Dược Biệt Đình
Chương 2: Bệnh thứ 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiền Hàng xách lấy đồ đạc mua ở siêu thị rời khỏi quầy thu ngân, nhân viên thu ngân cười vui vẻ với anh. Anh biết diện mạo bản thân mình coi như quá được, thân hình cao lại gầy, tuy rằng đeo cặp mắt kính, nhưng vẫn hiện ra dáng vẻ thư sinh hào hoa phong nhã, cho người ta ấn tượng đầu tiên phi thường tốt, thế nên lúc còn đi học được không ít nữ sinh đưa thư tình.
Đi qua một tủ kính trưng bày cao cỡ người trong siêu thị, Tiền Hàng dừng lại nhìn nhìn chính mình, anh cũng không hiểu tại sao mình lại là đường lang nữa, nhóc điên kia vì sao mở miệng liền kêu anh là đường lang bốn mắt. Càng nghĩ anh càng bực, đứng trước tủ kính trưng bày nhìn trái một chút nhìn phải một chút, chỗ nào giống đường lang chứ, so với siêu sao thiên vương cũng không kém bao nhiêu.
“Ma mi, thúc thúc kia đang làm cái gì vậy?”
Một thanh âm non nớt truyền vào tai Tiền Hàng, Tiền Hàng xoay người nhìn, chỉ thấy một em bé ba bốn tuổi được mẹ dẫn theo phía sau mình đi qua.
Người mẹ thấy Tiền Hàng nhìn mình liền ôm lấy bé con đi qua, “Đừng nhìn, sẽ bị lây bệnh đó.”
“Lây bệnh gì?” Bé con mơ hồ hỏi.
“Vi khuẩn điên.”
Tiền Hàng nghe lời nói của người đã đi xa thiếu chút nữa phát hỏa, thấy xung quanh còn có người đang nhìn, anh xách theo đồ đạc khẩn trương rời khỏi siêu thị, thề không hơn một năm không đến siêu thị mua đồ.
Sau khi về đến nhà Tiền Hàng đem đồ mua được ném lên ghế sô pha, đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi. Miệng túi siêu thị không cột chùng xuống, cái gối bên trong lăn ra đất, anh lại nhặt lên thả trên sô pha.
Tiền Hàng cầm gối lên nhìn, cái này là muốn cho Nguyễn Văn Hách, tốn mất của anh năm mươi đại dương, còn là vỏ hạt kiều mạch* nữa, có thể đề phòng Nguyễn Văn Hách xé bông vải, không biết họ Nguyễn kia nhận được gối đầu mới có cao hứng hay không. Tiền Hàng nghĩ đến đây thì ngẩn ra, làm gì phải để ý Nguyễn Văn Hách cao hứng hay không cao hứng, hiện giờ anh là bác sĩ chủ trị của Nguyễn Văn Hách, cho nên trước tiên phải trị liệu từ cái gối… Không đúng không đúng, phải chú ý xây dựng lòng tín nhiệm của Nguyễn Văn Hách.
[kiều mạch: một loại cây thân thảo, vỏ hạt kiều mạch dùng làm ruột gối như hình bên dưới]
Sáng sớm hôm sau, Tiền Hàng đem gối đến bệnh viện, đồng nghiệp đụng phải anh thấy anh cầm một cái gối thì rất ngạc nhiên.
“Tiền Hàng à, có phải gối trong văn phòng ngủ không ngon hay không, cho nên anh muốn đổi cái mới?” Một gã đồng nghiệp hỏi.
“Không phải, mua cho bệnh nhân đó.”
“Anh thật là tốt bụng,” Đồng nghiệp cười ha ha nói, “Không cần quá tốt với bọn họ, dù sao bọn họ cũng sẽ không nhớ được, sau khi hết bệnh rồi rời đi cũng sẽ không tới thăm anh đâu.”
Tiền Hàng chỉ là cười cười không nói gì, nhân tình bây giờ thật sự đã nguội lạnh đến nước này sao. Anh nghĩ không thông trực tiếp đi tìm Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách còn đang ngủ, gối dĩ nhiên là cái gối lần trước bị xé bông kia, chẳng qua là bông vải bên trong bẩn tới nỗi không cách nào giặt sạch. Anh nhìn nhìn cái gối dưới nách mình, vẫn là chờ Nguyễn Văn Hách tỉnh dậy hẵng đổi.
