Dược Hương Trùng Sinh
Chương 93-2
Hắn tâm hồn lắng đọng, bị mọi người xô đẩy tiến về phía trước vài bước, chứng kiến tiểu mỹ nhân đứng trước mặt, đột nhiên kêu lên một tiếng, xoay người lại.
"Aizz..." Hảo bằng hữu bên cạnh sao lại có thể buông tha cơ hội này, đưa tay đem hắn lôi trở về, đều mắng, "Ngươi... cái tiểu tử này, phát ngốc cái gì, người ta cấp cho ngươi chào hỏi đấy, không nên đối mỹ nhân thất lễ."
Ngay tức khắc liền bị cả đám người xô đến trước người Cố Tịch Nhân.
Một đôi con ngươi song lửa nóng bỏng, vững vàng dừng ở gò má của cô gái.
Cố Tịch Nhân nhoẽn miệng cười, hiển nhiên đối với cảnh tượng này sớm thành thói quen.
"Thập Bát Nương, gần đây còn bán dược không? Nghĩ đến ngươi gần đây chi tiêu không nhỏ, muốn hay không ta..." Nàng mang theo vài phần đắc ý hướng Cố Thập Bát Nương nói.
"Tịch Nhân, có rảnh đến nhà thẩm thẩm chơi." Tào thị đương nhiên nhìn ra tâm tư của tiểu cô nương này, đánh gảy lời của nàng, lôi kéo Cố Thập Bát Nương nhanh chân đi trước, "Các ngươi nhanh đi dâng hương đi.”
Cố Tịch bị đánh gảy lời nói, rất không cao hứng, trợn trắng mắt liếc nhìn Tào thị một cái.
"Cái gì mà thẩm thẩm, ta nào có người thẩm thẩm như vậy..." Nàng hừ một tiếng, hất cằm nhỏ xinh nói.
Cố Thập Bát Nương sắc mặt trầm xuống, định muốn nói chuyện, đã có người tranh giành quát mắng.
"Cố Tịch Nhân, ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện" Tín Triều Lăng mặt mày giận dữ, chống nạnh quát.
Mọi người sửng sốt, Cố Tịch Nhân trừng mắt nhìn hắn, cho là cái lỗ tai mình nghe lầm đi.
"Rất không giáo dưỡng, quá thất lễ, có hiểu biết giáo huấn lễ nghi không vậy, mẫu thân ngươi không dạy ngươi sao? Một nữ tử trong nhà, thấy trưởng bối vô lễ không hữu lễ, ngược lại thốt ra lời cay độc, làm sao lại có loại nữ tử không giáo dưỡng như ngươi." Tín Triều Lăng từng bước một sải bước, nước miếng văng khắp nơi, chỉ tay trách móc Cố Tịch Nhân.
Lúc này dòng người đông đúc, các nàng lại đang đứng ở trước cửa chùa, ban nãy dừng lại nói chuyện cũng không có người chú ý, nhưng hiện tại Tín Triều Lăng câu chữ quyết liệt một lần nói toạt ra, lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Kiến Khang thành tuy rằng lớn, Tín Triều Lăng này coi như cũng có một chút danh tiếng, nhưng là người này ăn nói có chút không dễ nghe.
Ngay từ đầu mọi người đều nghĩ đến Lăng cẩu này lại muốn đùa giỡn cô gái, thế nhưng không nghĩ tới hắn đối vị thiếu nữ mỹ lệ này ném ra những lời như vậy, tất cả đều kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm.
Hơn nữa là cẩu này nói lễ nghi giáo huấn cái gì? Lễ nghi giáo huấn? Ngày hôm nay, Phật tổ thật sự hiển linh đi...
"Ngươi...ngươi..." Cố Tịch Nhân trọn vẹn giấc mộng, tức giận cả người phát run, nhìn Tín Triều Lăng trước mắt, không thể tin đây à sự thật.
Tiếng thì thầm khe khẽ cùng với tiếng cười nhẹ từ bốn phía truyền đến, Cố Tịch Nhân chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm vang, cái lỗ tai cùng cổ họng đều có hỏa thiêu, một câu cũng nói không nên lời.
Nhóm thiếu nữ đứng bên cạnh nàng cùng với nhóm cẩu bằng hữu đứng bên cạnh Tín Triều Lăng cũng đã dại ra.
Cố Thập Bát Nương cười, nhìn về phía Tín Triều Lăng.
