Dược Biệt Đình
Chương 16: Bệnh thứ 16
Tiền Hàng tức tới nỗi quên cả chùi mặt, xoay người giận dữ nhìn Nguyễn Văn Hách, cởi áo blouse xuống ném lên bàn.
Dường như Nguyễn Văn Hách bị dọa, bút trong tay lạch tạch một tiếng rớt trên giường, tầm mắt nhìn theo áo blouse bị vứt đi. Tiền Hàng đột nhiên nhào qua đẩy cậu ngã ra giường rồi cũng đè lên, ánh mắt nhìn cậu cũng không ôn hòa như bình thường nữa, mà có chút… hung ác.
“Không phải cậu thích vẽ Đinh lão đầu sao, chúng ta vẽ cho đủ.”
Tiền Hàng nhặt cây bút đen kia lên, nắm áo Nguyễn Văn Hách vén lên làm lộ ra cái bụng trắng bóc.
“Lạnh quá… Oa ha ha ha nhột.”
Nguyễn Văn Hách bị cây bút vẽ trên bụng làm cho nhột, Tiền Hàng căn bản không thèm quan tâm, ngồi trên đùi cậu vẽ Đinh lão đầu. Nguyễn Văn Hách chịu nhột không nổi đẩy tay Tiền Hàng ra, làm bút đen lệch một phát vẽ lên quần. Tiền Hàng như là được cái gì đó gợi ý, nắm lấy mép quần cậu hung hăng tuột một phát làm hạ thân Nguyễn Văn Hách bạo lộ ra ngoài. Nguyễn Văn Hách phát hiện quần bị cởi thì tiếng cười dừng lại, kinh hoàng thất thố mà nhìn Tiền Hàng.
Tiền Hàng dùng bút vẽ một vòng, lấy đầu bút chọt chọt thứ mềm mềm của cậu, “Ở trên này vẽ một cái cột chống trời thấy thế nào?”
“Đừng… Đường lang…” Nguyễn Văn Hách thật sự chịu thua rồi, hai tay che bộ phận quan trọng của mình.
“Hay là vẽ con voi ha.”
Tiền Hàng nhìn chằm chằm gương mặt sợ hãi của Nguyễn Văn Hách, đầu bút nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay cậu. Nguyễn Văn Hách bị anh dọa một trận như vậy tựa hồ vẫn bình thường, bằng không sẽ không biết thẹn thùng đâu.
Nguyễn Văn Hách bị dọa không dám nhúc nhích, quần cũng không dám kéo lên. Tiền Hàng đột nhiên gạt tay cậu ra, đầu bút đặt trong bụi lông đen vẽ vòng tròn, cậu chàng mém nữa kêu thảm, vội vàng che lại, lung tung đẩy tay Tiền Hàng ra. Tay anh dời xuống một chút, lại chạm phải một vật nóng bỏng, anh không dám tin mà ngẩng đầu liếc nhìn thứ đó, nhóc điên này cư nhiên kéo cờ kìa. Nguyễn Văn Hách cũng phát giác tình huống của bản thân, đùng một cái đỏ cả mặt, duỗi chân muốn đạp Tiền Hàng ra, nhưng anh lại ngồi trên đùi cậu đạp không ra.
Tiền Hàng có chút ngây người, nhất thời không biết nên làm sao, cũng quên mất việc tức giận. Nguyễn Văn Hách thấy anh không nhúc nhích, huynh đệ nhà mình lại lộ ra ngoài thật mất mặt, vành mắt dần dần đỏ lên.
“Tôi nói, cậu thế này thì làm sao đây?” Tiền Hàng chỉ chỉ vật đang tinh thần mà ngẩng đầu, vật nhỏ nọ còn hưng phấn mà lắc lư trước sau.
Nguyễn Văn Hách bị Tiền Hàng hỏi như vậy mặt càng thêm đỏ, nước mắt cũng không chịu thua kém mà tuôn trào, “Đường lang mi cái tên không biết xấu hổ, mi nhìn đủ chưa, tránh ra.”
“Cám ơn đã khen ngợi, trước mặt bác sĩ không có nam nữ chỉ có bệnh nhân.” Tiền Hàng vẫn như cũ không chịu nhúc nhích, tiểu tử này hễ xấu hổ giận dữ đến cực điểm thì sẽ khóc, thật đúng là chơi vui.
