Dược Hương Trùng Sinh
Chương 109: Tá thế
edit: nnttrang
Cố Hải cứ như vậy vào thư viện Vân Mộng, trở thành đệ tử thứ mười một đầu tiên trong năm sáu năm nay của đại nho Lí Kiến Chu, trong lòng hắn và Cố Ngư đều rõ ràng, hết thảy chuyện này không phải do thiệp của Hoàng Thế Anh sai người đưa đến có thể làm được.
Cố Ngư không che giấu được sự kinh ngạc hỏi bóng gió mấy câu, lại không hỏi ra được nguyên cớ, dứt khoát thu lại nụ cười khách sáo, xoay người bước ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, Cố Hải rất hả hê, nhưng trong lòng cũng như Cố Ngư vẫn không hiểu nguyên nhân do đâu.
Hắn tìm cơ hội hỏi nam tử lúc đó đã đưa mình vào, nam tử nọ chỉ cười nói có người giới thiệu, nhưng về phần người này là ai, nửa điểm cũng không tiết lộ.
Người này rốt cục là người nào? Cố Hải trăm mối nghi vấn không lời giải đáp, vì vậy khi viết thư cho Cố Thập Bát Nương, cũng dằn xuống không đề cập đến chuyện tại thư viện Vân Mộng.
Xem xong thư Cố Hải gửi về, trên khuôn mặt đã lâu không có nét vui tươi của Cố Thập Bát Nương cuối cùng cũng có một nụ cười.
“Nương, ca ca đã bái được Lý tiên sinh làm thầy.” Nàng biết được tin, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này, bước chân đi đến phòng Tào thị.
Tào thị đang cùng bầu ngực già lựa chọn vải vóc, chuẩn bị làm quần áo mùa hè mới.
“Chúc mừng phu nhân.” Hai vú già cũng hân hoan chúc mừng.
“Đa tạ Phật tổ Bồ Tát phù hộ.” Tào thị vui mừng đến hai mắt ứa lệ, chấp hai bàn tay lại nói thầm.
“Phải đi cảm tạ tam nãi nãi.” Nàng nói xong lời này liền sửa sang lại áo quần, muốn đi ra ngoài.
Cố Thập Bát Nương gật đầu một cái, chỉ cười mà không nói thêm gì.
“Hắn còn viết gì nữa?” Tào thị một bên vấn lại tóc một bên hỏi Cố Thập Bát Nương.
“Cũng không có gì, chỉ là chỗ ăn chỗ ở tất cả đều rất tốt..” Cố Thập Bát Nương nhìn nàng nói.
Hiển nhiên, Cố Hải chỉ kể chuyện tốt, không nhắc đến chuyện xấu.
Đây là lần đầu tiên Cố Hải xa nhà một mình lâu như vậy, ở bên ngoài làm sao có thể thoải mái như ở nhà được.
“Thật may là còn có Ngư thiếu gia bầu bạn… Có thể chiếu cố lẫn nhau…” Tào thị thở dài nói.
Cố Thập Bát Nương cười gượng, hơi hơi nhíu mày, phải nói là lo lắng chính vì có Ngư thiếu gia này bầu bạn, nhưng nếu không có hắn, chỉ sợ cơ hội bái vị Lý tiên sinh kia, số mạng thật đúng là… rất có ý tứ.
“Ta không cầu ca ca đại phú đại đắt, ta chỉ cầu bình an vô sự.” Nàng không khỏi ngước mắt nhìn Tào thị quỳ lạy Phật bà bên trong, tự lẩm bẩm khe khẽ.
Đi cùng Tào thị ra đến cửa.
Cố Thập Bát Nương lại một lần nữa thấp giọng dặn dò bốn vú già, “Đi theo phu nhân, nửa bước cũng không được rời.”
Đối với mệnh lệnh này các vụ già đã nghe nhiều đến mức hai tai muốn chai.
“Vâng tiểu thư.” Nhưng vẫn trịnh trọng cúi đầu đáp ứng.
Xe ngựa vừa đi ra từ trong hẻm, liền thấy bên ngoài cửa nhà Cố Trường Xuân có mấy chiếc xe ngựa.
“Có khách đến nhà à?” Cố Thập Bát Nương hỏi.
Một tên đánh xe nhanh chóng trả lời: “Dạ bẩm tiểu thư, là Cố lão gia trở lại.”
Cố lão gia chính là con trai lớn của Cố Trường Xuân, cũng chính là phụ thân Cố Lạc Nhi, Lễ bộ Thị lang Cố Thừa Trọng.
Cố Thập Bát Nương nga một tiếng, nhất màn xe lên nhìn thì thấy một đội xe ngựa nữa vừa đến, nhiều người quần áo sặc sỡ bước xuống.
“Còn có họ hàng từ Tuyền Châu cũng đến.” Phu xa nói thêm.
Cố Thập Bát Nương hài lòng gật đầu, mẫu tử các nàng còn phải chú trọng nữ tắc, không thể lúc nào cũng lộn xộn đi dạo bên ngoài cửa, vì thế lúc chọn mua tôi tớ, cố ý chọn lấy những người hầu hơi lớn tuổi phạm lỗi của các đại gia đình bán ra, quả nhiên tai mắt bốn phương tám hướng, một tay hỏi thăm tin tức.
Cố Lạc Nhi được các nha hoàn cùng vú già hộ tống từ ngoài chạy đến, nhào đến trong ngực một phụ nhân lớn tuổi làm nũng, tiếng cười đùa xa xa truyền đến.
“Đó là dì của tiểu thư Cố Lạc Nhi, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân triều đình Thục Phương phu nhan, lần này nhân lúc đi thăm trượng phu đóng quân ở phương Bắc thì ghé ngang đây..” Phu xa lại nói tiếp.
Quả nhiên tới lui đều là quyền quý, Cố Thập Bát Nương hạ màn xe xuống, xe ngựa xuyên qua các con phố mà đi.
“Tiểu thư đã đến.” Linh Bảo chạy đến đỡ nàng.
Tinh thần Linh Bảo thủy chung có chút mệt mỏi, trên mặt vốn mượt mà nay đã gầy gò hẳn đi.
Cố Thập Bát Nương vuốt ve đầu của nàng không nói gì, Linh Bảo cúi đầu giấu đi đôi mắt phiếm hồng của mình.