Tiền Hàng đang chuẩn bị đi, đột nhiên phát hiện Nguyễn Văn Hách trở mình, chăn đắp trên người trượt xuống dưới giường. Hiện tại thời tiết có chút lạnh, nếu Nguyễn Văn Hách cứ như vậy ngủ chừng nửa tiếng đồng hồ có thể sẽ sinh bệnh, Tiền Hàng nghĩ vậy nên mở cửa vào phòng. Nguyễn Văn Hách nằm chèm bẹp như con cóc trên giường, trên người chỉ mặc một cái quần lót màu trắng, trên đùi đắp một góc chăn.
Tiền Hàng nhìn đến tướng ngủ này có điểm không nói gì được, nhặt chăn lên giúp Nguyễn Văn Hách đắp lại, nhưng một chân Nguyễn Văn Hách vẫn còn lộ ở bên ngoài, anh nâng cái chân lộ ở bên ngoài lên cẩn thận chuyển vào trong chăn.
Nguyễn Văn Hách bị di chuyển tựa hồ tỉnh dậy, đột nhiên nhấc chân đá vào trong quần Tiền Hàng, Tiền Hàng sắc mặt trắng nhợt đau tới không thốt nên lời, bụm chặt khố bộ co rút thân thể. Nguyễn Văn Hách không có tỉnh giấc, cựa mình trở trở hai chân tiếp tục ngủ. Tiền Hàng chỉ vào Nguyễn Văn Hách rất muốn đánh thức tiểu tử này, nhưng chỗ đó thật sự đau nói không nên lời, sau đó anh phát hiện một chuyện khiến anh tức giận, trong quần lót của tiểu tử này gồ lên một khối.
“Đệt mợ, trứng của lão tử này đau, cậu còn ở đó tinh thần phấn chấn hào hùng à.”
Tiền Hàng xoa xoa huynh đệ của mình, thật vất vả mới hết đau quyết định trả thù Nguyễn Văn Hách. Anh đi đến bên giường một chân quỳ gối trên giường, đưa tay muốn bắt lấy cái vật gồ lên kia, khi sắp đụng tới thì dừng lại, anh cũng không hứng thú đi đụng một nam nhân, vì thế kéo chăn qua đắp lại chỗ ấy mà xoa.
Nguyễn Văn Hách trong lúc ngủ mơ cảm thấy khoan khoái, trong miệng phát ra rên rỉ mang hứng thú không rõ ràng, vô ý thức cào cào tóc mình, có lẽ là cảm thấy cào tóc không thể giảm bớt loại khoái cảm này, tay dời xuống sờ đến cổ, tiếp tục dời xuống bộ ngực.
Tiểu quỷ này thật đúng là sắc*. [háo sắc, sắc quỷ =))) ]
Tiền Hàng thầm nghĩ, tiếp đến liền thấy một tay còn lại của Nguyễn Văn Hách sờ đến phần eo, sau đó đi xuống sờ đến trên tay anh, rất nóng còn có một tầng mồ hôi mỏng, anh sợ tới mức buông tay ra thối lui mấy bước. Có lẽ Nguyễn Văn Hách phát giác đụng đến cái gì liền mở mắt ra, đôi mắt mê ly bởi vì không biết phát sinh chuyện gì mang theo uể oải, đáy mắt còn có một tầng hơi nước. Nhưng ở trong mắt Tiền Hàng, nữ chính trong phim hành động so với Nguyễn Văn Hách lúc này chỉ có thua kém, vừa cho ra loại ý thức này, anh sợ tới mức dựng thẳng tóc gáy.
Nguyễn Văn Hách xoa mắt rời giường, cảm thấy ngứa trước ngực nên gãi gãi. Tầm mắt Tiền Hàng trong lúc vô ý liếc thấy tay Nguyễn Văn Hách đụng đến thù du nâu nhạt, anh đối với thân thể con trai không có hứng thú, nhưng chính là có loại xúc động muốn đi sờ hai cái, bởi vì anh muốn nhìn xem Nguyễn Văn Hách sẽ lộ ra biểu tình gì, có phải mị hoặc giống vừa rồi hay không.
Nguyễn Văn Hách ngồi ở trên giường trong chốc lát thì tỉnh ngủ, bỗng nhiên xốc chăn lên xem, cho dù Tiền Hàng ở cách xa cũng thấy được trên quần lót có vết ướt, tiểu tử này vừa mới phát tiết. Nguyễn Văn Hách thấy thế trên mặt đỏ bừng, liếc thấy Tiền Hàng trong phòng khóe mắt bắt đầu treo lệ.
