Dược Hương Trùng Sinh
Chương 142: Thay đổi dần
Edit:nnttrang
Một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối để che dấu, điều này Cố Thập Bát Nương đã biết, ngay lúc đó vốn là nàng dùng bệnh của Văn Quận vương, nắm được nhược điểm của sợ chết của những người truy danh trục lợi, một kích mà thắng.
Trong xe ngựa chậm rãi di chuyển, Cố Thập Bát Nương ngồi đối diện nam tử trung niên, theo cấp bậc người này hoàn toàn có thể sử dụng xe ngựa sa trướng thượng hạng, nhưng cỗ xe ngựa này cũng chỉ dùng sa sướng thô mộc mạc, tính thông thoáng kém, nhưng ngăn cách tầm mắt ngoại nhân ngược lại rất tốt.
“Lần này ta đến đây chẳng qua chỉ để hỏi một chuyện…” Nam tử trung niên nhỏ giọng nói, “Làm sao ngươi biết?”
“Không phải là ta biết…” Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói, “Chuyện này nói ra tuy hoang đường như vậy..”
Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng “Nói hoang đường như vậy? Ngươi cũng không phải là không dám nói ra..”
Cố Thập Bát Nương vội cúi người nhận lỗi.
“Nói.” Nam tử trung niên khó chịu nói.
“Tiểu nữ từng bị bệnh nặng một thời gian, tưởng rằng như đã chết, trong lúc hoảng hốt thì thấy có một lão tăng đi đến trước người, nói mấy câu, rồi đẩy tiểu nữ một cái, liền tỉnh lại, bệnh tự nhiên khỏi..” Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói.
Thì ra nói dối cũng thật đơn giản.
“Quá hoang đường!” Nam tử trung niên hừ lạnh, cau mày, “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Nói mấy câu gì?” Nam tử trung niên lại hỏi tiếp.
“Sau khi tiểu nữ tỉnh lại nhớ cũng không rõ..” Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng nói, “Chỉ nhớ rõ hắn nói mệnh ca ca sẽ có đại nạn, tiểu nữ nằm mộng không tin, cãi nhau với hắn, hắn liền nói những chuyện xảy ra vào tháng sáu năm thứ bảy này…”
Trong xe trầm mặc một trận, chỉ có tiếng kẽo kẹt của bánh xe vang lên đều ddeuf.
“Tiểu nữ vốn là không tin, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ, không nghĩ đến ca ca thật sự gặp đại nạn..” Cố Thập Bát Nương nói tiếp.
“Như vậy Cố Hải sống, thì Quận vương cũng vậy..Cũng là lão tăng kia nói?” Nam tử trung niên hỏi, rất không tình nguyện nói ra những lời này.
Cố Thập Bát Nương cúi thấp đầu, dạ một tiếng.
Nghe nam tử trung niên hồi bẩm, sắc mặt Văn Quận vương vẫn thản nhiên như cũ
“Quận vương..không tin sao?” Nam tử trung niên hơi chần chừ hỏi/
Làm một văn nhân, chính hắn cũng không tin những chuyện như vậy, là một quân sư, thường ngày có thể suy đoán tường tận mọi chuyện đang xảy ra, nhưng chuyện lần này thật sự khiêu chiến tri thức của hắn.
“Quận vương, người có nghe, cô nương kia tháng tư năm thứ năm tại Kiến Khang vì đốn củi bị rơi xuống vách núi, xém chút bỏ mạng…” Hăn lại nói tiếp, “..Vị phụ thân sinh đôi song thai ở Kiến Khang đã cho người điều tra…”
“Không cần.” Văn Quận vương giơ tay ngắt lời hắn.
“Quận vương…” Nam tử trung niên hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vị tri sinh, yên tri tử*” Văn Quận vương cười nhẹ. (* không biết sống, sao biết chết)
“Nhưng nha đầu kia đã nói…” Nam tử trung niên cau mày.
Văn Quận vương lắc đầu, “Nhân đạo gần, thiên đạo xa, nha đầu kia nói không cần tin.”
Nam tử trung niên ngẩn ra, chẳng lẽ Quận vương từ trước đến giờ vẫn không tin những lời của Cố nương tử? Vậy tại sao thay đổi chủ ý ra mặt nói chuyện thay Cố Hải? Không ai rõ ràng hơn hắn từ đầu Văn Quận vương đích thị là không tính quản chuyện Cố Hải, về phần những lờ suy đoán linh tinh của người đời, trong mắt bọn họ mà nói, hoàn toàn không có tác dụng, trước mắt nếu như Văn Quận vương được chọn làm Hoàng tử là được rồi, còn không định được thân phận Hoàng tử, những chuyện kia đều là nói suông.
“Nha đầu kia muốn cảm tạ sao?” Văn Quận vương đổi đề tài.
Nam tử trung niên đang chìm trong những suy nghĩ của mình chợt lấy lại tinh thần gật đầu một cái, “Quận vương muốn gặp nàng?”
Trên thực tế hắn đã từ chối khéo, thân phận thợ thủ công đê tiện bậc này, coi như tự trong nhà bái lạy là được, còn chưa đủ tư cách đến trước mặt Quận vương.
Hắn nhìn thần sắc Quận vương như có điều suy nghĩ, khóe môi còn cong lên một nụ cười, cơ hồ nghĩ đến chuyện gì cao hứng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ…
Theo như niên kỉ của Quận vương cũng đã đến thời điểm thành thân, nhưng vì tuyển phi là chuyện trọng đại, nên gác lại sau, sinh là dòng dõi thân vương, cẩm y ngọc thực cùng kiểu hoa mỹ quyến là cũng bình thường, chuyện nam nữ coi như đã sớm biết.
