Dưới Gốc Cây Sồi
Chương 8: Bất an và Hiểu lầm (2)
“Khởi hành, lên đường!” Chàng ngồi đối diện nàng, hét vào mặt những người bên ngoài và đoàn xe bắt đầu lăn bánh ngay sau đó.
Max hoang mang nhìn ra cung điện Cross. Nàng đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh đoàn tụ với chồng mình. Song, sự việc lại khác xa với những gì nàng lo lắng.
Sao… sao chàng lại nói thế với mình? Max chỉ tự nghĩ trong đầu, đôi mắt to tròn nhìn phu quân của mình như một con nai tơ.
Riftan gác tay lên cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh, trông thật bĩnh tĩnh, như thể không phải chàng vừa kéo nàng đi nhanh như chớp sau khi đột nhiên hôn nàng như trút nước.
“Vua Ruben từng mong hắn sẽ có hôn ước với con gái trong hoàng tộc. Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này cho xem!”
Công tước xứ Cross như bóng ma đeo bám nàng, lặp đi lặp lại lời nói chết tiệt. Nhưng không chỉ ngài Công tước, mà chính nàng cũng tin vào điều đó.
Công chúa Agne, người được đính hôn với chàng, là một pháp sư danh tiếng và cũng là một trong những anh hùng của cuộc viễn chinh tiêu diệt Rồng Đỏ.
Câu chuyện tình lãng mạn về hai tâm hồn đồng điệu cùng tham gia vào cuộc chiến tranh rồi yêu nhau đã được đồn thổi khắp thành phố. Những người truyền tai nhau câu chuyện này đều mong đợi một đám cưới hoành tráng khi cặp tiên đồng ngọc nữ ấy trở về.
Chiến binh nổi tiếng, Riftan và pháp sư quyền năng, công chúa Agnes!
Ý nghĩ về việc ly hôn sắp diễn ra cứ quay cuồng trong tâm trí nàng như một trận tuyết lở không thể ngăn nổi. Ngay cả linh mục chủ trì hôn lễ cho hai người cũng sẽ nghĩ như vậy. Ai mà chẳng nhận ra cuộc nhân này là vì Công tước Cross chuyên quyền chứ. Chàng có lý do hợp pháp và chính đáng để yêu cầu ly hôn với nàng.
Nhưng sao chàng lại…?
Nàng liếc trộm Riftan. Gió thổi vào xe ngựa luồn qua tóc chàng, tung bay nhẹ. Vẻ mặt hờ hững của chàng, hẳn được hình thành nên từ cuộc chiến khắc khổ, tạo ra một cảm giác khó gần. Phần tóc xù trông rối như tổ chim trước trán, cùng làn da rám vàng nắng óng ả tăng thêm vẻ đẹp trai kì lạ cho chàng.
Max chưa từng gặp mặt công chúa Agnes, nhưng nàng có nghe kể nhiều về vẻ đẹp tuyệt trần của nàng ấy. Những lọn tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương. Không nghi ngờ gì nếu công chúa đứng cạnh chàng, thì hai người sẽ đẹp như một bức tranh vẽ.
Nghĩ vậy, nàng cẩn than soi lại hình ảnh phản chiếu của mình qua khung cửa. Đó là vầng trán rộng, cái mũi thấp nhỏ, và khuôn mặt thì trông kì quặc do đôi mắt to quá khổ của nàng. Trên mũi nàng lấm tấm tàn nhang như hạt bụi, còn mái tóc xoăn khó vào nếp thì được bện lại, nhưng vẫn thấy vài sợi, như mấy cọng rơm, chìa ra ngoài.
Trong đầu giờ nàng chỉ toàn như suy nghĩ u tối. Nàng tin chàng không muốn lấy nàng làm vợ. Hẳn chàng muốn mình làm việc gì đó? Nàng nghĩ, đáy lòng sợ hãi.
Như nhận ra nàng đang dè dặt đánh giá mình, chàng cuối cùng cũng liếc lại nhìn nàng. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của chàng, Max vội cúi đầu. Người đàn ông nhìn thấy hành động hốt hoảng của nàng liền buông ra câu chửi nhỏ.
“Dù có thấy ghê tởm khi phải ngồi cạnh ta, thì cũng giấu cái vẻ khó chịu ấy của nàng đi. Ta không muốn phải rời khỏi xe chỉ vì cô vợ nhát cáy của mình đâu!”
