Đừng Xa Anh Nữa Nhé
Chương 23
- Anh à - nó nhìn chiếc điện thoại iphone cuả mình bị ném vỡ tan tành
- Mai mốt không cho nói chuyện với Á Hi nữa - hắn nhìn nó
- Tại sao - nó nhìn hắn
- Vì em vợ chứ không phải vợ hắn - hắn nhẹ giọng nói
- Anh không nói đạo lí gì cả - nó nói
- Đạo lí là em nên nhớ em là người cuả tôi - hắn đưa cằm nó lên nói
- Người cuả anh là người làm ầm giường cuả anh à- nó không hiểu sao hắn có thể nói vậy được
- Em thôi đi - hắn nói rồi bỏ đi để nó một mình cô tiếp viên đi lại
- Chị cho em hai viên thuốc an thần ạ - nó nói với cô tiếp viên
- Phu nhân có cần nói vời Chủ Tịch không ạ - cô nhân viên nói
- Không chị lấy cho em cái đó đi - nó nói khi nhân viên đưa cho nó vài viên thuốc và cố nước lọc rồi đi nó vừa cằm lên cơn đau tim đã kéo tới bây giờ nó đau lắm nó bỏ viên thuốc xuống đi vào phòng vệ sinh nó ho ra toàn máu nó bước ngoài cố tìm hộp thuốc đau tim cuả mình nhưng tìm hoài không thấy nó lấy khăn giấy ra máu từ trong cổ hộng ra miệng nó nó lấy khăn giấy lao nhưng vừa lao xong thì máu lại ra
- Phu nhân -cô nhân viên định đưa thức ăn cho nó nhưng thấy được cảnh này
- Người đâu mau gọi bác sĩ ( vì là máy bay tư nhân nên có bác sĩ sẵn) - cô nhân viên kêu lên rồi đỡ nó
- Chủ Tịch phu nhân có chuyện rồi - người đàn ông mặt vest đen nói
Hắn nghe được bỏ xấp tài liệu xuống chạy đi lại chổ nó. Bác sĩ đang khám cho nó hắn chạy vào hỏi
- Cô ấy sao rồi - Hắn
- Phu nhân bị bệnh tim vì huyết ám cao nên ho ra máu Chủ Tịch nên đưa phu nhân phẩu thuật tim đi như thế này thì nguy hiểm tính mạng lắm nhưng mà nếu phẩu thuật thì cơ hội thấy đường là rất thấp còn không thì cơ hội sống cũng không có - ông bác sĩ e dè nói
- Tôi biết rồi - Hắn cho mọi người lui xuống đi lại phía nó nó từ mỡ mắt ra nhìn ra ngoài
- Có phải sẽ chết đúng không - nó nhàng nhạt nói mà nước mắt rơi xuống
- Coi như anh xin em phẩu thuật có được không - hắn nhìn nó
- Không bố mẹ đã nợ amh quá nhiều rồi em không muốn phải nợ anh nữa - nó nghĩ chết thì chết
- Em nói gì vậy - hắn quát lớn
-Nếu mà em phẩu thuật thì không biết là có sống không nhưng mà anh yên tâm em sẽ không sao đâu - Nó ngồi dậy cười hiền
Hắn và nó đi tới Luân Đôn khi xuống sân bay ai cũng nhìn nó và hắn khi tới biệt thư cuả hắn ở luân đôn
-Oh biệt thự cuả anh á - nó chỉ
- Ừ
- Anh hay tới đây sao
- Ừ
- Anh thích nơi này
- Ừ
- Anh giấu tình nhân trong đây đúng không
- Không - nó tính dụ hằpắn ai ngờ không dụ được
- Này vợ à em còn ngây thơ lắm - hắn nhéo má nó rồi cả cùng nhau đi vào nhà
- Mai mốt không cho nói chuyện với Á Hi nữa - hắn nhìn nó
- Tại sao - nó nhìn hắn
- Vì em vợ chứ không phải vợ hắn - hắn nhẹ giọng nói
- Anh không nói đạo lí gì cả - nó nói
- Đạo lí là em nên nhớ em là người cuả tôi - hắn đưa cằm nó lên nói
- Người cuả anh là người làm ầm giường cuả anh à- nó không hiểu sao hắn có thể nói vậy được
- Em thôi đi - hắn nói rồi bỏ đi để nó một mình cô tiếp viên đi lại
- Chị cho em hai viên thuốc an thần ạ - nó nói với cô tiếp viên
- Phu nhân có cần nói vời Chủ Tịch không ạ - cô nhân viên nói
- Không chị lấy cho em cái đó đi - nó nói khi nhân viên đưa cho nó vài viên thuốc và cố nước lọc rồi đi nó vừa cằm lên cơn đau tim đã kéo tới bây giờ nó đau lắm nó bỏ viên thuốc xuống đi vào phòng vệ sinh nó ho ra toàn máu nó bước ngoài cố tìm hộp thuốc đau tim cuả mình nhưng tìm hoài không thấy nó lấy khăn giấy ra máu từ trong cổ hộng ra miệng nó nó lấy khăn giấy lao nhưng vừa lao xong thì máu lại ra
- Phu nhân -cô nhân viên định đưa thức ăn cho nó nhưng thấy được cảnh này
- Người đâu mau gọi bác sĩ ( vì là máy bay tư nhân nên có bác sĩ sẵn) - cô nhân viên kêu lên rồi đỡ nó
- Chủ Tịch phu nhân có chuyện rồi - người đàn ông mặt vest đen nói
Hắn nghe được bỏ xấp tài liệu xuống chạy đi lại chổ nó. Bác sĩ đang khám cho nó hắn chạy vào hỏi
- Cô ấy sao rồi - Hắn
- Phu nhân bị bệnh tim vì huyết ám cao nên ho ra máu Chủ Tịch nên đưa phu nhân phẩu thuật tim đi như thế này thì nguy hiểm tính mạng lắm nhưng mà nếu phẩu thuật thì cơ hội thấy đường là rất thấp còn không thì cơ hội sống cũng không có - ông bác sĩ e dè nói
- Tôi biết rồi - Hắn cho mọi người lui xuống đi lại phía nó nó từ mỡ mắt ra nhìn ra ngoài
- Có phải sẽ chết đúng không - nó nhàng nhạt nói mà nước mắt rơi xuống
- Coi như anh xin em phẩu thuật có được không - hắn nhìn nó
- Không bố mẹ đã nợ amh quá nhiều rồi em không muốn phải nợ anh nữa - nó nghĩ chết thì chết
- Em nói gì vậy - hắn quát lớn
-Nếu mà em phẩu thuật thì không biết là có sống không nhưng mà anh yên tâm em sẽ không sao đâu - Nó ngồi dậy cười hiền
Hắn và nó đi tới Luân Đôn khi xuống sân bay ai cũng nhìn nó và hắn khi tới biệt thư cuả hắn ở luân đôn
-Oh biệt thự cuả anh á - nó chỉ
- Ừ
- Anh hay tới đây sao
- Ừ
- Anh thích nơi này
- Ừ
- Anh giấu tình nhân trong đây đúng không
- Không - nó tính dụ hằpắn ai ngờ không dụ được
- Này vợ à em còn ngây thơ lắm - hắn nhéo má nó rồi cả cùng nhau đi vào nhà
Tác giả :
Suri Nguyên