Thiếu niên phong lưu cũng là lẽ thường, nói như vậy Quận vương nếu đã không tin những lời hoang đường của Cố gia nương tử, nhưng vẫn nhất nhất ra mặt, thay đổi ý định, chẳng lẽ vì nhan sắc Cố thị?
Tiểu cô nương kia, nhìn qua thì có mấy phần thanh tú, nhưng nói đến tư sắc cũng không hẳn là xuất chúng, huống chi trong tay lại là thợ thủ công, hành sự cũng cuồng vọng.
Bất quá tâm tư của thiếu niên cũng không tiện nói thẳng ra.
Trong lúc nam tử trung niên suy nghĩ lộn xộn, Văn Quận vương lắc đầu nói không cần gặp, khiến cho suy đoán của hắn càng thêm rối loạn, nhưng nữ nhi như vậy không đáng bận tâm, liền cho qua không nghĩ đến nữa.
“Quận vương, Thái hậu tuyên.”
Thanh âm bán nam bán nữ từ bên ngoài vang lên.
Sau khi đổi phục trang, ngồi trên xe ngựa tiến vào hoàng cung, vượt qua tầng tầng cung điện, xe ngựa dừng lại bên ngoài tẩm cung Thái hậu.
Văn Quận vương bước xuống, theo sự hướng dẫn của Nội thị bước vào, chỉ thấy ba vị Quận vương khác cũng đang ở đó.
Tẩm cung Thái hậu bốn bên ấm áp thông thoáng, những nhành sơn chi đung đưa trên đỉnh đầu, mùi thơm ngát lan tỏa.
Lúc này ba người nọ đang đứng dưới tàng cây cười đùa vui vẻ.
“Vương huynh.” Hắn đi đến, chào hỏi với vị Quận vương lớn tuổi nhất.
“Vương đệ đến rồi sao, đi đường mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, Thái hậu nương nương để cho chúng ta đợi một chút.” Lớn tuổi nhất là Diện Hàm Quận vương cười nói.
Bốn Quận vương, có ba vị ở lại trong cung, còn Văn Quận vương, bởi vì lần đó trên yến hội thân thể có chút không khỏe, khiến Thái hậu không ưng, nên bị đưa ra ngoài phủ đệ.
Diện Hàm Quận vương cố ý nói lời quan tâm, nhưng thật ra nhắc nhở Văn Quận vương, trên mặt đầy ý giễu cợt.
Văn Quận vương đương nhiên hiểu, cười một tiếng không nỏi gì, quay qua chào hỏi hai tiểu Quận vương còn lại.
Mọi người làm lễ ra mắt lẫn nhau, Văn Quận vương lúc này mới thấy hai tiểu Quận vương kia đang chọc ghẹo một chú miêu hoa, mèo con không thích bị người bắt, vùng vầy kêu la không ngừng.
“Đây là miêu nhi của Thái hậu sao?” Văn Quận vương thuận miệng hỏi.
“Không phải đâu.” Diện Hàm Quận vương lắc đầu, cười đùa nhìn miêu nhi giãy giụa muốn bỏ chạy, “Trên tường cung rơi xuống, Thái hậu nương nương không thích miêu cẩu, đang muốn đuổi nó ra ngoài…”
Hắn nói chưa xong, mèo con đã thoát ra khỏi tay hai tiểu Quận vương, đụng vào trên tà áo của hắn.
“Tránh ra.” Hắn nhăn mặt cau mày, nhất chân đá miêu nhi bay đến bên chân Văn Quận vương.
Miêu nhi gầy yếu, lông mao thô ráp, hiển nhiên không được người tỉ mỉ nuôi dưỡng, bị một cước đá này cơ hồ choàng, ngửa mặt nằm dưới chân Văn Quận vương, nhưng vẫn cố gắng tự thân gượng dậy.
Văn Quận vương cúi đầu nhìn, vẻ mặt miêu nhi kinh hoảng, nhưng dã tính trời sinh, có thêm mấy phần liều lĩnh.
Đây chính là ý chí muốn sống của tất cả mọi sinh linh.
“Vương huynh, đá cho ta.” Hai tiểu Quận vương hô.
Hắn cũng không thích miêu cẩu, đổi lại trước kia, chắc chắn chán ghét một cước đá văng ra, nhưng vào giờ khắc này, lại do dự một chút, sau đó cúi người xuống, đưa tay đẩy nhẹ, cho miêu nhi mượn lực bay qua.
“Đi mau.” Hắn thấp giọng nói.
Miêu nhi nhân cơ hội phóng đi, nhảy hai ba cái đã biến mất trên đầu tường.
Hai tiểu quận vương dậm chân, Diện Hàm quận vương mỉm cười không nói.
Một tiếng ho khan uy nghiêm vang lên, khiến cho tràng diện ầm ỹ nhất thời an tĩnh lại, mọi người cùng quay đầu, thấy bóng dáng Minh Hoàng đứng ở cửa cung, phía sau là một đoạn hậu ủng.
Nhất thời mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô vạn tuế giá lâm.
“Đứng lên đi.” Long Khánh đế chậm rãi bước vào, lâu nay bị bệnh tật hành hạ, sắc mặt có mấy phần trắng bạch không bình thường, khiến cho nụ cười hiếm hoi của hắn lại bị che lấp đi một tầng.
