Được Ở Bên Ngươi Thật Tốt
Chương 22: Hắn vô sỉ như vậy
Giờ này trong khách sạn đại sảnh một nữ quản lý xinh đẹp mỉm cười chính đang giải thích cùng hai vị khách tiến hành giải thích:" Hai vị, thật xin lỗi, gian phòng hai vị đang ở đường ống nước chính đang xảy ra vấn đề,cần lập tức được sử lý gấp,tạm thời không thể ở lại, chúng ta khách sạn sẽ trả lại hai vị tiền phòng cùng đền bù tổn thất, mong hai vị thứ lỗi".
Người kia nữ quản lý lời nói rất khách khí, nhưng ngụ ý trong đó lại là khách sạn này hai người không thể ở lại, hơn nữa thái độ cho thấy rất quyết, vừa nghe đã hiểu là cái tinh anh người quản lý.
" Không phải vừa rồi vẫn còn tốt sao,bây giờ lại không ở được rồi? Khách sạn năm sao chính là như vậy phục vụ sao? Hơn nữa tại sao lại chính là chỉ có một phòng chúng ta bị?"
Trần Gia Kỳ chính đang có gắng bình tĩnh, liều mạng giữ gìn bản thân bình tĩnh, nàng thế nhưng vất vả lắm mới lôi kéo được Cố Việt Trạch cùng nàng đến bãi biển này nghỉ ngơi.
Cố Việt Trạch cũng khuôn mặt có chút khó coi, hắn lại là nhìn ra khách sạn đây là đang cố tình làm khó hai người bọn hắn nên không vui nói với quản lý:" Tất nhiên gian phòng kia không được,vậy sắp xếp cho chúng ta một căn phòng khác có thể".
Vị nữ quản lý kia không nhanh không chậm nhàn nhã thanh âm đáp lại hắn:" Thật xin lỗi hai vị khách nhân, chúng ta khách sạn chính đang hết phòng a, bây giờ thế nhưng mùa du lịch thật không còn phòng trống, hai vị có thể đi khách sạn khác thử xem tin rằng nhất định sẽ tìm được căn phòng thích hợp".
Nàng bộ dáng vẫn là bình tĩnh nhưng lại có chút không kiên nhẫn thanh âm nói ra. Mấy người này thế nhưng vẫn ngây thơ như vậy đắc tội người không thể đắc tội vẫn còn ở đây kêu la,thật chưa thấy sự đời a.
" Ngươi đây là cái gì thái độ, chúng ta yêu cầu được thấy giám đốc các ngươi, chúng ta muốn khiếu nại, ngươi làm không đúng chức trách,ta muốn giám đốc ngươi sa thải ngươi" Trần Gia Kỳ tức tối nói, nàng bây giờ không có cái gì giữ bình tĩnh được, đây là khi dễ người quá đáng.
Nghe lời Trần Gia Kỳ nói nữ quản lý có chút buồn cười, hai người này thế nhưng vẫn không hiểu còn muốn cáo nàng đây.
" Chúng ta khách sạn tùy thời tiếp đón khách nhân khiếu lại.Đã khách nhân muốn khiếu lại chúng ta đây cũng không có khách khí nữa" Nữ quản lý vẫn nụ cười bình tĩnh, nói xong dùng bộ đàm gọi tới hai người đồng phục bảo vệ khách sạn nói: "Nơi này có người gây sự,mời họ ra ngoài đi"
Nàng nói xong cũng không để ý hai người cái gì thái độ, chính là quay người rời đi báo cáo công việc hoàn thành.
Hiểu Đồng nhưng không có thời gian để ý đến hai người kia ra sao, nàng cùng hắn đang tắm nắng mặt trời ấm áp,nằm cực kỳ thoải mái trên bãi biển,tâm tình đều thập phần vui sướng nàng quay sang đối với bên cạnh Lăng Khiên nói:" Nơi này thật tốt, chúng ta sau này có thể nhiều tới sao"
Lăng Khiên nhìn nàng đầy yêu chiều, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ cười nói: " Ngươi thích liền tốt, lúc nào muốn nói, ta mang ngươi đi".
" Chúng ta còn chưa có tuần trang mật đây,này có tính hay không tuần trang mật rồi" Hiểu Đồng nghĩ đến cái gì đỏ mặt hỏi hắn.
"Không tính, chờ chúng ta hôn lễ tổ chức xong lúc đó ta mang ngươi đi hưởng chính thức tuần trang mật"Lăng Khiên nắm nàng tay,ánh mắt hướng tới nói.
