Dược Sư 0 Cấp
Quyển 4 - Chương 34: Huyết chiến
[Phụ cận] Lam Kiều: Không thể mở cổng thành!
Lam Kiều giữ chặt tay Sở Phi đang định chạy xuống mở cổng thành. Sở Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn ta, không dám tin lời nói này lại có thể bay ra từ miệng Lam Kiều. Trong lòng hắn, Lam Kiều là một người biết giữ chữ tín, cũng coi trọng nhất là bạn bè, làm sao có thể thấy chết mà không cứu?
[Phụ cận] Lam Kiều: Thành Tác Đa Mã không thể thất thủ, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được. Địch quân lại bám sát Chúng Nhân Bang bên dưới, nếu mở cửa thì bọn chúng cũng sẽ tràn vào thành.
Hốc mắt Sở Phi đỏ lên.
Bang chúng Chúng Nhân Bang đều cho rằng đến dưới tường thành thì sẽ an toàn, ra tay cũng không còn sung sức như trước, cho nên tia sáng tử vong lại xuất hiện nhanh hơn.
Tài Lang nhìn mũi kiếm nhỏ đầy máu của mình, định giơ lên hù dọa Trúc Hải Thính Tùng một chút, nhưng nghĩ đến địch nhân vẫn còn trước mắt liền bỏ đi ý niệm này trong đầu. Trong khi đó, Trúc Hải Thính Tùng giết người dễ như dùng tăm xỉa răng. Nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn ta như không cảm thấy mình đã tiến gần cổng thành, ra tay vẫn không chút do dự.
Vị pháp sư trong chiếc áo bào màu tím đạp lên bả vai đồng đội, nhẹ nhàng lướt trên không, hai con ngươi nhắm chặt. Thân hình lả lưới như mây bay, pháp trượng giơ lên cao, miệng không ngừng lẩm nhẩm, hỏa cầu địa ngục lập tức phóng ra, một lần, hai lần, ba lần...
Không hề sai mục tiêu!
Dứt khoát!
Nóng cháy da!
Địch quân bị đánh trúng nhất thời té ngã, không ngừng kêu rên.
Rất nhiều năm sau, mỗi lần có chiến trận diễn ra ở thành Tác Đa Mã thì người ta vẫn nhớ đến vị pháp sư áo bào tím này. Video lưu truyền trên diễn đàn của vị pháp sư đó được truy cập không ngừng. “Tử thần từ bi” là danh tự mà người chơi Kỷ Nguyên Ma Pháp đặt ra cho Trúc Hải Thính Tùng. Một pháp sư giết người không chút lưu tình, bất luận là đấu tay đôi hay quần ẩu, vẫn nhắm chặt hai mắt, bộ dạng ung dung tự tại.
Khốc a ~~
Soái a ~~
Mất máu a ~~
Số lượt phản hồi không ngừng gia tăng trên bài viết ở diễn đàn.
Đương nhiên, mọi chuyện sau này hãy nói.
Tài Lang triệu hồi Hỏa Kỳ Lân, dị thú uy nghiêm xuất hiện khiến cho sủng vật của những người chơi khác cảm thấy run sợ. Những sủng vật kia nhao nhao cúi đầu thuần phục tại chỗ, phảng phất như sợ hễ tiến lên một bước nữa sẽ bị Hỏa Kỳ Lân giáng tội.
Tài Lang cưỡi trên lưng Hỏa Kỳ Lân, trường kiếm giơ cao, Hỏa Kỳ Lân lập tức phóng lên, những sủng vật khác lập tức biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía tường thành, thản nhiên nói:
[Phụ cận] Tài Lang: Là ta đưa quân rời khỏi thành, không thể trách bất kỳ ai.
Lúc này, hơn mười Bạch Lang (1) toàn thân trắng như tuyết xông ra từ Thương Thúy Sâm Lâm.
(1) Bạch Lang: Sói trắng.
Dị thú hung mãnh hoàn toàn không sợ uy nghiêm của Hỏa Kỳ Lân, nhe răng nanh bén nhọn tấn công Hỏa Kỳ Lân.