“Này này… Cậu đừng khóc à.” Lúc này Tiền Hàng mới nhớ tới Nguyễn Văn Hách là bệnh nhân, một trận dọa này nói không chừng khiến cậu chàng phát bệnh nữa, nếu để chủ nhiệm biết ngày đầu tiên anh đến đã khiến cho bệnh nhân phát bệnh, về sau anh còn lăn lộn ở đây như thế nào được.
Nguyễn Văn Hách thật đúng là không khóc, cắn môi cố nén tiếng khóc, kéo chăn qua trùm lên mình.
Tiền Hàng che hai mắt của mình lại, làm bộ không thấy. Nguyễn Văn Hách vẫn như trước không nói gì, ánh mắt đỏ bừng núp ở trong chăn. Tiền Hàng len lén mở ra một khe ngón tay nhìn Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách chỉ ngồi ở trên giường bất động cũng không nói lời nào. Tiền Hàng nhìn chăm chú được một hồi bỗng nhiên thông suốt một chuyện, nếu Nguyễn Văn Hách đỏ mặt, tức là hiện tại cậu không phát bệnh.
“Nguyễn Văn Hách à, thường ngày quần áo của cậu là do ai giặt?” Tiền Hàng thử hỏi.
“Tự ta.” Nguyễn Văn Hách nghẹn ngào trả lời.
Tiền Hàng thả lỏng, câu thông tạm thời thông thuận, “Thường ngày cậu có thói xấu gì?”
Nguyễn Văn Hách không lên tiếng, Tiền Hàng có loại cảm giác yên tĩnh trước bão táp, cho nên cứng nhắc đi về phía cửa, cũng lưu lại một câu.
“Vậy… Tôi đi về trước, cậu cứ tiếp tục ngủ.”
Tiền Hàng nói xong thiếu chút nữa tự vả mồm mình một cái, mặc quần lót như vậy còn ngủ thế nào được, hơn nữa chăn của Nguyễn Văn Hách tám phần cũng bị bẩn rồi, bẩn thì phải giặt, giặt thì khỏi ngủ. Tiền Hàng đi về phía cửa, đi được vài bước bỗng nhiên nhớ tới mục đích anh tới nơi này, quay người lại liền thấy Nguyễn Văn Hách đang cởi quần lót, mà còn đối diện anh, trong đầu anh bỗng nhiên lướt qua một ca khúc, tôi là một con chim nhỏ nhỏ nhỏ.
“Lưu manh!”
Nguyễn Văn Hách thuận tay cầm lấy gối Tiền Hàng để quên trên giường nện qua, còn ngay giữa mặt Tiền Hàng. Tiền Hàng cảm thán Nguyễn Văn Hách nện chuẩn, càng hối hận vì mua gối vỏ hạt kiều mạch, nện lên mặt thật là con mẹ nó đau.
“Kêu lưu manh hơi quá đáng đó, đều là nam mà sợ cái gì.” Tiền Hàng biện giải, đường nhìn chuyển qua chỗ khác, thật không dám nhìn Nguyễn Văn Hách.
“Ta là nam, mi là đường lang, bất đồng chủng tộc!”
Nguyễn Văn Hách mắng, còn đem quần lót đã cởi ra ném tới Tiền Hàng. Tiền Hàng lách mình né tránh, quần lót rất nhẹ còn chưa ném đến chỗ anh đã rơi xuống đất. Nguyễn Văn Hách thở phì phì đi kéo ngăn kéo dưới giường, kéo được mấy cái thì bên trong tựa hồ bị vướng kéo không nhúc nhích, gấp đến độ trong miệng cậu chàng phát ra tiếng ô ô.
Tiền Hàng vốn có chút tức tối khi bị mắng là đường lang, nhưng nhìn thấy Nguyễn Văn Hách thân thể trần trụi kéo ngăn kéo thì có chút mềm lòng, đi qua giúp Nguyễn Văn Hách kéo, kéo vài cái cũng không kéo ra, sau đó phát hiện bên cạnh ngăn kéo có cái ổ khóa.
“Ngu ngốc, chìa khóa đâu, không có chìa khóa thì mở cái gì.”
Tiền Hàng một bàn tay chụp trên đầu Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách nhất thời phát hỏa nhảy dựng lên đánh về phía Tiền Hàng, Tiền Hàng cho là cậu phát bệnh nên liều mạng giãy dụa, hai người vặn vẹo đánh nhau trên mặt đất.
“Ố, bác sĩ Tiền với Văn Hách quan hệ không tệ nha.” Chủ nhiệm đúng lúc đi ngang qua cửa, xuyên qua song sắt trên cửa thấy hai người lăn lộn trên mặt đất còn tưởng rằng bọn họ đang đùa giỡn.
