Dược Sư 0 Cấp
Quyển 1 - Chương 2: Luyện cấp
Cao thủ một thời Không Phải Dược Sư thoáng một phát đã trở về vị trí tân thủ. Diệp Ly Ly ngây ngốc, tự hỏi em trai thân yêu nhà mình sau khi biết có thể phát điên hay không.
Minh Nguyệt Thiên Lý nhìn thấy Diệp Ly Ly từ cấp 50 trở về cấp 0, cũng thu kiếm lại. Nhân vật Không Phải Dược Sư này từ nay trở đi cũng chẳng khác gì biến mất khỏi Thế Giới Giang Hồ.
Diệp Ly Ly đứng lên, bình tĩnh khoác lên người bộ trang phục tân thủ, lên tiếng hỏi:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Giết xong rồi sao?
Minh Nguyệt Thiên Lý không nói, một lúc lâu sau mới hỏi lại:
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Ngươi không phải là Không Phải?
Diệp Ly Ly đau xót đánh ra một emotion gật đầu.
Minh Nguyệt Thiên Lý đột nhiên cười cười, gửi đến một mật âm. Diệp Ly Ly xem liền thấy hắn nói với giọng điệu thành khẩn, ngôn từ ôn hòa chân thành tha thiết, hoàn toàn khác biệt như trời cao so với vực thẳm, khiến cho cô nhất thời không thích ứng nổi.
Chiến sĩ tóc đỏ cũng nghi hoặc nhìn tới nhìn lui hai người đang có những biểu hiện quỷ dị. Thế Giới Giang Hồ vẫn chưa có chế độ biểu lộ biểu cảm của nhân vật, cho nên không ai có thể đoán ra bọn họ đang làm gì.
Minh Nguyệt Thiên Lý gửi đến một mật âm thứ hai:
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Vì đền bù tổn thất, ta sẽ kéo ngươi đi luyện lại 50 cấp.
Diệp Ly Ly tiếp tục ngây ngốc.
Hệ thống truyền đến tin tức, Minh Nguyệt Thiên Lý đưa ra lời mời tổ đội, [Đồng ý] hay [Từ chối].
Diệp Ly Ly nghiến răng nghiến lợi, chém người ta trở về 0 cấp rồi đưa đi luyện cấp để đền bù lại là xong sao?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Không cần.
Chọn [Từ chối], âm thầm thề vào một ngày nào đó, cô nhất định phải chém chết tên Minh Nguyệt Thiên Lý này. Tuy nhiên, cũng có vẻ hơi khó khăn một chút...
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Thật?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Thật!
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Vậy thì xong.
Minh Nguyệt Thiên Lý vung tay lên, đàn bướm trên trời được thu hồi vào trong tay áo. Hắn ta xoay người biến mất khỏi mái hiên, gọn gàng linh hoạt như đã biết trước rằng Diệp Ly Ly sẽ không đáp ứng. Chiến sĩ tóc đỏ cuối cùng liếc nhìn cô một cái, sau đó đi tới vỗ vỗ vai cô, nói:
[Phụ cận] Viêm Hỏa: Huynh đệ, ngươi làm nhân yêu cũng thôi đi, thế nhưng còn muốn đến trêu chọc trang chủ bọn ta, vậy thì chứng tỏ đời ngươi đã tận rồi!
Sau đó lại tặng thêm một câu:
[Phụ cận] Viêm Hỏa: Ném bỏ tư tình ra ngoài mà nói, thật ra ta còn rất hâm mộ ngươi đấy! Đừng sợ, lại đi luyện cấp một lần nữa, 18 năm sau sẽ trở thành anh hùng hảo hán... Tuy nhiên ta khuyên ngươi nên xóa acc đi là vừa bởi vì trang chủ đã nói, gặp ngươi một lần liền giết ngươi một lần. Chẳng lẽ ngươi không còn acc nhỏ nào khác sao?
Diệp Ly Ly nói:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Cảm ơn đã thông báo, nhưng đúng là ta không có acc nhỏ T_T.
