Dược Thủ Hồi Xuân
Chương 59: Tuyển tú
Edit by windinguyen
Ninh Tiêm Bích ở bên cạnh mắt lạnh nhìn bọn tỷ muội mừng rỡ nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nghĩ đến thời khắc này, trong kinh thành không biết bao nhiêu danh môn khuê tú đều tranh nhau đàm luận vị thiếu niên tuổi nhỏ này.
Ở kiếp trước, sau khi thành thân, Bạch Thái Chi từng ở trước mặt mình nói rằng chiến tích lần này là Thẩm Thiên Sơn chân chính đạt được, có điều không phải phụng mệnh đánh lén. Nghĩ cũng biết, thân phận hắn quý trọng ra sao? Những quân lính kia là nguyên soái cũng tốt, tướng lĩnh cũng tốt, người nào can đảm hơn trời dám cho hắn đi đánh trận? Cũng vì như vậy, trong lòng Thẩm Thiên Sơn không phục, cùng kêu gọi tướng lĩnh của một đội tinh anh khác chưa lên chiến trường, dùng thuộc da bọc móng ngựa, đánh bất ngờ cho quân địch một phen không ứng phó kịp.
Chỉ là lương thảo mặc dù đã đốt, nhưng cũng rơi vào vòng vây quân địch, nếu không phải bởi vì thân phận hắn quý trọng, cho nên nguyên soái không thể không phái ra mấy vạn nhân mã tiếp ứng, cái này ngày sau mới có thiếu niên danh tướng. Dù sao, việc nội ứng ngoại hợp, xác thực cũng áp chế được quân địch, nâng cao quân uy Đại Khánh.
Chỉ có điều Hoàng đế phái người cháu này đi ra ngoài, chỉ là muốn cho hắn mở mang, nào ngờ tiểu tử này lại dám tự chủ trương? Đã như thế, hắn nơi nào còn có thể để Thẩm Thiên Sơn tiếp tục ở lại biên cương? Tự nhiên là hoả tốc triệu hồi.
Kiếp trước, Thẩm Thiên Sơn là 12 tuổi lập nên công lao này, ở Ninh Tiêm Bích xem ra, đã vô cùng bất khả tư nghị, lại không nghĩ rằng, đời này hắn càng thêm dũng mãnh. Cam La 12 tuổi mới được phong Thừa Tướng đây, hơn nữa sau đó không lâu đã chết rồi. Thẩm Thiên Sơn cái quái vật này, quả thực giống như là từ trên sao hoả tới.
Không có ai chú ý tới Ninh Tiêm Bích hờ hững, mấy nữ hài nhi nói một lát, mãi đến tận Ninh Tiêm Mi ho một tiếng, các nàng mới nhận ra được chính mình thất thố, không khỏi đều đỏ mặt, Ninh Tiêm Nguyệt trước hết có tật giật mình nói: "Nhị tỷ tỷ, nếu là người khác cũng thôi đi. Đây không phải tam công tử sao? Hắn cùng nhà chúng ta ngọn nguồn không cạn đây, bọn tỷ muội quan tâm cũng là nhân chi thường tình."
Ninh Tiêm Mi trong lòng cười khổ một tiếng, nghĩ thầm chỉ sợ các ngươi lo lắng đến mức liền đem trái tim của chính mình cho người ta luôn. Nam nhi xuất sắc như vậy, nếu không phải hắn quyết chí tiến lên, chỉ với vị trí cao quý thôi mấy người các ngươi cũng có thể vào cửa phủ thân vương? Trừ phi là làm thiếp. Nếu nói là ngọn nguồn, chân chính cùng hắn có ngọn nguồn là lục muội muội mới đúng.
Vừa nghĩ đến đây, không nhịn được liền nhìn qua hướng Ninh Tiêm Bích, đã thấy nàng vẻ mặt hờ hững bình tĩnh. Ninh Tiêm Mi thở dài,nghĩ thầm lục muội muội thật là có chủ ý, thận trọng như vậy. Ta ở thời điểm bằng tuổi nàng có thể vạn vạn không làm được như vậy.