Hiểu Đồng lại không quá để ý nói:" Dù sao cũng gả cho ngươi, hôn lễ không có cũng thôi nhưng ngươi hứa liền nhất định phải làm a".
Lăng Khiên ôm nàng vào lòng ghé sát nàng tai:" Yên tâm một cái cũng không thiếu ngươi, ta thế nhưng cũng là ngươi người còn gì không thể".
Sau kỳ nghỉ ngơi Lăng Khiên cùng Hiểu Đồng lại trở lại làm việc như thường ngày.
Sáng sớm Hiểu Đồng liền rời giường chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị đi làm, nàng trên mặt lại một bộ ngái ngủ dáng dấp rất không nguyện ý rời giường.
Lăng Khiên ôm nàng vào lòng cằm tựa trên vai,ghé sát tai nàng nói:" Sao ta lão bà, ngươi thế nhưng có vẻ không tình nguyện a"
Hiểu Đồng ngáp cái dài nhìn hắn cái kia tuấn mỹ khuôn mặt lườm một cái nói: " Ngươi là ta sếp, ta không tình nguyện cũng phải đi,không đi ai cho ta cấp lương"
Lăng Khiên rất vui mừng,nàng và hắn từ khi lần đi B thành đó tình cảm ấm lên nhanh chóng hai người trước kia lạnh nhạt ngăn cách biến mất không còn.
Nàng đôi khi cũng sẽ chủ động thân mật với hắn, chủ động làm nũng, ỷ lại hắn và quan trọng nhất cho hắn ngủ trên nàng giường.
Lăng Khiên nhìn nàng bộ kia nũng nịu bộ dáng có chút say đắm, quay người nàng lại nâng chiếc cằm thon của nàng lên,hướng nàng đôi môi kiều diễm ướt át hôn xuống. Hắn nhanh chóng cạy mở nàng hàm răng, chiếc lưỡi như con rắn khuấy động nàng khoang miệng, hắn hôn mạnh mẽ táo bạo, đến khi nàng gần như không có khí lực mới buông tha.
Nhìn nàng vô lực bộ dáng tựa trong lòng mình Lăng Khiên có chút thỏa mãn ghé sát tai nàng nói nhỏ:" Bà xã ngươi không nhanh lên chúng ta thế nhưng đến muộn a"
Hiểu Đồng nghe hắn nhắc mới hoàn hồn mặt mũi đỏ bừng lườm hắn:" Lưu manh, còn không phải tai ngươi làm"
Nàng nhìn hắn có chút bó tay,hàng này như nào được tiện nghi còn khoe mẽ như vậy, làm sao trước không biết hắn vô sỉ như vậy đây.
Người kia nữ quản lý lời nói rất khách khí, nhưng ngụ ý trong đó lại là khách sạn này hai người không thể ở lại, hơn nữa thái độ cho thấy rất quyết, vừa nghe đã hiểu là cái tinh anh người quản lý.
" Không phải vừa rồi vẫn còn tốt sao,bây giờ lại không ở được rồi? Khách sạn năm sao chính là như vậy phục vụ sao? Hơn nữa tại sao lại chính là chỉ có một phòng chúng ta bị?"
Trần Gia Kỳ chính đang có gắng bình tĩnh, liều mạng giữ gìn bản thân bình tĩnh, nàng thế nhưng vất vả lắm mới lôi kéo được Cố Việt Trạch cùng nàng đến bãi biển này nghỉ ngơi.
Cố Việt Trạch cũng khuôn mặt có chút khó coi, hắn lại là nhìn ra khách sạn đây là đang cố tình làm khó hai người bọn hắn nên không vui nói với quản lý:" Tất nhiên gian phòng kia không được,vậy sắp xếp cho chúng ta một căn phòng khác có thể".
Vị nữ quản lý kia không nhanh không chậm nhàn nhã thanh âm đáp lại hắn:" Thật xin lỗi hai vị khách nhân, chúng ta khách sạn chính đang hết phòng a, bây giờ thế nhưng mùa du lịch thật không còn phòng trống, hai vị có thể đi khách sạn khác thử xem tin rằng nhất định sẽ tìm được căn phòng thích hợp".
Nàng bộ dáng vẫn là bình tĩnh nhưng lại có chút không kiên nhẫn thanh âm nói ra. Mấy người này thế nhưng vẫn ngây thơ như vậy đắc tội người không thể đắc tội vẫn còn ở đây kêu la,thật chưa thấy sự đời a.
