Dược Hương Trùng Sinh
Chương 201: Động vào lợi ích
Edit: QR2
Đối với việc hắn qua loa, Cố Thập Bát Nương chỉ cười cũng không quan tâm.[QR2][diendanlequydon]
Hai người lại lấy trà thay rượu cung ly một lần nữa.
“Thật ra thì bây giờ ngươi hoàn toàn không cần phải làm như vậy…” Cố Thập Bát Nương nói.
Cố Ngư nói với giọng đùa giỡn: “Nói nghe một chút.”
“Nói đơn giản, chuyện này giống như chuyện trồng trọt, gia tộc chính là đất đai mà ngươi, ta, thúc bá phụ, Cố Ngư, Cố Hải đều là hoa màu sinh trưởng trong vườn. Mặc kệ ngươi trời sinh là hạt giống tốt vẫn phải cần đất nuôi dưỡng, mặc kệ là lương thực hay cỏ dại, cũng không thể rời bỏ đất, chỉ trồng thì không ra lương tốt. Tất nhiên đất cũng bị người đời xem thường, ruộng đất cằn cỗi dù có hạt giống tốt cũng không trồng ra được lương thực tốt…” Cố Thập Bát Nương nói rập khuôn theo lời của Hoàng Thế Anh.
Còn chưa dứt lời đã bị tiếng cười của Cố Ngư cắt đứt.
“Ta nói, ở đây cũng không có người ngoài, ngươi không cần phải giả vờ kéo đại kỳ, làm người đại nghĩa…” Hắn cười nói, giơ ly trà trong tay chỉ nàng: “Nghiêm túc nói lời muốn nói.”
Cố Thập Bát Nương cũng cười cười, ho nhẹ một tiếng, đưa tay chỉ cảnh đẹp bốn phía.
“Lúc này ngươi thật tốt, hơn nữa tương lai còn có thể tốt hơn, thế nhưng nếu lần này Cố gia thua…” Nàng có phần tiếc nuối lắc đầu: “Hơn nữa thua không vẻ vang, làm con cháu trong gia tộc tội nhân, ngươi có lợi ích gì?”
“Cố Ngư, vì chuyện này làm tổn thương gia tộc của ngươi, lại còn kéo cả ngươi vào, đáng giá không?”
“Đúng, không sai, trước kia bọn họ xem thường chúng ta, tùy ý chà đạp khi dễ, thờ ơ lạnh nhạt, ta cũng hận, hận không làm cho bọn họ chết hết…”
“Nhưng mà bọn họ chết thì còn những người khác. Trên đời này, bản tính của con người chính là giẫm thấp dựa cao, thay vì ghi hận, đi trả thù những người đó không bằng biến chúng ta thành những người cao kia để bọn họ phải nhân nhượng…”
“Lui một bước mà nói, lúc trước ta và ngươi, có tư cách gì để người khác để mắt đến đây? Sự tôn nghiêm và tôn trọng chưa bao giờ dựa vào lòng lương thiện của người khác mà đạt được mà chỉ dựa vào chính chúng ta tự mình đoạt lấy. Chúng ta thay đổi chính mình, trở nên lợi hại để chúng ta có thể điều khiển được người khác, cao cao tại thượng, đây mới thật sự là trả thù, thật sự phản kích những người từng coi thường khi dễ chúng ta…”
“Cố Ngư, bây giờ trên dưới trong tộc ai mà không ninh nọt ngươi, ai không tâng bốc ngươi lên… Ngươi đã làm được như vậy rồi tại sao nhất định phải vẽ rắn thêm chân, tự hủy đi thành công này?”
Nàng nói xong câu này, vẻ mặt Cố Ngư cũng không có biến hóa gì, từ từ uống một ngụm trà thơm, cười cười.
“Cố Tương, ngươi mở miệng là một tiếng chúng ta hai tiếng chúng ta…” Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thập Bát Nương: “Ngươi có tư cách gì đáng đồng ta với các ngươi?”
“Cố Tương, ngươi đã từng bị đói chưa?”
Cố Thập Bát Nương ngẩn ra.