Nghĩ tới đây, liền thản nhiên nhìn Ninh Tiêm Nguyệt một chút, nhẹ giọng nói: "Được rồi, về lớp học đi, cùng tam công tử có ngọn nguồn chính là tam gia gia cùng lục muội muội. Các ngươi xem lục muội muội vẫn bình tĩnh lắm, các ngươi làm gì gấp đến độ như vậy."
Vừa dứt lời, liền nghe Ninh Tiêm Ngữ cười hì hì nói: "Chúng ta làm sao dám so với lục muội muội? Ngoại trừ sách thuốc, dược liệu, lục muội muội còn để tâm đến chuyện gì? Bạch muội muội lúc trước còn không phải vì chuyện này mà thương tâm, cho rằng lục muội muội không thích nàng sao?"
Ninh Tiêm Bích đối với loại "nằm cũng bị trúng đạn" này đã quen, nghe vậy cũng không nói gì. Chỉ là cười nhạt, liền theo bọn tỷ muội vào phòng.
Đến giữa trưa, lão phu tử vẫn không có lên lớp. Chỉ chốc lát sau, thì có bà tử lại đây cười nói: "Tiên sinh nói, hôm nay cao hứng, để các cô nương trở lại nghỉ một ngày, ngày mai lại lên lớp."
Nói xong thấy Ninh Tiêm Mi hơi cau mày. Bà tử liền tiến sát lại cười nói: "Phu tử thật rất cao hứng, một người ở trong phòng hát vang cái gì ‘thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương’. Lão nô cũng nghe không hiểu, không biết hôm nay là gặp được cái sự tình như ý gì, mấy vị tiên sinh khác cũng đều ở đấy, tiểu gia chúng ta bên kia cũng cho người đi truyền tin, hôm nay cũng là không lên lớp rồi."
Cũng khó trách mấy vị phu tử cao hứng như thế, văn nhân khí khái, đều là tôn trọng"thiên hạ hưng vong". Lần này Kim Nguyệt Thát Tử khí thế hùng hổ mà tiến, thủ quân biên cương bại lui 300 dặm, bách tính sĩ tử từng thời khắc lo sợ bất an, bỗng nhiên có một hồi đại thắng như vậy, sao không khỏi khiến cho người người vô cùng phấn khởi? Vị trí nước Kim Nguyệt ở Mạc Bắc (sa mạc), thu thập lương thực vốn đã không dễ dàng, bây giờ lương thảo bị đốt, coi như may mắn còn dư lại chút ít, sợ cũng không đủ chống đỡ một hồi đại chiến. Bởi vậy lần xuất chinh này tuy rằng vẫn không có xác định cuối cùng là khải hoàn, nhưng tuyệt đối là chạy không khỏi kết cục này.
Nếu tộc học cho nghỉ một ngày, chúng nữ hài nhi tự nhiên là chạy đi Ninh Hinh Viện líu ra líu ríu, Ninh Tiêm Bích không muốn trộn vào những chuyện này, vẫn là đi tới Hạnh Lâm Uyển, an tĩnh đọc sách chế dược. Mắt thấy đến buổi trưa, lúc này mới trở lại Bạch Thược Viện, cầm lấy hai khối vải, tự mình đi tới Tinh Ba viện.
Đúng lúc Ninh Tiêm Mi bây giờ cũng bởi vì việc tuyển tú nên đặc biệt yên tĩnh, thường ngày cũng chỉ ở trong phòng thêu thùa, hoặc là thỉnh thoảng đánh đàn đọc sách.
Nghe nói Ninh Tiêm Bích đến đây, vị nhị cô nương này không khỏi có chút bất ngờ, vội tự mình ra đón nói: "Lục muội muội thực sự là ít đến, một năm này ngoại trừ lúc ta sinh bệnh, cũng không thấy ngươi tiến vào chỗ này của ta".
Ninh Tiêm Bích mỉm cười nói: "Vâng, muội muội tính tình tẻ nhạt quái gở, may mắn có nhị tỷ tỷ không chê, chiếu cố nhiều năm như vậy, bây giờ nhị tỷ tỷ liền sắp tham gia tuyển tú, vô luận như thế nào, sau lần này, chỉ sợ tháng ngày ở nhà không nhiều lắm, vì lẽ đó muội muội cố ý lại đây tìm nhị tỷ tỷ nói chuyện."
