Đừng Yêu Anh! Vì Anh... Là Ma Cà Rồng
Chương 8: Bám đuôi
Giận dữ là cơn điên nhất thời. Bạn không chinh phục được giận dữ, giận dữ sẽ chinh phục bạn.(Horace)
- Thật là tức chết đi! Sao mình lại có thể để cho tên đó làm vậy được chứ. Mình không nên để cho hắn đi dễ dàng như vậy, rõ ràng là hắn muốn ức hiếp mình đây. E rằng một đao chém chết hắn vẫn không thể hết nỗi hận này. Aaaa... thật tức quá đi!
Min Ah vừa đi vừa oán trách, vào phòng bếp uống vội cốc nước để bình tĩnh. Lúc này mới để ý đến thời gian, chạy ra phòng khách nhìn đồng hồ, giật mình thốt lên: “Đã 2h sáng rồi sao?”
Lửa giận thêm chồng chất “Tất cả là tại tên đáng chết kia! Làm mất giấc ngủ của người ta. Cứ thế này thì tổn thọ mất thôi. Đi ngủ đi ngủ.”
Quay người đi về phòng ngủ, bất giác tầm mắt rơi xuống tấm ảnh của Tae Oh trên bàn nhỏ. Bao nhiêu buồn bực bỗng chốc tan biến hết, cô như mất hết sức lực ngồi xuống, nhìn anh một cách chăm chú. Nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm lấy “anh” vào lòng, bật khóc!
- Anh thấy gì không? Anh chỉ mới rời khỏi em thôi mà có người bắt nạt em rồi. Sau này, ai sẽ bảo vệ cho em đây? Cứ phải mạnh mẽ thế này, em... thật sự mệt quá. Tae Oh à...
Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau không ngớt. Sau cùng, cô thiếp đi.
Ngoài cửa sổ, có một bóng người lơ lửng đang nhìn cô... chăm chú. Khi nhìn thấy thứ rơi trên mặt cô, không hiểu sao, hắn lại thấy khó chịu. Anh biết rõ người trong hình ấy là ai. Nhưng cảm giác ấy cũng qua nhanh, khẽ lẩm bẩm: “Em thật thú vị, cứ tỏ ra mạnh mẽ trong khi em thật sự rất yếu đuối. Được thôi, vậy tâm nguyện của em... tôi sẽ thực hiện.”
***
Nhìn thấy Min Ah biến thành “Gấu Trúc” Gu Reum không thể không tra hỏi. Tính hiếu kì của cô thật sự rất lớn lao nha.
- Khai mau, hôm qua làm chuyện gì mờ ám phải không?
Đang sẵn bực tức trong người, lại còn bị tra khảo, dĩ nhiên phát hỏa: “Muốn biết cái gì? Chuyện mờ ám gì? Cô nghĩ tôi sẽ làm chuyện gì? Cái chuyện trong đầu cô, tôi biết rõ là chuyện gì. Cũng không xem sắc mặt người khác như thế nào để hỏi. Muốn gặp diêm vương sớm à? Hẳn là muốn chết đi?”
Lúc này Gu Reum mới nhìn ra cô đang rất bực, liền lựa giọng nhẹ nhàng: “Rồi rồi, là lỗi của mình. Thôi xin lỗi, nói nghe xem, có chuyện gì nào?”
Lửa giận nhanh chóng biến mất. Quả thật không thể nào giận nổi con cáo này mà. Cô hít thật sâu, sau đó bằng một tinh thần hết sức bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh mà kể lại cho Gu Reum nghe đầu đuôi câu chuyện.
...
...
...
Rất nhiều dấu ba chấm sau khi câu chuyện kết thúc.
Trái với tưởng tượng sẽ đứng bật dậy sửng sốt của cô, Gu Reum lại im lặng. “Phụt! A ha ha ha. Buồn cười quá! Chết tôi rồi... Sao lại có thể dễ thương vô đối như vậy chứ? ”
Sau khi nghỉ lấy hơi, Gu Reum nhìn cô rồi lại cười không dừng được. “Rồi sao, anh ta để cậu mắng như vậy ư? Rồi lại cứ im lặng ấm ức như thế ra khỏi nhà sao? Lại còn bằng chổi nữa chứ. Cậu kiếm đâu ra cái chổi ấy vậy? Bây giờ người người nhà nhà đều dùng máy hút bụi hết rồi, vậy mà cậu vẫn có được cây chổi thần kì ấy sao? Ôi trời ơi, con phải làm sao đây? Làm sao đây? Đau bụng quá đi mất!”