“Cố Tương, ngươi có từng đói bụng đến nỗi phải uống nước vo gạo chưa? Một lần uống chính là mười năm…”
“Cố Tương, ngươi đã từng bị người khác đánh không vì lý do gì cả, vừa bị đánh vừa phải học chó sủa? Một lần sủa chính là ba năm…”
“Cố Tương, ngươi có cái gì mà phải hận? Cũng chỉ vì cả nhà các ngươi bị người khác xem thường mấy lần, tới gia tộc bị người khác lạnh lẽo? Làm mặt lạnh mấy lần, vô thưởng vô phạt, chuyện này mà kêu là hận?”
Chợt Cố Ngư ngẩng đầu cười to, tiếng cười lạnh lẽo bén nhọn.
Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, không nói gì.
“Ngươi có cái gì đáng hận? Các ngươi có cái gì để oán hận? Ngươi có phụ mẫu thương yêu, có ca ca cưng chiều, chịu uất ức lớn hơn nữa, chắc chắn ngươi sẽ nói bị uất ức lớn hơn nữa chính là chuyện Cố Tịch Nhi, Cố Lạc Nhi… Chỉ xem thường ngươi, nói mấy câu nhục nhã khó nghe với ngươi mà thôi. Ngay sau đó có thể nhào vào lòng mẫu thân và ca ca khóc lóc kể lể, oán trách rồi sẽ được quan tâm, được trấn an…” Cố Ngư nói tiếp, nhìn Cố Thập Bát Nương cười lạnh: “Khổ sở, ngươi biết loại khổ sở này sao? Đó là loại đau khổ khi linh hồn bị chà đạp… Loại đau khổ này chỉ có thể dùng việc chà đạp lên linh hồn và tự tôn mới có thể đổi lại sự vui vẻ.”
Nói xong, hai người đều trầm mặc, gió lạnh thổi qua.
“Ta đã từng.” Chợt Cố Thập Bát Nương nói, ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngư: “Ta nói ta đã từng chịu đựng khổ sở khi linh hồn bị dẫm đạp, ngươi có tin không?”
Cố Ngư cười lạnh không nói gì.
“Tất nhiên, có lẽ không thể sâu sắc như ngươi.” Cố Thập Bát Nương cười tự giễu: “Nhưng mà, như vậy thì sao? Đều đã qua rồi, cũng không thể coi là ngày lành nhưng chung quy cứ coi những ngày khốn khổ đó như những cơn ác mộng mà thôi.”
“Nói như vậy, muội muội cố ý tới dạy ta sống những ngày lành thật tốt hả?” Cố Ngư cười nói, tự rót một ly trà.
Cố Thập Bát Nương cười, giơ ly trà của mình qua.
Cố Ngư châm trà cho nàng.
“Có phải thế không?” Nàng cười nói, liếc hắn, uống một ngụm trà.
Cố Ngư nhìn nàng.
Cố Thập Bát Nương đặt ly trà lên bàn: “Tốt lắm, đã kéo hết đại kỳ, nói xong đại nghĩa rồi, bây giờ nên nói những lời thật lòng của tiểu nhân rồi.”
Cố Ngư khẽ mỉm cười, đưa tay làm dấu xin mời.
“Cố Ngư, thật ra ta và ngươi là cùng một loại người…” Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói, thấy Cố Ngư nhíu mày thì khoát tay: “Những lời ngươi nói ta đều biết, ta cũng không phải đến so cuộc sống khổ sở với ngươi… Ta nói là mục đích của chúng ta.”
Cố Ngư khẽ nhíu mày.[QR2][diendanlequydon]
“Không sai, chính là mục đích.” Nàng cười nói: “Cố Thận An rơi đài cũng tốt, ngân hàng tư nhân bị chèn ép cũng tốt, ta không thông minh, không đoán ra ngươi làm thế nào, ta cũng không cần thiết phải suy nghĩ, ta nói rồi, quá trình thế nào ta không thèm để ý, ta chỉ cần biết kết quả như thế nào là được.”