Ninh Tiêm Mi nhìn sắc mặt nàng chân thành, trong lòng không khỏi cảm khái, đón nàng vào trong phòng, thở dài nói: "Muội muội tuy rằng thường ngày bên ngoài lạnh nhạt, đáy lòng lại là có tính có nghĩa. Nhị tỷ tỷ biết, ngươi là lòng dạ rộng lớn, ngày sau các muội muội trong lời nói có đụng chạm gì ngươi, đừng tính toán với các nàng. Ôi! Hào môn sâu như biển a, mọi người trong mỗi ngày không có chuyện làm, còn không phải chính là ở trên đầu lưỡi vắt hết óc nhọc lòng đây."
Ninh Tiêm Bích gật đầu đáp lại, tiếp theo lệnh Hải Đường đem hai xấp vải để trên bàn, cười nói: "Đây là ngày trước hoàng thượng ban thưởng, khi đó bọn tỷ muội cùng những người khác đều có phần, ngay cả Bạch muội muội cũng có, chỉ duy nhất nhị tỷ tỷ không có. Chỉ có điều lúc đó muội muội nghĩ nhị tỷ tỷ năm nay tham gia tuyển tú nên không có lên tiếng, nay cố ý lấy ra hai khối tốt nhất cho tỷ tỷ. Đây là đồ trong hoàng cung, màu sắc... là nhất đẳng, tỷ tỷ may hai bộ y phục mà mặc, cũng có thể rạng rỡ thêm mấy phần."
Ninh Tiêm Mi nhìn hai khối vải, thật là ngây ngẩn cả người.
"Vân Hà Cẩm" này ở trong hoàng cung là cống phẩm vô cùng quý trọng. Ngày đó Ninh Tiêm Bích được ban thưởng bất quá chỉ có hai xấp thôi, bọn tỷ muội biết vật này quý trọng, nghĩ đến nàng muốn giữ lại cho mình, cũng ngại ngùng mở miệng xin. Nhưng không ngờ, hôm nay nàng chuyển tặng tất cả cho mình, trong lúc nhất thời vừa cảm động vừa kinh ngạc, vội vã chối từ. Ninh Tiêm Bích đã đứng dậy, nhẹ giọng cười nói: "Nhị tỷ tỷ làm người ôn hòa đoan trang, ngày sau nhất định là có phúc, muội muội sẽ chờ tin tức tốt đẹp của tỷ".
Hẳn là có phúc chứ? Mặc dù chỉ là một tiểu thiếp, nhưng mà đối tượng là đương triều thái tử, chỉ là không biết, nếu kiếp trước Thẩm Thiên Sơn bị xét nhà, này thái tử có phải hay không cũng rơi đài? Vận mệnh cùng kết cục của vị nhị tỷ tỷ này, nàng cũng không biết.
Thời điểm đi tới cửa viện, vừa vặn thấy Khúc phu nhân trở về. Nhìn thấy nàng, không khỏi cũng lấy làm kinh hãi, mỉm cười nói: "Lục cô nương hôm nay nghĩ như thế nào tới thăm nhị tỷ tỷ ngươi rồi hả? Thực sự là khách quý. Mắt thấy đã đến trưa, không bằng ở đây dùng cơm rồi hãy về, đỡ phải khiến mẫu thân ngươi nói ta hẹp hòi, liền ngay cả một bữa cơm cũng không nỡ?"
Ninh Tiêm Bích cười đáp lại, phúc thân nói: "Đa tạ đại bá mẫu, chỉ là lúc đầu có cùng mẫu thân nói qua, buổi trưa muốn cùng mẫu thân và dì cùng nhau dùng cơm, sợ tư lợi mà bội ước." Nói xong Khúc phu nhân cũng không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói: "Ngươi thân thể này chính là quá gầy gò, nếu có thể mập thêm một chút vẫn tốt hơn".
Hai người lại nói thêm mấy câu, thấy Ninh Tiêm Bích không chịu ở lại dùng cơm, Khúc phu nhân tự nhiên cũng không cưỡng cầu, đơn giản dặn Hải Đường phải cố gắng hầu hạ cô nương, tiếp theo liền từ biệt.