Cáu! Sao cô kể cho con nhỏ này nghe làm gì cơ chứ. Muốn chọc cô tức điên lên đây mà.
- Xong chưa? Thỏa mãn chưa. Cậu cười cái gì đây, vì nhà mình có chổi hay vì anh ta bị đuổi bằng chổi? Phải nói rõ ràng ra nha. Không khéo có án mạng.
Gu Reum cố gắng hết sức nhịn cười, ngồi dậy. Cô quên mất mình còn đang ở trong cửa hàng. Sợ là điệu bộ của cô nãy giờ đã dọa hết khách rồi. Chấn chỉnh lại trang phục, nghiêm túc: “Vậy cái anh đáng yêu, à không, anh biến thái ấy chính là anh chàng mà chúng ta gặp ở rạp phim?”
- Đúng!
- Rồi anh ta cũng là người sống cùng chung cư với cậu?
- Đúng!
- Cậu không thấy có gì bất thường sao?
- ...
- Đầu tiên là rạp phim, sau đó lại cùng chung cư, chưa hết, lại còn cố tình lấy đồ của cậu. Rồi còn đóng kịch để vô nhà cậu nữa chứ. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
...
- Anh ta muốn tiếp cận mình!
- Giỏi nha, quả thật không uổng công mình nói từ nãy đến giờ. Não cậu cuối cùng đã thông rồi.
Sai lầm! Thật sự là một sai lầm! Sao cô lại ngu ngốc tin rằng con nhỏ này sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô cơ chứ? Những bộ phim cổ trang Trung Quốc vẫn hay nói câu này: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Thật đúng nha.
Nhận ra mình lại có hành vi “không đúng đắn” cô vội chuyển sang đề tài khác:
- Bỏ đi, Min Ah này, tụi mình sắp tốt nghiệp rồi, còn có mấy tháng nữa thôi. Cậu tính làm gì đây?
Chần chừ giây lát, cô nhấn mạnh: “Mình sẽ học bài thật chăm chỉ.”
- Không phải không phải. Ý mình là lúc ra trường ấy, cậu định xin việc làm ở đâu? Không lẽ làm ở đây luôn à?
...
- Ừ! Trên mặt cô lộ rõ vẻ mặt hài lòng. Cúi đầu xuống làm nốt công việc của mình. Cô thích làm bánh, cô thích ăn bánh do mình làm. Vậy thì được làm việc mình yêu thích chẳng phải là hạnh phúc rồi sao? Còn cần gì nữa ư? Cô nghĩ như vậy là đủ rồi. Anh cũng muốn cô như vậy...
“Đinh đinh đinh”
- Xin chào quý khách! – Gu Reum ngẩng đầu cười thật tươi. – Quý khách dùng gì ạ?
- ... Cho tôi một phần Mousse Chocolate... um... và một ly trà sữa vị chocolate luôn nhé.
- Vâng! – Gương mặt này... mình gặp ở đâu rồi nhỉ? Thôi bỏ đi.
Cô ghi xong món liền gọi Min Ah: “Này! Một Mousse một trà sữa Chocolate. Nhanh lên đừng để khách chờ.”
Như mọi khi, Min Ah đặt bánh vào trong hộp và để vào trong túi giấy. Vừa làm xong thì Gu Reum cũng đưa trà sữa đến: “Xong rồi đây.”
Min Ah ngẩng đầu, đưa bánh cho vị khách lúc nãy:
- Của quý khách đây! A..aa...a...anh
- Sao vậy? Ô, trái đất thật tròn. Em làm ở đây sao?
Không...không giống...hoàn toàn không giống hắn đang ngạc nhiên. Gương mặt đó là của sự đắc ý, hắn ta...chính là biết cô làm ở đây từ trước rồi.