Chiến sĩ tóc đỏ trầm mặc nửa ngày, cảm thấy mình có nói thêm cái gì nữa cũng chỉ là tự châm chọc chính mình. Hắn ta chỉ phất phất tay, nói:
[Phụ cận] Viêm Hỏa: Ta đi trước.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư:... Không tiễn.
Diệp Ly Ly đưa mắt nhìn đám đông đang dần giải tán như chim thú rã bầy, chỉ ung dung ngồi trên nóc nhà lục lọi túi đồ của mình. Các trang bị cao cấp đều bị đánh văng ra ngoài, bên trong túi đồ cũng còn nhiều thứ nhưng cũng chỉ là một màu xám tro - cấp độ không đủ, không cách nào mặc vào.
Mở đến ô kỹ năng, Diệp Ly Ly kinh ngạc phát hiện hai kỹ năng luyện dược và luyện độc không có rớt cấp. Thì ra em trai họ Diệp đáng yêu nhận được phần thưởng của nhiệm vụ ẩn tàng, cho nên mới có thể không chút gian nan luyện tài khoản đến cấp bậc này, không những thế mà còn lừa gạt một đống cao thủ trong Thế Giới Giang Hồ. Nếu như không phải mấy cái tên bị lừa kia vô tình nhắc tới Không Phải Dược Sư, đồng thời nhanh tay hack máy tính của nó thì làm sao phát hiện được thằng em trai cô chính là nhân yêu trong truyền thuyết chứ. Đương nhiên, một đống chuyện thị phi rối rắm sâu bên trong Diệp Ly Ly cũng không biết, nhưng kỹ năng không bị mất đương nhiên cô là người vui vẻ nhất.
Có thể xác định cái tay hacker kia, mặc dù tra ra thằng em họ Diệp là con trai đấy nhưng vẫn không có tra được thân phận thật sự của nó, nếu không một đám acc nhỏ còn lại của nó cũng không còn đường lăn lộn nữa.
Danh sách bạn hữu đột nhiên sáng lên, Diệp Ly Ly mở ra xem thì nhìn thấy một cái tên Tài Lang gửi tin nhắn riêng tới.
[Mật âm] Tài Lang: Không Phải, chú không sao chứ?
"..." Diệp Ly Ly câm lặng trong nghẹn ngào.
[Mật âm] Tài Lang: Minh Nguyệt Thiên Lý thật sự giết chú về cấp 0?
"..."
[Mật âm] Tài Lang: Đến dốc núi phía bắc Hàm Dương đi, anh đây kéo chú đi luyện cấp!
"..."
[Mật âm] Tài Lang: Thằng nhóc nhà ngươi bị giết đến á khẩu rồi hả?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Tôi không phải là Không Phải...
Xem ra người nọ biết rõ thằng em họ Diệp của cô, cho nên Diệp Ly Ly mới phải giải thích.
Tài Lang trầm mặc nửa ngày, dường như là đang liên hệ với thằng nhóc kia. Thật lâu sau mới trả lời:
[Mật âm] Tài Lang: Em trai của cô mấy hôm nay không rảnh online, đến dốc núi phía bắc Hàm Dương đi, tôi kéo cô đi. Tọa độ là 17,83
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Ừ. Tọa độ là cái gì?
Tài Lang đầu hàng.
[Mật âm] Tài Lang:... Cô đang ở đâu, tôi tới đưa cô đi.
Tốc độ của Tài Lang nhanh đến không tưởng, chỉ hai phút sau đã xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Ly Ly. Sở dĩ cô nhận ra hắn cũng chỉ vì… toàn thân hắn quả nhiên cũng giống như tên, lóng lánh đến chói mắt. Chiếc áo giáp trông có vẻ nhẹ nhàng lại lấp lánh ánh bạc, tọa kỵ là một chú Kỳ Lân từng khiến cho giang hồ oanh động một hồi. Thế cho nên khi hắn xuất hiện ở thành Bình Tuyền liền dẫn đến một loạt tiếng thán phục xen lẫn sợ hãi.
