Dược Sư 0 Cấp
Quyển 3 - Chương 30: Gặp nhau
[Phụ cận] Nhất Thiên Hàn: Nhân yêu Không Phải!
[Phụ cận] Bánh Bao Nhân Thịt: Nhân yêu Không Phải!
Những tiếng kinh hô không dám tin liên tiếp vang lên, Diệp Ly Ly sững sờ, chần chừ không biết có nên đến gần đám bang chúng đang treo thần sắc bi phẫn trên mặt kia hay không. Thành thật mà nói, bị nhiều người vây xung quanh nhìn chằm chằm như vậy lại khiến cho cô cảm thấy mình giống như một chú khỉ trong sở thú. Cô chắp chắp tay, nói:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Chính là tại hạ, đính xác là nhân yêu Không Phải…
Nghe thấy cô mở miệng, đám thành viên Chúng Nhân Bang có thói quen không biết lớn nhỏ kia liền không chỉ là bi phẫn, mà còn trở nên trầm thống vô cùng.
[Phụ cận] Đả Đảo Thịt Chó: Bộ dạng hào sảng kia…
[Phụ cận] Khắp Thiên Hạ Ta Đẹp Trai Nhất: Dáng vẻ háo sắc kia…
[Phụ cận] Mập Mạp Múp Míp: Cười thành bộ dạng ngốc nghếch kia, xem ra đúng là bang chủ rồi!
Chúng Nhân Bang trầm thống nhìn Diệp Ly Ly, khiến cho nụ cười của cô cứng ngắc bên môi. Hết lần này tới lần khác, những bang chúng khác còn gật đầu phụ họa.
[Phụ cận] Tiểu Muội Muội: Bang chủ, chúng tôi thật thảm a ~~
[Phụ cận] Đả Đảo Thịt Chó: Bang chủ, đền cho tôi trang bị cấp năm mươi đi!
[Phụ cận] Cái Bang: Trường thương cực phẩm a ~~
[Phụ cận] Ăn Mày: Quyển trục cao cấp a ~~
[Phụ cận] Đại Bạch: Áo bào pháp sư gia tăng thuật pháp a ~~
Tình huống gì đây? Quả nhiên là tiếng kêu than vang dội khắp trời!
Nhìn Diệp Ly Ly đang bị bang chúng gào thét vây xung quanh, Trúc Hải Thính Tùng nhảy xuống từ trên mái hiên, hỏi:
[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Bên trong có giường không?
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Sao cơ?
[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Mệt mỏi.
Tiểu Cam Đạo Phu ló đầu ra từ trong tửu quán, cười hì hì.
[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Khách quan, phòng trống ở lầu ba, chỉ lấy mười kim tệ, phục vụ miễn phí trà nước cùng thức ăn. Ngoài ra, nếu có cần thì còn có thể, hắc hắc, hưởng thụ...
Diệp Khâm vỗ đầu Tiểu Cam Đạo Phu một cái, nói:
[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Tiểu quỷ, còn trẻ tuổi cũng đừng bắt chước bộ dạng má mì! Đến đây, giảm giá ưu đãi đến 80%.
[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Bang chủ Không Phải cùng trang chủ Minh Nguyệt thật lợi hại, hệ thống sinh con mới mở ra thì đã có ngay hai đứa nhỏ lớn như vậy rồi.
Hắn ta còn sờ sờ đầu Tiểu Cam Đạo Phu, bày ra bộ dạng trưởng bối quan tâm đến hậu bối.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: …
[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: …
[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu:...
Năng lực sát thương người khác của Trúc Hải Thính Tùng đại nhân quả thật rất thâm hậu, tuyệt đối không thể khiêu khích hắn ta. Nhất là sau khi hắn ta ngồi thuyền thì tâm tình cực kỳ khó chịu, tốt nhất là nên nhượng bộ lui binh. Diệp Ly Ly chỉ tay cho hắn lên lầu một mình, thầm nghĩ lúc nãy hắn ra tay quyết tuyệt uy phong như vậy thật ra là vì say tàu, muốn giải quyết nhanh chóng mọi chuyện để có thể được nghỉ ngơi.
Lúc này, Liễu Nhứ Phi Phi cũng đi tới, nhưng chỉ đứng nhìn Trúc Hải Thính Tùng đang đi lên lầu từ phía xa. Diệp Ly Ly tinh mắt nhìn thấy cô nàng, sực nhớ bình thường cô nàng này luôn thao thao bất tuyệt, cho nên mặt mày không khỏi hớn hở hô lớn:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Liễu Nhứ! Liễu Nhứ!