Thấy cô nhìn khách chằm chằm, lại còn há miệng hết sức mất hình tượng. Tò mò nhìn kỹ vị khách “đặc biệt” này. Min Ah vốn không thích bọn đàn ông, vậy sao tên này lại có thể khiến cho cô nhìn hắn “say đắm” như vậy chứ? “Cũng khá đẹp trai đấy chứ? Con mắt tinh tường nha.”
- Chuyện gì vậy Min Ah? Đưa bánh cho khách đi...chứ?
Không xong rồi, gương mặt Min Ah xám xịt lại rồi. Cái quái quỷ gì vậy? Nhìn kĩ lại một lần nữa chân dung vị khách điển trai kia: “Um...có chút quen thuộc...um...mình đã gặp ở đâu rồi.” Quan sát thái độ của Min Ah thì hình như không phải là say đắm mà là vẻ mặt muốn giết người! Nhưng anh ta vẫn cười tươi như hoa. Vậy là sao nhỉ?
Suy nghĩ cẩn thận thì cô chợt nhớ ra, giật mình. “Anh chàng ở rạp chiếu phim! Vậy có nghĩa cũng là người theo dõi Min Ah bấy lâu nay? Cũng chính là tên biến thái mà bạn cô đã nhắc tới sao?”
“Rầm!” Hình tượng trong lòng Gu Reum bỗng chốc sụp đổ. “Đẹp trai vậy mà lại là một tên biến thái sao?”
- Anh đến đây làm gì? – Min Ah gằn giọng từng tiếng.
Anh nheo mày, giơ hộp bánh lên: “Thì để mua bánh.”
- Chỉ thế thôi?
- Chỉ thế thôi. – Anh đáp nhẹ như không
- Anh biết không, tôi thật sự rất hận bản thân mình không thể giết chết anh tại đây, tôi không muốn quán tôi bị vấy bẩn bởi thứ máu của anh. Vậy nên tôi thành tâm thành ý chúc cho anh bước ngay khi bước ra khỏi quán tôi, sẽ không bị xe cán chết hay bị phế toàn thân, cũng không gãy cái chân cái tay nào cả. Vì mạng anh tôi sẽ lấy. Chân anh tôi sẽ chặt. Và tay anh chính tôi sẽ bẻ! Không những vậy, mắt anh cũng là do tôi móc, lưỡi anh sẽ là do tôi cắt, răng anh tự tôi sẽ nhổ.
- Em thật rất nhân từ rồi.
“Cái gì? Hắn ta khinh mình sao?”
Nhịn! Phải nhịn! Nhất định phải nhịn!
- Được rồi, được rồi mà. Hai người đang dọa khách đấy. Quý khách mua xong rồi chứ ạ? Mời quý khách đi cho, cảm ơn rất nhiều. Còn Min Ah, cậu đi vào trong trang trí bánh đi, bánh nguội rồi đấy. – Gu Reum lên tiếng gỡ cho Min Ah.
Nể mặt Gu Reum, hơn nữa cũng đang ở trong quán, không thể để việc tư ảnh hưởng đến việc công được. Thế là cô ôm theo một trời bực tức xoay người đi vào trong.
Thấy anh ta vẫn đứng im tại chỗ, nhất nhất không có chút di chuyển, hơn nữa ánh mắt lại chuyển dời đến Min Ah. Gu Reum ghé lại gần anh ta, nhỏ giọng: “Phiền anh thôi ngay cái trò của anh đi. Min Ah của tôi không để anh lấy ra làm trò đùa đâu. Dừng lại đi, không thì đừng trách tôi, anh...Ma Cà Rồng ạ.”
Ngay lập tức câu cuối của cô liền có tác dụng. Anh giật mình nhìn cô chuyên chú, sao cô biết?... Không lẽ cô ta cũng...
Cô nhìn anh, khẽ nhếch mép lòng đầy chế giễu:
- Tôi biết trong đầu anh đang suy nghĩ gì. Nhưng vẫn là mời anh đi cho. Và hãy nhớ lấy lời tôi đấy.
Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng quay người bước đi. Ra đến cửa, tự nhiên cả người đều sởn gai ốc. Nghĩ đến lười cảnh cáo của Gu Reum mà thoáng bối rối.