“Kết quả như thế nào?” Cố Ngư hỏi, trong mắt lóe lên một tia nặng nề.
“Kết quả ngươi muốn chính là Cố gia xong đời, tất cả mọi người không bằng heo chó, nhà tan cửa nát, mà ngươi nhìn những người quần áo là lượt lại không tim không phổi gặp phải kết cục như thế, có thể hô to thật hả giận…” Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cười nói: “Ta cũng muốn kết quả là có thể trút giận, từ điểm này mà nói, mục đích của chúng ta giống nhau nhưng cách làm hoàn toàn ngược lại.”
Cố Ngư nghe vậy, sắc mặt hơi đổi.
“Ngươi nghĩ rằng ta đến để ngăn cản ngươi hay sao?” Cố Thập Bát Nương nhìn thấy hắn nhíu mày, cười một tiếng, vẫy ngón tay nhỏ bé vàng khè: “Sai lầm rồi, ta đến để cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho ta một cơ hội tốt, ta cũng không thông minh như ngươi, suy nghĩ kín kẽ như vậy, có thể không biến sắc hai lần đẩy Cố gia ngã trái ngã phải, thật lòng mà nói cả đời ta đều không thể làm được, nhưng mà ta không thể đẩy ngã nó nhưng lại có thể cứu được nó…”
Nàng chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Cố Ngư.
“Đối với việc trong quan trường, ta không hiểu, đối với lòng người ta cũng không hiểu bằng ngươi, nhung đối với việc buôn bán, ta có hiểu một chút. Đối với tình huống hiện tại, kết lại một câu chính là Cố gia thiếu tiền…” Nàng mỉm cười, đầy tự tin nói: “Mà cái ta không thiếu chính là tiền…”
Tay Cố Ngư cầm ly trà, đầu cúi thấp, ở trên cao nhìn xuống, Cố Thập Bát Nương không thấy được vẻ mặt của hắn.
“Nói tiếp.” Hắn lạnh nhạt nói.
“Ta biết rõ, lần nầy nếu Cố gia muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, cần rất nhiều, rất nhiều tiền, nhiều đễn nỗi một người không thể nào xoay sở nổi…” Cố Thập Bát Nương nói: “Chẳng qua, ta không phải chỉ có một người. Thứ nhất, ta có sư phụ, sư phụ ta là ai ngươi cũng biết nhưng ngươi lại không biết ông ấy giàu có cỡ nào, mà của cải và tài nghệ của ông đều để lại cho ta, nếu như cái này còn chưa đủ. Thứ hai ngươi cũng biết, ta là một dược sư, hơn nữa còn là dược sư mà vô số dược hành hiện giờ đều mong ước, chỉ cần ta muốn, rất nhiều dược hành trông mong cầm tiền đến cho ta mượn, muốn mượn bao nhiêu thì mượn bấy nhiêu, cùng lắm thì ta phải bán chính mình, mấy chục triệu lượng, ta muốn không phải là không xoay sở được… Mà quan trọng chính là lần này có đáng để ta làm như thế hay không?...”
“Đáng giá không?” Cố Ngư hỏi.
“Đáng giá.” Cố Thập Bát Nương cười nói, trong mắt lóe sáng, nhìn những đóa mai hồng in bóng trên hồ nước lạnh lẽo: “Không dối gạt ngươi, lần này ta đến vì đám người tộc trưởng tự mình đến cầu xin ta, tất nhiên ngươi cũng suy nghĩ, lần này ta giúp Cố gia nguy cơ ngập đầu thì ta sẽ được cái gì?...”
Nàng nhìn Cố Ngư, Cố Ngư ngẩng đầu nhìn nàng.
