Dưới Ánh Mặt Trời
Chương 32
Từ ngày đó về sau, mẹ Lục phát hiện, Y Minh ngoại trừ sắc mặt có không tốt một chút thì những điểm khác đều vẫn như bình thường.
Đúng 7 giờ rời giường, ăn sáng, cùng mẹ đi bệnh viện kiểm tra định kỳ, nhẹ giọng hỏi Bác Sĩ xem người bệnh cần chú ý những gì sau khi hồi phục, tần suất vận động thế nào thì phù hợp?
Mẹ Lục nhìn bộ dáng Y Minh, có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn lại là vui mừng!
Có lẽ, qua ít hôm nữa, có thể mời người giới thiệu bạn gái cho Y Minh được rồi a~
Lý Vân Ca trong khoảng đó có về mấy lần, đều vào buổi tối. Lúc đến, Lý Vân Ca đều gửi tin nhắn cho Y minh, Y Minh có khi sẽ chạy xuống, có khi dứt khoát mời Lý Vân Ca lên nhà luôn!
Lý Vân Ca nhìn vẻ mặt thản nhiên của Y Minh, còn tưởng rằng em ấy muốn mình đi nịnh nói ba mẹ vợ cứng rắn tựa thái sơn trước, bèn mỗi ngày đều cố sức làm bố mẹ Y Minh vui vẻ!
Ba Lục và mẹ Lục nhìn Y Minh thỉnh thoảng lại nở nụ cười, liền cho rằng Y Minh vui vẻ do gặp lại người cùng mình lớn lên từ nhỏ, nội tâm chậm rãi thả lỏng.
Lại không hề chú ý tới, Y Minh dạo gần đây sâu trong bộ dạng gầy gò bên ngoài là nét đau đớn ngày càng nhiều hơn.
Lý Vân Ca có đôi khi lúc ôm lấy người ta trước khi ên xe rời đi, sẽ nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. “Sao mà gầy đi nhiều thế?”
Y Minh sẽ ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng cười nói: “Tại làm luận văn nhiều quá đấy!”
Lý Vân Ca bắt đầu bận rộn do công ty phải hầu tòa, nếu mà thua ván này….., cái công ty phát triển chưa đến 10 năm của anh sẽ bị đập nồi bán sắt mất !
Thì ra chính cái người của Bộ Pháp Luật kia đã nói với Lý Vân Ca rằng bản thân anh chưa quen thuộc với phương thức làm việc của tòa án, mong anh mau chóng đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải mời một luật sư giỏi về phương diện này về. Lý Vân Ca sau này ngẫm lại cảm thấy chỉ muốn chạy đi bẻ gãy cổ anh ta !
Chính là do tên khốn ấy, bản án ngay từ đầu đã chắc chắn không có vấn đề gì, chính bản thân anh ta mới là người bị ảnh hưởng.
Lý Vân Ca bắt đầu liên hệ với Bắc Kinh và Thượng Hải, cái tên Bộ Pháp Luật kia cũng là kẻ thức thời, hôm sau lật tức đưa đơn từ chức lên! Lý Vân Ca vung tuyệt bút lên, giờ phút cuối còn không quên tặng cho anh ta một nụ cười!
Tên kia vội rụt cổ chạy đi!
Liên hệ với Y Minh thì chỉ có thể dùng tin nhắn, bởi vì khi anh có thời giờ rảnh rỗi để cầm điện thoại thì không phải khi gà gáy thì cũng là khi trời đã tối mịt! Lắc đầu, sao anh có thể gọi điện cho em ấy vào giờ này được!
Nói thật, tin nhắn chính là thứ không đáng tin nhất!
Bạn không thể nghe được tiếng của đối phương, cũng không biết được tâm tình họ, chỉ có thể nhận được mấy chữ,”Ừ, em rất tốt!”, “Em cũng nhớ anh!”, “Ngủ ngon lắm.”
Sau này khi Lý Vân Ca nhớ tới mấy ngày này, thường xuyên muốn giày vò Y Minh đến độ khổ sở van xin!
Thế mà gọi là rất tốt à? Em dám nói rất tốt với anh sao?
Cứ thế, Lý Vân Ca định cho cậu một quy định rằng: Trong những lúc không ở cùng nhau, Lục Y Minh phải gọi điện báo cáo mọi việc cho anh, không được phép dùng tin nhắn!
Mắt thấy đã qua một tháng, Y Minh cũng biết chuyện xảy đến với công ty của Lý Vân Ca, bên đó đang cực kì phiền toái! Đối phương mời về một luật sư rất lợi hại, chủ trương tố tụng van xin đều tính toán rất hợp lý!
Luật sư cạnh mình thì chỉ có thể nói rằng cố hết sức, cố hết sức!