Tài Lang cũng biết Kỷ Nguyên Ma Pháp không thiếu kẻ mạnh, sự tồn tại của triệu hoán sư càng khiến cho hắn kiêng kị vạn phần. Chỉ cần đẳng cấp đầy đủ, xung quanh lại có rất nhiều quái vật sinh sống, cho nên triệu hoán sư hoàn toàn không thiếu sự giúp đỡ từ thiên nhiên. Đương nhiên, giai đoạn đầu của triệu hoán sư có thể nói là kẻ bỏ đi, những triệu hoán sư xuất sắc lại luôn có các bang hội lớn làm chỗ dựa.
Xem ra vận mệnh của hắn không được may mắn cho lắm, đụng phải triệu hoán sư cao cấp. Nếu không phải giá trị tình cảm của hắn cùng Hỏa Kỳ Lân vô cùng tốt thì nhất định Hỏa Kỳ Lân cũng sẽ bị triệu hoán qua bên đó.
Tuy nhiên, dự định dựa vào Hỏa Kỳ Lân mở đường máu lại bị đánh bay. Thế công của mấy chục đầu Bạch Lang khiến cho Hỏa Kỳ Lân gặp chút khó khăn, không thể không vừa công vừa thủ.
[Phụ cận] Đại lão gia: Dù sao cũng không phải thành của chúng ta!
Bang chúng Chúng Nhân Bang vốn dĩ đang đỏ mắt lại bỗng nhiên trợn tròn, xoay người không chút do dự đánh về phía đám người Kỷ Nguyên Ma Pháp đang tấn công chính mình. Không nhìn thấy rõ mặt của đối phương, thậm chí còn không biết màu tóc cùng màu da của đối phương, hễ gặp là vung đao chém không cần suy nghĩ.
[Phụ cận] Tiểu Đệ Đệ: Dù sao cũng không phải là thành của chúng ta, không vào được cũng không sao!
[Phụ cận] Cái Bang: Sau này chiếm lấy hai tòa thành, một để ở, còn một để chăn heo!
[Phụ cận] Lão Tử Là Chu Bá Thông: Thế không phải cả hai tòa thành đều trở thành chuồng heo sao?
[Phụ cận] Cái Bang: Biến đi, ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo!
[Phụ cận] Cửu Vỹ Hồ Ly: Này! Đừng có địch chưa đánh hết đã gây ra chiến tranh nội bộ chứ!
[Phụ cận] Lão Tử Là Chu Bá Thông: Cái gì là chiến tranh nội bộ? Cái này gọi là huynh đệ PK đồng sinh cộng tử!
Mọi người lưng tựa vào lưng, chém chém giết giết nhưng tiếng cười vẫn vang xa. Chỉ cần có huynh đệ ở đây, đánh nhau thì sao? Bị quần ẩu thì sao? Cứ đánh trả là được rồi!
Quan niệm của Chúng Nhân Bang về trò chơi chính là lấy niềm vui làm gốc, quan tâm cái cóc gì tới âm mưu với cả dương mưu?
Đẳng cấp là cái gì? Trang bị là cái gì? Luyện cấp thì lấy lại được thôi! Cấp độ có thể luyện lại, trang bị có thể mua lại, thua người chứ không thể thua khí thế!
Liên minh Soái Ca vừa gia nhập đều khiếp sợ mà nhìn đám thành viên Chúng Nhân Bang không chút sợ chết kia. Cấp độ tuy hơi thấp nhưng ra tay lại nhanh, chuẩn, ác, nhất là lúc liên thủ, càng khiến cho người người nể sợ. Không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã đầu quân cho Chúng Nhân Bang.
Người chơi tộc Người Lùn mặt áo giáp che mặt không dám tin mà hô lớn:
[Phụ cận] Thiếp Giáp Thủ Thiên: A! Nhìn xem người mới chết đó là ai? Không phải là “Bất Lão Thật” sao?
[Phụ cận] Thiết Giáp Trảm Thiên: A! Người nọ cũng có thể coi là cao thủ, thế mà lại bị mấy người chơi mới hơn mười cấp ‘mài’ chết!
Một người mặc bích y đứng sau hai người, mỉm cười nhàn nhạt lộ ra sự điềm tĩnh.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Bởi vì… bọn họ là Chúng Nhân Bang!
Thiếp Giáp Thủ Thiên quay đầu lại, bỗng nhiên giật mình, sau đó nhìn đồng bạn bên cạnh.
[Phụ cận] Thiếp Giáp Thủ Thiên: Chúng ta cũng giết một trận thật thống khoái!