Tiền Hàng ngửa đầu nhìn cửa muốn hô to cứu mạng, anh cùng một thằng điên mới quan hệ không tốt, căn bản chính là bị nhóc điên tập kích.
“Bác sĩ Tiền hảo hảo giúp đỡ Văn Hách nha.” Chủ nhiệm cười ha hả vẫy tay với Tiền Hàng, rời song sắt biến mất khỏi tầm nhìn của Tiền Hàng.
“Chủ, chủ nhiệm… đừng đi mà, tôi với nhóc điên này quan hệ không tốt, tôi không làm nữa, cứu mạng a a a a –”
Chớ trách Tiền Hàng kêu thảm thiết, bởi vì Nguyễn Văn Hách đã cắn anh một ngụm.
“Cậu cái thằng nhóc này cư nhiên dám cắn tôi!” Tiền Hàng thật sự phát hỏa, bắt Nguyễn Văn Hách đang cắn sườn eo của mình qua, vỗ mông cậu hai phát.
Nguyễn Văn Hách liền cào cắn phản kháng, Tiền Hàng ỷ vào bản thân so với cậu vừa cao lại lớn hơn, bắt được cái tay đang hoạt động của cậu, lại ở trên mông cậu vỗ thêm mấy phát.
“Đường lang đường lang đường lang đường lang!” Nguyễn Văn Hách tức giận đến la làng.
“Kêu nữa! Kêu à, ỷ mình là bệnh thần kinh liền cắn người bậy bạ, tôi xem cậu còn cắn hay không!” Tiền Hàng lại là bốp bốp bốp mấy bộp tay, làm mông Nguyễn Văn Hách đỏ bừng.
Lần này Nguyễn Văn Hách thật sự bị đánh đau đánh nhũn luôn, ấp a ấp úng bắt đầu van xin, “Ô ô… Đừng đánh nữa… Rất đau đó chú ơi.”
“Chú, chú ơi?! Tôi mới hai mươi bảy, gọi anh ơi!” Tiền Hàng thiếu chút nữa xỉu vì tức, lại hung hăng vỗ một bộp tay trên mông Nguyễn Văn Hách, muốn trị bệnh trước phải trị miệng.
“Lớn tuổi như vậy còn bày đặt cái gì, thật không biết xấu hổ, như vậy càng khiến ta gọi mi ông chú.” Nguyễn Văn Hách lầm bầm, Tiền Hàng nghe nói như thế trừng cậu, cậu mới không nguyện gọi tiếng anh đâu.
Hảo hảo giáo huấn Nguyễn Văn Hách một trận, tâm tình Tiền Hàng siêu tốt, thả Nguyễn Văn Hách ra đứng dậy. Nguyễn Văn Hách che mông, đằng trước không có bất cứ che chắn bại lộ trong tầm mắt Tiền Hàng, Tiền Hàng ho nhẹ có chút xấu hổ.
“Được rồi, cậu mau mặc quần áo vào đi giặt đồ đi thôi.” Tiền Hàng chỉ chỉ gối đầu trên đất, “Tôi mua cho cậu cái gối mới, bông vải mềm như vậy không tốt với thân thể.”
Nguyễn Văn Hách nhìn gối đầu trên đất, “Bẩn rồi, ta không thèm.”
“Tật xấu, bẩn thì tự đi giặt.” Tiền Hàng nói ngang, đối với anh vẻ mặt ôn hoà chính là tự sỉ nhục mình.
Nguyễn Văn Hách hiện giờ có phần sợ anh, hơi nhát gan nói: “Mông đau, không đi được.”
“Đi… Được, tôi giặt cho cậu.” Tiền Hàng vốn định phát cáu, vừa nghĩ đến mông kia của Nguyễn Văn Hách là do mình đánh, anh cũng không nên nổi giận với một bệnh nhân, khí thế nhất thời mềm xuống, cầm gối lên đi giặt.
“Đợi tí.” Nguyễn Văn Hách gọi Tiền Hàng lại, đem chăn của mình cũng giao cho Tiền Hàng, “Cái này cũng bẩn.”
Tiền Hàng không nói gì ôm gối với chăn đi ra ngoài giặt, anh đi vào phòng giặt giũ, mở chăn ra phát hiện quần lót màu trắng bên trong, lớn thế này rồi ngoại trừ của mình vẫn chưa từng giặt qua của người khác. Quên đi, bệnh nhân thôi, chỉ lần này không có lần sau đâu.