Sau khi Y Minh hỏi kĩ càng nội dung bản án rồi, vội vàng tim rất nhiều tư liệu trên mạng, còn gọi cả điện thoại hỏi thầy giáo mình! Thầy giáo cậu là một Tiến sĩ lưu mĩ, cho ra ý kiến rất chính xác. Bất quá, cái câu cuối cùng lại khiến cho Y Minh sợ khiếp vía, Y Minh đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng của thầy giáo bên kia đầu giây là như thế nào.
Ông ta nhất định đang an nhàn ngồi trên ghế trước máy vi tính, cười híp mắt hệt như một con hồ ly trộm được gà, “Y Minh, có hứng thú thì ở lại thêm một năm đi!”
Y Minh đành phải khô khốc cười nói, “Thầy à, luận văn sơ thảo của em sắp xong rồi.”
Thầy giáo vẫn không hề có ý buông tha, “Không phải thầy giục em nộp luận văn, nhưng thứ đó thầy đều không muốn xem, thầy thật lòng muốn em ở lại thêm một năm nữa!” Cái khẩu khí đó, tuyệt đối là một đặc xá!
Mồ hôi lạnh của Y minh thi nhau chảy ra, thật muốn nói tạ chủ long ân! “Thầy à, mẹ em gọi em rồi!”
Lật tức cúp điện thoại, hình như còn loáng thoáng nghe thấy cả một tiếng cười đắc ý! Tâm tư Y Minh vốn đã ảm đạm, lại qua một màn như vậy, ngược lại tốt hơn đôi chút, luận văn đúng thật là bị gác lại lâu quá rồi!
Y Minh gửi tin nhắn cho Lý Vân Ca: “Nới lỏng các nguyên tắc liên hệ mật thiết một chút!” Lý Vân ca nhìn thấy tin này, ngẫm mãi chẳng ra. Bất quá, lúc cùng thảo luận với luật sư, anh lại nói câu này cho anh ta nghe.
Cái tên luật sư kia sửng sốt một lát, sau đó mới nói, tổng giám đốc Lý lành nghề với pháp luật ghê!
Sau buổi hầu tòa tiếp sau đó, trạng thái khó khăn liền xuất hiện biến hóa! Sự tình từng bước phát theo hướng có lợi cho anh, cho đến khi cầm được bản án, phán định hành vi của công ty anh là đúng luật pháp.
Lý Vân Ca vui sướng muốn gặp Y Minh ngay lật tức, lại không ngờ rằng, lúc thấy Y Minh, Y Minh lại khiến cho anh tuyệt vọng hoàn toàn…..
Đúng 7 giờ rời giường, ăn sáng, cùng mẹ đi bệnh viện kiểm tra định kỳ, nhẹ giọng hỏi Bác Sĩ xem người bệnh cần chú ý những gì sau khi hồi phục, tần suất vận động thế nào thì phù hợp?
Mẹ Lục nhìn bộ dáng Y Minh, có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn lại là vui mừng!
Có lẽ, qua ít hôm nữa, có thể mời người giới thiệu bạn gái cho Y Minh được rồi a~
Lý Vân Ca trong khoảng đó có về mấy lần, đều vào buổi tối. Lúc đến, Lý Vân Ca đều gửi tin nhắn cho Y minh, Y Minh có khi sẽ chạy xuống, có khi dứt khoát mời Lý Vân Ca lên nhà luôn!
Lý Vân Ca nhìn vẻ mặt thản nhiên của Y Minh, còn tưởng rằng em ấy muốn mình đi nịnh nói ba mẹ vợ cứng rắn tựa thái sơn trước, bèn mỗi ngày đều cố sức làm bố mẹ Y Minh vui vẻ!
Ba Lục và mẹ Lục nhìn Y Minh thỉnh thoảng lại nở nụ cười, liền cho rằng Y Minh vui vẻ do gặp lại người cùng mình lớn lên từ nhỏ, nội tâm chậm rãi thả lỏng.
Lại không hề chú ý tới, Y Minh dạo gần đây sâu trong bộ dạng gầy gò bên ngoài là nét đau đớn ngày càng nhiều hơn.
Lý Vân Ca có đôi khi lúc ôm lấy người ta trước khi ên xe rời đi, sẽ nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. “Sao mà gầy đi nhiều thế?”
Y Minh sẽ ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng cười nói: “Tại làm luận văn nhiều quá đấy!”
Lý Vân Ca bắt đầu bận rộn do công ty phải hầu tòa, nếu mà thua ván này….., cái công ty phát triển chưa đến 10 năm của anh sẽ bị đập nồi bán sắt mất !
Thì ra chính cái người của Bộ Pháp Luật kia đã nói với Lý Vân Ca rằng bản thân anh chưa quen thuộc với phương thức làm việc của tòa án, mong anh mau chóng đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải mời một luật sư giỏi về phương diện này về. Lý Vân Ca sau này ngẫm lại cảm thấy chỉ muốn chạy đi bẻ gãy cổ anh ta !
