước từ khoé mắt tôi. Tại sao? Tại sao hắn không về mà tôi lại thấp thổn lo cho hắn? Chẳng phải trước kia tôi ghét hắn lắm sao? Chính hắn là kẻ cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi còn gì? Sao tim tôi lại đau thế nhỉ? Tôi gào lên tên hắn trong câm lặng, nước mắt chảy dài trên má.
– Nói cho tôi biết đi mà! Anh đang ở đâu? – tôi cúi đầu nhìn mặt nước đang rung động vì những giọt nước mắt từ khoé mi tôi.
Tôi tắm xong, bước ra ngoài ban công, đứng đó nhìn những áng mây trôi qua rồi thở dài.
“Cạch”
Tiếng mở cửa vang lên, tôi quay lại tràn đầy hi vọng, mong đó là hắn. Nhưng hi vọng nhiều quá rồi cũng thất vọng. Tôi chạy vào phòng, nhìn cánh cửa từ từ hé mở, mang theo chút ánh sáng lẻ loi mà nắm chặt tay trên ngực mà cầu nguyện.
– Tỉ tỉ! – giọng nó vang lên thật nhẹ nhàng, đi cùng nó là Huy và nhóc.
– Mấy đứa về chi vậy? – tôi nhìn tụi nó ngạc nhiên.
– Thì … lo tỉ tỉ ăn cơm trưa một mình buồn chán nên … – nó ôm hộp bento chạy ù vào phòng.
– Thế à? – tôi cười gượng nhìn mặt đất – Để tỉ tỉ dọn đồ ăn rồi mình đi ha!
Nó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Huy và nó mở hộp bento ra trước, ngồi chờ tôi. Còn nhóc thì thật im lặng, không nói nhiều như mọi khi. Bất giác, nó nhìn nhóc chăm chú rồi nghiêng đầu nhỏ nhẹ.
– Bữa nay huynh đập đầu vào đâu hả? – nó nhìn nhóc với đôi mắt cún con.
– Hơ … – nhóc nhìn lên ngạc nhiên – Muội nói con gì bị đập đầu cơ?
– Muội hỏi huynh bị đập đầu vào đâu hay sao mà … – nó gắt nhưng rồi ngừng lại giữa chừng.
– Không, chỉ là bữa nay Thư nghỉ học, không biết có sao không thôi! – nhóc thản nhiên trả lời.
– Phụt!!! – Huy vừa húp ngụm nước thì ho sặc sụa, nhìn nhóc như người ngoài hành tinh – Thằng này! Mày thần kinh hả? Có chọn lúc nào thì cũng đừng canh đúng lúc tao uống nước chứ? Hự … – cậu vừa dứt lời thì nhận được một cái cùi chỏ từ nhỏ, thẳng vào bụng.
– Anh kì quá! – nó nhăn mặt nhìn Huy rồi quay sang nhóc – Huynh để ý em chồng của muội từ khi nào thế?
– Để ý gì đâu! – nhóc đỏ mặt, xuy tay phân bua – Hôm qua thấy cô ta chạy dưới mưa nên sợ cô ta ốm thôi!
– Thằng quỷ! – Huy hét lên – Sao mày không đuổi theo sau nó, lỡ nó ốm thì sao?
– Đuổi theo? Cô ta chạy nhanh như điên, có trời mới đuổi kịp! – nhóc lắc đầu, nhún vai bất đắc dĩ mặc dù nghe Huy nói nhỏ có thể bị ốm, nhóc lo sốt vía.
(TG: Anh này diễn đạt thật! Lo mà mặt vẫn tỉnh queo!)
(NM: Thôi bớt lảm nhảm đi, lo mà viết truyện không ta xử mi bây giờ!)
(TG: Dạ, dạ *lui về bàn*)
“Cạch”
– Mọi người đông đủ quá nhỉ! – hắn từ đâu bước vào, mặt vẫn lạnh tanh. Tôi mừng như mở hội, vội mang theo đồ ăn từ bếp vào để gặp hắn. Vừa nhìn thấy hắn, tôi đã sốc không nói lên lời. Hắn nhếch mép nhìn tôi đầy ngụ ý rồi quay sang nhìn mọi người – Tiện thể tôi nói luôn, đây là Minh Anh, bạn gái của tôi! – hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối, nói chắc như định đóng cột.
– Anh hai! Không phải anh đã có … – Huy lên tiếng phẳn đối nhưng hắn cắt lời cậu.
– Ba mẹ sắp đặt, tôi đâu phải cưới cô ta? – hắn nhìn tôi lạnh như băng. Tim tôi nhói lên từng đoạn, tôi cắn môi nuốt nước mắt và im lặng nghe hắn nói – Từ hôm nay, tôi sẽ sống chung với cô ta, mọi người không phải lo cho tôi! – nói rồi hắn đóng sầm cửa, để lại mọi người, không thốt lên một câu nào.
– Chị dâu … – Huy nhìn tôi – Em sẽ tìm anh ấy rồi khuyên anh ấy về với chị!
– Ừ! – tôi gật đầu trong nỗi buồn vô tận mà đau đớn.
Tác giả :
Shiro Kagami