“Không sai, gia tộc Cố gia có rất nhiều đất đai nhà cửa, may mắn còn một cửa hàng tồn tại cũng là nhờ ta bỏ rất nhiều bạc vào nên mới tồn tại, như vậy tất nhiên có một nửa là của ta, tiền lãi không ngừng, tài sản Cố gia vĩnh viễn bị một nhà chúng ta chiếm phần nhiều, con cháu đời đời hưởng thục mà không phải dựa vào sự đáng thương được phân cho mấy phần tiền lãi, còn phải chịu vô số lời xem thường chất vấn. Từ đó về sau, thương hại ai, cho bao nhiêu tiền lãi đều do chúng ta nắm quyền trong tay…” Cố Thập Bát Nương trầm giọng nói, trên mặt là vẻ sáng láng, tay nàng nắm chặt thành quyền: “Quan trọng nhất là, cả nhà chúng ta trở thành đại ân nhân của toàn tộc, loại ân huệ này, chỉ cần toàn tộc Cố thị tồn tại một ngày sẽ không thể nào biến mất, từ đời gia gia một nhà chúng ta không được dùng chính lễ để đối đãi. Từ đó về sau lại trở thành nhất mạch lỗi lạc nhất trong tộc, bài vị gia gia và phụ thân của ta được quang minh chính đại đặt ở chánh vị trong từ đường, hưởng thụ nhang khói cung phụng của toàn tộc. Từ đó về sau, chúng ta có địa vị, có tiền, có quyền đủ để thao túng số mệnh của gia tộc, thao túng số mạng của người trong tộc…”
Nàng rũ mắt nhìn về phía Cố Ngư, khẽ mỉm cười.
“Trên đời này, còn việc gì vui vẻ hơn việc giẫm những ngời đã từng đạp mình ở dưới chân, nhìn những người từng giễu võ dương oai biến thành khúm núm.” Nàng cười nói: “Còn có sự trả thù nào sảng khoái hơn chuyện này.”
“Cho nên, ta cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này…”
“Cho nên mục đích của ta và ngươi giống nhau…”
“Cho nên ta sẽ không bỏ qua cơ hội này.”
“Cho nên, Cố Ngư…” Cố Thập Bát Nương ngồi xuống, nhìn hắn nói: “Lần này nhất định ta sẽ tranh vơi ngươi.”
“Thật là tự tin thái quá…” Cố Ngư cười nhạt mang theo sự giễu cợt: “Chỉ bằng một mình ngươi?”
Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cũng mỉm cười giễu cợt.
“Cố Ngư, ngươi có cái gì mà dương dương đắc chí?...” Nàng cầm bình trà, tự rót một ly, nếm thử: “Lạnh…” Ngồi dậy, đặt bình trà lên bếp lò bên cạnh, mới nói tiếp: “Chính ngươi cũng biết, lần này ngươi có thể thần không biết quỷ không hay khiến Cố gia chui đầu vào thòng lọng chỉ vì Cố gia không đề phòng ngươi, bọn họ toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi, đối với ngươi đào tim móc phổi, ngươi mới tìm được cơ hội xuống tay…Nếu thử là người khác, có dễ dàng như vậy sao?”
“Ý của ngươi là, nếu ta thật sự có bản lĩnh thì để người khác đến xem ta xấu xa thế nào?...” Cố Ngư nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch: “Ví dụ như ngươi?...”
“Đây là tuyên chiến?” Cố Thập Bát Nương cười nói, đứng dậy: “Chỉ là, hiện tại không dễ dàng như vậy rồi… Bởi vì, nhờ hồng phúc của ngươi, ta đã vượt lên trước đến giúp đỡ Cố gia rồi… Ta biết rõ trong mắt ngươi những người Cố gia này ngu xuẩn không bằng heo chó, nhưng mà, chắc ngươi cũng từng nghe qua câu nói, chó ngoan không địch lại chó nhiểu (ý là một người không đánh lại nhiều người)… Cố Ngư, cuộc sống cũng như chiến trường, có lẽ một người có thể thắng lợi nhất thời nhưng vĩnh viễn không vượt qua được ông trời…"
“Cố Ngư, vốn dĩ chúng ta không thù không oán nên bình an vô sự. Nói thật ta cũng không muốn cùng ngươi đối lập…” Cố Thập Bát Nương khẽ thở dài nói: “Muốn trách thì trách ta với ngươi đều là họ Cố, hơn nữa cố tình chúng ta lại cùng có oán hận với cái họ này.”[QR2][diendanlequydon]
Đối với việc hắn qua loa, Cố Thập Bát Nương chỉ cười cũng không quan tâm.[QR2][diendanlequydon]
Hai người lại lấy trà thay rượu cung ly một lần nữa.