Tài Lang, cấp 46, chiến sĩ, mặc áo giáp Nguyệt Dạ Chi Linh, vũ khí là một thanh giáo Trảm Long, tọa kỵ Hỏa Kỳ Lân. Diệp Ly Ly liếc nhìn, trang bị trên người Tài Lang đều đứng hàng cao thủ, hơn nữa, mỗi trang bị đều mang thuộc tính cơ bản còn kèm theo cả thuộc tính đặc biệt. Cái này... Diệp Ly Ly mở ra cửa sổ nhân vật của mình, nhìn thấy thuật giám định… 50 cấp, cũng không có rớt cấp.
[Mật âm] Tài Lang: Không Phải?
Tài Lang ung dung nhảy xuống từ lưng Hỏa Kỳ Lân bên trên nhảy xuống, thiếu chút nữa đã không nhận ra nhân vật Không Phải Dược Sư này. Lần online trước vẫn là trang bị cao cấp đầy người, bây giờ chỉ có bộ Bố Y bằng rơm cùng thanh kiếm gỗ, thật sự không quen mắt cho lắm.
Diệp Ly Ly không có ý định giải thích nhiều với hắn, chỉ đánh ra một khuôn mặt tươi cười.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Bạn nhỏ Tài Lang, chúng ta đi đâu đây?
Tài Lang nhìn thấy động tác đó của Diệp Ly Ly. Kiểu nói chuyện kia rõ ràng tưởng hắn là một thằng nhóc nhỏ tuổi. Mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn cũng không giải thích.
[Mật âm] Tài Lang: Rừng rậm Bình Tuyền, chỗ đó quái vật dày đặc, cấp độ cũng thích hợp để luyện cấp. Lát nữa cô cứ đứng một bên, không cần phải ra tay, tôi giúp cô lên cấp đã rồi hãy tự mình đánh quái.
Diệp Ly Ly gật gật đầu, lại nghĩ trong trò chơi sẽ không nhìn thấy động tác này, vì vậy đánh ra một khuôn mặt tươi cười.
Sau khi tổ đội, Hỏa Kỳ Lân rất nhanh đã dẫn bọn họ tới rừng rậm Bình Tuyền. Tài Lang không nói hai lời đã bắt đầu giết quái. Cũng mới chơi Thế Giới Giang Hồ, Diệp Ly Ly tò mò đi đi lại lại, cúi đầu nhìn một bụi thảo dược trong bụi cây, hoàn toàn không nhìn thấy sau lưng có một đám quái vật đang tiến đến.
Bên này Tài Lang đang chuyên tâm giết quái, đột nhiên nhìn thấy Diệp Ly Ly chạy tới chỗ hắn, phía sau kéo theo một đám quái không dưới 30 con có đẳng cấp cao.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Tài Lang, cứu mạng!
"..."
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Bạn nhỏ Tài Lang!
[Mật âm] Tài Lang: Tôi giết không nổi.
Liếc qua, Tài Lang dùng giọng điệu lạnh nhạt trả lời, trong lòng hiển nhiên đã có tính toán.
Chỉ thấy một tia sáng tím lướt qua, hệ thống phát ra tin tức:
[Hệ thống] Bạn hữu của bạn – Tài Lang đã sử dụng [Phù về thành], hiện đang ở thành Bình Tuyền.
[Mật âm] Tài Lang: Cấp độ của cô quá thấp, không dùng [Phù về thành] được.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Vậy tôi làm sao trở về tìm bạn?
[Mật âm] Tài Lang: Nhìn thấy đám quái sau lưng cô không?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Thấy…
[Mật âm] Tài Lang: Hệ thống suy nghĩ cho những tân thủ đi nhầm vào khu vực quái có cấp độ cao, cho nên có chế độ dành cho người chơi có thể lựa chọn điểm hồi sinh. Bây giờ cấp độ của cô không cao, cứ để chúng nó giết một lần liền có thể trở về thành. Tôi ở thành Bình Tuyền chờ cô.
"..."
