Dược Hương Trùng Sinh
Chương 133: Vào kinh
Nghe an bài của Bành Nhất Châm, Tào thị và Cố Thập Bát Nương vừa khóc vừa nói cảm ơn.
Nàng và Bành Nhất Châm kết bạn ở huyện Tiên Nhân, trải qua sự việc Chu chưởng quỹ cùng nhau, bây giờ lại cùng nhau kinh doanh hiệu thuốc, tuy không phải là người thân nhưng tình cảm không khác gì ruột thịt.
Cố Thập Bát Nương nghĩ đến đời trước ca ca chết là do trong tù bị nhiễm bệnh mà không được chữa trị kịp thời, đời này tai ương lao ngục lại diễn ra, tất nhiên nhiễm bệnh dịch là không thể tránh khỏi, có thần y Bành Nhất Châm đi theo đúng là quá tốt.
“Vậy làm phiền đại thúc.” Nàng chỉnh lại quần áo, trước mặt là đại sự, không cần khách khí nữa.
Nếu nhất định phải đi, lên đường càng nhanh càng tốt, Bành Nhất Châm lập tức về dọn dẹp quần áo, thu xếp tạm thời đóng cửa hiệu thuốc, lại viết thư đưa cho gia đinh để hắn xuất phát về đón gia quyến đến đây lúc cổng thành vừa mở.
Sắp tới lúc chia tay, hai mẹ con ngược lại không khóc, Tào thị mang ma ma chuẩn bị hành lý, Cố Thập Bát Nương nhanh chóng viết thư cho Tín Triều Dương, mong huynh ấy chăm sóc mẫu thân.
Quả nhiên bi kịch ca ca vào tù lại tái hiện, bi kịch của Tào thị có hay không tái hiện, một mình nàng hận không thể chia đôi, bên nào cũng không bỏ được, tinh thần khổ sở.
Không nói đến phản ứng của đám người Cố Trường Xuân lúc nãy, làm cho lòng nàng rơi vào hầm băng, coi như bọn họ có vui mừng, nàng cũng tuyệt đối không dám phó thác mẫu thân cho bọn họ mà mang theo bà lên kinh, thứ nhất sợ không thể phân thân chăm sóc bà, thứ hai sợ Cố Trường Xuân thật sự gạch tên ca ca ra khỏi gia phả, trong nhà không có ai, ngay cả một người tranh đấu cũng không có.
Người duy nhất mình có thể tin tưởng được chỉ có Tín Triều Dương, ít nhất, nàng còn có giá trị để Tín Triều Dương rat ay giúp đỡ, so với nhân tình, bây giờ lý do để Cố Thập Bát Nương tin tưởng chỉ có lợi ích.
Theo thư gửi đi nàng còn viết thêm một tờ khế ước, đồng ý chuyên cung cấp dược một năm đã được kí tên đóng dấu.
“Mẫu thân nếu thật sự bọn họ muốn gạch tên ca ca ra khỏi gia phả, bất quá có tranh chấp thì chỉ muốn bọn họ gạch tên toàn bộ ba người nhà chúng mà thôi.” Cuối cùng Cố Thập Bát Nương sâu kín nói.
Tào thị gật đầu, vuốt đầu nữ nhi đồng ý.
Sắc trời vừa sáng, hai chiếc xe ngựa yên lặng rời khỏi cửa chính nhà Tào thị, chạy trên đường phố không một bóng người, nhanh chóng biến mất tại ngã tư đường phủ đầy sương mù.
Gần đến cổng thành thì có một tên gai đinh đứng dọc đường cản họ lại.
“Cố Nương Tử, đây là thư của thiếu gia nhà ta.”
Cố Thập Bát Nương từ cửa sổ vươn tay nhận lấy, xe ngựa vẫn không dừng lại, lướt qua mặt tên gai đinh vội vã chạy đi, nàng mở thư, phát hiện chỉ có một tờ giấy trắng, rốt cuộc nàng cảm thấy cục đá đè nặng trong lòng cũng biến mất, cặp mắt đầy tơ máu rốt cuộc nhắm lại, tựa vào thành xe đang lay động.
Mà lúc này Tín Triều Lăng vội vã xông thẳng vào thư phòng Tín Triều Dương, đập ngay vào mắt là sàn nhà ném đầy cục giấy bị vo tròn.
Tín Triều Dương nằm nghiêng người trên giường, mặt quay vào trong, tóc dài thả xuống như thác nước.
“Đệ nói, bây giờ huynh còn ngủ được sao.” Tín Triều Lăng đạp lên những viên giấy, nhảy đến trước mặt Tin Triều Dương hô nhỏ: “Đã xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Ồn ào cái gì?” Tín Triều Dương miễn cưỡng nói, vẫn bất động như thế.
“Đại ca, Cố Giải Nguyên bị bắt giam rồi.” Tín Triều Lăng hô lớn.
“Ta biết.” Tín Triều Dương nhẹ nhàng xoay người, nằm ngang, hai mắt vẫn nhắm như cũ.
“Vậy… Vậy… Cố Nương tử phải làm thế nào?” Tín Triều Dương lắp bắp.
Đại ca phản ứng thật sự nằm ngoài dự liệu của Tín Triều Lăng.