“Thật ra thì bây giờ ngươi hoàn toàn không cần phải làm như vậy…” Cố Thập Bát Nương nói.
Cố Ngư nói với giọng đùa giỡn: “Nói nghe một chút.”
“Nói đơn giản, chuyện này giống như chuyện trồng trọt, gia tộc chính là đất đai mà ngươi, ta, thúc bá phụ, Cố Ngư, Cố Hải đều là hoa màu sinh trưởng trong vườn. Mặc kệ ngươi trời sinh là hạt giống tốt vẫn phải cần đất nuôi dưỡng, mặc kệ là lương thực hay cỏ dại, cũng không thể rời bỏ đất, chỉ trồng thì không ra lương tốt. Tất nhiên đất cũng bị người đời xem thường, ruộng đất cằn cỗi dù có hạt giống tốt cũng không trồng ra được lương thực tốt…” Cố Thập Bát Nương nói rập khuôn theo lời của Hoàng Thế Anh.
Còn chưa dứt lời đã bị tiếng cười của Cố Ngư cắt đứt.
“Ta nói, ở đây cũng không có người ngoài, ngươi không cần phải giả vờ kéo đại kỳ, làm người đại nghĩa…” Hắn cười nói, giơ ly trà trong tay chỉ nàng: “Nghiêm túc nói lời muốn nói.”
Cố Thập Bát Nương cũng cười cười, ho nhẹ một tiếng, đưa tay chỉ cảnh đẹp bốn phía.
“Lúc này ngươi thật tốt, hơn nữa tương lai còn có thể tốt hơn, thế nhưng nếu lần này Cố gia thua…” Nàng có phần tiếc nuối lắc đầu: “Hơn nữa thua không vẻ vang, làm con cháu trong gia tộc tội nhân, ngươi có lợi ích gì?”
“Cố Ngư, vì chuyện này làm tổn thương gia tộc của ngươi, lại còn kéo cả ngươi vào, đáng giá không?”
“Đúng, không sai, trước kia bọn họ xem thường chúng ta, tùy ý chà đạp khi dễ, thờ ơ lạnh nhạt, ta cũng hận, hận không làm cho bọn họ chết hết…”
“Nhưng mà bọn họ chết thì còn những người khác. Trên đời này, bản tính của con người chính là giẫm thấp dựa cao, thay vì ghi hận, đi trả thù những người đó không bằng biến chúng ta thành những người cao kia để bọn họ phải nhân nhượng…”
“Lui một bước mà nói, lúc trước ta và ngươi, có tư cách gì để người khác để mắt đến đây? Sự tôn nghiêm và tôn trọng chưa bao giờ dựa vào lòng lương thiện của người khác mà đạt được mà chỉ dựa vào chính chúng ta tự mình đoạt lấy. Chúng ta thay đổi chính mình, trở nên lợi hại để chúng ta có thể điều khiển được người khác, cao cao tại thượng, đây mới thật sự là trả thù, thật sự phản kích những người từng coi thường khi dễ chúng ta…”
“Cố Ngư, bây giờ trên dưới trong tộc ai mà không ninh nọt ngươi, ai không tâng bốc ngươi lên… Ngươi đã làm được như vậy rồi tại sao nhất định phải vẽ rắn thêm chân, tự hủy đi thành công này?”
Nàng nói xong câu này, vẻ mặt Cố Ngư cũng không có biến hóa gì, từ từ uống một ngụm trà thơm, cười cười.
“Cố Tương, ngươi mở miệng là một tiếng chúng ta hai tiếng chúng ta…” Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thập Bát Nương: “Ngươi có tư cách gì đáng đồng ta với các ngươi?”
“Cố Tương, ngươi đã từng bị đói chưa?”
Cố Thập Bát Nương ngẩn ra.