Ánh sáng lóe lên, Diệp Ly Ly đáng thương liền bị mưu sát lần thứ năm mươi mốt trong ngày hôm nay.
Minh Nguyệt Thiên Lý nhìn thấy Diệp Ly Ly từ cấp 50 trở về cấp 0, cũng thu kiếm lại. Nhân vật Không Phải Dược Sư này từ nay trở đi cũng chẳng khác gì biến mất khỏi Thế Giới Giang Hồ.
Diệp Ly Ly đứng lên, bình tĩnh khoác lên người bộ trang phục tân thủ, lên tiếng hỏi:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Giết xong rồi sao?
Minh Nguyệt Thiên Lý không nói, một lúc lâu sau mới hỏi lại:
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Ngươi không phải là Không Phải?
Diệp Ly Ly đau xót đánh ra một emotion gật đầu.
Minh Nguyệt Thiên Lý đột nhiên cười cười, gửi đến một mật âm. Diệp Ly Ly xem liền thấy hắn nói với giọng điệu thành khẩn, ngôn từ ôn hòa chân thành tha thiết, hoàn toàn khác biệt như trời cao so với vực thẳm, khiến cho cô nhất thời không thích ứng nổi.
Chiến sĩ tóc đỏ cũng nghi hoặc nhìn tới nhìn lui hai người đang có những biểu hiện quỷ dị. Thế Giới Giang Hồ vẫn chưa có chế độ biểu lộ biểu cảm của nhân vật, cho nên không ai có thể đoán ra bọn họ đang làm gì.
Minh Nguyệt Thiên Lý gửi đến một mật âm thứ hai:
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Vì đền bù tổn thất, ta sẽ kéo ngươi đi luyện lại 50 cấp.
Diệp Ly Ly tiếp tục ngây ngốc.
Hệ thống truyền đến tin tức, Minh Nguyệt Thiên Lý đưa ra lời mời tổ đội, [Đồng ý] hay [Từ chối].
Diệp Ly Ly nghiến răng nghiến lợi, chém người ta trở về 0 cấp rồi đưa đi luyện cấp để đền bù lại là xong sao?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Không cần.
Chọn [Từ chối], âm thầm thề vào một ngày nào đó, cô nhất định phải chém chết tên Minh Nguyệt Thiên Lý này. Tuy nhiên, cũng có vẻ hơi khó khăn một chút...
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Thật?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Thật!
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Vậy thì xong.
Minh Nguyệt Thiên Lý vung tay lên, đàn bướm trên trời được thu hồi vào trong tay áo. Hắn ta xoay người biến mất khỏi mái hiên, gọn gàng linh hoạt như đã biết trước rằng Diệp Ly Ly sẽ không đáp ứng. Chiến sĩ tóc đỏ cuối cùng liếc nhìn cô một cái, sau đó đi tới vỗ vỗ vai cô, nói:
[Phụ cận] Viêm Hỏa: Huynh đệ, ngươi làm nhân yêu cũng thôi đi, thế nhưng còn muốn đến trêu chọc trang chủ bọn ta, vậy thì chứng tỏ đời ngươi đã tận rồi!
Sau đó lại tặng thêm một câu:
[Phụ cận] Viêm Hỏa: Ném bỏ tư tình ra ngoài mà nói, thật ra ta còn rất hâm mộ ngươi đấy! Đừng sợ, lại đi luyện cấp một lần nữa, 18 năm sau sẽ trở thành anh hùng hảo hán... Tuy nhiên ta khuyên ngươi nên xóa acc đi là vừa bởi vì trang chủ đã nói, gặp ngươi một lần liền giết ngươi một lần. Chẳng lẽ ngươi không còn acc nhỏ nào khác sao?
Diệp Ly Ly nói:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Cảm ơn đã thông báo, nhưng đúng là ta không có acc nhỏ T_T.
Chiến sĩ tóc đỏ trầm mặc nửa ngày, cảm thấy mình có nói thêm cái gì nữa cũng chỉ là tự châm chọc chính mình. Hắn ta chỉ phất phất tay, nói:
[Phụ cận] Viêm Hỏa: Ta đi trước.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư:... Không tiễn.