Nguyễn Văn Hách tức đến không biết nói gì cho phải, bưng mặt bắt đầu nghẹn ngào. Tiền Hàng thấy cậu kích động như vậy sợ một hồi nữa cậu sẽ phát bệnh, cẩn thận nắm lấy vật đang vểnh lên kia, Nguyễn Văn Hách nhất thời cứng đờ người. Bàn tay ấm áp nắm lấy vật kia mà làm việc, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ cũng không làm đau Nguyễn Văn Hách.
Nguyễn Văn Hách không khóc nữa, vì được thoải mái mà nheo nheo mắt, thắt lưng cũng không tự giác mà lay động với biên độ nhỏ. Tiền Hàng đang bận hầu hạ Nguyễn Văn Hách nhìn cậu chăm chăm, đây thật đúng là một tên tiểu sắc quỷ, thoải mái một cái là cái gì cũng quên hết. Tiếng kêu của Nguyễn Văn Hách bắt đầu lớn hơn, Tiền Hàng bị dọa liền cúi người chặn miệng cậu lại, đem âm thanh dâm mỹ kia nuốt vào trong miệng mình, việc này nếu bị người đi ngang bên ngoài nghe được, dám chừng anh sẽ cuốn gói ra đi.
Không bao lâu sau, Nguyễn Văn Hách chịu không nổi nữa tước khí giới, Tiền Hàng nhìn dịch thể trên tay, đầu một mảnh trống rỗng, trước đây anh chỉ làm cho chính mình, không ngờ sẽ có lúc giúp người khác giải quyết, đối phương lại còn là một bệnh nhân mới thành niên.
Mình đang làm cái gì?
Tiền Hàng nhìn chằm chằm dịch thể đã mất đi nhiệt độ, lần trước kéo cờ trong phòng tạm giam thì thôi đi, cho dù là vui đùa hay là trừng phạt mà hôn hít Nguyễn Văn Hách cũng xem như không có gì, nhưng lúc này thì sao, chẳng lẽ thật sự giống như Nguyễn Văn Hách nói, anh thích nhóc con này mất rồi?
Nguyễn Văn Hách đẩy Tiền Hàng ra xuống giường, kéo quần lên chạy ra ngoài, vốn định trả thù Tiền Hàng, ai dè lại bị trả thù. Tiền Hàng cũng không đuổi theo, ngồi trên giường ngây ngẩn nhìn tay của chính mình.
—-
Trên hành lang vắng vẻ truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, một người dừng lại trước phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, nhìn nhìn rồi bỏ đi. Nguyễn Văn Hách ngồi trên giường đâu lưng về phía cửa ngóng ra ngoài song cửa sổ, tựa hồ nghe thấy âm thanh bên ngoài, chạy đến cửa nhìn, cái gì cũng không nghe nữa mới ngồi trở về.
“Chán quá.” Nguyễn Văn Hách lăn qua lộn lại trên giường, mấy ngày gần đây Tiền Hàng không tìm cậu chơi như thường ngày nữa, thậm chí cả ngày cũng không thấy bóng dáng, cậu lại không muốn để ý tới Tiểu Hoa, cho nên mấy ngày nay đều vòng vòng trong phòng.
Bắt lấy cái gối ở đầu giường, Nguyễn Văn Hách nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn được một hồi thì mở gối ra, lôi ruột bên trong ra xé bông vải.
Sau bữa trưa, Tiền Hàng ở phòng làm việc lật xem các trường hợp bệnh nhân đã chữa khỏi, muốn từ đó tìm ra phương án trị liệu thích hợp cho Nguyễn Văn Hách. Điện thoại trong phòng không khéo vang lên ngay lúc này, anh trông thấy gọi tới là số của Nguyễn Tương Văn thì bắt máy.
Dường như Nguyễn Tương Văn đang cười trong điện thoại, “Không có quấy rầy đến bác sĩ Tiền chứ? Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi thăm chút Văn Hách mấy ngày nay có tốt không, không có ai tới tìm nó chứ?”
“Không có, cậu ấy vẫn y như bình thường.” Nếu như nói có, đại khái chính là đồng trinh của Nguyễn Văn Hách đã bị anh ăn mất rồi.
Nguyễn Tương Văn thở phào, “Hôm sinh nhật Văn Hách chắc là tôi không đi được… Vẫn là phiền bác sĩ Tiền chiếu cố nó nhiều hơn nữa.”