Trở lại trong phòng, liền hỏi nha đầu: "Lục cô nương tới tìm nhị cô nương là vì chuyện gì đây? Các ngươi biết không?" Nghe nha đầu nói tựa hồ là mang đến hai xấp vải, trong lòng nàng liền không khỏi hơi hơi động, liền vội vàng đứng lên đi tới gian phòng nữ nhi, chờ nhìn thấy này vật liệu, không khỏi cũng là mừng tít mắt, một bên xoa xoa một bên thở dài nói: "Lục nha đầu cũng thật đành lòng, đây là trong cung cố ý ban Vân Hà Cẩm cho nàng đấy. Chúng ta cho dù tiêu tiền ra ngoài mua, cũng không chiếm được hàng chánh tông tốt như vậy. Ta nghe nương nàng nói, nàng cũng chỉ được hai xấp, đều mang cho ngươi rồi."
Ninh Tiêm Mi cười nói: "Đúng vậy a, lục muội muội tuy rằng ngoài miệng ít nói, nhưng trong lòng thì luôn có chủ ý. Ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ đem hai xấp gấm vóc này đều cho ta. Nếu như thế, lúc này ta cũng phải hảo hảo suy nghĩ một chút đáp lễ, không thể quá nông cạn được".
Khúc phu nhân cười nói: "Nàng tất nhiên là có tình nghĩa tỷ muội. Tam thẩm ngươi tuy nói là người kiên cường, chỉ tiếc Tam thúc ngươi dù sao cũng là con thứ, vừa không có công danh nghề nghiệp, lão thái thái coi trọng yêu thích như thế nào đi nữa, cũng không thể cho nàng quản tiền tài trong nhà. Chuyện tình khó dễ ngày hôm đó, không thể thiếu sự giúp đỡ một, hai của ta. Còn không phải sao, nhị thẩm người nào phải người lòng dạ rộng lớn? Muốn cùng nàng ta giao hảo, không phải là chuyện dễ dàng."
Ninh Tiêm Mi cười nói: "Bất luận lục muội muội là xuất phát từ loại ý tứ nào, hai xấp vải này đều là tâm ý của nàng không sai. Cái gọi là ‘ông mất cân giò bà thò chai rượu’, chỗ tam thẩm bên kia, mẫu thân nếu có thể giúp đỡ chút liền giúp. Cuối cùng cũng không thiệt hại chúng ta chuyện gì."
Khúc phu nhân gật đầu nói: "Ta còn nhờ ngươi dạy? So với nhị thẩm cay nghiệt kia của ngươi, tam thẩm đúng là càng nên thân cận chút. Từ trước chỉ cảm thấy nàng quá nhu nhược, đến cùng không bỏ được tiểu khí thương nhân, bây giờ nhìn lại, nhưng là càng ngày càng được hơn rồi."
Hai mẹ con đang nói, đã có người đi vào hướng Khúc phu nhân bẩm báo, nàng liền đứng dậy đến tiền thính. Nơi này Ninh Tiêm Mi nhìn xấp vải một lúc lâu, mới để nha đầu thiếp thân cất vào trong ngăn kéo.
Trong nháy mắt, mười ngày trôi qua, Ninh Tiêm Mi sáng sớm liền ngồi xe ngựa vào hoàng cung, chuyến đi... này liền tốn thời gian năm ngày. Trải qua sơ tuyển, trung tuyển, và vòng tuyển cuối cùng, chỉ có đến vòng tuyển tú nữ sau cùng mới coi là có tiền đồ cẩm tú. Bất kể là tiến cung, hay được chỉ hôn cho hoàng thất huân quý, đều là một cái tiền đồ tươi sáng. Mấy ngày này, phủ bá tước trên dưới đều lo sợ bất an mà chờ tin tức, nghe nói Ninh Tiêm Mi vào sơ tuyển phục tuyển, đã tiến vào tuyển tú cuối cùng, Khương lão thái quân cùng Khúc phu nhân mới rốt cục yên tâm, bầu không khí căng thẳng của phủ bá tước cũng bị một bâu không khí vui mừng thay thế.