- Quên không hỏi tên cô ta rồi...
...
- Bạn của em cũng thú vị không kém đâu...Min Ah.
- Thật là tức chết đi! Sao mình lại có thể để cho tên đó làm vậy được chứ. Mình không nên để cho hắn đi dễ dàng như vậy, rõ ràng là hắn muốn ức hiếp mình đây. E rằng một đao chém chết hắn vẫn không thể hết nỗi hận này. Aaaa... thật tức quá đi!
Min Ah vừa đi vừa oán trách, vào phòng bếp uống vội cốc nước để bình tĩnh. Lúc này mới để ý đến thời gian, chạy ra phòng khách nhìn đồng hồ, giật mình thốt lên: “Đã 2h sáng rồi sao?”
Lửa giận thêm chồng chất “Tất cả là tại tên đáng chết kia! Làm mất giấc ngủ của người ta. Cứ thế này thì tổn thọ mất thôi. Đi ngủ đi ngủ.”
Quay người đi về phòng ngủ, bất giác tầm mắt rơi xuống tấm ảnh của Tae Oh trên bàn nhỏ. Bao nhiêu buồn bực bỗng chốc tan biến hết, cô như mất hết sức lực ngồi xuống, nhìn anh một cách chăm chú. Nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm lấy “anh” vào lòng, bật khóc!
- Anh thấy gì không? Anh chỉ mới rời khỏi em thôi mà có người bắt nạt em rồi. Sau này, ai sẽ bảo vệ cho em đây? Cứ phải mạnh mẽ thế này, em... thật sự mệt quá. Tae Oh à...
Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau không ngớt. Sau cùng, cô thiếp đi.
Ngoài cửa sổ, có một bóng người lơ lửng đang nhìn cô... chăm chú. Khi nhìn thấy thứ rơi trên mặt cô, không hiểu sao, hắn lại thấy khó chịu. Anh biết rõ người trong hình ấy là ai. Nhưng cảm giác ấy cũng qua nhanh, khẽ lẩm bẩm: “Em thật thú vị, cứ tỏ ra mạnh mẽ trong khi em thật sự rất yếu đuối. Được thôi, vậy tâm nguyện của em... tôi sẽ thực hiện.”
***
Nhìn thấy Min Ah biến thành “Gấu Trúc” Gu Reum không thể không tra hỏi. Tính hiếu kì của cô thật sự rất lớn lao nha.
- Khai mau, hôm qua làm chuyện gì mờ ám phải không?
Đang sẵn bực tức trong người, lại còn bị tra khảo, dĩ nhiên phát hỏa: “Muốn biết cái gì? Chuyện mờ ám gì? Cô nghĩ tôi sẽ làm chuyện gì? Cái chuyện trong đầu cô, tôi biết rõ là chuyện gì. Cũng không xem sắc mặt người khác như thế nào để hỏi. Muốn gặp diêm vương sớm à? Hẳn là muốn chết đi?”
Lúc này Gu Reum mới nhìn ra cô đang rất bực, liền lựa giọng nhẹ nhàng: “Rồi rồi, là lỗi của mình. Thôi xin lỗi, nói nghe xem, có chuyện gì nào?”
Lửa giận nhanh chóng biến mất. Quả thật không thể nào giận nổi con cáo này mà. Cô hít thật sâu, sau đó bằng một tinh thần hết sức bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh mà kể lại cho Gu Reum nghe đầu đuôi câu chuyện.
...
...
...
Rất nhiều dấu ba chấm sau khi câu chuyện kết thúc.
Trái với tưởng tượng sẽ đứng bật dậy sửng sốt của cô, Gu Reum lại im lặng. “Phụt! A ha ha ha. Buồn cười quá! Chết tôi rồi... Sao lại có thể dễ thương vô đối như vậy chứ? ”
Sau khi nghỉ lấy hơi, Gu Reum nhìn cô rồi lại cười không dừng được. “Rồi sao, anh ta để cậu mắng như vậy ư? Rồi lại cứ im lặng ấm ức như thế ra khỏi nhà sao? Lại còn bằng chổi nữa chứ. Cậu kiếm đâu ra cái chổi ấy vậy? Bây giờ người người nhà nhà đều dùng máy hút bụi hết rồi, vậy mà cậu vẫn có được cây chổi thần kì ấy sao? Ôi trời ơi, con phải làm sao đây? Làm sao đây? Đau bụng quá đi mất!”