“Đây là lộc nhung..”
Cố Thập Bát Nương nhìn lộc nhung Lưu Công đưa đến, hơi ngẫm nghĩ một chút, đưa tay cầm lên một mảnh sứ vỡ, bắt đầu cạo nhung mao, sau đó hơ nhẹ trên ngọn lửa nhỏ trước mặt..
Một tiếng bốp, thước gỗ trong tay Lưu Công khẽ lên tay nàng, lập tức môt vệt màu hồng hiện lên trên mu bàn tay, Cố Thập Bát Nương dường như đã quen, lộc nhung trong tay vẫn vững vàng như cũ, cũng không có rơi xuống.
Nàng thấp giọng nói dạ, liền lấy khối lộc nhung mới vừa rồi, cầm lên một lần nữa, làm lại một lượt các động tác vừa rồi.
Sau hai ba lần, Lưu Công rốt cục cũng vừa lòng.
“Đọc lại” Hắn chắp tay nói.
“Đầu tiên là dùng dao cạo sạch lớp mao màu xám tro, treo lên, chải lại một lượt, sau đó khoét ra, áp dụng năm phương pháp trên hoặc có thể hơ qua ngọn lửa để loại bỏ lớp mao này, sau đó dùng lá cây sơn trà và thạch vi chà sát vào thân đến khi sạch hoàn toàn lớp lông nhung…”
(Huhu, mình không biết ý tác giả thế nào, nhưng mà treo bác gg thì lộc nhung ( sừng non mới nhú của hươu) được đem về sau đó quan trọng nhất là làm sạch lớp lông, rồi đem rửa với gừng hoặc rượu trắng để khử trùng.)
Ngữ điệu lưu loát, thuộc nằm lòng.
Hôm nay đem năm phương pháp này thực hành, bưng các chén thuốc màu sắc khác nhau đặt trước mặt Lưu Công, Cố Thập Bát Nương có chút thấp thỏm nhìn hắn.
Trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn của Lưu Công nhìn không ra vui hay giận, hắn híp đôi mắt ti hí nhìn lần lượt từng chén, hừ một tiếng.
“Như thế nào ạ?” Cố Thập Bát Nương có chút khẩn trương hỏi.
“Coi như tạm chấp nhận được.” Lưu Công không nhanh không chậm nói.
Mặt Cố Thập Bát Nương không nhịn được nở nụ cười, từ đầu theo học làm thuốc đến nay, đây là lần nàng được Lưu Công đánh giá cao nhất.
“Nhìn ngươi cao hứng kìa!” Lưu Công liếc nàng một cái, “Lâu như vậy mới làm tạm được, ngươi còn có ý cao hứng.”
Cố Thập Bát Nương vui vẻ cười ha ha.
Niềm vui mãi trên suốt đoạn đường nàng về đến nhà, trong đầu lại đem tài nghệ sở học diễn luyện lại nhiều lần, chợt nghe tiếng người ngựa hỗn loạn bên ngoài, xe ngựa của mình chợt dừng lại.
“Sao vậy?” Cố Thập Bát Nương vén rèm xe lên, thấy đầu ngõ đối diện đang có một đội xe ngựa đi tới, bên cạnh còn có tôi tớ theo hộ tống.
“Tiểu thư, là xe ngựa của Tuyền Châu Thục Phương phu nhân.” Phu xa nhanh mắt nhìn, vội vàng bẩm.
Cố Thập Bát Nương trầm ngâm một khắc, nói “Chúng ta lui về phía sau nhường đường.”
Phu xa dạ một tiếng, nhanh chóng quay đầu lại, vừa thối lui đến ven đường, xe ngựa của Thục Phương phu nhân đã đến trước mặt.
Cố Thập Bát Nương không muốn nhìn xem, hạ màn xe xuống.
“Cố Sương.” Chợt nghe một tiếng quát bên ngoài.
Thanh âm này rất quen thuộc, trong lòng Cố Thập Bát Nương không khỏi trầm xuống, nàng nhấc màn xe lên, thấy xe ngựa của Thục Phương phu nhân đã dừng lại, màn xe được nha hoàn vén lên, nhìn thấy được còn có Cố Lạc Nhi đang ngồi ngay ngắn bên trong.
Ánh mắt của nàng càng thêm u ám, cằm hơi nâng lên, một ánh mắt sáng quắc nhìn sang đây.
Không tốt, trong đầu ngẫm nghĩ một chút, đây chính là muốn gây phiền toái cho mình, lòng chợt cười lạnh một tiếng, phiền toái tìm đến nàng từ đầu đến cuối cũng không ít, sao lại sợ nhiều thêm một cái?
“Dì, đây chính là Cố Sương đường muội của ta.” Ánh mắt Cố Lạc Nhi dời đi nơi khác, thay bằng nụ cười thân thiết hướng về phía phụ nhân bên cạnh, cười mỉm nói.
Cố Thập Bát Nương nhìn theo tầm mắt của nàng, thấy vị Thục Phương phu nhân tầm bốn mươi tuổi, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được câu này, hai mắt mở ra, nhìn sang.
“Ngươi chính là Cố Thập Bát Nương?” Bà chợt lớn tiếng, thanh âm vang dội, mang theo khí thế uy nghiêm của quý phụ triều đình.
Cố Thập Bát Nương cúi đầu, nói vâng ạ.
“Lớn mật, còn không qua đây quỳ xuống ra mắt Thục Phương phu nhân.” Một vị phụ nhân hầu hạ bên cạnh chợt quát lên.
Cố Thập Bát Nương hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía các nàng.
Quỳ xuống?
Thục Phương phu nhân vẻ mặt vô tâm vô phế, khóe miệng Cố Lạc Nhi lại có ý cười.
“Thế nào? Nghe nói ngươi trở thành thợ thủ công, chẳng lẽ đem lễ nghi mười mấy năm của tiểu thư quên rồi sao?” Thục Phương phu nhân chậm rãi nói.
Cố Thập Bát Nương nhìn về phía Cố Lạc Nhi, chắc hẳn chính nàng ta đã mách lẻo.
Cố Lạc Nhi cũng không có né tránh, lại dùng ánh mắt chính ta là người tố cáo thì thế nào nhìn ngược lại nàng.