Chính là do tên khốn ấy, bản án ngay từ đầu đã chắc chắn không có vấn đề gì, chính bản thân anh ta mới là người bị ảnh hưởng.
Lý Vân Ca bắt đầu liên hệ với Bắc Kinh và Thượng Hải, cái tên Bộ Pháp Luật kia cũng là kẻ thức thời, hôm sau lật tức đưa đơn từ chức lên! Lý Vân Ca vung tuyệt bút lên, giờ phút cuối còn không quên tặng cho anh ta một nụ cười!
Tên kia vội rụt cổ chạy đi!
Liên hệ với Y Minh thì chỉ có thể dùng tin nhắn, bởi vì khi anh có thời giờ rảnh rỗi để cầm điện thoại thì không phải khi gà gáy thì cũng là khi trời đã tối mịt! Lắc đầu, sao anh có thể gọi điện cho em ấy vào giờ này được!
Nói thật, tin nhắn chính là thứ không đáng tin nhất!
Bạn không thể nghe được tiếng của đối phương, cũng không biết được tâm tình họ, chỉ có thể nhận được mấy chữ,”Ừ, em rất tốt!”, “Em cũng nhớ anh!”, “Ngủ ngon lắm.”
Sau này khi Lý Vân Ca nhớ tới mấy ngày này, thường xuyên muốn giày vò Y Minh đến độ khổ sở van xin!
Thế mà gọi là rất tốt à? Em dám nói rất tốt với anh sao?
Cứ thế, Lý Vân Ca định cho cậu một quy định rằng: Trong những lúc không ở cùng nhau, Lục Y Minh phải gọi điện báo cáo mọi việc cho anh, không được phép dùng tin nhắn!
Mắt thấy đã qua một tháng, Y Minh cũng biết chuyện xảy đến với công ty của Lý Vân Ca, bên đó đang cực kì phiền toái! Đối phương mời về một luật sư rất lợi hại, chủ trương tố tụng van xin đều tính toán rất hợp lý!
Luật sư cạnh mình thì chỉ có thể nói rằng cố hết sức, cố hết sức!
Sau khi Y Minh hỏi kĩ càng nội dung bản án rồi, vội vàng tim rất nhiều tư liệu trên mạng, còn gọi cả điện thoại hỏi thầy giáo mình! Thầy giáo cậu là một Tiến sĩ lưu mĩ, cho ra ý kiến rất chính xác. Bất quá, cái câu cuối cùng lại khiến cho Y Minh sợ khiếp vía, Y Minh đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng của thầy giáo bên kia đầu giây là như thế nào.
Ông ta nhất định đang an nhàn ngồi trên ghế trước máy vi tính, cười híp mắt hệt như một con hồ ly trộm được gà, “Y Minh, có hứng thú thì ở lại thêm một năm đi!”
Y Minh đành phải khô khốc cười nói, “Thầy à, luận văn sơ thảo của em sắp xong rồi.”
Thầy giáo vẫn không hề có ý buông tha, “Không phải thầy giục em nộp luận văn, nhưng thứ đó thầy đều không muốn xem, thầy thật lòng muốn em ở lại thêm một năm nữa!” Cái khẩu khí đó, tuyệt đối là một đặc xá!
Mồ hôi lạnh của Y minh thi nhau chảy ra, thật muốn nói tạ chủ long ân! “Thầy à, mẹ em gọi em rồi!”
Lật tức cúp điện thoại, hình như còn loáng thoáng nghe thấy cả một tiếng cười đắc ý! Tâm tư Y Minh vốn đã ảm đạm, lại qua một màn như vậy, ngược lại tốt hơn đôi chút, luận văn đúng thật là bị gác lại lâu quá rồi!
Y Minh gửi tin nhắn cho Lý Vân Ca: “Nới lỏng các nguyên tắc liên hệ mật thiết một chút!” Lý Vân ca nhìn thấy tin này, ngẫm mãi chẳng ra. Bất quá, lúc cùng thảo luận với luật sư, anh lại nói câu này cho anh ta nghe.
Cái tên luật sư kia sửng sốt một lát, sau đó mới nói, tổng giám đốc Lý lành nghề với pháp luật ghê!
Sau buổi hầu tòa tiếp sau đó, trạng thái khó khăn liền xuất hiện biến hóa! Sự tình từng bước phát theo hướng có lợi cho anh, cho đến khi cầm được bản án, phán định hành vi của công ty anh là đúng luật pháp.
Lý Vân Ca vui sướng muốn gặp Y Minh ngay lật tức, lại không ngờ rằng, lúc thấy Y Minh, Y Minh lại khiến cho anh tuyệt vọng hoàn toàn…..
Tác giả :
Lưu Quang Tuế Nguyệt