Ánh mắt hắn đảo qua mấy vị Quận vương, cuối cùng dừng lại bên người Văn Quận vương.
“Văn nhi, đi theo ta.” Chợt hắn nói.
Những lời này khiến cho mọi người ở đây thất kinh, ngay cả bản thân Văn Quận vương cũng khó nén kinh ngạc, kể từ lúc vào kinh đến nay, đây là lần đầu tiên Hoàng đế chủ động nói chuyện với hắn.
Tính ra tuổi của hắn so với mấy vị được đề cử không lớn không bé, không có bất kì ưu thế nào, huống chi trước đây còn bị di chứng của tái phát của phong hàn, khiến cho Hoàng đế cùng Thái Hậu không vừa lòng, thái độ đối với hắn kém hơn rất nhiều so với ba vị kia.
“Văn Quận vương, nhanh lên, đừng khiến bệ hạ chờ lâu.” Lão thái giám cười híp cả mắt nhắc nhở.
Văn Quận vương lấy lại tinh thần, nói cảm tạ với lão thái giám, bước nhanh theo Long Khánh đế, nhóm người còn lại ánh mắt kinh ngạc không thôi lần lượt bước vào bên trong tẩm cung Thái Hậu.
Chuyện hoang miêu nhỏ bé tưởng chừng như tầm thường lại rất nhanh biến thành vô số lời truyền đến tai các Vương tôn Quý tộc, mọi người bắt đầu dò xét vị Văn Quận vương này, nhưng cũng không đến mức đứng đầu ngọn sóng.
Tin tức ngày mấy ngày sau đó cũng truyền đến Kiến Khang, nhưng lại tạo một chấn động khác.
Kết quả của Cố Hải và Cố Ngư ngoài dự đoán mọi người xôn xao còn chưa dứt, nay lại thêm tin Văn Quận vương được Long Khánh đế coi trọng, còn được giữ lại trong cung dùng cơm, đối với Long Khánh đế nhiều năm vẫn kì vọng chính mình có một cái nhi tử cho nên đối với nhi tử của người khác cũng không hòa nhã lắm mà nói, hành động lần này khiến mọi người suy đoán rối rít.
“Nói như vậy, vị Văn Quận vương đó vô cùng có khả năng trở thành Hoàng tử?” Cố Trường Xuân lẩm bẩm.
Mọi người trong chính đường nghị luận ầm ĩ lấn át tiếng nói của hắn.
“Ta đã sớm nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp…”
“Lần này được lắm, người ta có núi lớn như vậy để dựa, tiền đồ tương lai không lo, ngươi sợ hãi liên lụy nhà chúng ta, lần này nhà chúng ta muốn liên hệ với người ta chỉ sợ không dễ dàng…”
“Thế nào lại không dễ dàng? Chúng ta cũng không đem hắn trừ..”
“Còn không phải như thế sao? Còn đuổi nương người ta ra ngoài…”
Cố Trường Xuận nặng nề ho khan một tiếng, trong phòng lúc này mới an tĩnh lại.
“Tào thị bị đuổi ra ngoài là có chuyện gì?” Sắc mặt hắn cực kì khó coi quét qua mọi người.
Mấy ngày nay hắn bận tâm lo lắng, không nghĩ đến chuyện Tào thị, hôm nay là lần đầu nghe được chuyện Tào thị bị đuổi ra ngoài.
Cố Nhạc Sơn lắp bắp đứng dậy.
“Là do ngươi làm?” Cố Trường Xuân nhìn hắn chằm chằm.
“Nàng…Các nàng là sao chổi…Khiến gia gia cùng mọi người hốt hoảng lo sợ.” Cố Nhạc Sơn cười xòa nói, “Hơn nữa còn liên lụy Ngư nhi..” Nhìn sắc mặt Cố Trường Xuân càng ngày càng đen, vội vàng nói, “Ta làm như vậy là vì lợi ích trong tộc..”
“Vì lợi ích trong tộc? Hay là vì lợi ích của ngươi?” Cố Trường Xuân hừ lạnh một tiếng.
Bàn về thân sơ, Cố Nhạc Sơn đối với Cố Hải gia là gần nhất, vạn nhất Hoàng đế tức giận thì hắn là kẻ đầu tiên trong tộc dính líu tới, gặp xui xẻo đầu tiên chính là một nhà Cố Nhạc Sơn hắn, vốn là Cố Trường Xuân muốn đem một nhà Cố Hải trừ tộc, nhưng chậm chạp không thấy động tĩnh, Cố Nhạc Sơn không chịu nổi, đều đã mắng chửi hù dọa náo loạn đuổi Tào thị, cuối cùng khiến bà phải rời khỏi “Lao sinh” trạch tử (?)
“Dời đi đâu?” Cố Trường Xuân lạnh lùng nói.
“…Dời đến hiệu thuốc..” Cố Nhạc Sơn lắp bắp nói.
Cố Trường Xuân đập tay bốp một tiếng lên bàn, dọa Cố Nhạc Sơn không khỏi run lên.
“Đi mời nàng trở lại cho ta!” Hắn quát lên.
Thỉnh thần dung dịch tống thần nan(mời thần dễ dàng tiễn thần khó), mọi người hả hê nhìn Cố Nhạc Sơn, lão tử này khiến không ít người chán ghét, lần này cho hắn thẽ thọt khúm núm.