" Ngươi đây là cái gì thái độ, chúng ta yêu cầu được thấy giám đốc các ngươi, chúng ta muốn khiếu nại, ngươi làm không đúng chức trách,ta muốn giám đốc ngươi sa thải ngươi" Trần Gia Kỳ tức tối nói, nàng bây giờ không có cái gì giữ bình tĩnh được, đây là khi dễ người quá đáng.
Nghe lời Trần Gia Kỳ nói nữ quản lý có chút buồn cười, hai người này thế nhưng vẫn không hiểu còn muốn cáo nàng đây.
" Chúng ta khách sạn tùy thời tiếp đón khách nhân khiếu lại.Đã khách nhân muốn khiếu lại chúng ta đây cũng không có khách khí nữa" Nữ quản lý vẫn nụ cười bình tĩnh, nói xong dùng bộ đàm gọi tới hai người đồng phục bảo vệ khách sạn nói: "Nơi này có người gây sự,mời họ ra ngoài đi"
Nàng nói xong cũng không để ý hai người cái gì thái độ, chính là quay người rời đi báo cáo công việc hoàn thành.
Hiểu Đồng nhưng không có thời gian để ý đến hai người kia ra sao, nàng cùng hắn đang tắm nắng mặt trời ấm áp,nằm cực kỳ thoải mái trên bãi biển,tâm tình đều thập phần vui sướng nàng quay sang đối với bên cạnh Lăng Khiên nói:" Nơi này thật tốt, chúng ta sau này có thể nhiều tới sao"
Lăng Khiên nhìn nàng đầy yêu chiều, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ cười nói: " Ngươi thích liền tốt, lúc nào muốn nói, ta mang ngươi đi".
" Chúng ta còn chưa có tuần trang mật đây,này có tính hay không tuần trang mật rồi" Hiểu Đồng nghĩ đến cái gì đỏ mặt hỏi hắn.
"Không tính, chờ chúng ta hôn lễ tổ chức xong lúc đó ta mang ngươi đi hưởng chính thức tuần trang mật"Lăng Khiên nắm nàng tay,ánh mắt hướng tới nói.
Hiểu Đồng lại không quá để ý nói:" Dù sao cũng gả cho ngươi, hôn lễ không có cũng thôi nhưng ngươi hứa liền nhất định phải làm a".
Lăng Khiên ôm nàng vào lòng ghé sát nàng tai:" Yên tâm một cái cũng không thiếu ngươi, ta thế nhưng cũng là ngươi người còn gì không thể".
Sau kỳ nghỉ ngơi Lăng Khiên cùng Hiểu Đồng lại trở lại làm việc như thường ngày.
Sáng sớm Hiểu Đồng liền rời giường chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị đi làm, nàng trên mặt lại một bộ ngái ngủ dáng dấp rất không nguyện ý rời giường.
Lăng Khiên ôm nàng vào lòng cằm tựa trên vai,ghé sát tai nàng nói:" Sao ta lão bà, ngươi thế nhưng có vẻ không tình nguyện a"
Hiểu Đồng ngáp cái dài nhìn hắn cái kia tuấn mỹ khuôn mặt lườm một cái nói: " Ngươi là ta sếp, ta không tình nguyện cũng phải đi,không đi ai cho ta cấp lương"
Lăng Khiên rất vui mừng,nàng và hắn từ khi lần đi B thành đó tình cảm ấm lên nhanh chóng hai người trước kia lạnh nhạt ngăn cách biến mất không còn.
Nàng đôi khi cũng sẽ chủ động thân mật với hắn, chủ động làm nũng, ỷ lại hắn và quan trọng nhất cho hắn ngủ trên nàng giường.
Lăng Khiên nhìn nàng bộ kia nũng nịu bộ dáng có chút say đắm, quay người nàng lại nâng chiếc cằm thon của nàng lên,hướng nàng đôi môi kiều diễm ướt át hôn xuống. Hắn nhanh chóng cạy mở nàng hàm răng, chiếc lưỡi như con rắn khuấy động nàng khoang miệng, hắn hôn mạnh mẽ táo bạo, đến khi nàng gần như không có khí lực mới buông tha.
Nhìn nàng vô lực bộ dáng tựa trong lòng mình Lăng Khiên có chút thỏa mãn ghé sát tai nàng nói nhỏ:" Bà xã ngươi không nhanh lên chúng ta thế nhưng đến muộn a"
Hiểu Đồng nghe hắn nhắc mới hoàn hồn mặt mũi đỏ bừng lườm hắn:" Lưu manh, còn không phải tai ngươi làm"
Nàng nhìn hắn có chút bó tay,hàng này như nào được tiện nghi còn khoe mẽ như vậy, làm sao trước không biết hắn vô sỉ như vậy đây.
Tác giả :
colac