Diệp Ly Ly thu hồi nụ cười, đến tình trạng này thì còn người muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Kênh tin nhắn xuất hiện đối thoại hỏi thăm của Sở Phi. Cô ngẩng đầu, phảng phất nhìn thấy đôi mắt ôn nhuận như nước của vị thiếu niên kia, cũng mặc kệ hắn có nhìn thấy hay không, cô đáp lại một nụ cười khẽ.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Triệu hoán!
Diệp Ly Ly từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Mở mắt ra, người đã cách mặt đất gần một trượng. Một dị thú thuộc tộc nhện có tám cái chân dài nhỏ, nhẹ nhàng đạp xuống, không biết đã giết đi bao nhiêu tính mạng. Bất luận là nhìn từ xa hay gần, Tri Chu (2) đều rất… rất… rất đáng khinh!
(2) Tri Chu: Nhện.
[Phụ cận] [Hệ thống] Tri Chu Bảo Bảo: Ô ô ô, rốt cuộc thì chủ nhân cũng chịu nhìn ta, ô ô ô...
Tri Chu Bảo Bảo khổng lồ trương ra đôi mắt đẫm lệ, thoạt nhìn rất đáng thương.
Diệp Ly Ly nhảy xuống khỏi lưng sủng vật, nói một cách thản nhiên:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Giết!
Tri Chu Bảo Bảo quyến luyến độ ấm từ lòng bàn chân của chủ nhân, đi lòng vòng vài vòng, cuối cùng cũng tiến thẳng về phía địch quân.
[Phụ cận] [Hệ thống] Tri Chu Bảo Bảo: Ô ô ô, ta muốn giải quyết đám người này nhanh một chút, như vậy sẽ khiến cho chủ nhân vui vẻ.
[Phụ cận] [Hệ thống] Tri Chu Bảo Bảo: Nhưng mà… nhưng mà giải quyết xong rồi thì chủ nhân sẽ triệu hồi ta trở về, sẽ không được nhìn thấy chủ nhân nữa, ô ô ô...
Đối mặt với địch nhân nhiều hơn gấp năm lần so với mình, Chúng Nhân Bang đều đem hết toàn lực đánh trả. Thế nhưng vẫn rơi xuống thế hạ phong. Diệp Ly Ly rút ra một thanh kiếm trong túi đồ.
Là một thanh kiếm rất sạch sẽ.
Đây là hồi môn mà Tài Lang tặng cho cô trước ngày cử hành hôn lễ với Minh Nguyệt Thiên Lý, ngoài ra còn có vài trang sức, trang phục đặc chế khác. Từ lúc đó đến bây giờ cũng chưa dùng bất kỳ thứ gì, nhưng bây giờ lại phải tự trang bị cho chính mình.
Chỉ vì...
Giết!
Giết!
Giết!
Là một dược sư, cô chỉ am hiểu ám toán cùng phóng độc. Thế nhưng ngoại trừ Minh Nguyệt Thiên Lý ra thì cô chưa từng thử phóng ám chiêu với bất kỳ ai. Ngẫm lại, từ sau thì đăng nhập vào trò chơi, bất luận là Thế Giới Giang Hồ hay Kỷ Nguyên Ma Pháp, cô cũng không có giết bất kỳ người nào. Ngay cả lúc luận võ với Tuyết Nguyệt Lưu Ly thì người ra tay cũng là Lam Kiều.
Cầm trường kiếm trong tay.
Kiếm quang như tuyết.
Bích y trong trẻo.
Cô tung người nhảy lên, hai mảnh ngọc bội trên cổ tay va vào nhau kêu lanh lảnh.
Cô bỗng nhiên trợn mắt, thế gian vốn dĩ thuần túy dưới đôi mắt linh động đó lại trở nên đen kịt, hai hàng chân mày rủ xuống, trên mặt lại cười nhàn nhạt.
Nạn nhân dưới thân kiếm dường như quên cả phản kháng.
Thanh kiếm này vô cùng tốt.
Dung nhan này không phải là tuyệt mỹ nhất, động tác đó cũng không phải xuất sắc nhất, bích y lam nhạt phảng phất như một nhánh lộc đang đâm chồi giữa ngày xuân. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào vẫn khiến cho người khác bất động.
Bất động!