Nếu như Cố Lạc Nhi không gọi nàng lại, không hướng Thục Phương phu nhân giới thiệu mình, cũng thôi, nhưng bây giờ Cố Lạc Nhi đã tiến cử; gặp ngự phong phu nhân cũng không giống các phu nhân bình thường khác, nếu đổi lại là Tào thị ở đây, chồng cũng từng là quan thì có thể miễn quỳ, nhưng Cố Thập Bát Nương lại bất đồng.
Bất kể nói thế nào Cố Lạc Nhi cũng chỉ là một tiểu thư, cùng nàng đấu khẩu với nhau không sao, nhưng đối với vị Thục Phương phu nhân này thì nhất định không thể chống đối, bằng không chính là bị tội danh đại nghịch bất đạo đè lên đầu, người thua thiệt tuyệt đối là mình, thậm chí cơ hội kêu oan cũng không có.
Cố Thập Bát Nương liền đứng dậy bước xuống, cúi đầu đứng bên cạnh xe, trước mắt mọi người quỳ xuống.
“Cố Sương ra mắt Thục Phương phu nhân.” Nàng thấp giọng nói.
“Ngươi cái nha đầu này, nghe nói trong nhà có chút tiền, trong mắt liền không coi ai ra gì, ngang ngược phách lối sao?” Thục Phương phu nhân nhìn nàng, cau mày nói.
Xem ra Cố Lạc Nhi cũng không có nói hết những gì nàng đã mắng, nghĩ cũng đúng, nàng có muốn cũng không thể nói, nội tâm Cố Thập Bát Nương suy đoán.
“Tiểu nữ không dám..” Nàng cúi đầu đáp.
“Có dám hay không, ta tự nhìn ra được.” Thục Phương phu nhân cắt đứt lời nàng, ánh mắt quét qua tiểu cô nương đang quỳ trên mặt đất, thấy nàng ăn mặc cũng không phô trương, chẳng qua là sống lưng thẳng tắp, hai tay căng thẳng đặt trên đầu gối.
Quả nhiên là cái nha đầu bướng bỉnh, Thục Phương phu nhân khinh bỉ hừ một tiếng, những nhà giàu mới nổi nàng cũng đã gặp qua nhiều, vừa thấy có tiền liền cho mình tài trí hơn người không sợ trời không sợ đất.
“Lạc nhi ngươi cũng thật là, người nào cũng có thể cản bước chân của ngươi sao, nếu truyền ra, thanh danh của ngươi cũng khó mà coi được.” Nàng cả giận liếc nhìn Cố Lạc Nhi, lười để ý đến Cố Thập Bát Nương đang quỳ trên đất, khoát khoát tay, buông màn xe xuống.
Cố Thập Bát Nương cúi đầu, nghe tiếng xe ngựa khởi hành.
“Thập Bát Nương..” Thanh âm Cố Lạc Nhi truyền từ trên xuống,
Nàng ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt không hờn giận của Cố Lạc Nhi.
“Ta chính là dựa vào khí thế người trong nhà…” Cố Lạc Nhi hạ thấp giọng, nhìn Cố Thập Bát Nương chậm rãi nói, “ Ngươi có bản lĩnh, không dựa vào người khác thì thế nào? Ta muốn ngươi đứng thì được đứng, ta muốn ngươi quỳ phải quỳ, ngươi có gì tốt để đắc ý?”
Hôm nay là nhờ vào Thục Phương phu nhân, sau này Cố Lạc Nhi chính là thê tử Bảo Định hầu phủ, mặc dù không phải đích tôn không thể có tước vị, nhưng đòi một cái cáo mệnh phu nhân cũng không phải việc gì khó.
Cố Thập Bát Nương hiểu ý nàng, nhìn thẳng vào Cố Lạc Nhi, vẻ mặt không đổi.
“Chúc ngươi vĩnh viễn được dựa vào kẻ khác.” Cố Thập Bát Nương nhàn nhạt đáp.
“Không cần ngươi đến chúc.” Cố Lạc Nhi đáp lại.
Xe ngựa lướt qua, Cố Thập Bát Nương đứng dậy, nhẹ nhàng phủi phủi quần áo, không tránh né ánh mắt bốn phía, từ từ đi vào trong ngõ hẻm.
Thấy nàng đi rồi, người vây xem rối rít nghị luận, theo đạo lí thì Cố Thập Bát Nương thấy cáo mệnh phu nhân phải quỳ xuống là đúng, nhưng nói đến dù sao cũng là chỗ thân quen, cái lễ tiết này hoàn toàn có thể miễn, chỉ cần một câu nói của Thục Phương phu nhân mà thôi.
Nhưng thoạt nhìn, Thục Phương Phu nhân cũng không có ý nói điều này.
Xem ra chính là muốn làm Cố Thập Bát Nương mất hết thể diện, mọi người hết suy đoán, rồi lại nhìn vào trong ngõ nhỏ, tiểu cô nương kia vẫn tiêu sái vững vàng như cũ, tựa như vừa rồi không có việc gì xảy ra.
Tào thị nhanh chóng mang người đón nàng vào, tôi tớ trong nhà tin tức nhạy bén, đã báo cho bà có người làm khó tiểu thư.
“Con có sao không?” Nàng hỏi, nhìn thần sắc nữ nhi vẫn như thường lệ.
“Không sao cả, vừa rồi Thục Phương phu nhân đi ngang qua, ta làm lễ ra mắt với bà, nương, chỉ là chuyện nhỏ không cần quá lo lắng.” Cố Thập Bát Nương mỉm cười, đưa tay ôm bả vai Tào thị, đi vào trong nhà.
“Có thật là không sao?” Tào thị hỏi lại.
Cố Thập Bát Nương cười, dang hai tay xoay một vòng, “Người nhìn xem ta đây có chuyện gì? Một sợi tóc cũng không mất đâu.”
Đáy lòng Tào thị như bị bỏng rát, quay đầu, nói câu không sao là tốt rồi, nhưng thanh âm lại có chút nghẹn ngào.
Ngay cả có chuyện thì thế nào? Mẫu thân như bà nửa điểm cũng không giúp đỡ được nữ nhi, chỉ biết làm liên lụy nàng.