Lúc Nguyễn Tương Văn gọi đến Tiền Hàng đã sớm đoán được kết quả nên cũng không có giật mình, “Việc này cô yên tâm, cậu ấy là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi sẽ toàn lực chiếu cố cậu ấy.”
“Cám ơn, chờ tôi có thời gian sẽ đến thăm nó.”
Trong lời nói của Nguyễn Tương Văn có ý cúp điện thoại, Tiền Hàng vội ngăn lại, “Nguyễn phu nhân, tôi không biết cô đang bận việc gì, nhưng nếu như cô rất bận không thể đến thì gọi một cú điện thoại cũng được, tôi nghĩ rằng Nguyễn Văn Hách nhận được điện thoại của cô sẽ rất vui, đối với bệnh của cậu ấy cũng có lợi.”
“Như vậy được sao?” Nguyễn Tương Văn có chút chần chờ, trước đây không phải là cô chưa từng gọi tới, nhưng sau khi gọi được vài lần bệnh viện bên này không nhẫn nại nữa, sau đó điện thoại gọi tới không ai nhận, dần dần cô cũng không gọi nữa.
“Đương nhiên, thứ hai hàng tuần tôi trực đêm, thứ ba không có, những ngày còn lại đều ở bệnh viện, bất cứ lúc nào cô cũng có thể gọi đến. Hoặc nếu tôi không có tại phòng làm việc, cô có thể gọi vào di động của tôi.”
Nguyễn Tương Văn thật vui mừng, luôn miệng khen anh là người tốt. Tiền Hàng kẻ được ca ngợi làm sao dám nói cho cô biết, hai ngày trước anh vừa mới đùa giỡn con trai của cô cho tới khóc.
Tiền Hàng nói điện thoại với Nguyễn Tương Văn xong thì nằm trên giường ngủ trưa, ngủ được một nửa bỗng dưng anh có chút nhớ Nguyễn Văn Hách bèn đến phòng bệnh xem. Anh đi đến phòng bệnh lại không thấy bên trong có ai, vừa khéo có một y tá đi ngang qua bên cạnh anh, y tá nọ nói cho anh biết Nguyễn Văn Hách đang ở sân tập thể dục, anh rất sợ Nguyễn Văn Hách lại ở đó cho thỏ ăn bèn gấp gáp chạy tới sân tập thể dục.
Lúc này Nguyễn Văn Hách cũng không có đút thỏ ăn, mà là đang chơi xà đôi, vươn mình một cái đã vọt tới trên thanh xà, ngồi trên đó mà xuất thần ngóng về phía hàng rào bằng sắt cao có hơn bốn thước, phía bên kia là đường cái xe tới xe lui. Tiểu Hoa hôm nay vui vẻ vô cùng, từ vòng hoa đội trên đầu là có thể nhìn ra, chạy đến bên cạnh Nguyễn Văn Hách nói lời nịnh hót. Nguyễn Văn Hách còn đang nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không thấy tay Phương Chưng đang chỉa chỉa vòng hoa.
“Em muốn ra ngoài?” Phương Chưng nhìn ra được Nguyễn Văn Hách đang nghĩ gì.
“Bên ngoài là thế giới ra sao em đã quên mất rồi, nhưng vẫn muốn trở về.” Nguyễn Văn Hách nhảy xuống khỏi xà đôi, chạy đến hàng rào sắt gắng sức ngó ra ngoài, “Thiệt hâm mộ mấy người đó, không có phiền não về tự do, cũng sẽ không bị nhốt ở đây.”
“Nhưng tâm của bọn họ thì bị khóa lại đó, thân bất do kỷ.” Phương Chưng đột nhiên nói, tầm mắt dịch chuyển theo xe chạy trên đường.
Nguyễn Văn Hách kinh ngạc mà nhìn Phương Chưng, “Tiểu Hoa, em mới phát hiện anh không phải là tú nương* bị thần kinh, lúc bình thường cũng không phải bệnh thần kinh a.” [tú nương: ý chỉ các cô các thím thêu thùa]
Phương Chưng một tay chống nạnh, một tay chỉ thiên với góc 45° cười điên, “Oa ha ha ha ~ bố đây đương nhiên không phải tú nương, cũng không phải thần kinh.”