Không phải là không muốn động, không phải là không muốn tránh né, không phải là không muốn trốn thoát sát khí kia!
Chính là hai chân lại bị đôi mắt kia trấn trụ.
Hai lỗ tai vẫn có thể nghe âm thanh đinh đang của ngọc bội.
Hai tay run lên đánh rơi trường kiếm.
Người như vậy lại khiến cho người ta không thể xuất ra sát khí, giống như một vị thần tiên quyến lữ nhàn nhã uống trà, ngắm hoa, đánh cờ dưới gốc cây Anh Đào.
Diệp Ly Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tài Lang đang cưỡi Hỏa Kỳ Lân, nói:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Cũng không phải là ta không dám giết người!
[Phụ cận] Tài Lang: Vậy thì xem xem ai giết được nhiều hơn! Thằng nhóc Thính Tùng kia đánh rất hăng tay đó!
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ta vượt qua huynh ấy nhanh thôi.
Giờ phút này, càng lạnh nhạt thì lại càng khiến cho lòng người sợ hãi. Bình thường Diệp Ly Ly luôn cười tươi bất luận là gặp chuyện gì, chưa từng xuất hiện vẻ mặt như thế, mặc dù là ung dung nhưng lại phảng phất một chút sát khí như trên người Trúc Hải Thính Tùng.
Thân hình nhanh nhẹn xuyên thẳng đến giữa địch nhân.
Bích y nhuốm máu.
Loang lổ như hoa mai, cũng như hoa đào.
[Phụ cận] Tài Lang: Cũng không phải là không biết giết người! Cho dù cấp mười hay không cấp, vẫn có thể miểu sát địch nhân như thường!
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ông chủ Tài lại nổi danh là một chiến sĩ nhân dân tệ ở Thế Giới Giang Hồ, dính phải hắn thì làm sao không có trang bị tốt được?
[Phụ cận] Tài Lang: Sau này bị ức hiếp cũng đừng kéo kẻ thù đến nhờ ta báo thù cho nhé! Bang chủ của mọi người có phải là Không Phải Dược Sư hay không, phải nhớ cho rõ ràng!
Nghe thấy hai lão đại giá tội cho nhau, bang chúng Chúng Nhân Bang đều trở nên sôi nổi hơn.
Lam Kiều giữ chặt tay Sở Phi đang định chạy xuống mở cổng thành. Sở Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn ta, không dám tin lời nói này lại có thể bay ra từ miệng Lam Kiều. Trong lòng hắn, Lam Kiều là một người biết giữ chữ tín, cũng coi trọng nhất là bạn bè, làm sao có thể thấy chết mà không cứu?
[Phụ cận] Lam Kiều: Thành Tác Đa Mã không thể thất thủ, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được. Địch quân lại bám sát Chúng Nhân Bang bên dưới, nếu mở cửa thì bọn chúng cũng sẽ tràn vào thành.
Hốc mắt Sở Phi đỏ lên.
Bang chúng Chúng Nhân Bang đều cho rằng đến dưới tường thành thì sẽ an toàn, ra tay cũng không còn sung sức như trước, cho nên tia sáng tử vong lại xuất hiện nhanh hơn.
Tài Lang nhìn mũi kiếm nhỏ đầy máu của mình, định giơ lên hù dọa Trúc Hải Thính Tùng một chút, nhưng nghĩ đến địch nhân vẫn còn trước mắt liền bỏ đi ý niệm này trong đầu. Trong khi đó, Trúc Hải Thính Tùng giết người dễ như dùng tăm xỉa răng. Nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn ta như không cảm thấy mình đã tiến gần cổng thành, ra tay vẫn không chút do dự.
Vị pháp sư trong chiếc áo bào màu tím đạp lên bả vai đồng đội, nhẹ nhàng lướt trên không, hai con ngươi nhắm chặt. Thân hình lả lưới như mây bay, pháp trượng giơ lên cao, miệng không ngừng lẩm nhẩm, hỏa cầu địa ngục lập tức phóng ra, một lần, hai lần, ba lần...
Không hề sai mục tiêu!
Dứt khoát!
Nóng cháy da!
Địch quân bị đánh trúng nhất thời té ngã, không ngừng kêu rên.