Ninh Tiêm Bích ở bên cạnh mắt lạnh nhìn bọn tỷ muội mừng rỡ nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nghĩ đến thời khắc này, trong kinh thành không biết bao nhiêu danh môn khuê tú đều tranh nhau đàm luận vị thiếu niên tuổi nhỏ này.
Ở kiếp trước, sau khi thành thân, Bạch Thái Chi từng ở trước mặt mình nói rằng chiến tích lần này là Thẩm Thiên Sơn chân chính đạt được, có điều không phải phụng mệnh đánh lén. Nghĩ cũng biết, thân phận hắn quý trọng ra sao? Những quân lính kia là nguyên soái cũng tốt, tướng lĩnh cũng tốt, người nào can đảm hơn trời dám cho hắn đi đánh trận? Cũng vì như vậy, trong lòng Thẩm Thiên Sơn không phục, cùng kêu gọi tướng lĩnh của một đội tinh anh khác chưa lên chiến trường, dùng thuộc da bọc móng ngựa, đánh bất ngờ cho quân địch một phen không ứng phó kịp.
Chỉ là lương thảo mặc dù đã đốt, nhưng cũng rơi vào vòng vây quân địch, nếu không phải bởi vì thân phận hắn quý trọng, cho nên nguyên soái không thể không phái ra mấy vạn nhân mã tiếp ứng, cái này ngày sau mới có thiếu niên danh tướng. Dù sao, việc nội ứng ngoại hợp, xác thực cũng áp chế được quân địch, nâng cao quân uy Đại Khánh.
Chỉ có điều Hoàng đế phái người cháu này đi ra ngoài, chỉ là muốn cho hắn mở mang, nào ngờ tiểu tử này lại dám tự chủ trương? Đã như thế, hắn nơi nào còn có thể để Thẩm Thiên Sơn tiếp tục ở lại biên cương? Tự nhiên là hoả tốc triệu hồi.
Kiếp trước, Thẩm Thiên Sơn là 12 tuổi lập nên công lao này, ở Ninh Tiêm Bích xem ra, đã vô cùng bất khả tư nghị, lại không nghĩ rằng, đời này hắn càng thêm dũng mãnh. Cam La 12 tuổi mới được phong Thừa Tướng đây, hơn nữa sau đó không lâu đã chết rồi. Thẩm Thiên Sơn cái quái vật này, quả thực giống như là từ trên sao hoả tới.
Không có ai chú ý tới Ninh Tiêm Bích hờ hững, mấy nữ hài nhi nói một lát, mãi đến tận Ninh Tiêm Mi ho một tiếng, các nàng mới nhận ra được chính mình thất thố, không khỏi đều đỏ mặt, Ninh Tiêm Nguyệt trước hết có tật giật mình nói: "Nhị tỷ tỷ, nếu là người khác cũng thôi đi. Đây không phải tam công tử sao? Hắn cùng nhà chúng ta ngọn nguồn không cạn đây, bọn tỷ muội quan tâm cũng là nhân chi thường tình."
Ninh Tiêm Mi trong lòng cười khổ một tiếng, nghĩ thầm chỉ sợ các ngươi lo lắng đến mức liền đem trái tim của chính mình cho người ta luôn. Nam nhi xuất sắc như vậy, nếu không phải hắn quyết chí tiến lên, chỉ với vị trí cao quý thôi mấy người các ngươi cũng có thể vào cửa phủ thân vương? Trừ phi là làm thiếp. Nếu nói là ngọn nguồn, chân chính cùng hắn có ngọn nguồn là lục muội muội mới đúng.
Vừa nghĩ đến đây, không nhịn được liền nhìn qua hướng Ninh Tiêm Bích, đã thấy nàng vẻ mặt hờ hững bình tĩnh. Ninh Tiêm Mi thở dài,nghĩ thầm lục muội muội thật là có chủ ý, thận trọng như vậy. Ta ở thời điểm bằng tuổi nàng có thể vạn vạn không làm được như vậy.