Cáu! Sao cô kể cho con nhỏ này nghe làm gì cơ chứ. Muốn chọc cô tức điên lên đây mà.
- Xong chưa? Thỏa mãn chưa. Cậu cười cái gì đây, vì nhà mình có chổi hay vì anh ta bị đuổi bằng chổi? Phải nói rõ ràng ra nha. Không khéo có án mạng.
Gu Reum cố gắng hết sức nhịn cười, ngồi dậy. Cô quên mất mình còn đang ở trong cửa hàng. Sợ là điệu bộ của cô nãy giờ đã dọa hết khách rồi. Chấn chỉnh lại trang phục, nghiêm túc: “Vậy cái anh đáng yêu, à không, anh biến thái ấy chính là anh chàng mà chúng ta gặp ở rạp phim?”
- Đúng!
- Rồi anh ta cũng là người sống cùng chung cư với cậu?
- Đúng!
- Cậu không thấy có gì bất thường sao?
- ...
- Đầu tiên là rạp phim, sau đó lại cùng chung cư, chưa hết, lại còn cố tình lấy đồ của cậu. Rồi còn đóng kịch để vô nhà cậu nữa chứ. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
...
- Anh ta muốn tiếp cận mình!
- Giỏi nha, quả thật không uổng công mình nói từ nãy đến giờ. Não cậu cuối cùng đã thông rồi.
Sai lầm! Thật sự là một sai lầm! Sao cô lại ngu ngốc tin rằng con nhỏ này sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô cơ chứ? Những bộ phim cổ trang Trung Quốc vẫn hay nói câu này: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Thật đúng nha.
Nhận ra mình lại có hành vi “không đúng đắn” cô vội chuyển sang đề tài khác:
- Bỏ đi, Min Ah này, tụi mình sắp tốt nghiệp rồi, còn có mấy tháng nữa thôi. Cậu tính làm gì đây?
Chần chừ giây lát, cô nhấn mạnh: “Mình sẽ học bài thật chăm chỉ.”
- Không phải không phải. Ý mình là lúc ra trường ấy, cậu định xin việc làm ở đâu? Không lẽ làm ở đây luôn à?
...
- Ừ! Trên mặt cô lộ rõ vẻ mặt hài lòng. Cúi đầu xuống làm nốt công việc của mình. Cô thích làm bánh, cô thích ăn bánh do mình làm. Vậy thì được làm việc mình yêu thích chẳng phải là hạnh phúc rồi sao? Còn cần gì nữa ư? Cô nghĩ như vậy là đủ rồi. Anh cũng muốn cô như vậy...
“Đinh đinh đinh”
- Xin chào quý khách! – Gu Reum ngẩng đầu cười thật tươi. – Quý khách dùng gì ạ?
- ... Cho tôi một phần Mousse Chocolate... um... và một ly trà sữa vị chocolate luôn nhé.
- Vâng! – Gương mặt này... mình gặp ở đâu rồi nhỉ? Thôi bỏ đi.
Cô ghi xong món liền gọi Min Ah: “Này! Một Mousse một trà sữa Chocolate. Nhanh lên đừng để khách chờ.”
Như mọi khi, Min Ah đặt bánh vào trong hộp và để vào trong túi giấy. Vừa làm xong thì Gu Reum cũng đưa trà sữa đến: “Xong rồi đây.”
Min Ah ngẩng đầu, đưa bánh cho vị khách lúc nãy:
- Của quý khách đây! A..aa...a...anh
- Sao vậy? Ô, trái đất thật tròn. Em làm ở đây sao?
Không...không giống...hoàn toàn không giống hắn đang ngạc nhiên. Gương mặt đó là của sự đắc ý, hắn ta...chính là biết cô làm ở đây từ trước rồi.
Thấy cô nhìn khách chằm chằm, lại còn há miệng hết sức mất hình tượng. Tò mò nhìn kỹ vị khách “đặc biệt” này. Min Ah vốn không thích bọn đàn ông, vậy sao tên này lại có thể khiến cho cô nhìn hắn “say đắm” như vậy chứ? “Cũng khá đẹp trai đấy chứ? Con mắt tinh tường nha.”