Cố Thập Bát Nương vỗ về bà, không nói gì, ánh mắt hướng lại phía đầu ngõ kia, trong lòng như có ngọn lửa nhen nhóm, cháy hừng hực trong đôi mắt.
Ngươi cho rằng ngươi có thể mượn quyền thế để khiến mình cao hứng, vậy ta tự nhiên cũng có cách làm chính mình vui vẻ, người sống cả đời còn không phải vì niềm vui của mình hay sao.
“Đúng rồi nương, con đang muốn nói chuyện này với người.” Cố Thập Bát Nương nắm tay dìu mẫu thân vào trong nhà, “ Con muốn đi nói với tộc trưởng trả lại cho chúng ta cửa hàng hương liệu.”
Tào thị ngạc nhiên nhìn về phía nàng, vậy lúc đó không phải đùa sao? Là muốn làm thật.
Nghe người hồi bẩm, tất cả đều kinh ngạc bao gồm cả Cố Trường Xuân.
“Cái gì? Nàng nói như vậy sao?” Hắn đứng bật dậy, cau mày hỏi.
Lúc này tộc trưởng đang trong phòng nghị sự, đang tiến hành hội nghị hằng tháng, trong căn phòng rộng lớn bây giờ rất nhiều người, nói nói cười cười với nhau rất náo nhiệt.
Nhưng sau khi có người bẩm Cố Thập Bát Nương xin được gặp, trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại.
“Thập Bát tiểu thư nói, nàng hôm nay đến là muốn lão gia thực hiện lời nói năm ngoái..” Người hầu lắp bắp nói.
Năm ngoái lúc phân chia gia sản, hắn rất không có đầu óc nói một câu, người trong đại sảnh lúc đó cũng rất hưởng ứng.
Cố Thập Bát Nương, lời chia gia sản năm ngoái, hai người đã lập giao kèo với nhau, việc tưởng chừng như bị quên lãng giờ lại rất rõ ràng.
“Hồ..hồ nháo” Cố Nhạc Sơn chợt đứng lên, chòm râu lưa thưa run rẩy nói.
“Tại sao có thể nói là hồ nháo đây..” Ngũ lão gia ngồi ở hàng trước ho khan một tiếng, “Nhạc Sơn, ngươi nói như vậy, chẳng khác nào nói tộc trưởng cũng hồ nháo giống như nha đầu kia sao.”
Sắc mặt Cố Trường Xuân tối đi mấy phần, nhìn lão đầu kia một cái, trong lòng thầm mắng một câu lão cáo già.
Mấy ngày trước hắn mới biết, chính lão đầu này đã cố ý giấu đi thiệp tang Cố Thập Bát Nương gửi đến tang lễ Lão tộc trưởng, hai ngàn lượng bạc a, nếu là lúc ấy hắn thấy được, chuyện cửa hàng hương liệu cũng sẽ không kéo thành tình cảnh hôm nay; ngày kia hắn cũng sẽ tìm cơ hội mềm mại một chút, nào lại giống như bây giờ, muốn mềm cũng chẳng mềm được nữa....
Rốt cục có cho nàng đi vào hay không… Cố Trường Xuân cảm thấy hết sức khó xử, nếu như không cho nàng vào, giống như mình sợ nàng chiếm đất, rất mất mặt, nhưng để cho nàng đi vào, nàng thật sự chứng minh có tư cách lấy lại cửa hàng hương liệu.. Vậy mình cũng mất mặt..
Tóm lại hôm nay đã định thế nào cũng mất mặt…
Nha đầu này, cũng thật là không biết làm việc đối nhân xử thế sao? Quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng quả thật không biết tiến thối, lửa giận trong lòng Cố Trường Xuân ngày càng dâng cao.
Trong đại sảnh vang lên vài tiếng nghị luận, còn có tiếng cười đùa,
Nghe nói Cố Thập Bát Nương này cũng không phải là đệ tử của Lưu Công, bất quá cơ duyên trùng hợp thế nào Lưu Công lại ở tiệm thuốc nàng làm thầy bào chế, thầy bào chế bậc này đều là cây hái ra tiền, thậm chí có thể chiếm chín thành lợi nhuận từ tiệm thuốc, vậy mà nhiều hiệu thuốc hận không thể đón lão tổ tông này về…
Cố Thập Bát Nương không có gốc có rễ, không chừng hiệu thuốc đó toàn bộ thuộc về tên họ Lưu kia, nàng chỉ trên danh nghĩa đứng tên, thật sự có thể kiếm được bao nhiêu tiền nào..?
Mấy ngày qua còn phô trương lợi hại…
Vì vậy Cố Trường Xuân lại làm một quyết định khiến hắn hối hận.
“Nhạc Sơn, đem sổ sách cửa hàng hương liệu đến đây.” Hắn trầm giọng nói, một mặt phất tay “Để nàng đi vào đi.”
Trong đại sảnh nhất thời xôn xao, thật sao, tất cả mọi người đều kích động, kịch hay đã bắt đầu, Cố gia lập tộc mấy trăm năm qua, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy.
Có người ra hiệu mọi người yên lặng, bất quá ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, mọi người trong đại sảnh không khỏi tò mò nhìn ra, chẳng lẽ còn có rất nhiều người đến xem náo nhiệt sao? Đây là bàn việc tư của gia tộc…
Hai gã sai vặt áo xanh mang một cái rương tiến vào, người trong đại sảnh đứng hết lên, cố nhoài người nhìn đến bên trong rương, ngay sau đó lại có thêm một cái được mang vào.. đến rương thứ tư mang vào để trên mặt đất, trong đại sảnh im phăng phắc không một tiếng động, tầm mắt mọi người đều dán lên bốn chiếc rương nằm yên trên sàn..
Đừng nói trong đó chính là...tiền.
“Tộc trưởng gia gia, Cố Thập Bát Nương xin phép.” Một giọng nữ nhỏ nhẹ truyền đến,Cố Thập Bát Nương trên người khoác một bộ xiêm y thanh nhã, không phấn son, không trang sức rườm ra bước vào.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Lời tác giả: Khụ, cầu phiếu cầu phiếu, mặc dù không có gì hơn, nhưng mỗi chương quyển sách của ta vẫn rất đủ chữ, khích lệ một chút đi, hắc hắc
(Cái này lời tác giả thật nha, không phải của mị đâu, mà mị cũng cầu phiếu khích lệ lắm,hí hí)
Cố Hải cứ như vậy vào thư viện Vân Mộng, trở thành đệ tử thứ mười một đầu tiên trong năm sáu năm nay của đại nho Lí Kiến Chu, trong lòng hắn và Cố Ngư đều rõ ràng, hết thảy chuyện này không phải do thiệp của Hoàng Thế Anh sai người đưa đến có thể làm được.