Liễu Nhứ Phi Phi lại không mở miệng huyên thuyên như trước, chỉ yên lặng đứng đó, áo bào pháp sư thêu hoa phất phơ trong gió. Nghe thấy Diệp Ly Ly kêu to, trên mặt cô nàng lại bình thản không chút gợn sóng, lẳng lặng nhìn Diệp Ly Ly.
[Phụ cận] Bánh Bao Nhân Thịt: Thật ra...
Liễu Nhứ Phi Phi liếc mắt qua, bang chúng còn lại ngay lập tức im phăng phắc
[Phụ cận] Liễu Nhứ Phi Phi: Thật ra, là người câm.
Diệp Ly Ly giật mình. Nhớ tới một Liễu Nhứ Phi Phi bình thường luôn không ngừng lải nhải, là vì không thể nói được cho nên khi có cơ hội nói liền không ngừng nói sao? Nhớ tới bình thường mình cũng hay bỏ qua Liễu Nhứ Phi Phi, Diệp Ly Ly không khỏi cảm thấy tội lỗi, lại không biết phải an ủi như thế nào, chỉ nhíu mày đứng tại nguyên chỗ.
Một người đột nhiên cười khẽ.
Người nọ mặc một chiếc áo giáp nhẹ, ngân kiếm nhỏ nhắn đeo bên hông. Trang bị này cũng coi là độc nhất vô nhị ở Thế Giới Giang Hồ, chỉ có thể là Tài Lang!
[Phụ cận] Tài Lang: Cũng vì cá cược với Trúc Hải Thính Tùng, cho nên cô ta mới phải làm người câm.
[Phụ cận] Liễu Nhứ Phi Phi: Bang chủ Không Phải, tỷ sao mà có thể tin một người câm còn có thể mở miệng nói “là người câm” như vậy chứ? Vậy mà tỷ còn ngồi xổm trong góc tự chua xót cho muội nữa! Hại muội thua lần thứ hai...
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: …
[Phụ cận] Tài Lang: Không gian vất vả lắm mới được một chút yên tĩnh lại bị phá vỡ.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ván cờ này không ngờ lại là do Thính Tùng đại nhân đề nghị.
[Phụ cận] Tài Lang: Đúng vậy.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Yêu cầu bồi thường phí sử dụng danh tự, cộng thêm phí tổn hại tinh thần.
[Phụ cận] Tài Lang: Đứa nhỏ ngốc, còn lâu lắm mới đến tối mà sao mơ mộng sớm thế?
Ba chiếc thuyền lặng yên thả neo ở cảng Tác Đa Mã. Hai chiếc chiến thuyền so sánh với chiến thuyền Long Cốt lại giống như thuyền cứu nạn với thuyền chở hàng, nhỏ bé đến đáng thương. Thế nhưng chiến thuyền đỗ bên cạnh Xuân Thủy Trạch lại chính là chiến thuyền Thiên Lý, hẳn là bang chúng Thiên Lý Sơn Trang cũng đã đến.
Sở Phi đứng đó, nhìn thấy vài người từ từ đi xuống từ chiến thuyền Thiên Lý.
Lam y.
Trường đao.
Người đi đầu có đôi mắt trong trẻo nhưng mang theo vài phần nghiêm nghị khó gần. Sở Phi sờ sờ mũi, bởi vì mình làm chuyện ác cũng đã quen cho nên đối với kẻ chính khí lại có chút ngại. Hắn lẳng lặng đứng yên trước chiến thuyền Long Cốt, không có ngay lập tức đi lên nghênh đón. Là không dám, là sợ hãi, là lực lượng chưa đủ. Cúi đầu nhìn trang phục cũng màu lam nhạt của mình, thật ra màu sắc không thua kém, tại sao người nọ mặc vào lại chính khí như thế?
Người nọ sẽ tin mình sao?
Có nên tìm Minh Nguyệt Thiên Lý đến làm chứng hay không?
Người nọ sẽ chấp nhận thân phận của mình sao?
Có nên ngụy trang thành một người xa lạ mới gia nhập bang hội để tránh cho hắn trở mặt không?
Sở Phi suy nghĩ đến rối loạn, người mặc lam y đã đi đến. Sở Phi yên lặng, thầm nghĩ: Nếu muốn hỏi đường thì có rất nhiều người xung quanh để hỏi, đừng hỏi ta nha! Nếu cảm thấy ta anh tuấn tiêu sái cho nên muốn làm quen, đừng, ta sẽ khinh bỉ ngươi đó!