“Anh cho rằng anh giả siêu nhân thì không mang họ Trứng Muối nữa?” Nguyễn Văn Hách khinh bỉ mà lườm Phương Chưng mấy phát.
“Tiểu Văn Văn em chịu để ý anh là tốt rồi, cần gì quan tâm siêu nhân này nọ!” Phương Chưng một tay nắm vai Nguyễn Văn Hách vỗ vỗ, “Tụi mình vẫn phải là đồng bọn tốt, còn phải cùng đi đánh Bạch Cốt Tinh.”
Nguyễn Văn Hách phủi cái tay trên vai ra, “Em quên mất là em không thèm để ý anh.”
“Đừng mà…” Phương Chưng đột nhiên phát hiện gì đó, chỉ vào con đường đối diện, “Mau nhìn, mỹ nữ.”
Nguyễn Văn Hách vô thức nhìn về phía đối diện, sau khi phát hiện người con gái ở con đường đối diện đang đi qua là ai thì ngay tức khắc thay đổi sắc mặt, nói cũng không nói liền chạy về phía ngoài sân thể dục. Phương Chưng không biết cậu bị làm sao bèn đuổi theo, đừng thấy Nguyễn Văn Hách nhỏ gầy ấy thế mà chạy rất nhanh, khi Phương Chưng chạy đến khu nhập viện đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
Cô gái đi qua từ con đường đối diện chạy thẳng đến cổng chính của bệnh viện, bảo vệ ở cổng ngăn cô ta lại, cũng hỏi cô có phải người thân của bệnh nhân hay không. Cô gái mỉm cười gật đầu, bảo rằng đã có hẹn trước, bảo vệ không nghi ngờ cho cô ta đi vào.
Sau khi đi vào, cô gái nhìn nhìn bồn hoa trước lầu chính bệnh viện, vòng qua bồn hoa đi trên con đường bên cạnh lầu chính, phía bên kia là sân tập thể dục. Xuyên qua con đường, rẽ vòng qua khu văn phòng, phía sau khu văn phòng chính là khu phòng bệnh. Cô ta quen thuộc mà đi vào khu phòng bệnh, dừng lại trước phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, xuyên qua song cửa cũng không thấy bên trong có người, cô ta cau mày đi xung quanh tìm kiếm.
Dường như Nguyễn Văn Hách bị dọa, bút trong tay lạch tạch một tiếng rớt trên giường, tầm mắt nhìn theo áo blouse bị vứt đi. Tiền Hàng đột nhiên nhào qua đẩy cậu ngã ra giường rồi cũng đè lên, ánh mắt nhìn cậu cũng không ôn hòa như bình thường nữa, mà có chút… hung ác.
“Không phải cậu thích vẽ Đinh lão đầu sao, chúng ta vẽ cho đủ.”
Tiền Hàng nhặt cây bút đen kia lên, nắm áo Nguyễn Văn Hách vén lên làm lộ ra cái bụng trắng bóc.
“Lạnh quá… Oa ha ha ha nhột.”
Nguyễn Văn Hách bị cây bút vẽ trên bụng làm cho nhột, Tiền Hàng căn bản không thèm quan tâm, ngồi trên đùi cậu vẽ Đinh lão đầu. Nguyễn Văn Hách chịu nhột không nổi đẩy tay Tiền Hàng ra, làm bút đen lệch một phát vẽ lên quần. Tiền Hàng như là được cái gì đó gợi ý, nắm lấy mép quần cậu hung hăng tuột một phát làm hạ thân Nguyễn Văn Hách bạo lộ ra ngoài. Nguyễn Văn Hách phát hiện quần bị cởi thì tiếng cười dừng lại, kinh hoàng thất thố mà nhìn Tiền Hàng.
Tiền Hàng dùng bút vẽ một vòng, lấy đầu bút chọt chọt thứ mềm mềm của cậu, “Ở trên này vẽ một cái cột chống trời thấy thế nào?”
“Đừng… Đường lang…” Nguyễn Văn Hách thật sự chịu thua rồi, hai tay che bộ phận quan trọng của mình.
“Hay là vẽ con voi ha.”
Tiền Hàng nhìn chằm chằm gương mặt sợ hãi của Nguyễn Văn Hách, đầu bút nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay cậu. Nguyễn Văn Hách bị anh dọa một trận như vậy tựa hồ vẫn bình thường, bằng không sẽ không biết thẹn thùng đâu.