Cố Ngư không che giấu được sự kinh ngạc hỏi bóng gió mấy câu, lại không hỏi ra được nguyên cớ, dứt khoát thu lại nụ cười khách sáo, xoay người bước ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, Cố Hải rất hả hê, nhưng trong lòng cũng như Cố Ngư vẫn không hiểu nguyên nhân do đâu.
Hắn tìm cơ hội hỏi nam tử lúc đó đã đưa mình vào, nam tử nọ chỉ cười nói có người giới thiệu, nhưng về phần người này là ai, nửa điểm cũng không tiết lộ.
Người này rốt cục là người nào? Cố Hải trăm mối nghi vấn không lời giải đáp, vì vậy khi viết thư cho Cố Thập Bát Nương, cũng dằn xuống không đề cập đến chuyện tại thư viện Vân Mộng.
Xem xong thư Cố Hải gửi về, trên khuôn mặt đã lâu không có nét vui tươi của Cố Thập Bát Nương cuối cùng cũng có một nụ cười.
“Nương, ca ca đã bái được Lý tiên sinh làm thầy.” Nàng biết được tin, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này, bước chân đi đến phòng Tào thị.
Tào thị đang cùng bầu ngực già lựa chọn vải vóc, chuẩn bị làm quần áo mùa hè mới.
“Chúc mừng phu nhân.” Hai vú già cũng hân hoan chúc mừng.
“Đa tạ Phật tổ Bồ Tát phù hộ.” Tào thị vui mừng đến hai mắt ứa lệ, chấp hai bàn tay lại nói thầm.
“Phải đi cảm tạ tam nãi nãi.” Nàng nói xong lời này liền sửa sang lại áo quần, muốn đi ra ngoài.
Cố Thập Bát Nương gật đầu một cái, chỉ cười mà không nói thêm gì.
“Hắn còn viết gì nữa?” Tào thị một bên vấn lại tóc một bên hỏi Cố Thập Bát Nương.
“Cũng không có gì, chỉ là chỗ ăn chỗ ở tất cả đều rất tốt..” Cố Thập Bát Nương nhìn nàng nói.
Hiển nhiên, Cố Hải chỉ kể chuyện tốt, không nhắc đến chuyện xấu.
Đây là lần đầu tiên Cố Hải xa nhà một mình lâu như vậy, ở bên ngoài làm sao có thể thoải mái như ở nhà được.
“Thật may là còn có Ngư thiếu gia bầu bạn… Có thể chiếu cố lẫn nhau…” Tào thị thở dài nói.
Cố Thập Bát Nương cười gượng, hơi hơi nhíu mày, phải nói là lo lắng chính vì có Ngư thiếu gia này bầu bạn, nhưng nếu không có hắn, chỉ sợ cơ hội bái vị Lý tiên sinh kia, số mạng thật đúng là… rất có ý tứ.
“Ta không cầu ca ca đại phú đại đắt, ta chỉ cầu bình an vô sự.” Nàng không khỏi ngước mắt nhìn Tào thị quỳ lạy Phật bà bên trong, tự lẩm bẩm khe khẽ.
Đi cùng Tào thị ra đến cửa.
Cố Thập Bát Nương lại một lần nữa thấp giọng dặn dò bốn vú già, “Đi theo phu nhân, nửa bước cũng không được rời.”
Đối với mệnh lệnh này các vụ già đã nghe nhiều đến mức hai tai muốn chai.
“Vâng tiểu thư.” Nhưng vẫn trịnh trọng cúi đầu đáp ứng.
Xe ngựa vừa đi ra từ trong hẻm, liền thấy bên ngoài cửa nhà Cố Trường Xuân có mấy chiếc xe ngựa.
“Có khách đến nhà à?” Cố Thập Bát Nương hỏi.
Một tên đánh xe nhanh chóng trả lời: “Dạ bẩm tiểu thư, là Cố lão gia trở lại.”
Cố lão gia chính là con trai lớn của Cố Trường Xuân, cũng chính là phụ thân Cố Lạc Nhi, Lễ bộ Thị lang Cố Thừa Trọng.
Cố Thập Bát Nương nga một tiếng, nhất màn xe lên nhìn thì thấy một đội xe ngựa nữa vừa đến, nhiều người quần áo sặc sỡ bước xuống.
“Còn có họ hàng từ Tuyền Châu cũng đến.” Phu xa nói thêm.
Cố Thập Bát Nương hài lòng gật đầu, mẫu tử các nàng còn phải chú trọng nữ tắc, không thể lúc nào cũng lộn xộn đi dạo bên ngoài cửa, vì thế lúc chọn mua tôi tớ, cố ý chọn lấy những người hầu hơi lớn tuổi phạm lỗi của các đại gia đình bán ra, quả nhiên tai mắt bốn phương tám hướng, một tay hỏi thăm tin tức.
Cố Lạc Nhi được các nha hoàn cùng vú già hộ tống từ ngoài chạy đến, nhào đến trong ngực một phụ nhân lớn tuổi làm nũng, tiếng cười đùa xa xa truyền đến.
“Đó là dì của tiểu thư Cố Lạc Nhi, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân triều đình Thục Phương phu nhan, lần này nhân lúc đi thăm trượng phu đóng quân ở phương Bắc thì ghé ngang đây..” Phu xa lại nói tiếp.
Quả nhiên tới lui đều là quyền quý, Cố Thập Bát Nương hạ màn xe xuống, xe ngựa xuyên qua các con phố mà đi.
“Tiểu thư đã đến.” Linh Bảo chạy đến đỡ nàng.
Tinh thần Linh Bảo thủy chung có chút mệt mỏi, trên mặt vốn mượt mà nay đã gầy gò hẳn đi.
Cố Thập Bát Nương vuốt ve đầu của nàng không nói gì, Linh Bảo cúi đầu giấu đi đôi mắt phiếm hồng của mình.
“Đây là lộc nhung..”