Nhìn chàng ngày một kích động, Max vội giải thích, “Ôi, không, không ạ! Em không thấy khó chịu. Không, em- em chưa bao giờ thấy thế…”
“Thế sao phải làm mặt kinh khủng thế!” chàng ngay sau đó liền nói ra những lời cay độc.
Trong lúc nóng vội, Max liền đưa ta lên mặt. Dù sự thật nàng thấy sợ và bồn chồn trước sự bối rối ấy, nhưng nàng lại không nhận ra mình đã nhìn chàng với nét mặt ủ dột. Điều đó khiến chàng thấy khó chịu.
“Ta biết nàng đã nhận ra tình huống của chúng ta,” chàng chỉ vào cả hai, “không…bình thường.”
Chàng thở dài trước sự im lặng bướng bỉnh của nàng. Chỉ là chàng không biết, Max đang lo lắng đến toát cả mồ hôi.
Chàng nói tiếp, lần này bình tĩnh hơn, “Ta không biết nhiều về nàng. Chắc nàng cũng thế. Nhưng giờ nàng là vợ ta, và ta phải đưa nàng đi cùng trong suốt cuộc đời này, như lời tuyên thề. Nhưng làm sao ta có thể coi nàng là vợ được khi mà mỗi khi ở cạnh ta là nàng lại hoảng sợ?”
“C-cả cuộc đời chàng… C-chàng đang nói em?”
Vẻ mặt kinh ngạc của nàng làm chàng biến sắc, do giận dữ hay gì, Max cũng không chắc.
“Chúng ta đã kết hôn từ ba năm trước, không phải ý trời là vợ chồng sẽ sống với nhau đến trọn đời sao?”
Nàng nhìn chàng như thể trên cổ chàng vừa mọc thêm một cái đầu nữa vậy. Nàng không thể tin được; một người như chàng thật ra lại không có ý định phá bỏ cuộc hôn nhân này?
Có khi chàng có lý do nói dối mình, hay lời chàng nói để chế giễu mình vì chàng nghĩ mình vẫn chưa được nghe về mối hôn sự của chàng với công chúa. Dù ý chàng là gì, thì những suy nghĩ trong đầu Max giờ chỉ ngày càng như con đường tăm tối.
Max hoang mang nhìn ra cung điện Cross. Nàng đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh đoàn tụ với chồng mình. Song, sự việc lại khác xa với những gì nàng lo lắng.
Sao… sao chàng lại nói thế với mình? Max chỉ tự nghĩ trong đầu, đôi mắt to tròn nhìn phu quân của mình như một con nai tơ.
Riftan gác tay lên cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh, trông thật bĩnh tĩnh, như thể không phải chàng vừa kéo nàng đi nhanh như chớp sau khi đột nhiên hôn nàng như trút nước.
“Vua Ruben từng mong hắn sẽ có hôn ước với con gái trong hoàng tộc. Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này cho xem!”
Công tước xứ Cross như bóng ma đeo bám nàng, lặp đi lặp lại lời nói chết tiệt. Nhưng không chỉ ngài Công tước, mà chính nàng cũng tin vào điều đó.
Công chúa Agne, người được đính hôn với chàng, là một pháp sư danh tiếng và cũng là một trong những anh hùng của cuộc viễn chinh tiêu diệt Rồng Đỏ.
Câu chuyện tình lãng mạn về hai tâm hồn đồng điệu cùng tham gia vào cuộc chiến tranh rồi yêu nhau đã được đồn thổi khắp thành phố. Những người truyền tai nhau câu chuyện này đều mong đợi một đám cưới hoành tráng khi cặp tiên đồng ngọc nữ ấy trở về.
Chiến binh nổi tiếng, Riftan và pháp sư quyền năng, công chúa Agnes!
Ý nghĩ về việc ly hôn sắp diễn ra cứ quay cuồng trong tâm trí nàng như một trận tuyết lở không thể ngăn nổi. Ngay cả linh mục chủ trì hôn lễ cho hai người cũng sẽ nghĩ như vậy. Ai mà chẳng nhận ra cuộc nhân này là vì Công tước Cross chuyên quyền chứ. Chàng có lý do hợp pháp và chính đáng để yêu cầu ly hôn với nàng.
Nhưng sao chàng lại…?