Lam Kiều từ từ đứng lại nhìn hắn, nói:
[Phụ cận] Lam Kiều: Còn không mau về đơn vị!
Sở Phi đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn to nhìn Lam Kiều.
Những người theo sau Lam Kiều cũng cười hì hì, mở miệng nói:
[Phụ cận] Đại Trưởng Lão Lam Kiều: Phó bang chủ! Bang chủ chỉ muốn thử cảm giác được đi thuyền chui một lần thôi!
[Phụ cận] Nhị Trưởng Lão Lam Kiều: Phó bang chủ! Đừng nghe hắn ta nói, bang chủ chỉ là ham vui cho nên mới mượn chiến thuyền của Thiên Lý Sơn Trang. Chậc chậc, đi thuyền chui, không biết còn tưởng rằng là cướp biển đây này!
[Phụ cận] Lam Kiều: Các người có giải thích thì người ta cũng không tin các người không phải là cướp biển đâu!
[Phụ cận] Đại Trưởng Lão Lam Kiều: Oan uổng a ~~
[Phụ cận] Nhị Trưởng Lão Lam Kiều: Oan uổng a ~~
[Phụ cận] Sở Phi: Kệ họ, thật ra cũng vì đố kỵ với ta mà thôi. Mau, gọi một tiếng phó bang chủ nghe chơi coi!
Tro tàn của hỏa diễm lưu huỳnh tan hết theo gió biển, số mệnh bị đánh dấu x trong Thánh Kinh của thành Tác Đa Mã bị sự xuất hiện của người chơi đến từ Thế Giới Giang Hồ xóa bỏ.
Thanh âm thanh thúy dễ nghe của hệ thống lại vang lên.
[Thế giới] [Hệ thống] Người chơi thành Tác Đa Mã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thành Tác Đa Mã, người chơi toàn thành được tăng năm cấp.
[Thế giới] [Hệ thống] Thần Vương sắp thức tỉnh, trận chiến giữa phe phái chính nghĩa và tà ác tiến vào vòng đấu mới: Tranh võ.
[Thế giới] [Hệ thống] Nếu trước khi Thần Vương thức tỉnh không thể chiếm lĩnh hoặc phá hủy được thành Tác Đa Mã, phe phái chính nghĩa sẽ bị mất đi sự che chở của ánh sáng ma pháp.
Tin tức vừa ra, người chơi theo phe phái chính nghĩa liền nhao nhao chửi bới không thôi. Không phải bảo bọn họ tấn công thành Tác Đa Mã nho nhỏ kia sao? Thế nhưng khi lên diễn đàn thì bọn họ cũng đã biết vì sao một thành Tác Đa Mã nho nhỏ lại có thể khiến cho hệ thống tốn công tốn sức như thế. Đám người chơi đến từ Thế Giới Giang Hồ vượt qua đại dương rộng lớn, thả neo ở cảng Tác Đa Mã, còn dập tắt hỏa diễm lưu huỳnh vốn nên hủy diệt thành Tác Đa Mã nho nhỏ kia.
Không phải rõ ràng là đang khiêu chiến với Kỷ Nguyên Ma Pháp hay sao?
Đây chính là thời điểm xuất hiện tinh thần quần chúng nhân dân, không cần phải có sự thổi phồng của hệ thống, người chơi Kỷ Nguyên Ma Pháp đã mài đao soàn soạt chuẩn bị xuất phát đến thành Tác Đa Mã.
Trong nội thành Tác Đa Mã lại tương đối an bình. Sắc mặt của Bạch Y Tế Tư có chút khó coi, biết rõ chính mình lần này không chỉ có ném mất mặt của phe phái tà ác mà còn ném luôn cả bản mặt của Kỷ Nguyên Ma Pháp đi rồi. Thế mà còn nhờ đến những người phương Đông này đến vãn hồi tàn cuộc, thắng lợi này khiến cho hắn hoàn toàn không có một chút vui sướng.
Minh Nguyệt Thiên Lý nhìn hắn ta, một người chơi không tính là trẻ cũng không xem là già dặn. Hắn nhếch khóe miệng, hỏi:
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Thành chủ đại nhân có biết vì sao mình không thể ngăn cản được đòn công kích của Thiết Tứ Giác không?
[Phụ cận] Bạch Y Tế Tư: Xin rửa tai lắng nghe.