Cố Thập Bát Nương nhìn lộc nhung Lưu Công đưa đến, hơi ngẫm nghĩ một chút, đưa tay cầm lên một mảnh sứ vỡ, bắt đầu cạo nhung mao, sau đó hơ nhẹ trên ngọn lửa nhỏ trước mặt..
Một tiếng bốp, thước gỗ trong tay Lưu Công khẽ lên tay nàng, lập tức môt vệt màu hồng hiện lên trên mu bàn tay, Cố Thập Bát Nương dường như đã quen, lộc nhung trong tay vẫn vững vàng như cũ, cũng không có rơi xuống.
Nàng thấp giọng nói dạ, liền lấy khối lộc nhung mới vừa rồi, cầm lên một lần nữa, làm lại một lượt các động tác vừa rồi.
Sau hai ba lần, Lưu Công rốt cục cũng vừa lòng.
“Đọc lại” Hắn chắp tay nói.
“Đầu tiên là dùng dao cạo sạch lớp mao màu xám tro, treo lên, chải lại một lượt, sau đó khoét ra, áp dụng năm phương pháp trên hoặc có thể hơ qua ngọn lửa để loại bỏ lớp mao này, sau đó dùng lá cây sơn trà và thạch vi chà sát vào thân đến khi sạch hoàn toàn lớp lông nhung…”
(Huhu, mình không biết ý tác giả thế nào, nhưng mà treo bác gg thì lộc nhung ( sừng non mới nhú của hươu) được đem về sau đó quan trọng nhất là làm sạch lớp lông, rồi đem rửa với gừng hoặc rượu trắng để khử trùng.)
Ngữ điệu lưu loát, thuộc nằm lòng.
Hôm nay đem năm phương pháp này thực hành, bưng các chén thuốc màu sắc khác nhau đặt trước mặt Lưu Công, Cố Thập Bát Nương có chút thấp thỏm nhìn hắn.
Trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn của Lưu Công nhìn không ra vui hay giận, hắn híp đôi mắt ti hí nhìn lần lượt từng chén, hừ một tiếng.
“Như thế nào ạ?” Cố Thập Bát Nương có chút khẩn trương hỏi.
“Coi như tạm chấp nhận được.” Lưu Công không nhanh không chậm nói.
Mặt Cố Thập Bát Nương không nhịn được nở nụ cười, từ đầu theo học làm thuốc đến nay, đây là lần nàng được Lưu Công đánh giá cao nhất.
“Nhìn ngươi cao hứng kìa!” Lưu Công liếc nàng một cái, “Lâu như vậy mới làm tạm được, ngươi còn có ý cao hứng.”
Cố Thập Bát Nương vui vẻ cười ha ha.
Niềm vui mãi trên suốt đoạn đường nàng về đến nhà, trong đầu lại đem tài nghệ sở học diễn luyện lại nhiều lần, chợt nghe tiếng người ngựa hỗn loạn bên ngoài, xe ngựa của mình chợt dừng lại.
“Sao vậy?” Cố Thập Bát Nương vén rèm xe lên, thấy đầu ngõ đối diện đang có một đội xe ngựa đi tới, bên cạnh còn có tôi tớ theo hộ tống.
“Tiểu thư, là xe ngựa của Tuyền Châu Thục Phương phu nhân.” Phu xa nhanh mắt nhìn, vội vàng bẩm.
Cố Thập Bát Nương trầm ngâm một khắc, nói “Chúng ta lui về phía sau nhường đường.”
Phu xa dạ một tiếng, nhanh chóng quay đầu lại, vừa thối lui đến ven đường, xe ngựa của Thục Phương phu nhân đã đến trước mặt.
Cố Thập Bát Nương không muốn nhìn xem, hạ màn xe xuống.
“Cố Sương.” Chợt nghe một tiếng quát bên ngoài.
Thanh âm này rất quen thuộc, trong lòng Cố Thập Bát Nương không khỏi trầm xuống, nàng nhấc màn xe lên, thấy xe ngựa của Thục Phương phu nhân đã dừng lại, màn xe được nha hoàn vén lên, nhìn thấy được còn có Cố Lạc Nhi đang ngồi ngay ngắn bên trong.
Ánh mắt của nàng càng thêm u ám, cằm hơi nâng lên, một ánh mắt sáng quắc nhìn sang đây.
Không tốt, trong đầu ngẫm nghĩ một chút, đây chính là muốn gây phiền toái cho mình, lòng chợt cười lạnh một tiếng, phiền toái tìm đến nàng từ đầu đến cuối cũng không ít, sao lại sợ nhiều thêm một cái?
“Dì, đây chính là Cố Sương đường muội của ta.” Ánh mắt Cố Lạc Nhi dời đi nơi khác, thay bằng nụ cười thân thiết hướng về phía phụ nhân bên cạnh, cười mỉm nói.
Cố Thập Bát Nương nhìn theo tầm mắt của nàng, thấy vị Thục Phương phu nhân tầm bốn mươi tuổi, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được câu này, hai mắt mở ra, nhìn sang.
“Ngươi chính là Cố Thập Bát Nương?” Bà chợt lớn tiếng, thanh âm vang dội, mang theo khí thế uy nghiêm của quý phụ triều đình.
Cố Thập Bát Nương cúi đầu, nói vâng ạ.
“Lớn mật, còn không qua đây quỳ xuống ra mắt Thục Phương phu nhân.” Một vị phụ nhân hầu hạ bên cạnh chợt quát lên.
Cố Thập Bát Nương hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía các nàng.
Quỳ xuống?
Thục Phương phu nhân vẻ mặt vô tâm vô phế, khóe miệng Cố Lạc Nhi lại có ý cười.
“Thế nào? Nghe nói ngươi trở thành thợ thủ công, chẳng lẽ đem lễ nghi mười mấy năm của tiểu thư quên rồi sao?” Thục Phương phu nhân chậm rãi nói.
Cố Thập Bát Nương nhìn về phía Cố Lạc Nhi, chắc hẳn chính nàng ta đã mách lẻo.
Cố Lạc Nhi cũng không có né tránh, lại dùng ánh mắt chính ta là người tố cáo thì thế nào nhìn ngược lại nàng.