Tiền Hàng xách lấy đồ đạc mua ở siêu thị rời khỏi quầy thu ngân, nhân viên thu ngân cười vui vẻ với anh. Anh biết diện mạo bản thân mình coi như quá được, thân hình cao lại gầy, tuy rằng đeo cặp mắt kính, nhưng vẫn hiện ra dáng vẻ thư sinh hào hoa phong nhã, cho người ta ấn tượng đầu tiên phi thường tốt, thế nên lúc còn đi học được không ít nữ sinh đưa thư tình.
Đi qua một tủ kính trưng bày cao cỡ người trong siêu thị, Tiền Hàng dừng lại nhìn nhìn chính mình, anh cũng không hiểu tại sao mình lại là đường lang nữa, nhóc điên kia vì sao mở miệng liền kêu anh là đường lang bốn mắt. Càng nghĩ anh càng bực, đứng trước tủ kính trưng bày nhìn trái một chút nhìn phải một chút, chỗ nào giống đường lang chứ, so với siêu sao thiên vương cũng không kém bao nhiêu.
“Ma mi, thúc thúc kia đang làm cái gì vậy?”
Một thanh âm non nớt truyền vào tai Tiền Hàng, Tiền Hàng xoay người nhìn, chỉ thấy một em bé ba bốn tuổi được mẹ dẫn theo phía sau mình đi qua.
Người mẹ thấy Tiền Hàng nhìn mình liền ôm lấy bé con đi qua, “Đừng nhìn, sẽ bị lây bệnh đó.”
“Lây bệnh gì?” Bé con mơ hồ hỏi.
“Vi khuẩn điên.”
Tiền Hàng nghe lời nói của người đã đi xa thiếu chút nữa phát hỏa, thấy xung quanh còn có người đang nhìn, anh xách theo đồ đạc khẩn trương rời khỏi siêu thị, thề không hơn một năm không đến siêu thị mua đồ.
Sau khi về đến nhà Tiền Hàng đem đồ mua được ném lên ghế sô pha, đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi. Miệng túi siêu thị không cột chùng xuống, cái gối bên trong lăn ra đất, anh lại nhặt lên thả trên sô pha.
Tiền Hàng cầm gối lên nhìn, cái này là muốn cho Nguyễn Văn Hách, tốn mất của anh năm mươi đại dương, còn là vỏ hạt kiều mạch* nữa, có thể đề phòng Nguyễn Văn Hách xé bông vải, không biết họ Nguyễn kia nhận được gối đầu mới có cao hứng hay không. Tiền Hàng nghĩ đến đây thì ngẩn ra, làm gì phải để ý Nguyễn Văn Hách cao hứng hay không cao hứng, hiện giờ anh là bác sĩ chủ trị của Nguyễn Văn Hách, cho nên trước tiên phải trị liệu từ cái gối… Không đúng không đúng, phải chú ý xây dựng lòng tín nhiệm của Nguyễn Văn Hách.
[kiều mạch: một loại cây thân thảo, vỏ hạt kiều mạch dùng làm ruột gối như hình bên dưới]
Sáng sớm hôm sau, Tiền Hàng đem gối đến bệnh viện, đồng nghiệp đụng phải anh thấy anh cầm một cái gối thì rất ngạc nhiên.
“Tiền Hàng à, có phải gối trong văn phòng ngủ không ngon hay không, cho nên anh muốn đổi cái mới?” Một gã đồng nghiệp hỏi.
“Không phải, mua cho bệnh nhân đó.”
“Anh thật là tốt bụng,” Đồng nghiệp cười ha ha nói, “Không cần quá tốt với bọn họ, dù sao bọn họ cũng sẽ không nhớ được, sau khi hết bệnh rồi rời đi cũng sẽ không tới thăm anh đâu.”
Tiền Hàng chỉ là cười cười không nói gì, nhân tình bây giờ thật sự đã nguội lạnh đến nước này sao. Anh nghĩ không thông trực tiếp đi tìm Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách còn đang ngủ, gối dĩ nhiên là cái gối lần trước bị xé bông kia, chẳng qua là bông vải bên trong bẩn tới nỗi không cách nào giặt sạch. Anh nhìn nhìn cái gối dưới nách mình, vẫn là chờ Nguyễn Văn Hách tỉnh dậy hẵng đổi.