“Cố gắng hết sức, thuận theo ý trời.” Tín Triều Dương nhàn nhạt đáp, giơ tay lên, ống tay áo bằng lụa trắng rộng thùng thình to lớn che chắn trước.
Tín Triều Lăng đứng bất động, cảm thấy có nhiều điều muốn nói, lại cảm thấy một câu cũng không cần nói, buồn buồn đá cục giấy dưới chân, nặng nề thờ dài, ngồi xuống trước thư án, lúc này mới nhìn thấy một xấp giấy để toán loạn.
Có viết “An tâm”, có viết “Không cần suy nghĩ”.
“Huynh muốn viết cái gì?” Tín Triều Lăng thầm nói, tiện tay đặt tờ giấy sang một bên, chợt thấy dấu tay đỏ tươi trên khế ước.
“Cố Nương tử.” Tín Triều Lăng cầm tờ khế ước kia nhảy dựng lên: “Cố Nương Tử đưa tới lúc nào?”
“Tối hôm qua.” Âm thanh Tín Triều Dương truyền ra từ ống tay áo có chút buồn bực.
Thì ra Cố Nương Tử đã nói trước với ca ca, Tín Triều Dương chép miệng, không trách không sợ hãi chút nào với tin tức mình nói.
“Cố Nương Tử muốn huynh làm cái gì? Thậm chí cả khế ước cũng viết xong rồi? Đệ nói huynh nghe, đệ nghe nói, Cố Giải Nguyên phạm phải chuyện đại nghịch bất đạo, náo lớn có thể liên lụy đến cửu tộc…” Tín Triều Lăng không nhịn được hỏi.
“Không có gì, chăm sóc cho mẫu thân của nàng thôi.” Tín Triều Dương nhàn nhạt nói, tư thế không đổi.
“Chỉ vậy thôi?” Tín Triều Lăng trợn mắt hỏi.
Tay Tín Triều Dương hạ xuống, hai mắt mở ra, đôi mắt hơi hồng hồng thể hiện đêm qua mất ngủ.
“Vậy đệ cảm thấy còn có chuyện gì?” Tín Triều Dương hỏi, từ từ ngồi dậy.
Tín Triều Lăng xấu hổ cười cười, thật đúng là không có chuyện gì…
Tín Triều Lăng quơ khế ước trong tay, mang theo vài phần sâu kín nói: “Đại ca, nhận khế ước này hình như không tốt lắm đâu, giống bỏ đá xuống giếng…”
Tín Triều Dương cười, đứng dậy, nha hoàn từ bên ngoài nối đuôi nhau đi vào, một mặt đem áo khoác lông cừu mỏng mặc vào cho anh, một mặt tỉ mỉ cột tóc anh lên, có người khác dân lên trà nóng.
“Tỷ tỷ tốt, cho ta một ly.” Tín Triều Lăng thuận tay kéo tay một tiểu nha hoàn, chỉ vào cổ họng mình nói: “Thật muốn chết khát.”
Tiểu nha hoàn cười hì hì, thật sự đi rót trà cho Tín Triều Lăng, tự tay bón cho anh ta uống.
“Huynh, mặc dù đệ không hiểu buôn bán, nhưng biết đưa than sưởi ấm… Lúc này chúng ta không nên nói điều kiện gì mới đúng…” Tín Triều Dương đưa tay nắm eo nhỏ của tiểu nha hoàn, mơ hồ nói.
“Ta nhận cho nàng ấy yên tâm.” Tín Triều Dương nói, cột dây áo choàng xanh, bước dài ra ngoài.
“An tâm?” Tín Triều Lăng có chút không hiểu, nhìn Tín Triều Dương, vội buông tiểu nha hoàn ra: “Ca, huynh đi đâu?”
Ngoài cửa đã không còn bóng người.
Mấy người Cố Trường Xuân mang theo vẻ mặt mệt mỏi bước vào nhà, tất cả mọi người xung quanh đều một đêm không ngủ giống nhau, hỗn loạn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cố Trường Xuân khoát tay, ý bảo mọi người bĩnh tĩnh chớ nóng vội rồi tự mình ngồi xuống, một hơi uống hết ba chén trà nóng mới bớt đau cổ.
“Chuyện là thế này…” Ông khan giọng bắt đầu nói, nhưng giọng nói so với hôm qua lúc đột nhiên nhận được tin tức trấn định hơn nhiều.
Quả nhiên tin tức của quan phủ linh thông hơn so với mọi người trước một ngày, nguyên nhân bắt đầu từ năm ngoái, chuyện là tri phủ Đàm Châu buộc tội Bố Chính Sứ Đàm Châu tham ô nhận hối lộ, chuyện này vốn dĩ là một chuyện rất nhỏ, nhưng sau lưng lại liên lụy đến hai đại nhân vật, sự việc diễn ra càng ngày càng mãnh liệt.
Tri phủ Đàm Châu là học trò của Lý Nội Các Đại Học Sĩ, mà Bố Chính Sứ Đàm Châu là cháu ngoại của Thủ Phụ Chu Xuân Minh, tóm lại tiều đình phái ngự sử Đại Lý Tự thẩm tra án, cuối năm là lúc Bố Chính Sứ Đàm Châu bị cách chức để điều tra.
Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện chấm dứt như vậy, nhưng ở lễ mừng năm mới năm nay thì Đại Lý Tự phái nha dịch như lang như hổ đến bắt Tri phủ Đàm Châu ngay tại yến tiệc.
“Tại sao?” Tất cả người trong phòng đều hết hồn, chỉ cảm thấy so với chuyện cổ tích được kể trong quán trà còn hay hơn.
Cố Trường Xuân nhìn mọi người trong phòng với ánh mắt đầy thâm ý, từ từ nói ra mấy chữ.
“Tham ô lương thực cứu tế.”
Trong phòng mọi người xôn xao.
Cố Trường Xuân lại uống một hớp trà, giải thích tiếp.
Chuyện này kéo đến chuyện năm ngoái, Đàm Châu bị nạn châu chấu, một hạt thóc cũng không thu hoạch được, triều đình chuyển lương cứu tế xuống, lúc đó là cuối năm, cũng chính là lúc vụ án của Bố Chính Sứ Đàm Châu được kết án, huyện lệnh Lưu Dương cáo buộc người nhà Tri phủ Đàm Châu đổi lương cứu tế thành lương bị mốc, kiếm món lợi kếch xù, trải qua tra án, đúng là sự thật, cách chức hạ ngục…
Đây chính là nói chó cắn chó một nhúm lông, hoặc là quạ trong thiên hạ đều đen, hay là chó chê mèo lắm lông?
“Đại gia gia…” Có người lên tiếng cắt đứt Cố Trường Xuân, vẻ mặt khó hiểu: “Chuyện này và Hải Ca nhi có quan hệ gì?”
Cố Trường Xuân nhìn hắn, đưa tay vuốt chòm râu lưa thưa.
“Chuyện này đến đây vẫn chưa xong, Đại Lý Tự tiếp tục tra được, phát hiện Đàm Châu đã sớm có người thông báo chuyện này lên, lại bị lão sư của Tri Phủ Đàm Châu, Lý học sĩ giấu diếm, vì vậy hoàng đế lại tức giận, sai Hình bộ điều tra kĩ Lý đại học sĩ…” Ông ta chậm rãi nói: “Hình bộ đó, ngươi còn không biết đó là thiên hạ của ai?”
Tuy đại đa số người trong tộc chưa bao giờ tiếp xúc với quan trường nhưng đối với Chu Đại thủ phủ của đại Chu như sấm bên tai, nhất thời hiểu rõ.
“… Nghe nói vì chuyện của Diệp tướng quân, Lý đại nhân chỉ vào Chu đại nhân mắng ông ta là quốc tặc…”
“Đúng vậy, vì chuyện của Diệp tướng quân, Lý đại nhân chết hoặc Chu đại nhân tử…”
“Thì ra là như vậy, lần này xong rồi, Chu đại nhân đang lo không nắm được bím tóc của Lý đại nhân, thế mà lại chủ động đưa lý do đến cửa…”
“Chỉ là đại gia gia, chuyện này liên quan gì đến Cố Hải? Cố Hải chỉ là một cống sĩ nho nhỏ, không tham hối lộ, không thể trị tai lương, cũng không thể bao che tham quan…”
“Lý đại nhân là quan chủ khảo.” Cố Trường Xuân than thở: “Vì bệ hạ nể mặt hắn, sau khi kết thúc thi đình, mới hạ lệnh bắt giam, chỉ là trước đây, tất cả mọi người đã nghe tiếng gió, cũng không biết Hải Ca Nhi có chuyện gì, tại lúc Hình bộ bắt người nhà của Lý đại nhân, mấy cống sĩ trẻ tuổi náo loạn với người của Hình bộ, nói những lời không nên nói…”
Thì ra là như vậy, thật là một đứa bé xui xẻo…
Mọi người tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa người bị bắt lại là quan chủ khảo của họ, cũng có thể nói chính là thầy, khó tránh sẽ có chút kích động, chuyện này không tính là chuyện lớn, nhiều nhất là trách mắng, thông suốt rồi sẽ thả ra chứ?
“Vậy sẽ không có chuyện gì lớn chứ?” Mọi người lo lắng hỏi.
“Chuyện này còn chưa biết.” Cố Trường Xuân nói, sắc mặt có chút nặng nề, ông nhớ tới vẻ mặt của các vị đại nhân khi nói những lời đó, lòng luôn có một loại dự cảm chẳng lành: “Người đại nhân phái ra cũn sắp đến, xem hắn nói thế nào, những người đó đều là người trong quan trường, quen thói xu lợi tránh hại, nói nhiều như vậy cũng là nể mặt ta lắm rồi…”
Nghĩ đến thái độ của các quan lớn khi nhìn thấy mình hôm qua với thái độ khi mới truyền tới tin Cố Ngư đậu Trạng Nguyên rõ ràng khác biết rất lớn.
Tất cả là do Cố Hải và cô muội muội kia đúng là cùng một loại người, làm việc luôn không dùng não, cũng không nhìn mình đang ở nơi nào, đối mặt với người nào, cũng múa đao vung thương, hại mình không nói còn làm gia tộc mệt mỏi.