Cố Nhạc Sơn cũng không phải là quá buồn rầu, ngược lại sảng khoái đáp ứng, chỗ Tào thị đó là quả hồng mềm, vài ba lời dụ dỗ là coi như xong, còn phải mang ơn đội nghia với mình, vì vậy sau khi trở về hắn liền bảo phu nhân Quách thị đi, chuyện nho nhoi này còn không đến mức hắn nhất gia chi trưởng này ra mặt.
“Lão gia..” Không lâu lắm đã thấy Quách thị vội vã trở lại.
Trà trong tay Cố Trường Xuân còn chưa nguội, “Thật nhanh nha.” Hắn thổi thổi trà vụn, giọng nói còn mang theo mấy phần đắc ý.
“Nhanh! Cũng không phải là thật nhanh.” Quách thị ngồi xuống ghế, giật chiếc quạt trong tay tiểu nha đầu, dùng sứt phẩy phẩy.
Nhìn thần sắc bà ta có chút không phải, lúc này Cố Nhạc Sơn mới hỏi, “Thế nào? Nàng ta không chịu trở về? Còn làm khó dễ ngươi?”
“Làm khó dễ được sao.” Quách thị hừ một tiếng, “Căn bản chính là người không thấy đâu.”
Cố Nhạc Sơn đặt chén trà xuống, vội vàng hỏi, “Đi rồi sao? Đi đâu?”
“Đương nhiên là cái nữ nhi có tiền đón đi kinh thành rồi.” Quách thị tức giận đáp.
Nghe nói là ba con ngựa kéo xe, còn dùng sa trướng thêu hoa thịnh hành nhất ở Kinh thành, khiến trên đường phố Kiến Khang náo nhiệt một phen.
Mặt Cố Nhạc Sơn lơ đễnh, “Sợ cái gì, còn có Cá nhi đây, Cá nhi chúng ta tuyệt đối không phải vật trong ao, bất quá nhất thời vận khí không tót thôi, tiểu tử kia có thể phân rõ giới hạn thì phân rõ đi, khỏi nhọc tương lai lại rước thêm tai họa.”
Nghe hắn nhắc đến Ngư nhi, sắc mặt Cố Trường Xuân hơi hòa hoãn, đối với cảnh ngộ của hắn, bọn họ cũng chỉ thầm than xui xẻo, nhưng theo lời Cố Thuận An cũng đúng, đây coi như là một cơ hội rèn luyện hoàng đế cho hắn, cũng không hẳn là chuyện xấu.
Chung quy Cố Ngư bị như vậy nguyên nhân phía sau cũng có phần Cố Hải chọc giận Thánh thượng mà ra, mà Cá nhi làm việc so với Cố Hải, để cho bọn hắn an tâm hơn nhiều.
Thật may là còn có Ngư nhi, Cố Trường Xuân vui mừng thở phảo một cái, nhìn chung thế hệ này cũng có một người như vậy, có thể tưởng tượng sau Cố Thuận An, Cố gia cũng chỉ có thể dựa vào Cố Ngư.
“Đi thì đi thôi.” Hắn đưa tay dằn trán, nghĩ đến những hành động của Cố Thập Bát Nương, trong lòng hơi thở phảo nhẹ nhõm, đại gia cứ như thế thanh tịnh lại.
Lúc Tào thị đến Kinh thành đã là tháng sáu, có nội quyến Bành Nhất Châm đi cùng, ba bốn xe cười nói, cũng rất là náo nhiệt.
Mẫu tử gặp nhau đương nhiên là khóc lóc một phen, sau đó tường thuật mọi chuyện cho nhau.
Tào thị cũng không nhắc đến chuyện bị Cố Nhạc Sơn làm khó làm dễ đuổi ra bên ngoài, còn mấy vị ma ma thấy tiểu thư như thấy người tâm phúc, líu ríu không ngừng.
“Không cần để tâm bọn họ.” Cố Thập Bát Nương nghe vậy nhàn nhạt nói.
Các ma ma nhìn nhau, cảm thẩy một thời gian không gặp, tiểu thư có chút thay đổi, mặt mày cũng hòa nhã mấy phần, không có lệ khí tràn ngập như mọi ngày.
“Phu nhân sẽ ở trong cửa hàng sao?” Cố Thập Bát Nương hỏi.
Lúc này một nhà Bành Nhất Châm cũng tiến vào, nghe lời của nàng, nương tử Bành gia lập tức cười nói, “Cửa hàng nhỏ, sao dám ủy khuất phu nhân, Tín gia tẩu tử đã rước phu nhân qua ở cùng nàng.”
Tín gia tẩu tử? Chắc là Tín Triều Dương an bài, trên mặt Cố Thập Bát Nương hiện lên vui vẻ, nhìn qua Tào thị, lại thấy vẻ mặt bà có chút khác thường.
“Như vậy còn phải đa tạ tỷ ấy.” Cố Thập Bát Nương gật đầu.
“Đa tạ gì, người một nhà cả còn nói cảm tạ gì chứ.” Bành thị cười nói.
“Đại muội tử.” Tào thị đột nhiên ngắc lời Bành thị, thần sắc cóc chút lo lắng.
