Đừng Xa Anh Nữa Nhé
Chương 36
Đúng như lời hắn nói ngày nó tháo băng ra hắn liền để nó đi. Nó ngồi xuống giường nhìn cảnh vật trong ngôi nhà này vì ii mở băng nên Tuyết Nhi không cho nó thu dọn đồ đạc
- Này Hy Tranh có cần lấy thứ này không - Tuyết Nhi đưa chiếc vòng tay lên cho nó .Nó cười chiếc vòng này là do hắn tặng nó có nên lấy đi không suy nghĩ một hồi nó quyết định không lất khi đi tới cửa nó quay lại chợt nhớ ra điều gì đi lạ trước bàn trang điểm đặt chiếc nhẫn xuống
- Mình đi -nó nói
Khi đi xuống lầu đã thấy tất cả mọi đứng trước cửa Băng Tâm và mẹ cuả Băng Tâm cũng có nhưng sao không thấy hắn vậy.Đi xuống dưới nhà nó ôm một người mội cái ai cũng khóc
- Hy Tranh con đừng đi có được không - Bà quản gia nghẹn ngào nói
- Con xin lỗi - nó chỉ biết nó từ xin lỗi thôi nếu nó ở lại sẽ gây nhiều phiền toái cho hắn không bằng giải thoát cho nhau,
- Bác cho gửi lời xin lỗi với anh ấy - nó nói rồi đi theo Tuyết Nhi nó và cô đi lên chiếc xe taxi trước những cặp mắt rưng lệ
Hắn ở trên lầu nhìn xuống mà lòng đau như thắt ,thật sự hắn không đủ cam đảm để đối diện nó hắn sợ nếu hắn nhìn nó có khi hắn lại không cho nó đi.
Sáunăm sau
Từ ngày nó đi hắn lao đầu vào công việc trong ngôi biệt thự cuả hắn cũng chẳn còn tiếng cười nữa,năm năm nay thật sự quá dài với hắn . Mỗi khi đến tết cũng chỉ có hắn và người làm đón tết ,hắn vẫn cầu nguyệt cho nó mỗi khi tết đến
( Bắtđầu đổi nóthànhcônhachodễxưng )
- Này Dương Hạ Băng con có nhanh lên không sắp trễ giờ rồi - Tiếng cuả cô vang cả nhà khi kêu đứa con gái lười biến cuả mình đi học
- Má mí à cho con ăn thêm một cái đùi gà đã - Hạ Băng vẫn không chịu rời bàn ăn
- Con xem dã béo ú như thế mà tối ngày ăn với uống - cô kéo má cuả Hạ Băng ra
- Á đau quá - Hạ Băng la lên nhưng không chịu buông đùi gà ra
- Nhưng con vẫn rất dễ thương và xin đẹp đúng không - Hạ Băng vừa cầm đùi ra chớp mắt nói cô nghe mà mắt cười con gái cô sao có thể tự luyến thế
- Thôi nhanh lên má mi đã trễ rồi - cô lấy khăn giấy lau tay cho Hạ Băng nói hai người đi ra xe cô mở cửa cho Hạ Băng bước vào rồi mở cửa bước vào ghễ lái
- Hôm nay má mi đi xin việc sau - Con gái cô quay sang hỏi
- Ừ
-Sao thế không phải là vẫn đang làm tốt sau - Hạ Băng vẫn không hiểu
- Nơi đó xa quá má mi như vậy má mi không có thời gian chăn sóc con có hiểu chưa - cồ từ từ giái thích
- Chứ không phải tại ông giám đốc cuả má mi thích má mi sao - Ôi! Trời con gái cuả cô chỉ 5 tuổi hay 55 tuổi thế chắc là do Tuyết Nhi hay kể những chuyện ngôn tình đủ kiểu cho nó nghe rồi
- Chuyện người lớn con lo ăm hết đùi gà cuả mình đi - cô cười nói
Sau khi tới trường học cuả Hạ Băng cô liền chạy đến nơi phỏng vấn cũng mai là kiệp. Cô đứng trước công ty " Thiên Hạ " mà trầm trồ nó thật lớn nha chắn tổng tài ở đây già lắm đây yên không biết ông ta có dê như những tên tổng tài khác mà cô đã gặp không.