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Bởi vì cứng đầu, cố chấp, cá nhân cùng dùng sai phương pháp. Ngươi có một bằng hữu rất có tài bắn cung, có thể giết địch thủ xa ngoài ngàn dặm. Đáng tiếc, tài giỏi thì cũng sẽ có điểm yếu, hoàn toàn không có tính hợp tác, hữu dũng vô mưu (1)!
(1) Hữu dũng vô mưu: Có can đảm nhưng không có mưu trí.
Sắc mặt của Bạch Y Tế Tư liền thay đổi.
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Một bang hội có thể vùng lên trở nên vô địch, nếu không có sự phối hợp thì chỉ có thể dùng hai chữ “hồ đồ” để hình dung mà thôi.
[Phụ cận] Bạch Y Tế Tư: Ý của ngươi là?
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Vừa nãy ngươi cũng nghe tin tức từ hệ thống rồi. Hôm nay các ngươi cũng có thể xem là châu chấu bị mắt kẹt trên thuyền, cho nên tại hạ khích lệ thành chủ đại nhân… vẫn nên thoái vị nhượng chức thì tốt hơn.
Cung Tiễn Thủ rút cung tên của mình ra, lại bị Bạch Y Tế Tư giơ tay lên ngăn cản.
[Phụ cận] Bạch Y Tế Tư: Muốn tạo thế lực cho chính mình sao?
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đương nhiên không phải.
Hắn nhìn về phía cảng Tác Đa Mã ở phía đông, tiếp lời:
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đi qua bên kia thì sẽ gặp hắn.
Bạch Y Tế Tư hoài nghi, không hiểu hắn vì sao phải làm loại chuyện không công như vậy. Minh Nguyệt Thiên Lý dường như hiểu ý hắn ta, mỉm cười nói:
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Chuyện phiền toái cũng không muốn ôm trên thân.
Bạch Y Tế Tư dường như già đi mấy tuổi, không hề nói gì nữa, chỉ chậm rãi bỏ đi.
Bờ biển Lạc Nhật.
Minh Nguyệt Thiên Lý đứng bên cạnh bờ biển, nhìn thành viên Chúng Nhân Bang chen chúc nhau ở chỗ nước cạn. Dường như hắn cũng bị lây phần náo nhiệt kia, không khỏi mỉm cười. Ba bang hội chủ lực của thành Bình Tuyền đã đến hai, Thiên Lý Sơn Trang lại sẽ không đến đây.
Thứ nhất, hắn đã nhường chiến thuyền lại cho Lam Kiều.
Thứ hai, Thế Giới Giang Hồ cũng cần có người trấn giữ.
Thứ ba...
Minh Nguyệt Thiên Lý bỗng nhiên nheo mắt, cũng không quay đầu lại mà hỏi:
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Bang chủ Không Phải cam lòng buông tha hậu cung để đến xem kẻ cô đơn sao?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Trang chủ Minh Nguyệt quả nhiên rất nhàn nhãn, đang ngắm trăng sao?
Minh Nguyệt Thiên Lý phất tay áo, một đám bướm hồng nhanh nhẹn bay ra, bay múa quanh hai người.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Ta nghĩ...
Minh Nguyệt Thiên Lý nhếch hai hàng chân mày.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Sở dĩ huynh đề nghị nhốt hai tay sứ giả kia cùng gây ra một trận lửa lớn như vậy, cũng là vì thăng năm cấp.
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Phu nhân thật thông minh.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Để cấp độ trở lại bảy mươi, sau đó triệu hoán trang bị thiết yếu cần cấp độ cần thiết kia!
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Phu nhân cực kỳ thông minh.
Diệp Ly Ly đưa chân đạp, Minh Nguyệt Thiên Lý không chút phòng bị liền ngã nhào xuống vũng nước cạn. Chúng Nhân Bang nhìn thấy thế liền cười rộ lên.
[Phụ cận] Bánh Bao Nhân Thịt: Trang chủ Minh Nguyệt cũng muốn đến chơi với chúng tôi sao?
[Phụ cận] Nhất Dương Chỉ: Đến đây đi! Solo một với chọi một đống bọn ta này!
[Phụ cận] Cửu Vỹ Hồ Ly: Vì để cho công bằng, mọi người vứt kiếm hết nha!
[Phụ cận] Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan: Chúc mừng! Ngài có cơ hội được hưởng thụ quyền cước mát xa, đặc sản của Chúng Nhân Bang!
[Phụ cận] Tiểu Muội Muội: Đồ ngốc, nói trắng ra để cho người ta hiểu!
[Phụ cận] Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan: Quyền cước mát xa kia chính là… quần ẩu đó!