Nghĩ tới đây, liền thản nhiên nhìn Ninh Tiêm Nguyệt một chút, nhẹ giọng nói: "Được rồi, về lớp học đi, cùng tam công tử có ngọn nguồn chính là tam gia gia cùng lục muội muội. Các ngươi xem lục muội muội vẫn bình tĩnh lắm, các ngươi làm gì gấp đến độ như vậy."
Vừa dứt lời, liền nghe Ninh Tiêm Ngữ cười hì hì nói: "Chúng ta làm sao dám so với lục muội muội? Ngoại trừ sách thuốc, dược liệu, lục muội muội còn để tâm đến chuyện gì? Bạch muội muội lúc trước còn không phải vì chuyện này mà thương tâm, cho rằng lục muội muội không thích nàng sao?"
Ninh Tiêm Bích đối với loại "nằm cũng bị trúng đạn" này đã quen, nghe vậy cũng không nói gì. Chỉ là cười nhạt, liền theo bọn tỷ muội vào phòng.
Đến giữa trưa, lão phu tử vẫn không có lên lớp. Chỉ chốc lát sau, thì có bà tử lại đây cười nói: "Tiên sinh nói, hôm nay cao hứng, để các cô nương trở lại nghỉ một ngày, ngày mai lại lên lớp."
Nói xong thấy Ninh Tiêm Mi hơi cau mày. Bà tử liền tiến sát lại cười nói: "Phu tử thật rất cao hứng, một người ở trong phòng hát vang cái gì ‘thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương’. Lão nô cũng nghe không hiểu, không biết hôm nay là gặp được cái sự tình như ý gì, mấy vị tiên sinh khác cũng đều ở đấy, tiểu gia chúng ta bên kia cũng cho người đi truyền tin, hôm nay cũng là không lên lớp rồi."
Cũng khó trách mấy vị phu tử cao hứng như thế, văn nhân khí khái, đều là tôn trọng"thiên hạ hưng vong". Lần này Kim Nguyệt Thát Tử khí thế hùng hổ mà tiến, thủ quân biên cương bại lui 300 dặm, bách tính sĩ tử từng thời khắc lo sợ bất an, bỗng nhiên có một hồi đại thắng như vậy, sao không khỏi khiến cho người người vô cùng phấn khởi? Vị trí nước Kim Nguyệt ở Mạc Bắc (sa mạc), thu thập lương thực vốn đã không dễ dàng, bây giờ lương thảo bị đốt, coi như may mắn còn dư lại chút ít, sợ cũng không đủ chống đỡ một hồi đại chiến. Bởi vậy lần xuất chinh này tuy rằng vẫn không có xác định cuối cùng là khải hoàn, nhưng tuyệt đối là chạy không khỏi kết cục này.
Nếu tộc học cho nghỉ một ngày, chúng nữ hài nhi tự nhiên là chạy đi Ninh Hinh Viện líu ra líu ríu, Ninh Tiêm Bích không muốn trộn vào những chuyện này, vẫn là đi tới Hạnh Lâm Uyển, an tĩnh đọc sách chế dược. Mắt thấy đến buổi trưa, lúc này mới trở lại Bạch Thược Viện, cầm lấy hai khối vải, tự mình đi tới Tinh Ba viện.
Đúng lúc Ninh Tiêm Mi bây giờ cũng bởi vì việc tuyển tú nên đặc biệt yên tĩnh, thường ngày cũng chỉ ở trong phòng thêu thùa, hoặc là thỉnh thoảng đánh đàn đọc sách.
Nghe nói Ninh Tiêm Bích đến đây, vị nhị cô nương này không khỏi có chút bất ngờ, vội tự mình ra đón nói: "Lục muội muội thực sự là ít đến, một năm này ngoại trừ lúc ta sinh bệnh, cũng không thấy ngươi tiến vào chỗ này của ta".
Ninh Tiêm Bích mỉm cười nói: "Vâng, muội muội tính tình tẻ nhạt quái gở, may mắn có nhị tỷ tỷ không chê, chiếu cố nhiều năm như vậy, bây giờ nhị tỷ tỷ liền sắp tham gia tuyển tú, vô luận như thế nào, sau lần này, chỉ sợ tháng ngày ở nhà không nhiều lắm, vì lẽ đó muội muội cố ý lại đây tìm nhị tỷ tỷ nói chuyện."
