Đừng Xa Anh Nữa Nhé
Chương 37
Cô bước vào tất cả mọi người ai ai cũng quay lại nhìn
" nhânviênmớixinhnha " mộtđámcontraisúmlạibànrabànvô
Cô thấy ngại nễn đi nhanh lại chổ thư ký
- Cho tôi hỏi phòng tuyển nhân viên ở đâu vậy? - người thư ký ngước đầu lên nhìn tươi cười bảo
- Đi thẳng quẹo phải ạ - nghe vật cô mỉm cười rồi đi
Ngồi trước phòng chờ bàn tay bàn chân cô lạnh tanh cứ đứng lên ngồi xuống chờ đến số báo danh cuả mình
104' 105' 106 vào - người đàn ông trên tay cầm sắp hồ sơ nói. Cô nghe vậy bước vào ngồi vào chiếc ghế
.Gương mặt cô hơi khôm xuống
- 104 ngước mặt lên - giọng nói cuả người Phó giám đốc khiến cô hơi giẫt mình trước mặt cô có bốn người nhưng có một người vẫn chưa chịu quay ghế lại
- 104 nghe hỏi tại sao lại nghĩ việc ở công ty cũ? - Phó giám đốc hói
- Dạ tại vì tôi nghĩ mình có thực lực tại sao phải làm ở nơi nhỏ bé tôi muốn thử sức mình - cô gành gọt trả lời
- Thế cô học bên ngành nào? - đến lược trưởng phòng thiết kế hỏi
- Dạ thư ký - cô cười
Không biết vì sao cái người ngồi trên chiếc ghế đó xoay lại gương mặt hoàn mĩ xuất hiện cô nhìn mà lo sợ.Trời ơi sao số cô xui thế này gặp ngay người này cố kìm chế lại
- Có chồng chưa - hắn quan sát nó một lúc rồi hỏi giọng nói lạnh như băng
- Có nhưng đã ly dị rồi - nó nghiến răng trả lời có ai phỏng vấn lại hỏi vấn đề này không đúng trên đời này chỉ có hắn mới bá đạo vậy thôi
- À thế chồng cô chắc đẹp lắm nhỉ - ôi trời hắn bây giờ là tự khen mình sao
- Không hắn ta xấu xí lắm - cô liền đáp lại
- Cô được nhận ngày mai đi làm - hắn tức muốn ọc máu, được lắm để xem hắn dạy giỗ cô đây.Ông trưởng phòng và phó giám đốc muốn cười ra nước mắt chỉ hỏi vài câu không liên quan liền được nhận
Cô nghe mà mỉm cười cái sao lại dễ dàng xin việc thế này, nhìn lại đồng hồ thấy trễ giờ rước Hạ Băng rồi liền phóng xe đến trường hắn nhìn cô không biết gì sao mà đi nhanh vậy liền đuổi theo. Hắn sợ cô nhận ra nên đậu xe xa một tí, quan sát một hồi mà hắn không biết cô đến trường mẫu giáo để làm gì
- Má mi sao lâu thế - Hạ Băng chạy ra ôm chầm lấy cô hắn nhìn mà đơ người con bé đó là ai còn gọi cô là "má mi" không lẽ.......không thể được
- Cho má mi xin lỗi - cô ngồi xuống ôm Hạ Băng vào lòng nhưng cảm thấy vai mình ướt ướt nhìn lại thì ra là con gái cô đang khóc
- Sao thế con - cô lau nước mắt cho Hạ Băng không biết con cô sao lại khóc
- Con thấy bạn nào cũng được ba mẹ đưa đón hết sao con chỉ có má mi thôi - Hạ Băng lấy bàn tay ú cuả mình lau nước mắt. Cô nghe mà đau cả ruột cô nhìn Hạ Băng mà nước mắt rơi
-Má mi đừng khóc con hứa sao này không nhắc dến ba nữa con không còn ba đâu chỉ cần má mi thôi - Hạ Băng sợ nhất là nhìn thấy cô khóc
- Con gái ngoan bây giờ về má mi dẫn con đi chơi có được không - cô xoa đầu con gái mình không uổn công cô sinh Hạ Băng ra không cần ba luôn. Hắn ngồi trên xe nghe cuộc nói chuyện giữa họ không biết sao mà lòng lại đau thế này