“Nếu chuyện thật sự nghiêm trọng, liền gạch tên hắn ra khỏi gia tộc, vô luận thế nào cũng không để hắn liên lụy đến gia tộc chúng ta, liên lụy đến tiền đồ của Cố Ngư.” Ông vỗ mạnh xuống ghế, đứng lên: “Đi xem một chút Tào thị và nha đầu kia đang làm gì? Để cho bọn họ đàng hoàng mấy ngày, đừng tiếp tục gây chuyện cho ta, nhất là phải quản tốt nha đầu kia…”
Cố Hải xảy ra chuyện lớn như vậy, các gia chủ của các hộ trong gia tộc đã theo dõi nhà hắn từ lâu, cho nên hai chiếc xe ngựa ra cửa từ lúc sáng sớm là chuyện nhà lớn đã biết.
“Đại gia gia, hình như nha đầu kia đã vào kinh, trời chưa sáng đã đi rồi.” Có người nói.
“Cái gì?” Cố Trường Xuân kinh ngạc thất thanh, chợt giận dữ: “Nhìn đi, nhìn đi, nó có để chúng ta vào trong mắt hay không? Nghĩ cái gì là làm cái đó, cứ tùy tiện như thế không xảy ra chuyện mới là lạ.”
Ba ngày sau đó, trưởng tử của Cố Trường Xuân ở kinh thành truyền tin về, đọc tin xong, Cố Trường Xuân luống cuống nhảy lên từ ghế, sắc mặt trắng bệch.
“Xong rồi, xong rồi, xong rồi.” Ông lặp đi lặp lại câu nói đó.
Mà lúc này Cố Thập Bát Nương đã vào kinh cũng gặp vị đại thúc bá của mình, nghe xong giải thích của vị đại thần trong triều này, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong đầu cũng chỉ lặp lại mấy chữ này.
Xong rồi, xong rồi, thật sự xong rồi…
“Lý Thế Phương chắc chắn bị xử tử.” Cố Thuận An nói, nhìn cô nương đang ngồi đoan chánh trước mặt, lúc nghe gia đinh báo tin, khiếp sợ vẫn còn lưu lại trên mặt ông.
“Vậy ca ca, huynh ấy…” Cố Thập Bát Nương nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, sắc mặt so với bình thường tiều tụy mấy phần, Cố Thuận An nghĩ chắc là do trên đường không nghỉ ngơi đầy đủ.
Cố Thuận An chưa từng thấy tiểu cô nương này trước kia, một năm này cũng nghe tên hai lần, ấn tượng là không có phụ thân quản giáo, là một nha đầu làm việc lỗ mãng.
Nhưng hôm nay gặp mặt, tư thái thanh cao lịch sự, cử chỉ đoan trang, phần làm người ta ngoài ý muốn chính là sự trầm ổn.
Nhìn tuổi nàng còn nhỏ hơn Lạc Nhi vài tuổi, mới nghe được tin ca ca cá chép hóa rồng, lại đột nhiên biết tin Long Lạc Cửu Thiên (rồng rớt xuống từ chín tầng mây), chuyện chợt vui chợt buồn, có người tốn cả nửa đời người cũng không chịu nổi, thật không thể hiểu nổi, cô nương này còn có thể một thân một mình đi đến kinh thành.
“Vị kia…” Cố Thuận An nhẹ nhàng ra dấu một cái, xong mới sự nhớ tiểu cô nương này không phải là người trong chốn quan trường, cũng không phải là người kinh thành, cũng không phải là sĩ tử có lòng lo chuyện nhà chuyện thiên hạ….
“Vị Chu đại nhân kia…” Cố Thập Bát Nương tiếp lời: “Muốn thế nào? Chỉ vì ca ca của ta bảo hộ chủ khảo của mình, làm hết phận sự đệ tử, ngay cả huynh ấy cũng phải chết chung sao?”
Khi nãy bản thân mình nói nhầm nhưng tiểu cô nương này cũng đã nghe rõ, Cố Thuận An gật đầu, không tệ, nếu là cô nương khác, lúc này chỉ sợ ngoại trừ khóc cũng nhất định không hiểu, không hỏi rồi.
“Sau sự kiện Diệp tướng quân, danh tiếng Chu đại nhân tuột dốc không phanh, hơn nữa có có mấy vị đại thần thủ hạ bị kéo xuống ngựa, Chu đại nhân đã nhịn lâu rồi, lần này là giết gà dọa khỉ, cho nên Lý Thế Phương chắc chắn phải chết.” Cố Thuận An không kiên nhẫn nói: “Mà Hải ca nhi, vốn là vô sự, cũng chỉ cần chịu chút dạy dỗ để cảnh tỉnh rồi thôi, nhiều nhất là bị lại bộ giữ lại, nhưng mấy ngày trước, khi Lý đại nhân bị phán tử hình, nó lại dâng thỉnh nguyện thư…”
Cố Hải chưa chính thức làm quan, không thể dâng sổ con, nhưng làm cống sĩ, có thể dâng thỉnh nguyện thư.
“Lời lẽ sắc bén, nhắm thẳng vào Chu đại nhân…” Cố Thuận An nói, nhìn Cố Thập Bát Nương, vẻ mặt thâm trầm, ý tứ của nó không nói cũng rõ: “Nó sai người đưa tin cho ta, tự ra khỏi tộc, để không làm liên lụy đến thân tộc…”
Nói không liên lụy đến thân tộc thực ra là cầu thân tộc không nên làm khó dễ mẫu thân và muội muội của mình, hắn làm như vậy hiển nhiên là muốn chết.