Diệp Ly Ly ngồi bên bờ biển tủm tỉm cười. Gió biển áp vào mặt hết sức dễ chịu.
[Phụ cận] Bánh Bao Nhân Thịt: Nhân yêu Không Phải!
Những tiếng kinh hô không dám tin liên tiếp vang lên, Diệp Ly Ly sững sờ, chần chừ không biết có nên đến gần đám bang chúng đang treo thần sắc bi phẫn trên mặt kia hay không. Thành thật mà nói, bị nhiều người vây xung quanh nhìn chằm chằm như vậy lại khiến cho cô cảm thấy mình giống như một chú khỉ trong sở thú. Cô chắp chắp tay, nói:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Chính là tại hạ, đính xác là nhân yêu Không Phải…
Nghe thấy cô mở miệng, đám thành viên Chúng Nhân Bang có thói quen không biết lớn nhỏ kia liền không chỉ là bi phẫn, mà còn trở nên trầm thống vô cùng.
[Phụ cận] Đả Đảo Thịt Chó: Bộ dạng hào sảng kia…
[Phụ cận] Khắp Thiên Hạ Ta Đẹp Trai Nhất: Dáng vẻ háo sắc kia…
[Phụ cận] Mập Mạp Múp Míp: Cười thành bộ dạng ngốc nghếch kia, xem ra đúng là bang chủ rồi!
Chúng Nhân Bang trầm thống nhìn Diệp Ly Ly, khiến cho nụ cười của cô cứng ngắc bên môi. Hết lần này tới lần khác, những bang chúng khác còn gật đầu phụ họa.
[Phụ cận] Tiểu Muội Muội: Bang chủ, chúng tôi thật thảm a ~~
[Phụ cận] Đả Đảo Thịt Chó: Bang chủ, đền cho tôi trang bị cấp năm mươi đi!
[Phụ cận] Cái Bang: Trường thương cực phẩm a ~~
[Phụ cận] Ăn Mày: Quyển trục cao cấp a ~~
[Phụ cận] Đại Bạch: Áo bào pháp sư gia tăng thuật pháp a ~~
Tình huống gì đây? Quả nhiên là tiếng kêu than vang dội khắp trời!
Nhìn Diệp Ly Ly đang bị bang chúng gào thét vây xung quanh, Trúc Hải Thính Tùng nhảy xuống từ trên mái hiên, hỏi:
[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Bên trong có giường không?
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Sao cơ?
[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Mệt mỏi.
Tiểu Cam Đạo Phu ló đầu ra từ trong tửu quán, cười hì hì.
[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Khách quan, phòng trống ở lầu ba, chỉ lấy mười kim tệ, phục vụ miễn phí trà nước cùng thức ăn. Ngoài ra, nếu có cần thì còn có thể, hắc hắc, hưởng thụ...
Diệp Khâm vỗ đầu Tiểu Cam Đạo Phu một cái, nói:
[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Tiểu quỷ, còn trẻ tuổi cũng đừng bắt chước bộ dạng má mì! Đến đây, giảm giá ưu đãi đến 80%.
[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Bang chủ Không Phải cùng trang chủ Minh Nguyệt thật lợi hại, hệ thống sinh con mới mở ra thì đã có ngay hai đứa nhỏ lớn như vậy rồi.
Hắn ta còn sờ sờ đầu Tiểu Cam Đạo Phu, bày ra bộ dạng trưởng bối quan tâm đến hậu bối.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: …
[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: …
[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu:...
Năng lực sát thương người khác của Trúc Hải Thính Tùng đại nhân quả thật rất thâm hậu, tuyệt đối không thể khiêu khích hắn ta. Nhất là sau khi hắn ta ngồi thuyền thì tâm tình cực kỳ khó chịu, tốt nhất là nên nhượng bộ lui binh. Diệp Ly Ly chỉ tay cho hắn lên lầu một mình, thầm nghĩ lúc nãy hắn ra tay quyết tuyệt uy phong như vậy thật ra là vì say tàu, muốn giải quyết nhanh chóng mọi chuyện để có thể được nghỉ ngơi.
Lúc này, Liễu Nhứ Phi Phi cũng đi tới, nhưng chỉ đứng nhìn Trúc Hải Thính Tùng đang đi lên lầu từ phía xa. Diệp Ly Ly tinh mắt nhìn thấy cô nàng, sực nhớ bình thường cô nàng này luôn thao thao bất tuyệt, cho nên mặt mày không khỏi hớn hở hô lớn:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Liễu Nhứ! Liễu Nhứ!