Rất nhiều năm sau, mỗi lần có chiến trận diễn ra ở thành Tác Đa Mã thì người ta vẫn nhớ đến vị pháp sư áo bào tím này. Video lưu truyền trên diễn đàn của vị pháp sư đó được truy cập không ngừng. “Tử thần từ bi” là danh tự mà người chơi Kỷ Nguyên Ma Pháp đặt ra cho Trúc Hải Thính Tùng. Một pháp sư giết người không chút lưu tình, bất luận là đấu tay đôi hay quần ẩu, vẫn nhắm chặt hai mắt, bộ dạng ung dung tự tại.
Khốc a ~~
Soái a ~~
Mất máu a ~~
Số lượt phản hồi không ngừng gia tăng trên bài viết ở diễn đàn.
Đương nhiên, mọi chuyện sau này hãy nói.
Tài Lang triệu hồi Hỏa Kỳ Lân, dị thú uy nghiêm xuất hiện khiến cho sủng vật của những người chơi khác cảm thấy run sợ. Những sủng vật kia nhao nhao cúi đầu thuần phục tại chỗ, phảng phất như sợ hễ tiến lên một bước nữa sẽ bị Hỏa Kỳ Lân giáng tội.
Tài Lang cưỡi trên lưng Hỏa Kỳ Lân, trường kiếm giơ cao, Hỏa Kỳ Lân lập tức phóng lên, những sủng vật khác lập tức biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía tường thành, thản nhiên nói:
[Phụ cận] Tài Lang: Là ta đưa quân rời khỏi thành, không thể trách bất kỳ ai.
Lúc này, hơn mười Bạch Lang (1) toàn thân trắng như tuyết xông ra từ Thương Thúy Sâm Lâm.
(1) Bạch Lang: Sói trắng.
Dị thú hung mãnh hoàn toàn không sợ uy nghiêm của Hỏa Kỳ Lân, nhe răng nanh bén nhọn tấn công Hỏa Kỳ Lân.
Tài Lang cũng biết Kỷ Nguyên Ma Pháp không thiếu kẻ mạnh, sự tồn tại của triệu hoán sư càng khiến cho hắn kiêng kị vạn phần. Chỉ cần đẳng cấp đầy đủ, xung quanh lại có rất nhiều quái vật sinh sống, cho nên triệu hoán sư hoàn toàn không thiếu sự giúp đỡ từ thiên nhiên. Đương nhiên, giai đoạn đầu của triệu hoán sư có thể nói là kẻ bỏ đi, những triệu hoán sư xuất sắc lại luôn có các bang hội lớn làm chỗ dựa.
Xem ra vận mệnh của hắn không được may mắn cho lắm, đụng phải triệu hoán sư cao cấp. Nếu không phải giá trị tình cảm của hắn cùng Hỏa Kỳ Lân vô cùng tốt thì nhất định Hỏa Kỳ Lân cũng sẽ bị triệu hoán qua bên đó.
Tuy nhiên, dự định dựa vào Hỏa Kỳ Lân mở đường máu lại bị đánh bay. Thế công của mấy chục đầu Bạch Lang khiến cho Hỏa Kỳ Lân gặp chút khó khăn, không thể không vừa công vừa thủ.
[Phụ cận] Đại lão gia: Dù sao cũng không phải thành của chúng ta!
Bang chúng Chúng Nhân Bang vốn dĩ đang đỏ mắt lại bỗng nhiên trợn tròn, xoay người không chút do dự đánh về phía đám người Kỷ Nguyên Ma Pháp đang tấn công chính mình. Không nhìn thấy rõ mặt của đối phương, thậm chí còn không biết màu tóc cùng màu da của đối phương, hễ gặp là vung đao chém không cần suy nghĩ.
[Phụ cận] Tiểu Đệ Đệ: Dù sao cũng không phải là thành của chúng ta, không vào được cũng không sao!
[Phụ cận] Cái Bang: Sau này chiếm lấy hai tòa thành, một để ở, còn một để chăn heo!
[Phụ cận] Lão Tử Là Chu Bá Thông: Thế không phải cả hai tòa thành đều trở thành chuồng heo sao?
[Phụ cận] Cái Bang: Biến đi, ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo!
[Phụ cận] Cửu Vỹ Hồ Ly: Này! Đừng có địch chưa đánh hết đã gây ra chiến tranh nội bộ chứ!