Nếu như Cố Lạc Nhi không gọi nàng lại, không hướng Thục Phương phu nhân giới thiệu mình, cũng thôi, nhưng bây giờ Cố Lạc Nhi đã tiến cử; gặp ngự phong phu nhân cũng không giống các phu nhân bình thường khác, nếu đổi lại là Tào thị ở đây, chồng cũng từng là quan thì có thể miễn quỳ, nhưng Cố Thập Bát Nương lại bất đồng.
Bất kể nói thế nào Cố Lạc Nhi cũng chỉ là một tiểu thư, cùng nàng đấu khẩu với nhau không sao, nhưng đối với vị Thục Phương phu nhân này thì nhất định không thể chống đối, bằng không chính là bị tội danh đại nghịch bất đạo đè lên đầu, người thua thiệt tuyệt đối là mình, thậm chí cơ hội kêu oan cũng không có.
Cố Thập Bát Nương liền đứng dậy bước xuống, cúi đầu đứng bên cạnh xe, trước mắt mọi người quỳ xuống.
“Cố Sương ra mắt Thục Phương phu nhân.” Nàng thấp giọng nói.
“Ngươi cái nha đầu này, nghe nói trong nhà có chút tiền, trong mắt liền không coi ai ra gì, ngang ngược phách lối sao?” Thục Phương phu nhân nhìn nàng, cau mày nói.
Xem ra Cố Lạc Nhi cũng không có nói hết những gì nàng đã mắng, nghĩ cũng đúng, nàng có muốn cũng không thể nói, nội tâm Cố Thập Bát Nương suy đoán.
“Tiểu nữ không dám..” Nàng cúi đầu đáp.
“Có dám hay không, ta tự nhìn ra được.” Thục Phương phu nhân cắt đứt lời nàng, ánh mắt quét qua tiểu cô nương đang quỳ trên mặt đất, thấy nàng ăn mặc cũng không phô trương, chẳng qua là sống lưng thẳng tắp, hai tay căng thẳng đặt trên đầu gối.
Quả nhiên là cái nha đầu bướng bỉnh, Thục Phương phu nhân khinh bỉ hừ một tiếng, những nhà giàu mới nổi nàng cũng đã gặp qua nhiều, vừa thấy có tiền liền cho mình tài trí hơn người không sợ trời không sợ đất.
“Lạc nhi ngươi cũng thật là, người nào cũng có thể cản bước chân của ngươi sao, nếu truyền ra, thanh danh của ngươi cũng khó mà coi được.” Nàng cả giận liếc nhìn Cố Lạc Nhi, lười để ý đến Cố Thập Bát Nương đang quỳ trên đất, khoát khoát tay, buông màn xe xuống.
Cố Thập Bát Nương cúi đầu, nghe tiếng xe ngựa khởi hành.
“Thập Bát Nương..” Thanh âm Cố Lạc Nhi truyền từ trên xuống,
Nàng ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt không hờn giận của Cố Lạc Nhi.
“Ta chính là dựa vào khí thế người trong nhà…” Cố Lạc Nhi hạ thấp giọng, nhìn Cố Thập Bát Nương chậm rãi nói, “ Ngươi có bản lĩnh, không dựa vào người khác thì thế nào? Ta muốn ngươi đứng thì được đứng, ta muốn ngươi quỳ phải quỳ, ngươi có gì tốt để đắc ý?”
Hôm nay là nhờ vào Thục Phương phu nhân, sau này Cố Lạc Nhi chính là thê tử Bảo Định hầu phủ, mặc dù không phải đích tôn không thể có tước vị, nhưng đòi một cái cáo mệnh phu nhân cũng không phải việc gì khó.
Cố Thập Bát Nương hiểu ý nàng, nhìn thẳng vào Cố Lạc Nhi, vẻ mặt không đổi.
“Chúc ngươi vĩnh viễn được dựa vào kẻ khác.” Cố Thập Bát Nương nhàn nhạt đáp.
“Không cần ngươi đến chúc.” Cố Lạc Nhi đáp lại.
Xe ngựa lướt qua, Cố Thập Bát Nương đứng dậy, nhẹ nhàng phủi phủi quần áo, không tránh né ánh mắt bốn phía, từ từ đi vào trong ngõ hẻm.
Thấy nàng đi rồi, người vây xem rối rít nghị luận, theo đạo lí thì Cố Thập Bát Nương thấy cáo mệnh phu nhân phải quỳ xuống là đúng, nhưng nói đến dù sao cũng là chỗ thân quen, cái lễ tiết này hoàn toàn có thể miễn, chỉ cần một câu nói của Thục Phương phu nhân mà thôi.
Nhưng thoạt nhìn, Thục Phương Phu nhân cũng không có ý nói điều này.
Xem ra chính là muốn làm Cố Thập Bát Nương mất hết thể diện, mọi người hết suy đoán, rồi lại nhìn vào trong ngõ nhỏ, tiểu cô nương kia vẫn tiêu sái vững vàng như cũ, tựa như vừa rồi không có việc gì xảy ra.
Tào thị nhanh chóng mang người đón nàng vào, tôi tớ trong nhà tin tức nhạy bén, đã báo cho bà có người làm khó tiểu thư.
“Con có sao không?” Nàng hỏi, nhìn thần sắc nữ nhi vẫn như thường lệ.
“Không sao cả, vừa rồi Thục Phương phu nhân đi ngang qua, ta làm lễ ra mắt với bà, nương, chỉ là chuyện nhỏ không cần quá lo lắng.” Cố Thập Bát Nương mỉm cười, đưa tay ôm bả vai Tào thị, đi vào trong nhà.
“Có thật là không sao?” Tào thị hỏi lại.
Cố Thập Bát Nương cười, dang hai tay xoay một vòng, “Người nhìn xem ta đây có chuyện gì? Một sợi tóc cũng không mất đâu.”
Đáy lòng Tào thị như bị bỏng rát, quay đầu, nói câu không sao là tốt rồi, nhưng thanh âm lại có chút nghẹn ngào.
Ngay cả có chuyện thì thế nào? Mẫu thân như bà nửa điểm cũng không giúp đỡ được nữ nhi, chỉ biết làm liên lụy nàng.
Cố Thập Bát Nương vỗ về bà, không nói gì, ánh mắt hướng lại phía đầu ngõ kia, trong lòng như có ngọn lửa nhen nhóm, cháy hừng hực trong đôi mắt.