Liễu Nhứ Phi Phi lại không mở miệng huyên thuyên như trước, chỉ yên lặng đứng đó, áo bào pháp sư thêu hoa phất phơ trong gió. Nghe thấy Diệp Ly Ly kêu to, trên mặt cô nàng lại bình thản không chút gợn sóng, lẳng lặng nhìn Diệp Ly Ly.
[Phụ cận] Bánh Bao Nhân Thịt: Thật ra...
Liễu Nhứ Phi Phi liếc mắt qua, bang chúng còn lại ngay lập tức im phăng phắc
[Phụ cận] Liễu Nhứ Phi Phi: Thật ra, là người câm.
Diệp Ly Ly giật mình. Nhớ tới một Liễu Nhứ Phi Phi bình thường luôn không ngừng lải nhải, là vì không thể nói được cho nên khi có cơ hội nói liền không ngừng nói sao? Nhớ tới bình thường mình cũng hay bỏ qua Liễu Nhứ Phi Phi, Diệp Ly Ly không khỏi cảm thấy tội lỗi, lại không biết phải an ủi như thế nào, chỉ nhíu mày đứng tại nguyên chỗ.
Một người đột nhiên cười khẽ.
Người nọ mặc một chiếc áo giáp nhẹ, ngân kiếm nhỏ nhắn đeo bên hông. Trang bị này cũng coi là độc nhất vô nhị ở Thế Giới Giang Hồ, chỉ có thể là Tài Lang!
[Phụ cận] Tài Lang: Cũng vì cá cược với Trúc Hải Thính Tùng, cho nên cô ta mới phải làm người câm.
[Phụ cận] Liễu Nhứ Phi Phi: Bang chủ Không Phải, tỷ sao mà có thể tin một người câm còn có thể mở miệng nói “là người câm” như vậy chứ? Vậy mà tỷ còn ngồi xổm trong góc tự chua xót cho muội nữa! Hại muội thua lần thứ hai...
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: …
[Phụ cận] Tài Lang: Không gian vất vả lắm mới được một chút yên tĩnh lại bị phá vỡ.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ván cờ này không ngờ lại là do Thính Tùng đại nhân đề nghị.
[Phụ cận] Tài Lang: Đúng vậy.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Yêu cầu bồi thường phí sử dụng danh tự, cộng thêm phí tổn hại tinh thần.
[Phụ cận] Tài Lang: Đứa nhỏ ngốc, còn lâu lắm mới đến tối mà sao mơ mộng sớm thế?
Ba chiếc thuyền lặng yên thả neo ở cảng Tác Đa Mã. Hai chiếc chiến thuyền so sánh với chiến thuyền Long Cốt lại giống như thuyền cứu nạn với thuyền chở hàng, nhỏ bé đến đáng thương. Thế nhưng chiến thuyền đỗ bên cạnh Xuân Thủy Trạch lại chính là chiến thuyền Thiên Lý, hẳn là bang chúng Thiên Lý Sơn Trang cũng đã đến.
Sở Phi đứng đó, nhìn thấy vài người từ từ đi xuống từ chiến thuyền Thiên Lý.
Lam y.
Trường đao.
Người đi đầu có đôi mắt trong trẻo nhưng mang theo vài phần nghiêm nghị khó gần. Sở Phi sờ sờ mũi, bởi vì mình làm chuyện ác cũng đã quen cho nên đối với kẻ chính khí lại có chút ngại. Hắn lẳng lặng đứng yên trước chiến thuyền Long Cốt, không có ngay lập tức đi lên nghênh đón. Là không dám, là sợ hãi, là lực lượng chưa đủ. Cúi đầu nhìn trang phục cũng màu lam nhạt của mình, thật ra màu sắc không thua kém, tại sao người nọ mặc vào lại chính khí như thế?
Người nọ sẽ tin mình sao?
Có nên tìm Minh Nguyệt Thiên Lý đến làm chứng hay không?
Người nọ sẽ chấp nhận thân phận của mình sao?
Có nên ngụy trang thành một người xa lạ mới gia nhập bang hội để tránh cho hắn trở mặt không?
Sở Phi suy nghĩ đến rối loạn, người mặc lam y đã đi đến. Sở Phi yên lặng, thầm nghĩ: Nếu muốn hỏi đường thì có rất nhiều người xung quanh để hỏi, đừng hỏi ta nha! Nếu cảm thấy ta anh tuấn tiêu sái cho nên muốn làm quen, đừng, ta sẽ khinh bỉ ngươi đó!
Lam Kiều từ từ đứng lại nhìn hắn, nói:
[Phụ cận] Lam Kiều: Còn không mau về đơn vị!