Ninh Tiêm Mi nhìn sắc mặt nàng chân thành, trong lòng không khỏi cảm khái, đón nàng vào trong phòng, thở dài nói: "Muội muội tuy rằng thường ngày bên ngoài lạnh nhạt, đáy lòng lại là có tính có nghĩa. Nhị tỷ tỷ biết, ngươi là lòng dạ rộng lớn, ngày sau các muội muội trong lời nói có đụng chạm gì ngươi, đừng tính toán với các nàng. Ôi! Hào môn sâu như biển a, mọi người trong mỗi ngày không có chuyện làm, còn không phải chính là ở trên đầu lưỡi vắt hết óc nhọc lòng đây."
Ninh Tiêm Bích gật đầu đáp lại, tiếp theo lệnh Hải Đường đem hai xấp vải để trên bàn, cười nói: "Đây là ngày trước hoàng thượng ban thưởng, khi đó bọn tỷ muội cùng những người khác đều có phần, ngay cả Bạch muội muội cũng có, chỉ duy nhất nhị tỷ tỷ không có. Chỉ có điều lúc đó muội muội nghĩ nhị tỷ tỷ năm nay tham gia tuyển tú nên không có lên tiếng, nay cố ý lấy ra hai khối tốt nhất cho tỷ tỷ. Đây là đồ trong hoàng cung, màu sắc... là nhất đẳng, tỷ tỷ may hai bộ y phục mà mặc, cũng có thể rạng rỡ thêm mấy phần."
Ninh Tiêm Mi nhìn hai khối vải, thật là ngây ngẩn cả người.
"Vân Hà Cẩm" này ở trong hoàng cung là cống phẩm vô cùng quý trọng. Ngày đó Ninh Tiêm Bích được ban thưởng bất quá chỉ có hai xấp thôi, bọn tỷ muội biết vật này quý trọng, nghĩ đến nàng muốn giữ lại cho mình, cũng ngại ngùng mở miệng xin. Nhưng không ngờ, hôm nay nàng chuyển tặng tất cả cho mình, trong lúc nhất thời vừa cảm động vừa kinh ngạc, vội vã chối từ. Ninh Tiêm Bích đã đứng dậy, nhẹ giọng cười nói: "Nhị tỷ tỷ làm người ôn hòa đoan trang, ngày sau nhất định là có phúc, muội muội sẽ chờ tin tức tốt đẹp của tỷ".
Hẳn là có phúc chứ? Mặc dù chỉ là một tiểu thiếp, nhưng mà đối tượng là đương triều thái tử, chỉ là không biết, nếu kiếp trước Thẩm Thiên Sơn bị xét nhà, này thái tử có phải hay không cũng rơi đài? Vận mệnh cùng kết cục của vị nhị tỷ tỷ này, nàng cũng không biết.
Thời điểm đi tới cửa viện, vừa vặn thấy Khúc phu nhân trở về. Nhìn thấy nàng, không khỏi cũng lấy làm kinh hãi, mỉm cười nói: "Lục cô nương hôm nay nghĩ như thế nào tới thăm nhị tỷ tỷ ngươi rồi hả? Thực sự là khách quý. Mắt thấy đã đến trưa, không bằng ở đây dùng cơm rồi hãy về, đỡ phải khiến mẫu thân ngươi nói ta hẹp hòi, liền ngay cả một bữa cơm cũng không nỡ?"
Ninh Tiêm Bích cười đáp lại, phúc thân nói: "Đa tạ đại bá mẫu, chỉ là lúc đầu có cùng mẫu thân nói qua, buổi trưa muốn cùng mẫu thân và dì cùng nhau dùng cơm, sợ tư lợi mà bội ước." Nói xong Khúc phu nhân cũng không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói: "Ngươi thân thể này chính là quá gầy gò, nếu có thể mập thêm một chút vẫn tốt hơn".
Hai người lại nói thêm mấy câu, thấy Ninh Tiêm Bích không chịu ở lại dùng cơm, Khúc phu nhân tự nhiên cũng không cưỡng cầu, đơn giản dặn Hải Đường phải cố gắng hầu hạ cô nương, tiếp theo liền từ biệt.