Nguyễn Văn Hách bị dọa không dám nhúc nhích, quần cũng không dám kéo lên. Tiền Hàng đột nhiên gạt tay cậu ra, đầu bút đặt trong bụi lông đen vẽ vòng tròn, cậu chàng mém nữa kêu thảm, vội vàng che lại, lung tung đẩy tay Tiền Hàng ra. Tay anh dời xuống một chút, lại chạm phải một vật nóng bỏng, anh không dám tin mà ngẩng đầu liếc nhìn thứ đó, nhóc điên này cư nhiên kéo cờ kìa. Nguyễn Văn Hách cũng phát giác tình huống của bản thân, đùng một cái đỏ cả mặt, duỗi chân muốn đạp Tiền Hàng ra, nhưng anh lại ngồi trên đùi cậu đạp không ra.
Tiền Hàng có chút ngây người, nhất thời không biết nên làm sao, cũng quên mất việc tức giận. Nguyễn Văn Hách thấy anh không nhúc nhích, huynh đệ nhà mình lại lộ ra ngoài thật mất mặt, vành mắt dần dần đỏ lên.
“Tôi nói, cậu thế này thì làm sao đây?” Tiền Hàng chỉ chỉ vật đang tinh thần mà ngẩng đầu, vật nhỏ nọ còn hưng phấn mà lắc lư trước sau.
Nguyễn Văn Hách bị Tiền Hàng hỏi như vậy mặt càng thêm đỏ, nước mắt cũng không chịu thua kém mà tuôn trào, “Đường lang mi cái tên không biết xấu hổ, mi nhìn đủ chưa, tránh ra.”
“Cám ơn đã khen ngợi, trước mặt bác sĩ không có nam nữ chỉ có bệnh nhân.” Tiền Hàng vẫn như cũ không chịu nhúc nhích, tiểu tử này hễ xấu hổ giận dữ đến cực điểm thì sẽ khóc, thật đúng là chơi vui.
Nguyễn Văn Hách tức đến không biết nói gì cho phải, bưng mặt bắt đầu nghẹn ngào. Tiền Hàng thấy cậu kích động như vậy sợ một hồi nữa cậu sẽ phát bệnh, cẩn thận nắm lấy vật đang vểnh lên kia, Nguyễn Văn Hách nhất thời cứng đờ người. Bàn tay ấm áp nắm lấy vật kia mà làm việc, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ cũng không làm đau Nguyễn Văn Hách.
Nguyễn Văn Hách không khóc nữa, vì được thoải mái mà nheo nheo mắt, thắt lưng cũng không tự giác mà lay động với biên độ nhỏ. Tiền Hàng đang bận hầu hạ Nguyễn Văn Hách nhìn cậu chăm chăm, đây thật đúng là một tên tiểu sắc quỷ, thoải mái một cái là cái gì cũng quên hết. Tiếng kêu của Nguyễn Văn Hách bắt đầu lớn hơn, Tiền Hàng bị dọa liền cúi người chặn miệng cậu lại, đem âm thanh dâm mỹ kia nuốt vào trong miệng mình, việc này nếu bị người đi ngang bên ngoài nghe được, dám chừng anh sẽ cuốn gói ra đi.
Không bao lâu sau, Nguyễn Văn Hách chịu không nổi nữa tước khí giới, Tiền Hàng nhìn dịch thể trên tay, đầu một mảnh trống rỗng, trước đây anh chỉ làm cho chính mình, không ngờ sẽ có lúc giúp người khác giải quyết, đối phương lại còn là một bệnh nhân mới thành niên.
Mình đang làm cái gì?
Tiền Hàng nhìn chằm chằm dịch thể đã mất đi nhiệt độ, lần trước kéo cờ trong phòng tạm giam thì thôi đi, cho dù là vui đùa hay là trừng phạt mà hôn hít Nguyễn Văn Hách cũng xem như không có gì, nhưng lúc này thì sao, chẳng lẽ thật sự giống như Nguyễn Văn Hách nói, anh thích nhóc con này mất rồi?
Nguyễn Văn Hách đẩy Tiền Hàng ra xuống giường, kéo quần lên chạy ra ngoài, vốn định trả thù Tiền Hàng, ai dè lại bị trả thù. Tiền Hàng cũng không đuổi theo, ngồi trên giường ngây ngẩn nhìn tay của chính mình.