Người một nhà? Sắc mặt Cố Thập Bát Nương ngưng lại, nhin về phía Bành thị, rồi lại nhìn qua Tào thị, xem ra trừ việc Cố Nhạc Sơn gây khó dễ, còn phát sinh chuyện khác.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối để che dấu, điều này Cố Thập Bát Nương đã biết, ngay lúc đó vốn là nàng dùng bệnh của Văn Quận vương, nắm được nhược điểm của sợ chết của những người truy danh trục lợi, một kích mà thắng.
Trong xe ngựa chậm rãi di chuyển, Cố Thập Bát Nương ngồi đối diện nam tử trung niên, theo cấp bậc người này hoàn toàn có thể sử dụng xe ngựa sa trướng thượng hạng, nhưng cỗ xe ngựa này cũng chỉ dùng sa sướng thô mộc mạc, tính thông thoáng kém, nhưng ngăn cách tầm mắt ngoại nhân ngược lại rất tốt.
“Lần này ta đến đây chẳng qua chỉ để hỏi một chuyện…” Nam tử trung niên nhỏ giọng nói, “Làm sao ngươi biết?”
“Không phải là ta biết…” Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói, “Chuyện này nói ra tuy hoang đường như vậy..”
Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng “Nói hoang đường như vậy? Ngươi cũng không phải là không dám nói ra..”
Cố Thập Bát Nương vội cúi người nhận lỗi.
“Nói.” Nam tử trung niên khó chịu nói.
“Tiểu nữ từng bị bệnh nặng một thời gian, tưởng rằng như đã chết, trong lúc hoảng hốt thì thấy có một lão tăng đi đến trước người, nói mấy câu, rồi đẩy tiểu nữ một cái, liền tỉnh lại, bệnh tự nhiên khỏi..” Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói.
Thì ra nói dối cũng thật đơn giản.
“Quá hoang đường!” Nam tử trung niên hừ lạnh, cau mày, “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Nói mấy câu gì?” Nam tử trung niên lại hỏi tiếp.
“Sau khi tiểu nữ tỉnh lại nhớ cũng không rõ..” Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng nói, “Chỉ nhớ rõ hắn nói mệnh ca ca sẽ có đại nạn, tiểu nữ nằm mộng không tin, cãi nhau với hắn, hắn liền nói những chuyện xảy ra vào tháng sáu năm thứ bảy này…”
Trong xe trầm mặc một trận, chỉ có tiếng kẽo kẹt của bánh xe vang lên đều ddeuf.
“Tiểu nữ vốn là không tin, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ, không nghĩ đến ca ca thật sự gặp đại nạn..” Cố Thập Bát Nương nói tiếp.
“Như vậy Cố Hải sống, thì Quận vương cũng vậy..Cũng là lão tăng kia nói?” Nam tử trung niên hỏi, rất không tình nguyện nói ra những lời này.
Cố Thập Bát Nương cúi thấp đầu, dạ một tiếng.
Nghe nam tử trung niên hồi bẩm, sắc mặt Văn Quận vương vẫn thản nhiên như cũ
“Quận vương..không tin sao?” Nam tử trung niên hơi chần chừ hỏi/
Làm một văn nhân, chính hắn cũng không tin những chuyện như vậy, là một quân sư, thường ngày có thể suy đoán tường tận mọi chuyện đang xảy ra, nhưng chuyện lần này thật sự khiêu chiến tri thức của hắn.
“Quận vương, người có nghe, cô nương kia tháng tư năm thứ năm tại Kiến Khang vì đốn củi bị rơi xuống vách núi, xém chút bỏ mạng…” Hăn lại nói tiếp, “..Vị phụ thân sinh đôi song thai ở Kiến Khang đã cho người điều tra…”
“Không cần.” Văn Quận vương giơ tay ngắt lời hắn.
“Quận vương…” Nam tử trung niên hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vị tri sinh, yên tri tử*” Văn Quận vương cười nhẹ. (* không biết sống, sao biết chết)
“Nhưng nha đầu kia đã nói…” Nam tử trung niên cau mày.
Văn Quận vương lắc đầu, “Nhân đạo gần, thiên đạo xa, nha đầu kia nói không cần tin.”
Nam tử trung niên ngẩn ra, chẳng lẽ Quận vương từ trước đến giờ vẫn không tin những lời của Cố nương tử? Vậy tại sao thay đổi chủ ý ra mặt nói chuyện thay Cố Hải? Không ai rõ ràng hơn hắn từ đầu Văn Quận vương đích thị là không tính quản chuyện Cố Hải, về phần những lờ suy đoán linh tinh của người đời, trong mắt bọn họ mà nói, hoàn toàn không có tác dụng, trước mắt nếu như Văn Quận vương được chọn làm Hoàng tử là được rồi, còn không định được thân phận Hoàng tử, những chuyện kia đều là nói suông.
“Nha đầu kia muốn cảm tạ sao?” Văn Quận vương đổi đề tài.
Nam tử trung niên đang chìm trong những suy nghĩ của mình chợt lấy lại tinh thần gật đầu một cái, “Quận vương muốn gặp nàng?”
Trên thực tế hắn đã từ chối khéo, thân phận thợ thủ công đê tiện bậc này, coi như tự trong nhà bái lạy là được, còn chưa đủ tư cách đến trước mặt Quận vương.
Hắn nhìn thần sắc Quận vương như có điều suy nghĩ, khóe môi còn cong lên một nụ cười, cơ hồ nghĩ đến chuyện gì cao hứng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ…
Theo như niên kỉ của Quận vương cũng đã đến thời điểm thành thân, nhưng vì tuyển phi là chuyện trọng đại, nên gác lại sau, sinh là dòng dõi thân vương, cẩm y ngọc thực cùng kiểu hoa mỹ quyến là cũng bình thường, chuyện nam nữ coi như đã sớm biết.