“Cố Tương, ngươi có từng đói bụng đến nỗi phải uống nước vo gạo chưa? Một lần uống chính là mười năm…”
“Cố Tương, ngươi đã từng bị người khác đánh không vì lý do gì cả, vừa bị đánh vừa phải học chó sủa? Một lần sủa chính là ba năm…”
“Cố Tương, ngươi có cái gì mà phải hận? Cũng chỉ vì cả nhà các ngươi bị người khác xem thường mấy lần, tới gia tộc bị người khác lạnh lẽo? Làm mặt lạnh mấy lần, vô thưởng vô phạt, chuyện này mà kêu là hận?”
Chợt Cố Ngư ngẩng đầu cười to, tiếng cười lạnh lẽo bén nhọn.
Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, không nói gì.
“Ngươi có cái gì đáng hận? Các ngươi có cái gì để oán hận? Ngươi có phụ mẫu thương yêu, có ca ca cưng chiều, chịu uất ức lớn hơn nữa, chắc chắn ngươi sẽ nói bị uất ức lớn hơn nữa chính là chuyện Cố Tịch Nhi, Cố Lạc Nhi… Chỉ xem thường ngươi, nói mấy câu nhục nhã khó nghe với ngươi mà thôi. Ngay sau đó có thể nhào vào lòng mẫu thân và ca ca khóc lóc kể lể, oán trách rồi sẽ được quan tâm, được trấn an…” Cố Ngư nói tiếp, nhìn Cố Thập Bát Nương cười lạnh: “Khổ sở, ngươi biết loại khổ sở này sao? Đó là loại đau khổ khi linh hồn bị chà đạp… Loại đau khổ này chỉ có thể dùng việc chà đạp lên linh hồn và tự tôn mới có thể đổi lại sự vui vẻ.”
Nói xong, hai người đều trầm mặc, gió lạnh thổi qua.
“Ta đã từng.” Chợt Cố Thập Bát Nương nói, ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngư: “Ta nói ta đã từng chịu đựng khổ sở khi linh hồn bị dẫm đạp, ngươi có tin không?”
Cố Ngư cười lạnh không nói gì.
“Tất nhiên, có lẽ không thể sâu sắc như ngươi.” Cố Thập Bát Nương cười tự giễu: “Nhưng mà, như vậy thì sao? Đều đã qua rồi, cũng không thể coi là ngày lành nhưng chung quy cứ coi những ngày khốn khổ đó như những cơn ác mộng mà thôi.”
“Nói như vậy, muội muội cố ý tới dạy ta sống những ngày lành thật tốt hả?” Cố Ngư cười nói, tự rót một ly trà.
Cố Thập Bát Nương cười, giơ ly trà của mình qua.
Cố Ngư châm trà cho nàng.
“Có phải thế không?” Nàng cười nói, liếc hắn, uống một ngụm trà.
Cố Ngư nhìn nàng.
Cố Thập Bát Nương đặt ly trà lên bàn: “Tốt lắm, đã kéo hết đại kỳ, nói xong đại nghĩa rồi, bây giờ nên nói những lời thật lòng của tiểu nhân rồi.”
Cố Ngư khẽ mỉm cười, đưa tay làm dấu xin mời.
“Cố Ngư, thật ra ta và ngươi là cùng một loại người…” Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói, thấy Cố Ngư nhíu mày thì khoát tay: “Những lời ngươi nói ta đều biết, ta cũng không phải đến so cuộc sống khổ sở với ngươi… Ta nói là mục đích của chúng ta.”
Cố Ngư khẽ nhíu mày.[QR2][diendanlequydon]
“Không sai, chính là mục đích.” Nàng cười nói: “Cố Thận An rơi đài cũng tốt, ngân hàng tư nhân bị chèn ép cũng tốt, ta không thông minh, không đoán ra ngươi làm thế nào, ta cũng không cần thiết phải suy nghĩ, ta nói rồi, quá trình thế nào ta không thèm để ý, ta chỉ cần biết kết quả như thế nào là được.”
“Kết quả như thế nào?” Cố Ngư hỏi, trong mắt lóe lên một tia nặng nề.