Sở Phi đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn to nhìn Lam Kiều.
Những người theo sau Lam Kiều cũng cười hì hì, mở miệng nói:
[Phụ cận] Đại Trưởng Lão Lam Kiều: Phó bang chủ! Bang chủ chỉ muốn thử cảm giác được đi thuyền chui một lần thôi!
[Phụ cận] Nhị Trưởng Lão Lam Kiều: Phó bang chủ! Đừng nghe hắn ta nói, bang chủ chỉ là ham vui cho nên mới mượn chiến thuyền của Thiên Lý Sơn Trang. Chậc chậc, đi thuyền chui, không biết còn tưởng rằng là cướp biển đây này!
[Phụ cận] Lam Kiều: Các người có giải thích thì người ta cũng không tin các người không phải là cướp biển đâu!
[Phụ cận] Đại Trưởng Lão Lam Kiều: Oan uổng a ~~
[Phụ cận] Nhị Trưởng Lão Lam Kiều: Oan uổng a ~~
[Phụ cận] Sở Phi: Kệ họ, thật ra cũng vì đố kỵ với ta mà thôi. Mau, gọi một tiếng phó bang chủ nghe chơi coi!
Tro tàn của hỏa diễm lưu huỳnh tan hết theo gió biển, số mệnh bị đánh dấu x trong Thánh Kinh của thành Tác Đa Mã bị sự xuất hiện của người chơi đến từ Thế Giới Giang Hồ xóa bỏ.
Thanh âm thanh thúy dễ nghe của hệ thống lại vang lên.
[Thế giới] [Hệ thống] Người chơi thành Tác Đa Mã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thành Tác Đa Mã, người chơi toàn thành được tăng năm cấp.
[Thế giới] [Hệ thống] Thần Vương sắp thức tỉnh, trận chiến giữa phe phái chính nghĩa và tà ác tiến vào vòng đấu mới: Tranh võ.
[Thế giới] [Hệ thống] Nếu trước khi Thần Vương thức tỉnh không thể chiếm lĩnh hoặc phá hủy được thành Tác Đa Mã, phe phái chính nghĩa sẽ bị mất đi sự che chở của ánh sáng ma pháp.
Tin tức vừa ra, người chơi theo phe phái chính nghĩa liền nhao nhao chửi bới không thôi. Không phải bảo bọn họ tấn công thành Tác Đa Mã nho nhỏ kia sao? Thế nhưng khi lên diễn đàn thì bọn họ cũng đã biết vì sao một thành Tác Đa Mã nho nhỏ lại có thể khiến cho hệ thống tốn công tốn sức như thế. Đám người chơi đến từ Thế Giới Giang Hồ vượt qua đại dương rộng lớn, thả neo ở cảng Tác Đa Mã, còn dập tắt hỏa diễm lưu huỳnh vốn nên hủy diệt thành Tác Đa Mã nho nhỏ kia.
Không phải rõ ràng là đang khiêu chiến với Kỷ Nguyên Ma Pháp hay sao?
Đây chính là thời điểm xuất hiện tinh thần quần chúng nhân dân, không cần phải có sự thổi phồng của hệ thống, người chơi Kỷ Nguyên Ma Pháp đã mài đao soàn soạt chuẩn bị xuất phát đến thành Tác Đa Mã.
Trong nội thành Tác Đa Mã lại tương đối an bình. Sắc mặt của Bạch Y Tế Tư có chút khó coi, biết rõ chính mình lần này không chỉ có ném mất mặt của phe phái tà ác mà còn ném luôn cả bản mặt của Kỷ Nguyên Ma Pháp đi rồi. Thế mà còn nhờ đến những người phương Đông này đến vãn hồi tàn cuộc, thắng lợi này khiến cho hắn hoàn toàn không có một chút vui sướng.
Minh Nguyệt Thiên Lý nhìn hắn ta, một người chơi không tính là trẻ cũng không xem là già dặn. Hắn nhếch khóe miệng, hỏi:
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Thành chủ đại nhân có biết vì sao mình không thể ngăn cản được đòn công kích của Thiết Tứ Giác không?
[Phụ cận] Bạch Y Tế Tư: Xin rửa tai lắng nghe.
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Bởi vì cứng đầu, cố chấp, cá nhân cùng dùng sai phương pháp. Ngươi có một bằng hữu rất có tài bắn cung, có thể giết địch thủ xa ngoài ngàn dặm. Đáng tiếc, tài giỏi thì cũng sẽ có điểm yếu, hoàn toàn không có tính hợp tác, hữu dũng vô mưu (1)!