Tiền Hàng đang chuẩn bị đi, đột nhiên phát hiện Nguyễn Văn Hách trở mình, chăn đắp trên người trượt xuống dưới giường. Hiện tại thời tiết có chút lạnh, nếu Nguyễn Văn Hách cứ như vậy ngủ chừng nửa tiếng đồng hồ có thể sẽ sinh bệnh, Tiền Hàng nghĩ vậy nên mở cửa vào phòng. Nguyễn Văn Hách nằm chèm bẹp như con cóc trên giường, trên người chỉ mặc một cái quần lót màu trắng, trên đùi đắp một góc chăn.
Tiền Hàng nhìn đến tướng ngủ này có điểm không nói gì được, nhặt chăn lên giúp Nguyễn Văn Hách đắp lại, nhưng một chân Nguyễn Văn Hách vẫn còn lộ ở bên ngoài, anh nâng cái chân lộ ở bên ngoài lên cẩn thận chuyển vào trong chăn.
Nguyễn Văn Hách bị di chuyển tựa hồ tỉnh dậy, đột nhiên nhấc chân đá vào trong quần Tiền Hàng, Tiền Hàng sắc mặt trắng nhợt đau tới không thốt nên lời, bụm chặt khố bộ co rút thân thể. Nguyễn Văn Hách không có tỉnh giấc, cựa mình trở trở hai chân tiếp tục ngủ. Tiền Hàng chỉ vào Nguyễn Văn Hách rất muốn đánh thức tiểu tử này, nhưng chỗ đó thật sự đau nói không nên lời, sau đó anh phát hiện một chuyện khiến anh tức giận, trong quần lót của tiểu tử này gồ lên một khối.
“Đệt mợ, trứng của lão tử này đau, cậu còn ở đó tinh thần phấn chấn hào hùng à.”
Tiền Hàng xoa xoa huynh đệ của mình, thật vất vả mới hết đau quyết định trả thù Nguyễn Văn Hách. Anh đi đến bên giường một chân quỳ gối trên giường, đưa tay muốn bắt lấy cái vật gồ lên kia, khi sắp đụng tới thì dừng lại, anh cũng không hứng thú đi đụng một nam nhân, vì thế kéo chăn qua đắp lại chỗ ấy mà xoa.
Nguyễn Văn Hách trong lúc ngủ mơ cảm thấy khoan khoái, trong miệng phát ra rên rỉ mang hứng thú không rõ ràng, vô ý thức cào cào tóc mình, có lẽ là cảm thấy cào tóc không thể giảm bớt loại khoái cảm này, tay dời xuống sờ đến cổ, tiếp tục dời xuống bộ ngực.
Tiểu quỷ này thật đúng là sắc*. [háo sắc, sắc quỷ =))) ]
Tiền Hàng thầm nghĩ, tiếp đến liền thấy một tay còn lại của Nguyễn Văn Hách sờ đến phần eo, sau đó đi xuống sờ đến trên tay anh, rất nóng còn có một tầng mồ hôi mỏng, anh sợ tới mức buông tay ra thối lui mấy bước. Có lẽ Nguyễn Văn Hách phát giác đụng đến cái gì liền mở mắt ra, đôi mắt mê ly bởi vì không biết phát sinh chuyện gì mang theo uể oải, đáy mắt còn có một tầng hơi nước. Nhưng ở trong mắt Tiền Hàng, nữ chính trong phim hành động so với Nguyễn Văn Hách lúc này chỉ có thua kém, vừa cho ra loại ý thức này, anh sợ tới mức dựng thẳng tóc gáy.
Nguyễn Văn Hách xoa mắt rời giường, cảm thấy ngứa trước ngực nên gãi gãi. Tầm mắt Tiền Hàng trong lúc vô ý liếc thấy tay Nguyễn Văn Hách đụng đến thù du nâu nhạt, anh đối với thân thể con trai không có hứng thú, nhưng chính là có loại xúc động muốn đi sờ hai cái, bởi vì anh muốn nhìn xem Nguyễn Văn Hách sẽ lộ ra biểu tình gì, có phải mị hoặc giống vừa rồi hay không.
Nguyễn Văn Hách ngồi ở trên giường trong chốc lát thì tỉnh ngủ, bỗng nhiên xốc chăn lên xem, cho dù Tiền Hàng ở cách xa cũng thấy được trên quần lót có vết ướt, tiểu tử này vừa mới phát tiết. Nguyễn Văn Hách thấy thế trên mặt đỏ bừng, liếc thấy Tiền Hàng trong phòng khóe mắt bắt đầu treo lệ.