“Kết quả ngươi muốn chính là Cố gia xong đời, tất cả mọi người không bằng heo chó, nhà tan cửa nát, mà ngươi nhìn những người quần áo là lượt lại không tim không phổi gặp phải kết cục như thế, có thể hô to thật hả giận…” Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cười nói: “Ta cũng muốn kết quả là có thể trút giận, từ điểm này mà nói, mục đích của chúng ta giống nhau nhưng cách làm hoàn toàn ngược lại.”
Cố Ngư nghe vậy, sắc mặt hơi đổi.
“Ngươi nghĩ rằng ta đến để ngăn cản ngươi hay sao?” Cố Thập Bát Nương nhìn thấy hắn nhíu mày, cười một tiếng, vẫy ngón tay nhỏ bé vàng khè: “Sai lầm rồi, ta đến để cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho ta một cơ hội tốt, ta cũng không thông minh như ngươi, suy nghĩ kín kẽ như vậy, có thể không biến sắc hai lần đẩy Cố gia ngã trái ngã phải, thật lòng mà nói cả đời ta đều không thể làm được, nhưng mà ta không thể đẩy ngã nó nhưng lại có thể cứu được nó…”
Nàng chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Cố Ngư.
“Đối với việc trong quan trường, ta không hiểu, đối với lòng người ta cũng không hiểu bằng ngươi, nhung đối với việc buôn bán, ta có hiểu một chút. Đối với tình huống hiện tại, kết lại một câu chính là Cố gia thiếu tiền…” Nàng mỉm cười, đầy tự tin nói: “Mà cái ta không thiếu chính là tiền…”
Tay Cố Ngư cầm ly trà, đầu cúi thấp, ở trên cao nhìn xuống, Cố Thập Bát Nương không thấy được vẻ mặt của hắn.
“Nói tiếp.” Hắn lạnh nhạt nói.
“Ta biết rõ, lần nầy nếu Cố gia muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, cần rất nhiều, rất nhiều tiền, nhiều đễn nỗi một người không thể nào xoay sở nổi…” Cố Thập Bát Nương nói: “Chẳng qua, ta không phải chỉ có một người. Thứ nhất, ta có sư phụ, sư phụ ta là ai ngươi cũng biết nhưng ngươi lại không biết ông ấy giàu có cỡ nào, mà của cải và tài nghệ của ông đều để lại cho ta, nếu như cái này còn chưa đủ. Thứ hai ngươi cũng biết, ta là một dược sư, hơn nữa còn là dược sư mà vô số dược hành hiện giờ đều mong ước, chỉ cần ta muốn, rất nhiều dược hành trông mong cầm tiền đến cho ta mượn, muốn mượn bao nhiêu thì mượn bấy nhiêu, cùng lắm thì ta phải bán chính mình, mấy chục triệu lượng, ta muốn không phải là không xoay sở được… Mà quan trọng chính là lần này có đáng để ta làm như thế hay không?...”
“Đáng giá không?” Cố Ngư hỏi.
“Đáng giá.” Cố Thập Bát Nương cười nói, trong mắt lóe sáng, nhìn những đóa mai hồng in bóng trên hồ nước lạnh lẽo: “Không dối gạt ngươi, lần này ta đến vì đám người tộc trưởng tự mình đến cầu xin ta, tất nhiên ngươi cũng suy nghĩ, lần này ta giúp Cố gia nguy cơ ngập đầu thì ta sẽ được cái gì?...”
Nàng nhìn Cố Ngư, Cố Ngư ngẩng đầu nhìn nàng.