Tín Triều Lăng là thiếu gia của Đại Hữu Sinh, nàng sớm biết được. Lúc trước nàng một lòng bán bán dược cũng là cố ý tránh đi Đại Hữu Sinh, Đại Hữu Sinh hết lần này đến lần khác dâng danh thiếp bái phỏng, nàng cũng nhìn thấy, nàng cũng không phải lòng dạ quá hẹp hòi như vậy căm giận Đại Hữu Sinh. Chã là, khi đó cũng không để bụng, đã muốn ở Đại Hữu Sinh vấp phải trắc tở, không cần thiêt lại đi tìm phiền toái. Sau lại xác định ngọ nguồn sự tình, nàng lại quyết định tạm thời không bào chế dược. Cho nên, liền như vậy cùng Đại Hữu Sinh không có duyên giao thiệp thôi.
Không nghĩ tới, Tín Triều Lăng này thế nhưng cho nàng một cái sự tình như vậy, là giải thích thôi. Ý cười trong mắt hiện lên, này so với sợ hãi nhận sai, kì thật rõ ràng thẳng thắng hơn nhiều.
Chẳng qua là có chút rất bỉ ổi...
Mặc kệ nói như thế nào, dù gì Cố Tịch Nhân cùng là nữ tử, như vậy đối với nàng so với chết còn thông khổ hơn.
Cố Thập Bát Nương khẽ cau mày, Lăng thiếu gia này thật là đầu đuôi rõ cẩu. Nhưng không thể không thừa nhận, nhìn đến Cố Tịch Nhân đáng ghét mà bị làm nhục như vậy, lòng của nàng khó có thể đè nén một tia vui sướng.
Tín Triều Lăng cũng hướng nàng nhìn đến, tầm mắt chạm vào nhau, chột dạ lẫn tránh.
"Cố nương tử..." Hắn kiên trì ngẩn đầu, đối Cố Thập Bát Nương thi lễ, "Như thế ác nữ, Cố nương tử vẫn là đừng nên để ý tới làm gì..."
"Tín Triều Lăng, tên hỗn đản nhà ngươi..." Cố Tịch Nhân thấy hắn vậy mà đối Cố Thập Bát Nương cung kính có thừa, cố ý lấy lòng, nhất thời vừa sợ vừa giận.
Loại tạp kĩ này nàng rất chi là quen thuộc, chẳng qua rất giống mấy thứ xưa kia lấy lòng nàng.
Tín Triều Lăng lập tức chỉnh lại *hầu bao*(thắt lưng), thay đổi nét mặt nhìn về phía Cố Tịch mà nói rào rào: "Ta hỗn đản? Ta như thế nào hỗn đản? Ta tuy văn bất thành võ bất tựu như là biết kính già yêu trẻ, ngươi sao, tự nhìn lại mình đi, thân là *trường tỷ* (chị lớn hơn), lại đi làm khó dễ *nhược muội* (em gái nhỏ hơn). Ở trước mặt mọi người xuất khẩu cuồng ngôn, ngươi loại này nữ tử còn muốn bái Phật, bái Phật cái gì? Phật tổ cũng không phù hộ ngươi. Ta chửi đúng, ngươi còn muốn làm bừa, ta... ta còn có thể đánh ngươi"
"Rất đáng đánh" Vây xem có người quái thanh kêu lên, khiến cho một mảnh tiếng cười.
Nhìn người trước mắt vẻ mặt chính khí, khí phách hiên ngang đích thực là Lăng thiếu, hắn thật tốt làm cho nhóm bằng hữu trợn mắt há mồm.
Tiểu tử này... uống lộn thuốc?
Tào thị đương nhiên cũng xem không thuận mắt, trầm mặt nhìn về phía Tín Triều Lăng, "Vị công tử này, ngươi nói như thế nào vậy..."
Nàng đưa tay muốn kéo Cố Tịch Nhân lại, trước mặt công chúng, như thế đối đãi tiểu hài tử, một người luôn được người ta *tâng bốc*(bằng nghĩa với nâng niu) trong lòng bàn tay, nữ hài tử chưa từng nghe qua một câu nói nặng thì làm sao tiếp nhận được.
Mặc kệ nói như thế nào, các nàng đều là người một nhà.
Cố Tịch Nhân oa một tiếng, che mặt liền xông ra khỏi đám đông, ở trước cảnh tượng náo nhiệt của Hưng Long tự tiếng khóc thất thanh vang lên.