Trở lại trong phòng, liền hỏi nha đầu: "Lục cô nương tới tìm nhị cô nương là vì chuyện gì đây? Các ngươi biết không?" Nghe nha đầu nói tựa hồ là mang đến hai xấp vải, trong lòng nàng liền không khỏi hơi hơi động, liền vội vàng đứng lên đi tới gian phòng nữ nhi, chờ nhìn thấy này vật liệu, không khỏi cũng là mừng tít mắt, một bên xoa xoa một bên thở dài nói: "Lục nha đầu cũng thật đành lòng, đây là trong cung cố ý ban Vân Hà Cẩm cho nàng đấy. Chúng ta cho dù tiêu tiền ra ngoài mua, cũng không chiếm được hàng chánh tông tốt như vậy. Ta nghe nương nàng nói, nàng cũng chỉ được hai xấp, đều mang cho ngươi rồi."
Ninh Tiêm Mi cười nói: "Đúng vậy a, lục muội muội tuy rằng ngoài miệng ít nói, nhưng trong lòng thì luôn có chủ ý. Ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ đem hai xấp gấm vóc này đều cho ta. Nếu như thế, lúc này ta cũng phải hảo hảo suy nghĩ một chút đáp lễ, không thể quá nông cạn được".
Khúc phu nhân cười nói: "Nàng tất nhiên là có tình nghĩa tỷ muội. Tam thẩm ngươi tuy nói là người kiên cường, chỉ tiếc Tam thúc ngươi dù sao cũng là con thứ, vừa không có công danh nghề nghiệp, lão thái thái coi trọng yêu thích như thế nào đi nữa, cũng không thể cho nàng quản tiền tài trong nhà. Chuyện tình khó dễ ngày hôm đó, không thể thiếu sự giúp đỡ một, hai của ta. Còn không phải sao, nhị thẩm người nào phải người lòng dạ rộng lớn? Muốn cùng nàng ta giao hảo, không phải là chuyện dễ dàng."
Ninh Tiêm Mi cười nói: "Bất luận lục muội muội là xuất phát từ loại ý tứ nào, hai xấp vải này đều là tâm ý của nàng không sai. Cái gọi là ‘ông mất cân giò bà thò chai rượu’, chỗ tam thẩm bên kia, mẫu thân nếu có thể giúp đỡ chút liền giúp. Cuối cùng cũng không thiệt hại chúng ta chuyện gì."
Khúc phu nhân gật đầu nói: "Ta còn nhờ ngươi dạy? So với nhị thẩm cay nghiệt kia của ngươi, tam thẩm đúng là càng nên thân cận chút. Từ trước chỉ cảm thấy nàng quá nhu nhược, đến cùng không bỏ được tiểu khí thương nhân, bây giờ nhìn lại, nhưng là càng ngày càng được hơn rồi."
Hai mẹ con đang nói, đã có người đi vào hướng Khúc phu nhân bẩm báo, nàng liền đứng dậy đến tiền thính. Nơi này Ninh Tiêm Mi nhìn xấp vải một lúc lâu, mới để nha đầu thiếp thân cất vào trong ngăn kéo.
Trong nháy mắt, mười ngày trôi qua, Ninh Tiêm Mi sáng sớm liền ngồi xe ngựa vào hoàng cung, chuyến đi... này liền tốn thời gian năm ngày. Trải qua sơ tuyển, trung tuyển, và vòng tuyển cuối cùng, chỉ có đến vòng tuyển tú nữ sau cùng mới coi là có tiền đồ cẩm tú. Bất kể là tiến cung, hay được chỉ hôn cho hoàng thất huân quý, đều là một cái tiền đồ tươi sáng. Mấy ngày này, phủ bá tước trên dưới đều lo sợ bất an mà chờ tin tức, nghe nói Ninh Tiêm Mi vào sơ tuyển phục tuyển, đã tiến vào tuyển tú cuối cùng, Khương lão thái quân cùng Khúc phu nhân mới rốt cục yên tâm, bầu không khí căng thẳng của phủ bá tước cũng bị một bâu không khí vui mừng thay thế.
Tác giả :
Lê Hoa Bác