—-
Trên hành lang vắng vẻ truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, một người dừng lại trước phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, nhìn nhìn rồi bỏ đi. Nguyễn Văn Hách ngồi trên giường đâu lưng về phía cửa ngóng ra ngoài song cửa sổ, tựa hồ nghe thấy âm thanh bên ngoài, chạy đến cửa nhìn, cái gì cũng không nghe nữa mới ngồi trở về.
“Chán quá.” Nguyễn Văn Hách lăn qua lộn lại trên giường, mấy ngày gần đây Tiền Hàng không tìm cậu chơi như thường ngày nữa, thậm chí cả ngày cũng không thấy bóng dáng, cậu lại không muốn để ý tới Tiểu Hoa, cho nên mấy ngày nay đều vòng vòng trong phòng.
Bắt lấy cái gối ở đầu giường, Nguyễn Văn Hách nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn được một hồi thì mở gối ra, lôi ruột bên trong ra xé bông vải.
Sau bữa trưa, Tiền Hàng ở phòng làm việc lật xem các trường hợp bệnh nhân đã chữa khỏi, muốn từ đó tìm ra phương án trị liệu thích hợp cho Nguyễn Văn Hách. Điện thoại trong phòng không khéo vang lên ngay lúc này, anh trông thấy gọi tới là số của Nguyễn Tương Văn thì bắt máy.
Dường như Nguyễn Tương Văn đang cười trong điện thoại, “Không có quấy rầy đến bác sĩ Tiền chứ? Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi thăm chút Văn Hách mấy ngày nay có tốt không, không có ai tới tìm nó chứ?”
“Không có, cậu ấy vẫn y như bình thường.” Nếu như nói có, đại khái chính là đồng trinh của Nguyễn Văn Hách đã bị anh ăn mất rồi.
Nguyễn Tương Văn thở phào, “Hôm sinh nhật Văn Hách chắc là tôi không đi được… Vẫn là phiền bác sĩ Tiền chiếu cố nó nhiều hơn nữa.”
Lúc Nguyễn Tương Văn gọi đến Tiền Hàng đã sớm đoán được kết quả nên cũng không có giật mình, “Việc này cô yên tâm, cậu ấy là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi sẽ toàn lực chiếu cố cậu ấy.”
“Cám ơn, chờ tôi có thời gian sẽ đến thăm nó.”
Trong lời nói của Nguyễn Tương Văn có ý cúp điện thoại, Tiền Hàng vội ngăn lại, “Nguyễn phu nhân, tôi không biết cô đang bận việc gì, nhưng nếu như cô rất bận không thể đến thì gọi một cú điện thoại cũng được, tôi nghĩ rằng Nguyễn Văn Hách nhận được điện thoại của cô sẽ rất vui, đối với bệnh của cậu ấy cũng có lợi.”
“Như vậy được sao?” Nguyễn Tương Văn có chút chần chờ, trước đây không phải là cô chưa từng gọi tới, nhưng sau khi gọi được vài lần bệnh viện bên này không nhẫn nại nữa, sau đó điện thoại gọi tới không ai nhận, dần dần cô cũng không gọi nữa.
“Đương nhiên, thứ hai hàng tuần tôi trực đêm, thứ ba không có, những ngày còn lại đều ở bệnh viện, bất cứ lúc nào cô cũng có thể gọi đến. Hoặc nếu tôi không có tại phòng làm việc, cô có thể gọi vào di động của tôi.”
Nguyễn Tương Văn thật vui mừng, luôn miệng khen anh là người tốt. Tiền Hàng kẻ được ca ngợi làm sao dám nói cho cô biết, hai ngày trước anh vừa mới đùa giỡn con trai của cô cho tới khóc.
Tiền Hàng nói điện thoại với Nguyễn Tương Văn xong thì nằm trên giường ngủ trưa, ngủ được một nửa bỗng dưng anh có chút nhớ Nguyễn Văn Hách bèn đến phòng bệnh xem. Anh đi đến phòng bệnh lại không thấy bên trong có ai, vừa khéo có một y tá đi ngang qua bên cạnh anh, y tá nọ nói cho anh biết Nguyễn Văn Hách đang ở sân tập thể dục, anh rất sợ Nguyễn Văn Hách lại ở đó cho thỏ ăn bèn gấp gáp chạy tới sân tập thể dục.