Diệp Ly Ly đưa mắt nhìn đám đông đang dần giải tán như chim thú rã bầy, chỉ ung dung ngồi trên nóc nhà lục lọi túi đồ của mình. Các trang bị cao cấp đều bị đánh văng ra ngoài, bên trong túi đồ cũng còn nhiều thứ nhưng cũng chỉ là một màu xám tro - cấp độ không đủ, không cách nào mặc vào.
Mở đến ô kỹ năng, Diệp Ly Ly kinh ngạc phát hiện hai kỹ năng luyện dược và luyện độc không có rớt cấp. Thì ra em trai họ Diệp đáng yêu nhận được phần thưởng của nhiệm vụ ẩn tàng, cho nên mới có thể không chút gian nan luyện tài khoản đến cấp bậc này, không những thế mà còn lừa gạt một đống cao thủ trong Thế Giới Giang Hồ. Nếu như không phải mấy cái tên bị lừa kia vô tình nhắc tới Không Phải Dược Sư, đồng thời nhanh tay hack máy tính của nó thì làm sao phát hiện được thằng em trai cô chính là nhân yêu trong truyền thuyết chứ. Đương nhiên, một đống chuyện thị phi rối rắm sâu bên trong Diệp Ly Ly cũng không biết, nhưng kỹ năng không bị mất đương nhiên cô là người vui vẻ nhất.
Có thể xác định cái tay hacker kia, mặc dù tra ra thằng em họ Diệp là con trai đấy nhưng vẫn không có tra được thân phận thật sự của nó, nếu không một đám acc nhỏ còn lại của nó cũng không còn đường lăn lộn nữa.
Danh sách bạn hữu đột nhiên sáng lên, Diệp Ly Ly mở ra xem thì nhìn thấy một cái tên Tài Lang gửi tin nhắn riêng tới.
[Mật âm] Tài Lang: Không Phải, chú không sao chứ?
"..." Diệp Ly Ly câm lặng trong nghẹn ngào.
[Mật âm] Tài Lang: Minh Nguyệt Thiên Lý thật sự giết chú về cấp 0?
"..."
[Mật âm] Tài Lang: Đến dốc núi phía bắc Hàm Dương đi, anh đây kéo chú đi luyện cấp!
"..."
[Mật âm] Tài Lang: Thằng nhóc nhà ngươi bị giết đến á khẩu rồi hả?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Tôi không phải là Không Phải...
Xem ra người nọ biết rõ thằng em họ Diệp của cô, cho nên Diệp Ly Ly mới phải giải thích.
Tài Lang trầm mặc nửa ngày, dường như là đang liên hệ với thằng nhóc kia. Thật lâu sau mới trả lời:
[Mật âm] Tài Lang: Em trai của cô mấy hôm nay không rảnh online, đến dốc núi phía bắc Hàm Dương đi, tôi kéo cô đi. Tọa độ là 17,83
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Ừ. Tọa độ là cái gì?
Tài Lang đầu hàng.
[Mật âm] Tài Lang:... Cô đang ở đâu, tôi tới đưa cô đi.
Tốc độ của Tài Lang nhanh đến không tưởng, chỉ hai phút sau đã xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Ly Ly. Sở dĩ cô nhận ra hắn cũng chỉ vì… toàn thân hắn quả nhiên cũng giống như tên, lóng lánh đến chói mắt. Chiếc áo giáp trông có vẻ nhẹ nhàng lại lấp lánh ánh bạc, tọa kỵ là một chú Kỳ Lân từng khiến cho giang hồ oanh động một hồi. Thế cho nên khi hắn xuất hiện ở thành Bình Tuyền liền dẫn đến một loạt tiếng thán phục xen lẫn sợ hãi.