Nàng và Bành Nhất Châm kết bạn ở huyện Tiên Nhân, trải qua sự việc Chu chưởng quỹ cùng nhau, bây giờ lại cùng nhau kinh doanh hiệu thuốc, tuy không phải là người thân nhưng tình cảm không khác gì ruột thịt.
Cố Thập Bát Nương nghĩ đến đời trước ca ca chết là do trong tù bị nhiễm bệnh mà không được chữa trị kịp thời, đời này tai ương lao ngục lại diễn ra, tất nhiên nhiễm bệnh dịch là không thể tránh khỏi, có thần y Bành Nhất Châm đi theo đúng là quá tốt.
“Vậy làm phiền đại thúc.” Nàng chỉnh lại quần áo, trước mặt là đại sự, không cần khách khí nữa.
Nếu nhất định phải đi, lên đường càng nhanh càng tốt, Bành Nhất Châm lập tức về dọn dẹp quần áo, thu xếp tạm thời đóng cửa hiệu thuốc, lại viết thư đưa cho gia đinh để hắn xuất phát về đón gia quyến đến đây lúc cổng thành vừa mở.
Sắp tới lúc chia tay, hai mẹ con ngược lại không khóc, Tào thị mang ma ma chuẩn bị hành lý, Cố Thập Bát Nương nhanh chóng viết thư cho Tín Triều Dương, mong huynh ấy chăm sóc mẫu thân.
Quả nhiên bi kịch ca ca vào tù lại tái hiện, bi kịch của Tào thị có hay không tái hiện, một mình nàng hận không thể chia đôi, bên nào cũng không bỏ được, tinh thần khổ sở.
Không nói đến phản ứng của đám người Cố Trường Xuân lúc nãy, làm cho lòng nàng rơi vào hầm băng, coi như bọn họ có vui mừng, nàng cũng tuyệt đối không dám phó thác mẫu thân cho bọn họ mà mang theo bà lên kinh, thứ nhất sợ không thể phân thân chăm sóc bà, thứ hai sợ Cố Trường Xuân thật sự gạch tên ca ca ra khỏi gia phả, trong nhà không có ai, ngay cả một người tranh đấu cũng không có.
Người duy nhất mình có thể tin tưởng được chỉ có Tín Triều Dương, ít nhất, nàng còn có giá trị để Tín Triều Dương rat ay giúp đỡ, so với nhân tình, bây giờ lý do để Cố Thập Bát Nương tin tưởng chỉ có lợi ích.
Theo thư gửi đi nàng còn viết thêm một tờ khế ước, đồng ý chuyên cung cấp dược một năm đã được kí tên đóng dấu.
“Mẫu thân nếu thật sự bọn họ muốn gạch tên ca ca ra khỏi gia phả, bất quá có tranh chấp thì chỉ muốn bọn họ gạch tên toàn bộ ba người nhà chúng mà thôi.” Cuối cùng Cố Thập Bát Nương sâu kín nói.
Tào thị gật đầu, vuốt đầu nữ nhi đồng ý.
Sắc trời vừa sáng, hai chiếc xe ngựa yên lặng rời khỏi cửa chính nhà Tào thị, chạy trên đường phố không một bóng người, nhanh chóng biến mất tại ngã tư đường phủ đầy sương mù.
Gần đến cổng thành thì có một tên gai đinh đứng dọc đường cản họ lại.
“Cố Nương Tử, đây là thư của thiếu gia nhà ta.”
Cố Thập Bát Nương từ cửa sổ vươn tay nhận lấy, xe ngựa vẫn không dừng lại, lướt qua mặt tên gai đinh vội vã chạy đi, nàng mở thư, phát hiện chỉ có một tờ giấy trắng, rốt cuộc nàng cảm thấy cục đá đè nặng trong lòng cũng biến mất, cặp mắt đầy tơ máu rốt cuộc nhắm lại, tựa vào thành xe đang lay động.
Mà lúc này Tín Triều Lăng vội vã xông thẳng vào thư phòng Tín Triều Dương, đập ngay vào mắt là sàn nhà ném đầy cục giấy bị vo tròn.
Tín Triều Dương nằm nghiêng người trên giường, mặt quay vào trong, tóc dài thả xuống như thác nước.
“Đệ nói, bây giờ huynh còn ngủ được sao.” Tín Triều Lăng đạp lên những viên giấy, nhảy đến trước mặt Tin Triều Dương hô nhỏ: “Đã xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Ồn ào cái gì?” Tín Triều Dương miễn cưỡng nói, vẫn bất động như thế.
“Đại ca, Cố Giải Nguyên bị bắt giam rồi.” Tín Triều Lăng hô lớn.
“Ta biết.” Tín Triều Dương nhẹ nhàng xoay người, nằm ngang, hai mắt vẫn nhắm như cũ.
“Vậy… Vậy… Cố Nương tử phải làm thế nào?” Tín Triều Dương lắp bắp.
Đại ca phản ứng thật sự nằm ngoài dự liệu của Tín Triều Lăng.
“Cố gắng hết sức, thuận theo ý trời.” Tín Triều Dương nhàn nhạt đáp, giơ tay lên, ống tay áo bằng lụa trắng rộng thùng thình to lớn che chắn trước.