Thiếu niên phong lưu cũng là lẽ thường, nói như vậy Quận vương nếu đã không tin những lời hoang đường của Cố gia nương tử, nhưng vẫn nhất nhất ra mặt, thay đổi ý định, chẳng lẽ vì nhan sắc Cố thị?
Tiểu cô nương kia, nhìn qua thì có mấy phần thanh tú, nhưng nói đến tư sắc cũng không hẳn là xuất chúng, huống chi trong tay lại là thợ thủ công, hành sự cũng cuồng vọng.
Bất quá tâm tư của thiếu niên cũng không tiện nói thẳng ra.
Trong lúc nam tử trung niên suy nghĩ lộn xộn, Văn Quận vương lắc đầu nói không cần gặp, khiến cho suy đoán của hắn càng thêm rối loạn, nhưng nữ nhi như vậy không đáng bận tâm, liền cho qua không nghĩ đến nữa.
“Quận vương, Thái hậu tuyên.”
Thanh âm bán nam bán nữ từ bên ngoài vang lên.
Sau khi đổi phục trang, ngồi trên xe ngựa tiến vào hoàng cung, vượt qua tầng tầng cung điện, xe ngựa dừng lại bên ngoài tẩm cung Thái hậu.
Văn Quận vương bước xuống, theo sự hướng dẫn của Nội thị bước vào, chỉ thấy ba vị Quận vương khác cũng đang ở đó.
Tẩm cung Thái hậu bốn bên ấm áp thông thoáng, những nhành sơn chi đung đưa trên đỉnh đầu, mùi thơm ngát lan tỏa.
Lúc này ba người nọ đang đứng dưới tàng cây cười đùa vui vẻ.
“Vương huynh.” Hắn đi đến, chào hỏi với vị Quận vương lớn tuổi nhất.
“Vương đệ đến rồi sao, đi đường mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, Thái hậu nương nương để cho chúng ta đợi một chút.” Lớn tuổi nhất là Diện Hàm Quận vương cười nói.
Bốn Quận vương, có ba vị ở lại trong cung, còn Văn Quận vương, bởi vì lần đó trên yến hội thân thể có chút không khỏe, khiến Thái hậu không ưng, nên bị đưa ra ngoài phủ đệ.
Diện Hàm Quận vương cố ý nói lời quan tâm, nhưng thật ra nhắc nhở Văn Quận vương, trên mặt đầy ý giễu cợt.
Văn Quận vương đương nhiên hiểu, cười một tiếng không nỏi gì, quay qua chào hỏi hai tiểu Quận vương còn lại.
Mọi người làm lễ ra mắt lẫn nhau, Văn Quận vương lúc này mới thấy hai tiểu Quận vương kia đang chọc ghẹo một chú miêu hoa, mèo con không thích bị người bắt, vùng vầy kêu la không ngừng.
“Đây là miêu nhi của Thái hậu sao?” Văn Quận vương thuận miệng hỏi.
“Không phải đâu.” Diện Hàm Quận vương lắc đầu, cười đùa nhìn miêu nhi giãy giụa muốn bỏ chạy, “Trên tường cung rơi xuống, Thái hậu nương nương không thích miêu cẩu, đang muốn đuổi nó ra ngoài…”
Hắn nói chưa xong, mèo con đã thoát ra khỏi tay hai tiểu Quận vương, đụng vào trên tà áo của hắn.
“Tránh ra.” Hắn nhăn mặt cau mày, nhất chân đá miêu nhi bay đến bên chân Văn Quận vương.
Miêu nhi gầy yếu, lông mao thô ráp, hiển nhiên không được người tỉ mỉ nuôi dưỡng, bị một cước đá này cơ hồ choàng, ngửa mặt nằm dưới chân Văn Quận vương, nhưng vẫn cố gắng tự thân gượng dậy.
Văn Quận vương cúi đầu nhìn, vẻ mặt miêu nhi kinh hoảng, nhưng dã tính trời sinh, có thêm mấy phần liều lĩnh.
Đây chính là ý chí muốn sống của tất cả mọi sinh linh.
“Vương huynh, đá cho ta.” Hai tiểu Quận vương hô.
Hắn cũng không thích miêu cẩu, đổi lại trước kia, chắc chắn chán ghét một cước đá văng ra, nhưng vào giờ khắc này, lại do dự một chút, sau đó cúi người xuống, đưa tay đẩy nhẹ, cho miêu nhi mượn lực bay qua.
“Đi mau.” Hắn thấp giọng nói.
Miêu nhi nhân cơ hội phóng đi, nhảy hai ba cái đã biến mất trên đầu tường.
Hai tiểu quận vương dậm chân, Diện Hàm quận vương mỉm cười không nói.
Một tiếng ho khan uy nghiêm vang lên, khiến cho tràng diện ầm ỹ nhất thời an tĩnh lại, mọi người cùng quay đầu, thấy bóng dáng Minh Hoàng đứng ở cửa cung, phía sau là một đoạn hậu ủng.
Nhất thời mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô vạn tuế giá lâm.
“Đứng lên đi.” Long Khánh đế chậm rãi bước vào, lâu nay bị bệnh tật hành hạ, sắc mặt có mấy phần trắng bạch không bình thường, khiến cho nụ cười hiếm hoi của hắn lại bị che lấp đi một tầng.