“Này này… Cậu đừng khóc à.” Lúc này Tiền Hàng mới nhớ tới Nguyễn Văn Hách là bệnh nhân, một trận dọa này nói không chừng khiến cậu chàng phát bệnh nữa, nếu để chủ nhiệm biết ngày đầu tiên anh đến đã khiến cho bệnh nhân phát bệnh, về sau anh còn lăn lộn ở đây như thế nào được.
Nguyễn Văn Hách thật đúng là không khóc, cắn môi cố nén tiếng khóc, kéo chăn qua trùm lên mình.
Tiền Hàng che hai mắt của mình lại, làm bộ không thấy. Nguyễn Văn Hách vẫn như trước không nói gì, ánh mắt đỏ bừng núp ở trong chăn. Tiền Hàng len lén mở ra một khe ngón tay nhìn Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách chỉ ngồi ở trên giường bất động cũng không nói lời nào. Tiền Hàng nhìn chăm chú được một hồi bỗng nhiên thông suốt một chuyện, nếu Nguyễn Văn Hách đỏ mặt, tức là hiện tại cậu không phát bệnh.
“Nguyễn Văn Hách à, thường ngày quần áo của cậu là do ai giặt?” Tiền Hàng thử hỏi.
“Tự ta.” Nguyễn Văn Hách nghẹn ngào trả lời.
Tiền Hàng thả lỏng, câu thông tạm thời thông thuận, “Thường ngày cậu có thói xấu gì?”
Nguyễn Văn Hách không lên tiếng, Tiền Hàng có loại cảm giác yên tĩnh trước bão táp, cho nên cứng nhắc đi về phía cửa, cũng lưu lại một câu.
“Vậy… Tôi đi về trước, cậu cứ tiếp tục ngủ.”
Tiền Hàng nói xong thiếu chút nữa tự vả mồm mình một cái, mặc quần lót như vậy còn ngủ thế nào được, hơn nữa chăn của Nguyễn Văn Hách tám phần cũng bị bẩn rồi, bẩn thì phải giặt, giặt thì khỏi ngủ. Tiền Hàng đi về phía cửa, đi được vài bước bỗng nhiên nhớ tới mục đích anh tới nơi này, quay người lại liền thấy Nguyễn Văn Hách đang cởi quần lót, mà còn đối diện anh, trong đầu anh bỗng nhiên lướt qua một ca khúc, tôi là một con chim nhỏ nhỏ nhỏ.
“Lưu manh!”
Nguyễn Văn Hách thuận tay cầm lấy gối Tiền Hàng để quên trên giường nện qua, còn ngay giữa mặt Tiền Hàng. Tiền Hàng cảm thán Nguyễn Văn Hách nện chuẩn, càng hối hận vì mua gối vỏ hạt kiều mạch, nện lên mặt thật là con mẹ nó đau.
“Kêu lưu manh hơi quá đáng đó, đều là nam mà sợ cái gì.” Tiền Hàng biện giải, đường nhìn chuyển qua chỗ khác, thật không dám nhìn Nguyễn Văn Hách.
“Ta là nam, mi là đường lang, bất đồng chủng tộc!”
Nguyễn Văn Hách mắng, còn đem quần lót đã cởi ra ném tới Tiền Hàng. Tiền Hàng lách mình né tránh, quần lót rất nhẹ còn chưa ném đến chỗ anh đã rơi xuống đất. Nguyễn Văn Hách thở phì phì đi kéo ngăn kéo dưới giường, kéo được mấy cái thì bên trong tựa hồ bị vướng kéo không nhúc nhích, gấp đến độ trong miệng cậu chàng phát ra tiếng ô ô.
Tiền Hàng vốn có chút tức tối khi bị mắng là đường lang, nhưng nhìn thấy Nguyễn Văn Hách thân thể trần trụi kéo ngăn kéo thì có chút mềm lòng, đi qua giúp Nguyễn Văn Hách kéo, kéo vài cái cũng không kéo ra, sau đó phát hiện bên cạnh ngăn kéo có cái ổ khóa.
“Ngu ngốc, chìa khóa đâu, không có chìa khóa thì mở cái gì.”
Tiền Hàng một bàn tay chụp trên đầu Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách nhất thời phát hỏa nhảy dựng lên đánh về phía Tiền Hàng, Tiền Hàng cho là cậu phát bệnh nên liều mạng giãy dụa, hai người vặn vẹo đánh nhau trên mặt đất.
“Ố, bác sĩ Tiền với Văn Hách quan hệ không tệ nha.” Chủ nhiệm đúng lúc đi ngang qua cửa, xuyên qua song sắt trên cửa thấy hai người lăn lộn trên mặt đất còn tưởng rằng bọn họ đang đùa giỡn.