Tín Triều Lăng đứng bất động, cảm thấy có nhiều điều muốn nói, lại cảm thấy một câu cũng không cần nói, buồn buồn đá cục giấy dưới chân, nặng nề thờ dài, ngồi xuống trước thư án, lúc này mới nhìn thấy một xấp giấy để toán loạn.
Có viết “An tâm”, có viết “Không cần suy nghĩ”.
“Huynh muốn viết cái gì?” Tín Triều Lăng thầm nói, tiện tay đặt tờ giấy sang một bên, chợt thấy dấu tay đỏ tươi trên khế ước.
“Cố Nương tử.” Tín Triều Lăng cầm tờ khế ước kia nhảy dựng lên: “Cố Nương Tử đưa tới lúc nào?”
“Tối hôm qua.” Âm thanh Tín Triều Dương truyền ra từ ống tay áo có chút buồn bực.
Thì ra Cố Nương Tử đã nói trước với ca ca, Tín Triều Dương chép miệng, không trách không sợ hãi chút nào với tin tức mình nói.
“Cố Nương Tử muốn huynh làm cái gì? Thậm chí cả khế ước cũng viết xong rồi? Đệ nói huynh nghe, đệ nghe nói, Cố Giải Nguyên phạm phải chuyện đại nghịch bất đạo, náo lớn có thể liên lụy đến cửu tộc…” Tín Triều Lăng không nhịn được hỏi.
“Không có gì, chăm sóc cho mẫu thân của nàng thôi.” Tín Triều Dương nhàn nhạt nói, tư thế không đổi.
“Chỉ vậy thôi?” Tín Triều Lăng trợn mắt hỏi.
Tay Tín Triều Dương hạ xuống, hai mắt mở ra, đôi mắt hơi hồng hồng thể hiện đêm qua mất ngủ.
“Vậy đệ cảm thấy còn có chuyện gì?” Tín Triều Dương hỏi, từ từ ngồi dậy.
Tín Triều Lăng xấu hổ cười cười, thật đúng là không có chuyện gì…
Tín Triều Lăng quơ khế ước trong tay, mang theo vài phần sâu kín nói: “Đại ca, nhận khế ước này hình như không tốt lắm đâu, giống bỏ đá xuống giếng…”
Tín Triều Dương cười, đứng dậy, nha hoàn từ bên ngoài nối đuôi nhau đi vào, một mặt đem áo khoác lông cừu mỏng mặc vào cho anh, một mặt tỉ mỉ cột tóc anh lên, có người khác dân lên trà nóng.
“Tỷ tỷ tốt, cho ta một ly.” Tín Triều Lăng thuận tay kéo tay một tiểu nha hoàn, chỉ vào cổ họng mình nói: “Thật muốn chết khát.”
Tiểu nha hoàn cười hì hì, thật sự đi rót trà cho Tín Triều Lăng, tự tay bón cho anh ta uống.
“Huynh, mặc dù đệ không hiểu buôn bán, nhưng biết đưa than sưởi ấm… Lúc này chúng ta không nên nói điều kiện gì mới đúng…” Tín Triều Dương đưa tay nắm eo nhỏ của tiểu nha hoàn, mơ hồ nói.
“Ta nhận cho nàng ấy yên tâm.” Tín Triều Dương nói, cột dây áo choàng xanh, bước dài ra ngoài.
“An tâm?” Tín Triều Lăng có chút không hiểu, nhìn Tín Triều Dương, vội buông tiểu nha hoàn ra: “Ca, huynh đi đâu?”
Ngoài cửa đã không còn bóng người.
Mấy người Cố Trường Xuân mang theo vẻ mặt mệt mỏi bước vào nhà, tất cả mọi người xung quanh đều một đêm không ngủ giống nhau, hỗn loạn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cố Trường Xuân khoát tay, ý bảo mọi người bĩnh tĩnh chớ nóng vội rồi tự mình ngồi xuống, một hơi uống hết ba chén trà nóng mới bớt đau cổ.
“Chuyện là thế này…” Ông khan giọng bắt đầu nói, nhưng giọng nói so với hôm qua lúc đột nhiên nhận được tin tức trấn định hơn nhiều.
Quả nhiên tin tức của quan phủ linh thông hơn so với mọi người trước một ngày, nguyên nhân bắt đầu từ năm ngoái, chuyện là tri phủ Đàm Châu buộc tội Bố Chính Sứ Đàm Châu tham ô nhận hối lộ, chuyện này vốn dĩ là một chuyện rất nhỏ, nhưng sau lưng lại liên lụy đến hai đại nhân vật, sự việc diễn ra càng ngày càng mãnh liệt.
Tri phủ Đàm Châu là học trò của Lý Nội Các Đại Học Sĩ, mà Bố Chính Sứ Đàm Châu là cháu ngoại của Thủ Phụ Chu Xuân Minh, tóm lại tiều đình phái ngự sử Đại Lý Tự thẩm tra án, cuối năm là lúc Bố Chính Sứ Đàm Châu bị cách chức để điều tra.
Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện chấm dứt như vậy, nhưng ở lễ mừng năm mới năm nay thì Đại Lý Tự phái nha dịch như lang như hổ đến bắt Tri phủ Đàm Châu ngay tại yến tiệc.