Nàng liếc trộm Riftan. Gió thổi vào xe ngựa luồn qua tóc chàng, tung bay nhẹ. Vẻ mặt hờ hững của chàng, hẳn được hình thành nên từ cuộc chiến khắc khổ, tạo ra một cảm giác khó gần. Phần tóc xù trông rối như tổ chim trước trán, cùng làn da rám vàng nắng óng ả tăng thêm vẻ đẹp trai kì lạ cho chàng.
Max chưa từng gặp mặt công chúa Agnes, nhưng nàng có nghe kể nhiều về vẻ đẹp tuyệt trần của nàng ấy. Những lọn tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương. Không nghi ngờ gì nếu công chúa đứng cạnh chàng, thì hai người sẽ đẹp như một bức tranh vẽ.
Nghĩ vậy, nàng cẩn than soi lại hình ảnh phản chiếu của mình qua khung cửa. Đó là vầng trán rộng, cái mũi thấp nhỏ, và khuôn mặt thì trông kì quặc do đôi mắt to quá khổ của nàng. Trên mũi nàng lấm tấm tàn nhang như hạt bụi, còn mái tóc xoăn khó vào nếp thì được bện lại, nhưng vẫn thấy vài sợi, như mấy cọng rơm, chìa ra ngoài.
Trong đầu giờ nàng chỉ toàn như suy nghĩ u tối. Nàng tin chàng không muốn lấy nàng làm vợ. Hẳn chàng muốn mình làm việc gì đó? Nàng nghĩ, đáy lòng sợ hãi.
Như nhận ra nàng đang dè dặt đánh giá mình, chàng cuối cùng cũng liếc lại nhìn nàng. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của chàng, Max vội cúi đầu. Người đàn ông nhìn thấy hành động hốt hoảng của nàng liền buông ra câu chửi nhỏ.
“Dù có thấy ghê tởm khi phải ngồi cạnh ta, thì cũng giấu cái vẻ khó chịu ấy của nàng đi. Ta không muốn phải rời khỏi xe chỉ vì cô vợ nhát cáy của mình đâu!”
Nhìn chàng ngày một kích động, Max vội giải thích, “Ôi, không, không ạ! Em không thấy khó chịu. Không, em- em chưa bao giờ thấy thế…”
“Thế sao phải làm mặt kinh khủng thế!” chàng ngay sau đó liền nói ra những lời cay độc.
Trong lúc nóng vội, Max liền đưa ta lên mặt. Dù sự thật nàng thấy sợ và bồn chồn trước sự bối rối ấy, nhưng nàng lại không nhận ra mình đã nhìn chàng với nét mặt ủ dột. Điều đó khiến chàng thấy khó chịu.
“Ta biết nàng đã nhận ra tình huống của chúng ta,” chàng chỉ vào cả hai, “không…bình thường.”
Chàng thở dài trước sự im lặng bướng bỉnh của nàng. Chỉ là chàng không biết, Max đang lo lắng đến toát cả mồ hôi.
Chàng nói tiếp, lần này bình tĩnh hơn, “Ta không biết nhiều về nàng. Chắc nàng cũng thế. Nhưng giờ nàng là vợ ta, và ta phải đưa nàng đi cùng trong suốt cuộc đời này, như lời tuyên thề. Nhưng làm sao ta có thể coi nàng là vợ được khi mà mỗi khi ở cạnh ta là nàng lại hoảng sợ?”
“C-cả cuộc đời chàng… C-chàng đang nói em?”
Vẻ mặt kinh ngạc của nàng làm chàng biến sắc, do giận dữ hay gì, Max cũng không chắc.
“Chúng ta đã kết hôn từ ba năm trước, không phải ý trời là vợ chồng sẽ sống với nhau đến trọn đời sao?”
Nàng nhìn chàng như thể trên cổ chàng vừa mọc thêm một cái đầu nữa vậy. Nàng không thể tin được; một người như chàng thật ra lại không có ý định phá bỏ cuộc hôn nhân này?
Có khi chàng có lý do nói dối mình, hay lời chàng nói để chế giễu mình vì chàng nghĩ mình vẫn chưa được nghe về mối hôn sự của chàng với công chúa. Dù ý chàng là gì, thì những suy nghĩ trong đầu Max giờ chỉ ngày càng như con đường tăm tối.
Tác giả :
Kim Sooji