Tiền Hàng ngửa đầu nhìn cửa muốn hô to cứu mạng, anh cùng một thằng điên mới quan hệ không tốt, căn bản chính là bị nhóc điên tập kích.
“Bác sĩ Tiền hảo hảo giúp đỡ Văn Hách nha.” Chủ nhiệm cười ha hả vẫy tay với Tiền Hàng, rời song sắt biến mất khỏi tầm nhìn của Tiền Hàng.
“Chủ, chủ nhiệm… đừng đi mà, tôi với nhóc điên này quan hệ không tốt, tôi không làm nữa, cứu mạng a a a a –”
Chớ trách Tiền Hàng kêu thảm thiết, bởi vì Nguyễn Văn Hách đã cắn anh một ngụm.
“Cậu cái thằng nhóc này cư nhiên dám cắn tôi!” Tiền Hàng thật sự phát hỏa, bắt Nguyễn Văn Hách đang cắn sườn eo của mình qua, vỗ mông cậu hai phát.
Nguyễn Văn Hách liền cào cắn phản kháng, Tiền Hàng ỷ vào bản thân so với cậu vừa cao lại lớn hơn, bắt được cái tay đang hoạt động của cậu, lại ở trên mông cậu vỗ thêm mấy phát.
“Đường lang đường lang đường lang đường lang!” Nguyễn Văn Hách tức giận đến la làng.
“Kêu nữa! Kêu à, ỷ mình là bệnh thần kinh liền cắn người bậy bạ, tôi xem cậu còn cắn hay không!” Tiền Hàng lại là bốp bốp bốp mấy bộp tay, làm mông Nguyễn Văn Hách đỏ bừng.
Lần này Nguyễn Văn Hách thật sự bị đánh đau đánh nhũn luôn, ấp a ấp úng bắt đầu van xin, “Ô ô… Đừng đánh nữa… Rất đau đó chú ơi.”
“Chú, chú ơi?! Tôi mới hai mươi bảy, gọi anh ơi!” Tiền Hàng thiếu chút nữa xỉu vì tức, lại hung hăng vỗ một bộp tay trên mông Nguyễn Văn Hách, muốn trị bệnh trước phải trị miệng.
“Lớn tuổi như vậy còn bày đặt cái gì, thật không biết xấu hổ, như vậy càng khiến ta gọi mi ông chú.” Nguyễn Văn Hách lầm bầm, Tiền Hàng nghe nói như thế trừng cậu, cậu mới không nguyện gọi tiếng anh đâu.
Hảo hảo giáo huấn Nguyễn Văn Hách một trận, tâm tình Tiền Hàng siêu tốt, thả Nguyễn Văn Hách ra đứng dậy. Nguyễn Văn Hách che mông, đằng trước không có bất cứ che chắn bại lộ trong tầm mắt Tiền Hàng, Tiền Hàng ho nhẹ có chút xấu hổ.
“Được rồi, cậu mau mặc quần áo vào đi giặt đồ đi thôi.” Tiền Hàng chỉ chỉ gối đầu trên đất, “Tôi mua cho cậu cái gối mới, bông vải mềm như vậy không tốt với thân thể.”
Nguyễn Văn Hách nhìn gối đầu trên đất, “Bẩn rồi, ta không thèm.”
“Tật xấu, bẩn thì tự đi giặt.” Tiền Hàng nói ngang, đối với anh vẻ mặt ôn hoà chính là tự sỉ nhục mình.
Nguyễn Văn Hách hiện giờ có phần sợ anh, hơi nhát gan nói: “Mông đau, không đi được.”
“Đi… Được, tôi giặt cho cậu.” Tiền Hàng vốn định phát cáu, vừa nghĩ đến mông kia của Nguyễn Văn Hách là do mình đánh, anh cũng không nên nổi giận với một bệnh nhân, khí thế nhất thời mềm xuống, cầm gối lên đi giặt.
“Đợi tí.” Nguyễn Văn Hách gọi Tiền Hàng lại, đem chăn của mình cũng giao cho Tiền Hàng, “Cái này cũng bẩn.”
Tiền Hàng không nói gì ôm gối với chăn đi ra ngoài giặt, anh đi vào phòng giặt giũ, mở chăn ra phát hiện quần lót màu trắng bên trong, lớn thế này rồi ngoại trừ của mình vẫn chưa từng giặt qua của người khác. Quên đi, bệnh nhân thôi, chỉ lần này không có lần sau đâu.
Tác giả :
Phúc Hắc Ác Ma