“Tại sao?” Tất cả người trong phòng đều hết hồn, chỉ cảm thấy so với chuyện cổ tích được kể trong quán trà còn hay hơn.
Cố Trường Xuân nhìn mọi người trong phòng với ánh mắt đầy thâm ý, từ từ nói ra mấy chữ.
“Tham ô lương thực cứu tế.”
Trong phòng mọi người xôn xao.
Cố Trường Xuân lại uống một hớp trà, giải thích tiếp.
Chuyện này kéo đến chuyện năm ngoái, Đàm Châu bị nạn châu chấu, một hạt thóc cũng không thu hoạch được, triều đình chuyển lương cứu tế xuống, lúc đó là cuối năm, cũng chính là lúc vụ án của Bố Chính Sứ Đàm Châu được kết án, huyện lệnh Lưu Dương cáo buộc người nhà Tri phủ Đàm Châu đổi lương cứu tế thành lương bị mốc, kiếm món lợi kếch xù, trải qua tra án, đúng là sự thật, cách chức hạ ngục…
Đây chính là nói chó cắn chó một nhúm lông, hoặc là quạ trong thiên hạ đều đen, hay là chó chê mèo lắm lông?
“Đại gia gia…” Có người lên tiếng cắt đứt Cố Trường Xuân, vẻ mặt khó hiểu: “Chuyện này và Hải Ca nhi có quan hệ gì?”
Cố Trường Xuân nhìn hắn, đưa tay vuốt chòm râu lưa thưa.
“Chuyện này đến đây vẫn chưa xong, Đại Lý Tự tiếp tục tra được, phát hiện Đàm Châu đã sớm có người thông báo chuyện này lên, lại bị lão sư của Tri Phủ Đàm Châu, Lý học sĩ giấu diếm, vì vậy hoàng đế lại tức giận, sai Hình bộ điều tra kĩ Lý đại học sĩ…” Ông ta chậm rãi nói: “Hình bộ đó, ngươi còn không biết đó là thiên hạ của ai?”
Tuy đại đa số người trong tộc chưa bao giờ tiếp xúc với quan trường nhưng đối với Chu Đại thủ phủ của đại Chu như sấm bên tai, nhất thời hiểu rõ.
“… Nghe nói vì chuyện của Diệp tướng quân, Lý đại nhân chỉ vào Chu đại nhân mắng ông ta là quốc tặc…”
“Đúng vậy, vì chuyện của Diệp tướng quân, Lý đại nhân chết hoặc Chu đại nhân tử…”
“Thì ra là như vậy, lần này xong rồi, Chu đại nhân đang lo không nắm được bím tóc của Lý đại nhân, thế mà lại chủ động đưa lý do đến cửa…”
“Chỉ là đại gia gia, chuyện này liên quan gì đến Cố Hải? Cố Hải chỉ là một cống sĩ nho nhỏ, không tham hối lộ, không thể trị tai lương, cũng không thể bao che tham quan…”
“Lý đại nhân là quan chủ khảo.” Cố Trường Xuân than thở: “Vì bệ hạ nể mặt hắn, sau khi kết thúc thi đình, mới hạ lệnh bắt giam, chỉ là trước đây, tất cả mọi người đã nghe tiếng gió, cũng không biết Hải Ca Nhi có chuyện gì, tại lúc Hình bộ bắt người nhà của Lý đại nhân, mấy cống sĩ trẻ tuổi náo loạn với người của Hình bộ, nói những lời không nên nói…”
Thì ra là như vậy, thật là một đứa bé xui xẻo…
Mọi người tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa người bị bắt lại là quan chủ khảo của họ, cũng có thể nói chính là thầy, khó tránh sẽ có chút kích động, chuyện này không tính là chuyện lớn, nhiều nhất là trách mắng, thông suốt rồi sẽ thả ra chứ?
“Vậy sẽ không có chuyện gì lớn chứ?” Mọi người lo lắng hỏi.
“Chuyện này còn chưa biết.” Cố Trường Xuân nói, sắc mặt có chút nặng nề, ông nhớ tới vẻ mặt của các vị đại nhân khi nói những lời đó, lòng luôn có một loại dự cảm chẳng lành: “Người đại nhân phái ra cũn sắp đến, xem hắn nói thế nào, những người đó đều là người trong quan trường, quen thói xu lợi tránh hại, nói nhiều như vậy cũng là nể mặt ta lắm rồi…”
Nghĩ đến thái độ của các quan lớn khi nhìn thấy mình hôm qua với thái độ khi mới truyền tới tin Cố Ngư đậu Trạng Nguyên rõ ràng khác biết rất lớn.
Tất cả là do Cố Hải và cô muội muội kia đúng là cùng một loại người, làm việc luôn không dùng não, cũng không nhìn mình đang ở nơi nào, đối mặt với người nào, cũng múa đao vung thương, hại mình không nói còn làm gia tộc mệt mỏi.