"Tín Triều Lăng, ngươi...ngươi..." Những thiếu nữ khác lấy lại tinh thần, có chút luống cuống tay chân nhìn Tín Triều Lăng, lại nhìn Cố Thập Bát Nương. Trên mặt không biết nên có cái biểu tình gì, chần chờ một khắc, vội chạy đi tìm Cố Tịch Nhân.
"Rất không gia giáo" Tín Triều Lăng nhìn cô gái phía xa xa căm giận nói, quay sang, thấy Cố Thập Bát Nương khéo miệng mang cười, nội tâm không khỏi vui vẻ, xem ra đúng thế, Cố nương tử này thật cao hứng.
"Lăng thiếu gia, ta có đắc tội ngươi sao?" Cố Thập Bát Nương mỉm cười hỏi.
Trên mặt mang theo ý cười dịu dàng, thốt ra câu hỏi làm cho Tín Triều Lăng sửng sốt.
"Cố nương tử..." Hắn chớp mắt ngượng ngùng nói, chợt ưỡn ngực, "Nàng mặc dù là đường tỷ, nhưng là ta thực sự xem không được..."
Cố Thập Bát Nương dìu Tào thị đi qua bên cạnh hắn, ngừng lại cước bộ.
"Ngươi nghĩ rằng ta rất nhàn rỗi, cho nên dẫn đến phiền toái cho ta?" Nàng trầm giọng nói, đưa con mắt u mịch nhìn Tín Triều Lăng, dìu Tào thị dẫn theo vú già rời đi.
"Dẫn đến phiền toái?" Tín Triều Lăng sờ sờ đầu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị mấy cái cẩu bằng hữu đổ ập xuống đánh.
"Ác đồ ngươi thủ đoạn độc ác..."
"...Rất không có thiên lý..."
"Thật là không có nhân tính..."
"Ngươi này thiếu cẩu, ta muốn với ngươi tuyệt giao..."
Trong phòng lớn Tín gia Đại Hữu Sinh, nằm ở trên giường nhỏ, Tín Triều Lăng được một tiểu nha đầu dùng tay nhỏ nhẹ nhàng thoa thuốt lên mặt, thỉnh thoảng rên vài tiếng, cũng không biết là đau hay là thoải mái.
"Ai u, đám này đúng là không chút lương tâm...xuống tay thật độc ác" Hắn nhe răng nhếch miệng hô to gọi nhỏ, cũng không quên thuận tay sờ qua tay tiểu nha đầu vài cái.
Vẫn là đại thiếu gia ở chỗ này tốt, tuyển nha đầu đều là tuyệt sắc, chỉ tiếc người nầy căn bản không biết thưởng thức, nữ nhân nào trong mắt hắn cũng đều giống nhau, thật là ngưu ăn Mẫu Đơn lãng phí a...
Tín Triều Lăng không để ý đụng phải bộ ngực nhỏ hơi hơi nảy nở của tiểu nha đầu ngây ngô, ngồi dậy.
Tiểu nha đầu mặt đỏ tía tai lui xuống.
"Ca, ngươi nói, nàng vì cái gì nói ta dẫn đến phiền toái cho nàng?" Tín Triều Lăng xoa xoa cánh tay, nhìn ngồi ở bàn sách sau, Tín Triều Dương từ đầu đến bảo trì một cái tư thế, khó hiểu nói, "Ta làm cho nàng hả giận..."
Tín Triều Dương nghe vậy nhẹ nhàng cười, như trước không có ngẩng đầu, trọng miệng lạnh nhạt nói: "Nàng là nói nữ tử rất hay ghen ghét, vả lại ghen ghét thì sẽ giận chó đánh mèo, ngươi hôm nay làm nhục Cố Tịch Nhân, như vậy Cố Tịch Nhân khẳng định rất hận nàng, so với hận ngươi còn phải nhiều hơn."
"Nga, thì ra là như vậy..." Tín Triều Lăng một mặt chán nản, "Ta muốn là Cố nương tử xóa bỏ mọi chuyện trước kia, gần bên nhưng lại đi vắng xem tới không được, nếu làm được chuyện thì tốt rồi, như này..."
"Không sao cả" Tín Triều Dương mặt mang ý cười, rốt cục cũng để sách trong tay xuống, ngón tay thon dài vuốt ve cằm, "Cố nương tử cùng người một nhà kia đã sớm xé rách mặt, ta nghĩ, Cố nương tử căn bản là coi nhiều chút ghen ghét này vẫn à chút ít thôi... Nàng nói chyện, bất quá là nói cho ngươi biết nàng xem không nổi trò xiếc của ngươi, khinh thường việc làm của ngươi, bất quá, cũng vẻn vẹn mình ngươi mà thôi."