(1) Hữu dũng vô mưu: Có can đảm nhưng không có mưu trí.
Sắc mặt của Bạch Y Tế Tư liền thay đổi.
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Một bang hội có thể vùng lên trở nên vô địch, nếu không có sự phối hợp thì chỉ có thể dùng hai chữ “hồ đồ” để hình dung mà thôi.
[Phụ cận] Bạch Y Tế Tư: Ý của ngươi là?
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Vừa nãy ngươi cũng nghe tin tức từ hệ thống rồi. Hôm nay các ngươi cũng có thể xem là châu chấu bị mắt kẹt trên thuyền, cho nên tại hạ khích lệ thành chủ đại nhân… vẫn nên thoái vị nhượng chức thì tốt hơn.
Cung Tiễn Thủ rút cung tên của mình ra, lại bị Bạch Y Tế Tư giơ tay lên ngăn cản.
[Phụ cận] Bạch Y Tế Tư: Muốn tạo thế lực cho chính mình sao?
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đương nhiên không phải.
Hắn nhìn về phía cảng Tác Đa Mã ở phía đông, tiếp lời:
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đi qua bên kia thì sẽ gặp hắn.
Bạch Y Tế Tư hoài nghi, không hiểu hắn vì sao phải làm loại chuyện không công như vậy. Minh Nguyệt Thiên Lý dường như hiểu ý hắn ta, mỉm cười nói:
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Chuyện phiền toái cũng không muốn ôm trên thân.
Bạch Y Tế Tư dường như già đi mấy tuổi, không hề nói gì nữa, chỉ chậm rãi bỏ đi.
Bờ biển Lạc Nhật.
Minh Nguyệt Thiên Lý đứng bên cạnh bờ biển, nhìn thành viên Chúng Nhân Bang chen chúc nhau ở chỗ nước cạn. Dường như hắn cũng bị lây phần náo nhiệt kia, không khỏi mỉm cười. Ba bang hội chủ lực của thành Bình Tuyền đã đến hai, Thiên Lý Sơn Trang lại sẽ không đến đây.
Thứ nhất, hắn đã nhường chiến thuyền lại cho Lam Kiều.
Thứ hai, Thế Giới Giang Hồ cũng cần có người trấn giữ.
Thứ ba...
Minh Nguyệt Thiên Lý bỗng nhiên nheo mắt, cũng không quay đầu lại mà hỏi:
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Bang chủ Không Phải cam lòng buông tha hậu cung để đến xem kẻ cô đơn sao?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Trang chủ Minh Nguyệt quả nhiên rất nhàn nhãn, đang ngắm trăng sao?
Minh Nguyệt Thiên Lý phất tay áo, một đám bướm hồng nhanh nhẹn bay ra, bay múa quanh hai người.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Ta nghĩ...
Minh Nguyệt Thiên Lý nhếch hai hàng chân mày.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Sở dĩ huynh đề nghị nhốt hai tay sứ giả kia cùng gây ra một trận lửa lớn như vậy, cũng là vì thăng năm cấp.
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Phu nhân thật thông minh.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Để cấp độ trở lại bảy mươi, sau đó triệu hoán trang bị thiết yếu cần cấp độ cần thiết kia!
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Phu nhân cực kỳ thông minh.
Diệp Ly Ly đưa chân đạp, Minh Nguyệt Thiên Lý không chút phòng bị liền ngã nhào xuống vũng nước cạn. Chúng Nhân Bang nhìn thấy thế liền cười rộ lên.
[Phụ cận] Bánh Bao Nhân Thịt: Trang chủ Minh Nguyệt cũng muốn đến chơi với chúng tôi sao?
[Phụ cận] Nhất Dương Chỉ: Đến đây đi! Solo một với chọi một đống bọn ta này!
[Phụ cận] Cửu Vỹ Hồ Ly: Vì để cho công bằng, mọi người vứt kiếm hết nha!
[Phụ cận] Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan: Chúc mừng! Ngài có cơ hội được hưởng thụ quyền cước mát xa, đặc sản của Chúng Nhân Bang!
[Phụ cận] Tiểu Muội Muội: Đồ ngốc, nói trắng ra để cho người ta hiểu!
[Phụ cận] Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan: Quyền cước mát xa kia chính là… quần ẩu đó!
Diệp Ly Ly ngồi bên bờ biển tủm tỉm cười. Gió biển áp vào mặt hết sức dễ chịu.
Tác giả :
Dạ Hoang