[Phụ cận] Lão Tử Là Chu Bá Thông: Cái gì là chiến tranh nội bộ? Cái này gọi là huynh đệ PK đồng sinh cộng tử!
Mọi người lưng tựa vào lưng, chém chém giết giết nhưng tiếng cười vẫn vang xa. Chỉ cần có huynh đệ ở đây, đánh nhau thì sao? Bị quần ẩu thì sao? Cứ đánh trả là được rồi!
Quan niệm của Chúng Nhân Bang về trò chơi chính là lấy niềm vui làm gốc, quan tâm cái cóc gì tới âm mưu với cả dương mưu?
Đẳng cấp là cái gì? Trang bị là cái gì? Luyện cấp thì lấy lại được thôi! Cấp độ có thể luyện lại, trang bị có thể mua lại, thua người chứ không thể thua khí thế!
Liên minh Soái Ca vừa gia nhập đều khiếp sợ mà nhìn đám thành viên Chúng Nhân Bang không chút sợ chết kia. Cấp độ tuy hơi thấp nhưng ra tay lại nhanh, chuẩn, ác, nhất là lúc liên thủ, càng khiến cho người người nể sợ. Không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã đầu quân cho Chúng Nhân Bang.
Người chơi tộc Người Lùn mặt áo giáp che mặt không dám tin mà hô lớn:
[Phụ cận] Thiếp Giáp Thủ Thiên: A! Nhìn xem người mới chết đó là ai? Không phải là “Bất Lão Thật” sao?
[Phụ cận] Thiết Giáp Trảm Thiên: A! Người nọ cũng có thể coi là cao thủ, thế mà lại bị mấy người chơi mới hơn mười cấp ‘mài’ chết!
Một người mặc bích y đứng sau hai người, mỉm cười nhàn nhạt lộ ra sự điềm tĩnh.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Bởi vì… bọn họ là Chúng Nhân Bang!
Thiếp Giáp Thủ Thiên quay đầu lại, bỗng nhiên giật mình, sau đó nhìn đồng bạn bên cạnh.
[Phụ cận] Thiếp Giáp Thủ Thiên: Chúng ta cũng giết một trận thật thống khoái!
Diệp Ly Ly thu hồi nụ cười, đến tình trạng này thì còn người muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Kênh tin nhắn xuất hiện đối thoại hỏi thăm của Sở Phi. Cô ngẩng đầu, phảng phất nhìn thấy đôi mắt ôn nhuận như nước của vị thiếu niên kia, cũng mặc kệ hắn có nhìn thấy hay không, cô đáp lại một nụ cười khẽ.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Triệu hoán!
Diệp Ly Ly từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Mở mắt ra, người đã cách mặt đất gần một trượng. Một dị thú thuộc tộc nhện có tám cái chân dài nhỏ, nhẹ nhàng đạp xuống, không biết đã giết đi bao nhiêu tính mạng. Bất luận là nhìn từ xa hay gần, Tri Chu (2) đều rất… rất… rất đáng khinh!
(2) Tri Chu: Nhện.
[Phụ cận] [Hệ thống] Tri Chu Bảo Bảo: Ô ô ô, rốt cuộc thì chủ nhân cũng chịu nhìn ta, ô ô ô...
Tri Chu Bảo Bảo khổng lồ trương ra đôi mắt đẫm lệ, thoạt nhìn rất đáng thương.
Diệp Ly Ly nhảy xuống khỏi lưng sủng vật, nói một cách thản nhiên:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Giết!
Tri Chu Bảo Bảo quyến luyến độ ấm từ lòng bàn chân của chủ nhân, đi lòng vòng vài vòng, cuối cùng cũng tiến thẳng về phía địch quân.
[Phụ cận] [Hệ thống] Tri Chu Bảo Bảo: Ô ô ô, ta muốn giải quyết đám người này nhanh một chút, như vậy sẽ khiến cho chủ nhân vui vẻ.
[Phụ cận] [Hệ thống] Tri Chu Bảo Bảo: Nhưng mà… nhưng mà giải quyết xong rồi thì chủ nhân sẽ triệu hồi ta trở về, sẽ không được nhìn thấy chủ nhân nữa, ô ô ô...
Đối mặt với địch nhân nhiều hơn gấp năm lần so với mình, Chúng Nhân Bang đều đem hết toàn lực đánh trả. Thế nhưng vẫn rơi xuống thế hạ phong. Diệp Ly Ly rút ra một thanh kiếm trong túi đồ.