Lúc này Nguyễn Văn Hách cũng không có đút thỏ ăn, mà là đang chơi xà đôi, vươn mình một cái đã vọt tới trên thanh xà, ngồi trên đó mà xuất thần ngóng về phía hàng rào bằng sắt cao có hơn bốn thước, phía bên kia là đường cái xe tới xe lui. Tiểu Hoa hôm nay vui vẻ vô cùng, từ vòng hoa đội trên đầu là có thể nhìn ra, chạy đến bên cạnh Nguyễn Văn Hách nói lời nịnh hót. Nguyễn Văn Hách còn đang nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không thấy tay Phương Chưng đang chỉa chỉa vòng hoa.
“Em muốn ra ngoài?” Phương Chưng nhìn ra được Nguyễn Văn Hách đang nghĩ gì.
“Bên ngoài là thế giới ra sao em đã quên mất rồi, nhưng vẫn muốn trở về.” Nguyễn Văn Hách nhảy xuống khỏi xà đôi, chạy đến hàng rào sắt gắng sức ngó ra ngoài, “Thiệt hâm mộ mấy người đó, không có phiền não về tự do, cũng sẽ không bị nhốt ở đây.”
“Nhưng tâm của bọn họ thì bị khóa lại đó, thân bất do kỷ.” Phương Chưng đột nhiên nói, tầm mắt dịch chuyển theo xe chạy trên đường.
Nguyễn Văn Hách kinh ngạc mà nhìn Phương Chưng, “Tiểu Hoa, em mới phát hiện anh không phải là tú nương* bị thần kinh, lúc bình thường cũng không phải bệnh thần kinh a.” [tú nương: ý chỉ các cô các thím thêu thùa]
Phương Chưng một tay chống nạnh, một tay chỉ thiên với góc 45° cười điên, “Oa ha ha ha ~ bố đây đương nhiên không phải tú nương, cũng không phải thần kinh.”
“Anh cho rằng anh giả siêu nhân thì không mang họ Trứng Muối nữa?” Nguyễn Văn Hách khinh bỉ mà lườm Phương Chưng mấy phát.
“Tiểu Văn Văn em chịu để ý anh là tốt rồi, cần gì quan tâm siêu nhân này nọ!” Phương Chưng một tay nắm vai Nguyễn Văn Hách vỗ vỗ, “Tụi mình vẫn phải là đồng bọn tốt, còn phải cùng đi đánh Bạch Cốt Tinh.”
Nguyễn Văn Hách phủi cái tay trên vai ra, “Em quên mất là em không thèm để ý anh.”
“Đừng mà…” Phương Chưng đột nhiên phát hiện gì đó, chỉ vào con đường đối diện, “Mau nhìn, mỹ nữ.”
Nguyễn Văn Hách vô thức nhìn về phía đối diện, sau khi phát hiện người con gái ở con đường đối diện đang đi qua là ai thì ngay tức khắc thay đổi sắc mặt, nói cũng không nói liền chạy về phía ngoài sân thể dục. Phương Chưng không biết cậu bị làm sao bèn đuổi theo, đừng thấy Nguyễn Văn Hách nhỏ gầy ấy thế mà chạy rất nhanh, khi Phương Chưng chạy đến khu nhập viện đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
Cô gái đi qua từ con đường đối diện chạy thẳng đến cổng chính của bệnh viện, bảo vệ ở cổng ngăn cô ta lại, cũng hỏi cô có phải người thân của bệnh nhân hay không. Cô gái mỉm cười gật đầu, bảo rằng đã có hẹn trước, bảo vệ không nghi ngờ cho cô ta đi vào.
Sau khi đi vào, cô gái nhìn nhìn bồn hoa trước lầu chính bệnh viện, vòng qua bồn hoa đi trên con đường bên cạnh lầu chính, phía bên kia là sân tập thể dục. Xuyên qua con đường, rẽ vòng qua khu văn phòng, phía sau khu văn phòng chính là khu phòng bệnh. Cô ta quen thuộc mà đi vào khu phòng bệnh, dừng lại trước phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, xuyên qua song cửa cũng không thấy bên trong có người, cô ta cau mày đi xung quanh tìm kiếm.
Tác giả :
Phúc Hắc Ác Ma