"Aizz..." Hảo bằng hữu bên cạnh sao lại có thể buông tha cơ hội này, đưa tay đem hắn lôi trở về, đều mắng, "Ngươi... cái tiểu tử này, phát ngốc cái gì, người ta cấp cho ngươi chào hỏi đấy, không nên đối mỹ nhân thất lễ."
Ngay tức khắc liền bị cả đám người xô đến trước người Cố Tịch Nhân.
Một đôi con ngươi song lửa nóng bỏng, vững vàng dừng ở gò má của cô gái.
Cố Tịch Nhân nhoẽn miệng cười, hiển nhiên đối với cảnh tượng này sớm thành thói quen.
"Thập Bát Nương, gần đây còn bán dược không? Nghĩ đến ngươi gần đây chi tiêu không nhỏ, muốn hay không ta..." Nàng mang theo vài phần đắc ý hướng Cố Thập Bát Nương nói.
"Tịch Nhân, có rảnh đến nhà thẩm thẩm chơi." Tào thị đương nhiên nhìn ra tâm tư của tiểu cô nương này, đánh gảy lời của nàng, lôi kéo Cố Thập Bát Nương nhanh chân đi trước, "Các ngươi nhanh đi dâng hương đi.”
Cố Tịch bị đánh gảy lời nói, rất không cao hứng, trợn trắng mắt liếc nhìn Tào thị một cái.
"Cái gì mà thẩm thẩm, ta nào có người thẩm thẩm như vậy..." Nàng hừ một tiếng, hất cằm nhỏ xinh nói.
Cố Thập Bát Nương sắc mặt trầm xuống, định muốn nói chuyện, đã có người tranh giành quát mắng.
"Cố Tịch Nhân, ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện" Tín Triều Lăng mặt mày giận dữ, chống nạnh quát.
Mọi người sửng sốt, Cố Tịch Nhân trừng mắt nhìn hắn, cho là cái lỗ tai mình nghe lầm đi.
"Rất không giáo dưỡng, quá thất lễ, có hiểu biết giáo huấn lễ nghi không vậy, mẫu thân ngươi không dạy ngươi sao? Một nữ tử trong nhà, thấy trưởng bối vô lễ không hữu lễ, ngược lại thốt ra lời cay độc, làm sao lại có loại nữ tử không giáo dưỡng như ngươi." Tín Triều Lăng từng bước một sải bước, nước miếng văng khắp nơi, chỉ tay trách móc Cố Tịch Nhân.
Lúc này dòng người đông đúc, các nàng lại đang đứng ở trước cửa chùa, ban nãy dừng lại nói chuyện cũng không có người chú ý, nhưng hiện tại Tín Triều Lăng câu chữ quyết liệt một lần nói toạt ra, lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Kiến Khang thành tuy rằng lớn, Tín Triều Lăng này coi như cũng có một chút danh tiếng, nhưng là người này ăn nói có chút không dễ nghe.
Ngay từ đầu mọi người đều nghĩ đến Lăng cẩu này lại muốn đùa giỡn cô gái, thế nhưng không nghĩ tới hắn đối vị thiếu nữ mỹ lệ này ném ra những lời như vậy, tất cả đều kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm.
Hơn nữa là cẩu này nói lễ nghi giáo huấn cái gì? Lễ nghi giáo huấn? Ngày hôm nay, Phật tổ thật sự hiển linh đi...
"Ngươi...ngươi..." Cố Tịch Nhân trọn vẹn giấc mộng, tức giận cả người phát run, nhìn Tín Triều Lăng trước mắt, không thể tin đây à sự thật.
Tiếng thì thầm khe khẽ cùng với tiếng cười nhẹ từ bốn phía truyền đến, Cố Tịch Nhân chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm vang, cái lỗ tai cùng cổ họng đều có hỏa thiêu, một câu cũng nói không nên lời.
Nhóm thiếu nữ đứng bên cạnh nàng cùng với nhóm cẩu bằng hữu đứng bên cạnh Tín Triều Lăng cũng đã dại ra.
Cố Thập Bát Nương cười, nhìn về phía Tín Triều Lăng.