Ngươi cho rằng ngươi có thể mượn quyền thế để khiến mình cao hứng, vậy ta tự nhiên cũng có cách làm chính mình vui vẻ, người sống cả đời còn không phải vì niềm vui của mình hay sao.
“Đúng rồi nương, con đang muốn nói chuyện này với người.” Cố Thập Bát Nương nắm tay dìu mẫu thân vào trong nhà, “ Con muốn đi nói với tộc trưởng trả lại cho chúng ta cửa hàng hương liệu.”
Tào thị ngạc nhiên nhìn về phía nàng, vậy lúc đó không phải đùa sao? Là muốn làm thật.
Nghe người hồi bẩm, tất cả đều kinh ngạc bao gồm cả Cố Trường Xuân.
“Cái gì? Nàng nói như vậy sao?” Hắn đứng bật dậy, cau mày hỏi.
Lúc này tộc trưởng đang trong phòng nghị sự, đang tiến hành hội nghị hằng tháng, trong căn phòng rộng lớn bây giờ rất nhiều người, nói nói cười cười với nhau rất náo nhiệt.
Nhưng sau khi có người bẩm Cố Thập Bát Nương xin được gặp, trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại.
“Thập Bát tiểu thư nói, nàng hôm nay đến là muốn lão gia thực hiện lời nói năm ngoái..” Người hầu lắp bắp nói.
Năm ngoái lúc phân chia gia sản, hắn rất không có đầu óc nói một câu, người trong đại sảnh lúc đó cũng rất hưởng ứng.
Cố Thập Bát Nương, lời chia gia sản năm ngoái, hai người đã lập giao kèo với nhau, việc tưởng chừng như bị quên lãng giờ lại rất rõ ràng.
“Hồ..hồ nháo” Cố Nhạc Sơn chợt đứng lên, chòm râu lưa thưa run rẩy nói.
“Tại sao có thể nói là hồ nháo đây..” Ngũ lão gia ngồi ở hàng trước ho khan một tiếng, “Nhạc Sơn, ngươi nói như vậy, chẳng khác nào nói tộc trưởng cũng hồ nháo giống như nha đầu kia sao.”
Sắc mặt Cố Trường Xuân tối đi mấy phần, nhìn lão đầu kia một cái, trong lòng thầm mắng một câu lão cáo già.
Mấy ngày trước hắn mới biết, chính lão đầu này đã cố ý giấu đi thiệp tang Cố Thập Bát Nương gửi đến tang lễ Lão tộc trưởng, hai ngàn lượng bạc a, nếu là lúc ấy hắn thấy được, chuyện cửa hàng hương liệu cũng sẽ không kéo thành tình cảnh hôm nay; ngày kia hắn cũng sẽ tìm cơ hội mềm mại một chút, nào lại giống như bây giờ, muốn mềm cũng chẳng mềm được nữa....
Rốt cục có cho nàng đi vào hay không… Cố Trường Xuân cảm thấy hết sức khó xử, nếu như không cho nàng vào, giống như mình sợ nàng chiếm đất, rất mất mặt, nhưng để cho nàng đi vào, nàng thật sự chứng minh có tư cách lấy lại cửa hàng hương liệu.. Vậy mình cũng mất mặt..
Tóm lại hôm nay đã định thế nào cũng mất mặt…
Nha đầu này, cũng thật là không biết làm việc đối nhân xử thế sao? Quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng quả thật không biết tiến thối, lửa giận trong lòng Cố Trường Xuân ngày càng dâng cao.
Trong đại sảnh vang lên vài tiếng nghị luận, còn có tiếng cười đùa,
Nghe nói Cố Thập Bát Nương này cũng không phải là đệ tử của Lưu Công, bất quá cơ duyên trùng hợp thế nào Lưu Công lại ở tiệm thuốc nàng làm thầy bào chế, thầy bào chế bậc này đều là cây hái ra tiền, thậm chí có thể chiếm chín thành lợi nhuận từ tiệm thuốc, vậy mà nhiều hiệu thuốc hận không thể đón lão tổ tông này về…
Cố Thập Bát Nương không có gốc có rễ, không chừng hiệu thuốc đó toàn bộ thuộc về tên họ Lưu kia, nàng chỉ trên danh nghĩa đứng tên, thật sự có thể kiếm được bao nhiêu tiền nào..?
Mấy ngày qua còn phô trương lợi hại…
Vì vậy Cố Trường Xuân lại làm một quyết định khiến hắn hối hận.
“Nhạc Sơn, đem sổ sách cửa hàng hương liệu đến đây.” Hắn trầm giọng nói, một mặt phất tay “Để nàng đi vào đi.”
Trong đại sảnh nhất thời xôn xao, thật sao, tất cả mọi người đều kích động, kịch hay đã bắt đầu, Cố gia lập tộc mấy trăm năm qua, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy.
Có người ra hiệu mọi người yên lặng, bất quá ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, mọi người trong đại sảnh không khỏi tò mò nhìn ra, chẳng lẽ còn có rất nhiều người đến xem náo nhiệt sao? Đây là bàn việc tư của gia tộc…
Hai gã sai vặt áo xanh mang một cái rương tiến vào, người trong đại sảnh đứng hết lên, cố nhoài người nhìn đến bên trong rương, ngay sau đó lại có thêm một cái được mang vào.. đến rương thứ tư mang vào để trên mặt đất, trong đại sảnh im phăng phắc không một tiếng động, tầm mắt mọi người đều dán lên bốn chiếc rương nằm yên trên sàn..
Đừng nói trong đó chính là...tiền.
“Tộc trưởng gia gia, Cố Thập Bát Nương xin phép.” Một giọng nữ nhỏ nhẹ truyền đến,Cố Thập Bát Nương trên người khoác một bộ xiêm y thanh nhã, không phấn son, không trang sức rườm ra bước vào.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Lời tác giả: Khụ, cầu phiếu cầu phiếu, mặc dù không có gì hơn, nhưng mỗi chương quyển sách của ta vẫn rất đủ chữ, khích lệ một chút đi, hắc hắc
(Cái này lời tác giả thật nha, không phải của mị đâu, mà mị cũng cầu phiếu khích lệ lắm,hí hí)
Tác giả :
Hi Hành