Ánh mắt hắn đảo qua mấy vị Quận vương, cuối cùng dừng lại bên người Văn Quận vương.
“Văn nhi, đi theo ta.” Chợt hắn nói.
Những lời này khiến cho mọi người ở đây thất kinh, ngay cả bản thân Văn Quận vương cũng khó nén kinh ngạc, kể từ lúc vào kinh đến nay, đây là lần đầu tiên Hoàng đế chủ động nói chuyện với hắn.
Tính ra tuổi của hắn so với mấy vị được đề cử không lớn không bé, không có bất kì ưu thế nào, huống chi trước đây còn bị di chứng của tái phát của phong hàn, khiến cho Hoàng đế cùng Thái Hậu không vừa lòng, thái độ đối với hắn kém hơn rất nhiều so với ba vị kia.
“Văn Quận vương, nhanh lên, đừng khiến bệ hạ chờ lâu.” Lão thái giám cười híp cả mắt nhắc nhở.
Văn Quận vương lấy lại tinh thần, nói cảm tạ với lão thái giám, bước nhanh theo Long Khánh đế, nhóm người còn lại ánh mắt kinh ngạc không thôi lần lượt bước vào bên trong tẩm cung Thái Hậu.
Chuyện hoang miêu nhỏ bé tưởng chừng như tầm thường lại rất nhanh biến thành vô số lời truyền đến tai các Vương tôn Quý tộc, mọi người bắt đầu dò xét vị Văn Quận vương này, nhưng cũng không đến mức đứng đầu ngọn sóng.
Tin tức ngày mấy ngày sau đó cũng truyền đến Kiến Khang, nhưng lại tạo một chấn động khác.
Kết quả của Cố Hải và Cố Ngư ngoài dự đoán mọi người xôn xao còn chưa dứt, nay lại thêm tin Văn Quận vương được Long Khánh đế coi trọng, còn được giữ lại trong cung dùng cơm, đối với Long Khánh đế nhiều năm vẫn kì vọng chính mình có một cái nhi tử cho nên đối với nhi tử của người khác cũng không hòa nhã lắm mà nói, hành động lần này khiến mọi người suy đoán rối rít.
“Nói như vậy, vị Văn Quận vương đó vô cùng có khả năng trở thành Hoàng tử?” Cố Trường Xuân lẩm bẩm.
Mọi người trong chính đường nghị luận ầm ĩ lấn át tiếng nói của hắn.
“Ta đã sớm nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp…”
“Lần này được lắm, người ta có núi lớn như vậy để dựa, tiền đồ tương lai không lo, ngươi sợ hãi liên lụy nhà chúng ta, lần này nhà chúng ta muốn liên hệ với người ta chỉ sợ không dễ dàng…”
“Thế nào lại không dễ dàng? Chúng ta cũng không đem hắn trừ..”
“Còn không phải như thế sao? Còn đuổi nương người ta ra ngoài…”
Cố Trường Xuận nặng nề ho khan một tiếng, trong phòng lúc này mới an tĩnh lại.
“Tào thị bị đuổi ra ngoài là có chuyện gì?” Sắc mặt hắn cực kì khó coi quét qua mọi người.
Mấy ngày nay hắn bận tâm lo lắng, không nghĩ đến chuyện Tào thị, hôm nay là lần đầu nghe được chuyện Tào thị bị đuổi ra ngoài.
Cố Nhạc Sơn lắp bắp đứng dậy.
“Là do ngươi làm?” Cố Trường Xuân nhìn hắn chằm chằm.
“Nàng…Các nàng là sao chổi…Khiến gia gia cùng mọi người hốt hoảng lo sợ.” Cố Nhạc Sơn cười xòa nói, “Hơn nữa còn liên lụy Ngư nhi..” Nhìn sắc mặt Cố Trường Xuân càng ngày càng đen, vội vàng nói, “Ta làm như vậy là vì lợi ích trong tộc..”
“Vì lợi ích trong tộc? Hay là vì lợi ích của ngươi?” Cố Trường Xuân hừ lạnh một tiếng.
Bàn về thân sơ, Cố Nhạc Sơn đối với Cố Hải gia là gần nhất, vạn nhất Hoàng đế tức giận thì hắn là kẻ đầu tiên trong tộc dính líu tới, gặp xui xẻo đầu tiên chính là một nhà Cố Nhạc Sơn hắn, vốn là Cố Trường Xuân muốn đem một nhà Cố Hải trừ tộc, nhưng chậm chạp không thấy động tĩnh, Cố Nhạc Sơn không chịu nổi, đều đã mắng chửi hù dọa náo loạn đuổi Tào thị, cuối cùng khiến bà phải rời khỏi “Lao sinh” trạch tử (?)
“Dời đi đâu?” Cố Trường Xuân lạnh lùng nói.
“…Dời đến hiệu thuốc..” Cố Nhạc Sơn lắp bắp nói.
Cố Trường Xuân đập tay bốp một tiếng lên bàn, dọa Cố Nhạc Sơn không khỏi run lên.
“Đi mời nàng trở lại cho ta!” Hắn quát lên.
Thỉnh thần dung dịch tống thần nan(mời thần dễ dàng tiễn thần khó), mọi người hả hê nhìn Cố Nhạc Sơn, lão tử này khiến không ít người chán ghét, lần này cho hắn thẽ thọt khúm núm.