" nhânviênmớixinhnha " mộtđámcontraisúmlạibànrabànvô
Cô thấy ngại nễn đi nhanh lại chổ thư ký
- Cho tôi hỏi phòng tuyển nhân viên ở đâu vậy? - người thư ký ngước đầu lên nhìn tươi cười bảo
- Đi thẳng quẹo phải ạ - nghe vật cô mỉm cười rồi đi
Ngồi trước phòng chờ bàn tay bàn chân cô lạnh tanh cứ đứng lên ngồi xuống chờ đến số báo danh cuả mình
104' 105' 106 vào - người đàn ông trên tay cầm sắp hồ sơ nói. Cô nghe vậy bước vào ngồi vào chiếc ghế
.Gương mặt cô hơi khôm xuống
- 104 ngước mặt lên - giọng nói cuả người Phó giám đốc khiến cô hơi giẫt mình trước mặt cô có bốn người nhưng có một người vẫn chưa chịu quay ghế lại
- 104 nghe hỏi tại sao lại nghĩ việc ở công ty cũ? - Phó giám đốc hói
- Dạ tại vì tôi nghĩ mình có thực lực tại sao phải làm ở nơi nhỏ bé tôi muốn thử sức mình - cô gành gọt trả lời
- Thế cô học bên ngành nào? - đến lược trưởng phòng thiết kế hỏi
- Dạ thư ký - cô cười
Không biết vì sao cái người ngồi trên chiếc ghế đó xoay lại gương mặt hoàn mĩ xuất hiện cô nhìn mà lo sợ.Trời ơi sao số cô xui thế này gặp ngay người này cố kìm chế lại
- Có chồng chưa - hắn quan sát nó một lúc rồi hỏi giọng nói lạnh như băng
- Có nhưng đã ly dị rồi - nó nghiến răng trả lời có ai phỏng vấn lại hỏi vấn đề này không đúng trên đời này chỉ có hắn mới bá đạo vậy thôi
- À thế chồng cô chắc đẹp lắm nhỉ - ôi trời hắn bây giờ là tự khen mình sao
- Không hắn ta xấu xí lắm - cô liền đáp lại
- Cô được nhận ngày mai đi làm - hắn tức muốn ọc máu, được lắm để xem hắn dạy giỗ cô đây.Ông trưởng phòng và phó giám đốc muốn cười ra nước mắt chỉ hỏi vài câu không liên quan liền được nhận
Cô nghe mà mỉm cười cái sao lại dễ dàng xin việc thế này, nhìn lại đồng hồ thấy trễ giờ rước Hạ Băng rồi liền phóng xe đến trường hắn nhìn cô không biết gì sao mà đi nhanh vậy liền đuổi theo. Hắn sợ cô nhận ra nên đậu xe xa một tí, quan sát một hồi mà hắn không biết cô đến trường mẫu giáo để làm gì
- Má mi sao lâu thế - Hạ Băng chạy ra ôm chầm lấy cô hắn nhìn mà đơ người con bé đó là ai còn gọi cô là "má mi" không lẽ.......không thể được
- Cho má mi xin lỗi - cô ngồi xuống ôm Hạ Băng vào lòng nhưng cảm thấy vai mình ướt ướt nhìn lại thì ra là con gái cô đang khóc
- Sao thế con - cô lau nước mắt cho Hạ Băng không biết con cô sao lại khóc
- Con thấy bạn nào cũng được ba mẹ đưa đón hết sao con chỉ có má mi thôi - Hạ Băng lấy bàn tay ú cuả mình lau nước mắt. Cô nghe mà đau cả ruột cô nhìn Hạ Băng mà nước mắt rơi
-Má mi đừng khóc con hứa sao này không nhắc dến ba nữa con không còn ba đâu chỉ cần má mi thôi - Hạ Băng sợ nhất là nhìn thấy cô khóc
- Con gái ngoan bây giờ về má mi dẫn con đi chơi có được không - cô xoa đầu con gái mình không uổn công cô sinh Hạ Băng ra không cần ba luôn. Hắn ngồi trên xe nghe cuộc nói chuyện giữa họ không biết sao mà lòng lại đau thế này
Tác giả :
Suri Nguyên