Tài Lang, cấp 46, chiến sĩ, mặc áo giáp Nguyệt Dạ Chi Linh, vũ khí là một thanh giáo Trảm Long, tọa kỵ Hỏa Kỳ Lân. Diệp Ly Ly liếc nhìn, trang bị trên người Tài Lang đều đứng hàng cao thủ, hơn nữa, mỗi trang bị đều mang thuộc tính cơ bản còn kèm theo cả thuộc tính đặc biệt. Cái này... Diệp Ly Ly mở ra cửa sổ nhân vật của mình, nhìn thấy thuật giám định… 50 cấp, cũng không có rớt cấp.
[Mật âm] Tài Lang: Không Phải?
Tài Lang ung dung nhảy xuống từ lưng Hỏa Kỳ Lân bên trên nhảy xuống, thiếu chút nữa đã không nhận ra nhân vật Không Phải Dược Sư này. Lần online trước vẫn là trang bị cao cấp đầy người, bây giờ chỉ có bộ Bố Y bằng rơm cùng thanh kiếm gỗ, thật sự không quen mắt cho lắm.
Diệp Ly Ly không có ý định giải thích nhiều với hắn, chỉ đánh ra một khuôn mặt tươi cười.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Bạn nhỏ Tài Lang, chúng ta đi đâu đây?
Tài Lang nhìn thấy động tác đó của Diệp Ly Ly. Kiểu nói chuyện kia rõ ràng tưởng hắn là một thằng nhóc nhỏ tuổi. Mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn cũng không giải thích.
[Mật âm] Tài Lang: Rừng rậm Bình Tuyền, chỗ đó quái vật dày đặc, cấp độ cũng thích hợp để luyện cấp. Lát nữa cô cứ đứng một bên, không cần phải ra tay, tôi giúp cô lên cấp đã rồi hãy tự mình đánh quái.
Diệp Ly Ly gật gật đầu, lại nghĩ trong trò chơi sẽ không nhìn thấy động tác này, vì vậy đánh ra một khuôn mặt tươi cười.
Sau khi tổ đội, Hỏa Kỳ Lân rất nhanh đã dẫn bọn họ tới rừng rậm Bình Tuyền. Tài Lang không nói hai lời đã bắt đầu giết quái. Cũng mới chơi Thế Giới Giang Hồ, Diệp Ly Ly tò mò đi đi lại lại, cúi đầu nhìn một bụi thảo dược trong bụi cây, hoàn toàn không nhìn thấy sau lưng có một đám quái vật đang tiến đến.
Bên này Tài Lang đang chuyên tâm giết quái, đột nhiên nhìn thấy Diệp Ly Ly chạy tới chỗ hắn, phía sau kéo theo một đám quái không dưới 30 con có đẳng cấp cao.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Tài Lang, cứu mạng!
"..."
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Bạn nhỏ Tài Lang!
[Mật âm] Tài Lang: Tôi giết không nổi.
Liếc qua, Tài Lang dùng giọng điệu lạnh nhạt trả lời, trong lòng hiển nhiên đã có tính toán.
Chỉ thấy một tia sáng tím lướt qua, hệ thống phát ra tin tức:
[Hệ thống] Bạn hữu của bạn – Tài Lang đã sử dụng [Phù về thành], hiện đang ở thành Bình Tuyền.
[Mật âm] Tài Lang: Cấp độ của cô quá thấp, không dùng [Phù về thành] được.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Vậy tôi làm sao trở về tìm bạn?
[Mật âm] Tài Lang: Nhìn thấy đám quái sau lưng cô không?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Thấy…
[Mật âm] Tài Lang: Hệ thống suy nghĩ cho những tân thủ đi nhầm vào khu vực quái có cấp độ cao, cho nên có chế độ dành cho người chơi có thể lựa chọn điểm hồi sinh. Bây giờ cấp độ của cô không cao, cứ để chúng nó giết một lần liền có thể trở về thành. Tôi ở thành Bình Tuyền chờ cô.
"..."
Ánh sáng lóe lên, Diệp Ly Ly đáng thương liền bị mưu sát lần thứ năm mươi mốt trong ngày hôm nay.
Tác giả :
Dạ Hoang