Tín Triều Lăng là thiếu gia của Đại Hữu Sinh, nàng sớm biết được. Lúc trước nàng một lòng bán bán dược cũng là cố ý tránh đi Đại Hữu Sinh, Đại Hữu Sinh hết lần này đến lần khác dâng danh thiếp bái phỏng, nàng cũng nhìn thấy, nàng cũng không phải lòng dạ quá hẹp hòi như vậy căm giận Đại Hữu Sinh. Chã là, khi đó cũng không để bụng, đã muốn ở Đại Hữu Sinh vấp phải trắc tở, không cần thiêt lại đi tìm phiền toái. Sau lại xác định ngọ nguồn sự tình, nàng lại quyết định tạm thời không bào chế dược. Cho nên, liền như vậy cùng Đại Hữu Sinh không có duyên giao thiệp thôi.
Không nghĩ tới, Tín Triều Lăng này thế nhưng cho nàng một cái sự tình như vậy, là giải thích thôi. Ý cười trong mắt hiện lên, này so với sợ hãi nhận sai, kì thật rõ ràng thẳng thắng hơn nhiều.
Chẳng qua là có chút rất bỉ ổi...
Mặc kệ nói như thế nào, dù gì Cố Tịch Nhân cùng là nữ tử, như vậy đối với nàng so với chết còn thông khổ hơn.
Cố Thập Bát Nương khẽ cau mày, Lăng thiếu gia này thật là đầu đuôi rõ cẩu. Nhưng không thể không thừa nhận, nhìn đến Cố Tịch Nhân đáng ghét mà bị làm nhục như vậy, lòng của nàng khó có thể đè nén một tia vui sướng.
Tín Triều Lăng cũng hướng nàng nhìn đến, tầm mắt chạm vào nhau, chột dạ lẫn tránh.
"Cố nương tử..." Hắn kiên trì ngẩn đầu, đối Cố Thập Bát Nương thi lễ, "Như thế ác nữ, Cố nương tử vẫn là đừng nên để ý tới làm gì..."
"Tín Triều Lăng, tên hỗn đản nhà ngươi..." Cố Tịch Nhân thấy hắn vậy mà đối Cố Thập Bát Nương cung kính có thừa, cố ý lấy lòng, nhất thời vừa sợ vừa giận.
Loại tạp kĩ này nàng rất chi là quen thuộc, chẳng qua rất giống mấy thứ xưa kia lấy lòng nàng.
Tín Triều Lăng lập tức chỉnh lại *hầu bao*(thắt lưng), thay đổi nét mặt nhìn về phía Cố Tịch mà nói rào rào: "Ta hỗn đản? Ta như thế nào hỗn đản? Ta tuy văn bất thành võ bất tựu như là biết kính già yêu trẻ, ngươi sao, tự nhìn lại mình đi, thân là *trường tỷ* (chị lớn hơn), lại đi làm khó dễ *nhược muội* (em gái nhỏ hơn). Ở trước mặt mọi người xuất khẩu cuồng ngôn, ngươi loại này nữ tử còn muốn bái Phật, bái Phật cái gì? Phật tổ cũng không phù hộ ngươi. Ta chửi đúng, ngươi còn muốn làm bừa, ta... ta còn có thể đánh ngươi"
"Rất đáng đánh" Vây xem có người quái thanh kêu lên, khiến cho một mảnh tiếng cười.
Nhìn người trước mắt vẻ mặt chính khí, khí phách hiên ngang đích thực là Lăng thiếu, hắn thật tốt làm cho nhóm bằng hữu trợn mắt há mồm.
Tiểu tử này... uống lộn thuốc?
Tào thị đương nhiên cũng xem không thuận mắt, trầm mặt nhìn về phía Tín Triều Lăng, "Vị công tử này, ngươi nói như thế nào vậy..."
Nàng đưa tay muốn kéo Cố Tịch Nhân lại, trước mặt công chúng, như thế đối đãi tiểu hài tử, một người luôn được người ta *tâng bốc*(bằng nghĩa với nâng niu) trong lòng bàn tay, nữ hài tử chưa từng nghe qua một câu nói nặng thì làm sao tiếp nhận được.
Mặc kệ nói như thế nào, các nàng đều là người một nhà.
Cố Tịch Nhân oa một tiếng, che mặt liền xông ra khỏi đám đông, ở trước cảnh tượng náo nhiệt của Hưng Long tự tiếng khóc thất thanh vang lên.
"Tín Triều Lăng, ngươi...ngươi..." Những thiếu nữ khác lấy lại tinh thần, có chút luống cuống tay chân nhìn Tín Triều Lăng, lại nhìn Cố Thập Bát Nương. Trên mặt không biết nên có cái biểu tình gì, chần chờ một khắc, vội chạy đi tìm Cố Tịch Nhân.