Cố Nhạc Sơn cũng không phải là quá buồn rầu, ngược lại sảng khoái đáp ứng, chỗ Tào thị đó là quả hồng mềm, vài ba lời dụ dỗ là coi như xong, còn phải mang ơn đội nghia với mình, vì vậy sau khi trở về hắn liền bảo phu nhân Quách thị đi, chuyện nho nhoi này còn không đến mức hắn nhất gia chi trưởng này ra mặt.
“Lão gia..” Không lâu lắm đã thấy Quách thị vội vã trở lại.
Trà trong tay Cố Trường Xuân còn chưa nguội, “Thật nhanh nha.” Hắn thổi thổi trà vụn, giọng nói còn mang theo mấy phần đắc ý.
“Nhanh! Cũng không phải là thật nhanh.” Quách thị ngồi xuống ghế, giật chiếc quạt trong tay tiểu nha đầu, dùng sứt phẩy phẩy.
Nhìn thần sắc bà ta có chút không phải, lúc này Cố Nhạc Sơn mới hỏi, “Thế nào? Nàng ta không chịu trở về? Còn làm khó dễ ngươi?”
“Làm khó dễ được sao.” Quách thị hừ một tiếng, “Căn bản chính là người không thấy đâu.”
Cố Nhạc Sơn đặt chén trà xuống, vội vàng hỏi, “Đi rồi sao? Đi đâu?”
“Đương nhiên là cái nữ nhi có tiền đón đi kinh thành rồi.” Quách thị tức giận đáp.
Nghe nói là ba con ngựa kéo xe, còn dùng sa trướng thêu hoa thịnh hành nhất ở Kinh thành, khiến trên đường phố Kiến Khang náo nhiệt một phen.
Mặt Cố Nhạc Sơn lơ đễnh, “Sợ cái gì, còn có Cá nhi đây, Cá nhi chúng ta tuyệt đối không phải vật trong ao, bất quá nhất thời vận khí không tót thôi, tiểu tử kia có thể phân rõ giới hạn thì phân rõ đi, khỏi nhọc tương lai lại rước thêm tai họa.”
Nghe hắn nhắc đến Ngư nhi, sắc mặt Cố Trường Xuân hơi hòa hoãn, đối với cảnh ngộ của hắn, bọn họ cũng chỉ thầm than xui xẻo, nhưng theo lời Cố Thuận An cũng đúng, đây coi như là một cơ hội rèn luyện hoàng đế cho hắn, cũng không hẳn là chuyện xấu.
Chung quy Cố Ngư bị như vậy nguyên nhân phía sau cũng có phần Cố Hải chọc giận Thánh thượng mà ra, mà Cá nhi làm việc so với Cố Hải, để cho bọn hắn an tâm hơn nhiều.
Thật may là còn có Ngư nhi, Cố Trường Xuân vui mừng thở phảo một cái, nhìn chung thế hệ này cũng có một người như vậy, có thể tưởng tượng sau Cố Thuận An, Cố gia cũng chỉ có thể dựa vào Cố Ngư.
“Đi thì đi thôi.” Hắn đưa tay dằn trán, nghĩ đến những hành động của Cố Thập Bát Nương, trong lòng hơi thở phảo nhẹ nhõm, đại gia cứ như thế thanh tịnh lại.
Lúc Tào thị đến Kinh thành đã là tháng sáu, có nội quyến Bành Nhất Châm đi cùng, ba bốn xe cười nói, cũng rất là náo nhiệt.
Mẫu tử gặp nhau đương nhiên là khóc lóc một phen, sau đó tường thuật mọi chuyện cho nhau.
Tào thị cũng không nhắc đến chuyện bị Cố Nhạc Sơn làm khó làm dễ đuổi ra bên ngoài, còn mấy vị ma ma thấy tiểu thư như thấy người tâm phúc, líu ríu không ngừng.
“Không cần để tâm bọn họ.” Cố Thập Bát Nương nghe vậy nhàn nhạt nói.
Các ma ma nhìn nhau, cảm thẩy một thời gian không gặp, tiểu thư có chút thay đổi, mặt mày cũng hòa nhã mấy phần, không có lệ khí tràn ngập như mọi ngày.
“Phu nhân sẽ ở trong cửa hàng sao?” Cố Thập Bát Nương hỏi.
Lúc này một nhà Bành Nhất Châm cũng tiến vào, nghe lời của nàng, nương tử Bành gia lập tức cười nói, “Cửa hàng nhỏ, sao dám ủy khuất phu nhân, Tín gia tẩu tử đã rước phu nhân qua ở cùng nàng.”
Tín gia tẩu tử? Chắc là Tín Triều Dương an bài, trên mặt Cố Thập Bát Nương hiện lên vui vẻ, nhìn qua Tào thị, lại thấy vẻ mặt bà có chút khác thường.
“Như vậy còn phải đa tạ tỷ ấy.” Cố Thập Bát Nương gật đầu.
“Đa tạ gì, người một nhà cả còn nói cảm tạ gì chứ.” Bành thị cười nói.
“Đại muội tử.” Tào thị đột nhiên ngắc lời Bành thị, thần sắc cóc chút lo lắng.
Người một nhà? Sắc mặt Cố Thập Bát Nương ngưng lại, nhin về phía Bành thị, rồi lại nhìn qua Tào thị, xem ra trừ việc Cố Nhạc Sơn gây khó dễ, còn phát sinh chuyện khác.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Tác giả :
Hi Hành