“Nếu chuyện thật sự nghiêm trọng, liền gạch tên hắn ra khỏi gia tộc, vô luận thế nào cũng không để hắn liên lụy đến gia tộc chúng ta, liên lụy đến tiền đồ của Cố Ngư.” Ông vỗ mạnh xuống ghế, đứng lên: “Đi xem một chút Tào thị và nha đầu kia đang làm gì? Để cho bọn họ đàng hoàng mấy ngày, đừng tiếp tục gây chuyện cho ta, nhất là phải quản tốt nha đầu kia…”
Cố Hải xảy ra chuyện lớn như vậy, các gia chủ của các hộ trong gia tộc đã theo dõi nhà hắn từ lâu, cho nên hai chiếc xe ngựa ra cửa từ lúc sáng sớm là chuyện nhà lớn đã biết.
“Đại gia gia, hình như nha đầu kia đã vào kinh, trời chưa sáng đã đi rồi.” Có người nói.
“Cái gì?” Cố Trường Xuân kinh ngạc thất thanh, chợt giận dữ: “Nhìn đi, nhìn đi, nó có để chúng ta vào trong mắt hay không? Nghĩ cái gì là làm cái đó, cứ tùy tiện như thế không xảy ra chuyện mới là lạ.”
Ba ngày sau đó, trưởng tử của Cố Trường Xuân ở kinh thành truyền tin về, đọc tin xong, Cố Trường Xuân luống cuống nhảy lên từ ghế, sắc mặt trắng bệch.
“Xong rồi, xong rồi, xong rồi.” Ông lặp đi lặp lại câu nói đó.
Mà lúc này Cố Thập Bát Nương đã vào kinh cũng gặp vị đại thúc bá của mình, nghe xong giải thích của vị đại thần trong triều này, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong đầu cũng chỉ lặp lại mấy chữ này.
Xong rồi, xong rồi, thật sự xong rồi…
“Lý Thế Phương chắc chắn bị xử tử.” Cố Thuận An nói, nhìn cô nương đang ngồi đoan chánh trước mặt, lúc nghe gia đinh báo tin, khiếp sợ vẫn còn lưu lại trên mặt ông.
“Vậy ca ca, huynh ấy…” Cố Thập Bát Nương nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, sắc mặt so với bình thường tiều tụy mấy phần, Cố Thuận An nghĩ chắc là do trên đường không nghỉ ngơi đầy đủ.
Cố Thuận An chưa từng thấy tiểu cô nương này trước kia, một năm này cũng nghe tên hai lần, ấn tượng là không có phụ thân quản giáo, là một nha đầu làm việc lỗ mãng.
Nhưng hôm nay gặp mặt, tư thái thanh cao lịch sự, cử chỉ đoan trang, phần làm người ta ngoài ý muốn chính là sự trầm ổn.
Nhìn tuổi nàng còn nhỏ hơn Lạc Nhi vài tuổi, mới nghe được tin ca ca cá chép hóa rồng, lại đột nhiên biết tin Long Lạc Cửu Thiên (rồng rớt xuống từ chín tầng mây), chuyện chợt vui chợt buồn, có người tốn cả nửa đời người cũng không chịu nổi, thật không thể hiểu nổi, cô nương này còn có thể một thân một mình đi đến kinh thành.
“Vị kia…” Cố Thuận An nhẹ nhàng ra dấu một cái, xong mới sự nhớ tiểu cô nương này không phải là người trong chốn quan trường, cũng không phải là người kinh thành, cũng không phải là sĩ tử có lòng lo chuyện nhà chuyện thiên hạ….
“Vị Chu đại nhân kia…” Cố Thập Bát Nương tiếp lời: “Muốn thế nào? Chỉ vì ca ca của ta bảo hộ chủ khảo của mình, làm hết phận sự đệ tử, ngay cả huynh ấy cũng phải chết chung sao?”
Khi nãy bản thân mình nói nhầm nhưng tiểu cô nương này cũng đã nghe rõ, Cố Thuận An gật đầu, không tệ, nếu là cô nương khác, lúc này chỉ sợ ngoại trừ khóc cũng nhất định không hiểu, không hỏi rồi.
“Sau sự kiện Diệp tướng quân, danh tiếng Chu đại nhân tuột dốc không phanh, hơn nữa có có mấy vị đại thần thủ hạ bị kéo xuống ngựa, Chu đại nhân đã nhịn lâu rồi, lần này là giết gà dọa khỉ, cho nên Lý Thế Phương chắc chắn phải chết.” Cố Thuận An không kiên nhẫn nói: “Mà Hải ca nhi, vốn là vô sự, cũng chỉ cần chịu chút dạy dỗ để cảnh tỉnh rồi thôi, nhiều nhất là bị lại bộ giữ lại, nhưng mấy ngày trước, khi Lý đại nhân bị phán tử hình, nó lại dâng thỉnh nguyện thư…”
Cố Hải chưa chính thức làm quan, không thể dâng sổ con, nhưng làm cống sĩ, có thể dâng thỉnh nguyện thư.
“Lời lẽ sắc bén, nhắm thẳng vào Chu đại nhân…” Cố Thuận An nói, nhìn Cố Thập Bát Nương, vẻ mặt thâm trầm, ý tứ của nó không nói cũng rõ: “Nó sai người đưa tin cho ta, tự ra khỏi tộc, để không làm liên lụy đến thân tộc…”
Nói không liên lụy đến thân tộc thực ra là cầu thân tộc không nên làm khó dễ mẫu thân và muội muội của mình, hắn làm như vậy hiển nhiên là muốn chết.
Tác giả :
Hi Hành