- Chuyện gì vậy Min Ah? Đưa bánh cho khách đi...chứ?
Không xong rồi, gương mặt Min Ah xám xịt lại rồi. Cái quái quỷ gì vậy? Nhìn kĩ lại một lần nữa chân dung vị khách điển trai kia: “Um...có chút quen thuộc...um...mình đã gặp ở đâu rồi.” Quan sát thái độ của Min Ah thì hình như không phải là say đắm mà là vẻ mặt muốn giết người! Nhưng anh ta vẫn cười tươi như hoa. Vậy là sao nhỉ?
Suy nghĩ cẩn thận thì cô chợt nhớ ra, giật mình. “Anh chàng ở rạp chiếu phim! Vậy có nghĩa cũng là người theo dõi Min Ah bấy lâu nay? Cũng chính là tên biến thái mà bạn cô đã nhắc tới sao?”
“Rầm!” Hình tượng trong lòng Gu Reum bỗng chốc sụp đổ. “Đẹp trai vậy mà lại là một tên biến thái sao?”
- Anh đến đây làm gì? – Min Ah gằn giọng từng tiếng.
Anh nheo mày, giơ hộp bánh lên: “Thì để mua bánh.”
- Chỉ thế thôi?
- Chỉ thế thôi. – Anh đáp nhẹ như không
- Anh biết không, tôi thật sự rất hận bản thân mình không thể giết chết anh tại đây, tôi không muốn quán tôi bị vấy bẩn bởi thứ máu của anh. Vậy nên tôi thành tâm thành ý chúc cho anh bước ngay khi bước ra khỏi quán tôi, sẽ không bị xe cán chết hay bị phế toàn thân, cũng không gãy cái chân cái tay nào cả. Vì mạng anh tôi sẽ lấy. Chân anh tôi sẽ chặt. Và tay anh chính tôi sẽ bẻ! Không những vậy, mắt anh cũng là do tôi móc, lưỡi anh sẽ là do tôi cắt, răng anh tự tôi sẽ nhổ.
- Em thật rất nhân từ rồi.
“Cái gì? Hắn ta khinh mình sao?”
Nhịn! Phải nhịn! Nhất định phải nhịn!
- Được rồi, được rồi mà. Hai người đang dọa khách đấy. Quý khách mua xong rồi chứ ạ? Mời quý khách đi cho, cảm ơn rất nhiều. Còn Min Ah, cậu đi vào trong trang trí bánh đi, bánh nguội rồi đấy. – Gu Reum lên tiếng gỡ cho Min Ah.
Nể mặt Gu Reum, hơn nữa cũng đang ở trong quán, không thể để việc tư ảnh hưởng đến việc công được. Thế là cô ôm theo một trời bực tức xoay người đi vào trong.
Thấy anh ta vẫn đứng im tại chỗ, nhất nhất không có chút di chuyển, hơn nữa ánh mắt lại chuyển dời đến Min Ah. Gu Reum ghé lại gần anh ta, nhỏ giọng: “Phiền anh thôi ngay cái trò của anh đi. Min Ah của tôi không để anh lấy ra làm trò đùa đâu. Dừng lại đi, không thì đừng trách tôi, anh...Ma Cà Rồng ạ.”
Ngay lập tức câu cuối của cô liền có tác dụng. Anh giật mình nhìn cô chuyên chú, sao cô biết?... Không lẽ cô ta cũng...
Cô nhìn anh, khẽ nhếch mép lòng đầy chế giễu:
- Tôi biết trong đầu anh đang suy nghĩ gì. Nhưng vẫn là mời anh đi cho. Và hãy nhớ lấy lời tôi đấy.
Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng quay người bước đi. Ra đến cửa, tự nhiên cả người đều sởn gai ốc. Nghĩ đến lười cảnh cáo của Gu Reum mà thoáng bối rối.
- Quên không hỏi tên cô ta rồi...
...
- Bạn của em cũng thú vị không kém đâu...Min Ah.
Tác giả :
Han Min Ji