- Này Hy Tranh có cần lấy thứ này không - Tuyết Nhi đưa chiếc vòng tay lên cho nó .Nó cười chiếc vòng này là do hắn tặng nó có nên lấy đi không suy nghĩ một hồi nó quyết định không lất khi đi tới cửa nó quay lại chợt nhớ ra điều gì đi lạ trước bàn trang điểm đặt chiếc nhẫn xuống
- Mình đi -nó nói
Khi đi xuống lầu đã thấy tất cả mọi đứng trước cửa Băng Tâm và mẹ cuả Băng Tâm cũng có nhưng sao không thấy hắn vậy.Đi xuống dưới nhà nó ôm một người mội cái ai cũng khóc
- Hy Tranh con đừng đi có được không - Bà quản gia nghẹn ngào nói
- Con xin lỗi - nó chỉ biết nó từ xin lỗi thôi nếu nó ở lại sẽ gây nhiều phiền toái cho hắn không bằng giải thoát cho nhau,
- Bác cho gửi lời xin lỗi với anh ấy - nó nói rồi đi theo Tuyết Nhi nó và cô đi lên chiếc xe taxi trước những cặp mắt rưng lệ
Hắn ở trên lầu nhìn xuống mà lòng đau như thắt ,thật sự hắn không đủ cam đảm để đối diện nó hắn sợ nếu hắn nhìn nó có khi hắn lại không cho nó đi.
Sáunăm sau
Từ ngày nó đi hắn lao đầu vào công việc trong ngôi biệt thự cuả hắn cũng chẳn còn tiếng cười nữa,năm năm nay thật sự quá dài với hắn . Mỗi khi đến tết cũng chỉ có hắn và người làm đón tết ,hắn vẫn cầu nguyệt cho nó mỗi khi tết đến
( Bắtđầu đổi nóthànhcônhachodễxưng )
- Này Dương Hạ Băng con có nhanh lên không sắp trễ giờ rồi - Tiếng cuả cô vang cả nhà khi kêu đứa con gái lười biến cuả mình đi học
- Má mí à cho con ăn thêm một cái đùi gà đã - Hạ Băng vẫn không chịu rời bàn ăn
- Con xem dã béo ú như thế mà tối ngày ăn với uống - cô kéo má cuả Hạ Băng ra
- Á đau quá - Hạ Băng la lên nhưng không chịu buông đùi gà ra
- Nhưng con vẫn rất dễ thương và xin đẹp đúng không - Hạ Băng vừa cầm đùi ra chớp mắt nói cô nghe mà mắt cười con gái cô sao có thể tự luyến thế
- Thôi nhanh lên má mi đã trễ rồi - cô lấy khăn giấy lau tay cho Hạ Băng nói hai người đi ra xe cô mở cửa cho Hạ Băng bước vào rồi mở cửa bước vào ghễ lái
- Hôm nay má mi đi xin việc sau - Con gái cô quay sang hỏi
- Ừ
-Sao thế không phải là vẫn đang làm tốt sau - Hạ Băng vẫn không hiểu
- Nơi đó xa quá má mi như vậy má mi không có thời gian chăn sóc con có hiểu chưa - cồ từ từ giái thích
- Chứ không phải tại ông giám đốc cuả má mi thích má mi sao - Ôi! Trời con gái cuả cô chỉ 5 tuổi hay 55 tuổi thế chắc là do Tuyết Nhi hay kể những chuyện ngôn tình đủ kiểu cho nó nghe rồi
- Chuyện người lớn con lo ăm hết đùi gà cuả mình đi - cô cười nói
Sau khi tới trường học cuả Hạ Băng cô liền chạy đến nơi phỏng vấn cũng mai là kiệp. Cô đứng trước công ty " Thiên Hạ " mà trầm trồ nó thật lớn nha chắn tổng tài ở đây già lắm đây yên không biết ông ta có dê như những tên tổng tài khác mà cô đã gặp không.
Tác giả :
Suri Nguyên