"Rất không gia giáo" Tín Triều Lăng nhìn cô gái phía xa xa căm giận nói, quay sang, thấy Cố Thập Bát Nương khéo miệng mang cười, nội tâm không khỏi vui vẻ, xem ra đúng thế, Cố nương tử này thật cao hứng.
"Lăng thiếu gia, ta có đắc tội ngươi sao?" Cố Thập Bát Nương mỉm cười hỏi.
Trên mặt mang theo ý cười dịu dàng, thốt ra câu hỏi làm cho Tín Triều Lăng sửng sốt.
"Cố nương tử..." Hắn chớp mắt ngượng ngùng nói, chợt ưỡn ngực, "Nàng mặc dù là đường tỷ, nhưng là ta thực sự xem không được..."
Cố Thập Bát Nương dìu Tào thị đi qua bên cạnh hắn, ngừng lại cước bộ.
"Ngươi nghĩ rằng ta rất nhàn rỗi, cho nên dẫn đến phiền toái cho ta?" Nàng trầm giọng nói, đưa con mắt u mịch nhìn Tín Triều Lăng, dìu Tào thị dẫn theo vú già rời đi.
"Dẫn đến phiền toái?" Tín Triều Lăng sờ sờ đầu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị mấy cái cẩu bằng hữu đổ ập xuống đánh.
"Ác đồ ngươi thủ đoạn độc ác..."
"...Rất không có thiên lý..."
"Thật là không có nhân tính..."
"Ngươi này thiếu cẩu, ta muốn với ngươi tuyệt giao..."
Trong phòng lớn Tín gia Đại Hữu Sinh, nằm ở trên giường nhỏ, Tín Triều Lăng được một tiểu nha đầu dùng tay nhỏ nhẹ nhàng thoa thuốt lên mặt, thỉnh thoảng rên vài tiếng, cũng không biết là đau hay là thoải mái.
"Ai u, đám này đúng là không chút lương tâm...xuống tay thật độc ác" Hắn nhe răng nhếch miệng hô to gọi nhỏ, cũng không quên thuận tay sờ qua tay tiểu nha đầu vài cái.
Vẫn là đại thiếu gia ở chỗ này tốt, tuyển nha đầu đều là tuyệt sắc, chỉ tiếc người nầy căn bản không biết thưởng thức, nữ nhân nào trong mắt hắn cũng đều giống nhau, thật là ngưu ăn Mẫu Đơn lãng phí a...
Tín Triều Lăng không để ý đụng phải bộ ngực nhỏ hơi hơi nảy nở của tiểu nha đầu ngây ngô, ngồi dậy.
Tiểu nha đầu mặt đỏ tía tai lui xuống.
"Ca, ngươi nói, nàng vì cái gì nói ta dẫn đến phiền toái cho nàng?" Tín Triều Lăng xoa xoa cánh tay, nhìn ngồi ở bàn sách sau, Tín Triều Dương từ đầu đến bảo trì một cái tư thế, khó hiểu nói, "Ta làm cho nàng hả giận..."
Tín Triều Dương nghe vậy nhẹ nhàng cười, như trước không có ngẩng đầu, trọng miệng lạnh nhạt nói: "Nàng là nói nữ tử rất hay ghen ghét, vả lại ghen ghét thì sẽ giận chó đánh mèo, ngươi hôm nay làm nhục Cố Tịch Nhân, như vậy Cố Tịch Nhân khẳng định rất hận nàng, so với hận ngươi còn phải nhiều hơn."
"Nga, thì ra là như vậy..." Tín Triều Lăng một mặt chán nản, "Ta muốn là Cố nương tử xóa bỏ mọi chuyện trước kia, gần bên nhưng lại đi vắng xem tới không được, nếu làm được chuyện thì tốt rồi, như này..."
"Không sao cả" Tín Triều Dương mặt mang ý cười, rốt cục cũng để sách trong tay xuống, ngón tay thon dài vuốt ve cằm, "Cố nương tử cùng người một nhà kia đã sớm xé rách mặt, ta nghĩ, Cố nương tử căn bản là coi nhiều chút ghen ghét này vẫn à chút ít thôi... Nàng nói chyện, bất quá là nói cho ngươi biết nàng xem không nổi trò xiếc của ngươi, khinh thường việc làm của ngươi, bất quá, cũng vẻn vẹn mình ngươi mà thôi."
Tác giả :
Hi Hành