Là một thanh kiếm rất sạch sẽ.
Đây là hồi môn mà Tài Lang tặng cho cô trước ngày cử hành hôn lễ với Minh Nguyệt Thiên Lý, ngoài ra còn có vài trang sức, trang phục đặc chế khác. Từ lúc đó đến bây giờ cũng chưa dùng bất kỳ thứ gì, nhưng bây giờ lại phải tự trang bị cho chính mình.
Chỉ vì...
Giết!
Giết!
Giết!
Là một dược sư, cô chỉ am hiểu ám toán cùng phóng độc. Thế nhưng ngoại trừ Minh Nguyệt Thiên Lý ra thì cô chưa từng thử phóng ám chiêu với bất kỳ ai. Ngẫm lại, từ sau thì đăng nhập vào trò chơi, bất luận là Thế Giới Giang Hồ hay Kỷ Nguyên Ma Pháp, cô cũng không có giết bất kỳ người nào. Ngay cả lúc luận võ với Tuyết Nguyệt Lưu Ly thì người ra tay cũng là Lam Kiều.
Cầm trường kiếm trong tay.
Kiếm quang như tuyết.
Bích y trong trẻo.
Cô tung người nhảy lên, hai mảnh ngọc bội trên cổ tay va vào nhau kêu lanh lảnh.
Cô bỗng nhiên trợn mắt, thế gian vốn dĩ thuần túy dưới đôi mắt linh động đó lại trở nên đen kịt, hai hàng chân mày rủ xuống, trên mặt lại cười nhàn nhạt.
Nạn nhân dưới thân kiếm dường như quên cả phản kháng.
Thanh kiếm này vô cùng tốt.
Dung nhan này không phải là tuyệt mỹ nhất, động tác đó cũng không phải xuất sắc nhất, bích y lam nhạt phảng phất như một nhánh lộc đang đâm chồi giữa ngày xuân. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào vẫn khiến cho người khác bất động.
Bất động!
Không phải là không muốn động, không phải là không muốn tránh né, không phải là không muốn trốn thoát sát khí kia!
Chính là hai chân lại bị đôi mắt kia trấn trụ.
Hai lỗ tai vẫn có thể nghe âm thanh đinh đang của ngọc bội.
Hai tay run lên đánh rơi trường kiếm.
Người như vậy lại khiến cho người ta không thể xuất ra sát khí, giống như một vị thần tiên quyến lữ nhàn nhã uống trà, ngắm hoa, đánh cờ dưới gốc cây Anh Đào.
Diệp Ly Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tài Lang đang cưỡi Hỏa Kỳ Lân, nói:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Cũng không phải là ta không dám giết người!
[Phụ cận] Tài Lang: Vậy thì xem xem ai giết được nhiều hơn! Thằng nhóc Thính Tùng kia đánh rất hăng tay đó!
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ta vượt qua huynh ấy nhanh thôi.
Giờ phút này, càng lạnh nhạt thì lại càng khiến cho lòng người sợ hãi. Bình thường Diệp Ly Ly luôn cười tươi bất luận là gặp chuyện gì, chưa từng xuất hiện vẻ mặt như thế, mặc dù là ung dung nhưng lại phảng phất một chút sát khí như trên người Trúc Hải Thính Tùng.
Thân hình nhanh nhẹn xuyên thẳng đến giữa địch nhân.
Bích y nhuốm máu.
Loang lổ như hoa mai, cũng như hoa đào.
[Phụ cận] Tài Lang: Cũng không phải là không biết giết người! Cho dù cấp mười hay không cấp, vẫn có thể miểu sát địch nhân như thường!
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ông chủ Tài lại nổi danh là một chiến sĩ nhân dân tệ ở Thế Giới Giang Hồ, dính phải hắn thì làm sao không có trang bị tốt được?
[Phụ cận] Tài Lang: Sau này bị ức hiếp cũng đừng kéo kẻ thù đến nhờ ta báo thù cho nhé! Bang chủ của mọi người có phải là Không Phải Dược Sư hay không, phải nhớ cho rõ ràng!
Nghe thấy hai lão đại giá tội cho nhau, bang chúng Chúng Nhân Bang đều trở nên sôi nổi hơn.
Tác giả :
Dạ Hoang