“Không sai, gia tộc Cố gia có rất nhiều đất đai nhà cửa, may mắn còn một cửa hàng tồn tại cũng là nhờ ta bỏ rất nhiều bạc vào nên mới tồn tại, như vậy tất nhiên có một nửa là của ta, tiền lãi không ngừng, tài sản Cố gia vĩnh viễn bị một nhà chúng ta chiếm phần nhiều, con cháu đời đời hưởng thục mà không phải dựa vào sự đáng thương được phân cho mấy phần tiền lãi, còn phải chịu vô số lời xem thường chất vấn. Từ đó về sau, thương hại ai, cho bao nhiêu tiền lãi đều do chúng ta nắm quyền trong tay…” Cố Thập Bát Nương trầm giọng nói, trên mặt là vẻ sáng láng, tay nàng nắm chặt thành quyền: “Quan trọng nhất là, cả nhà chúng ta trở thành đại ân nhân của toàn tộc, loại ân huệ này, chỉ cần toàn tộc Cố thị tồn tại một ngày sẽ không thể nào biến mất, từ đời gia gia một nhà chúng ta không được dùng chính lễ để đối đãi. Từ đó về sau lại trở thành nhất mạch lỗi lạc nhất trong tộc, bài vị gia gia và phụ thân của ta được quang minh chính đại đặt ở chánh vị trong từ đường, hưởng thụ nhang khói cung phụng của toàn tộc. Từ đó về sau, chúng ta có địa vị, có tiền, có quyền đủ để thao túng số mệnh của gia tộc, thao túng số mạng của người trong tộc…”
Nàng rũ mắt nhìn về phía Cố Ngư, khẽ mỉm cười.
“Trên đời này, còn việc gì vui vẻ hơn việc giẫm những ngời đã từng đạp mình ở dưới chân, nhìn những người từng giễu võ dương oai biến thành khúm núm.” Nàng cười nói: “Còn có sự trả thù nào sảng khoái hơn chuyện này.”
“Cho nên, ta cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này…”
“Cho nên mục đích của ta và ngươi giống nhau…”
“Cho nên ta sẽ không bỏ qua cơ hội này.”
“Cho nên, Cố Ngư…” Cố Thập Bát Nương ngồi xuống, nhìn hắn nói: “Lần này nhất định ta sẽ tranh vơi ngươi.”
“Thật là tự tin thái quá…” Cố Ngư cười nhạt mang theo sự giễu cợt: “Chỉ bằng một mình ngươi?”
Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cũng mỉm cười giễu cợt.
“Cố Ngư, ngươi có cái gì mà dương dương đắc chí?...” Nàng cầm bình trà, tự rót một ly, nếm thử: “Lạnh…” Ngồi dậy, đặt bình trà lên bếp lò bên cạnh, mới nói tiếp: “Chính ngươi cũng biết, lần này ngươi có thể thần không biết quỷ không hay khiến Cố gia chui đầu vào thòng lọng chỉ vì Cố gia không đề phòng ngươi, bọn họ toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi, đối với ngươi đào tim móc phổi, ngươi mới tìm được cơ hội xuống tay…Nếu thử là người khác, có dễ dàng như vậy sao?”
“Ý của ngươi là, nếu ta thật sự có bản lĩnh thì để người khác đến xem ta xấu xa thế nào?...” Cố Ngư nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch: “Ví dụ như ngươi?...”
“Đây là tuyên chiến?” Cố Thập Bát Nương cười nói, đứng dậy: “Chỉ là, hiện tại không dễ dàng như vậy rồi… Bởi vì, nhờ hồng phúc của ngươi, ta đã vượt lên trước đến giúp đỡ Cố gia rồi… Ta biết rõ trong mắt ngươi những người Cố gia này ngu xuẩn không bằng heo chó, nhưng mà, chắc ngươi cũng từng nghe qua câu nói, chó ngoan không địch lại chó nhiểu (ý là một người không đánh lại nhiều người)… Cố Ngư, cuộc sống cũng như chiến trường, có lẽ một người có thể thắng lợi nhất thời nhưng vĩnh viễn không vượt qua được ông trời…"
“Cố Ngư, vốn dĩ chúng ta không thù không oán nên bình an vô sự. Nói thật ta cũng không muốn cùng ngươi đối lập…” Cố Thập Bát Nương khẽ thở dài nói: “Muốn trách thì trách ta với ngươi đều là họ Cố, hơn nữa cố tình chúng ta lại cùng có oán hận với cái họ này.”[QR2][diendanlequydon]
Tác giả :
Hi Hành